Cả Một Trời Yêu - Tử Y

Cả Một Trời Yêu - Tử Y

Đi qua đi lại ngắm những bụi hồng chạy dọc theo bên hông nhà, Thu Tuyết nhếch miệng lên nói:"phải nói ảnh bỏ đi mớ hồng củ này và trồng những cây mới mới được, hồng gì mà nhìn như bị bịnh vậy".
Bà phụ việc bước ra ngoài rồi gọi nhỏ:"cô Tuyết ơi, cậu Tùng ghé qua nói đưa cái hình này cho cậu. Cậu Tùng nói là phải chính tay đưa cho cậu liền, mẹ của cậu dặn y như vậy".
-Bà đưa tôi. Thu Tuyết chìa tay ra lấy cái bao thơ.
Đó là một tấm hình của một người đàn bà già, Thu Tuyết đoán là mẹ của anh. Bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ, rất đẹp đang tươi cười thật rạng rở. Chẳng lẽ đây là cô gái mà Long đã có lần nói tới sao? Thu Tuyết nhíu mày lại.
-Cậu có biết anh Tùng ghé qua chưa?
-Dạ chưa.
-Anh Long còn ngủ trên lầu hả?
-Hình như là vậy, tôi ở trong bếp nên không rỏ.
-Chắc là còn ngủ, uh .... bà năm à, tôi đối với bà ra sao?
-Uh .... cô .... cô ....
-Tôi biết bà sẻ giúp tôi giấu anh Long chuyện này, đưa cho tôi mượn tấm hình của con cháu gái bà đó. 
-Uh .... cô muốn .....bà năm há hốc miệng.
-Phải, tôi muốn cho anh Long coi tấm hình đó. Tôi muốn ảnh biết người mà mẹ ảnh gọi về để coi mắt là người như thế nào.
-Uh .... rủi cậu biết rồi sao cô? Bà năm nhăn nhó.
-Bà đừng lo, chuyện đó để tôi lo. Không liên quan gì tới bà đâu, mau đi lấy cho tôi tấm hình con bé đi. 
Thu Tuyết cười rạng rở và đi vào phòng, cô ỏng ẹo trước mặt Long và xà xuống bên cạnh anh. Cô vuốt nhẹ gương mặt của Thành Long và nói:"anh, dậy mau đi. Em có cái này cho anh coi nè".
-Gì vậy? Thành Long nhựa nhựa.
-Hình, mẹ anh gởi cho anh.
-Hả? Thành Long ngồi bật dậy ngay.
-Nè, cô gái mà mẹ anh bắt anh phải về coi mắt đó. Thu Tuyết cười một cách thật quyến rũ.
Hàng chân mày Thành Long nhíu lại, anh nói không ra lời. Trời ạ, đây là con bé mà mẹ mình bắt mình về coi mắt sao? Sao ghê vậy? Gì mà lùn mà còn .....chả có điện nước gì hết. Trời ơi, Thành Long nhìn Thu Tuyết với vẻ mặt đau khổ.
-Anh, anh muốn về không?
-Muốn.
-Hả? Anh thấy...... thấy nó đẹp hơn em hả?
-Không.
-Vậy sao anh còn muốn về?
-Uh .... thì nghe lời mẹ anh.
-Vậy còn em thì sao?
-Vẫn như vầy, không gì thay đổi.
-Vậy sao anh nói anh sẻ về.
-Thì hai năm anh về, đúng hạn anh về chọc tức nó. Còn anh thì vẫn ở đây với em, dứt lời Thành Long kéo Thu Tuyết xuống và ngấu nghiến bờ môi cô. Giọng anh rên rỉ:"không hiểu con bé đó chắc bị tâm thần hay sao mà dám suy nghỉ tới việc muốn anh coi mắt nó".
-Nhờ vậy nên anh cho nó đợi 2 năm đó, anh đúng là tuyệt vời. Thu Tuyết để bộ ngực của mình tới gương mặt của Thành Long. Cô bắt anh phải say đắm cô, phải chìu chuộng cô vì cô phải có anh. Nếu không dùng hết phương pháp thì Thu Tuyết sẻ để vuột mất một người đàn ông đầy quyến rũ, đẹp trai, phong độ và giàu có này. Cô biết anh ngoài cô ra thì vẫn còn nhiều người con gái khác bao quanh, cô tận dụng hết mọi khả năng để nắm lấy anh.
Thành Long ghì lấy cô và mau chóng hưởng thụ cái quyền làm đàn ông trên người của Thu Tuyết, cô đã theo anh gần hai tháng nay và luôn chiều chuộng anh như bao nhiêu người khác. Thành Long quyết định tạm thời sẻ trụ nơi này vì anh phải tập trung đầu óc vào để biến cái số tiền mà anh có thành gấp mấy lần. Anh muốn có ai đó ở bên cạnh để có thể tham gia vào những buổi tiệc mà khỏi phải mắc công chọn người nếu cần. Thu Tuyết có thể đáp ứng điều này và anh khỏi phải lo lắng về những chuyện không ra đâu.
……….
Một năm trôi qua thật nhanh
......
Thêm ba trăm sáu mươi ba ngày nửa 
.......
Thấm thoát mà cũng đã gần hai năm, Y Phụng cầm cây viết gạch xéo xuống một lằn nửa trên miếng lịch. Chỉ còn hai ngày nửa thôi là cái thời gian hai năm quy định sẻ trôi qua. Cô sẻ rất nhẹ nhàng khi mình sắp sửa vượt qua được một đoạn đường dài đầy lo lắng. Cô về sống chung với bà Ảnh đã gần hai năm nay rồi và chưa một lần nào gặp phải rắc rối. Y Phương và Phát cũng rất ngoan ngoản, cô thấy đở lo lắng hơn nhiều so với trước đây.
Đi vào phòng làm vệ sinh và thay đồ đi ngủ, Y Phụng hớp luôn ly nước peach còn sót lại. Cô đi rửa cái ly và đặt nó ở trên bàn, định leo lên giường nhưng chợt phát hiện cánh cửa balcony lúc Phát rời đi thì còn chưa đóng lại. Cô đi tới gần cánh cửa và đưa tay lên để kéo cánh cửa vào. Một bàn tay to đùng của ai đã chộp lấy bàn tay cô, cô kinh ngạc khi thấy có bóng của ai đó thình lình xuất hiện ngay tầm mắt mình. Cô hoảng sợ lùi lại rồi lấp bấp:"có ma hả, có ma, á".
Bàn tay mạnh và to đùng đó đã bịt lấy miệng của Y Phụng khiến cô thở không nổi. Cô cuống cuồng vùng vẩy và nghe giọng đàn ông lạnh tanh vang lên:"ma, dám kêu mình là ma. Không được la".
Kéo được bàn tay của người đàn ông ra khỏi miệng mình, cô biết người đàn ông là người chứ không phải ma như cô nghỉ. Cô hét nhỏ:"vậy ....vậy ông là ăn trộm hả?" Dứt lời cô từ từ lùi lại và trước khi cô kịp quay đi thì người đàn ông đã chụp lấy thân hình của cô. Cánh tay của người đàn ông ôm lấy ngay bụng của cô và cô vùng vẩy liên tục trong vòng tay mạnh mẻ đó. Bàn tay to đùng đó đã thình lình chạm trúng ngực của cô khiến cô sợ tới gần như xỉu đi. Cô quay lại được để nhìn xem ai đang giử lấy thân người của mình nhưng không thấy rỏ vì lúc nảy cô đã tắt đèn rồi. Người đàn ông ôm cô thật chặt tới cô không nhúc nhích nổi, định la lên nhưng bất ngờ đôi môi kia đã đóng cái miệng của cô lại. Người đàn ông tự nhiên ngấu nghiến đôi môi cô khiến cô bàng hoàng tới không thở nổi. Vừa được nới lỏng ra thì cô bất ngờ cắn vào người của người đàn ông thật mạnh.
Định đùa giởn với cô gái nhỏ một lát, anh đã giử cô thật chặt trong cánh tay mình. Tình cờ do sự vùng vẫy của cô gái, bàn tay của Thành Long đã chạm phải bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Cô gái .... không bận .... Thấy cô gái định la lớn lên, anh phải bịt lấy miệng cô gái thật nhanh. Bờ môi mềm mại thơm mùi peach của cô khiến anh hơi ngạc nhiên, anh hơi nới lỏng bàn tay mình và thình lình cô gái để gương mặt vào cổ của anh. Cái bờ môi nóng ấm đó đã cắn một cái thật mạnh vào ngay cổ, anh giật mình đẩy mạnh cô gái ra.
-Ai da, đã xấu mà còn dử nửa hả? Thành Long kêu lên.
-Đáng đời, cô gái quay mình bỏ chạy.
-Đừng có chạy nha, trở lại đây. Thành Long chồm tới thật nhanh. 
Y Phụng qúinh quáng quá nên nhảy qua cái ghế nhỏ có bánh xe ngay chân giường, cái ghế trợt đi và cô chợt ngả xuống. Trán cô đập vào gì đó thật mạnh, cô bất tỉnh ngay lập tức

2

Thành Long thấy đột nhiên cô gái té xuống rồi nằm im một chổ, anh chống nạnh nhìn cô rồi nói:"nè, đừng có làm bộ nha. Tôi không bị gạt dể dàng như vậy đâu, ngồi dậy đi".
Cô gái vẫn nằm im lìm, Thành Long bước tới và anh nghĩ cô té là sự thật. Hốt hoảng, Thành Long cuối xuống và nhìn xem cô đang làm gì. Đôi mắt nhắm nghiền lại, anh hoảng lên và bồng cô lên thật nhanh. Đặt cô gái xuống giường, Thành Long mỡ đèn trong phòng lên.
Trên giường là một cô gái với cái trán đã sưng vù lên một cục, đôi mắt nhắm nghiền lại. Chiếc mủi gọn nhỏ cao vút và đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn màu hồng như đã được tô son. Một gương mặt khá xinh đó chớ, không biết khi mỡ mắt ra thì sao hả? Thành Long cười nhếch môi, chắc chắn con bé này là Y Phương đây. Y Phụng đó xấu mà lùn, còn con bé này thì khá hơn nên chắc phải là Y Phương. Mà sao cô chị thì xấu, cô em lại nhìn đẹp hơn? Thành Long lắc đầu không hiểu nổi.
Nếu không phải bà Ảnh gặp Tùng thì anh đã quên mất cái hạn 2 năm mà anh đã cố tình quên. Chỉ còn hai ngày nửa, thật trùng hợp với sinh nhật của mẹ Ảnh nên Thành Long phải quay về. Năm rồi thì anh đã phải mời sinh nhật mẹ tại nhà hàng một mình, năm nay anh quyết định quay về vì Tùng nói mẹ đã nhìn già hơn. Lúc nảy Thành Long quyết định leo thang để lên phòng mình như trước đây vì anh muốn làm mẹ Ảnh bất ngờ với sự xuất hiện của mình. Anh thấy cây thang vẫn còn để phía sau nhà và lại y như lúc trước mà lên lầu. Anh đã leo lên và gặp đúng lúc cô gái nhỏ bước ra đóng cửa lại.
Cô bé hình như chuẩn bị đi ngủ, lúc nảy Thành Long tình cờ đụng trúng ngực của cô nhóc. Kết quả cô nhóc phản kháng lại là cắn vào cổ của anh, Thành Long chợt nhớ ra và vói tay lấy cái kiếng trên bàn. Trời ạ, cô nhóc cắn ngay vào cổ của mình tới rướm máu chớ chơi sao. 
Cuối xuống định hăm he và giơ bàn tay lên giá giá cô nhóc, Thành Long nghiến răng:"dám cắn tôi hả? Tỉnh dậy sẻ cho em biết tay tôi". Chân mày Thành Long nhíu lại khi chợt phát hiện ra cô nhóc có mùi gì đó thật dể ngửi. Anh hít hít nhẹ như để cố ngửi xem là mùi gì thì cánh cửa bật mỡ ra. Một thằng nhóc khoảng 11 hay 12 tuổi bước vào, nó nhìn Thành Long chăm chăm.
Nhìn thằng bé một chút, Thành Long hỏi:"em là Phát có phải không?"
-Anh là ai vậy? Phát tròn mắt nhìn Thành Long.
-Em có nghe qua tên Thành Long chưa?
-Anh là anh Long hả? Phát trố mắt nhìn.
-Phải, em nhất định là Phát rồi. Wow, em mấy tuổi hả Phát? 
-Em 11, gần 12 rồi. Chị của em bị sao mà cái trán sưng vù vậy anh? Phát vừa nói vừa đi tới gần chị mình. 
-Uh .... do không cẩn thận nên chị em bị té xuống đất đó. Ah, em còn một người chị nửa có phải không?
-Phải, chỉ đang bận ở bên phòng rồi. Anh tới đây hồi nào vậy? 
-Anh tới được một lúc rồi, Thành Long cười nhẹ.
-Sao lúc nảy em đâu thấy anh vào nhà đâu, Phát ngạc nhiên.
-Anh .... anh ..... a, hình như chị của em tỉnh lại rồi kìa. Thành Long quay đầu lại nhìn Y Phụng.
Nhăn nhó khi thấy cái trán của mình nó đau đau, Y Phụng vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt. Cô nói một mình:"đau quá, đau, ui da", con nhíu mày khi chạm trúng vết đau trên đầu. Từ từ mỡ mắt và hơi nhíu lại dưới ánh đèn, cô từ từ ngồi dậy và thấy gương mặt ai đó để gần mặt mình. Dời mắt về hướng đó, một gương mặt đàn ông lạ hoắc hiện ra ngay trước mặt cô.
-Chị tỉnh rồi hả? Giọng của Phát vang lên.
Phản ứng thật nhanh, Y Phụng hét lên:"mau chạy đi, chạy đi". Cô chụp lấy cái gối đánh thật mạnh vào Thành Long, cô hét:"đừng lo cho chị, em chạy mau lên, mau đi".
-Chị, chị làm cái gì vậy? Phát tròn mắt nhìn thấy chị mình đột nhiên ra tay đánh Thành Long.
Cái gối cũng đã được giử lại thật chặt trong tay Thành Long, giọng anh gầm gừ:"em đang làm cái gì vậy? Tôi không phải ăn trộm đâu".
-Phải đó, ảnh là anh Thành Long đó chị, Phát gật đầu.
Cái tên đập vào đầu Y Phụng tới cô co rúc người, trời ạ! Anh ta là Thành Long sao? Sao sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc chỉ còn 2 ngày nửa? Cô căm giận nhìn Thành Long mà không nói ra được lời nào.
-Em chắc là Y Phương hả?
-Rồi sao?
-Thì tôi đoán như vậy thôi, tôi đã thấy hình của Y Phụng rồi. Hai chị em khác nhau tới một khoảng xa lơ xa lắc, Thành Long nói. 
-Y Phụng? Sao lại thấy hình của Y Phụng? Cô tròn mắt không hiểu.
-Uh .... tóm lại Y Phương thì là em có phải không? Thành Long nhìn cô mà không biểu lộ cảm nhận của mình.
-Anh sai rồi, chỉ là Y Phụng, em mới là Y Phương. Một cô gái từ ngoài đi vào, một gương mặt hơi khác so với cô gái nằm trên giường.
-Cái gì? Thành Long hoàn toàn sốc khi xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn nửa.
-Chỉ là Y Phụng, em là Y Phương, còn nó là Phát. Cô gái nhỏ cười.
-Em ... Y Phương mấy tuổi rồi hả? Thành Long chợt thấy hơi quê quê trước mặt cô gái nhỏ này.
-Em lớn hơn nó một vài phút thôi thôi, em 11 gần 12 rồi anh. Y Phương cười nhẹ.
-Y Phương giúp anh đi lấy đồ băng bó tới giùm anh nha, anh giúp chị em băng cái trán lại. 
-Dạ được, Y Phương gật đầu rồi rời khỏi phòng ngay.
-Em quay trở lại ngay, Phát cũng rời khỏi phòng.
Thành Long nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi ở trên giường, cô gái đột nhiên phát hiện ra người đàn ông đang nhìn mình. Cô kéo cái gối lên ôm chặt cứng lại, cô rít lên:"anh nhìn gì?".
-Em gấu như vậy mà cũng biết sợ à? Thành Long lạnh tanh giọng.
-Ai nói sợ, anh tỉnh dậy đi. Y Phụng chua như giấm.
-Không biết ai sợ tới nổi té cái đùng đòi ẳm lên giường, em rốt cuộc được toại nguyện rồi. Thành Long phang một câu khiến cô nổi lửa lên.
-Sớm không về, muộn không về, chỉ còn hai ngày nửa lại về. Đúng là xui xẻo mà, cô nhăn nhó khi ngón tay mình lại đụng vào cái trán.
-Hôm nay? Hèn gì lúc nảy tôi còn không hiểu sao những ngày trên lịch đều được gạch bỏ từng ngày mà hai ngày sau trên lịch mới là ngày có cái bánh to đùng ăn mừng. Thì ra là em đang định tổ chức ăn mừng ngày mình thoát khỏi tay tôi. Với cái dấu răng còn in trên cổ tôi tới rướm máu thì coi bộ em khó thoát khỏi tay tôi rồi, Thành Long nhìn sửng cô một cách thách thức.

-Long, con về rồi hả? Bà Ảnh chạy ào vào trong, ánh mắt bà thật vui khi thấy thằng con trai đang ngồi cạnh giường của Y Phụng.
-Mẹ, con nhớ mẹ quá. Thành Long đột nhiên đứng bật dậy và ôm chầm lấy mẹ mình.
Còn đang ôm lấy thằng con trong nổi vui mừng đang ngày một lớn lên, bà Ảnh nhìn thấy cái trán của Y Phụng nổi u một cục to tướng. Bà đẩy Thành Long ra rồi đi nhanh tới:"trời ơi con sao vậy Phụng?"
-Dạ ...... con .... ảnh đẩy con té xuống đó mẹ. Y Phụng nói nhỏ. 
-Hả? Nó đẩy con hả? Bà Ảnh giật mình.
-Dạ phải, tự nhiên xuất hiện ngay cửa ngoài kia làm con sợ muốn chết luôn đó mẹ. Y Phụng nhăn nhó.
-Em gọi mẹ hả?  Thành Long nhíu mày.
-Phải, 3 đứa tụi nó đều gọi mẹ là mẹ. Không phải mẹ nói với con nó là ai sao? Bà Ảnh giương mắt nhìn thằng con ruột của mình.
-Vậy .... vậy 2 đứa kia sao cũng gọi mẹ là mẹ? Thành Long không hiểu nổi chuyện gì đã xãy ra trong khi anh vắng mặt khỏi nhà này.
-Mẹ muốn như vậy, mẹ thay ba mẹ tụi nó chiếu cố tụi nó. Hơn nửa con và Y Phụng còn có một quan hệ đặc biệt, trước sau gì nó cũng phải gọi mẹ là mẹ thôi. Bà Ảnh nói thật chậm rải.
-Vậy .... vậy 3 người này làm em của con đó hả?  Thành Long trố mắt nhìn mẹ mình.
-Sai, 2 đứa thôi. Y Phụng không phải em con, con đừng quanh co nửa. Y Phương, mau đưa mẹ cái hộp trên tay đi con, bà Ảnh ngoắc cô bé.
Thành Long tá hoả, thì ra trong lúc anh đi khỏi nhà thì anh đột nhiên có thêm rất nhiều em. Đã vậy giờ phát hiện ra Y Phụng không phải là người trong hình, nhất định là Thu Tuyết đã giở trò. Khi nào quay về thì anh nhất định phải trừng trị Thu Tuyết, cô đã dám qua mặt anh một cách dể dàng như vầy. Còn cô gái trên giường, cô nàng đang dựa vào tình thương của mẹ Ảnh mà nhìn anh bằng nửa con mắt. Nhìn qua mẹ Ảnh, anh quả thật thấy mẹ đã già hơn trước một chút. Thành Long chợt thở dài.
-Con về kỳ này được bao lâu? Bà Ảnh hỏi mà không quay đầu lại.
-Con ... mẹ cho con ở bao lâu thì con ở bấy lâu thôi. Thành Long trả lời tỉnh bơ.
-Tối mẹ muốn nói chuyện với con.
-Dạ được, Thành Long gật đầu.
-Phụng à, xong rồi con. Bà Ảnh đóng cái nắp hộp lại.
-Tối nay anh ngủ ở đâu? Phát nhìn Thành Long rồi chợt hỏi.
-Uh ..... cái phòng này là phòng của anh nè, có người đã chiếm lấy ngon lành.
-Vậy anh qua ngủ với em đi, sẳn đó em với anh chơi game luôn. Phát cười.
-Không được, trong phòng con còn có chị Phương nửa. Bà Ảnh lắc đầu.
-Hay tối nay con ngủ sofa nha mẹ, con không ngủ dưới đất. Thành Long nhìn bà.
-Uh ... Phụng à, con qua ngủ chung với con Phương đi. Con nhường phòng này lại cho anh, bà Ảnh nhìn Y Phụng.
-Uh ... cô không biết phải nói sao, cô gật đầu nhẹ.
-Ba chị em ngủ chung một phòng đi, thôi tối rồi, đi chuẩn bị thay đồ rồi đi ngủ đi con. Ngày mai mẹ mới nói chuyện với con, bà Ảnh đứng lên. Bà Ảnh chợt quay lại nói:"cái cổ con bị sao vậy?"
-Kiệt tác của con gái yêu của mẹ đó, Y Phụng tưởng con là ăn trộm nên cắn con lúc nảy. 
Y Phương và Phát cười thật to trong khi bà Ảnh ngớ người ra rồi lắc đầu, bà đi tới nói:"để mẹ sức thuốc cho con".
-Không, ai cắn con thì phải băng lại cho con.  Anh lấy cái hộp trên tay bà Ảnh và đi tới ngồi trước mặt Y Phụng.
Một thoáng ý nghĩ lướt qua trong đầu cô, Y Phụng cười nhẹ nhàng rồi cầm cái hộp lên. Cô nói:"để em".
Chà miếng băng sát trùng lên vết cắn của mình tạo ra, Y Phụng thấy Thành Long không có chút biểu hiện nào trên mặt. Chả lẽ anh ta không thấy rát sao? Alcohol khử trùng phải làm anh ta rát chứ? Cô nhăn nhó nhìn Thành Long.
-Dán bandage cho anh đi, Thành Long tỉnh bơ nói.
Bực bội dán vào vết thương miếng bandage, cô ấn ngón tay vào chổ đau thêm một lần nửa. Lần này cô mới thấy anh nhíu mày nhìn cô. Cô nói ngay:"còn tưởng anh là mình đồng da sắt chứ".
Tối nay Y Phụng không tài nào nhắm mắt được, cái giường của cô đã bị chiếm lấy một cách ngon lành. Nhìn qua Y Phương đang ngon giấc từ lúc nào, cô thở dài nhìn qua Phát. Thằng nhóc cũng ngủ một cách vô tư trên giường, cô lầm bầm:" ước gì mình ngủ ngon như tụi nó thì đở rồi, khỏi lo lắng gì hết". Y Phụng ngồi bật dậy đi xuống lầu tìm nước uống.
Bên này Thành Long nhìn quanh căn phòng của mình, căn phòng đã được biến thành một nơi rất là con gái. Ra giường màu vàng lợt hợp cùng bộ gối và mền cũng màu vàng, màn cửa cũng là một loại voan mỏng màu vàng được buột lại hai bên gọn gàng. Bàn học nhỏ với mớ sách được đóng lại cẩn thận. Ngay góc phòng là một chậu bông hồng màu vàng với cái bình tương đối cao. Có một bó hồng khô được treo rủ xuống ngay gần cửa sổ, chủ nhân của nó chắc là cố tình giử lại bình bông kỷ niệm này. Thành Long đi lại tắt đèn và nằm xuống trên giường.
Anh đã nằm xuống giường từ lâu nhưng anh lại không thể nào ngủ được. Cái mùi hương con gái quyến rũ này thật sự làm cái mủi của anh hoạt động không ngừng, anh tìm kiếm mùi hương thật dể chịu này như một người đang trong cơn say. Lầm bầm trong miệng:"quái, cái mùi gì mà ngọt tới muốn say như vầy, muốn đầu độc mình chết hay sao. Cái con bé này sao mà .....".  Thành Long để tay lên trán suy nghĩ.
Đã 3 giờ sáng rồi mà Thành Long còn chập chờn chưa nhắm mắt được, anh bước ra ngoài đi tìm nước uống. Sau khi uống nước xong, Thành Long đi ngang qua phòng khách và thấy Y Phụng đang nằm co người trên sofa. Sao con bé không chịu ngủ trong phòng mà đi ra ngoài này nằm vậy nè? Anh mon men đi tới gần và nhìn xuống cô nhóc. Thấy trên người cô không có cái gì đắp, anh lay nhẹ vai cô và nói:"em vào phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm".
Không nghe Y Phụng nói gì, anh lay bờ vai cô mạnh hơn:"Y Phụng, dậy đi, vào phòng ngủ đi".
Cô nhóc ngủ say như chết, Thành Long lắc đầu. Nhìn quanh và không thấy gì có thể đắp cho cô, anh cúi xuống định nhấc bổng cô lên. Mùi thơm trên người cô bay thẳng vào dây thần kinh của anh, anh nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm này. Lắc mạnh đầu óc để cho tỉnh táo lại khi lúc nảy anh định cuối xuống hôn cô, anh nghiến răng:"đừng có tưởng em có thể chọc ghẹo tôi, còn khuya đó nhóc". Thành Long đi thẳng lên lầu và mở cửa phòng đặt cô xuống bên cạnh Y Phương, cả ba chị em gì mà ngủ không biết trời đất là gì. Anh đi qua đắp mền lại cho Phát, thằng nhóc thòng cả chân xuống giường.
Sáng nay khi Thành Long thức dậy thì đã thấy Y Phương, Phát và mẹ Ảnh ngồi tại bàn ăn. Bà Ảnh dặn dò:"nhớ đem theo nước juice nha 2 đứa".
-Dạ rồi, chị Phụng đã bỏ vào giỏ cho con rồi mẹ. Phát cười híp mắt.
-Tập vở đủ chưa? Bà Ảnh hỏi tiếp.
-Dạ rồi, chị Phụng đã check hết trước khi đi ngủ. Y Phương nói.
-Ủa anh Long, anh dậy rồi hả? Phát ngước lên nhìn.
-Anh mới dậy thôi, tụi em chuẩn bị đi học hả?
-Dạ phải, Phát gật đầu.
-Chị em đâu rồi? Thành Long nhìn quanh.
-Chỉ không biết bị gì mà hôm nay đi thật sớm rồi, Y Phương nói.
-Đi sớm? Đi đâu giờ này? Thành Long thắc mắc.

Nói về Y Phụng, sáng sớm thì cô đã để lại miếng giấy trên bàn nói là cô đi sớm hôm nay. Y Phụng lái xe tới trước nhà của Matt rồi nhanh chóng tiến vào nhà anh. Bấm chuông liên tục cho tới khi thấy Matt xuất hiện trước tầm mắt mình, cô hớn hở:"Matt, em đợi không nổi cho tới khi thấy được anh". Nụ cười chợt héo lại khi cô thấy Matt không có bận áo trên người, anh chỉ bận có cái quần dài màu xám.
-Trời ơi cô hai à, sao mới giờ này mà tới đây tìm? Matt từ từ đóng cửa lại rồi vò đầu mình.
-Matt, anh đừng có ngủ nửa mà. 
-Khoan, khoan, đợi anh một chút. Anh vào trong bận áo vào đã, Matt khoác tay rồi đi vào trong.
Ngồi đợi Matt quay trở ra, Y Phụng đã pha hai ly trà sẳn. Cô xà xuống ngay sát Matt rồi nói:"trà của anh nè, uống cho tỉnh đi rồi nghe em nói nè, chuyện quan trọng ghê lắm. Em đợi cho trời vừa sáng là tới đây ngay".
-Trời ơi cô nương ơi, tối qua anh vừa từ phi trường về tới thì đã hai giờ sáng. Loay hoay mãi tới 3 giờ mấy mới được ngủ, giờ này đã bắt anh dậy nghe chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Matt than thở.
-Chuyện quan trọng mà, em đã đợi không nổi để chạy tới đây nói cho anh nghe nè.
-Chuyện gì mà quan trọng chứ? Chả lẽ anh ta đã quay trở về rồi sao? Matt uống một ngụm trà.
-Phải, anh nói đúng rồi Matt Gold. 
Ngụm trà thiếu chút nửa đã chạy vào mủi của Matt, anh lật đật bỏ ly trà xuống và ánh mắt sáng rực lên:"em nói anh ta đã về hả? Sao lại để anh đoán đúng vậy?"
-Phải, giờ em tính sao đây?
-Uh .... cái trán em sao vậy?
-Anh ta làm đó.
-Anh ta hả? Làm sao?
-Em ... tưởng anh ta là ăn trộm, em nhảy qua cái ghế và bị té.
-Còn anh ta thì sao? Chắc là khoái chí lắm. Matt cười dử dội.
-Em cắn vào cái cổ của ảnh vì ảnh .....cô ngập ngừng.
-Sao hả? Matt nhíu mày nhìn cô.
-Ảnh .... tự nhiên chụp lấy em rồi hun. Em sợ tới phát chết luôn, em cắn ảnh.  
-Đừng nói với anh đó là first kiss của em nha, Matt chắp hai tay lại ra vẻ cầu cho những gì mình nói đều không phải là sự thật.
-Đúng là first kiss, cô méo xẹo mặt mày.
-Nói cho anh nghe coi em cảm giác ra sao khi đột nhiên anh ta hôn em vậy? Lúc đó ảnh làm ... làm sao mà hôn em hả? Anh rất muốn biết coi tướng tá anh ta ra sao lúc đó, kể cho anh nghe đi. 
-Uh ..... anh đang chọc em có phải không?
-Không phải, anh chỉ muốn biết coi anh ta làm sao để tự nhiên hôn em thôi. Matt nhún vai.
-Uh ....có lẽ đoán được em sẻ la lên nên anh ta ... anh ta không biết làm sao để ngăn em lại. Em đoán là vậy, có lẽ anh ta sợ em cắn bàn tay ảnh nên bịt miệng em lại ... em đoán thôi.
-Rồi tướng ảnh ra sao lúc đó?
-Uh ... ai mà biết đâu, ảnh .... ảnh thiếu điều bóp chết em lúc đó. Em sợ tới muốn xỉu luôn.
-Rồi sao?
-Rồi thì tự nhiên tay ảnh buông em lỏng ra, em lập tức nhón chân lên cắn vào cổ ảnh.
-Thấy chưa, lúc mà anh nói để anh cho em first kiss, em đã đá anh một trận nhừ tử. Giờ thì hai tay dâng tặng một người chả quen biết gì.  Matt cười run cả người.
-Anh còn nói nửa hả, có tin em tiếp tục đánh anh không?
-Rồi ảnh ra sao?
-Ai biết đâu, bộ em điên sao để ảnh có lợi. Y Phụng nhướng mày nhìn Matt.
-Rồi em lúc đó ra sao?
-Em sợ quá nên chạy đi thôi.
-Trời ơi, rồi sao nửa?
-Matt à, giờ em tính sao đây? Y Phụng nhăn nhó.
-Hai ngày trước thời hạn mà trở về hả? Uh .... có tiệc tùng gì gần tới không? Matt hỏi.
-Ah, birthday của mẹ Ảnh.
-Vậy em còn lo gì nửa, anh ta trở về là birthday của mẹ anh ta thôi. Matt ngả người ra phía sau.
-Uh .... nhưng rủi không phải như anh đoán thì sao?
-Em mong như vậy à? Matt cười run cả người.
-Không, nhưng ....em nói rủi thôi. Lúc đó em tính sao? Suy nghĩ cho em dùm coi Matt Gold, cô kéo nhẹ cánh tay anh.
-Sao lại bắt anh suy nghĩ dùm cho em, hay là .... anh có tuyệt chiêu này. Matt hớn hở.
-Gì hả? Nói mau đi, cô thúc giục.
-Cưới anh đi, Matt phì cười.  
-Anh còn giỡn chơi được sao? Y Phụng đấm mạnh vào người Matt.
-Thì anh cũng là đàn ông mà, cưới anh cũng được.
-Matt, em đang sợ muốn chết mà anh còn chọc em. Cô giận lên.
-Hỏi thiệt em nha, bộ em không xem anh là đàn ông hả? Anh có chổ nào không giống sao? Matt nhíu mày nhìn cô.

-Hỏi thiệt em nha, bộ em không xem anh là đàn ông hả? Anh có chổ nào không giống sao? Matt nhíu mày nhìn cô.
-Matt, anh dỉ nhiên là đàn ông rồi. Là em biết rỏ anh sẻ không đặt tình cảm lên người em nên em mới chọn anh làm “bạn già” của em. Người ta đang rắc rối mà anh còn cười em nửa, cô gục đầu trên gối.
-Biết đâu anh sẻ có tình cảm rồi sao? Em cũng nói anh là đàn ông mà, anh cũng có thể đặt tình cảm lên người của em. Anh không ăn chay và chưa muốn xuất gia để trở thành thầy tu. Anh còn chưa biết ...anh sẻ có thể làm lơ với em hay không.
-Không có, như vậy em sẻ không chơi với anh nửa. Em cũng sợ bị đòn mà không biết tại sao đó Matt. Cấm anh nghỉ tới việc này nha, cô mệt mỏi nhìn Matt.
-Bộ tối qua em ngủ không được hả? Matt quan tâm.
-Gần 2 giờ sáng em mới ngủ được, em ... mà rỏ ràng tối qua em nhớ em ngủ trên sofa nhưng khi sáng nay tỉnh lại thì thấy ở trên giường của Y Phương. Cô nói nhỏ.
-Ngủ say rồi đi vào phòng mà không hay cô hai à, có muốn ngủ thêm một chút không?
-Uh ... cũng còn sớm, em có lớp lúc 12 giờ. Hôm nay anh ở nhà nguyên ngày phải không?
-Phải, ngủ đi. Vào phòng em ngủ đi, có gì anh gọi dậy. Matt nói.
-Còn anh thì sao?
-Anh đi ngủ luôn chứ sao. Cô hai à, tôi ngủ mới có mấy tiếng thì bị cô nắm đầu bắt thức dậy rồi. 
-Ngủ ngon nha, Matt. Anh thiệt tốt.
Tối nay khi trở về nhà thì đã hơn 9 giờ tối, Y Phụng lo lắng không biết làm sao phải trả lời nếu như bà Ảnh muốn nói chuyện với cô. Cô thấp thỏm mở nhẹ cửa và ló đầu vào, cô thấy mọi người vẫn ngồi trong phòng khách coi tivi. Thôi chết rồi, sao đầy đủ dử vậy? Cô rên rỉ trong lòng, Phát chạy tới hỏi:"chị đói không?"
-Uh ... đói, em có để giành cái gì cho chị không? 
-Có, anh Long có mua đồ ăn. Mẹ đã để riêng 1 dỉa cho chị đó.
-Ờ, chị lên tắm rửa rồi sẻ xuống ăn. Lát nửa chị coi bài cho em, Y Phụng nói.
-Anh Long coi cho em rồi, Phát cười.
-Còn chị Phương thì sao?
-Coi luôn rồi, Phát nói với theo.
Khi mà Y Phụng trở xuống lầu thì cô thấy bà Ảnh đang dặn dò Thành Long gì đó. Xong xuôi bà nói với cô:"Phụng à, con nhớ hâm đồ ăn lại cho nóng rồi hảy ăn nha con. Mẹ đi ngủ trước, hôm nay mẹ nhức cái chân quá".
-Dạ, con biết rồi. Cô mừng thầm khi nghe bà Ảnh đi ngủ.
Dỉa đồ ăn thật là ngon, cô mừng thầm khi Thành Long đã đi lên lầu. Cô rót đầy ly nước rồi hâm cho nó nóng lên, cô bưng lên lầu và đi vào phòng. 
Bước ra phòng tắm, Phát nhìn chị mình rồi hỏi:"sao hôm nay chị đi sớm quá vậy?"
-Uh .... uh .... chị có rất nhiều chuyện phải làm hôm nay. 
-Vậy sao chị về trể vậy? Y Phương nhìn cô chị mình.
-Chị .... chị ghé qua tiệm may mà, phải làm xong mới được về chứ. Sao hai đứa thắc mắc vậy? Mẹ hỏi chị à?
-Không, là anh Long hỏi thôi. Phát trả lời.
-Uh ... cũng tối rồi, hai đứa ngủ đi. Y Phụng nói.
-Good night chị, Phương và Phát cùng nhau nói.
-Good night 2 đứa, cuối tuần chị dẩn đi chơi. Y Phụng vò đầu Phát một cái.
Chưa thể ngủ được, cô đi lại bàn học của Y Phương và ngồi đó. Định bắt tay vào làm cho xong cái project còn đang dở dang, cô đứng dậy và muốn trở qua phòng mình để lấy mớ đồ. Cô muốn mở cửa và do dự không biết Thành Long đang làm gì trong phòng, đèn vẫn còn sáng. Cô đi qua đi lại không biết có nên gỏ cửa không, cô sợ anh nghỉ cô muốn chui vào phòng để tìm anh. 
Cánh cửa chợt mỡ ra, Thành Long nói:"đi qua đi lại hoài, em không mỏi chân sao?" 

