Chương 1
Đồng Niên quay về quầy hàng, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa vùi đầu gõ bàn phím, nhập vào máy toàn bộ những thứ mình vừa mang đi, sau đó bắt đầy tăng tăng giảm giảm, nhất quyết không cho tên bạn thân bỏ túi được một xu nào.
Tên bạn thân Sữa Đậu Nành run run định cầm lấy tờ năm mươi tệ, thấy ánh mắt cô liếc qua lập tức rụt tay lại, "Đó là tớ sợ cậu bị người ta lừa nên mới thăm dò xem hắn có phải một gã cầu bất cầu bơ hay không thôi mà. Nhà tớ mở quán net nên tớ quá hiểu đám đàn ông đến chơi game thâu đêm này. Hầu như là những kẻ không ra gì, gã này cùng lắm chỉ được cái mã ngoài sáng sủa một chút."
Sữa Đậu Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn người đang ngồi xa xa, lời nói trái lương tâm, "Cũng chỉ hơi sáng sủa chút thôi..."
Đồng Niên tiếp tục tính sổ sách.
"Cậu đừng phớt lờ tớ nữa mà. Cá mực rau đắng? Cá mực đại ca? Mật thất đại nhân? Ngư đại gia? Cá mực xinh xắn? Cá mực đáng yêu?" Tên bạn thân đổi một loạt cách xưng hô đều không thể khiến cô nhìn mình một cái, cuối cùng phải cầu xin tha thứ, "Tớ sẽ giúp cậu, thế được chưa?"
"Thật không?" Đồng Niên lập tức ngẩng đầu lên, khoé mắt đong đầy ý cười.
"Thì cho hắn chơi đêm một tuần miễn phí, nói là rút thăm trúng thưởng. À mà chơi đêm cũng không ổn, phải miễn phí hoàn toàn một tuần thì hắn mới có thể đến bất cứ lúc nào hắn muốn." Sữa Đậu Nành vừa nói vừa an ủi trái tim đang rỉ máu.
Đồng Niên lập tức sáng mắt lên, "Ý kiến hay đấy!" Sau đó lại lén đưa mắt nhìn ra góc quán, "Cậu đi đi!"
"Lại là tớ à?" Tên bạn thân cạn lời, nhìn cô trân trối.
"Còn nữa..." Đồng Niên suy nghĩ một lát, hạ giọng nói với cậu, "Cậu nói với anh ấy là có chương trình bốc thăm tại chỗ, chỉ cần dùng Wechat quét mã QR của quán net này là được tham dự. Cố gắng phát huy kinh nghiệm bán hàng đa cấp hai tháng sau khi bị công ty đa cấp tẩy não lần trước ấy."
"Quán net này không có Wechat mà."
Đồng Niên cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, đấu tranh tư tưởng đủ hai giây rưỡi rồi cắn răng xoá bỏ tên hiển thị của mình trên Wechat, cuối cùng đưa điện thoại di động cho Sữa Đậu Nành, "Dùng Wechat của tớ."
Trên màn hình điện thoại, tên Wechat của cô đã được đổi thành "Đêm nay hữu duyên."
Đây là biển hiệu của quán net treo ở bên ngoài, "Quán net Đêm nay hữu duyên."
Sữa Đậu Nành hiểu ý, nắm chặt điện thoại thấp thỏm đi lừa người khác.
...
Kết quả là nửa đêm hôm đó, tài khoản Wechat của cô xảy ra hai việc hệ trọng. Một là thêm một người bạn tên là "Gn", hai là người theo dõi của cô trên Wechat hoàn toàn sôi trào. Các fan của cô đều không tin "Cá bơi trong mật thất" cao ngạo lạnh lùng nhà mình lại đột nhiên đổi tên thành "Đêm nay hữu duyên". Nhất định là rau đắng bị hack tài khoản rồi!"
...
Trái tim cô lặng lẽ rỉ máu, cô dứt khoát làm như hack, không trả lời bất cứ câu trả lời nào, chỉ cười ngây ngô nhìn chằm chằm tài khoản vừa trở thành bạn bè.
Vì đạt được quá dễ dàng nên lại cảm thấy không chân thực...
Nhìn bức ảnh đại diện đen sì không biết được chụp từ trò chơi gì đủ nửa phút, Đồng Niên mới hết sức thận trọng bấm vào trang cá nhân của anh.
Hả?
Ngoài chia sẻ tin tức trò chơi, không ngờ lại không có thứ gì khác! Đối với một ca sĩ nghiệp dư hát nhạc anime chỉ biết chơi Pikachu, hơn nữa lần nào cũng thua thì những thứ này quả thực không khác gì thiên thư, vô cùng khó hiểu.
Mà chán nản hơn nữa là...
"Sữa Đậu Nành, cậu là một con gà chơi game đúng không?"
"Đúng vậy!" Sữa Đậu Nành cười hì hì, không hề xấu hổ, "Gà thì gà thật, nhưng là người chơi gà mờ nha lịch sử thì cũng oách đấy chứ!"
...
Thôi được rồi, để ngày mai tìm một cao thủ vậy...
Hai giờ sáng, Sữa Đậu Nành đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Trong quán net, tất cả mọi người đều đeo tai nghe nên rất yên tĩnh, chỉ có một ông chú trung niên đang gọi điện video hi hi ha ha tán tỉnh một cô nàng nào đó. Còn Đồng Niên cũng mệt mỏi chống cằm, chiếc bút chì trong tay vẽ nguệch ngon giấy. Là một ca sĩ anime, khả năng vẽ tranh của cô còn non kém chưa thể hiện được những nét đẹp của bóng người ngồi kia.
