Chap 2 : Bạn quá tồi..

Rồi chị cũng đưa tôi về nhà, trước đó thì thường chị chỡ tôi bằng ô tô. Nhưng về đây thì bả không thích vậy nữa, chị Vivi bảo thấy chạy xe máy để gió thổi phần phật thẳng vào mặt thích hơn nhiều so với ô tô, với đường làng ở đây không tính là nhỏ hẹp, nhưng có mấy cái ngỏ không thích hợp cho xe ô tô lắm.

Đụng cái chị lại là người cả thèm chóng chán, đi đến trường cũng phải khám phá cung đường mới đi cho vui chứ mãi một đường lại quá chán.

Cái việc đưa tôi đi về nhà bằng một cung đường khác như thế này chỉ có chuyến về hay một mình bả thôi chứ đưa tôi đến trường thì chưa dám, sợ bị lạc cái tôi bị trễ giờ học.

À mà nói nào ngay, không phải khoe chứ thật ra tôi đã có bốn người yêu lận, ba nữ, một nam.

Tên lần lượt là Kawne, Liri, Alphy, Non.

"Tao thấy không ai kêu thú cưng của mình là người yêu như mày đó Phong, mày dị hợm vừa thôi."

Tôi đang ôm chú chó lớn có màu lông trắng mượt tên là Non của mình nghe chị khịa thì bĩu môi trả lời lại.

"Vậy thì chị đừng có mà ôm ấp tụi nó!"

"Ê, không có liên quan à nha, nó thương tao hơn thương mày đó, nó tự đu theo tao đòi bế thì mày làm gì được?"

Tôi ghét không thèm trả lời chị.

Nhà tôi có ba con mèo và một con chó, ngoài một con mèo tam thể là đực, được tôi và chị vô tình nhặt về cứu chữa trong lúc đang bên bờ vực cái chết ra thì còn lại đều là giống cái cả.

Cả bốn tụi nó đều đã được đem đi triệt sản cả rồi, riêng con tam thể thì bị vô sinh nên thiến hay không đều như nhau, là "người yêu" của kao thì kao không cho phép vì cơn méo nừng mà đi kiếm thằng khác, thiến xong rồi thì kao và chị kao sẽ nuôi cả, nuôi đến hết đời luôn.

Hết hai trong bốn con là màu trắng rồi nên nếu lỡ có thêm một em "người yêu" nữa tôi mong đó cũng có một bộ lông trắng trẻo mềm mại.

"Ngày đầu đi học của mày như nào?"

Chị Vivi hỏi tôi, lúc trên xe thì tôi hỏi chị về mấy vấn đề công việc của chị, chị bảo chị đang xây chi nhánh mới tại đây. Tạm thời thì vẫn ổn, chị vẫn đang quản lí những chi nhánh khác từ xa.

Đối với tôi thì phần công việc mà chị làm vô cùng nhiều, nhưng chị ấy lại làm xoành xoạch mấy phát là xong, rồi đi chơi hay làm việc khác.

"Bình thường, cũng làm quen được một số nhỏ rồi."

"Mới cấp 2 thôi nên mày cứ tận hưởng khoảng thời gian rãnh đi, trường lớp ở đây cũng đơn giản lắm, với cái năng lực của mày nhây tới gần 1 tuần thi vào 10 mới ôn thì chắc vẫn đủ điểm vào lớp chọn thôi."

Tôi cười trừ, tôi biết thế nhưng thôi cũng cố gắng cho giống người ta.

"À, nay mày sẽ gặp gia sư mới đó, đổi nhà rồi nên cũng phải kiếm gia sư khác. Nếu mày ưng gia sư cũ qua thì chuyển qua học online, mà tao thấy thế không ổn lắm đâu."

Tôi học mấy môn cần thiết như Anh, Vật Lí, Toán và Hóa, môn này thì học trước để làm quen đó mà.

Riêng tài nghệ thì có học đàn violin, piano và guitar. Cũng có học vẽ tranh đôi chút, mà không vẽ được nhiều.

Dạy võ, chỉ tôi cách dùng tiền, quản lí chi tiêu, đôi lúc sẽ chỉ tôi cách làm ra tiền như đi theo chị xem làm việc thì điều do chị Vivi đảm nhiệm.

Mà chị Vivi không thường xuyên làm thế lắm, bảo tôi còn nhỏ không nên vướng vào vòng xoáy tiền bạc, trẻ thơ nên có sự non trẻ của trẻ thơ.

Nhưng mỗi khi tôi thể hiện cái sự ngây thơ đó thì chị lại nhếch mép mỉa mai tôi một chữ : "Non!"

Tưởng kêu tên chó không đó, hỏi tôi có cay không?

...Không cay mới là lạ.

Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, thoắt cái đã được một tháng sau khi tôi chuyển đến đây, cũng đã thành công gia nhập được một nhóm bạn bình thường nhất lớp, đó là vẻ bề ngoài. Vào trong group chat nhắn tin mới biết đây là nhóm bạn thần kinh nhất lớp.

Nhưng mà nhóm này có ba bốn đứa nhưng toàn trai đẹp, thấy cũng ổn, nói câu trai đẹp thường chơi chung với nhau chắc không sai đâu.

Ngoài ra thì mối quan hệ của tôi với những bạn khác trong lớp thì đều ổn, nói chuyện thân thiện với nhau, ít khi có thái độ thù địch.

Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn có một số người tôi vẫn chưa nói chuyện riêng bao giờ.

Một ngày kia, vẫn là một ngày chị tôi bắt tôi đi học sớm, nay là buổi chiều, trời nóng oi ả. Tôi phải vào trường tham gia một tiết học trái buổi.

Vì đi sớm nên lớp chưa mở cửa, tôi đành phải ngồi ở ngoài núp trong bóng râm đợi bạn bè tôi đến.

Tôi đã nhắc tin hú tụi nó vào để chơi với tôi cho tôi đỡ chán mà méo đứa nào care, đúng là bạn tồi, tôi phải suy nghĩ kĩ lại về thứ tình bạn một tháng này của chúng tôi mới được.

Chủ yếu là đang nắng quá nên tụi nó lười, đúng là bạn tồi, phải vượt gian nan trắc trở để đến chơi với tôi mới đúng là bạn tốt chứ?

Tôi khuyên nó mệt quá thấy tụi nó méo chịu nên tôi cũng ngừng, tắt điện thôi nhắm mắt ngồi dựa vào góc tường, không định ngủ đâu, chỉ nhắm mắt thôi..

Bỗng tự xa tôi nghe thấy được vài tiếng trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top