Cánh cửa chợt mỡ ra, Thành Long nói:"đi qua đi lại hoài, em không mỏi chân sao?"
-Uh ....cô im lặng một lát rồi nói:" Phụng có thể vào trong lấy mớ đồ có được không?"
Không nghe Thành Long trả lời mà cánh cửa mỡ rộng ra hơn, anh bước sang một bên nhường chổ cho cô. Y Phụng đi vào thật nhanh. Cô lôi ra mớ sách và đi vào nơi để quần áo. Cô lấy ra một bộ quần áo để ngày mai có thể bận. Khi chuẩn bị gom hết đồ cô muốn, cô nghe tiếng Thành Long vang lên.
-Tôi muốn nói chuyện với em một chút.
-Bây giờ hả? Y Phụng chợt ngước lên nhìn anh.
-Phải.
Để mớ sách xuống bàn, cô không nhìn lên mà nói:"anh nói đi".
-Uh ... em định tính sao với cái hẹn 2 năm đó?
Câu hỏi làm cô giật mình ngước lên nhìn Thành Long, trời ạ! cô sợ nhất là nhắc tới chuyện này. Hai ngày mà vượt không qua thì còn gì mà nói, cô bất lực nhìn anh mà không nói được lời nào.
-Tôi đã trở về trước thời gian hết hạn, chắc em thất vọng lắm hả? Thành Long như đọc ra ý nghĩ của cô.
-Anh đã biết vậy còn hỏi làm gì nửa, cô trả lời.
-Tôi chỉ là hỏi cho có hỏi thôi, đương nhiên tôi biết mình phải làm gì.
-Anh nói vậy là ... sao? Anh định làm gì? Cô bắt đầu thấy lo lắng.
-Em nghĩ tôi nên làm sao hả? Tiếp tục biến mất hay quay trở về làm theo ý muốn của mẹ tôi? 
-Uh .... thời đại này là thời đại gì rồi? 
-Ý em định nói là tôi nên đi tiếp đó hả? 
-Anh là người nghe theo sắp đặt của người khác sao?
-Là không nên nghe lời mẹ tôi? Thành Long thích thú.
-Anh cũng biết rồi, mình chỉ mới gặp nhau thôi. Hơn nửa còn gặp nhau trong trường hợp kỳ cục nửa.
-Rồi sao?
- Phụng không biết anh và anh cũng không biết Phụng, vậy sao phải tự tìm phiền phức chứ? 
-Uh …… 
-Mẹ có nói qua là sẻ không bắt buộc mình, anh có thể yên tâm về chuyện này.
-Là em khuyên tôi nên bỏ đi để em có thể tự do hả?
-Vậy chứ anh muốn sao? Cô bực bội nhìn Thành Long.
-Biết đâu bây giờ tôi muốn nghe lời mẹ tôi thì sao?
-Cái gì?
-Phải, tôi hình như muốn trở thành đứa con ngoan rồi. Thành Long nhún vai.
-Vậy .... vậy ....Y Phụng đột ngột đứng lên, cô rối loạn cả lên khi nghe Thành Long nói.
-Vậy cái gì nửa, tôi sẻ ....
-Bộ hết ngày để anh quay về rồi hay sao mà anh lại chọn chỉ trước hai ngày? Cô bực tới muốn thở không ra hơi.
-Tôi đoán chắc giờ em đang ghét tôi ghê lắm thì phải. Thành Long thích thú.
-Đúng vậy, nhìn anh là muốn phát hoả rồi.
-Và em còn ghét luôn con số 2 là cái chắc. Thành Long cười.
-Đúng, cả anh và số đó đều thấy ghét. Cô nhăn nhó đi tới gần cửa, cô mỡ bật cánh cửa để đi ra ngoài balcony. Cô hy vọng khí trời có thể làm dịu đi cơn bực đang bành trướng ngày một rộng hơn trong người cô.
Đi theo Y Phụng ra ngoài balcony, Thành Long khoanh hai cánh tay lại nhìn cô mà không nói gì. Anh thích thú hưởng thụ cái khuôn mặt nhỏ bé đang toát ra luồn cảm giác bực bội chung quanh thân người. Anh chọc ghẹo cô:"không biết nếu như tôi quyết định theo ý của mẹ thì .... thì có người sẻ ra sao há?"
Quay phắt lại nhìn Thành Long, cô im lặng nghỉ ngợi thật sâu gì đó. Suy nghĩ của cô làm hàng chân mày nhíu lại thật lâu để rồi sau đó giãn ra. Cô không muốn nhìn anh nửa mà quay lưng đi.
-Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, tôi muốn tặng cho mẹ một buổi sinh nhật thật vui. Mẹ đã 60 rồi, em giúp tôi một chuyện có được không?
-Anh nói đi. Cô nói mà không quay lưng lại.
-Tặng mẹ cái thứ mà bà muốn, đó là món quà sinh nhật đáng giá của 60 tuổi. Thành Long chậm rải nói.
-Tặng món gì? Y Phụng từ từ quay lại, cô còn chưa hiểu rỏ ý Thành Long.
-Đồng ý đám cưới với tôi.  
-Hả? Cô trợn ngược mắt lên.
-Giả thôi, món quà này sẻ làm cho mẹ không bao giờ quên được. Đây là cách mà em và tôi có thể trả hiếu cho bà.
-Không, không chịu. Không thể cưới anh được.
-Em không muốn trả ơn cho mẹ tôi sao? 
-Nhưng .... nhưng .... sao phải cưới chứ?
-Mẹ tôi chỉ muốn như vậy thôi. Nếu còn cách khác thì tôi đã không nhờ em rồi.
-Nhưng .... nhưng .... đám cưới thì sao? Không được.
-Em có yêu cầu gì thì nói đi, tôi đáp ứng nếu có thể làm được.
-Uh ……
-Tôi có thể yêu cầu mẹ chỉ tổ chức trong gia đình thôi. Em còn 1 năm nửa mới học xong, đây là lý do tốt nhất để viện cớ không tổ chức rình rang. Có lợi cho em và tôi luôn.
-Uh .... uh ....vậy ....
-Giả thôi, em biết đó. Tôi chỉ muốn làm cho mẹ tôi vui thôi. Thành Long nhún vai.
-Nhưng .... rủi mẹ anh biết mình giả thì sao? 
-Vậy thì phải coi em diển ra sao thôi, tôi cũng không dể chịu đâu.
-Làm như người ta là người yêu cầu anh phải giả bộ vậy, làm như ngon lắm. Cô biểu môi.
-Ngày mai mình nói cho mẹ biết, đừng quên là giả thôi nha. Đừng tưởng thật đó, tôi không chịu nổi đâu.
-Xí, anh đừng tưởng mình ngon nha. Nếu không phải có ơn với mẹ thì anh đừng hòng phải đóng giả với anh.
-Còn tôi thì lại nghỉ rằng đóng giả là một cực hình cho tôi. Tự nhiên tìm phiền phức với một cô bé còn bú sửa.
-Anh nói cái gì? Ai bé?
-Là em, tôi không ngại mà cho em biết đâu.
-Mình nói rỏ ràng một chút đi, chuyện đám cưới giả đó. 
-Có gì phải bàn sao? Thành Long nhướng mày.
-Có chứ sao không. Uh .... anh có thể bảo đảm vài việc không?
-Em nói đi, tôi nghe đây.
-Uh ... thứ nhất, là giả thôi. Anh ... anh phải nhớ chuyện này đó.
-Em sợ là tôi sẻ yêu thiệt hả? Trời ơi! tôi mới là người phải sợ chuyện này nè. Yêu hả? Uh ... em có bao giờ nghe cái bài hát .....uh ....yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta chán người gì đó chưa? Xời ơi, Thành Long lắc đầu không tin.
-Không cần biết, anh phải nhớ là mình giả thôi đó.
-Được rồi, tôi mà yêu em thì tôi đã bị điên rồi. Chuyện thứ hai là gì em nói tiếp đi.
-Uh ....anh phải bảo đảm …..

-Uh ....anh phải bảo đảm …..
-Em cứ tiếp tục nói đi, tôi nghe đây.
-Uh ….. sao …… uh …..mình có thể ... có thể đính hôn thôi có được không? Anh không nghĩ là nếu đồng ý nhanh quá thì mẹ anh sẻ nghi ngờ sao? 
-Uh .... uh ... cũng đúng, tôi quên mất chuyện này. Trong vòng 1 ngày…………uh…….. thì mẹ tôi sẻ không tin. Uh .... nhưng mình có thể nói cho mẹ biết là hai năm trước mình đã gặp nhau rồi và cố tình làm mẹ ngạc nhiên vì mình muốn đợi tới lúc mẹ 60 tuổi mới làm cho mẹ bất ngờ với món quà khó quên này. 
-Uh ..... 
-Không ư a gì nửa, vẫn là đám cưới giả như tôi đã nói. Như vậy thì mẹ tôi sẻ an tâm hơn. Em cứ tiếp tục vấn đề lúc nảy đi, tôi nghe tiếp đây.
-Uh ... anh phải bảo đảm Y Phương và Phát sẻ có thế tiếp tục việc học hành của tụi nó cho tới khi xong không? Phụng muốn anh chắc chắn có thể cho tụi nó học hành ít nhất là cho tới khi có cái bằng 4 năm.
-Chắc chắn có thể bảo đảm với em, chỉ trừ khi tụi nó không chịu học thôi.
-Còn nửa, anh không được làm cản trở việc học của Phụng luôn.
-Không phải em còn một năm nửa mới xong sao? Thành Long nhướng mày.
-Đúng là vậy rồi, còn một năm. Nhưng sau đó Phụng vẫn phải theo cô học để lấy thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình. Anh không được nhúng tay vào việc học của Phụng, cô nói nhanh.
-Được, tôi không rảnh để lo chuyện đó đâu. Còn điều kiện gì nửa không?
-Không, Phụng chỉ muốn như vậy thôi. Ngoài ra không cần gì khác.
-Được, xem ra em cũng khá dể đó chứ. Coi như mình bàn bạc xong nha, cứ y theo những gì mình đã nói. 
-Không, ngày mai Phụng đưa anh tờ giấy viết xuống những gì mình đã nói tối nay. Anh phải ký tên vào nửa, Phụng muốn giử hai cái copy để sau này hy vọng anh không quên. Ngày mai Phụng đưa cho anh một bản copy. Good night, Y Phụng quay lưng đi vào trong.
Trời ạ! Cô nhóc này còn dám ra điều kiện và bắt mình phải ký tên vào nửa. Hai bản copy, thiệt quá là con nít. Thành Long lắc đầu đi vào trong.
-----
Birthday của bà Ảnh được tổ chức trong một nhà hàng mà Thành Long biết mẹ mình rất thích, hôm nay có Y Phụng, Y Phương, Phát và anh nửa. Họ mỗi người chọn một món khoái khẩu và không khí tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay bà Ảnh đoán ra thằng con trai mình có gì lạ lạ khi ngồi bên cạnh Y Phụng, bà hy vọng cái mà nhìn ra là đúng. Hình như ánh mắt của Thành Long có gì đó là lạ, chả lẽ nó bị con bé lấy mất trái tim rồi sao? Nó là người từng trải và có rất là nhiều con gái đeo theo, không biết nó có bị con bé .... Bà sốt ruột nhìn sang Y Phụng đang cười tươi với Y Phương khi bàn về việc gì đó, không biết Y Phụng có đủ sức để nắm lấy thời cơ này cho bà không? Bà Ảnh thở dài.
Khi món soup măng cua được mang tới, người waitress chia ra từng chén cho mọi người và rời khỏi. Thành Long đặt cái chén đã bỏ chút tiêu vào trong cho mẹ, anh nói:"mẹ ăn cho nóng nhe".
-Để đó đi con, bà Ảnh gật đầu.
-Của em đây Y Phụng. Thành Long cũng làm tương tự cho cô, Y Phương và Phát.
-Oh my god, ngon quá. Phát xuýt xoa.
-Từ từ coi chừng nóng nha con, bà Ảnh đưa miếng khăn giấy ra cho Phát.
-Dạ, Phát thụt lưởi vô ra vì muổng soup quá nóng. 
Món soup dần dần vơi đi và Thành Long đột nhiên nói:"mẹ, tụi con muốn đám cưới".
-Hả? Bà Ảnh gần như sặc vì câu nói của anh.
-Con ... con nói tụi con muốn đám cưới. Thành Long nói.
-Với ... với ai? Bà Ảnh lo sợ điều mình không muốn biết tới.
-Y Phụng. Mẹ không đồng ý hả? Thành Long ngạc nhiên.
Y Phụng dường như nuốt phải thứ gì đó như đốt cháy cả cuống họng cô, cô ho sù sụ và chụp ngay ly nước để hạ hoả. Sao anh ta lại nói ra giờ này chứ? Không để tới sau bửa ăn được sao? Cô thầm giận trong lòng, ánh mắt tối sầm lại tới không thấy gì.
-Con ... con nói con đồng ý cưới con Phụng hả? Mẹ có nghe lộn không? Bà Ảnh vui ra mặt.
-Dỉ nhiên là không rồi, tụi con muốn đám cưới được không mẹ? Thành Long cười thật tự nhiên.
-Uh ..... hai đứa ... hai đứa đang gạt mẹ có phải không? Sao ... sao hai đứa nhanh như vậy quyết định cưới nhau? Không phải tụi con chỉ mới gặp nhau mới có 2 ngày thôi sao? Bà Ảnh nói ra nghi vấn của mình.
-Mẹ, thật sự tụi con đã gặp nhau hai năm trước rồi. Giờ tụi con muốn mẹ ngạc nhiên thôi mà, anh nói đúng không không Phụng? Thành Long choàng tay qua sau lưng ghế của cô như để chứng tỏ với mẹ rằng giửa họ không có mối quan hệ xa lạ nào.
-Dạ phải, dạ phải, ảnh .... ảnh ... nói đúng đó mẹ. Cô gật đầu lia lịa và nhìn bà Ảnh để xem bà phản ứng ra sao.
-Hai đứa ... giấu mẹ trong hai năm mà không cho mẹ biết tụi bây đã quen nhau? Trời đất ơi, bà Ảnh tròn mắt nhìn Thành Long và Y Phụng với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Mẹ à, tụi con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Giờ mẹ có đồng ý cho tụi con đám cưới không? Thành Long đặt tay mình lên vai bà với ánh mắt dường như là năn nỉ bà đồng ý.
-Đồng ý, đồng ý chớ sao không. Mẹ thật sự mừng quá, bà Ảnh run giọng nhìn Y Phụng.
-Vậy ... nhưng mà tụi con có một yêu cầu, Thành Long nói nhỏ.
-Con nói đi.
-Uh .... Y Phụng còn đi học nên ....tụi con chỉ muốn đám cưới chỉ trong gia đình mình thôi. Chừng nào học xong thì tụi con sẻ tổ chứ đám cưới lại, mẹ đồng ý không?
-Mẹ chịu, chịu chứ. Miễn sao tụi con cưới nhau là được, Y Phụng à, con thật sự chịu hả con?
Nhìn ánh mắt bà Ảnh đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô đớ cả cái lưởi. Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cô thót trái tim lại khi thấy Thành Long nắm lấy bàn tay của mình trước mặt bà Ảnh. Giọng Thành Long thật chân thành:"mẹ chịu rồi đó, em khỏi cần phải lo nửa".
-Chị Phụng sẻ đám cưới hả mẹ? Phát đột ngột lên tiếng.
-Phải, con thích không? Bà Ảnh nhìn Phát.
-Ôi, đã quá, sắp được ăn tiệc cưới rồi. Lúc đó sẻ có cái bánh cưới thiệt là bự, ôi ngon quá. Phát nhắm mắt tưởng tượng được nếm cái bánh cưới trong miệng.
-Em chỉ giỏi ăn uống thôi, Y Phương dí ngón tay vào đầu Phát.
Bàn tay của Y Phụng lạnh ngắt, Thành Long không khỏi ngạc nhiên khi vào mùa này mà Y Phụng lại lạnh tới như vậy. Anh nhận ra hình như cô đang cố lấy bàn tay ra khỏi tay mình, anh nắm lại thật chặt và tỏ vẽ không đồng ý. Anh lơ đi ánh mắt đầy dấu hỏi của Y Phụng.  
-Vậy tối nay mẹ coi ngày rồi cho tụi con biết nha, bà Ảnh mừng rở với nụ cười thật hạnh phúc.
Y Phụng nhìn qua Thành Long đang dời cặp mắt nhìn cô, anh ta đang tặng cho mình nụ cười tới muốn rớt trái tim ra ngoài. Hàm răng trắng đều đẹp mê hồn đi kèm với ánh mắt diển tả tâm trạng hạnh phúc rạng ngời. Trời ạ! anh ta đóng kịch thật là tài tình, anh ta làm như là anh ta đang yêu mình tới điên khùng lên. Y Phụng ơi là Y Phụng, lần này mày gặp phải một đối thủ đáng sợ rồi. Anh ta không nhường mày như Matt Gold, càng không trân trọng mày như .........
Cánh tay của Thành Long choàng qua vai cô làm Y Phụng bừng tỉnh lại, cô đơ cả người nhưng không trốn khỏi cánh tay anh vì cô sợ bà Ảnh phát hiện ra. Cô cụp mi xuống không dám nhìn vào ánh mắt đó nửa, cô biết mặt mày cô đang đỏ gấc lên.

Một tháng sau
....
Tối nay khi Y Phụng khệ nệ trên tay là một cái bao chất đầy vải vóc, trên vai kia là cái giỏ đeo lủng lẳng. Tay còn lại xách đủ thứ tập vở và sách báo, cô mỡ cửa bước vào bên trong nhà. Phát chạy tới xách đở dùm chị mình mớ tập vở, giọng Phát hí hửng:"chị xách gì mà nặng dử vầy nè? Chị Phương, ra phụ em cái đi, chị Phương ơi".
-Gì, gì, chị tới đây. Y Phương chạy nhanh ra cửa và đở lấy cái giỏ trên tay Y Phụng.
-Hai đứa ăn gì chưa cưng? Y Phụng bỏ đôi giày ra và đi vào.
-Tụi em ăn rồi, mẹ có để đồ ăn cho chị.
-Chị có áo đẹp lắm đó, mẹ treo ở trong phòng đó. Phát nói nhỏ.
-Áo gì? Y Phụng ngạc nhiên.
-Áo cưới, Thành Long xuất hiện trước mặt cô.
Ánh mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Thành Long, sao .... về nhà rồi hả? Cô quá ngạc nhiên khi thời gian trôi qua quá nhanh. Cái từ "áo cưới" làm cô giật mình, cô vẫn đứng lớ ngớ trước mặt Thành Long. 
Cầm lấy mớ sách báo trên tay cô, anh nhỏ giọng:"xem ra em không trông mong nhìn thấy tôi có phải không?"  
Y Phụng hơi bất ngờ với câu nói của Thành Long, vừa mới gặp mặt mình là anh ta đã phang cho một câu thấy ghét hết sức. Cô lơ đi vì vừa đói vừa khát, cô đi vào trong và nói với Phát bằng một giọng thật ngọt:"cưng à, rót cho chị một ly nước lạnh rồi đem lên phòng chị dùm nhen. Chị khát mà còn đói nửa, chị tắm xong sẻ xuống ăn ngay".
-Dạ được, em đem lên ngay. Phát gật đầu.
Để tất cả đồ đạc lên trên bàn, Y Phụng thấy cái giỏ đồ của Thành Long đặt trên giường. Anh đã coi phòng này như phòng của anh ta và mình tự nhiên trở thành người vô gia cư như vầy. Đáng ghét thật, cô lấy cái giỏ của Thành Long và bỏ nó xuống dưới chân giường. Cặp mắt chợt dừng lại cái áo cưới được treo trên cánh cửa closet, cô ngớ ngẩn nhìn nó một hồi lâu. 
Ba tuần trước cô đã đi cùng với bà Ảnh đi lựa chiếc áo này, vì thời gian quá gấp rút nên cô đã chọn cho có lệ. Chiếc áo cưới thật đơn giản với cổ tròn khá đẹp và ôm gọn lấy thân hình, dưới lai áo được kết những hột cườm nho nhỏ trải dọc ra một cách công phu.
Uể oải đứng lên, cô đi vào phòng tắm. Ngâm mình dưới làn nước nóng, cô bắt đầu thấy lo khi chợt nhận ra chỉ còn một ngày nửa là tới ngày cưới rồi. Trời ơi, cho tới khi thấy Thành Long quay trở lại thì cô mới nhận ra đã tới cận ngày này. Bây giờ mới là lúc cô bắt đầu thấy khớp khớp khi nhìn thấy cái nhìn của bà Ảnh, cô phải làm sao để bà đừng nhận ra cô đang đóng kịch. Thôi tới đâu thì tính tới đó, lo nhiều cũng vậy thôi. 
Lau cho khô cái tóc, Y Phụng uống ly nước mà Phát đã đem lên và đặt trên bàn. Cô vừa đi vừa uống, cô lại muốn chạy tới Matt ngay. Ngấu nghiến mớ thức ăn trong dỉa, cô chộp lấy cái phone và gọi cho Mỹ Lan.
.....
-Hello.
-Có nhà không? 
-Có, chuyện gì?
-Mười lăm phút sau ở tại nhà Matt, nhất định phải tới mới được. Y Phụng nói.
-Nhà Matt? Ảnh có nhà không?
-Có, lúc chiều có gọi cho ảnh. Tối nay ảnh có ở nhà mà, nhớ tới nha.
-Được rồi, làm gì mà gấp dử vậy?
-Bye, Y Phụng cúp phone.
-Chị định đi nửa hả? Phát giương cặp mắt nhìn chị mình.
-Uh .... chị .... đi một chút xíu là về liền.
-Chị đi đâu? Đi với ai?
-Uh ... với chị Mỹ Lan.
-Cho em đi với, Phát nài nỉ.
-Đi đâu vậy? Cho anh đi với có được không? Thành Long xuất hiện ngay cửa phòng ăn.
Câu nói của Thành Long đã làm cho Y Phụng gần như mắc nghẹn, cô vội vàng đứng lên và chạy tới rót cho mình một ly nước. Cô thầm nghiến răng mà không nói được vì Phát đang đứng ở trước mặt nhìn mình. Cô cười thật hiền với thằng em rồi nói:"chị chỉ đi một lát rồi về thôi mà, ngoan đi, ngày mai chị dẩn em ra ngoài chơi có được không?"
-Mà dẩn đi đâu mới được chứ? Phát tròn mắt nhìn Y Phụng.
-Uh .... thì em muốn đi đâu thì chị dẩn đi đó, nói trước nha, chị chỉ dẩn có 2 hay 3 tiếng đồng hồ thôi đó.
-Em biết rồi, vậy em không đòi đi nửa đâu. Phát gật đầu và rời khỏi phòng ăn.
Đợi cho Phát rời khỏi phòng ăn, Thành Long nhìn quanh để xem có ai không rồi anh tới gần Y Phụng. Anh trầm giọng:"em chuẩn bị xong chưa?"
-Chuẩn bị gì? Cô ngước lên.
-Đám cưới đó.

-Anh hỏi chi vậy? Y Phụng giương mắt nhìn Thành Long, đây là hai chử mà cô không muốn nghe vào lúc này.
-Tôi chỉ muốn biết em đã chuẩn bị xong hay chưa thôi. 
-Uh ..... Phụng ....anh Long nè, hay là mình đừng ..... cô giả vờ ấp úng như không dám nói hết câu. Hai bàn tay đan vào nhau tỏ vẻ như mình đang muốn xin xỏ chuyện gì. Ánh mắt làm như là đang rất muốn nói nhưng lại sợ mà không dám nói hết câu.
-Em đừng nói với tôi là em đổi ý kiến nha, không có chuyện đó đâu.
-Mình chỉ giả thôi, hay là mình đổi lại chút, mình nói với mẹ là mình đính hôn thôi có được không? Cô vẫn còn muốn nhìn thấy phản ứng của Thành Long ra sao khi nghe câu nói này.
-Không có chuyện đó đâu, em dám trong giờ phút này mà làm thay đổi đó hả? Tôi không đồng ý, cấm em suy nghỉ tới chuyện này. Không có gì có thể ngăn cản được đám cưới của ngày mốt, cả em cũng không thể. Hàm răng của Thành Long thiếu điều rít sát vào nhau, ánh mắt anh dường như có thể giết người trong lúc này.
-Anh làm gì dử vậy? Chỉ hỏi anh thôi mà, không thì thôi. Y Phụng đột nhiên cười ngất khi đã nhìn thấy cái mình muốn nhìn.
Ngẩm nghĩ vài giây, Thành Long nói:"em đang giởn chơi với tôi đó hả?"  
-Anh nghĩ vậy sao? Thì cứ cho là vậy đi, cô nhìn anh một cách không sợ hải.
-Nói cho em biết, đừng chọc tới tôi. Nếu không em sẻ hối hận đó, tôi không nhẹ tay đâu.
-Anh làm gì được chứ? Hăm he hả? Còn khuya mới sợ anh, cô nghênh mặt lại.
Con bé này sẻ thấy thế nào là lễ độ, đợi đi. Chỉ vỏn vẹn trong một ngày nửa thôi, tôi sẻ thu thập em một cách mà em sẻ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Thành Long hiện lên tia nhìn thích thú và vành môi trên nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Anh trầm giọng:"đám cưới ngày mốt, chuẩn bị đi".
Ngẩm nghỉ vài giây, cô trả lời:"rồi". Gương mặt hả hê chờ đợi nổi thất vọng trên mặt Thành Long, cô thấy anh chỉ chớp nhẹ đôi mắt rồi tỉnh bơ như chưa từng nghe mình nói. Mất hứng, cô quay lưng đi rồi đi tới bàn ăn để ăn tiếp.
-Coi bộ em đã chuẩn bị để tới ngày cưới rồi há, nôn vậy à? Thành Long nói.  
Trời ơi là trời, sao anh ta mở miệng ra là mình thấy không chịu nổi rồi. Vừa rồi định nói chưa chuẩn bị thì lại sợ anh ta biết mình lo sợ. Nói chuẩn bị rồi thì bây giờ anh ta lại nói mình nôn tới ngày cưới. Cô nhíu mày nhìn Thành Long rồi nói:"nôn hả? Làm gì có, anh tưởng anh là người đàn ông duy nhất còn sót lại trên trái đất này sao? Lúc đó thì mới là lúc Phụng cần phải nôn tới ngày cưới đó, nhưng coi bộ không có ngày đó đâu".
Câu nói của Y Phụng quả thật làm hàng chân mày đậm của Thành Long nhíu lại hết cở, cô hả hê với câu nói của mình. Cặp mắt từ từ có ngọn lửa đang chuẩn bị phát hoả, nó như một lưởi dao lấp lánh trước mặt cô. Tự nhiên cơn hả hê của cô từ từ giảm xuống, cô biểu môi cho Thành Long thấy rỏ mình không quan tâm tới cơn giận của anh và cuối xuống tiếp tục ăn.
-Em cũng thông minh lắm nhưng cũng vẫn là cô bé bú bình thôi. Thành Long nhún vai nhìn Y Phụng.
-Uh .... cô bé bú bình. Hì hì hì, cám ơn anh nha. Vậy mà không biết ai sẻ phải chuẩn bị cưới cô bé bú bình. Vậy chứng tỏ người đó cũng chả lớn gì đâu, cũng là baby thôi. Y Phụng tặng cho Thành Long một nụ cười đẹp tê tái cỏi lòng, ánh mắt cô diển tả đầy đủ nội tâm thật vui vẻ. 
Gương mặt sáng ngời dưới bóng đèn rọi xuống, ánh mắt với đôi đồng tử lung linh bên cạnh nụ cười đẹp tê tái cỏi lòng. Một cái đồng tiền xuất hiện bên má trái khiến cô nhóc càng quyến rũ hơn. Hàng mi dài cong vút đang phát huy tối đa tác dụng của nó bên cạnh sóng mủi gọn gàng cao vút. Đột nhiên ánh mắt của Thành Long trở nên khao khát một thứ gì đó khó tả, anh dời ánh mắt xuống đôi môi đang trêu ghẹo sức chịu đựng của mình. Nó hồng và thật khêu gợi dây thần kinh trong đầu Thành Long. Anh chỉ thấy trước mắt là một người với đầy đủ ý nghỉa tượng trưng cho sự hiện diện của một nử thần tình ái. Ánh mắt anh đột nhiên khó lòng chống lại sự hiện hửu của cô.
Không, không đâu, con bé đang cố tình trêu ghẹo mình đây mà. Dám giỡn mặt với mình và gọi mình là baby. Thành Long trầm giọng và nhướng mày trả lời:"đừng tưởng em có thể dụ dổ tôi bằng cách đó. Không có tác dụng gì đâu baby".
-Cái gì? Dụ dổ anh? Ối trời ơi, anh tưởng mình là ai? Lưu Đức Hoà, Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc hay Brat Pitt? Y Phụng lắc đầu liên tục.
-Tôi là tôi, tôi là Thành Long. Nếu em là người rành về phim ảnh như vậy thì chắc em cũng không quên Thành Long là ai phải không? Thành Long không những không thua cho Lưu Đức Hoà hay Châu Nhuận Phát mà còn nổi tiếng hơn họ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Quan trọng hơn hết Thành Long là người sẻ cưới em vào ngày mốt. Mấy trò của em không có tác dụng trên người tôi đâu, tôi miễn dịch với em mà. Để giành mấy trò đó cho Lưu Đức Hoà hay Brat Pitt của em đi. 
-Lãng nhách, ai thèm dụ anh. Làm như chỉ còn mình còn sót lại trên thế giới này, ai chọn anh thì đúng là người đó xui tận mạng. Y Phụng bỏ dỉa đồ ăn vào thùng rác, cô thấy hơi no.
-Ai xui thì chưa thấy nhưng trước mắt thì em đồng ý trên danh nghỉa là người xui xẻo đó. Đừng quên ngày mốt em sẻ chính thức trở thành người xui xẻo tận mạng đó, good luck nha. Thành Long quay đi thật nhanh.

Chạy ào vào trong nhà Matt, Y Phụng ngồi phịt xuống. Matt đưa cho cô ly nước cam vắt mà anh vừa nặn xong, anh nói:"uống đi rồi hạ hoả cho nhanh, nhìn em là biết có chuyện rồi. Lại là anh ta nửa hả?"
-Chỉ có anh mới hiểu được em thôi, chả trách tại sao em thích anh như vậy đó Matt Gold.
-Em đừng kêu cả tên họ của anh ra được không Y Phụng? Matt nhăn nhó.
-Được, được, Matt. Cô cười tít mắt lại.
-Nói đi, là anh ta phải không?
-Phải, chỉ có anh ta mới có thể chọc em phát hoả kiểu này thôi. Tiếc là ngày mốt chỉ được mời người nhà, nếu không thì anh có thể diện kiến gương mặt ông .... Rồng đó.
-Ông Rồng? Tên em mới đặt hả? Matt không hiểu.
-Thành Long có nghỉa là biến thành rồng. Chính xác là Rồng, ổng là con rồng phun lửa đó, em bực hết sức.
-Rồng phun lửa, hèn chi cả người em toàn phát ra lửa. Matt cười hề hề rồi ngồi xuống bên cạnh Y Phụng.
-Mỹ Lan sao giờ này chưa tới nửa? Y Phụng tròn mắt.
-Gì, gì, tao tới rồi đây. Mỹ Lan ló đầu vào.
-Mỹ Lan, Y Phụng gọi Thành Long là Rồng Lửa đó. Matt vỗ tay để ra hiệu cho Mỹ Lan ngồi xuống bên cạnh mình.
Ngồi phịt xuống cái sofa, Mỹ Lan nói:"Rồng Lửa hay Rồng Nước gì thì cũng vậy. Em chỉ thấy Matt Gold là ngon nhất thôi".
-Sao vậy? Hâm mộ anh hả? 
-Phải, cho dù Thành Long có biến thành Rồng Lửa hay Rồng Nước thì cũng không bằng anh.
-Tại sao?
-Tại vì anh ta cũng chỉ là Rồng trong khi bên cạnh anh, giờ phút này thì có hai người mỹ nhân xinh đẹp đang cận kề. Anh như vua rồi còn gì, Mỹ Lan cười giòn.
-Ờ hén, vua hả? Uh ...vậy một người làm Đông Cung, một người làm Tây Cung giống trong phim Tàu đi. Matt khoái chí nhìn cả hai cô gái.
-Anh đừng tưởng như vậy là ngon nha, mất sức chết đó Matt. Mỹ Lan nhăn nhó.
-Nhưng chết trong hạnh phúc mà, Matt cười tới run người.
-Trời ơi, hai người giúp ý kiến dùm cái đi. Rồng với Vua, giúp em đi Matt. Y Phụng nài nỉ.
-Giúp em sao? Matt ngây người nhìn Y Phụng khi thấy cô đặt đầu cô vào vai mình, mớ tóc dài óng ả rớt vào ngực của Matt.
-Giúp em coi phải làm sao đối phó với ông Rồng đó đi, vừa gặp nhau là gây như kẻ thù truyền kiếp đó. Anh cũng là đàn ông, anh coi ổng thuộc loại gì mà chỉ muốn cấu xé em tới như vậy?
-Kẻ thù truyền kiếp là gì? Cấu xé lại là gì nửa Mỹ Lan? Matt nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu, anh còn đang mân mê mớ tóc đen bóng trong tay.
-Trời ơi mày nói mấy từ này thì sao Matt hiểu được chứ Phụng. Matt à, kẻ thù truyền kiếp là ... là giống như làm kẻ thù từ kiếp này rồi kéo qua tới kiếp sau. Còn cấu xé là ...là ... ý nó định nói là hai người gặp nhau thì gây nhau dử dội đó. Anh hiểu không?
-Vậy à? Tiếng gì mà phức tạp quá, Y Phụng lại chưa dạy cho anh mấy chử này nên anh không biết. Matt xăm xoi mớ tóc trong tay mình.
-Anh nghĩ ra chưa Matt? Y Phụng đột nhiên nhìn Matt như chờ đợi.
-Nghĩ thì anh chưa nghĩ ra nhưng anh có ý kiến này, không biết em chịu không?
-Gì, gì hả? Y Phụng hào hứng.
-Cưới anh Rồng Lửa đó coi bộ phiền phức quá, cưới anh đi. Anh bảo đảm sẻ không gây nhau như kẻ thù truyền kiếp và anh không cấu xé đâu.
-Phải đó, cưới Matt đi. Bảo đảm mày sẻ khỏi phải bực tức vì Matt nhà mình biết thương hoa tiếc ngọc. Mỹ Lan cười tới gập người lại.
-Hai người bị khùng hết rồi sao? Không cho anh nắm nửa, Y Phụng giựt mạnh tóc của mình khỏi tay Matt.
-Ỷ có tóc đẹp rồi không cho Matt đụng tới, Matt, tóc em cũng okay mà. Mỹ Lan cười nức nở.
-Có lẽ Y Phụng chỉ định cho Mr Fire đụng tới tóc thôi, Matt gật gù.
-Phải đó, y vậy rồi chứ có lẽ gì. Mỹ Lan thích thú.
-Em về đó Matt, Y Phụng bực bội.
-Thôi được, thôi được rồi cô nương. Anh nghỉ cách cho em, uh ... anh đồng ý với Mỹ Lan nói. Cứ gây nhau với ảnh để ảnh phải nhường em, đừng chịu thua một cách dể dàng như vậy. Và một chuyện quan trọng nửa là ... em phải biết đàn ông cũng ....có chổ yếu. Tìm ra được chổ yếu của Mr Fire là cách hay nhất, em sẻ có thể tận dụng nó sau này đó. Nhớ lời anh nói, Matt lại chụp lấy mớ tóc của Y Phụng và đưa lên mủi mình.
-Anh làm gì vậy Matt? Mỹ Lan ngạc nhiên.
-Smell it, Matt đáp gọn lỏn.
-Tại sao?
-Anh thích mà, không hiểu sao anh rất thích con gái tóc dài. Đặc biệt là con gái Việt Nam, tóc Y Phụng dài và mềm. Anh thích, Matt tự nhiên nói.
Cả Mỹ Lan và Y Phụng nhìn trân trân vào Matt, anh ngạc nhiên không hiểu mình nói sai chuyện gì. Anh hỏi:"anh nói sai rồi hả?"
-Uh .... không, không sai gì hết. Mỹ Lan lắc đầu và cười khùng khục.
-Sao em cười?
-Không gì, Mỹ Lan không nhịn cười nổi.
-Y Phụng, anh nói sai hả?
-Uh ... không, không sai. May là em hiểu anh chứ nếu không anh sẻ làm tụi em sợ chết. Không được nói kiểu như vậy nửa, không được nghe không? 
-Tại sao? Anh không hiểu.
-Không được nắm lấy tóc của con gái và nói smell it. Anh chỉ được làm như vậy trừ khi người đó là người anh thích.
-Thì anh cũng vẫn thường làm như vậy với 2 người mà, Matt kêu lên.
-Nhưng từ đây không cho nửa, Mỹ Lan có nghe không? Y Phụng trừng mắt nhìn Matt.
-Tại sao? Matt rên rỉ.
-Không cho là không cho, không có tại sao. Cấm anh hỏi tiếp, Y Phụng nghiến răng.
-Thôi đi, mày có dạy cả đời thì ảnh cũng không hiểu đâu. Mình hiểu là được rồi, ai biểu .... Mỹ Lan phá lên cười giòn.
-Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Mr Fire thích gây với em rồi, Matt thích thú.
-Tại sao? Y Phụng mỡ to cặp mắt nhìn Matt.
-Không nói.
-Sao lại không nói? 
-Không là không thôi, không có tại sao. Cấm em hỏi tiếp, Matt bắt chước y giọng nói của cô lúc nảy.
-Anh .... Y Phụng to tròn đôi mắt nhìn Matt trân trân.
-Cho em biết cái cảm giác khi mà mình không biết câu trả lời mình mong đợi nó ra như thế nào. Matt cười.
-Em về, Y Phụng đứng dậy.
-Nôn gặp Mr Fire rồi sao? Matt nhướng mày nhìn Y Phụng.
-Phải, nhớ ảnh rồi. Em về gây tiếp, hai người ở lại tự nhiên nha. Y Phụng đi ra cửa.
-Phụng, em giận thiệt rồi sao? Đừng giận anh mà, anh giỡn thôi. Matt cuống cuồng lên và chạy theo nắm tay Y Phụng.
-Em về ngủ, hai ngày sau anh có ở nhà không?
-Có.
-Em sẻ tới sau,sẳn đó đem hình cho anh coi Mr Fire của anh luôn. Good night.