Lúc nào có cơ hội phải tập thêm mới được...
Cô thầm nghĩ.
Đột nhiên người đàn ông đứng lên.
Cô lập tức ngồi thẳng người lên, lặng lẽ đè tờ giấy dưới cánh tay.
Người đàn ông cầm áo khoác lên đi tới. Tim cô đập rất nhanh, chỉ có thể rũ mắt nhìn chiếc quần kaki và đôi giày màu đen, một bước, hai bước, ba bước, đi đến chỗ mình...
Không được không được, nào, hít thở thật sâu! Đồng Niên mày phải kiên cường lên, phải giữ vẻ mặt bình thường, ánh mắt đừng run rẩy như thế.
Ơ? Tại sao lại đi thẳng ra cửa rồi?
"Anh... anh... đã trả tiền cả đêm cơ mà? Thấy anh đã đi đến cửa, cô vội vã lên tiếng, "Mới... mới có hơn hai giờ mà."
Cô vội vã xem đồng hồ, không sai, mới có hai giờ, sao lại về sớm như vậy chứ...
Gun từ từ dừng bước, quay người lại.
Phần tóc trước trán anh hơi rối, chắc là vừa rồi buồn ngủ nên dùng tay hất lên, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, thậm chí có một loại sức mạnh xuyên thấu lòng người. Lúc này không biết vì đã mệt hay không muốn nói chuyện, vẻ mặt anh hơi lạnh nhạt, khiến mọi người không nhìn ra tâm tình thật sự của mình.
"Hai giờ rồi à?" Dường như bây giờ mới để ý đến thời gian, anh nhíu mày lẩm bẩm, "Hai giờ còn chưa muộn sao?"
"Cũng... cũng chưa muộn lắm." Ơ, mình vừa nói cái gì thế? Cô vội vã gom góp mớ ý thức tản mát của mình, nói ra một cậu đã diễn thử vô số lần trong đầu, "Đây là tiền thừa của anh. Chúc mừng anh trúng thưởng, hoan nghênh anh lần sau quay lại quán."
Mười hai đồng tiền xu mệnh giá năm hào được đưa tới trước mặt anh, rõ ràng lại được giảm giá một lần nữa.
"Lần sau? Đêm nào cô cũng trông quán à?"
Ơ?
Ý anh ấy là...
Một ngọn lửa hy vọng bùng lên trong lòng Đồng Niên, nhanh chóng thiêu đốt cả người cô trở nên nóng rực.
Những biểu hiện của cô bé này lọt vào mắt khiến anh không thể không bắt đầu suy nghĩ lại, hình như mình đã tạo áp lực cho người ta thì phải. Anh liếc mắt nhìn cậu "bạn trai" của cô bé đang ngủ không biết trời đất trong góc quầy.
Vốn câu tiếp theo anh định nói là "Một cô gái ban đêm trông quán net không an toàn", nhưng nhìn vẻ mặt của cá này thì hình như chính mình mới là kẻ xấu khiến cô ấy không an toàn.
Thế là Gun hắng giọng, cố gắng khiến mình trộn lành vô hại, hơi cúi đầu nhìn, nở nụ cười hiền từ nói với cô, "Không phải sợ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài, cũng không cần đồng tiền trả lại.
Đợi... đợi đã...
Anh cứ hỏi đi... em... em có sợ gì đâu...
Nhìn cánh cửa vẫn đung đưa trước khi đóng kín, cảm giác chán nản nhấn chìm cô.
***
Sáng sớm, Gun bị tiếng nói chuyện, tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức, ngồi dậy từ sô pha, sau đó lại cúi đầu đã cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới ngủ được nửa tiếng, đau đầu quá.
Hình như buổi sáng hôm nay có hoạt động leo núi? Anh lục lọi trong đầu và tìm được thông tin này, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, quờ quạng tìm tay nắm cửa, vặn tay nắm, mở cửa đi ra.
Cùng lúc đó, tay kia lấy trong túi quần ra một viên kẹo, bóc vỏ cho vào miệng, đi chậm rãi, ăn từ từ.
Trước mặt là một lũ nhóc to xác chạy qua chạy lại, toàn bộ mặc đồ thể thao đồng phục của câu lạc bộ, màu đỏ sọc trắng, nói thật là hơi xấu. Nhưng không có cách nào khác , bởi vì đó là màu sắc được nhà tài trợ chỉ định.
Anh vẫn còn bảy phần buồn ngủ, chỉ có ba phần tỉnh táo, trên gương mặt với đường cong đẹp đẽ viết rõ một hàng chữ: Không phận sự chớ làm phiền!
Đáng tiếc là vẫn có người không thức thời...
"Ơ, đại ca? Đêm qua đại ca đi đâu đấy?"
"Có việc gì?" Đôi mắt ngái ngủ cố gắng mở ra, nhìn về phía phát ra âm thanh."
"Không có gì..." Đối phương cắn môi, xoay người bỏ chạy."
"Có việc cứ nói." Anh đưa tay túm lấy đối phương, chậm rãi bước lại gần, trên mặt còn lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Anh có ăn thịt cậu đâu, hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top