Ở dưới nhà tràn ngập người nhà của Thành Long mà trong khi đó thì ba mẹ mình lại không thể trở qua đây dự buổi tiệc cưới giả tạo này. Y Phụng cười khi nhìn thấy mình trong gương, cô chợt thấy cô thật đẹp vào hôm nay. Mớ tóc đã được bới gọn gàng trong một cây cài tóc bằng bạc đen của bà Ảnh tặng cho cô. Người thợ trang điểm đã theo lời cô dặn, đã không trang điểm đậm như thường lệ. Chút màu mắt đen ngay đuôi mắt và một lớp son bóng màu hồng, cô trông xinh hẳn lên như một nàng công chúa. 
Bỏ sợi dây áo ngực vào trong và bóp cái nút trên vai lại, cô lướt mắt mình qua cái cổ áo và cặp mắt bắt đầu nhăn lại, cái cổ áo khá là hấp dẩn. Cô lầm bầm trong miệng:"phải tìm miếng khăn lụa hay thứ gì đó nhét vào nơi này, không cho Rồng Lửa bén mảng tới nơi cấm địa này, một giây cũng không cho thưởng thức". Lục lọi trong hộp vuông nhỏ, cô tìm được một khăn lụa màu rất thích hợp. Cô nhanh chóng để khăn lụa lên vòng cổ mình và khéo léo nhét vào trước ngực. Đang chỉnh sửa cho khăn lụa nhìn đẹp hơn thì tiếng gỏ cửa làm gián đoạn công trình của cô.
Cô đi ra và mỡ cửa phòng, Thành Long trong bộ vest màu đen đang đứng dựa vào cửa. Anh vẫn chưa có động tỉnh gì, ánh mắt anh đang quét một đường lên toàn bộ thân người của Y Phụng. Trời ạ! con bé bú bình đây sao? Gương mặt kia .... Thành Long thầm ngợi khen khi thấy Y Phụng đột ngột lột xác biến thành cô công chúa xinh đẹp vào ngày hôm nay. Anh bừng tỉnh khi nghe giọng cô vang lên.
-Có gì không ổn hả? Cô tròn mắt rồi đảo một vòng lên trên áo của mình.
-Không, không gì. Sao lại có gì đó trước áo vậy? Thành Long ngạc nhiên.
-Không gì, không gì. 
Như hiểu được ý nghĩ của cô, Thành Long nhướng mày rồi nói:"lãng phí".
-Hả? 
-Tôi nói em lãng phí.  
-Chuyện gì? Cô nhìn khắp phòng và nhìn lại Thành Long như không hiểu anh đang nói gì.
-Người ta nói đẹp khoe, xấu che. Giờ thì tôi biết rồi, tôi đang thắc mắc tại sao em không chịu lựa cái áo nào mà có cái cổ cao tới tận lổ tai? Như vậy sẻ che hết toàn bộ nơi xấu xí, như vậy khỏi ai thấy hết.  
-Anh ... anh rảnh quá há. Cô chống nạnh nhìn Thành Long.
Đi từ từ tới gần Y Phụng, anh không để lộ một chút ý nghĩ nào trên mặt. Thành Long nói:"đứng yên nha". Anh chìa bàn tay của mình ra và nhanh chóng rút đi miếng lụa phía trước ngực cô. 
Y Phụng giật mình vì hành động của anh quá nhanh. Cô lùi lại hai bước và thiếu điều hét lên:"anh làm cái gì vậy? Người ta tốn cả buổi mới có thể làm cho nó đẹp như vậy".
Thành Long chậm rải dời ánh mắt xuống phía trước ngực cô, anh trầm giọng:"nhìn cũng tạm mà, không cần phải che đâu".  
-Chính là vì .... mà mắc mớ gì tới anh, làm tốn cả buổi mới làm được. 
-Tốn cả buổi hả? Tôi rất vui lòng để trả nó về vị trí củ trên người của em.  Thành Long bước tới một bước.
- Không cần đâu, anh trả cái khăn lụa lại đây cho Phụng đi.
-Được nhưng mà chắc em đã quên tôi nói gì rồi, tôi miễn dịch với em đó cô bé bú bình.
-Xí, uh ... hôm nay baby làm đám cưới giả với con bé bú bình, ôi baby thật tội nghiệp. Y Phụng cười thật tươi và bỏ cái khăn lụa vào trong hộp.
-Em ……..
-Oh, uh .... sao anh lại tới đây? Không phải anh đang ở dưới lầu sao? Cô luống cuống xỏ chân vào đôi giày trong suốt dưới chân mình.
-Mẹ kêu tôi lên xem em xong chưa.
-Xong rồi, xong rồi. Cô nói nhỏ và đứng lên. Đôi giày gót nhọn bị vướng vào vật gì đó dưới sàn nhà khiến Y Phụng mất thăng bằng. Thân người cô loạng choạng và ngả qua một bên, một vòng tay vững chắc giang ra đở lấy cô.
Lật đật thoát khỏi cánh tay của Thành Long, cô nghe anh nói:"vô ích thôi, đừng hòng dụ dổ được tôi. Tôi đã bị miễn dịch với em rồi".  
-Anh đừng có mơ, điên mới dụ dổ anh. Cô nghiến răng.
-Vậy mình xuống lầu đi, Thành Long quay lưng đi ra ngoài. Định nói tiếp một câu nửa với cô, anh dừng chân và quay lại:"uh ..."
Chưa kịp nói gì thì cả người của Y Phụng đã đụng vào ngực mình, anh nghe cô kêu lên oai oái:"trời ơi sao đang đi mà anh lại ngừng ngang xương vậy?"
-Muốn tới gần tôi thì cứ nói một tiếng, không cần phải nhào tới tứ phía sau. Tôi sẻ không kẹo tới nổi không cho em tới gần đâu.    
Câu nói làm gương mặt Y Phụng đỏ gấc lên, anh ta thật muốn mình xù lông trong mọi tình huống. Đúng là Rồng Lửa, mở miệng ra toàn là phun ra lửa, không biết ai điên khùng mà chịu làm người yêu của anh ta. Nghe mẹ Ảnh nói qua là anh ta rất là đào hoa, không biết ai ...điên vậy? Chắc toàn bù lệch hay tâm thần mới chịu nổi tánh tình bất thường biến thái như vậy, cô thầm nghĩ. 
-Sao vậy? Mới vài câu mà đã chịu thua tôi rồi hả? Thành Long nhướng mày 
-Anh …. điên rồi, Phụng không có hứng thú với anh đâu, hoàn toàn không. 
-Là em đi phía sau mà không coi gì hết nên tôi bắt buộc phải nghĩ như vậy.
-Uh ... anh đừng hòng dụ dổ Phụng. Anh không có đủ sức đâu, cô liếc nhanh một cái rồi lướt đi ra ngoài.  
Trời ạ! Con bé bú bình học rất là nhanh, anh nghiến răng tức giận và ào ào ra ngoài. Xuất hiện bên cạnh cô ngay cầu thang, anh nói nhỏ:"dụ dổ hay không dụ dổ thì ngày hôm nay tôi vẫn có quyền bám lấy em trên danh nghỉa uh .... vợ chồng. Để coi em làm sao trốn khỏi tay tôi, hôm nay tha hồ cho tôi đòi lại vết cắn ngay trên cổ". Dứt lời Thành Long choàng cánh tay qua eo cô và đi xuống lầu dưới ánh mắt đầy hâm mộ của người nhà.

Đứng bên cạnh Y Phụng, Thành Long nhận được bao nhiêu là lời chúc mừng từ mọi người. Đúng là quang cảnh rộn ràng với toàn là người trong nhà của anh ta, cô hoa cả mắt lên khi bên mình chỉ có Y Phương và Phát. Anh Phi còn chưa biết chuyện này, không biết ảnh có giận mình không? Không biết ... không biết khi biết tin này thì ảnh sẻ ra sao? Cứ theo kiểu ảnh thì nhất định sẻ la hét một trận cho cái tội làm trước tâu sau của mình, cô thở dài.
Ngắm gương mặt Y Phụng đang chìm vào chuyện gì đó, Thành Long thấy đôi môi cô hơi trể ra rồi hàng chân mày nhăn lại. Đang suy nghỉ gì mà nhập thần vậy? Phải làm cho cô nhóc này bừng tỉnh chứ nếu không mẹ Ảnh phát hiện ra thì coi như uổng phí công lao. Thành Long để bàn tay của mình tới eo của cô và kéo cô sát tới gần mình, giọng anh trầm hẳn ra:"nghỉ gì mà nhập hồn vậy?"
-Anh đang làm cái gì vậy? Buông tay ra, cô nghiến răng.
-Tôi đang chiếu cố em thôi.
-Anh dời cái bàn tay của anh ra khỏi người của Phụng đi, cô nghiến răng và đặt tay mình lên định gạt đi bàn tay của Thành Long.
Bàn tay của anh lập tức kéo thân người cô lại sát thân thể anh hơn, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn không đồng ý. Anh gầm gừ:"em có biết bao nhiêu người đang nhìn mình hay không?"
-Vậy thì sao? Cô ngước lên.
-Diển cho thật tốt vai cô vợ của tôi đi.
-Mắc cuời thiệt đó, Phụng không muốn.
-Em có tin tôi sẻ làm chuyện gì đó mà em càng không muốn hơn nửa không?
-Anh đừng có tưởng là anh có thể hù cho Phụng sợ, còn lâu lắm.
-Em thiệt muốn thách thức sự kiên nhẩn của tôi sao? Thành Long bắn ra một câu làm Y Phụng đột nhiên sởn tóc gáy.
Cô hơi do dự rồi nói:"anh làm gì được Phụng chứ?", gương mặt cô hếch lên tỏ vẻ cô sẻ không chịu thua anh dể dàng.
Ghì mạnh lấy gương mặt xinh đẹp của cô, Thành Long đột nhiên ngấu nghiến đôi môi cô trước sự ngạc nhiên quá đổi của Y Phụng. Bờ môi nóng ẩm mềm mại ngọt ngào của Y Phụng lọt hẳn vào trong cái miệng tham lam của Thành Long. Anh ngây người trước sự ngọt ngào kỳ diệu này, anh thấy rỏ ánh mắt mỡ to của cô đang nhìn chăm chăm vào gương mặt mình. Cô nhóc luống cuống đẩy thân người anh ra và định mỡ miệng nói gì đó. Thành Long kéo mạnh cô lại trong vòng ngực mình, anh nói:"đã được thưởng thức qua trừng phạt của tôi, em có còn muốn thử lần nửa không?" 
-Anh biến thái hả? Cô rít lên.
-Em đừng có quên hôm nay là ngày gì nha, chú rể đường đường chính chính hôn cô dâu của mình. 
-Là giả mà.
-Đó không phải gọi là biến thái.
-Cấm anh làm chuyện vừa rồi, Y Phụng định xoay người đi thì đã bị Thành Long giử chặt lại.
-Mẹ nhìn kìa, Thành Long cuối thấp đầu xuống để không ai thấy anh đang nói gì.
Quả thật ánh mắt của bà Ảnh đang nhìn vào mình, Y Phụng chợt rối lên. Cô thì thầm khổ sở:"chết rồi, giờ rồi làm sao đây?"
-Thì đóng vai trò của em đi, cho dù tôi khổ sở nhưng tôi đang rất nhập vai đây. Thành Long tự nhiên như đang ngắm nhìn chiếc áo cưới cô đang mặt trên người. Anh nghiêng bên này rồi bên kia và đặt bàn tay để kéo chiếc áo cho đúng vị trí trên người cô. Anh xoay cô lại để anh nhìn phía sau lưng cô, ánh mắt Thành Long lướt qua chiếc cổ trắng ngần.
Cái áo cũng để lộ ra một khoảng lưng trống rổng, cô nhóc này cũng có một cái eo khá lý tưởng. Thành Long đột nhiên quay thân người cô lại, anh nhìn quanh rồi nói:"đừng tưởng tôi sẻ gục trong tay em, còn khuya đó".  
-Anh bị điên rồi sao? Cô cuối đầu xuống nói.
-Còn khuya đó bé, tôi không bao giờ có cảm tình với em đâu nhóc.
-Điên hết thuốc chửa rồi, tưởng mình hoàng đế hay sao? Mát dây hả? Cô nghiến răng rồi tránh khỏi bàn tay Thành Long đang để trên vai mình.

-Điên hết thuốc chửa rồi, tưởng mình hoàng đế hay sao? Mát dây hả? Cô nghiến răng rồi tránh khỏi bàn tay Thành Long đang để trên vai mình.
Thiên Thanh và Thiên Trang là chị và em gái của Thành Long, họ nhìn thật là dể gần hơn so với Rồng Lửa này. Cô cúi đầu xuống mỉm cười với Phát rồi nói:"em đang nhìn gì vậy?"
-Người nhà của anh Long đông thật phải không chị?
-Phải, đặc biệt là chị hai và em gái của anh ấy. Họ nhìn rất là đẹp phải không em? Cô dời ánh mắt sang chị Thiên Thanh.
-Chị đẹp hơn nhiều mà, Phát nói nhỏ vào tai chị mình.
-Cưng nha, cái miệng ngọt xớt. Y Phụng cười thật tươi.
-Em lúc nào cũng thấy chị đẹp nhất hết, tại chị là chị của em mà. Chị phải giống em chứ không lẽ giống ai sao, Phát nhe răng cười để lộ ra hai cái răng cửa to to của mình.
-Oh thì ra Phát khen chị là tại vì chị là chị của em, Y Phụng nhăn nhó.
-Không phải, em định nói là cho dù chị không phải chị của em thì em cũng vẫn thấy chị đẹp nhất mà. Chị hơn người ta ở chổ ....em rất thích cái mùi ở trên người của chị.
-Oh, thì ra đó là tại sao em luôn muốn ngủ chung với chị phải không? Thằng nhóc này thiệt tình mà, Y Phụng chỉ tay hăm he thằng em.
-Chị ơi, em .... em hỏi chị câu này có được không? Phát ngập ngừng không nói tiếp.
-Em nói đi, Y Phụng gật đầu.
-Nhưng .... nhưng chị phải hứa là hông được la em nha.
-Ừ, em nói đi.
-Chị nói phải giử lời đó, Phát nói tiếp.
-Ừ mà, không la đâu. Em nói đi, Y Phụng thúc giục.
-Uh .... em ... mai mốt có còn được lâu lâu ngủ chung với chị không? Lâu lâu ngủ một lần với chị và chị Phương đó.
-Được chứ, Y Phụng tròn mắt nhìn Phát. Hình như thằng nhóc không định dừng lại ở câu nói này, ánh mắt nó ánh lên một câu hỏi khác. Cô chờ đợi.
-Uh ... nhưng ... mẹ nói là sau này thì chị sẻ phải ngủ chung với anh Long. Em và chị Phương sẻ không được phép ngủ chung với chị nửa có phải không?
Câu hỏi làm Y Phụng như đớ lưởi ra, cô nhìn thằng em và không biết phải trả lời ra sao. Cô nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn lên thằng em, cô nói nhỏ:"uh ... Phát à, sao mẹ lại nói như vậy với em?
-Thì em hỏi mẹ tại sao chị phải đám cưới với anh Long, mẹ nói là tại vì 2 người yêu nhau. Mẹ nói lớn lên thì em cũng sẻ yêu ai đó và đám cưới với người ta nhưng mẹ nói em phải 30 tuổi mới được cưới vợ. Phát cười.
-Vậy à? Ba chục tuổi lận hả? Wow, chị sợ em lại đòi cưới vợ sớm hơn đó.
-Không đâu, mẹ nói cưới vợ khổ lắm, mẹ biểu em cưới lúc 30 cho đở khổ. Tại sao vậy chị?
-Uh .... uh .... sao chị biết chứ, chị chưa 30 mà Phát. Chỉ có mẹ và những người nào 30 tuổi mới biết được thôi hà. Y Phụng cười giòn.
-Uh .... vậy .... anh Long, anh Long, Phát ngoắc tay lia lịa.
-Ah Phát à, Phát, đừng gọi mà. Y Phụng khổ sở định cản thằng em lại, cô đã thấy Thành Long bước tới. 
Anh ngồi xuống nhìn Phát rồi hỏi:"em kêu anh hả?"
-Anh ....anh Long 30 tuổi chưa?
-Cái này .... uh .... anh 30, chi vậy em? Thành Long không hiểu.
-Mẹ nói 30 tuổi mới được cưới vợ, mẹ nói cưới vợ khổ lắm. Sao anh lại cưới chị Phụng vậy?
-Uh ..... thì cưới vợ .... tuỳ vào người mình cưới nửa. Khổ sở phải tuỳ vào mình, uh ...thí dụ như là anh cưới chị em nè, uh .... Thành Long dời mắt sang Y Phụng, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn thích thú.
-Phát à, là mẹ nói mà sao em lại đi hỏi ảnh chứ. Tóm lại là mẹ nói 30 thì 30, không cho em lấy vợ trước 30. Y Phụng nghiêm mặt.
-Nhưng .... nhưng ....anh Long ơi, mẹ nói là chị Phụng sẻ ngủ chung với anh sau khi đám cưới, có phải vậy không? 
-Uh ....chuyện này ..... chuyện này. Thành Long nhíu mày nhìn Phát.
-Không có phải không, chắc chắn là mẹ nói không đúng rồi. Em vẫn có thể ngủ chung với chị Phụng và chị Phương có phải không?
-Sao vậy? Sao lại muốn ngủ chung với hai chị? Thành Long cười nhẹ.
-Tại hai chị lâu lâu vẫn ngủ chung với em khi em bịnh mà, hơn nửa em thích ngủ chung với chị Phụng hơn.
-Tại sao? Em thương chị Phụng hơn hả? Thành Long ngạc nhiên.
-Uh ... uh ... Phát kề vào sát tai của Thành Long và nói:"chị ấy rất thơm".
-Thiệt hả? Thành Long thích thú.
-Thiệt mà.
Y Phụng không biết Phát nói gì với Thành Long mà anh từ từ dời cặp mắt sang nhìn mình và ánh mắt thật kỳ lạ. Đôi đồng tử đen nhánh của anh đang nhảy nhót và nhất định đánh giá của Thành Long có liên quan với những gì Phát vừa nói. Cô nghiêm mặt nhìn thằng em rồi nói:"Phát, không được nói xấu người khác đâu".
-Không có, em không có nói xấu chị. Phát bào chửa.
-Đúng vậy, thằng bé chỉ nói những gì nó suy nghĩ tới thôi. Đừng la nó, Thành Long cười.
-Vậy .... vậy ....em vẫn có thể lâu lâu ngủ chung với chỉ có phải không anh? Phát chờ đợi câu trả lời của Thành Long với gương mặt đầy hy vọng.
-Uh .... được, anh ... anh vẫn thỉnh thoảng phải rời khỏi nhà, chị sẻ là của em vào những ngày đó. Còn khi anh ở nhà, chị sẻ là của anh. Thành Long cười.
-Yeah, anh Long là tốt nhất. Phát nhảy lên một cách thích thú.
-Anh đừng có dạy hư con nít nha, Y Phụng nhăn nhó.
-Đâu có đâu, anh đâu có dạy hư Phát phải không em? Thành Long bẹo má Phát.
-Dạ đúng, Phát cười.
-Nè em đi chơi đi, anh nói chuyện với chị em một chút. Thành Long nói nhỏ.
-Dạ, Phát rời đi thật nhanh.
Thành Long xoay sang nhìn Y Phụng, anh thích thú nhìn khuôn mặt cô đang nhìn mình như chờ đợi. Anh nghe cô nói ngay:"anh đừng có nói như vậy với nó nửa, nó là con nít đó".
-Tôi có nói gì không đúng sao?
-Có, mới câu vừa rồi đó. 
-Tôi nói đúng và chính xác nửa. Khi tôi ở nhà, dỉ nhiên em là của tôi. Còn khi tôi đi khỏi nhà, em thuộc về Phát như ý nó muốn mà. Chả lẽ em muốn cho nó biết em lúc nào cũng là của tôi hả?  
-Mơ đi, cô bật ra hai chử thật nhanh.
-Không mơ nhưng là thật, tôi đã chính thức đóng dấu tên mình lên trên người của em rồi. Em không phải là của tôi thì là của ai? Thành Long thích thú bắn ra một câu mà anh biết cô sẻ trợn mắt và có thể nhảy dựng lên.

Câu trả lời từ phía Y Phụng làm cho Thành Long giảm nhanh niềm mong muốn của mình, cô lơ đi những gì anh nói và quay lưng đi. Được rồi, để đó đi, cuộc đấu của mình còn chưa chấm dứt. Chỉ là mới bắt đầu thôi cô bé bú bình à.
Tối nay trở ra từ phòng tắm, Y Phụng thấy Phát và Phương đi vào phòng mình. Hai đứa em nhìn cô một cách kỳ lạ. 
-Chuyện gì vậy hai đứa? Y Phụng tròn mắt.
-Anh ba nói chị .....
-Anh ba? Uh .... em kêu là .... Y Phụng ngạc nhiên khi nghe Y Phương nói.
-Phải, anh Long là anh ba, ảnh nói vậy đó.
-Phải đó, ảnh nói không được kêu ảnh là anh Long nửa. Phải kêu là anh ba. Phát gật đầu.
-Uh ... ảnh nói gì? Y Phụng hỏi tiếp.
-Chị soạn đồ mau, Phát nói ngay.
-Soạn đồ? 
-Phải, phải nhanh nửa.
-Nhưng ... đi đâu.
-Canada, Thành Long bước vào phòng.
-Uh .... Y Phụng ngớ ngẩn.
-Anh ba nói chị sẻ đi Canada tối nay với ảnh mà, Phát cười hề hề.
-Anh nói đi tối nay hả? Sao phải đi? Cô ngạc nhiên quá đổi.
-Honeymoon mà em, Thành Long cười tỉnh bơ trước mặt hai đứa nhỏ.
-Honeymoon? Uh ... Y Phụng kịp dừng lại khi Thành Long bấm vào lưng mình.
-Phương với Phát xuống phụ mẹ dùm chị Phụng đi, anh giúp chị dọn dẹp quần áo cho kịp. Thành Long nháy mắt với 2 đứa nhỏ.
Đợi cho 2 đứa nhỏ đi khỏi, Thành Long đóng cửa phòng lại. Anh trầm giọng lạnh lùng:"em mau dọn quần áo đi, lát nửa mình ra phi trường".
-Anh nói thiệt hả? Đi Canada hả?
-Phải.
-Uh ... đi thiệt hả?
-Đúng.
-Mình đám cưới giả mà, cô tròn mắt.
-Nhưng đi là thiệt, em muốn mẹ nghi ngờ mình sao? 
-Uh .... uh ....
-Nửa tiếng nửa mình đi, em có thể sắp xếp quần áo cho 1 tuần.
-Uh ... cô bần thần khi nghe Thành Long nói.
Vậy đó, Thành Long không một tiếng nói với cô để cô thu xếp. Họ vội vã ra phi trường như một cặp đang yêu nhau điên cuồng đi honeymoon. Khi máy bay đáp xuống Las Vegas thì Thành Long mới phát hiện ra gương mặt của Y Phụng nhợt nhạt một cách hơi kỳ quái.
-Em sao vậy?
-Không gì, không gì. Phụng muốn đi restroom một lát, cô nhăn nhó.
Dạ dày buồn nôn khi ngồi máy bay sau một ngày mệt nhọc và không ăn được gì nhiều, cô đã nôn liên tục trong nhà vệ sinh ở phi trường. Gương mặt tái mét đầy mệt mỏi, cô đứng không muốn nổi.
Thành Long không biết Y Phụng làm gì mà cả 15 phút đồng hồ không thấy cô trở ra ngoài, vừa lúc đó có người từ trong bước ra ngoài. Anh chặn người đàn bà lại và lịch sự hỏi:"xin lỗi bà có thấy cô gái bận áo màu vàng tóc dài trong đó không? Cô ấy có sao không?"
-Oh có, có. Cô ấy quen với anh hả?
-Vợ tôi.
-Cô ấy có lẽ bị gì đó nên nôn mửa trong kia, cô ấy vẫn đang ở trong đó.
-Cô .... vợ tôi có sao không vậy?
-Uh ....tôi không biết, cô ấy chỉ nói cô ấy không sao. Las Vegas là nơi dừng chân của hai người hay hai người sẻ đi tiếp vậy?
-Oh, chúng tôi ở đây 3 ngày và sau đó đi tiếp.
-Vậy à, vậy tốt cho cô ấy đó. Thôi tôi phải đi rồi, người đàn bà rời khỏi.
Lát sau Thành Long thấy Y Phụng đi ra ngoài, gương mặt với vài sợ tóc còn ướt đang dính vào da mặt cô. Anh bước tới ân cần hỏi:"em thấy khoẻ hơn chưa?"
Một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, Thành Long yên tâm hơn. Anh nói:"mình sẻ ở Las Vagas, thôi mình ra ngoài đón taxi đi".
Không nói gì mà chỉ đi bên cạnh Thành Long, cô chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc cho đã mà thôi.
Bellagio hotels với căn phòng 2 giường thật sang trọng, Thành Long mở cửa cho Y Phụng vào. Anh nói:"nhìn em như không còn một chút sức lực nào thì phải, thôi em đi thay đồ rồi ngủ đi".
Lấy bộ quần áo ra rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, Y Phụng rửa mặt nhanh và đánh răng. Cô thầm lo lắng mặc dù căn phòng có tới hai giường, không biết ... không biết ....anh ta có ....
Ngập ngừng đi ra ngoài, Y Phụng chọn đại một cái giường và leo lên. Cô vẫn chưa biết phải làm sao, cô thấy Thành Long đã đi vào nhà tắm. Lát sau anh đã đi ra và nhìn thấy cô vẫn ngồi ở đó, anh đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô.
-Em thấy đỡ chút nào chưa? Sao vẫn chưa uống thuốc vậy?
-Thuốc gì?
-Tôi đã để trên bàn lúc nảy, Thành Long lại đứng lên và đi tới lấy viên thuốc đưa cho cô.
-Thuốc này là thuốc gì vậy? Cô nhăn nhó.
-Thuốc chống ói thôi, em uống đi.
Nghĩ ngợi giây lát, Y Phụng cầm lấy viên thuốc rồi nuốt nó vào bụng. Cô thấy mệt tới khó chịu, cô nhìn anh.
-Không sợ tôi cho em uống thuốc gì khác sao? Sao tin tưởng tôi vậy?
-Anh nói gì vậy? Cô giật mình.
-Có biết em vừa uống thuốc gì không? Đừng tin người khác kiểu như vầy nửa, Thành Long nhắc nhở cô.
-Anh ... cái thuốc vừa rồi là gì vậy?
-Thuốc ngủ, thuốc ...thứ thuốc mà em không muốn uống đâu. Giờ em có hối hận đã tin tôi chưa?

Mặt mày Y Phụng càng tái mét hơn so với vài giây trước đây, ánh mắt hiện rỏ một tia sợ hải tới nao lòng. Thấy vậy Thành Long không muốn tiếp tục đùa dai, anh nói:"tôi hù em thôi, là thuốc giúp cho dạ dày em bình thường trở lại. Ngủ một giấc đi, nó sẻ giúp cho em đó". Thành Long nói xong lập tức đứng lên và đi qua cái giường bên cạnh.
Y Phụng thấy Thành Long kéo cái mền ra và chậm rải chui vào trong mền, cô rốt cuộc thấy yên tâm và bắt đầu nằm xuống. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh.
---------
Sáng nay khi Y Phụng tỉnh dậy thì đã thấy một mảnh giấy nhỏ để bên cạnh giường. "Em tự mình tìm gì ăn và đi chơi một mình đi. Tôi có việc bận trong vài ngày, tôi sẻ quay trở lại vào 6 ngày sau". Thành Long đã để lại một sấp tiền dầy cộm cho cô và Y Phụng nhìn quanh thì vẫn thấy cái vali nhỏ của anh ở đó. Cô nghiến răng:"vậy mà nói dẩn mình đi Canada, đi honeymoon. Đem mình qua bên này rồi bỏ mặc mình tự sanh tự diệt ở cái nơi quỉ quái này. Mình có biết ai đâu mà hỏi han nếu có chuyện. Đúng là ác độc mà".
Đi qua đi lại giửa hai cái gường, cô nghiến răng nói:”Đừng tưởng anh có thể làm khó con bé bú bình này nha ông Rồng, còn khuya mới có chuyện đó. Bộ tưởng con bé này không tìm được người giúp đở sao, anh lầm to rồi”.
Chộp lấy cái phone trên bàn, cô bấm số cho Matt ngay lập tức. Cô mừng rở:"Matt, anh đang ở đâu?"
......
-Từ chổ anh chạy tới Las Vegas mất bao lâu hả?
....
-Ghé rước em đi. Em có thể đi chơi với anh trong 6 ngày lận đó.
.....
- Sao lâu vậy? Anh làm gì mà ngày mai mới có thể rước em?
………..
-Honeymoon mà, ông Rồng biến rồi.
.....
-Vậy anh mau tới nha, em ở Bellagio đợi anh, em ở lầu 4.
.....
-Nhanh nha, em không biết ai ở đây đó.
.....
-Bye anh. Y Phụng cúp phone.
Cô ào ào vào nhà tắm và làm vệ sinh và tìm một bộ áo để đi ra ngoài. Bộ váy màu ngà với hàng ren được đính phía dưới cái váy dài tới đầu gối bên cạnh cái áo ngắn tay cổ tròn ôm sát người. Đầu óc của cô chợt thoáng hiện lên một tia ý nghĩ lạ lùng, cô hếch mắt lên với tia nhìn thích thú. 
Y Phụng đi tới giường của mình và xốc lên mền gối lung tung, cô quăng đi bốn cái gối mỗi nơi một cái. Còn có gối của giường Thành Long và mền đều bị nhào nát khắp phòng. Khung cảnh như một chiến trường nơi mà nhìn vào người ta liên tưởng tới mới vừa có trận đánh nhau kịch liệt.
Nghĩ tới cầm một đống tiền Thành Long để lại mà đi ra ngoài kiểu này rủi lỡ mất thí không biết nói sao. Cô rút ra một tờ $100 rồi đi ra khỏi phòng, cô tiện tay lấy cái miếng "Please do not disturb" treo ra ngoài cửa. Xuống dưới tầng lầu cuối cùng thì Y Phụng còn dặn thêm người quản lý là cô không muốn ai dọn phòng của mình.
Đi một vòng nhìn qua cái sòng bạc, Y Phụng chỉ đứng nhìn mà không dám chơi. Cô thấy rất nhiều người chơi bài và trước mắt họ có hàng đống các con chips đủ màu sắc. Bàn bài cô thấy hấp dẩn nhất vẫn là cái nơi chỉ một vài người hứng thú, cô đứng nhìn một lúc rồi do dự nhìn tờ giấy $100 của mình. Cô muốn thử thời vận một phen nhưng cô lại sợ mất đi tờ tiền này.  Cô thấy người đàn ông kia rất nhanh thắng $1,000 trong tích tắc. Do dự một lúc thì cô quyết định thử một lần, cô nhìn người chia bài và quyết định đổi ra tờ $100 trên tay mình. Cô bỏ con chips $20 xuống và bắt đầu hồi hộp không biết phải lựa tờ bài nào. Cô thì thầm một mình:"chết rồi, rủi bắt trúng con số nhỏ xíu thì coi như đem quăng $20 trước mặt. Trời ơi, biết vậy hồi nảy đừng, giờ làm sao đây?"  
Người đàn ông bên cạnh cười một cách thích thú, anh nói:"sẻ thắng mà, tự tin lên".
-Cám ơn. Cô tặng cho người đàn ông một nụ cười nhẹ và bàn tay lướt qua bộ bài, cô sợ mình bắt phải con số nhỏ. Bàn tay tự nhiên bị ai đó đẩy tới một tờ bài, cô nhíu mày khi thấy người đàn ông gật đầu với mình. Thôi thì bắt con này vậy, cô kéo nó ra. Trời ạ, là con đầm cơ, người đàn ông đó thì có con 9 cơ, người chia bài chỉ có con 4 bích. Cô mừng rở vô cùng khi trong tay thêm được một con chips, cô đứng dậy ngay.  
-Sao vậy? Sao vậy? Đang thắng mà lại ngừng? Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên.
-Không chơi nửa đâu, thêm một bàn nửa rủi thua rồi sao.  Cô cười nhẹ rồi rời đi bàn chơi bài.
Người đàn ông cũng đứng dậy và không còn hứng thú chơi bài tiếp, ánh mắt anh lướt đi thật nhanh. Anh đi bên cạnh cô và nói:"em có muốn thử thời vận ở bàn bài khác không?"
-Ý anh là sao? Cô tròn mắt nhìn.
-Có bàn bài chơi cũng rất dể, BlackJack đó. Chỉ 2 lá bài thôi, 21 điểm. Chắc em biết chơi bài đó.
-Uh ... cũng biết nhưng mà .... không rành lắm, không biết khi nào phải bắt tới 5 tờ bài và khi nào thì cần phải lấy thêm bài nửa.
-Anh giúp cho.
-Nhưng .... uh .....cô ngập ngừng.
-Nhưng gì nửa, bỏ $20 lúc nảy xuống thôi. Nếu ăn thì em lại có thêm $20 nửa, còn thua thì coi như em chưa từng thử thời vận. Đâu có mất mát gì đâu, người đàn ông thuyết phục.
-Uh .... uh .... nhưng .... nhưng .....
-Em sợ thua hả?
-Làm gì có, chơi thì chơi. Y Phụng quyết định nhanh.
Cô và người đàn ông ngồi xuống bàn, cô bỏ con chips $20 của mình xuống. Người đàn ông bỏ $1,000 vào chung với con chips $20 của cô, anh nói:"anh đặt chung có được không? Thắng thì mình chia đôi nha".  
-Sao anh không chịu chơi một mình đi? Rủi thua thì sao?
-Không đâu, mình hợp lại sẻ thắng ông ta.
-Anh không sợ mất tiền thì cứ như vậy đi.
-Okay, thắng thì mình chia đôi, thua thì anh chịu.
Người chia bài là một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi với mái tóc muối tiêu, ông nhìn cô và cười thật thoải mái. Ông nói:"tôi đoán là cô mới chơi bài lần đầu hả?"
-Sao ông biết vậy? Cô quá ngạc nhiên.
-Nhìn cô khẩn trương như vậy thì tôi nhận ra ngay, an tâm đi, cô sẻ không thua đâu. Ông già gật nhẹ đầu.
Một lá bài được đặt trước mặt cô, trời ạ, sao chỉ có con 4 chuồng vậy? Người chia bài có con số 9, cô nhăn nhó nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta chỉ nhếch đôi môi lên một bên rồi nói:"đừng lo".
Lo chớ sao không lo, con 4 mà đừng lo gì. Đâu phải tiền của anh đâu mà anh lo, cô nói thầm trong bụng. Lại thêm một tờ bài nửa được chia tới, lần này cô có con 9. Chết rồi, mới 13 thôi. Như vậy lại phải bắt thêm nửa, cô đưa tay mình ra và đợi ông già chia thêm cho cô một tờ bài nửa nhưng không thấy ông nhúc nhích gì. Người đàn ông bên cạnh nói nhỏ:"em phải lấy tờ bài của em và quẹt nó lên bàn để chứng tỏ là em muốn một tờ bài nửa. Như vậy ông ấy sẻ chia thêm cho em, em chìa tay ra thì ổng sẻ không hiểu đâu".
Đỏ mặt khi khám phá ra qui luật cô mới biết, cô thấy người đàn ông làm thử cho cô coi. Lập tức cô làm theo, người chia bài cười thật thích thú.
Thêm một con 2 rô, chỉ 15 thôi, cô toát mồ hôi tay. Cô nhìn qua người đàn ông như để cầu cứu, cô không biết phải làm như thế nào. 
Người đàn ông chồm qua cô và nhìn thấy 3 lá bài trong tay cô:4, 9, 2. Total là 15, anh hỏi nhỏ:"em phải bắt tiếp thôi". Vì không chơi bài mà chỉ ngồi bên cạnh trợ giúp cô, anh có cơ hội ngồi thật gần. Mùi thơm trên người cô gái thật dể chịu, nó làm cho đầu óc anh sảng khoái hẳn lên hơn bao giờ hết.  Cô gái thật thú vị khi chơi bài, một kiểu người đầu tiên anh mới biết tới.

Người đàn ông chồm qua cô và nhìn thấy 3 lá bài trong tay cô:4, 9, 2. Total là 15, anh hỏi nhỏ:"em phải bắt tiếp thôi". Vì không chơi bài mà chỉ ngồi bên cạnh trợ giúp cô, anh có cơ hội ngồi thật gần. Mùi thơm trên người cô gái thật dể chịu, nó làm cho đầu óc anh sảng khoái hẳn lên hơn bao giờ hết. Cô gái thật thú vị khi chơi bài, một kiểu người đầu tiên anh mới biết tới.
-Nhưng .... nhưng rủi bắt trúng con hình thì là over phải không anh? 
-Ừ, nhưng anh đoán sẻ không đâu. Bắt tiếp đi nha, người đàn ông cười khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khẩn trương.
-Hay là để 15 được không? Nhiều khi ông chia bài over thì mình cũng còn có cơ hội.
-Em định để 15 thôi sao? 
-Uh ....
-Em lừng khừng kiểu này thì ổng đã đoán ra em đang có con số nhỏ, bắt tiếp để không mất con chips của em. Người đàn ông gật đầu.
Anh đẩy cánh tay cô lên và bất đắc dỉ cô thụt lại, một lá bài được chia tới trước mặt cô. Cô run rẩy bắt lên, là con 2 nửa. Cô thiếu điều nhảy dựng lên khi tổng cộng là 17, cô mừng rở nhìn người đàn ông.
-Em đã hài lòng rồi à?  
-Phải, 17 rồi, khỏi phải bắt tiếp.
-Không, phải tiếp. Ông chia bài đã biết em đang ở khoảng này. Phải bắt tiếp thôi.
-Cái gì? 17 mà bắt tiếp hả? Không, đừng mà. Cô nhăn nhó.
-Nếu một con bài nửa mà dưới 21, em sẻ thắng lớn hơn. Thử đi nha, người đàn ông thuyết phục.
Người chia bài nhìn cô rồi cười thật thích thú, ông nói:"lần đầu tiên tôi thật thích thú với công việc chia bài của mình, tôi thấy rất là vui".
Y Phụng đỏ mặt nói:"xin lỗi ông, để tôi suy nghĩ một chút".
-Lấy thêm nửa đi mà, người đàn ông nhìn vào mấy tờ bài trên tay cô. 
-Thêm nửa hả? Y Phụng chồm tới hỏi anh, gương mặt cô thiếu điều đụng phải người đàn ông.
-Xin lỗi, xin lỗi, cô thụt lại phía sau.
-Nửa đi, người đàn ông đáp.
Một tờ bài nửa được chia tới trước mặt cô, lần này người đàn ông không cho cô nhìn. Tờ cuối cùng được chia cho người chia bài, ông ta được con đầm, nghĩa là 19 điểm. Y Phụng nhăn nhó khi nhìn thấy bài của ông, cô biết mình chắc chắn sẻ thua con chips kia rồi. Cô tiu nghỉu.
5 tờ bài, lá bài cuối cùng là tờ 4 bích. Người chia bài đặt 2 con chips trước mặt cô và $2,000 cho người đàn ông. Người chia bài nói:"congratulation".
Trời ơi! cô lập tức đảo mắt qua 5 tờ bài của mình, vừa đúng 21 điểm. Cô nhảy dựng lên và chia sẻ niềm vui này với người đàn ông bên cạnh. "Thắng rồi, thắng rồi, anh coi vừa đúng 21 kìa". Cô kéo lấy cánh tay anh liên tục và chỉ vào dãy bài trên bàn, ánh mắt người đàn ông thật vô cùng ngạc nhiên khi thấy trạng thái kích động này của cô.
Thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn mình một cách kỳ lạ, cô chợt phát hiện ra cô đang bám lấy cánh tay anh từ nảy giờ. Cô đỏ mặt buông ra rồi nói lí nhí:"xin lỗi, xin lỗi anh".
-Không gì đâu, người đàn ông cười thật lạ. Anh gom mớ chips và đưa cho cô $1,000.
-Gì vậy? Cô ngạc nhiên.
-Của em đó, mình thắng mà. Phân nửa của em như anh đã nói.
-Không đâu, của anh thì anh giử đi. Cô lắc đầu rồi gom $40 của mình và định rời khỏi bàn bài.
Người chia bài vô cùng ngạc nhiên, ông hỏi:"cô không muốn chơi tiếp sao? Cô đang thắng mà".
-Không, tôi không chơi nửa. Tôi sợ quá, tôi không muốn thử nửa đâu.    
-Vậy chúc cô may mắn nha cô gái, người chia bài cười thật tươi.
-Cám ơn ông. 
Quay sang người đàn ông, cô nói:"cám ơn anh đã giúp lúc nảy, chào anh". 
Không kịp cho người đàn ông nói lời nào, cô quay lưng đi thật nhanh. Ra hiệu cho một người ở gần, anh nói:"theo sát cô bé đó coi cô ta đi với ai".
-Dạ được.
Y Phụng đi một vòng khắp nơi trong sòng bạc, cô mỡ cửa bước ra ngoài để thưởng thức khí trời mặc dù hơi ngột ngạt. Cô lùi lại và đi vào trong, cô muốn tìm thứ gì đó ăn nên quyết định đổi các con chips thành tiền. Cầm tờ $100 trong tay và con chips may mắn đó, cô không biết phải ăn ở đâu.
-Uh .... anh gì đó ơi, cái chổ này ... uh ... chổ này nơi nào có bán đồ ăn vậy?
-Có ngại đi ăn chung với anh không? Người đàn ông dừng lại trước mặt cô.
-Uh ..... uh .... cô lưỡng lự.
-Nếu em không ngại thì mình đi ăn chung đi, anh không phải người xấu đâu. Một nụ cười khá hấp dẫn hiện ra ngay tầm mắt của Y Phụng.
-Phiền anh không?
-Em sợ hả? Ánh mắt như muốn hút lấy cô vào trong.
-Uh ... mình đi, anh có thể chỉ đường rồi. Y Phụng gật đầu, dẩu sao cũng chỉ một bửa ăn, anh ta làm gì được mình ở nơi đông người này chứ.
Cô theo chân người đàn ông và đi vào một cafeteria khá lớn trong khách sạn, cô cảm thấy đói bụng vô cùng. Cả ngày qua ói tới xanh mặt nên giờ bụng khá là đói, cô gọi cho mình một dỉa salad.
Cô muốn 1 chai nước lạnh và đi lại bàn đối diện lấy, cô nghe giọng người đàn ông vang lên:"em lấy dùm anh luôn lon coke nha". Khi cô quay trở lại thì người đàn ông đã tính tiền xong luôn phần của cô.
Ngồi xuống bàn ăn ngay góc, Y Phụng mỡ chai nước uống. Cô nghe người đàn ông nói:"em đi một mình hả?"
-Uh .... phải, uh ... mà không.
-Là sao? Sao phải mà không? Uh ... khó nói à, coi như anh không hỏi đi.
-Không phải, uh ...ý Phụng định nói là ... uh ... đúng, bây giờ thì một người, trước đây thì có bạn nửa. Uh ... tóm lại là một mình.
-Phụng? Em tên Phụng?
-Phải.
-Em tới đây chơi trong bao lâu?
-6 ngày.
-Em định làm gì nửa không?
-Uh ... cô mừng rở nói:"đồ ăn tới rồi, mình ăn nha anh gì đó ơi". 

-Uh ... cô mừng rở nói:"đồ ăn tới rồi, mình ăn nha anh gì đó ơi".
-Anh là Phong.
-Được, được, mình ăn nha anh Phong. Y Phụng thật thấy đói, cô tự nhiên thưởng thức dỉa salad của mình.
Ánh mắt cô ngạc nhiên khi trên bàn còn có thêm 3 dỉa đồ ăn nửa. Một cái pizza cở trung có lẽ là combination trong đó, một dỉa lobster đỏ chói mắt với làn nước sauce vàng vàng óng đang từ từ chảy xuống dỉa, một dỉa salad y hệt như cô đã order. Y Phụng nhìn sửng vào Phong, cô hỏi:"anh .... anh order mấy thứ này hả?"
-Phải.
-Sao nhiều vậy? Anh ... anh ăn hết sao?
-Mình ăn chung nha Phụng, anh nhìn ra Phụng cũng đang rất là đói thì phải. Phong cười nhẹ, hàm răng trắng đều bóng loáng nổi bật trên khuôn mặt rất đàn ông của anh.
-Thì Phụng thấy cũng rất là đói, cả ngày hôm qua ngồi máy bay giống như một xác chết. Vừa tới hotel là Phụng đã ngủ cho tới sáng mà không biết gì.
-Vậy à? Còn bạn của em đâu?
-Ông Fire ....Uh ... đi mất rồi.  Cô cụp mi và nhìn xuống dỉa salad của mình.
-Ý em là sao? Ông .....gì?
-Uh ... thì cả ngày hôm qua bị máy bay hành hạ nên đói meo cho tới bây giờ. Anh đừng ngạc nhiên khi thấy Phụng ăn nha. Cô lãng qua chuyện khác.
-Vậy thì em cứ tự nhiên nha, mình phải ăn cho hết mấy món này đó.
-Nhiều lắm đó, ăn sao hết chứ?
-Ít nhất em sẻ ăn 1 miếng pizza, pizza ở đây rất ngon. Dỉ nhiên còn có con lobster lớn kia và dỉa salad của em. 
-Uh ... cô nhoẻn miệng cười.
-Em nói là đói meo mà, vậy ăn nhiều một chút đi. 
-Anh Phong nè, ở đây có chổ nào đi chơi vui không?
-Không đợi bạn em sao?
-Không, bạn của Phụng sẻ không rảnh hôm nay. Ngày mai mới rảnh được, anh có biết chổ này có nơi nào đi chơi không?
-Em có muốn đi coi show không?
Y Phụng thầm nghĩ trong đầu, đi coi show hả? Sáng nay cô đã lướt mắt qua cái tờ quảng cáo khi vừa bước xuống lầu. Nó mắc như vàng, cô lại không muốn xài tiền của Thành Long để lại. Cô chỉ định xài ....$100 mà thôi, cô không muốn Thành Long phải coi thường cô. Chợt nhớ ra trong bóp còn có tiền riêng của mình, tuy không nhiều nhưng ....vẫn phải để dành cho Y Phương và Phát nửa. Hay là mình chỉ hỏi chổ đi chơi vòng vòng mà khỏi phải tham gia vào nơi nào tốn tiền phung phí như kiểu đi coi show.  Mình sẻ đợi cho tới khi Matt ghé qua, như vậy sẻ khỏi phải sợ động tới mớ tiền của ông Rồng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Y Phụng đang suy nghĩ chuyện gì đó dường như là khó xử, hàng chân mày đen nhánh đó nhíu lại và nhìn chăm chăm vào dỉa salad trên bàn. Phong thấy cô gái này thật khác lạ với những cô gái mà anh từng gặp trước đây. Cô gái này không sử dụng nhiều mỹ phẩm như các cô thường làm. Da mặt trắng hồng thật tự nhiên, đôi mắt sắc sảo hơn với chút gì đó lấp lánh. Làn môi đỏ hồng thật sự mà không cần phải tô son. Lúm đồng tiền bên trái hiện rỏ ràng khi cô cắn môi dưới lại. Thanh Phong chợt thấy xao động lạ thường. Anh chợt thắc mắc không biết bạn của cô gái này là người như thế nào mà đành lòng để cô đi lang thang một mình.  
-Phụng à, em sao vậy?
-Hả? Uh ... anh nói gì? Cô giật mình.
-Em ... có sao không?
-Uh ... không gì, không gì.
-Vậy em có muốn đi coi show không? Tối nay sẻ có một show lớn rất hay đó. Phong chờ đợi.
-Không, không, Phụng chỉ muốn .... đi vòng vòng chơi. 
-Vòng vòng? Uh ... đại khái là em muốn đi đâu?
-Uh ... Phụng muốn tìm một số đồ tượng trưng cho Las Vegas để tặng người ta.
-Đồ tặng à, được rồi.
-Như là áo thun, bộ bài hay là gì đó đặc biệt của Las Vegas.
-Được, lát anh dẩn đi cho.
-Có phiền anh không? Anh không đi với bạn anh sao? 
-Không, anh rảnh mà. Anh biết một nơi rất đặc biệt cho những món quà kỷ niệm.
-Ở đây sao đông người quá chừng, ngoài trời sao thấy hơi kỳ kỳ hay sao đó. Anh có thấy như vậy không?
-Em từ đâu tới vậy?
-Texas, còn anh?
-Anh hả? Anh ...khắp nơi đều là nhà, anh cũng có ở Texas, Cali, Vegas và New York. Công việc không cho phép anh ở một chổ được nên ....
-Wow, đi nhiều nơi như vậy à? Uh ....
-Chuyện gì?
-Uh ... không gì, cô cười nhẹ.
-Lúc nảy em nói Texas, mà chổ nào của Texas? Dallas, Houston, San Antonio hay Austin?
-Anh rành quá há, Phụng ở Dallas.
-Vậy à? Nhà anh ở Houston thôi.
Cái lúm đồng tiền trên gò má của cô làm cho Phong đột nhiên thấy khó thở, anh chợt thấy mình dường như biến thành một người khác trước mặt cô gái này.  
-Anh Phong ơi, chừng nào anh rảnh để đi vậy?
-Em muốn đi chừng nào?
-Uh ... tối được không anh? Khoảng ...6 hay 7 giờ gì đó.
-Được, vậy ....sao tìm được em?
-6 giờ rưởi đi, Phụng sẻ đứng ngay thang máy chờ anh.
-Còn bây giờ thì sao? Em định làm gì?
-Không phiền anh nửa, ăn xong thì Phụng đi dạo một vòng. Tối mình gặp lại, Y Phụng cười.
-Nhớ đừng đi xa quá nha, nơi này mà ra đường vào buổi tối mà không có người đi chung thì ....
-Là sao anh? Bộ .... uh ...giựt đồ hay là ...uh ...uh ….sao anh? Cô tròn mắt.
-Có nhiều người sẻ bám theo và mời gọi mua thứ gì đó, kết cuộc là tiền trên người mình bay mất. Còn có nếu lạc vào đúng khu vực của bọn họ thì coi như xong luôn. Tóm lại là đi nhiều người sẻ bớt nguy hiểm hơn. Anh đang thắc mắc sao bạn em, ông ...gì đó lại chia ra để em đi một mình vậy? 

-Có nhiều người sẻ bám theo và mời gọi mua thứ gì đó, kết cuộc là tiền trên người mình bay mất. Còn có nếu lạc vào đúng khu vực của bọn họ thì coi như xong luôn. Tóm lại là đi nhiều người sẻ bớt nguy hiểm hơn. Anh đang thắc mắc sao bạn em, ông ...gì đó lại chia ra để em đi một mình vậy? 
-Uh ... cô không biết phải trả lời sao.
-Xin lỗi lúc nảy anh nghe không rỏ tên của bạn em.
-Uh .... không gì, không gì. Ghê vậy hả? Uh ... vậy thôi, Phụng sẻ cẩn thận không đi lung tung đâu. Phụng đi trong hotel thôi. 
-Em định chơi bài nửa không? Phong cười.
-Không đâu, lúc nảy hồi hộp quá. Phụng không thích cảm giác đó, thấy khó thở và sợ tới đau tim luôn.  
Phong chỉ cười mà không nói gì nửa, sau khi ăn xong thì Y Phụng chia tay với anh. Phong vẫn ngồi yên chổ củ và suy nghỉ gì đó thật lâu, một bóng người thoáng qua và đứng bên cạnh.
-Sao rồi?
-Cô đó ở lầu 4, cô ấy chỉ đi vào phòng và không có trở ra nửa. Bên ngoài còn có cái bảng "do not disturb" treo lên.
-Vậy người đi chung với cô ấy thì ở đâu?
-Tạm thời chỉ biết là một người đàn ông.
-Thôi được rồi, anh đi coi chừng cô gái đó cho tới khi tối nay. Tôi có hẹn 6 giờ rưởi với cô ấy, đừng làm cho cô ấy sợ nha. Phong dặn dò.
-Anh có cần sắp xếp gì vào tối nay không?
-Không, tôi muốn anh cho người đi theo khi chúng tôi đi vòng vòng để phòng có chuyện gì đó xảy ra thôi.
-Dạ được, còn ăn tối thì sao anh?
-Uh ... tuỳ coi cô ấy muốn gì, tôi sẻ sắp xếp sau.
-Dạ.
Cúp phone xong, Phong Vũ nhìn xa xăm. Anh uống từng ngụm nước lạnh vào mà đầu óc không ngừng nghỉ tới cô gái vừa gặp gở ngày hôm nay. Một cô gái rất lạ ở cái nơi này, mặc dù biết mình vừa thắng bài nhưng cô gái chỉ chơi mỗi bàn là một lần. Tổng cộng chỉ là 2 lần chơi bài, không giống những cô bồ mà anh quen biết trước đây. Điều rất lạ là người đi chung với cô gái đó lại đi đâu mà bỏ mặc cô gái ở cái nơi này một mình? Là người đàn ông nhưng lúc đó anh lại không nghe rỏ ràng cái tên mới là tức chết người. Phong Vũ đứng lên.
Theo đúng hẹn, 6 giờ rưởi Y Phụng rời khỏi phòng của mình. Khi cô vừa bước vào thang máy thì một cú phone đã được đánh đi.
-Hello.
-Anh Phong, cô ấy đã vào thang máy.
-Được rồi, tôi xuống ngay.
-Dạ.
Y Phụng nhìn quanh và đi tới cái ghế ở gần thang máy chờ đợi, cô tiện tay cầm lấy cuốn quảng cáo ở trên bàn. Giờ này cũng còn khá sớm, cô quyết định gọi cho Matt. Cô đứng dậy và đi lại public phone, cô bỏ tiền vào và bấm số.
.....
-Matt, anh đang làm gì?
.....
-Xong rồi à? Cô mừng rở.
....
-Vậy mai khoảng mấy giờ thì anh tới?
.....
-Nhớ tới sớm nha Matt.
.....
-Em đâu quen ai, chỉ quen một người Việt thôi.
....
-Em đâu biết, em không có hỏi.
.....
-Trời ơi, em không quan tâm tới chuyện đó đâu. Em đâu cần hỏi nhiều như vậy.
....
-Em biết rồi, em sẻ cẩn thận mà. Anh lúc nào cũng như vậy hết, em lớn rồi mà.
....
-Dạ được, ai cũng là người xấu trong mắt anh hết.
......
-Gạt em làm chi, em chỉ có $200 trong túi thôi.
.....
-Em đáng giá vậy sao? Cô cười giòn.
....
-Thôi anh mau lên đi.
.....
-Em biết rồi, sẻ không ăn, không uống. Em sẻ để anh ấy ăn trước uống trước có được chưa?
....
-Chán anh quá, em cúp phone à.
Nụ cười tươi rói chợt kéo lại thật nhanh khi vừa quay lưng lại thì đã đụng trúng một bờ ngực vạm vỡ. Cặp mắt cô mỡ to hết cở, cô không biết Phong đã tới từ lúc nào. Không biết anh ta nghe được những gì, cô sợ Phong đã nghe được cô sẻ đề phòng anh. 
Phong đang nhìn cô với tia nhìn thích thú, cô đang bận trên người là một cái quần jean dài trên mắt cá chân một chút. Cái áo màu trắng tay ngắn cổ tròn sát người với hàng nút phía trước và được ôm sát phía sau lưng thật dể thương với vóc dáng nhỏ con của cô. Mớ tóc được buộc lên cao và thả xuống đong đưa khi cô ngước mắt nhìn chung quanh. Thì ra Y Phụng là như vậy, rất đơn giản và vô cùng gợi cảm. Cũng biết đề phòng người xa lạ và đặc biệt là biết nghe lời. Xem ra người đi chung với Y Phụng tên là Matt, người đàn ông sẻ quay lại vào ngày mai sao? Mặc kệ, tối nay là ngày của anh, anh sẻ tận dụng mọi cơ hội bên cạnh cô.

-Anh ... anh tới khi nào vậy?
-Vừa đúng lúc em nói chuyện với Matt.
-Uh ... uh ... cô nhìn nhanh xuống đất và làm như không nghe anh nói. Cặp mắt cô lướt đi thật nhanh tới một đám đông ngay góc.
-Mình bắt đầu nha, Phong gợi ý.
Một cái gật đầu nhẹ và sau đó cả hai bước ra khỏi khách sạn. Phong Vũ bắt đầu dẩn cô đi một vòng bên trái, anh muốn giúp cô tìm ngay những món đồ mà cô cần. 
-Tối nay em muốn mua bao nhiêu món quà? Phong hỏi.
-9 món thôi nhưng ....
-Sao vậy?
-Phải không được giống nhau nếu không mấy người đó sẻ giành nhau ghê lắm.
-Vậy à? Họ còn nhỏ lắm hả?
-Không phải, 2 đứa em của Phụng, Y Phương và Phát tụi nó sẻ giành nhau dử lắm. Nhưng Phụng nghĩ là sẻ mua cho 2 đứa nó những món đồ giống nhau vì tụi nó lúc nào cũng có cùng suy nghĩ.
-Sinh đôi hả?
-Sao anh biết hay vậy?
-Thì em vừa mới nói là tụi nó có cùng suy nghĩ mà. Nhưng sao mua chỉ có 9 món đồ?
-Uh ... Phụng còn muốn tặng thêm một vài người bạn nửa. Y Phụng cười rạng rỡ và cặp mắt cô dừng lại ở một người vừa đi qua. Trời ạ! cô gái vừa đi qua đang ăn một hủ trái cây nhìn chịu không nổi. Cô ta kiếm ở đâu ra hủ trái cây ngon dử vậy? Y Phụng quay cả người lại để cố nhìn xem cái miếng label đã được dán lên cái hủ.
-Em ... nhìn gì vậy? Gặp bạn hả? Phong ngạc nhiên.
-Uh ... không, không gì. Cô lập tức quay lại ngay. Thôi thì cô sẻ để mắt một chút nhìn xung quanh để tìm.
-Coi như là tối nay mình dùng số tiền mà đã thắng được lúc sáng để đi một vòng nha. Phong Vũ vừa nói vừa nhìn xung quanh.
-Ý anh là sao? Cô nhìn qua anh.
-Thì lúc sáng mình đã thắng được bao nhiêu thì mình sẻ xài hết tối nay như mua đồ kỷ niệm nè, ăn uống nè, đi ....
-Khoan, khoan, Phụng nói là Phụng muốn đi mua đồ kỷ niệm cho Phụng mà. Sao xài tiền của anh chứ?
-Lúc sáng thì anh đã nói nếu thắng thì mình chia đôi, giờ là lúc mình xài số tiền đó. 9 món đồ hình như thiếu đó, anh chắc chắn là em sẻ không thể nào chỉ mua 9 món đồ và để mọi người phải giành nhau.
-Nhưng mà ...
-Không nhưng gì nửa hết, anh nghĩ chắc là em còn quên mua luôn đồ kỷ niệm cho chính mình nửa phải không?
-Uh .... ờ há, Phụng quên mất. Cô cười nhẹ.
-Thấy chưa, Phong Vũ cười.
Phía đằng sau là hai người đàn ông đang theo sát hai người phía trước, một người nói:"anh Phong sao vậy mậy?"
-Tiếng sét ái tình.
-Gì?
-Mầy không thấy anh Phong nhìn cô gái đó thật lạ sao? Tao chưa từng thấy anh ấy đối xử với ai đặc biệt như vậy.
-Ý mầy định nói là ....anh Phong thích cô gái đó hả?
-Bởi vậy mày không thấy ảnh biểu mình coi cô gái đó đi với ai sao? Thằng Định còn đang canh chừng coi ai ra vào cái phòng của cô đó mà.
-Nhưng ... nhưng còn mấy cô bồ của ảnh thì sao? Nhất là bà Thuỷ đó.
-Uh ... mặc kệ chuyện của ảnh đi, mày biết ảnh sẻ không dừng lại với bà Thuỷ mà. 
-Quan trọng hơn hết là cô gái này nhìn ngon lành hơn bà Thuỷ là cái chắc. Gặp là tao thì tao cũng sẻ làm như vậy.
-Đúng, ăn cơm hoài ngán. Lâu lâu ra ngoài ăn phở đổi mùi vị, đặc biệt là tô phở thơm lừng nhìn thật hấp dẫn như tô phở này.  
-Theo tao nghĩ thì dưới mắt anh Phong bây giờ là một tô bào ngư vi cá hay thịt rồng rồi mày ơi. Phở không đủ diển tả tâm trạng của ảnh bây giờ đâu, lần đầu tiên tao thấy ảnh như vậy.
-Ý mày định nói là bà Thuỷ và mấy bà kia không đủ sức hả?
-Phải nói là không lượng sức mình, anh Phong không bao giờ để họ trong mắt đâu. Mày biết đàn ông mà, họ là quần áo để thay đổi của ảnh thôi.     
-Wow, không biết khi họ phát hiện ra tô phở này thì sao hả?
-Đây mới chỉ bắt đầu thôi, mớ quần áo sẻ thay đổi và nếu tao đoán không lầm thì trong thời gian ngắn thôi thì cái vị trí quần áo sẻ từ từ mà bay đi để nhường chổ cho tô phở này.
-Được một cái là cô này nhìn không chảnh như bà Thuỷ, tao cho một điểm trước. 
Hai người đàn ông cười to và bám sát theo một trai một gái phía trước. Họ đã dừng lại ở một tiệm bán đồ kỷ niệm.
Y Phụng lướt mắt qua dảy đồ chưng trên kệ, cái nào nhìn cũng thật vừa ý. Cô cầm trong tay một trụ thuỷ tinh có hình của tiểu bang Nevada, tay kia có một chú gầu thật dể thương mà cô biết Y Phương sẻ rất thích. Cô dằn lòng và dạo qua dảy bên phía đối diện, cô khom xuống để lựa cho Phát một cái áo thun. Cô chọn được một cái áo có hình rất đẹp nhưng lại không lựa được size mà mình muốn, cô nhăn nhó ngồi xuống và nhìn sang đống áo thun bên cạnh.
Phong cũng tìm giúp cô nhưng không có size mà cô muốn, anh đứng dậy và nói:"để anh đi hỏi coi họ có còn thêm áo ở phía sau không".
-Thôi khỏi đi anh, Phụng tìm cái khác cũng được.
-Không sao mà, để anh thử coi có không.
Phong rời khỏi và đi tới quầy tính tiền, anh chìa cái áo ra trước và hỏi. Người chủ tiệm đưa ra một câu trả lời làm anh không mấy vui, định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì. Anh chụp vội cái hình trên áo và gởi cái hình đi với dòng nhắn:"tìm 2 cái áo thun kiểu này, size Small, 1 Medium".  
Ngồi xuống bên cạnh Y Phụng, anh lắc đầu:"ông chủ tiệm nói không còn phía sau".
-Không sao đâu anh, Phụng chỉ thấy thích cái hình trên áo thôi. Phụng tìm cái khác cũng được mà.
-Lúc nảy thấy em nhìn mấy cái cục thuỷ tinh, em không vừa ý à?
-Uh ... đẹp lắm nhưng ....cái nào cũng đẹp nên Phụng lại không biết lựa cái nào. Lát nửa mình sẻ quay về trên con đường này phải không anh? Cô cừa nói vừa nhìn xuống đống áo thun.
-Phải, em định đi nhìn thêm vài tiệm nửa. Có lẽ lúc về mua cũng kịp vì khỏi phải xách theo cho nặng. Cô cười thật vui, nụ cười chợt tắt khi ai đó ngả ầm vào lưng Y Phụng khiến cô giật mình. Cô ngả vào người của Phong và cũng hất anh ra sàn nhà, cô rên rỉ:"ui đau quá".
Thì ra thằng nhóc bên cạnh đang chồm lên trên cao để lấy cái hộp quá tầm tay nó và nó đã leo lên cái hộp phía bên dưới. Cái hộp không chịu nổi sức nặng của nó nên đã sụp xuống kéo theo thân hình thằng bé ngả vào lưng Y Phụng.
Đở thằng bé để nó đứng lên một bên, Phong lập tức chồm tới và đỡ cô lên. Chùm tóc trên đầu của Y Phụng rơi trúng vào ngay dưới cổ của Phong, chùm tóc đen nhánh mềm mại mượt mà thật thơm. Do vì đang cuối xuống để đở cô ngồi lên, Phong cuối xuống thật sát vào người cô. Anh phát hiện ra cái mùi thơm toát ra y hệt lúc sáng khi anh ngồi gần cô lúc chơi bài. Lần này có vẻ đặc biệt hơn vì một khoảng cách khá gần như vầy, thần kinh anh căng thẳng hẳn lên.

Đở thằng bé để nó đứng lên một bên, Phong lập tức chồm tới và đỡ cô lên. Chùm tóc trên đầu của Y Phụng rơi trúng vào ngay dưới cổ của Phong, chùm tóc đen nhánh mềm mại mượt mà thật thơm. Do vì đang cuối xuống để đở cô ngồi lên, Phong cuối xuống thật sát vào người cô. Anh phát hiện ra cái mùi thơm toát ra y hệt lúc sáng khi anh ngồi gần cô lúc chơi bài. Lần này có vẻ đặc biệt hơn vì một khoảng cách khá gần như vầy, thần kinh anh căng thẳng hẳn lên.
-Em đau chổ nào vậy? Có sao không? Phong ân cần.
-I am so sorry sister, thằng bé nhìn Y Phụng. 
Nhìn gương mặt của thằng bé đang cúi đầu xin lỗi, Y Phụng lập tức tặng cho thằng bé một nụ cười thật tươi:"I am okay, no problem".
-Sorry, sorry sister. I will be careful next time, thằng bé mừng rỡ.
-Okay, Y Phụng gật đầu.
-Not only you're so kind but also you're so beautiful sister, thằng bé nói xong thì lập tức quay đi.
Cái lúm đồng tiền trên má trái làm cho Phong bần thần, sao cô được ơn trên đãi ngộ một cách bất công như vậy. Cô hội đủ được vẽ đẹp chết người mà sở hửu một tánh tình dịu dàng con gái tới như vậy. Anh thầm nghĩ.
Y Phụng phủi cái quần của mình rồi vặn vẹo thân mình, cô nhăn nhó rồi nhìn sang Phong. Cô hỏi:"anh sao vậy?"
-Uh ... em bị đau hả?
-Không có, chỉ .... đau chút thôi, giật mình thì nhiều hơn. May là thằng bé đó nhỏ con chứ nếu không chắc Phụng gảy xương rồi.
-Còn cười được thì anh biết Phụng okay rồi, đưa anh giử mấy cái áo thun cho. Phong nói.
-Uh ... thôi Phụng cầm được mà, Phụng sẻ mua mấy cái này thôi. Phụng nghĩ .... á trời ơi, sao bàn tay dính cái gì đen thùi vậy nè?
-Em đi rửa tay đi, restroom bên kia kìa. Đưa mớ áo thun anh giử giùm cho, Phong chìa tay ra.
Khi Y Phụng quay trở ra thì Phong đã trả tiền xong, anh tiện tay mua luôn mớ thuỷ tinh mà lúc nảy cô đã ghé mắt qua. Cô tròn mắt nhìn anh rồi nói:"Phụng đã nói là để Phụng trả tiền mà".
-Anh dùng tiền của em đã thắng lúc sáng để trả, lát nửa còn phải nhờ em cho anh ăn ké nửa kìa. Bởi vậy nên phải ra sức xách đồ để được ăn ké mà, Phong giải thích.
-Sợ anh luôn rồi, cô nói.
-Thôi mình đi tiếp nha, đừng nói chuyện tiền bạc nửa. Phong hối thúc cô.
Trạm thứ nhì mà họ dừng chân lại là một nơi cũng bán những đồ kỷ niệm cho những du khách tới Las Vegas. Khắp nơi toàn là người đi chung quanh khu vực này, họ chụp hình và có một nhóm người còn tụ lại bên lề đường nói chuyện thật đông. Có lẽ họ lâu lắm mới gặp nhau nên mọi người nhìn thật hớn hở. Trong lúc đó Phong vẫn đang đứng bên cạnh Y Phụng khi cô đang ngẩn ngơ nhìn vào những món đồ bày ra trên kệ. Cô thình lình quay lưng lại và nói:"anh cho Phụng mượn cái phone có được không?"
Phong chìa cái phone ra trên tay cho cô, anh gật nhẹ đầu. 
Y Phụng bấm một loạt dảy số, cô hớn hở khi nghe tiếng Mỹ Lan cất lên bên kia. "Làm gì đó".
.....
-Cho mày một cơ hội, giửa áo thun và đồ trang trí, lựa một cái đi.
....
-Không được.
.....
-Sao lại nhiều thứ vậy? 
....
-Uh ... ổng biến đâu mất tiêu rồi. Y Phụng nhỏ giọng mình xuống khi trả lời. 
....
-Tao làm sao biết được chứ. 
.....
-Tao đâu phải mámi của ổng mà biết,  cô không muốn Phong nghe mình nói cho dù anh đang quay lưng lại để lựa thứ gì đó trên kệ.
.....
-Giờ mày có muốn nói chuyện quà cáp hay là muốn nói chuyện ổng đây? 
......
-Giỏi, coi như mày còn có thuốc tạm chửa trị.
....
-Ảnh ….. là một người quen.
....
-Cấm hỏi tiếp, giờ tao quyết định không cho mày lựa nửa. Bye.
....
-Quá trể rồi, không cho nửa. Tao trả phone cho người ta đó. Bye, Y Phụng cúp phone và trả lại cho Phong.
Trong lúc Y Phụng lựa quần áo thì phone của Phong lại reng lên, anh thấy dãy số thật lạ. "Hello".
-Uh ... uh ... anh là người quen của Y Phụng hả? Em là bạn của nó. 
-Uh ….. phải, Phụng mới vừa gọi phone này. Em muốn nói chuyện với Phụng hả?
-Không, không. Em chỉ muốn coi thử ... giờ đã biết nó nói thật rồi. Uh ... anh nói dùm với nó là em phải có ít nhất là 5 món quà. Nếu không thì nó sẻ không nhận được cái mà nó muốn. Giọng Mỹ Lan thật thích thú trên phone.
-Vậy à, uh ... nói y như vậy sao? Phong ngạc nhiên.
-Dạ phải, anh nói y như vậy là được. Cám ơn anh nha, không phiền anh nửa. Chào anh, Mỹ Lan cúp phone.
Đi lại gần Y Phụng, Phong nói:"bạn của em nói phải ít nhất là 5 món quà. Nếu không thì em sẻ không nhận được cái mà em muốn".
-Nó ... nó gọi lại cho anh hả? Cô trợn mắt.
-Phải.
-5 món? Bộ tưởng Phụng có máy in tiền sao? Cô nhăn nhó.
-Máy in thì chắc không có nhưng tiền lúc sáng ăn được vẫn dư sức cho 5 món quà phải không? Phong cười.  
-Nhưng .... 
-Nhưng gì nửa, em không muốn món đồ mà cô bạn em có trong tay sao? 
-Muốn chứ nhưng nó thiệt là quá đáng mà.
-Thôi được rồi, coi như lâu lâu làm vui lòng cô bạn của em chút đi.
-Anh Phong nè, uh ... 
-Em nói đi, Phong chờ đợi.

-Em nói đi, Phong chờ đợi.
-Ở gần đây có nơi nào bán nước uống hay trái cây gì không?
-Uh ... có, ngay cuối góc đường có tiệm bán đủ thứ nước hết. Em khát rồi hả?
-Uh ... bị nhỏ đó làm mất hứng rồi. Lúc nảy Phụng thấy có người kia đi ngang cầm hủ trái cây ...
-Vậy à? Vậy mình đi đi. Phong cười run cả người.
Cái bàn vuông nhỏ được đặt sát và tường, nơi này có thể nhìn ra ngoài và thấy được toàn bộ người đi qua lại. Y Phụng tranh thủ ngồi thưởng thức ly trà ngọt của mình trong khi Phong lại nhấm nháp ly cà phê. Anh đang vừa uống cà phê vừa thưởng thức cô qua những tia nhìn ngắn và nhanh. Cái kiểu cô uống ly trà giống y như đây là ly trà ngon nhất mà người ta chỉ dành cho cô. Hộp trái cây được cô tự nhiên thưởng thức với cái miệng nhỏ nhắn nhai một cách ngon lành. Nói về kiểu cách ăn uống của cô thật không giống những cô bồ trước đây của anh, cô không màu mè hay tỏ vẻ e thẹn gì trước mặt anh.
Y Phụng thỉnh thoảng biết Phong có liếc qua mình, sau khi nhai hết mớ trái cây trong miệng. Cô uống một ngụm trà rồi ngước lên nhìn anh:"anh chưa từng thấy ai ăn uống cái kiểu như Phụng có phải không?"
-Sao em lại hỏi như vậy? Phong cười.
-Thì Phụng đoán chắc anh hết thồn khi nhìn thấy một người ăn uống như đã nhịn đói 3 năm như kiểu Phụng mới vừa rồi.
-Đâu có gì đâu, điều làm anh ngạc nhiên là em không có tỏ vẻ e ngại khi ăn trước mặt anh thôi. Rất tự nhiên, điều mà ít người làm được. 
-Phụng đâu quen biết anh nhiều nên khỏi phải e ngại với anh.
-Nói vậy là em sẻ e ngại khi quen biết anh nhiều hả? Sao lại ngược lại vậy?
-Uh ..... Phụng nghĩ là Phụng sẻ tự nhiên vì anh là người lạ, còn khi biết anh rồi thì chắc phải ... như vậy chứ. Cô trả lời một cách thành thật.
-Vậy em đang còn trong giai đoạn không có tỏ vẻ e ngại, nghỉa là em coi anh như người lạ. Uh .... cái khoảng thời gian này bao lâu thì mới có thể rút ngắn lại hay bước qua vậy?
 
-Anh .... Y Phụng thật ngạc nhiên khi thấy Phong thật sự hỏi câu hỏi này, cô chỉ cười nhẹ mà không trả lời.
-Anh sao? Phong nhướng mắt.
-Anh hỏi gì mà không biết phải trả lời sao nửa. Uh .... mà sao có mấy cái áo thun mà sao cái giỏ bự dử vậy anh? Cô lơ đi câu chuyện.
Phong chỉ cười nhẹ rồi nói:"anh đâu biết đâu, có lẽ ông chủ tiệm lộn cũng không chừng. Dứt lời thì cái phone của Phong nó run lên, anh thấy Thuỷ gọi cho mình. Anh lơ đi.
-Phone của anh kìa, Y Phụng nhìn Phong.
Miễn cưởng bắt phone, Phong lạnh lùng trong giọng nói:"chuyện gì?"
.....
-Anh đang bận.
......
-Anh xưa nay là vậy mà.
.....
-Anh không biết.
...
-Chừng nào về thì anh sẻ tự mình quyết định.
....
-Anh bận rồi, anh cúp phone đây. 
Không kịp để cho Thuỷ nói thêm được lời nào, Phong cúp phone ngay và chỉnh cho cái phone không kêu cũng không run nửa. Anh có biết đâu Thuỷ gọi cho anh là có lý do của cô, một lý do vô cùng đơn giản đó là "ghen".
Trong lúc nảy thì tình cờ bạn của Thuỷ đang đi chơi ở Las Vegas và vô tình nhìn thấy Phong đứng bên cạnh Y Phụng, cô ta đã chụp 2 tấm hình và send tới cho Thuỷ ngay. Trong đó là một tấm hình đúng vào lúc Y Phụng ngả vào trong người Phong khi thằng bé té xuống. Tấm hình thật mùi và đó là lý do tại sao Thuỷ lại gọi phone cho Phong để check xem anh đang làm gì.
Chưa đầy một phút sau thì phone của Phong lại chớp liên tục, Y Phụng thấy vậy nên đứng lên và nói:"Phụng đi rửa tay một chút". Cô xoay người đi thật nhanh, cô biết anh ngại khi nói chuyện trước mặt cô.
-Chuyện gì nửa đây? Phong bực tức.
-Sao anh lại cúp phone của em?
-Em đừng rảnh mà check anh kiểu này, anh không thích đâu.
-Nhưng con nhỏ đó là ai vậy? Em chưa từng gặp mặt nó trước đây, nó ở Las Vegas hả? Hèn gì anh không cho em đi theo, Thuỷ như muốn khóc.
-Chuyện này không liên quan gì tới em, đừng bao giờ có ý muốn muốn xen vào chuyện của anh. Em không có cái quyền đó đâu, Phong nghiến răng.  
-Nếu không có mấy tấm hình này thì em còn không biết được chuyện gì.
-Em đi nói với người bạn nhiều chuyện đang rảnh rang của em là hảy dừng đi cái trò con nít này. Còn nửa, đừng nghĩ em có thể xen vào chuyện của anh. Đây không phải lần đầu tiên em biết anh đi bên cạnh một người con gái. Phong lạnh ngắt.
-Anh Phong, anh .... giận rồi hả? Uh, uh ... em ...
-Đừng gọi phone nửa, anh sẻ không bắt phone của em nửa đâu. 
-Nhưng mà ...
-Không nói nhiều nửa, anh sẻ không ngại nếu em cứ tiếp tục gọi vì anh sẻ cúp phone ngay lập tức. Bye bye, Phong tắt phone y như anh đã nói.
Khi Y Phụng trở ra thì cô đã thấy Phong ngồi y như lúc nảy, cô không biết anh có bắt phone hay không. Vừa tới bàn thì đã thấy Phong ngước lên hỏi cô:"em có muốn đi dạo thêm vài nơi nửa hay là muốn tìm gì đó ăn tối chưa?"
-Uh .... hay mình đi thêm một chổ nửa rồi tính tiếp được không anh? 
-Được, Phong đứng lên.
Họ đi dạo quanh 2 tiệm bán đồ kỷ niệm nửa và đã mua được thêm 2 giỏ đồ. Trong lúc chờ đợi Phong hỏi chổ ăn thì Y Phụng đã ngó thấy một cái gạt tàn thuốc thật ưng ý mình. Cô rút tờ tiền trong bóp ra để trả cho người chủ tiệm và làm rớt cái thẻ lái xe xuống mà không biết. Khi Phong quay lại thì Y Phụng đang nói chuyện với một người đàn bà ngay phía trong tiệm. Cặp mắt anh lướt ngang và thấy cái thẻ lái xe của cô ngay dưới sàn nhà, anh cuối xuống lượm lên.
Lướt qua mọi thứ đã ghi trên thẻ lái xe của cô, Phong thấy cô đã gần 21 tuổi. Hèn gì trẻ tới như vậy, anh chợt có ý nghỉ trong đầu. Dallas cách Houston không xa, khoảng cách này không hề có chút trở ngại với mình.  Anh đã chụp lại cái thẻ lái xe của cô vào cái phone để sau này có thể tìm cô một cách dể dàng. Anh mỉm cười và đi tới bên cạnh cô, anh nói:"em làm rớt cái này nè".
-Trời ơi, sao anh có vậy? Cô giật mình.
-Anh lượm ở dưới đất.
-Ủa, rớt lúc nào vậy ta? Cô cười quê.
-Lúc ngay lúc anh quay lại kịp mà, Phong cười.
Họ cuối cùng thì đi ăn tối. Phong lịch sự hỏi người quản lý để tìm một nơi ngay góc nhưng thoáng và có thể nhìn khắp nơi. Anh gọi hai ly nước trái cây và thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô gái trước mắt mình.
-Em ở đây trong bao lâu vậy? Phong thắc mắc.
-Uh ... hình như tới 6 ngày lận.
-Sao lại hình như? Em không biết à? Phong ngạc nhiên.
-Phụng chỉ nghe nói ở khoảng 6 bửa gì đó hay là 7 bửa, chừng nào bạn của Phụng về thì về thôi.
-Vậy à, hình như em rất dể chịu thì phải.  
-Nếu như không phải ảnh đã .... Y Phụng chợt im, cô xém chút đã bật ra câu mình muốn nói.
-Ảnh đã gì? 
-Uh ... ý Phụng định nói là Phụng không rỏ ngày nào sẻ về, vậy thôi. Anh đừng nhắc tới người bạn của Phụng nửa được không? Cô nghiến răng tỏ vẽ mình đang rất bực trong lòng.
-Anh xin lỗi, anh sẻ để bửa ăn tối của em có đầy đủ mùi vị mà nó đang có. Phong chỉ cười và không hỏi thêm gì nửa, anh rất muốn biết xem Matt là người như thế nào. Anh chỉ biết đây là người đi chung với cô mà thôi.

-Anh xin lỗi, anh sẻ để bửa ăn tối của em có đầy đủ mùi vị mà nó đang có. Phong chỉ cười và không hỏi thêm gì nửa, anh rất muốn biết xem Matt là người như thế nào. Anh chỉ biết đây là người đi chung với cô mà thôi.
Nhìn thấy Y Phụng ăn dỉa salad của mình, Phong không nhịn được:"em thích salad hả?"
-Uh .... hình như là vậy, cô cười nhẹ.
-Đã là lần thứ hai anh thấy em chọn salad rồi, nó ngon tới như vậy sao?
-Thì vừa tươi nè, giòn nửa, rồi còn xanh rờn. Còn nửa nha, tốt cho sức khoẻ mà lại rẻ nửa. Ăn thịt ... anh có hưởi được cái mùi gì không? Uh .... anh không ớn sao? Cô nhăn nhó.
-Thì ra là vậy, salad tốt cho sức khoẻ và rẻ nửa. Thịt thì ... ờ đúng, có mùi thịt với lại cũng ớn. Phong gật gù với khám phá này.
-Không biết Phụng có vấn đề gì không mà Phụng không thích thịt, đặc biệt là thịt heo. Ăn ... không được.
-Chỉ với thịt heo thôi hả?
-Dạ phải, chắc anh đang nghĩ Phụng thuộc đạo Hồi phải không? Cô cười thật tươi.
-Không đâu, Phong cười.
-Thiệt hả? Mấy đứa bạn của Phụng nói Phụng đạo Hồi vì Phụng không ăn thịt heo được. Đành chịu thôi, Phụng ăn bù mấy món khác.
-Lần tới nếu có dịp thì anh phải thử món salad mới được, Phong cười.
Sau khi ăn xong thì Phong đã dẩn Y Phụng đi dạo qua một vòng lớn khắp khu vực mà cô muốn nhìn. Anh nhanh nhẹn giao mớ giỏ cho một trong hai người đi theo phía sau và dẩn cô đi tham gia các trò chơi nhẹ. Với trò chơi thảy những trái banh nhỏ vào chai, Phong đã thắng một màn thật nhanh khiến cho người chủ tiệm phải choáng váng. Một con bear trắng thật dể thương đã lọt vào tay của Y Phụng, cô đã nói với Phong rằng cô muốn anh ngừng lại. Y Phụng không nở nhìn gương mặt người chủ tiệm trắng bệch ra chỉ với 5 trái banh đầu tiên mà Phong đã thử. Cô trả lại giỏ banh cho người chủ tiệm và ông ta đã cám ơn cô rối rít. Ông sợ với nguyên giỏ banh trong tay Phong, cái tiệm nhỏ này sẻ đóng cửa tối nay.
-Anh thiệt là giỏi, cô nhìn sang Phong và tặng anh một nụ cười.
-May mắn thôi mà, Phong trả lời.
-Phụng thấy cái mặt của ông chủ nhìn thấy tái mét khi anh chọi trúng, nhìn tội lắm.
-Bởi vậy em đã trả lại giỏ banh rồi còn gì. Em nghĩ anh sẻ có thể thắng nửa không?
-Nửa, anh chọi rất chính xác. Phụng lại sợ ổng sẻ phải tặng hết những con bear trong tiệm cho Phụng.
-Tin tưởng tới như vậy sao?
-Với lại mình không có tay để xách hết mấy chục con bear, cô nhoẻn miệng cười thật thích thú.
-Đứng lại, đứng lại ngay. Giọng người đàn bà vang lên thật to ngay trước mắt.
Ai đó chạy ào qua như một làn gió bảo và đụng mạnh vào thân hình của Y Phụng khiến cô thiếu điều ngả xuống bên lề đường. Phong đã nhanh tay và kéo mạnh cô vào người của anh trước khi cô ngả xuống. Y Phụng nhìn thấy một người đàn ông đang giương mắt nhìn cô và rồi ánh mắt ông ta lại dời tới giọng của người lúc nảy.
Người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy tuổi đang từ từ quay đầu lại, người đàn bà run rẩy nhìn người đàn ông rồi chợt khóc oà lên. Giọng bà nức nở:"xin anh đừng có tiếp tục thử nửa mà, xin anh nghe em một lần đi".
-Cái bà già xui xẻo này, đi đánh bài mà gặp bà cản đường kiểu này thì coi như toi mạng. Người đàn ông hùng hổ bước trở lại và xốc mạnh vai người đàn bà lên.
-Á đau quá, anh thả em ra đi. Người đàn bà nhăn nhó gương mặt.
-Đừng cản đường tôi, nếu không thì tối nay tôi cho bà mềm xương. Ăn đòn mỗi buổi tối mà còn không ngán, đúng là lì lợm. Ánh mắt thật hung dử chiếu thẳng vào người đàn bà.
-Anh à, nhà mình không còn tiền để anh đi thử thời vận mỗi ngày đâu. Hảy để giành tiền để lo cho con đi học đi anh.
-Ai biểu bà sanh chi cho nó, bà lo một mình đi. Tôi không có nhiệm vụ này.
Nảy giờ Y Phụng vẫn còn đang nhìn cuộc đối thoại giửa hai người lạ trước mặt mình. Cứ tưởng người đàn ông sẻ nói lời xin lỗi nhưng xem ra không như cô nghĩ, ông ta đang bực bội vì bà vợ đang cản trở cơn nghiện của ông. Chạy vì mà không coi cẩn thận tới nổi mình thiếu điều té xuống lề đường, cô chợt nhận ra mình đang ở thật gần Phong. Anh đã kéo mình lại kịp lúc và anh ta đang nhìn mình thật kỳ, cô cảm nhận được cho dù cô không nhìn lên gương mặt anh. Cô bối rối lùi lại và quay lại nhìn hai người lạ kia.
Người đàn ông nói xong thì lập tức quay lưng đi và bỏ mặt người đàn bà như hoá đá trước mặt. Bà sụm xuống rồi gương mặt không còn cảm giác gì, bà ngồi im lặng một đổi thật lâu.
Y Phụng đi tới gần và ngồi xuống nhìn bà, cô đặt tay mình lên trên tay của bà rồi hỏi:"dì ơi, dì đừng buồn nửa. Dì đứng lên đi, ở đây người ta đi qua lại đông lắm. Họ sẻ đụng trúng dì đó, con đở dì qua phía bên kia nha".
Người đàn bà ngước lên nhìn cô rồi từ từ đứng dậy. Khi đã đâu đó bình tỉnh phần nào, bà nói:"cám ơn cô, tôi không sao rồi".
-Dì .... dì đừng buồn nửa.
-Tôi quen rồi cô, lần này ... tôi quyết định rồi. Tôi buông tay, tôi sẻ đi.
-Dì ... uh ...
-Cám ơn cô, nhìn cô tôi mới nhớ ra tôi phải vì con tôi mà .... Tôi thật sự tỉnh hẳn rồi, tôi sẻ không để con tôi có một người cha ham mê cờ bạc như vậy. 
-Dì nói gì vậy? Dì .... có sao không dì?
-Cám ơn cô, tôi không sao. Giờ tôi phải về rồi, tôi sẻ đi khỏi ổng. Tôi rốt cuộc đã thoát khỏi ổng rồi, người đàn bà cười thật bình tỉnh.
-Uh .... Y Phụng thấy mừng khi nghe nhưng cô lại cảm thấy khó chịu, cô nhìn qua Phong và ánh mắt cô sáng rực lên. Cô muốn làm gì đó cho người đàn bà và cô giơ tay ra ngăn bà lại trước khi bà rời khỏi:"dì đợi con một lát nha".
Cô đi nhanh tới Phong rồi bất ngờ tặng cho anh một nụ cười thật rạng rở, cô nghiêng khuôn mặt mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh rạng ngời. Cô ngập ngừng rồi cuối cùng cất tiếng:"anh ... uh .... Phụng muốn .... uh ... có phải anh đã nói là tiền lúc sáng anh ăn được là của Phụng phải không?"
-Phải.
-Phụng có thể nào đem nó tặng cho bà dì này được không?
-Em có toàn quyền quyết định tiền của em, Phong chìa ra đống tiền trên tay.
-Cám ơn anh, anh thật là tốt bụng. 
Cô rạng rở cầm lấy mớ tiền, cô đặt nó vào lòng bàn tay người đàn bà. Cô nói:"anh bạn con tặng dì".
-Uh ... tôi ... sao có thể lấy tiền này? 
-Dì đừng ngại, coi như cho con dì làm quà tặng đi, chúc dì vui vẻ. 
-Uh ... cám ơn cô cậu.
Khi người đàn bà đã rời khỏi rồi, Y Phụng dời mắt sang Phong. Cô đi tới chậm rải rồi ngước lên nhìn anh, cô nói:"anh mới vừa làm một chuyện tốt đó, anh thật là đại kiết tường, thật là tốt bụng, uh ... có phước sau này, uh ..."
-Là em làm chứ không phải anh, em mới là đại kiết tường, tốt bụng, có phước. Phong thật sự thấy vui khi cô cố gắng lấy lòng anh kiểu này.
-Anh không giận phải không?
-Không đâu, anh giận làm chi. 
-Vậy à, làm nảy giờ Phụng lo. Cô thở phào nhẹ nhỏm.
-Giờ em tính làm gì tối nay?
-Uh ... vì chuyện tốt lúc nảy, mình ... tối nay .... anh quyết định đi.
-Thật không? 
-Thật mà, miễn sao anh đừng dẩn Phụng vào mấy cái chổ phải cần check ID. Phụng chưa có đủ tuổi, cô cười quê.
-Được, anh sẻ dẩn em đi tới cái chổ mà vừa đủ cho người ở ngưởng cửa 20 sắp tới 21. Hoàn toàn được đón chào nồng nhiệt với một điều kiện là .....

-Được, anh sẻ dẩn em đi tới cái chổ mà vừa đủ cho người ở ngưởng cửa 20 sắp tới 21. Hoàn toàn được đón chào nồng nhiệt với một điều kiện là .....
-Gì anh? Cô tròn đôi mắt nhìn Phong.
-Dỉ nhiên cho anh đi cùng, hàm răng trắng bóng đều đặn thẳng tắp đang lọt vào mắt Y Phụng.
-Uh ... chổ đó có tốn nhiều tiền không?
-Sao vậy?
-Thì Phụng muốn biết mà, cô chặc lưởi.
-Không đâu, mình vẫn còn phân nửa của anh thắng lúc sáng mà. Phong rút ra xấp tiền ở phía bên tay trái.
-Dỉ nhiên là anh phải đi cùng rồi, anh không đi thì sao được. Lúc nảy Phụng cũng rút hết toàn bộ tiền trên người cho bà dì rồi. Tối nay đành phải sống nhờ vào anh thôi, Y Phụng vừa đi vừa nói với Phong.
-Anh rất hân hạnh có dịp đi cùng "đại kiết tường", Phong bước lên thật nhanh để sánh vai cùng cô.
Đúng như Phong đã đoán, Y Phụng rất thích các trò chơi nho nhỏ bày ra bên hai bên đường. Cô cùng anh đặt chung một tụ bài và hồi hộp chờ đợi từng lá bài một để xem thắng hay thua. Cô đã nhất định không cho Phong coi lá bài của mình mà chỉ muốn mình coi bài của anh. Bàn bài mà 3 lá thì cô đã giử 2 lá bài, cô nhoẻn miệng cười khi chỉ cho Phong coi một tờ 3 chuồng mặc dù biết anh đang nắm con 4 cơ và trong tay mình còn con 2 rô. Tóm lại là chỉ 3 bàn ở mỗi một nơi, họ không ngồi quá hơn số 3 bàn. 
Ngồi cạnh làm “người hùn hạp” của Y Phụng, Phong thấy mình trẻ hẳn ra bên cạnh cô gái này. Đầu óc anh dường như làm việc hết sức lực để chống lại cái mùi hương toát ra trên người của cô mỗi khi cô chỉ hé những lá bài ra cho anh coi có tí xíu. Để chọc cho cô tức giận lên và nhìn mình với hai con mắt to tròn mở hết cở, Phong đã không cho cô coi bài của mình nửa. Điều này chỉ càng làm Y Phụng hồi hộp đến phát điên lên khi cô không biết anh đang nắm lá bài gì trong tay. Bàn tay to bự đó đã che lấp hết lá bài khiến cô khó khăn, rất khó khăn và vất vả để có thể nhìn thấy. Đó là những lúc đau nhức không ngừng mà anh phải chịu đựng để không phải ôm chầm lấy cô vào lòng. Không biết cô đã dùng yêu thuật gì mà anh phải chống đở một cách vất vả như vầy. Anh ngẩn người ra mà không hiểu nổi tại sao.
-Anh Phong nè, nơi này là nơi nào vậy? Chắc cũng xa hotel hả anh?
-Uh .... anh nghĩ vậy đó, nhưng lát nửa mình gọi taxi về.
-Vậy ....giờ là mấy giờ rồi? Phụng nghĩ tối lắm rồi đó, Phụng muốn về ngủ.
-Giờ này hả? Em muốn ngủ rồi sao? Phong ngạc nhiên.
-Phải, Phụng thấy mỏi chân và mệt nửa. Hôm nay đi chơi nhiều quá rồi, tối nay chắc ngủ tới không biết trời đất luôn. Cô đấm đấm cái chân của mình và nhìn quanh. Cặp mắt cô dừng lại ở cái máy ngay góc khi một cặp nam nử vừa bước ra.
-Em .... nhìn gì vậy?
-Uh ... chổ đó, chổ đó là gì vậy anh?
-Chụp hình.
-Hả? Nhưng sao tối vậy?
-Hình lưu niệm mà, hay là .... mình cũng chụp một tấm được không?
-Hình? Uh ... không đâu.
-Coi như lưu niệm đi nha, Phong nài nỉ.
-Uh ....
-Một tấm thôi được không?
-Uh .....
-Coi như là trả công cho anh đi, chụp một tấm hình lưu niệm đi.
Ý nghĩ thoáng qua đầu của Y Phụng thật nhanh, ngày mai Matt đã tới đây rồi. Có lẽ cũng không còn cơ hội để đi chơi với Phong nửa, thôi thì một tấm hình lưu niệm cũng không có gì. Cô quay sang Phong và gật đầu.
Cái máy chụp hình không to lắm, cả hai ngồi vào và kéo cái màn lại. Phong nói:"rồi chưa? Em đừng nhúc nhích nha, nếu không nó sẻ chỉ chụp được có một người thôi đó".
-Được rồi, được rồi mà. Y Phụng gật đầu.
-Okay, okay, em ngồi yên nha. Chuẩn bị nha, okay anh bấm đó. 
Phong để gương mặt mình vào vừa vặn trong khung hình rồi anh ấn cái nút màu đỏ. Cây viết chì rất nhanh vẻ lại khuôn mặt của hai người trước sự kinh ngạc của Y Phụng. Cô ngẩn ngơ nhìn cây viết chì huệch rất nhanh gương mặt mình trong hình. Chỉ trong hai phút là đã có tấm hình trên tay, Phong lắc đầu liên tục:"không được, không được, tấm này tối quá, phải làm sáng hơn một chút".
-Anh định chụp lại hả? Tấm này coi cũng được mà.
-Không, anh thấy tối quá, làm lại đi. Okay em ngồi yên nha, đừng nhúc nhích nửa. Phong nói.
-Uh .... okay, Y Phụng gật đầu.
-Okay chuẩn bị nha, anh bấm nút á.
-Ui da cái tóc của em dính vào ... Y Phụng quay nghiêng đầu lại khi cô thấy tóc của mình vô tình dính vào đâu đó trên người của Phong. Khoảng cách quá gần khiến cho gương mặt của cô cọ sát vào gương mặt của anh khiến cô giật mình. Cô thì thầm:"ah, sorry, sorry anh", cô nghe tiếng cái máy chụp hình đã kêu lên.
-Em sao vậy?
-Cái tóc của em nó dính vào anh thì phải, cô co đầu lại.
Phong lần theo sợi tóc và phát hiện ra nó dính vào trong cái nút áo trên người của anh. Với khoảng cách quá gần như vầy, anh thấy thần kinh mình đông đặc hẳn lên. Cô thật quyến rũ tới chết người, anh biết chắc là như vậy. Cô vẫn đang chờ đợi anh giúp cô kéo sợi tóc ra, Phong đã rút ra từ lúc nào nhưng vẫn nắm nó trong lòng bàn tay. Anh dời ánh mắt tới gương mặt cô, thật gần, thật rất gần tới ánh mắt của Y Phụng bắt đầu có phản ứng.
-Uh ....cô ấp úng không hiểu tại sao Phong lại nhìn cô như vậy.
-Đừng có nhìn anh như vậy, em hiểu anh định nói gì mà. Phong trầm giọng và vẫn giử cái khoảng cách đáng yêu này.
Cặp mắt của Y Phụng thoáng đổi màu, cô hiểu lầm câu nói của anh. Cô nghiến răng:"chẳng lẽ anh nghĩ là Phụng cố tình để tóc dính vào áo của anh hả?"
-Anh có nói như vậy sao? Phong từ tốn.
-Không có nói nhưng mắt anh đã nói như vậy, cô định rời khỏi nhưng cánh tay của Phong đã giử chặt cô lại. Giọng anh chậm rải nhưng thật lạ:"đừng hiểu lầm ánh mắt và lời nói của anh. Anh lúc nảy định nói em thật là đáng yêu".

-Không có nói nhưng mắt anh đã nói như vậy, cô định rời khỏi nhưng cánh tay của Phong đã giử chặt cô lại. Giọng anh chậm rải nhưng thật lạ:"đừng hiểu lầm ánh mắt và lời nói của anh. Anh lúc nảy định nói em thật là đáng yêu".
Hốt hoảng trước lời nói của Phong trong lúc này, Y Phụng có lẽ bị Phong hù tới cứng người. Cô nhìn sửng anh một vài giây rồi vội vàng đẩy anh ra và nói:"có hình rồi, có hình rồi". Cô ào ào ra ngoài sau câu nói đó và bỏ lại Phong trong cái nơi nhỏ bé đó.
Phong vói tay lấy tấm hình, anh ngẩn ngơ khi thấy tấm hình vừa được vẻ xong. Trong hình chụp lại là cái lúc Y Phụng quay qua và có thể nói là hai người đang chuẩn bị hôn nhau trong hình. Phong thích thú bước ra ngoài để tìm cô.
Y Phụng đang quay mặt ra ngoài đường, câu nói lúc nảy làm cho cô hơi hoảng lên. Em thật là đáng yêu hả? Đáng đá anh thì có, làm cho người ta muốn bể cả trái tim ra. Ủa, mà thật là đáng yêu thì đâu có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Mình vẫn nói Matt thật là đáng yêu mà, sao lần này mình lại nhạy cảm với câu nói này? Có lẽ anh Phong cũng có cùng ý nghĩa khi nói câu đó như mình mà thôi. Vậy đâu cần phải ngại với anh Phong nửa, hơn nửa ngày mai mình sẻ đi với Matt rồi, lo chi cho nhiều.
-Y Phụng à, em coi tấm hình mới nè. Phong đi tới gần.
Cô từ từ xoay người lại rồi ánh mắt giương lên hết cở khi thấy tấm hình trước mắt mình. Định giựt lấy thật nhanh nhưng bàn tay của Phong đã nhanh hơn cô dự tính. Anh lắc đầu rồi nói:"em định làm gì hả?"
-Uh .... tấm đó ....
-Em nghĩ gì mà mặt mày đỏ ửng lên vậy? Phong cười.
-Anh biết rồi còn hỏi, cô nhăn nhó.
-Thôi được rồi mà, chỉ là tấm hình vẻ bằng viết chì thôi. Cho vui chút thôi mà, em đâu cần tính kỷ như vậy.
-Mình về được chưa? Phụng thấy mệt và bù ngủ quá.
-Được rồi, để anh kiếm taxi. Em đợi một lát.
Vài phút sau thì một chiếc taxi trờ tới, Phong và Y Phụng cùng bước vào trong. Tối nay đường xá hơi đông vì là ngày cuối tuần, Y Phụng lơ đểnh nhìn ra ngoài trong khi xe đang chờ đợi. Người người qua lại trước mắt cô, ánh đèn chớp nhoáng càng làm cho cơn bù ngủ của cô đến nhanh hơn. Đi bộ cả đêm cộng với mệt mỏi, cô chống lại không nổi cơn bù ngủ và khép mắt lại. Gương mặt tựa vào một bên thành ghế và ngủ ngon lành.
Phong biết Y Phụng mệt mỏi và bù ngủ nhưng lại bị kẹt xe, anh hỏi nhỏ:"ở đây hay bị kẹt xe như vầy lắm hả ông?"
-Cũng lâu lâu thì bị như vầy, đụng xe hay tranh cải cũng xảy ra thường ở nơi này. Ông tài xế nói.
-Vậy .... vậy ông kiếm đường nào chạy được không? Bạn tôi quá mệt rồi, cô ấy cần phải nghỉ ngơi.
-Được, tôi sẻ quẹo sang đường khác để tránh đoạn đường bị kẹt xe này. Nhưng sẻ lâu hơn vì phải đi vòng.
-Không sao đâu, cám ơn ông.
Khi chiếc xe quẹo qua bên hướng tay phải thì người của Y Phụng hơi ngả qua bên Phong, anh giang tay ra ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô và đặt đầu cô vào vai mình. Cô nhóc ngủ y như một đứa bé mà không phòng bị gì anh, cô thản nhiên đặt mặt của cô vào vai anh và còn để luôn cả cái bàn tay nhỏ nhắn áp sát vào bên cạnh mặt mình. Y Phụng co người lại và ý thức được cô cần hơi ấm, cô nhích sát vào người Phong hơn. Bàn tay của Y Phụng hơi lạnh, Phong chợt nhận ra khi cánh tay phải của anh lướt qua. Anh kéo cô sát gần người của mình hơn và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô như để truyền chút hơi ấm. Gương mặt thiên thần thật đáng yêu, Phong từ trên nhìn xuống. Giờ này ảnh chỉ muốn mỗi một việc là cuối xuống để cắn vào đôi môi hồng hào nhỏ bé đang ở trong một khoảng cách rất rần, gần tới nổi trái tim Phong đang thở một cách khó khăn

Phong thầm nghĩ nếu như đây không phải là chiếc taxi thì hay biết mấy, anh có thể tha hồ mà ôm cô nhỏ trong vòng tay của mình. Nguyên cả đêm dài có thể nung ấm con tim đang thoi thóp của mình. Anh chợt nghĩ tới tất cả những cô gái mà mình quen biết trước đây, chưa ai từng có một mùi thơm quyến rũ như Y Phụng. Không biết cô đã dùng loại nước hoa gì mà nó cứ y như là làm thần kinh anh hoạt động điên cuồng không ngừng nghỉ. Cái loại cảm giác khát khao mà thoải mái, phiêu diêu và mảnh liệt đến không thể nào từ chối.    
Chiếc taxi đã ngừng trước khách sạn rồi, ông lái taxi hỏi nhỏ:"anh tính làm sao đây?"
-Uh ... tôi nghĩ sẻ gọi cô ấy dậy. Phong rút ra tờ tiền rồi nói:"cám ơn ông".
Phong lay nhẹ bờ vai của Y Phụng và nói:"tới rồi Phụng ơi, tỉnh dậy đi em". Kêu ba bốn lần mà cô vẫn ngủ như say, anh lắc đầu nhẹ.
-Phát à, chị nói là để cho chị ngủ mà. Đừng có phá chị, Y Phụng chậm rải nói.
-Coi bộ anh phải bế cô ấy vào trong rồi, ông lái taxi cười.
Phong bồng cô ra khỏi xe rồi đi vào trong khách sạn, hai người đàn ông đi theo anh lúc nảy đã đứng sẳn ngay cửa. Họ hỏi nhanh:"chuyện gì vậy anh Phong?"
-Không gì, em ấy chỉ ngủ quá say thôi. 
-Giờ anh tính sao?
-Rút cái thẻ phòng của em ấy trong túi của tôi và đi mỡ cửa đi, tôi sẻ đem em ấy vào.
-Vào phòng của cô ấy hả? Uh .... người đàn ông ngạc nhiên.
-Chứ không lẽ đem em ấy vào phòng của tôi? Anh muốn em ấy giết chết tôi sao?   Phong nghiến răng cho dù anh ước chi được làm như vậy.
Mỡ cửa phòng của Y Phụng ra, Phong từ từ đem cô đặt xuống giường và kéo mền đắp lên cho cô. Anh giương mắt nhìn quanh và phát hiện ra đồ đạc đã được quăng tứ tung khắp sàn nhà. Anh nhíu mày không hiểu tại sao lại như vậy. Có một cái vali nhỏ đang ở trên giường và quần áo đàn ông thì nằm khắp nơi. Gối mền cũng lung tung như vừa mới xảy ra một trận ác chiến dử dội.
-Chuyện gì xảy ra mà ghê vậy nè? Một người đàn ông nói nhỏ.
-Giống như mới vừa có đại chiến vậy, nhưng không ai ra vào phòng này mà.
-Chẳng lẽ cô này ....
-Tôi đoán là vậy rồi, có lẽ em ấy có ý nghĩ khác. Phong cười.
-Anh tính sao hả anh Phong?
-Mình về chứ sao, để cái thẻ phòng trên bàn cho em ấy đi. Phong dặn dò.
-Còn giỏ đồ thì sao anh Phong?
-Để bên cạnh vali của em ấy đi.
-Vậy tụi em ra trước nha anh Phong, hai người đàn ông lịch sự bước ra ngoài trước.
Phong từ từ đi lại nhìn Y Phụng một lần nửa, anh chậm rải kéo cái mền lên đắp trên người cho cô. Ngón tay anh vuốt nhẹ qua khuôn mặt mịn màng tuyệt đẹp đó, anh nghiến răng nghiến lợi:"ma quỉ, em đúng thật là ma quỉ".  Phong đứng lên và nhanh chân đi ra ngoài, anh biết anh không thể ở trong phòng của cô mà sẻ không làm gì.
______________________________
Sáng sớm khoảng 9 giờ thì Y Phụng từ từ tỉnh dậy, cô còn đang vùi mặt mình vào trong mền thì đột nhiên cô ngồi phắt dậy. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh rồi mau lẹ nhìn xuống thân thể của mình. Đồ đạc vẫn còn y nguyên, cô nhăn nhó mà không hiểu tại sao mình không nhớ chút gì chuyện tối qua sau khi ngồi vào taxi.
Bước ra khỏi phòng tắm, tóc Y Phụng đã khô sau khi sấy xong. Cô thay nhanh bộ đồ và ngạc nhiên khi nghe tiếng phone reng lên trong phòng.
-Hello.
.....
-Được, được, tôi sẻ xuống ngay. Cám ơn ông, Y Phụng mừng rở.
Cô gom nhanh quần áo của mình và liếc mắt nhìn chung quanh phòng một lần nửa. Cô muốn khi Thành Long trở về mà nhìn thấy khung cảnh này thì anh sẻ phải giật mình lên. Y Phụng thích thú bước ra khỏi phòng.
Hớn hở bước ra khỏi phòng, Y Phụng nhanh chóng đi xuống lầu. Matt Gold đã đứng ngay dưới thang máy đợi cô, Y Phụng mừng rở hét lên:"anh tới sớm hơn anh đã nói".
-Không muốn gặp anh thì anh quay về đó, Matt làm ra vẻ giận dổi.
-Em giỡn mà Matt, Y Phụng nắm lấy cánh tay của anh.
-Giờ tính sao đây cô nương của tôi?
-Đợi em chút nha, để em căn dặn người ta rỏ ràng một chút đã. Y Phụng nói nhỏ và cô bước tới dặn người trong quầy phục vụ. Cô nói:"căn phòng XXX không cần service, ông làm ơn nhớ dùm".
-À, chúng tôi đã có dặn dò người rồi, sẻ không làm phiền cô.
-Cám ơn ông. Y Phụng quay đi với nụ cười thật thích thú.
-Em đã nói gì vậy cưng? Matt ngạc nhiên.
-Em dặn không muốn người service căn phòng của em.
-Vậy sao em cười tươi dử vậy?
-Trước khi đi thì em đã phá tung mền gối và quần áo của ông Rồng, khi ổng về chắc chắn là ổng sẻ bật ngửa vì sợ hải cho coi.  
-Sao em ác vậy?
-Ai biểu dám đem em qua bên này mà bỏ bù lăn bù lốc như vầy, nếu không có ai ghé qua thì biểu em phải làm sao đây? Y Phụng chu môi tỏ vẽ tức giận.
-Bỏ bù lăn bù lốc là sao? Em chưa dạy anh từ này đó, có nghĩa gì vậy?
-Là ...ý em định nói là đem em bỏ bên này mà không cần nghĩ coi em có sao không, nếu không có anh thì em phải làm sao?
-Thì anh Việt Nam kia đâu? Có anh ta mà.
-Uh ....em chỉ muốn anh service cho em thôi, anh là an toàn nhất và đáng yêu nhất đó Matt. Y Phụng cười toe toét và sánh vai với Matt đi ra ngoài.
-Coi bộ lần này Mr Fire sẻ mệt dài dài với em rồi, Matt cười thật thích thú.
Matt đã chở Y Phụng qua Cali và đi một vòng khắp nơi mà cô muốn. Họ ghé qua San Jose, San Francisco rồi lên tận Los Angeles. Trong lúc cùng Matt dạo một vòng, Y Phụng đã tình cờ gặp phải hai bóng dáng đã làm cho cô phải giật mình. Thành Long đi bên cạnh một người con gái, gương mặt chắc lớn tuổi hơn cả mình. 
-Y Phụng, em nhìn cái gì dử vậy? Matt hỏi.
-Anh có muốn biết ông Rồng Lửa nhìn ra sao không Matt? Y Phụng quay lại nhìn Matt.

-Muốn chứ, hôm bửa em cưới tới giờ em chưa cho coi mặt mà.
-Đằng kia kìa, người bận quần xám áo màu đen đi bên cạnh bà bận áo đỏ đó. Cô chỉ ngón tay mình.
-Oh my god, Thành Long đó hả? Matt nhíu mày thật lâu.
-Sao hả? Sáng mắt chưa? Y Phụng cười dử dội khi thấy mặt của Matt.
-Ôi, Mr Fire nhìn khá hơn anh tưởng tượng đó Y Phụng. Cô gái bên cạnh thì ... tương đối không xứng với Mr Fire. Cô ta sẻ trông già hơn anh ấy trong một ngày gần đây.
-Anh lo xa quá, ổng không lo mà anh lo làm gì. Thôi mình đi chổ khác đi, Y Phụng kéo tay Matt rẻ qua hướng khác.
-Em thiệt không ghen hả Y Phụng?
-Sao lại ghen?
-Em thấy anh ta đi với một cô gái khác mà không ghen sao?
-Em đâu có thích ổng đâu mà ghen, nếu có thì em thà là ....ánh mắt cô mập mờ khó hiểu.
-Yêu ai? 
-Sao phải nói cho anh biết? Mình đi đi, Y Phụng kéo mạnh cánh tay Matt.
-Đàn bà thật là khó hiểu.
-Anh nói sai rồi, anh phải nói con gái thật là khó hiểu.
-Ờ đúng, con gái thật là khó hiểu. Người như vậy mà em thật sự không động lòng hả? Anh ấy trông rất được, rất là khá.
-Vậy anh yêu ổng rồi hả Matt? Em làm mai cho nhưng chưa chắc ổng sẻ thích anh hơn cô bồ đang đi bên cạnh đâu.
-Không, không phải. Anh chỉ thắc mắc sao em lại không có phản ứng với anh ta thôi.
-Tại anh ta không đáng yêu chút nào, chỉ vậy thôi. Anh mà nhắc ổng hoài thì em giận thật đó, mình đi chơi nơi khác đi anh.
Thế là Y Phụng đi chơi với Matt cho tới 4 ngày sau mới quay trở về Las Vegas. Khi mà Y Phụng quay trở lại khách sạn thì Matt đưa cô lên tận phòng, anh hỏi nhỏ trước khi cô mở cửa:"không biết Mr Fire sẻ ra sao khi thấy em đột nhiên vắng mặt cả mấy ngày? Anh thật muốn biết ghê lắm".
-Anh đừng lo, em sẻ kể cho anh nghe sau. Giờ anh về đi, cám ơn anh đã lo cho em mấy ngày qua. Dẩn em đi chơi nhiều nơi như vậy, anh thật là đáng yêu. Y Phụng cười giòn.
-Thật không? Em hình dung chử “đáng yêu” ra sao vậy? Matt nhướng mày.
-Uh ... đủ để không ai có thể thay thế được anh. Anh là nhất với tụi em rồi còn đòi gì nửa. 
-Thôi được rồi, em vào đi. Anh đi đây, Matt vẫy tay.
-Cám ơn anh Matt.
-Được rồi, đi đi mà. 
Y Phụng bước vào trong và đóng cửa lại, Matt từ từ rời khỏi. Một cái phone được bấm ngay sau đó, giọng người đàn ông thật hớn hở:"cô bé đó về rồi anh à".
....
-Dạ vừa mới về phòng, người đàn ông đi chung với cô ấy là một người Mỹ trắng.
....
-Dạ em không rỏ, anh ta hình như tên Matt. 
......
-Người đàn ông kia chưa trở lại.
.....
-Dạ em biết rồi, khi nào cô ấy ra thì em sẻ gọi cho anh. 
....
-Dạ, em cúp phone đây.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Y Phụng bước ra khỏi phòng. Cô quyết định tìm gì đó để ăn một chút, cô thong thả đi ra ngoài. Dạo một vòng chưa dược 5 phút, cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:"hello".

Ngạc nhiên khi thấy Phong đứng trước mặt mình, cô gật đầu nhẹ:"là anh hả?"
-Mấy ngày nay em ở đâu vậy? Sao không thấy em?
-Uh ... Phụng đi Cali chơi, chỉ mới vừa về tới đây thôi.
-Em còn ở đây bao lâu nửa vậy?
-Uh ... chắc 1 ngày nửa thì phải, chi vậy anh?
-Thì ... anh hỏi vậy thôi hà. Em ăn gì chưa? Mình đi ăn nha, Phong đề nghị.
-Uh ... anh rảnh hả? 
-Rảnh, anh cũng sắp rời đi nơi này rồi. Ngày mốt anh cũng phải đi rồi, Phong nói.
Trong lúc ăn tối chung thì Phong rất muốn biết cái người ở chung phòng với cô là ai. Mấy ngày nay thì anh đã thấy Thành Long đi ra đi vào và rất trông ngóng tin tức của cô. Xem ra thì anh ta cũng không biết Y Phụng đã đi đâu trong mấy ngày này. Phong lại không tiện hỏi tới, anh thấy cô lơ đểnh nhìn chung quanh.
-Anh Phong nè, cám ơn anh cho Phụng mấy món đồ trong giỏ nha.
-Có gì đâu, Phong thở dài.
-Anh sao vậy? Anh không khoẻ hả? 
-Không phải, anh chỉ là ..... À, mà nếu mai mốt anh có đi Dallas, anh có thể gặp lại em không Y Phụng? Phong trực tiếp hỏi thẳng cô.
-Uh ... gặp lại hả? Uh ...cô ấp úng không tin những gì mình vừa nghe.
-Phải, anh có thể gặp lại em không?
Suy nghĩ thật nhanh, cô đáp:"được, dỉ nhiên là được rồi".
-Thật hả? Phong mừng rở.
-Thật mà, anh đã giúp Phụng ở nơi này. Phụng cám ơn anh còn không hết nửa kìa, khi nào anh tới thì cho Phụng biết.
-Bằng cách nào?
Trời ơi là trời, giờ chết chắc với câu trả lời dỉ nhiên là được rồi. Cô thầm trách mình. Tuy nhiên cô nói:"uh ... anh cho Phụng số phone đi".
-Không, em cho anh email hay phone của em đi. Anh sẻ liên lạc khi anh tới Dallas.
-Uh .... email được không anh? Phone thì .... có nhiều người trong nhà, Phụng sợ sẻ làm phiền mọi người.
-Được, được, em đọc email của em đi.
Khi ăn tối xong thì Y Phụng đã đòi về phòng, Phong đưa cô lên tận cửa phòng. Trước khi đi anh đã chìa ra một hộp vuông nhỏ cho Y Phụng, anh nói:"đây là quà lưu niệm của Bellagio, em giử đi".
-Wow, cái đồng tiền đẹp quá, cám ơn anh.
-Ngày mai em còn ở đây phải không?
-Uh ... thì chắc vậy nhưng mà nếu anh không thấy Phụng nửa thì có lẽ Phụng đã về thôi. 
-Vậy ... okay, thôi em vào trong đi.
-Cám ơn anh for everything nha, Y Phụng nói với theo. Phong gật nhẹ đầu và quay đi, anh hy vọng còn gặp mặt cô vào ngày mai.
Bước vào trong, Y Phụng bỏ cái hộp quà xuống và đi vào trong đánh răng. Cô thay bộ đồ rồi bước ra ngoài, cô kéo màn ra rồi nhìn xuống đường. Ánh đén lấp lánh nhìn thật là đẹp, cô dán mắt vào cái nơi sáng rực phía dưới.
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng động, Y Phụng vẫn chưa hay biết. Cô còn đang tập trung nhìn vào phía dưới thì tự nhiên phát hiện ra ai đó nắm chặt lấy bờ vai mình. Cô nhắm mắt lại và thấy choáng váng khi đứng tuốt ở độ cao như vầy mà bị lắc quá mạnh.
-Em đã đi cái nơi quỉ nào vậy? Thành Long nghiến răng tức giận.  
Cô bừng tỉnh khi thấy Thành Long đứng trước mặt mình, anh ta đang hét thật lớn vào mặt mình. Cô hơi khó hiểu nên không biết nói gì, trông anh ta đang giận ghê lắm. Mình đã làm gì hả? 
-Tôi hỏi em đã đi cái nơi quỉ nào rồi? Có biết tôi lo lắng không biết em bị gì sao? 

-Tôi hỏi em đã đi cái nơi quỉ nào rồi? Có biết tôi lo lắng không biết em bị gì sao?
-Uh ... anh lại phát điên chuyện gì nửa đây? Y Phụng gạt mạnh hai bàn tay của Thành Long ra khỏi vai mình.
-Phát điên à? Đúng vậy, tôi đã phát điên lên khi không biết tại sao căn phòng biến thành như vầy và em thì tìm không thấy.
-Anh tìm Phụng chi vậy? Không phải anh nói anh bận trong vài ngày sao?
-Nhưng tôi đã về sớm hơn vì sợ em không biết có chuyện gì không.
-Anh rảnh sao?
-Sao lại không? 
-Khi nào thì anh trở về?
-Chỉ hai ngày sau khi rời đi, nói cho tôi biết em đã đi đâu mà không để lại một chử?
Oh, oh .... thì ra hai ngày. Uh ... Y Phụng thầm nghĩ trong đầu. Khi mình thấy anh ta ở Cali thì ....vậy là anh ta rời khỏi và quay trở lại đây. Cô thích thú với khám phá này. Vậy là anh ta đã tìm mình trong mấy ngày qua, ánh mắt cô thật sự thưởng thức những cố gắng mà mình đã bày ra trong phòng này.
-Nói đi, em đã đi chổ quỉ nào vậy? Thành Long chống nạnh nhìn Y Phụng.
Giương mắt nhìn Thành Long, Y Phụng bình tỉnh trả lời một cách chậm rải:"không phải anh để lại miếng giấy và nói là:"Em tự mình tìm gì ăn và đi chơi một mình đi. Tôi có việc bận trong vài ngày, tôi sẻ quay trở lại vào 6 ngày sau".
-Đúng là tôi có nói như vậy nhưng .....
-Thì Phụng làm theo lời anh rồi còn gì, tìm gì ăn một mình, đi chơi một mình đó. Phiền anh làm chi.
-Nhưng em đã đi đâu? 
-Uh …. đi ….. để coi coi nha. Cái chổ quỉ mà Phụng đã ghé qua là trong khu Phước Lộc Thọ. Cái nơi quỉ đó vào khoảng ngày thứ ba thì Phụng đã gặp một con ma đi chung với một con quỉ. Phải nói là yêu ma quỉ quái cho ngắn gọn dể hiểu nha anh. Một con ma áo đen đi bên cạnh con ma áo đỏ, vui thật.    Gương mặt Y Phụng sáng ngời sau câu nói đó.
Thành Long tối sầm mắt lại, thì ra con bé đã thấy mình đi chơi với Thu Tuyết. Sao mình lại không biết gì hết vậy? Sao con bé lại không ...... Ánh mắt anh ánh ra những tia lửa:"dám gọi tôi là ma à?"
-Ủa, ai nói vậy? Phụng đang nói con ma áo đen với con ma áo đỏ mà, bộ anh thấy giống anh hả?
-Em còn dám chọc cho tôi nổi điên lên có phải không? 
-Nè nè, anh tự nhiên trở về rồi la làng lên là sao. Phụng có làm gì anh đâu chứ? 
-Không à? Em làm cho tôi như một thằng điên trong 3 ngày qua, đi ra đi vào mà không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi người ta thì người ta nói em dặn là không được vào phòng. Vào phòng thì đồ đạc lung tung nằm khắp sàn nhà như vừa đánh nhau xong. Đồ đạc em thì không có gì trong khi đồ đạc tôi thì nằm mỗi nơi một thứ. Tiền vẫn còn y nguyên trong vali trong khi em thì biến mất. Em thử nghĩ coi tôi sẻ ra sao khi thấy tình trạng như vầy?    
-Sao Phụng biết anh sẻ thấy sao chứ? Phụng đâu có bước vào trong đầu anh được mà biết anh nghĩ gì.
-Để tiền lại cho em nhưng lại còn y nguyên, em đã làm sao mà có thể không xài tiền trong mấy ngày qua? 
-Không phải, Phụng đã lấy $100 của anh để lại. Y Phụng đứng lên và đi lại cái giỏ nhỏ của mình, cô rút ra tờ $100 y nguyên và chìa ra trước mặt của Thành Long. Cô nói:"trả lại cho anh, coi như không nợ anh gì hết".
Bấu chặt lấy bờ vai của cô, Thành Long nghiến răng:"em đã ăn uống bằng cách nào vậy? Em đã không đem theo nhiều tiền, lại không xài tiền tôi đã để lại. Em thật sự muốn tôi phát hoả có phải không?" 

Bấu chặt lấy bờ vai của cô, Thành Long nghiến răng:"em đã ăn uống bằng cách nào vậy? Em đã không đem theo nhiều tiền, lại không xài tiền tôi đã để lại. Em thật sự muốn tôi phát hoả có phải không?"
Đầu óc của Y Phụng căng ra hết cở, cô không biết Thành Long có bị chạm sợi dây thần kinh nào hay không nửa. Cô giương mắt ra nhìn anh thật khó hiểu. Cô đã không xài tiền của anh thì đáng lý ra anh phải mừng chứ sao lại nổi giận là sao? Còn nửa, sao anh ta nói đi tới mấy ngày mới về mà mới có hai ngày thì tự động quay trở về là chuyện gì nửa? Đầu anh ta có vấn đề thật rồi nên kiếm mình trút giận đây mà, còn khuya đó. 
-Anh kỳ cục chưa, không xài tiền của anh thì đáng lý ra anh nên mừng chứ?
-Vậy mấy ngày qua em đã sống bằng cái gì? Không đụng tới tiền của tôi để lại thì bằng cách nào em đi qua tới Cali?
-Nhờ bạn không được sao? Phụng còn có bạn mà.
-Em thà là nhờ bạn mà không nhờ tôi, em quên em là cái gì của tôi hả?
-Phụng đâu là cái gì của anh, sao phải xài tiền của anh?
-Em quên em là cái gì của tôi hả?
-Phụng không muốn nợ anh và anh đừng có đứng đây mà la um sùm với Phụng. Phụng không phải con anh nên không cần phải nghe anh sắp xếp mọi chuyện.   Cô đi mạnh qua và đụng thân hình của Thành Long.
Vừa quay đầu lại, cô đã chìa tờ giấy của Thành Long ra và hùng hổ nói tiếp:"tờ giấy của anh để lại nè, dặn người ta đi chơi một mình mà bây giờ tự nhiên la um sùm lên rồi hỏi tại sao. Chả lẽ ngồi im trong phòng đợi anh tới 6 ngày sau trở về hả? Anh tưởng Phụng là con mèo bịnh hả? Không có đâu".  Nói xong cô đi rót ly nước và uống trước mặt anh một cách thật tự nhiên.
Gương mặt Thành Long cứng ngắt lại khi thấy cô nhóc này dám trả lời thẳng thắn trước mặt mình, xưa nay chưa từng có ai dám nói ngang tàng kiểu này. Y Phụng là người thứ nhất dám không xem mặt mủi của anh như vầy. Cô nhóc báo hại khi mình quay trở về thì sợ tới tái mặt khi thấy quang cảnh căn phòng như một bải chiến trường. Anh đã lật đật chạy ngay xuống phòng quản lý và hỏi chuyện gì đã xãy ra trong căn phòng của anh. Người quản lý nói cô gái trong phòng XXX đã căn dặn không được dọn dẹp và miễn phục vụ phòng. Điều này làm cho Thành Long không sao hiểu nổi chuyện gì đã xãy ra khi anh đi vắng. Ra vào và đi lung tung hỏi tứ tung để xem có ai biết tin tức của cô hay không. Anh chạy ra vào như một thằng điên trên khắp những con đường, báo luôn cảnh sát nhưng không có tin tức gì. Bịnh viện cũng không có gọi lại như vậy chứng tỏ cô chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Khi nhìn lại cái vali thì tiền anh để lại cho cô vẫn còn y nguyên. Vậy thì không phải ăn trộm phòng nhưng đồ đạc lung tung và quần áo của cô thì biến mất. Gọi phone về nhà để check thử thì anh biết được cô đã còn chưa về. Vậy mà cô nhóc không để lại một chử để làm mình khỏi lo, thử hỏi có đáng nổi lửa hay không chứ. Giờ thì thấy cô nhóc đang giương mắt nhìn mình tỏ vẻ hài long, Thành Long chỉ muốn làm mỗi một chuyện là đè cô ra đánh vào mông cô cho hả cơn giận của mình. Đây là cách mà mẹ Ảnh vẫn thường làm mỗi khi anh không nghe lời, anh rất muốn dùng cách này để trừng phạt cô.
-Sao thấy tôi ở bên Cali?
-Phụng có nói vậy sao? Uh ... trái đất này nhỏ nhưng đủ lớn để ....
-Và em đã làm lơ như không quen biết?
-Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, Y Phụng trả lời.
-Kêu tôi là ma quỉ nửa hả?  
-Làm gì có chứ, Y Phụng chối phăng.
-Em đói bụng chưa?
Y Phụng nhìn lên thật ngạc nhiên, cô thấy gương mặt Thành Long hơi lạ. Tuy nhiên cô vẫn trả lời:"không đói, lúc nảy Phụng đã ăn với người bạn rồi”.
-Bạn của em cũng vẫn còn ở đây hả?
-Không, người đi chung thì về rồi.
-Vậy còn người ở đây?
-Thì còn ở, cô trả lời ngắn ngủn.
-Có muốn đi xuống dưới dạo một vòng không?
-Không.
-Đi kiếm gì ăn với tôi đi.
-Anh đi một mình đi, Phụng muốn ngủ. Ngồi trên xe cả ngày rồi, Phụng mệt quá.
-Em đã ngồi trên xe từ Cali qua hả? Thành Long ngạc nhiên.
-Chứ anh nói phải đi bằng cái gì?
-Uh ... thiệt không đói sao?
-Không, anh đi một mình đi. Phụng chỉ muốn ngủ. Dứt lời thì cô kéo cái mền trên giường của mình ra và chui vào bên trong.
Thành Long quay lưng đi, anh quả thật thấy hơi quê khi mình đã mỡ miệng định làm hoà mà cô nhóc ngang nhiên từ chối. "Khoan đã", tiếng Y Phụng vang lên. Thành Long xoay đầu lại.
-Anh nhớ đem theo cái thẻ để vào phòng nha, lát nửa Phụng ngủ say thì sẻ không có thức dậy để mỡ cửa cho anh đâu.
-Biết rồi, em ngủ đi. Tôi sẻ làm nhẹ hết sức để không làm ồn em ngủ đâu. 
Đợi Thành Long đi ra khỏi phòng, cô trề môi rồi nói:"anh có la hét thì Phụng cũng đâu có biết mà sợ làm ồn, thiệt đúng là dư hơi mà".
Khi Thành Long quay trở lại thì trên tay anh là một chai nước và 1 chai apple juice, anh bước vào trong và đặt nó trên bàn. Ngước lên nhìn tới nơi Y Phụng nằm, Thành Long không thấy cô đâu cả. Cô đã chui tọt vào trong cái mền khiến nó nổi lên một cục nhỏ trên giường, anh đi tới gần.
-Trời ơi ngủ cái gì mà chui vào trong mền như kiểu này thì làm sao mà thở? Thành Long ngồi xuống giường và từ từ kéo nhẹ cái mền ra khỏi đầu cô.
Thành Long lập tức đứng thẳng lên, anh nghiến răng:"em đúng là yêu quái". Anh quay lưng đi thật nhanh và vào phòng tắm rửa mặt. Anh không muốn cô nhóc quyến rũ anh bằng cách này. Nếu để cô phát hiện thì còn gì mặt mủi nửa, anh giận chính mình vô cùng.
Nằm quay qua quay lại liên tục mà không cách nào chợp mắt được, Thành Long ngóc đầu dậy nhìn sang thân thể nhỏ nhắn nằm cách mình không xa. Cô nhóc thở đều đặn và nhẹ nhàng trong khi Thành Long bị mất ngủ tối nay cho dù đã tìm được cô. Sao mình .... sao mình ... Thành Long ngồi bật dậy, anh nhìn chằm chằm sang Y Phụng. Anh từ từ rời khỏi giường.

Nằm quay qua quay lại liên tục mà không cách nào chợp mắt được, Thành Long ngóc đầu dậy nhìn sang thân thể nhỏ nhắn nằm cách mình không xa. Cô nhóc thở đều đặn và nhẹ nhàng trong khi Thành Long bị mất ngủ tối nay cho dù đã tìm được cô. Sao mình .... sao mình ... Thành Long ngồi bật dậy, anh nhìn chằm chằm sang Y Phụng. Anh từ từ rời khỏi giường.
Đã biết Y Phụng ngủ say sau lần bế cô vào giường trước đây tại nhà, Thành Long kéo nhẹ mền của cô và nằm xuống bên cạnh cô. Anh muốn chứng minh một chuyện là mùi thơm của cô có thể giúp anh ngủ dể dàng hơn. Đặt mặt mình thật gần tới phía sau của Y Phụng, cánh tay anh tự động lòn qua eo cô. Vẫn không thấy Y Phụng phản ứng gì, anh biết chắc chắn là mình đã đoán đúng. Cô nhóc hoàn toàn ngủ say tới không biết gì, Thành Long từ từ siết lấy thân hình cô vào sát mình hơn. Anh tự nhiên muốn được ôm lấy một thân thể của ai đó trong lúc này, đặc biệt là vào tối hôm nay. Một thân thể mà trên danh nghỉa đã thuộc về mình từ mấy ngày trước. Một thân thể mà đột nhiên khơi lên niềm rạo rực điên cuồng trong đầu óc của Thành Long. Một thân thể mà đáng lý ra phải bị trừng phạt vì đã làm cho anh tìm kiếm tới sợ hải trong mấy ngày qua. Một thân thể cho dù không có tình yêu nhưng đã được đóng dấu bởi tên anh. Mãi mê tìm kiếm những lý do để biện hộ cho hành động của mình, chỉ trong chốc lát, Thành Long đã ngủ tự lúc nào.
Sáng nay khi Y Phụng tỉnh dậy thì cô đã không thấy Thành Long ở trong phòng. Cô lồm cồm ngồi dậy và nhìn thấy giường của anh giống như đã từng ngủ qua. Cô lầm bầm:"mới sáng sớm mà đi đâu mất tiêu rồi, người gì mà như ma quỉ, không thấy tiếng động gì hết".
Vừa tắm cô vừa suy nghĩ trong đầu chuyện thật kỳ lạ. Rỏ ràng là cô cảm nhận được hình như tối qua mình đã có một giấc mơ thật lạ nhưng lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Một giấc mơ có lẽ đến rất nhanh tới nổi cô không có chút ấn tượng nhưng cô biết giấc mơ đó thật ngọt ngào. Y Phụng lắc mạnh đầu mình, cô nói:"mình gây với anh ta tới nổi sắp phát điên lên rồi".
Khi Y Phụng thay đồ xong thì cô đã thấy Thành Long ở trong phòng, anh đang sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng. Ngẩng đầu lên nhìn Y Phụng, ánh mắt của Thành Long nhìn cô thật lạ. 
-Chuyện gì? Cô hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của anh.
-Không, không gì. Thành Long nhìn xuống quần áo của mình.
Anh đang hồi tưởng lại buổi sáng này khi anh tỉnh dậy. Đó là lúc Y Phụng với gương mặt đang nằm ở trong lòng ngực của anh, anh đã bàng hoàng tới không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Cánh tay phải của anh đã bao quanh lấy thân thể của cô và cánh tay trái thì vòng qua eo của cô như thể anh sợ cô bay mất. 
Thành Long nhớ rỏ cái cảm giác thật lạ kỳ của mình, anh đã ngóc đầu dậy và chậm rải cuối xuống gương mặt của cô. Anh hoàn toàn bị hương thơm quyến rũ của cô làm cho mụ mị tinh thần. Anh đã kịp dừng lại trước khi đáp đôi môi của mình xuống đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đang áp sát vào ngực mình. Định rời khỏi giường ngay nhưng lại bị quyến luyến bởi cái cảm giác đang chống đối lại từ sâu tận đáy lòng, Thành Long rốt cuộc lại nằm xuống nhẹ nhàng. Anh đã nằm thêm một đổi và sau khi lấy lại được tinh thần thì anh đã nhanh chóng rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho của cô. Nước lạnh đã phát huy tác dụng vốn có của nó, nó có thể giúp cho anh tỉnh táo hẳn lên để không suy nghỉ về cô nửa.
-Em dọn đồ đạc đi, chút nửa mình phải ra phi trường rồi. Khoảng một tiếng nửa thì mình rời khỏi đây.
-Vậy à, cô đáp tỉnh bơ.
-Tối qua em ngủ có được không?
-Được, còn anh?
-Rất ngon, em không hay tôi quay trở về tối hôm qua à?
-Phụng mệt quá nên ngủ như chết, có biết gì đâu. Cô cười nhẹ.
Hèn gì là vậy, Thành Long còn sợ cô phát hiện ra anh đã .... Thành Long nói:"em có muốn tìm gì đó ăn chút không?"
-Uh ... thôi khỏi đi, ăn sớm quá thì Phụng ăn không được.
-Em có cần tôi giúp dọn đồ đạc không? Tôi thấy em có nhiều quà lắm, hình như là bạn của em rất rộng rải thì phải. Thành Long nhẹ nhàng nói.
-Đúng vậy, ảnh rất là rộng rải. 
-Thì ra là đàn ông à, hèn gì là vậy.
-Đàn ông thì sao? Anh ấy xưa nay vốn là rất rộng rải, ảnh đối với Mỹ Lan cũng như vậy thôi. Cô biện hộ cho Matt.
-Mỹ Lan?
-Oh, anh chưa gặp hai người đó. Cả hai thật là đáng yêu. Cô cười.
-Em định nói người bạn đàn ông đó đáng yêu trong mắt em hả? Thành Long hơi ngạc nhiên.
-Chính xác là như vậy.
-Em có cần tôi giúp dọn đồ đạc không? 
-Cũng không gì, nó nằm sẳn trong giỏ rồi. Lát nửa chắc phải nhờ anh tìm một cái thùng để bỏ vào cho khỏi bị rách cái giỏ đó.
-Được rồi, để tới phi trường thì tôi sẻ làm.
Trong khi Thành Long trả phòng thì Y Phụng đã hí hoáy viết vài dòng để nhắn lại cho Phong. Khi Thành Long xong thì cô cũng vừa viết xong, cô thấy anh đi lại phía mình. Trước khi hai người đi ra cửa thì cô nói:"anh đợi Phụng một chút".
Cô đưa miếng giấy cho người trả phòng lúc nảy và nhờ ông gởi lại cho Phong, sau đó cô rời khỏi. 
Thành Long rất muốn hỏi cô đã làm gì nhưng anh giử bộ mặt lạnh băng như đã không nhìn thấy chuyện đó. Hai người lên xe để đi ra phi trường.
Tiếng gỏ cửa phòng làm cho Phong vô cùng ngạc nhiên, anh đi ra mỡ cửa. Một người đàn bà khoảng năm mươi mấy tuổi đưa cho anh một tờ giấy và nói:"có một cô gái nhờ tôi trao cái này cho anh. Cô ấy hình như đã rời khỏi rồi".
-Cám ơn bà. Phong nói ngay.
-Không có gì, tôi đi nha. Nói xong thì người đàn bà quay đi.
Trên tờ giấy là dòng chử được nhắn lại:"Hi anh, Phụng không có dịp để gặp anh nên viết vài chử để nhờ gởi tới anh. Phụng chỉ muốn nói cám ơn anh cho mọi thứ mà anh đã làm cho Phụng, anh thật rất tốt. Y Phụng".
Phong ngồi thừ người ra khi đọc xong miếng giấy mà Y Phụng để lại cho mình. Vậy mà anh còn định mau mau xuống dưới lầu để coi có được gặp mặt cô nửa hay không. Thì ra cô đã rời khỏi thật sớm, Phong thấy nuối tiếc. Anh mỡ cái phone của mình ra và tìm kiếm cái hình mà mình đã chụp lại từ bằng lái xe của cô. Ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng mới, anh nghiến răng:"anh nhất định sẻ ghé ngang qua Dallas để tìm em, nhất định trong một thời gian ngắn thôi Y Phụng à".

Gương mặt của Matt và Mỹ Lan như ngây ra để rồi sau đó họ phát cười rộ lên. Mỹ Lan ráng nín cười, cô quay sang Matt rồi hỏi:"anh thấy Mr Fire ra sao hả Matt?"
-Rất đẹp trai.
-Vậy thôi à? Mỹ Lan cười tiếp.
-Cô bồ của ảnh hôm đó bận áo đỏ, Mr Fire bận áo đen. Rất ấn tượng nếu không phải nói là rất đàn ông. Cô bồ thì có vẽ không xứng với Mr Fire, Y Phụng của mình thì xứng hơn nhưng Y Phụng lại không để mắt tới Mr Fire.
-Anh làm như anh là người trong cuộc vậy đó Matt, Mỹ Lan trố mắt nhìn anh.
-Anh là người chứng kiến tận mắt cái cách Y Phụng nhìn Mr Fire mà Mỹ Lan. Anh có thể khẳng định rỏ ràng là Y Phụng của mình hoàn toàn không bị sa ngả trước sự cám dổ của Mr Fire.
-Vậy anh có gặp anh Phong đó không? 
-Không có, Y Phụng không có dịp giới thiệu với anh.
-Vậy anh cũng không có dịp chạm trán với Mr Fire, anh thấy có tiếc không?
-Tiếc, rất tiếc nửa đó. Matt Gold than van rồi anh vói tay tới mái tóc của Y Phụng.
-Giờ thì em chỉ muốn biết mặt của anh Phong đó thôi, chắc trong một thời gian gần đây thì anh ấy sẻ xuất hiện thôi. Em đoán chắc như vậy, Mỹ Lan nói thật tự nhiên.
-Mày làm như mày điều khiển cái đầu của ảnh vậy, nói y như thiệt. Y Phụng lắc đầu.
-Vì tao hiểu rỏ mày nên mới nói như vậy, tao biết chắc chắn anh Phong đó sẻ ghé Dallas. Nếu như không thì anh ấy không phải là đàn ông nửa, Mỹ Lan giọng chắc nịch.  
-Matt ơi, anh coi nó làm như nó là đàn ông vậy đó. Y Phụng kéo nhẹ cánh tay của Matt.
-Mỹ Lan trong trường hợp này thì nói hoàn toàn đúng đó cưng à. Matt cười tới run người.
-Hả? Anh sao vậy?
-Anh nói là cô bạn yêu dấu của chúng ta nói hoàn toàn đúng. Phong sẻ tới tìm em nhanh thôi, anh cũng nghĩ như vậy.
-Sao vậy? Anh đừng có hù em nha Matt. Y Phụng trố mắt nhìn.
-Em có cho email cho anh ta mà, em mà check email thì anh nhất định rằng anh ta đã gởi cho em hàng đống email rồi. Matt khẳng định rỏ ràng.
-Anh với nó làm như là nhà tiên tri vậy, nói toàn chuyện gì đâu không.
-Không tin thì mày đi check email đi, bảo đảm mày đã có khối email chờ sẳn đó. Mỹ Lan nói.
-Nếu như không có thì sao? Hai người có dám cá không? Y Phụng thích thú muốn làm một cuộc thử nghiệm.
-Thì anh sẻ tình nguyện làm cho em một chuyện mà em yêu cầu. Matt ngồi bật dậy.
-Thật không? Chuyện gì cũng được phải không? Anh không hối hận chứ? Y Phụng hớn hở.
-Khoan, khoan, đã bao lâu mày chưa check email rồi? Mỹ Lan chen vào.
-Ờ, đừng nói là em mới check email tối qua nha. Matt tỉnh ngộ.
-Không có, từ tuần trước tới giờ chưa check email mà. Thiệt đó, Y Phụng rên rỉ.
-Vậy thì mình cá, thua thì anh sẻ nghe theo sự sai khiến của em. Matt nói nhanh.
-Okay, còn em mà thua thì .... cũng nghe theo sự sai khiến của anh. Như vậy cho đồng đều với nhau.
-Người ta chỉ hỏi email cho có hỏi thôi, ai rảnh đâu mà đi email hàng đống như hai người đã nói. Em lúc đó chỉ là hứng lên nên nói vậy thôi, dám chừng anh Phong làm mất email của em từ đời nào rồi. Lần này hai người thua chắc rồi, nhỏ Mỹ Lan cũng phải y như vậy nếu thua nha. Y Phụng cười giòn.
-Được, tao sẻ nghe theo mày sai khiến. Còn mày mà thua thì ......wow, cho mày chết với tao. Tao sẻ suy nghĩ sau, Mỹ Lan tủm tỉm cười.
-Khoan khoan, nếu anh ấy có email, nhưng chỉ email ít ít thôi thì sao? Y Phụng chợt thắc mắc.
-Thì ... miễn có email thì em vẫn phải thua cho tụi anh. Còn không có cái nào thì tụi anh vẫn thua cho em, vậy đi. Cho đồng đều được không Mỹ Lan?
-Nhưng lúc nảy hai người nói email hàng đống mà, sao bây giờ lại đổi lại thành miễn có email là sao? Y Phụng nhăn nhó.
-Sao hả? Mày không tin tưởng vào suy nghĩ của mày à? Giờ thì sợ rồi sao? Mỹ Lan nói khích.
-Ờ phải, em sợ thua anh hả cưng? Matt cười.
-Không bị hai người hù doạ đâu, cá thì cá. Giờ em check email đây, Y Phụng bắt đầu check email của mình.
Lướt qua hàng loạt email tới hai mươi mấy cái mà không thấy cái email nào lạ, Y Phụng nhảy cẩng lên mừng rở. Cô quay sang nói lớn:"hai người kỳ này thua là cái chắc rồi, Matt ơi, anh chuẩn bị nghe em sai biểu đi".
-Thiệt hả? Anh không tin mình lại đoán sai, Matt mỡ to cặp mắt nhìn lướt qua đống email trên màn hình.
Mỹ Lan cũng mỡ căng đôi mắt tìm kiếm trong khi Y Phụng vắt chân lên ngồi trên ghế cười thích thú. Matt từ từ xoay người lại rồi nói:"em kỳ này chết chắc rồi, ông trời thật giúp tụi anh. Em xem lại email đi".
Quả thật tự nhiên nổi lên 3 cái email mới tinh mới vừa gởi tới, Y Phụng hoa cả mắt khi bàn thắng trong tay tự nhiên biến thành thua. Cô không nói được từ nào và nhìn gương mặt hả hê của Mỹ Lan và Matt.
Lựa một cái email, Mỹ Lan đọc lên:"Y Phụng, anh là Phong đây. Chỉ muốn check coi email này có phải là email của em không. Cho anh biết nếu đây là email của em. Phong"
Cái email thứ nhì được gởi tới với nội dung:"Phụng, quên nói cho em biết là anh rất cám ơn cái note của em để lại".
Cái email thứ ba thì Mỹ Lan không có mỡ ra, cô nói:"thôi, cái email này tao save lại cho mày. Từ từ tối về coi cho tình tứ nha".
-Y Phụng, em chuẩn bị tinh thần đi. Anh sẻ đòi điều kiện của anh trong một ngày gần đây, Matt thì thầm đủ để làm cho cô lên dây thần kinh.
-Hai người điên rồi, em về đây. Chừng nào nghĩ ra điều kiện thì gọi cho em, Y Phụng hơi thấy quê.
-Thôi mà cưng, em đừng quên anh là người đã cứu em khỏi buồn chán khi em đi Las Vegas đó.
-Nhưng anh đang làm cho em bực mình ghê lắm, Y Phụng còn giận dổi.
-Thôi mà, anh giởn thôi. Phải không Mỹ Lan? Matt nheo mắt.
-Ừ, phải đó. Mày thua cho hai người bạn già mà lo gì, tao với ảnh không đòi điều kiện quá đáng phải không anh? Mỹ Lan thích thú chọc ghẹo.
-Thôi được rồi, chịu thua cho hai người luôn. Y Phụng ngồi xuống.
-Có chuyện thì nói anh thật là đáng yêu, giờ thì giận anh. Em hết nói nổi rồi đó Y Phụng, Matt nhìn cô.
-Tuy là em giận anh nhưng nghĩ lại thì anh vẫn là đáng yêu thứ nhì trong những người đàn ông mà em biết. Y Phụng cười.
-Thứ nhì? Ai đứng trước anh vậy?    Matt trợn mắt hồi lâu.

-Thứ nhì? Ai đứng trước anh vậy? Matt trợn mắt hồi lâu.
-Sao phải nói với anh? Y Phụng cười giòn.
-Chỉ em biết thôi Matt à, anh ấy quả thật đứng vị trí đầu tiên dưới mắt của nó.
-Ai vậy Mỹ Lan?
-Bửa nào em vui thì em sẻ bật mí với anh, giờ mà em nói ra thì em sẻ chết chắc với nó. Mỹ Lan lắc đầu liên tục.
-Mỹ Lan, nói cho anh biết đi. Anh dẩn em đi ăn, rồi shopping nửa được không? Matt nài nỉ.
-Không được, em đã hứa với nó rồi. Khi nào chín muồi thì em sẻ cho anh biết, giờ thì mọi chuyện còn đang trong vòng điều tra. Mỹ Lan làm ra vẻ bí mật.
Trong khi đó thì Y Phụng đang liên tưởng tới hình bóng của một người, người mà cô đã thần tượng từ lâu. Một gương mặt mà cô biết cô sẻ thấy run rẩy mỗi khi đối diện với anh. Cô đang liên tưởng tới nụ cười và cách ngọt ngào mà anh nói chuyện với cô, cô nhớ rỏ cách thức anh nhoẻn miệng cười trong lần rồi nói chuyện.
-Y Phụng, Matt kêu lớn tên của cô.
-Hả? Cô giật mình.
-Đừng nói là em đang nghĩ tới ai đó, Matt gầm gừ.
-Em .... đâu có, anh làm em giật mình. Y Phụng đấm vào ngực của Matt.
-Phải đó, mày đang liên tưởng tới người đó phải không? Mỹ Lan thêm vào.
-Đâu có, đâu có đâu. Y Phụng chối quanh.
-Nhất định là vậy rồi, em nói dối dở làm sao đó cưng à. Matt cuối xuống nhìn sát vào mắt Y Phụng.
-Anh lại nửa rồi, kỳ này là em về thật đó. Hai người từ từ mà điều tra đi, Y Phụng thấy quê quá nên ào ào ra cửa.
-Cho anh gởi lời thăm Mr Fire nha, Matt nói với theo.
-Người ta còn chưa biết anh là ai nửa kìa Matt, ngủ ngon nha hai người. Y Phụng rời khỏi.
_________________________________________
Tối nay khi vừa xuống lầu thì đã thấy mọi người ở dưới nhà, Thành Long đã quay về. Cô giật mình nhìn anh một lúc, cô thấy anh đứng dậy rồi đi về hướng mình. Anh nói:"em xuống rồi hả? Anh mới vừa về tới".
-Oh, oh, Y Phụng tỉnh táo khi thấy mẹ Ảnh nhìn mình.
-Em làm gì trên đó mà lâu vậy? Thành Long âu yếm nói.
Cô chợt nổi da gà lên, cô rặng ra từng chử một:"uh ... uh ... em ...mới tắm xong thôi".
-Mau lại đây ngồi đi con, con coi nhà hai đứa thật là đẹp ghê. Mẹ Ảnh ngoắc tay cô lại gần bà.
Chậm rải đi tới và ngồi xuống cạnh bà Ảnh, cô thấy cả nhà đang nhìn vào sấp hình trên bàn. Cô hỏi nhỏ:"nhà gì vậy mẹ?"
-Nhà của tụi con chứ nhà gì, con chưa dẩn nó đi coi hả Long? Bà Ảnh nhìn lên.
-Dạ chưa, con muốn Y Phụng ngạc nhiên mà mẹ. Thành Long cười nhẹ.
-Vậy à, bà Ảnh gật gù.
-Uh ... vậy tụi em sẻ y như anh nói lúc nảy hả anh ba? Phát hỏi.
-Phải đó, y như anh nói. Thành Long gật đầu.
-Ôi đã quá, em sẻ có căn phòng của riêng em rồi. Y Phương mừng rở nhìn Y Phụng.
-Đã quá, em có thể trang trí phòng theo kiểu đàn ông của em. Phát cũng kêu lên một cách vui sướng.
-Hai đứa đang nói gì vậy? Y Phụng không hiểu nổi hai đứa em đang nói gì. Cô đưa ly nước lên hớp một cái. 
-Em à, căn nhà của tụi mình có nhiều phòng. Hai đứa tụi nó cũng lớn rồi, không thể cứ ở chung với nhau nửa. Tụi nó sẻ có căn phòng riêng của tụi nó. Mình sẻ dọn tới nhà mới, Thành Long giải thích.
Lời nói của Thành Long đã làm cho hớp nước của cô chạy lên tới mủi, cô đã bị sặc khi nghe xong câu nói của anh. Cô ho sù sụ và cố làm cho mình tỉnh táo lên, cô giương mắt nhìn Thành Long rồi nhíu mày lại.
Nhà mới, mỗi đứa một phòng. Anh ta định dời nhà sao? Còn căn nhà này? Mẹ Ảnh thì sao? Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
-Còn nhà này thì sao mẹ? Sao đang ở tốt mà lại dời nhà đi? Y Phụng nhìn bà Ảnh.
-Mẹ đang định nói với con là mẹ phải qua bên Cali ở với chị hai của tụi con. Nó vừa mới có bầu nên không thể để nó ở mà không lo. Căn nhà này thằng Long nói sẻ đem bán đi, khi chị hai sanh xong và em bé lớn chút thì mẹ có thể quay về. Tạm thời thì hai đứa em sẻ theo con.
-Uh .... Y Phụng bàng hoàng khi nghe bà Ảnh nói.
-Vậy .... vậy ....khi nào thì .... cô bắt đầu thấy lo lắng trong lòng.
-Hai bửa nửa thì mẹ sẻ đi, tụi con thì bắt đầu dọn nhà từ từ. Hai đứa tụi nó còn nôn nao ngày mai được dọn tới nửa kìa. Bà Ảnh cười.
-Uh ... sao nhanh vậy mẹ? Cô hoang mang.
-Nhanh gì con? Thay vì hai đứa đã phải dọn đi từ lâu rồi, thằng Long cuối cùng đã sắp xếp xong xuôi chuyện nhà cửa. Mới cưới nhau mà nó cứ đi xa hoài thì đâu được, dẩu sao hai đứa cũng còn trẻ mà. Rốt cuộc đã an ổn chuyện nhà cửa rồi, mẹ cũng an tâm. 
Lời bà Ảnh làm cô như bừng tỉnh, liếc ngang qua thấy ánh mắt hả hê của Thành Long. Cô giận tới sắp phát nổ ra, cô ho sù sụ và đứng lên. Cô nói:"để con đi lấy thêm nước".
Quả thật là cô cần uống chút gì đó có đá, cô sắp phát nổ vì lo lắng, tức giận cũng như hoang mang. Dọn nhà ra riêng với Thành Long, như vậy chẳng khác nào sa vào hang hùm. Cuộc sống của mình và hai đứa em phải tính sao đây?  
Tối nay ngồi trên giường và chăm chú suy nghỉ tới chuyện dọn nhà ra riêng, Phát và Y Phương luôn miệng thắc mắc xem thứ nào phải đem theo, thứ nào cần bỏ lại. Cô nhìn hai đứa em mà chợt ước ao sao mình có thể vô tư như tụi nó.
-Chị Phụng, sao chị không dọn đồ của chị vậy? Phát hơi ngạc nhiên khi thấy Y Phụng đang ngồi co giò trên giường của mình.
-Chị .... chị ... từ từ cũng được mà. Y Phụng cười nhẹ.
-Chị cũng sẻ có một phòng riêng nửa đó, anh ba đã nói như vậy.
-Thật hả? Y Phụng sáng ngời ánh mắt khi hay tin này.
-Phải, ảnh nói tụi em thì ở bên dảy phòng phía bên tay trái. Còn phòng của chị với ảnh thì bên tay phải. Phát trả lời.
-Ảnh còn nói phòng của những người ở chung với mình thì hoàn toàn dưới lầu hết. Y Phương nói tiếp theo lời của Phát.
-Những người ở chung với mình? Ai vậy? Y Phụng tròn mắt nhìn Y Phương.
-Ảnh không có nói, ảnh nói mình sẻ từ từ biết thôi.
-Nhưng ... nhưng ảnh thiệt nói chị cũng có phòng nửa hả? Y Phụng vẫn không buông tha cho thắc mắc của mình.
-Thì ảnh nói là đồ đạc của chị nhiều quá nên sẻ có một căn phòng cho việc làm của chị đó. Còn phòng nào thì em đâu có biết, Phát trả lời.
Y Phụng thầm suy nghĩ trong đầu, cô sẻ có một căn phòng. Như vậy cũng tốt, vừa làm, vừa học, vừa ngủ luôn trong căn phòng. Ôi rất tiện lợi vô cùng, khỏi phải đối mặt với ông Rồng Lửa. Cô chợt thấy vui hẳn lên.
Ngồi bật dậy và đi lại cái computer trong phòng của hai đứa em, Y Phụng vào yahoo để check email. Cô rốt cuộc đã reply lại cái email thứ 3 của Phong. Cô viết vỏn vẹn chỉ vài chử:"Anh Phong, anh gởi đúng địa chỉ email cho Phụng rồi".
Chưa kịp check hết email thì cô đã nhận được cái email khác của Phong, cô hơi ngạc nhiên. Cô mỡ nó lên, Phong viết:"Phụng, anh còn tưởng anh đã ghi lộn email của em. Rất vui khi nhận được reply của em, khi nào rảnh thì reply email cho anh nha. Phong". 
Y Phụng chợt giật mình khi tiếng phone reng lên trong phòng, cô bị tiếng phone làm gián đoạn nên mất hứng trả lời email cho Phong. Cô tắt máy và đi lại giường của Phát và nằm xuống. Nằm không lâu thì Thành Long ló đầu vào, anh chìa cái phone ra trước mặt cô:"phone của em nè".
Ngồi bật dậy, cô nói:"cám ơn anh".
Thành Long quay đầu đi ra ngoài, được vài bước thì Phát đã gọi anh lại:"anh ba, em có thể nào đem đống đồ chơi này theo có được không anh?"
-Được chứ, em có thể đem bất cứ thứ gì em thích. 
-Vậy ... căn phòng của em có thể nào trang trí kiểu đàn ông được không anh? Phát chậm rải hỏi.
-Được chứ, em toàn quyền quyết định cho căn phòng của em mà. Thành Long vuốt tóc của Phát. Anh đang nghe Y Phụng nói chuyện thật gần bên tai mình, giọng cô thật nhỏ nhẹ và ngọt vô cùng

-Được chứ, em toàn quyền quyết định cho căn phòng của em mà. Thành Long vuốt tóc của Phát. Anh đang nghe Y Phụng nói chuyện thật gần bên tai mình, giọng cô thật nhỏ nhẹ và ngọt vô cùng.
-Em ... đâu có đâu.
.....
-Nhưng anh đừng có gọi lại vào buổi tối, mẹ em ngủ sớm lắm.
...
-Em biết rồi, em sẻ ráng mà.
.....
-Em còn chưa biết nửa.
....
-Nhưng .... mỗi lần vào giờ đó thì em lại thấy lo ghê lắm.
.....
-Vậy mai nha, mai anh rảnh không?
...
-Vậy sau khi ra lớp thì em sẻ tới chổ củ.
....
-Cám ơn anh nha Minh Nhật.
....
-Em bận rồi, em phải cúp phone nha. Bye anh, Y Phụng nói nhỏ.
Thì ra người vừa gọi tới tìm tên là Minh Nhật, Thành Long tình cờ phát hiện ra. Anh liếc ngang thấy Y Phụng vẫn còn đang nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh ngẩm nghĩ không biết Minh Nhật là ai mà trông Y Phụng có vẽ rất là hồi hộp. Gương mặt vẫn còn chưa rời khỏi cuộc nói chuyện vừa rồi, Minh Nhật hả? Đàn ông hả? Thành Long tự nhiên thấy không vui.
-Chị Phụng ơi, chị đi dọn đồ đi để mình được qua nhà mới sớm. Y Phương nhìn Y Phụng.
-Dọn qua nhà mới sớm? Làm gì hai đứa nôn dử vậy? Y Phụng nói.
-Mình dọn qua nhà mới của mình mà chị không nôn hả? Phát hơi ngạc nhiên.
-Không phải nhà mới của mình, nhà mới của ảnh thôi. Chị đi ngủ đây, dứt lời cô nằm xuống trên giường của Phát.
Phát nhìn Y Phương rồi như không tin những gì mình vừa nghe. Phát nhìn Thành Long rồi nói:"sao chỉ ngủ trên giường của em vậy anh ba?"  
-Uh ..... Thành Long không biết trả lời ra sao.
-Ờ phải đó, sao chị ngủ trên giường của nó vậy? Y Phương không nhịn được nên hỏi Y Phụng.
Y Phụng chợt nhớ ra mình đang nằm trên giường của thằng em, cô thấy quê trước mặt của Thành Long. Cô ngồi dậy rồi nói:"không phải em nói là muốn ngủ chung với chị sao?"
-Thì phải, nhưng .... nhưng mẹ nói là từ sau khi chị đám cưới thì chị sẻ phải ngủ với anh ba thôi. Phát tròn mắt nhìn Y Phụng.
-Thì đúng là vậy rồi, chị Phụng chỉ giởn với tụi em thôi. Em à, mình về phòng ngủ đi. Thành Long cười thật tươi.
-Vậy mà em còn tưởng chỉ sẻ ngủ trên giường của em chứ. Phát thở phào.
-Chuyện gì? Em không phải muốn ngủ với chị sao? Y Phụng trợn mắt nhìn Phát.
-Muốn, nhưng mà ..... Phát ngập ngừng.
-Nói cho em biết, chị có thể ngủ ở bất cứ nơi nào chị muốn. Y Phụng phang ngang một câu.
-Em có nói gì đâu, Phát xụ mặt.
Thấy mình hơi kỳ, Y Phụng xuống giọng nhìn thằng em:"thôi được rồi, chị sẻ không ngủ ở giường của em. Lúc nảy .... chị giởn thôi. Chị sẻ ngủ với ...". 
Chưa kịp nói dứt lời thì Thành Long đã xen vào:"chị Phụng sẻ ngủ với anh".  Thành Long kéo cánh tay cô như tỏ vẻ muốn cô đi về phòng.
-Hai đứa đi ngủ sớm đi, ngày mai rồi hảy dọn dẹp tiếp. Y Phụng đứng lên, cánh tay cô vẫn còn đang trong bàn tay của Thành Long.
-Dạ, tụi em biết rồi. Good night chị, Phát và Y Phương cùng nhau nói một lượt.
-Anh về phòng nha hai đứa, Thành Long nháy mắt với 2 đứa em.
-Good night anh ba, hai giọng nói vang lên thật vui rồi cánh cửa đóng lại.
Vừa ra khỏi phòng thì Y Phụng đã thoát khỏi bàn tay của Thành Long, cô đi một hơi tới phòng của mình.
Cô ngồi xuống giường mình rồi chợt nhớ ra tối nay Thành Long đã trở về, cô nhìn anh trân trân. Thành Long hỏi:"chuyện gì vậy?"
Im lặng một lát, cô nói:"tối nay anh ngủ ở đâu?"
-Em muốn tôi ngủ ở đâu? Thành Long nhướng mày nhìn cô.
Nhìn anh bằng ánh mắt mỡ to, cô nói:"giường này là của Phụng à nha".  
-Em cũng đừng quên căn phòng này là của tôi,  Thành Long cũng không chịu thua.
-Anh ngủ sofa đi, cô nói ngay.
-Sofa?
-Phải, cùng lắm thì Phụng chia cho anh cái mền.
-Cũng được, sofa thì sofa.
-Anh cũng dể chịu lắm, cám ơn nha. Y Phụng kéo cái mền trên giường của mình ra cho Thành Long.
Có tiếng gỏ cửa phía bên ngoài, Thành Long vội vàng nhảy ngay lên giường. Anh chui ngay vào trong mền và ngồi bên cạnh cô. Cô trố mắt kêu lên:"anh làm cái gì vậy?"
-Em muốn người ở bên ngoài biết sao? Thành Long trợn mắt. Anh nói tiếp:"ai vậy?"
-Là em, Phát nhỏ giọng.
-Em vào đi, Thành Long nói.
Phát đi vào và thấy Thành Long đang ngồi ở trên giường, Y Phụng cũng ngồi bên cạnh anh ba. Phát hỏi:"có phải ngày mai mình vẫn đi chổ đó phải không anh ba?"
-Phải, Thành Long gật đầu.
-Yeah, Phát nhảy lên vui sướng.
-Hai người định đi đâu vậy? Y Phụng tò mò.
-Chuyện đàn ông mà, anh không dạy hư nó đâu. Thành Long nhìn Phát và nháy mắt một cái.
-Cám ơn anh, em về ngủ nha. Good night anh ba, Phát đi ra ngoài.
Khi Phát đã rời khỏi, Thành Long nhìn qua Y Phụng rồi hỏi:"tối nay em lấy gì đắp? Không phải em sợ lạnh lắm sao?"
-Uh .... sao anh biết vậy? Cô quá ngạc nhiên khi nghe Thành Long nói.
-Uh ... là mẹ đã nói. Thành Long nói trớ qua. Chả lẽ anh nói rằng do kinh nghiệm lần trước khi anh nằm gần cô ở Las Vegas.    
-Thì cũng lạnh nhưng mà Phụng sẻ đi tìm mền, ở dưới lầu mẹ có.
-Giờ này mà em đi hỏi mẹ để lấy thêm một cái mền thì mẹ sẻ biết ngay. Em tưởng mẹ là con nít hả? Thành Long nhìn cô.
-Vậy chứ bây giờ sao? Cô nhăn nhó.
-Không phải tôi đã nói là tôi miễn dịch với em sao? Bất quá tôi sẻ để cái gối ở giửa hai đứa. Như vậy thì tôi mới có thể ngủ được.    Thành Long tỉnh bơ.
-Anh ....cô không tin những gì mình vừa nghe. Anh ta làm như mình cố tình dụ dổ anh ta lên giường vậy đó.
-Thôi được rồi, để em khỏi bị lạnh, tôi cũng ngủ cho ngon. Chúng ta tối nay chịu khó một đêm đi. Nhớ kỷ là tôi miễn dịch với em đó, tôi cũng không thích hoàn cảnh này đâu. Một đêm không làm khó được tôi đâu, tôi ngủ rất say mà. Thành Long dứt lời thì nằm xuống, anh quay lưng về phía cô. 

-Thôi được rồi, để em khỏi bị lạnh, tôi cũng ngủ cho ngon. Chúng ta tối nay chịu khó một đêm đi. Nhớ kỷ là tôi miễn dịch với em đó, tôi cũng không thích hoàn cảnh này đâu. Một đêm không làm khó được tôi đâu, tôi ngủ rất say mà. Thành Long dứt lời thì nằm xuống, anh quay lưng về phía cô.
-Xí, ngủ giường của người ta mà còn làm tàng. Tối nay anh không được đụng tới cái gối ở giửa đó. Phụng cũng miễn dịch với anh mà lo gì, cô đặt cái gối ở chính giửa và giơ tay tắt đèn.
Nằm một lát thì cô không thấy Thành Long nhúc nhích gì, cô lồm cồm ngồi dậy và vổ nhẹ vai anh. Cô nói thật nhỏ:"nè, anh ngủ chưa vậy?"
Không nghe Thành Long trả lời, Y Phụng mừng rở:"cuối cùng cũng ngủ, giờ mình khỏi lo rồi. Anh tốt nhất là ngủ say một giấc cho tới sáng đi. Anh mà đá văng cái gối ở giửa là sáng mai Phụng mần thịt anh, lột da anh ra đó. Anh liệu hồn anh đó". Cô nghiến răng.    
Y Phụng nằm xuống và xoay người về phía tường, cô đã an tâm đi vào giấc ngủ. Thành Long đã nghe toàn bộ những gì cô đã nói, anh cười một mình khi cô nhóc nằm bên cạnh giở đủ trò hăm he mình.
Y Phụng có biết đâu sau cái lần mà Thành Long đã ngủ chung với cô ở Las Vegas, những ngày sau đó là những ngày anh khó sống nhất về đêm. Sau khi đưa cô trở lại Dallas, Thành Long đã vội vả đi Cali và anh hoàn toàn biến thành một con người khác. Anh đã cằn nhằn Thu Tuyết khi cô xài mùi dầu thơm quá gắt làm anh khó thở. Kết quả là nguyên một ngày trời anh đã dẩn Thu Tuyết đi tìm cái mùi dầu thơm để cái mủi của anh khỏi phải bị làm việc vất vả. Nguyên một ngày trời đổi lại không tìm được mùi dầu thơm nào ưng ý, Thành Long không nói gì với gương mặt lạnh tanh. Trong khi đó thì Thu Tuyết hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Thành Long khi anh thiếu điều la mắng cô chỉ vì cái mùi dầu thơm cô đang xài quá gắt với anh. 
Sau ba ngày chịu khổ sở vì mất ngủ, Thành Long đi đến quyết định là tìm mua một căn nhà. Quyết định này trùng hợp với tin chị Thiên Thanh có thai. Thế là mẹ Ảnh đã quyết định dọn qua ở với con gái trong thời kỳ thai nghén. Đây là dịp tốt để cho Thành Long cho Y Phụng biết thế nào là lợi hại. Anh đã bỏ công sức ra tìm một ngôi nhà và sắp đặt mọi thứ theo như ý mình muốn trong ngôi nhà mới. Anh bỏ ra hàng giờ để design cho căn phòng của chính mình và một số thiết bị hiện đại cho ngôi nhà mới của mình. Y Phụng sẻ phải bước vào ngôi nhà dưới sự giám sát của anh, tới lúc đó cho cô nhóc này biết thế nào là lễ độ khi dám chống đối lại Thành Long này. Chỉ cần cô bước vào ngôi nhà mới thì mọi sự sẻ diển ra theo như ý của anh muốn, Thành Long vô cùng hài lòng khi nghĩ tới kế hoạch của mình. Anh muốn bẻ đi những gai nhọn chung quanh Y Phụng, anh thì thầm:"còn khuya đó nhóc, dám giởn mặt với tôi hả? Cho em biết thế nào là lợi hại".
Thành Long vươn cánh tay ra để dời đi cái gối ở giửa, anh nghiến răng:"không có gì có thể cản trở được tôi đâu nhóc. Em tưởng cái gối này sẻ làm tôi sợ sao? Cho dù là không có tình yêu với em nhưng tôi cũng sẻ bẻ đi hết mọi nổ lực khi có người dám đứng trước mặt tôi mà nhìn ngó tới đồ vật của tôi".     Anh choàng tay qua thân người của cô và thật thoải mái chìm vào giấc ngủ ngọt ngào mà gần cả tháng qua anh đã không có.
______________________________
Cả ngày lo chỉ huy đám người giúp việc dọn đồ và chăm sóc cho 2 đứa em, Thành Long phờ người ra khi có quá nhiều việc mà anh phải lo. Tùng đã bảo đám đàn em để khiên vác những thứ cần thiết mà bà Ảnh dặn dò. Tối nay sau khi đi tắm ra thì Thành Long vẫn chưa thấy Y Phụng xuất hiện. Anh đi qua phòng của Phát và hỏi:"chị Phụng có gọi phone về không em?"
-Dạ không, Phát ngẩng đầu lên.
-Y Phương, chị Phụng có gọi em không?
-Dạ không luôn, hôm nay chị ấy có 2 lớp và hình như còn phải làm gì nửa đó. Y Phương trả lời.
-Vậy schedule học của chị ấy thì ....sao? Thành Long nhíu mày.
-Chị ấy có schedule học chứ, uh .... hình như còn dán ở cái tủ lạnh ở nhà củ đó. Y Phương chợt nhớ ra.
-Giờ này đã tối như vầy mà chưa về nhà, chị ấy thường hay đi kiểu này lắm hả tụi em? Thành Long chợt thắc mắc.
-Không như vậy, thường thì chị Phụng phải coi bài của tụi em. Bửa nào chị ấy ghé chổ làm thì sẻ về trể nhưng chị ấy sẻ nói cho tụi em biết. 
-Giờ thì mẹ đã đi Cali rồi, chị Phụng của tụi em mà có chuyện gì thì anh làm sao nói với mẹ đây. Thành Long giả bộ suy tư.
-Thì anh biểu chỉ dán cái schedule học của chỉ trong phòng là anh sẻ biết chị ấy bận hay không bận mà. Phát cười.
-Ờ há, Phát thông minh thật đó. Nè anh hỏi hai đứa nè, anh Minh Nhật là ai vậy?  
-Uh ... anh Minh Nhật hả? Phát nhìn Y Phương.
-Có phải là anh kỳ rồi mình gặp ở McDonald không Phát?
-Em làm sao biết được chứ, chị Phụng chỉ kêu anh ấy là anh thôi. Nhưng ảnh rất đẹp trai, Phát cười.
-Đẹp trai hả? Thành Long hỏi tới.
-Phải, đẹp ..... cũng cở như .... anh vậy đó. Phát thành thật trả lời.
-Anh ấy cở mấy tuổi hả Phát?
-Uh ... em không biết nửa. Em chỉ biết anh ấy thật cao ráo và chị Phụng hình như có kêu anh ấy là sư phụ đó. Phát nhớ lại.
-Ảnh còn thích chị Phụng nửa đó anh ba à, Y Phương chen vào.
-Sao hả? Thích chị Phụng? Sao em biết? Thành Long giật mình.
-Em nghe chị Mỹ Lan nói như vậy đó, chị Mỹ Lan nói là anh ấy nói chuyện ngọt tới chết người gì đó. 
-Chị của em quen với anh ấy bao lâu rồi? 
-Anh ấy quen với chị của em lâu rồi thì phải, em không rỏ lắm.
-Vậy anh ấy làm nghề gì? Ở đâu??

-Vậy anh ấy làm nghề gì? Ở đâu?
-Uh .... uh ... em không biết, chị Phụng không có nói. Y Phương trả lời.
Tùng từ dưới lầu chạy lên, anh gỏ nhẹ cửa phòng rồi nghe giọng Thành Long vang lên:"vào đi".
-Anh Long, dọn xong hết đồ rồi thì em cho tụi nó về nha.
-Ờ, đi đi. Thành Long nói.
-Uh ... lúc nảy Y Phụng có gọi phone tới để hỏi bác sáu đường đi, em nghĩ chắc cô ấy đi lạc rồi.
-Rồi anh nói sao?
-Lúc đó em ở gần bác sáu nên em đã bảo bác ấy đi chở Y Phụng rồi. Cô ấy nói tối mà chạy ở nơi không biết thì sợ bị lạc. Chắc họ cũng sắp về rồi đó anh, Tùng nói.
-Ờ ờ, chị Phụng là vua đi lạc đó. Nhà mới này sẻ mất chắc khoảng vài tháng để chị ấy học đường xá, Phát cười rộn lên.
-Vậy em về nha anh Long, Tùng nói.
-Ờ, đi đi. Thành Long trả lời.
-Hai nhóc, anh Tùng đi nha. Tùng vẫy tay nhẹ và rời khỏi phòng.
Y Phụng đã về tới ngôi nhà mới, cô kinh ngạc khi thấy căn nhà đồ sộ này ngay trước mắt mình. Trời ạ, nó lớn hơn gấp mấy lần so với cô có thể tưởng tượng ra. Có nhiều người trong nhà tới cô không thể nghĩ ra được, họ là những người hoàn toàn lạ lẩm đối với cô. Y Phương, Phát và Thành Long đi xuống lầu dưới ánh mắt kinh ngạc của cô.
-Chị về rồi hả? Chắc chắn là đi lạc rồi phải không? Phát hớn hở kéo lấy bàn tay của chị mình.
-Uh .... uh .... cô vẫn còn chưa nói được.
-Chị đói bụng không? Y Phương nắm lấy bàn tay kia.
-Uh ... oh, oh. Chị .... để quên cái map ở chổ làm nên lại không biết đường tới đây. Chú nào đó vừa chở chị về thôi, may là còn giử số phone của nhà này. Y Phụng nói và nhìn Thành Long.
Thành Long bước tới trước mặt cô, anh nói:"em đói bụng chưa?"
-Uh ... uh ... cô gật đầu.
-Dì sáu ơi, dì dọn cơm được rồi. Thành Long quay ra phía sau.
-Uh ... Phụng muốn tắm trước rồi mới ăn, cô nói nhanh.
-Được, em dẩn chị đi lên lầu nha. Phát kéo cánh tay cô và kéo cô lên lầu.
Căn phòng tắm được thông qua với phòng ngủ thật lớn, Y Phụng ngơ ngẩn cả người khi Phát liên tục nói gì đó mà cô hoàn toàn không nghe rỏ. Cô chỉ kịp rút ra một bộ đồ ngủ thì đã bị đẩy vào phòng tắm. 
Nhanh nhẹn rời khỏi phòng tắm, Y Phụng vừa bước ra thì đã thấy Thành Long ngồi chờ sẳn ở căn phòng lớn. Cô lóng ngóng đứng yên một chổ và nhìn anh.
-Em theo tôi xuống lầu để tôi giới thiệu những người ở trong nhà cho em biết.
-Oh, cô gật đầu.
-Tôi không muốn họ biết quan hệ của chúng ta cho nên em phải giúp cho tôi đóng trọn vai trò của em trong ngôi nhà này.  Nhớ là mẹ tôi thường xuyên gọi họ để check mình đó. Đừng để họ tiết lộ chuyện gì không hay giửa tôi và em. Thành Long quay lại dặn dò.
-Oh, okay. Cô gật đầu và ánh mắt vẫn còn nhìn quanh mọi thứ trong nhà.
Thành Long nắm lấy bàn tay của cô và chậm rải đi xuống lầu. Nơi căn phòng đã có mọi người đứng đợi sẳn nơi đó. Cô thấy trên bàn là những món ăn còn bốc khói vừa được bưng lên.
-Đây là Y Phụng, vợ của tôi.  Còn đây là chú sáu, người vừa mới chở em về. Dì sáu là vợ của chú, còn kia là anh Tâm. Chị Thu sẻ giúp dì sáu nấu ăn và lo mọi việc nơi này. Anh Tâm sẻ coi chừng 2 đứa nhỏ phụ em trong việc đón rước tụi nó đi học. Uh .... còn lại thì dì sáu sẻ nói cho em biết sau, giờ thì em ăn đi. Thành Long ấn cô ngồi xuống rồi sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Bối rối khi có nhiều người nhìn mình như vậy, Y Phụng thấy đơ cả người. Sao anh ta lại có nhiều người như vầy ở trong nhà làm chi vậy? Giàu lắm nên không biết xài tiền nơi nào sao?  Cô cầm lấy đôi đủa lên mà đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.
-Thôi mọi người đi đi, tôi nghĩ nhiều người quá nên Y Phụng không quen rồi. Thành Long nói.
Thở phào nhẹ nhỏm khi không còn ai trong phòng ăn,cô ngước lên nhìn anh rồi nói nhỏ:"cám ơn anh".
-Khó lòng mà tin em cũng biết ngại ngùng khi nhiều người ở đây, Thành Long ngả người ra phía sau ghế.
-Bộ anh tưởng Phụng .... còn chưa kịp nói hết câu thì Phát và Y Phương đã chạy tới.
-Chị Phụng, chị Phụng à, chị thấy phòng của chị chưa? Phát hổn hển.
-Chi vậy? Y Phụng cho một muổng soup vào miệng.
-Thì em hỏi vậy thôi, căn phòng của chị còn bự hơn phòng của em nhiều lắm đó. Phát nói ngay.
-Vậy à? Cô tỉnh bơ.
-Biết ngay là chị sẻ không vui vì phải chia căn phòng với anh ba mà, Phát thích thú.
-Có phải không chị? Y Phương như chờ đợi điều gì đó.
-Phải, tụi em có phòng riêng thì sướng rồi còn gì. Y Phụng buông một câu tỉnh bơ trước mặt Thành Long.
-Vậy .... vậy chị đổi phòng với em đi nha. Phát nài nỉ.
-Phòng gì? Y Phụng tròn mắt.
-Căn phòng anh ba để dành cho chị học với làm đó, đổi với em đi.
-Em muốn thì đổi đi, chị sao cũng được. Y Phụng trả lời.
-Không được, Thành Long lên tiếng.  
-Tại sao? Cả Y Phụng và Phát đều nói một lượt.

-Tại sao? Cả Y Phụng và Phát đều nói một lượt.
-Anh đã nói Phát và Y Phương ở bên dảy trái mà, chị với anh ở bên dảy phải. Không cho đổi, con nít ở dảy của con nít thôi.    Phát quên rồi sao? Thành Long chậm rải trả lời.
-Oh, oh, em lại quên mất. Phát cười hì hì.
-Tụi em có muốn ăn thêm không? Nhiều đồ ăn quá nè, ăn với chị đi. Y Phụng nói.
-Uh ....dạ được.
Thế là cả bốn người đều cùng nhau tham gia vào những món ăn trên bàn. Y Phụng chỉ ăn một chén soup và sau đó thì cô đã dừng lại mà chỉ ngồi nhìn Phát với Y Phương tán gẩu cùng Thành Long. Phát đang ngốn miếng thịt heo quay vào miếng bánh hỏi và chấm vào nước mắm, nó nhai ngấu nghiến trước mặt cô.    Nó cũng làm cho Thành Long một cuốn và đút cho anh ăn trước đôi mắt ngẩn ngơ của Y Phụng. Y Phương cũng múc ra một chén soup để trước mặt cho Thành Long. Tụi nó thiệt làm bạn với Thành Long thật nhanh trong khi mình và anh ta còn có một khoảng cách dài tới cả mấy tháng mới có thể chạm tới.
Đợi cho Y Phương và Phát quay về phòng của chính mình, Thành Long đi lại đóng cửa phòng lại. Anh thấy Y Phụng đang đi từ phòng ngủ chính và đi xuyên qua phòng tắm, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. Anh đi tới gần rồi nói:"em theo tôi đi".
Y Phụng theo Thành Long ra khỏi phòng và bước vào căn phòng bên cạnh, đây là căn phòng mà Phát đã nói lúc nảy. Cô nhìn quanh khi thấy những thùng đồ của mình được chất ngay góc.
-Đây là phòng của em để tiện cho việc học với việc làm của em. 
-Vậy mớ sách trên bàn của Phụng ở đâu rồi? Còn có những kiểu nằm dưới giường của Phụng nửa.
-Có lẽ đâu đó trong phòng này thôi, không còn thứ gì khác trong căn phòng của em hết. Tôi đã nhìn qua rồi.
-Oh, okay, Phụng sẻ tìm sau. Uh .... vậy mền gối của Phụng thì sao?
-Mền gối? Ở trong phòng chứ đâu, Thành Long trả lời.
-Phòng ... nào? Không phải tối nay Phụng ngủ ở đây sao? Cô trợn mắt nhìn anh.
-Không.  
-Vậy chứ Phụng ngủ ở đâu? Anh đừng nói là ....
-Đúng vậy, em ngủ trong phòng lớn. 
-Không phải anh nói anh cho Phụng căn phòng này sao? Sao phải ngủ bên kia?
-Đúng là tôi có nói như vậy. Căn phòng này dành cho em học và vẽ nhưng ngủ thì phải ngủ trong phòng lớn. Em muốn những người ở dưới biết chúng ta ngủ riêng sao?  
-Vậy ......anh ngủ ở đâu?
-Thì trong phòng chứ ngủ ở chổ nào bây giờ, còn có cái sofa bự nửa mà. Chuyện tốt nhất mà tôi có thể làm là không cho ai vào phòng lớn, tôi cũng đã dặn dò hai đứa nhỏ rồi. Em có thể yên tâm mà ngủ ở đó. Tôi sẻ không thường ở nhà đâu. Chỉ có mỗi một việc bất tiện là .....
-Gì hả?
-Nếu không cho ai vào phòng lớn thì sẻ không ai dọn dẹp lau chùi.
-Chỉ cần không ai vào phòng thì họ sẻ không biết được mình ngủ ra sao. Phụng làm được, để chuyện đó Phụng lo cho.
-Xem ra em rất vui khi nghe tin này thì phải, không thích tôi tới như vậy sao?  Thành Long nhíu mày.
-Uh ... không phải là không thích. Phụng đoán là anh cũng chẳng thích ngủ bên cạnh một người mà mình không được lựa chọn phải không. Phụng cũng như vậy thôi, cô trả lời thành thật mà không sợ ánh mắt đang toé lửa của Thành Long.
Sao cô nhóc này lại khẳng định rỏ ràng là mình không thích ngủ bên cạnh người không được lựa chọn chứ? Tuy Y Phụng là người mình phải ngủ bên cạnh và là người không được lựa chọn để ngủ nhưng .... nhưng thành thật mà nói thì bây giờ Thành Long đã nhận ra được một việc khác. Với sự nhận biết này thì anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cái ý nghĩ cứ một lớn dần trong đầu óc của mình. Một tháng qua đã bị mất ngủ và không có được một buổi tối nào ngủ ngon giấc, anh rất muốn được nằm bên cạnh cô để hương thơm của cô có thể dổ dành anh và làm cho anh ngủ được ngon hơn. Anh biết mình bị hương thơm của cô làm quyến rũ đầu óc, anh biết là như vậy. Chỉ có thể bị quyến rũ bởi hương thơm mà thôi, anh sẻ không để mình đi quá xa cái giới hạn này.
-Hôm nay em làm gì mà đi về trể dử vậy? Thành Long chợt nhớ tới cái tên Minh Nhật mà anh đã nghe tối qua.

-Hôm nay em làm gì mà đi về trể dử vậy? Thành Long chợt nhớ tới cái tên Minh Nhật mà anh đã nghe tối qua.
-Uh ... Phụng có hẹn với một người bạn. Phải nhờ tới anh ấy nên mới về trể.
-Là Minh Nhật hả? Thành Long nói mà không nhìn cô.
-Sao anh biết vậy? Y Phụng ngẩn ngơ nhìn Thành Long.
-Tình cờ nghe em nói hôm qua thôi. Bộ tôi không nhờ được sao? Mai mốt có đi về trể thì hảy gọi phone về để hai đứa nhỏ khỏi chờ em.
-Phụng không muốn phiền anh thôi. Khi về thì Phụng lại quên nên chạy về nhà củ. Phụng bỏ quên cái map của nhà mới nên không biết làm sao mà chạy tới đây.
-Sao em không gọi tôi để tôi đi đón em?
-Lấy gì gọi anh bây giờ? Phụng phải tới nhà củ mới có điện thoại chứ. Hơn nửa Phụng đâu biết số phone của anh.
-Em không có số phone của tôi sao?
-Không có, cô trả lời.
-Ngày mai em hảy để cái schedule giờ học cũng như đi làm của em lại cho tôi đi, tôi không biết khi nào thì em sẻ có mặt ở nhà. Tôi không muốn chờ đợi với hai đứa nhỏ mà không biết em ở nơi nào. Đợi không được em về ăn chiều nên tụi nhỏ đã đòi ăn trước.
-Được, ngày mai Phụng sẻ tìm schedule cho anh. Y Phụng thắc mắc trong đầu là sao Thành Long lại tự nhiên đòi cái schedule đi đứng của cô làm chi. Hy vọng anh ta sẻ không đòi để kiểm tra giờ giấc đi đứng của mình.
-Thôi tối rồi, tôi đi ngủ đây. Thành Long lấy cái gối nằm trên giường và đi lại sofa. Anh đã có cái mền để sẳn trên sofa rồi.
Nhìn thấy Thành Long nằm trên sofa, Y Phụng từ từ đi lại cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài balcony cũng khá rộng, một khoảng cách vừa đủ để đặt một cái bàn tròn và 4 cái ghế. Nếu như có thể bước ra ngoài nhìn một vòng thì hay biết mấy, tiếc là Thành Long đã chuẩn bị ngủ. Cô nhìn quanh căn phòng rồi đi tới gần Thành Long. Cô chợt hỏi:"anh Long nè, uh ...".
-Em nói đi, Thành Long mỡ mắt ra nhìn cô.
-Uh .... không biết là Phụng có thể ...uh .... cái giường đó ....
-Sao hả?
-Uh ... uh …. cái giường 
-Em nói đi, cái giường sao? Thành Long nhìn cô.
-Phụng có thể nào đổi cái sheet thành cái màu vàng giống cái giường Phụng đang ngủ ở nhà củ có được không anh?
-Em thích màu vàng à?
-Phải đó, anh cho Phụng đổi thành màu vàng đi.
-Phòng này cũng là phòng của em mà, sao lại hỏi tôi? Thành Long thấy vui vui trong lòng khi nghe câu nói ngọt xớt của cô lúc nảy.  
-Nói là nói vậy thôi nhưng anh mới là chủ căn phòng này. Phụng nghĩ nên hỏi anh một tiếng mới được.
-Em có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn trong cái nhà này. Chỉ mỗi một nơi mà em không thể tới là căn phòng làm việc của tôi. Em đã biết nó ở đâu rồi mà, nơi đó chỉ có tôi mới có thể mở nó ra mà thôi.
-Phụng biết rồi, vậy ngày mai Phụng có thể nào đi tìm ra giường mới được không?
-Ngày mai tôi chở em đi tìm, Thành Long nói.
-Uh ... không làm phiền anh, Phụng sẻ đi một mình được rồi.
-Được rồi. Thành Long lạnh lùng nói, anh hơi thấy phiền vì cô đã từ chối không đi chung với anh. Anh nhìn cô rồi chợt đứng lên, anh đi lại cái bóp của mình và rút ra cái thẻ đưa cho cô. Anh nói:"của em nè".
Một cái visa dưới tên của mình, Y Phụng mỡ to mắt nhìn Thành Long. Cô hỏi:"của Phụng hả?"
-Phải, em cũng cần phải mua đồ mà.
-Uh .... Phụng có đi làm mà, Phụng không cần đâu.
-Giử đi, mẹ sẻ giận tôi nếu như tôi không lo cho em đàng hoàng. 
Thì ra là sợ mẹ giận nên mới tốt với mình như vầy, cô miễn cưởng cầm lấy và đặt nó ở trên cái bàn nhỏ cạnh giường.
Cô nói:"vậy Phụng ngủ nha", dứt lời thì cô trèo lên giường và loay hoay không biết phải tắt đèn ở chổ nào.
Thành Long đi tới và đụng nhẹ vào cái đèn, anh nhẹ giọng:"good night".
Nằm xoay qua xoay lại một lát, Y Phụng nghe Thành Long thở đều đặn. Cô đã an tâm để ngủ, cô thích thú khi thấy Thành Long ngủ trên sofa và nhường lại cái giường cho cô.
Đợi cho Y Phụng ngủ say, Thành Long rón rén ngồi dậy và đi tới giường. Anh nhẹ nhàng leo lên và nằm xuống bên cạnh cô. Cả tháng qua đã bị mất ngủ và ngủ không được ngon, hôm nay anh phải bù lại những ngày khổ sở qua. Anh lòn tay qua cổ của cô và kéo cô vào thật gần người mình. Anh biết anh nghiện mùi hương của cô một cách cần thiết, đặc biệt vào tối đêm nay. Chỉ cần có thể nằm cạnh bên cô, trong chốc lát Thành Long chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng nay khi tỉnh lại thì Thành Long phát hiện ra Y Phụng đang choàng một chân qua và quấn quanh chân mình. Gương mặt cô thì tựa sát vào cánh tay trái của anh, cánh tay trái của cô thì để hờ hửng ngay ngực của anh. Anh cảm nhận được cánh tay mình đã được cô quấn lấy thật sát vào ngực của cô, anh nhướng mày nhìn xuống khi thấy thân hình của mình đã bị cô nhóc bao phủ. Hèn gì tay và chân của anh đã tê ngắt từ lúc nào. Thành Long ngóc đầu dậy và từ từ rút cánh tay ra khỏi ngực cô.
Thành Long chợt phát hiện ra một chuyện, anh hơi kinh ngạc khi biết được điều này. Trước đây anh chưa từng bao giờ để ý tới cái cảm giác khi thức dậy và Thu Tuyết nằm ngay bên cạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cái cảm giác ngộ nghỉnh này khi Y Phụng nằm sát bên anh. Anh nghiên đầu nhìn gương mặt đang ngủ ngon của cô, làn mi cong vút rậm rạp thật đẹp bên cạnh đôi môi đỏ hồng. Bộ đồ mà Y Phụng đang mặt thật là thu hút ánh mắt của Thành Long vào đó. Cái cổ áo đã và đang phơi bày đường nét con gái dưới mắt anh. Thành Long thấy một bên ngực phải của cô có một nốt rùi đỏ hồng, cái nốt rùi đáng ghét đó đang hút mạnh ánh mắt của anh vào. Gò ngực căng tròn chỉ hiện ra một ít trong tầm mắt anh sau khi anh rút nhẹ cánh tay của mình ra. Anh chợt ước gì cái cổ áo của cô rộng và sâu một chút, Thành Long lắc mạnh đầu. 

Thành Long chợt phát hiện ra một chuyện, anh hơi kinh ngạc khi biết được điều này. Trước đây anh chưa từng bao giờ để ý tới cái cảm giác khi thức dậy và Thu Tuyết nằm ngay bên cạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cái cảm giác ngộ nghỉnh này khi Y Phụng nằm sát bên anh. Anh nghiên đầu nhìn gương mặt đang ngủ ngon của cô, làn mi cong vút rậm rạp thật đẹp bên cạnh đôi môi đỏ hồng. Bộ đồ mà Y Phụng đang mặt thật là thu hút ánh mắt của Thành Long vào đó. Cái cổ áo đã và đang phơi bày đường nét con gái dưới mắt anh. Thành Long thấy một bên ngực phải của cô có một nốt rùi đỏ hồng, cái nốt rùi đáng ghét đó đang hút mạnh ánh mắt của anh vào. Gò ngực căng tròn chỉ hiện ra một ít trong tầm mắt anh sau khi anh rút nhẹ cánh tay của mình ra. Anh chợt ước gì cái cổ áo của cô rộng và sâu một chút, Thành Long lắc mạnh đầu. 
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Đứng trân mình dưới dòng nước nóng, Thành Long suy nghĩ thật lâu. Anh không biết đầu óc của mình đã bị vấn đề gì khi cứ muốn nằm kề cận cô vào mỗi buổi tối. Không biết khi Y Phụng phát hiện ra thì sẻ ra sao? Anh lo lắng khi nghĩ tới cái ngày đó. Cô nhóc sẻ cười vào mặt mình và nghênh ngang nhìn mình bằng ánh mắt của người chiến thắng hay là sẻ sợ tới bỏ trốn khỏi đây. Trời ạ! Cả hai anh điều không muốn thấy. Nhưng nếu không được nghiện mùi hương của cô thì anh biết mình sẻ không thể nào dổ dành giấc ngủ được nửa. Một tháng qua đã là một bằng chứng rành rành trước mắt rồi. Giờ phải tính sao đây? Thành Long bước ra khỏi dòng nước, anh thay đồ và rời khỏi phòng lớn.
Khi mà Y Phụng thức giấc thì cô đã thấy Thành Long không có ở trong phòng. Hôm nay là Saturday mà sao anh ta lại dậy sớm dậy, cô thiệt không hiểu nổi người này. Lần đầu tiên cô mới thấy một người đàn ông rời giường sớm như vậy. Mền gối của anh ta cũng đã sắp xếp gọn gàng ngay dưới chân giường của cô. 
Sau khi đánh răng xong, Y Phụng định đi ra khỏi phòng nhưng cô lại không biết làm sao để mở cánh cửa ra. Chuyện gì đây? Sao tự nhiên mình yếu tới như vậy chứ? Cô nhìn trân trân cánh cửa mà không biết làm sao để mỡ ra. Bên cạnh cánh cửa còn có một miếng kiếng mỏng màu nâu, cô áp tay vào đó và màn hình hiện lên một cái message rằng dấu tay của cô không match với cái đã có trong system. Chuyện gì đây? Sao lại có mấy trò này? Cô trợn mắt nhìn cái cánh cửa trân trân, cô đi tới và bắt đầu tìm cách gọi người ở phía ngoài.
-Phát à, Y Phương, mau qua đây cho chị coi.
-Thành Long, anh mau tới đây. Cô hét khan cả tiếng mà cũng không thấy ai tới, chả lẽ mọi người đi hết rồi sao? Cô bực không thể tưởng.
Chợt nhớ ra còn một cánh cửa ngoài balcony, Y Phụng lật đật đi tới và mở cánh cửa ra. Chưa kịp làm gì thì alarm vang lên thật lớn khiến cô giật mình, sao lại kỳ vậy nè? Y Phụng qúinh quáng không biết mình đã làm cái gì, sao Thành Long bày ra lắm trò như vầy trong phòng này chứ?
Còn đang ngơ ngác thì cô thấy cánh cửa phòng chợt mỡ mạnh ra. Thành Long đi vào và ngay sau đó là Phát và Y Phương. Phát cười rủ rượi:"trời ơi anh ba nói linh quá chừng".
-Anh ba tài thật, nói trúng y chang luôn. Y Phương nói theo.
Thành Long sau khi bấm một loạt số ở gần cánh cửa thì tiếng alarm ngưng ngay lập tức. Khi anh xoay người lại thì anh thấy vẽ mặt của Y Phụng vẫn còn tái mét. Anh chậm rải nói:"anh quên dặn em là đừng mở cửa này ra. Anh vẫn chưa đưa cái số code cho em".
-Sao anh bày ra chi nhiều trò vậy? Hồi nảy thì mở cửa không ra, vừa đụng tới cánh cửa này thì lại la hét om sòm. Anh muốn hù Phụng chết phải không?  Cô phùng mang trợn mắt và ngồi phịt xuống giường. Cơn hoảng hốt của cô cũng chưa vơi đi.
-Là anh chưa kịp nói mà, anh đâu biết em lại thức dậy sớm như vậy. Thành Long ráng nhịn cười khi thấy gương mặt của cô trong lúc này.
-Vậy cái cửa thì sao? Sao nó cứng ngắt vậy?
-À, khi nào em muốn ra thì có cái remote control kìa. Chỉ cần em bấm nó thì sẻ ra được thôi.
-Vậy ý anh định nói là nếu như không có remote control thì phải bị nhốt ở trong này có phải không? 
-Đúng.
-Vậy sao anh không cần remote control mà vẫn ra vào được? 
-Tại cái hệ thống này có dấu bàn tay của anh nên anh vào được thôi, anh không cần remote control.
-Vậy sao anh không làm cho Phụng cái dấu bàn tay gì đó trong hệ thống điên khùng này đi.
-Không được, giờ thì chưa được.
-Vậy chả lẻ lúc nào Phụng cũng phải mang theo cái remote control sao?
-Em có thể ở bên ngoài mà enter số code, nó cũng tương tự như vậy thôi.
-Anh bày ra cái trò quái này chi cho lắm chuyện vậy?   Cô vẫn còn tức giận.
-Chị à, anh ba làm như vậy là vì an toàn cho chị thôi. Nếu như có chuyện gì thì mình có thể chạy trốn vào căn phòng này. Y Phương chậm rải kéo nhẹ cánh tay của Y Phụng.
-Ảnh nói với em như vậy đó hả? Y Phụng nhìn em gái mình.
-Anh ba sợ rủi có ai lén vào nhà mình trong lúc ảnh không có ở nhà thì chị em mình có thể trốn vào phòng này. Phát cười run rinh cả thân người.
-Nhà gì mà kỳ cục, chổ nào cũng đụng không được. Ở chi cái nhà bự mà phải sợ hải như vầy, Y Phụng rên rỉ.
-Khi nào em nhớ số code thì mọi chuyện sẻ đơn giản hơn mà, Thành Long nhìn cô với nụ cười nhẹ nhếch lên trên môi.
Y Phụng không nói gì nửa, cô đi nhanh ra ngoài. Căn phòng này với cánh cửa này cùng với tiếng alarm lúc nảy đã làm cô thiếu điều ngất xỉu vì sợ hải. Cô đi một hơi xuống lầu và ngồi phịt xuống cái sofa trong phòng khách. Dì sáu thấy có tiếng động nên bà đi ra ngoài:"cô dậy rồi hả? Cô có muốn ăn sáng chưa cô?"
-Uh ... dì ơi, con ... con tự mình làm được. Con đợi tụi nhỏ xuống ăn luôn, dì để tụi con tự làm một mình được rồi. Y Phụng lập tức đứng dậy và trả lời.
-Không được đâu, cậu có dặn là phải chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Tôi đã làm gần xong rồi, chỉ đợi dọn lên thôi.
-Uh .... cô không biết nói sao.
-Vậy dì dọn lên đi, 2 đứa nhỏ này tụi nó đói quá rồi nè. Thành Long lên tiếng.
Y Phụng nhìn Thành Long đang chuẩn bị đồ ăn cho Phát và Y Phương. Anh bỏ vào dỉa một cái trứng, 2 khúc sausage, 1 miếng ham, 1 chút trứng và 1 lát bánh mì đã được trét bơ vàng óng. Phát chu cái miệng dính đầy bơ lên và tấm tắt khen ngon trong khi Thành Long nói:"anh thấy em ăn mà anh cũng phát thèm đó Phát".
-Vậy anh ba ăn thử đi, ngon thật đó. Phát vừa nuốt xong miếng ham.
-Nhưng anh biết là anh sẻ ăn không có ngon như kiểu của em đâu. Thành Long nói.
-Cậu vẫn muốn trứng như kiểu củ phải không cậu? Dì sáu hỏi nhỏ.
-Vẫn như củ nha dì, Thành Long trả lời.
Chỉ một lát sau thì dì sáu đem ra 2 cái trứng vừa mới chiên vừa tới, không chín không sống. Thành Long nhìn Y Phụng rồi nói:"em cũng ăn đi".
-Anh cho Phụng một cái đó đi, Y Phụng chỉ tay vào dỉa của Thành Long.
-Trứng hả? Thành Long ngước lên nhìn cô.
-Phải, cho Phụng đi.
Chia cho cô một cái trứng trong dỉa, anh thấy Y Phụng rắc một tí muối tiêu vào và cô ăn chung với một lát bánh mì. Đúng là hai chị em, cái miệng nhai nhìn ngon không thể tưởng được. Thành Long cười nhếch môi.

Chia cho cô một cái trứng trong dỉa, anh thấy Y Phụng rắc một tí muối tiêu vào và cô ăn chung với một lát bánh mì. Đúng là hai chị em, cái miệng nhai nhìn ngon không thể tưởng được. Thành Long cười nhếch môi.
-Anh cười gì vậy? Phát hơi ngạc nhiên.
-Em và chị thật giống nhau lắm, cái miệng nhai thấy rất ngon. Thành Long cười.
-Phải đó, mẹ cũng nói như vậy đó. Phát gật đầu.
Chỉ thấy Y Phụng ăn một lát bánh mì chung với trứng, Thành Long ngạc nhiên rồi hỏi:"sao em ăn ít vậy?"
-Uh .... Phụng không thấy đói lắm.
-Hay em thử một tí ham đi, dì sáu làm ham không mặn đâu. Thành Long đề nghị, anh bỏ một miếng nhỏ ham vào dỉa cho cô.
-Thank you anh, Y Phụng trả lời.
-Chị thấy sao hả? Y Phương hỏi ngay.
-Ngon, Y Phụng đáp.
-Anh ba biết không, chị Phụng chỉ thích ăn salad thôi. Chỉ không thích thịt đâu, mai mốt anh đừng bỏ thịt vào chén của chỉ nha. Phát vừa nói vừa lấy thêm ham bỏ vào dỉa của mình.
-Vậy à? Thành Long cười.
-Nè, lát nửa đứa nào muốn đi mua đồ với chị? Y Phụng hỏi.
-Chị định đi đâu vậy? Y Phương tròn mắt nhìn Y Phụng.
-Chị định đi tìm ra giường cho giường ngủ của chị.
-Chị có thể nào mua cho em ra giường màu hồng như củ được không? Y Phương hỏi nhỏ.
-Em cũng muốn ra giường của em màu xanh như củ chứ không muốn màu trắng đâu. Chị mua cho em luôn được không? Phát giương mắt nhìn Y Phụng.
-Hai đứa đều muốn ra giường sao?
-Dạ phải.
-Uh .... Y Phụng phân vân không biết phải trả lời sao với hai đứa em. Cô không định xài cái thẻ của Thành Long đã đưa nhưng bây giờ thì hai đứa em lại đòi mua ra giường cùng một lúc. Nếu tụi nó ngủ giường nhỏ thì đâu phải mua ra giường. Thành Long đã chọn giường lớn hơn cho hai đứa em nên giờ đây lại phải tốn kém.
-Dỉ nhiên là được rồi, Thành Long trả lời thay cho Y Phụng.
-Chị có thể làm màn cửa kiểu như củ cho em được không? Em chỉ thích kiểu đó thôi, Phát nài nỉ.
-Em sao lộn xộn vậy? Màn cửa như củ đâu có đem lại nhà này được. Phòng của em bây giờ cao hơn phòng củ nên sẻ không thích hợp để treo cái màn củ lên.
-Vậy thì chị làm cái mới cho em đi nha, Phát nhìn cô như chờ đợi.
-Nhưng .... phải mua vải nửa, tháng sau chị mới có thể đủ tiền để sắm cho em. Y Phụng lắc đầu.
-Vậy tháng tới nửa thì mới tới em lận hả chị? Y Phương trợn mắt lên.
-Tụi em đòi nhiều thứ cùng một lúc thì làm sao chị có đủ tiền chứ? Y Phụng kêu lên.
-Chị Phụng không có nhưng anh có, anh lo cho. Thành Long cười.
-Anh đừng tập hư tụi nó, Phụng nói không là không.  
-Đừng như vậy mà, tụi nhỏ vừa mới dọn vào nhà mới. Em cho nó vui trọn vẹn đi, anh cũng đâu có tập hư gì với ba cái đòi hỏi nhỏ nhặt này.
-Tụi nó mà theo anh riết rồi thì sẻ bị hư mà, cô nghiến răng.
-Thôi thì một lần này đi, hảy cho căn phòng của tụi nó được đẹp như căn phòng củ thì cũng đâu có gì là quá đáng phải không? Thành Long thuyết phục cô.
-Vậy một lát đứa nào đi với chị? Y Phụng giương mắt nhìn hai đứa em.
-Em.
-Em nửa.
-Đúng rồi, đi hết để có thể lựa thứ mình muốn chứ. Hôm nay anh ba sẻ chở tụi em đi mua những thứ cần thiết cho căn phòng của mình được không? Thành Long thấy thật vui.
Thế là cả bốn người đã lên xe và ghé qua rất nhiều nơi như Bed Bath & Beyond, Macy's, Dillards, và những tiệm nho nhỏ trong mall để tìm những vật dụng cần thiết cho trong nhà. Thành Long đã lựa chọn thêm đèn ngủ và đồ trang trí cho căn phòng của Phát và Y Phương như ý tụi nó muốn. Mặc dù Y Phụng đã cố sức cản trở anh nhưng cô đã không thành công trong việc thuyết phục anh đừng mua những thứ đồ trang trí không cần thiết đó. Cô đã mua cái ra giường màu vàng cho giường ngủ trong phòng lớn và Thành Long đã phải lấy thêm vài bộ ra giường cùng màu để tiện cho việc thay đổi. Tương tự như vậy đối với Phát và Y Phương, nhìn những thứ mà Thành Long đã mua, Y Phụng mỡ to đôi mắt tới nó thiếu điều nổ ra vì kinh ngạc. Anh đã lựa loại vải với chất lượng tốt nhất mà cố tình không đồng ý khi cô chọn loại vải rẻ hơn. Anh đã làm y hệt như vậy trong việc lựa chọn những thứ mà Phát và Y Phương muốn. Zuri là nơi bán những thứ trang trí cho trong nhà, bàn học và đồ trang trí cho phòng của hai đứa nhỏ cũng được lựa chọn từ đây. Anh ta xài tiền như thể mình là chủ của một ngân hàng hay là anh ta sở hửu một cái máy in tiền thì phải. 
-Đủ rồi Phát, mình về. Y Phụng nghiêm nghị nhìn thằng em.
-Chị mệt rồi hả? Phát còn chưa hiểu ý của chị mình.
-Phải, mệt rồi. Mình về đi, Y Phụng thấy Y Phương nhìn mình như chợt hiểu mình vừa la oan cho thằng em.
-Nhưng đi ăn thì cần mà Y Phụng, tụi nhỏ rất đói rồi. Thành Long cất giọng.
-Lúc nảy anh ba có nói là sẻ dẩn mình đi ăn ở Red Lobster mà, Phát tiu nghỉu.
-Được được, chị Phụng giởn với em thôi. Chị Phụng muốn coi Phát sẻ ra sao thôi mà, Thành Long vỗ nhẹ vai Phát.
-Thiệt hả anh? Phát nhìn Thành Long.
-Thiệt mà, chị giởn thôi.
-Em nha, tối ngày chỉ biết ăn thôi. Em coi, hôm nay em đã tốn biết bao nhiêu tiền của ảnh rồi? Y Phụng lườm thằng em mình.
Ngồi đợi Thành Long dẩn Phát đi rửa tay sau khi uống xong bọc juice, Y Phụng thấy trước mặt mình là một tấm thảm. Cô xuýt xoa với Y Phương:"em coi tấm thảm này đẹp quá trời luôn".
-Ờ há, sao nó mịn dử vậy nè? Y Phương ngồi xuống và đưa tay lướt qua mặt của tấm thảm.
-Chị đoán chắc tấm thảm này phải mắc ghê lắm đó, không biết nơi này có bán được thứ gì mỗi ngày không hả Phương?
-Ý chị là sao?
-Thì giá quá mắc, chỉ những người giàu thiệt là giàu mới có thể mua nổi thôi.
-Ý chị định nói là anh ba là người giàu đó hả? Y Phương cười. 
-Phải đó, anh ấy xài tiền như nước. Chị thật sợ khi nhìn thấy cái kiểu ảnh mua đồ cho chị em mình hôm nay. 
-Sao lại sợ? 
-Uh ... sao lại bắt ảnh tốn tiền nhiều vì mình chứ? Chị .... Y Phụng trầm ngâm.
-Không phải mẹ đã nói chị là vợ của anh ba sao? Mẹ nói anh ba có trách nhiệm để lo cho chị và tụi em. Y Phương trả lời.
-Vợ? Uh ....ờ chị quên. Tuy chị là .... vợ ảnh nhưng .... nhưng chị .... chị không muốn phải mang ơn ảnh. Ý của chị định nói là ....uh ... tuy rằng anh ấy có trách nhiệm lo cho chị trên danh nghỉa là vợ chồng nhưng chị thấy không thoải mái khi phải xài tiền của ảnh. Chị ... nói như vậy em có hiểu không Y Phương? Xém chút nửa thì cô đã nói ra cái bí mật với cô em gái của mình rồi. Y Phụng giật mình.
-Chị thích tấm thảm này lắm phải không? Y Phương buộc miệng hỏi.
-Phải đó, nó rất đẹp. Em hỏi chi vậy?
-Khi nào em đi làm có tiền thì em sẻ mua cho chị được không? Y Phương nói.
-Khờ quá đi, chị không lo cho em thì thôi chứ sao để em mua cho chị. Chị biết em cũng thích tấm thảm này mà. Hay mình hẹn nhau là sẻ để dành tiền để mua 2 tấm thảm một lượt được không?
-Được, mình hẹn nhau nha chị. Y Phương hớn hở.
-Ừ, nhưng em đừng nói cho anh Long biết nha. 
-Dạ được.
-Thì .... chị thiệt không muốn mình xài tiền của ảnh đâu. Nếu em có cần gì thì hảy nói riêng với chị, chị sẻ tìm cách để dành tiền và mua cho em. Thằng Phát nó thì không hiểu chuyện nhưng em thì có thể mà phải không? 
-Em biết rồi, em sẻ không đòi mua thêm gì nửa. Y Phương gật đầu.
Đứng phía sau Thành Long đã nghe toàn bộ câu chuyện giửa hai người, thì ra Y Phụng suy nghĩ sâu hơn là anh tưởng. Cô tuy còn nhỏ nhưng lại sở hửu một tình thương rất lớn đối với em của mình. Điều làm cho anh thấy không được vui là cô rất giử kẻ đối với anh.
Tấm thảm hả? Được rồi, anh biết mình sẻ phải làm gì rồi. Thành Long bước tới khi thấy Y Phụng và Y Phương đang vui đùa trên tấm thảm. Ánh mắt cô long lanh sáng ngời khi lướt qua dảy đèn trên trần nhà. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào phát ra một câu thật trẻ con:"chị thấy nơi này món nào cũng đẹp hết đó Y Phương. Cho chị làm việc trong này chắc chị bị ngộp thở thật đó".
-Sao vậy? Sao lại bị ngộp thở? Y Phương tròn mắt.
-Thì chị chỉ lo đi khắp nơi và rờ mọi thứ nên bị ngộp thở vì thứ nào cũng muốn chứ sao. Y Phụng cười thật tươi.
Y Phụng đã hối thúc hai đứa em thật nhiều để cô có thể về nhà sớm, hình như là cô đang rất gấp thì phải. Thành Long thấy Y Phụng ào ào chạy lên lầu và đi tắm thật nhanh, sau đó thì cô đã ở trong phòng của Phát. Anh đi theo Phát vào phòng và thấy cô đang sử dụng computer, thì ra là vậy. Y Phụng đang chat với ai đó online, anh tự nhiên thấy bực không thể tưởng. Cùng lúc đó thì Thu Tuyết lại gọi anh,giọng anh thật ngọt:"là anh đây".
-Anh à, anh đang ở đâu vậy?
-Em có chuyện gì không? Thành Long thấy Y Phụng xoay người lại nhìn anh một cái rồi cô nhanh chóng tập trung vào chat như lúc nảy.
-Em tới Dallas nên muốn anh đi rước em.
-Vậy à, Thành Long vẫn không thấy Y Phụng để ý tới mình.
-Anh tới rước em đi, Thu Tuyết ngọt ngào.
-Được, anh sẻ tới đón em. Thành Long cố tình nói cho Y Phụng nghe.
-Dạ được, em đợi anh honey. Thu Tuyết cúp phone.
-Anh tới ngay, Thành Long cúp phone.
Vẫn không thấy cô quay lại nhìn mình, Thành Long bực bội đi ra ngoài. Được rồi,em không cần anh thì thôi. Sẻ có người khác vô cùng cần anh, Thành Long lao ra ngoài.   
Trong khi đó Y Phụng thì lại đang chat với Phi, cô type:"chừng nào anh về?"
-Hai tuần nửa.
-Thiệt không? 
-Thiệt, em không muốn hả?
-Muốn chứ, em nhớ anh.
-Nhớ mà cả 2 tuần rồi không thấy em email hay chat gì với anh. Phi đang cười nhẹ bên kia.
-Em bận mà.
-Muốn anh kỳ này ở bao lâu đây?
-Càng nhiều càng tốt, ở lại luôn thì là điều em mong muốn hơn.
-Thật không?
-Em luôn nói thật với anh mà.
-Anh không tin, Phát nó nói kỳ này về thì anh sẻ thật bất ngờ. Có chuyện gì xảy ra hả?
-Không, không có. Y Phụng nói dối.
-Có chuyện gì phải cho anh biết nhe không? Anh lo nhất là em đó, Phi type.
-Em biết rồi.
-Em làm gì mà type chậm vậy Y Phụng? Đợi một hồi lâu không thấy Y Phụng chat với mình.
-Em đang check email, đã lâu rồi em không có check email của em. Cô trả lời.
-Thôi lo check email đi, anh phải đi rồi. Bye cưng, Phi type.
-Bye anh.
Lúc này thì cô thấy Phong đã gởi hàng loạt email cho mình, cô thấy anh nhắn lại rằng hảy gọi cho anh. Cô nhấc phone lên và bấm một loạt số của anh.
-Anh Phong, là Phụng đây.
-Rốt cuộc đã tìm được em, giọng Phong mừng rở phía bên kia.
-Anh tìm Phụng có gì không?
-Anh ghé ngang qua Dallas, em có thể nào ra gặp anh không?
-Uh ... anh ghé ngang qua? Uh ... anh đang ở đâu vậy?
-Anh ở Dallas một ngày rồi, anh đang có công việc ở đây. Em có rảnh không vậy?
-Bây giờ hả anh? 
-Phải.
-Uh .... cũng được. Anh đang ở chổ nào?
-Em nói chổ em đang ở cho anh biết, anh sẻ chạy tới.
-Nhà hả? Không được đâu.
-Tại sao? Phong hơi ngạc nhiên.
-Tại ... nhà không phải của Phụng. Uh ...không được đâu.
-Vậy em ra gặp anh đi. Em gần nơi nào nhất? Anh sẻ chạy tới đó, Phong nói.
-Uh .... anh chạy tới Galleria Mall đi, có tiện cho anh không?
-Được, được. 
-Phụng sẻ đợi anh ở ngay cửa của Macy's tầng lầu thứ nhất nha.
-Cám ơn em, anh sẻ tới ngay. Phong thật vui.
-Bye anh. Y Phụng cúp phone.
Khi mà Y Phụng tới chổ hẹn thì đã thấy Phong đứng đó chờ, cô chậm rải bước tới trước mặt Phong. Anh đang nhìn dáng dấp Y Phụng từ xa, bóng dáng đã làm anh sống thật khó khăn trong hơn cả tháng qua. Giờ thấy cô hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt mình, Phong chợt thấy một cảm xúc thật mãnh liệt đang dần dần lớn lên trong đầu óc anh. Giờ này Phong chỉ muốn mỗi một chuyện là có thể ôm Y Phụng vào lòng mình để làm dịu đi cái cảm giác nhớ nhung mà anh đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Khi mà Y Phụng tới chổ hẹn thì đã thấy Phong đứng đó chờ, cô chậm rải bước tới trước mặt Phong. Anh đang nhìn dáng dấp Y Phụng từ xa, bóng dáng đã làm anh sống thật khó khăn trong hơn cả tháng qua. Giờ thấy cô hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt mình, Phong chợt thấy một cảm xúc thật mãnh liệt đang dần dần lớn lên trong đầu óc anh. Giờ này Phong chỉ muốn mỗi một chuyện là có thể ôm Y Phụng vào lòng mình để làm dịu đi cái cảm giác nhớ nhung mà anh đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
-Xin lỗi anh, Phụng mới dọn tới nhà mới nên lại phải chạy lung tung mới ra khỏi khu nhà được. Phụng còn chưa học thuộc đường nên tới trể.
-Lâu quá không gặp, em khỏe không? Phong ấm áp ánh nhìn.
-Dạ khoẻ, còn anh sao lại tới Dallas?
-Anh có dịp phải ghé qua đây và ở đây một tuần, lần này phải nhờ vào em rồi.
-Ở Dallas .... lần này chắc phải làm anh thất vọng rồi. Phụng nghĩ Dallas đâu có nhiều chổ để có thể đi chơi. Anh phải xuống Houston thì mới đúng, Dallas chỉ có Reunion Tower ở downtown Dallas là nơi mà người ta thường đi thôi. Ngoài ra thì Phụng nghĩ không có nhiều nơi để đi.
-Chỉ một nơi để đi thôi sao? Phong cười nhẹ.
-Hình như là vậy đó anh, Phụng không biết còn nơi nào khác để đi chơi.
-Vậy .... có thể nào làm phiền em dẩn anh đi cái nơi Tower đó được không? 
-Uh .... hôm nay thì không được, uh ... ngày mai đi, tối mai Phụng dẩn anh đi. Hôm nay Phụng không thể dẩn được đâu.
-Cũng được mà, em ra gặp anh là anh đã rất là vui rồi. Ở đây anh không có nhiều người quen nên cũng không biết phải nhờ ai. Phong nói.
-Kỳ này chắc anh phải thất vọng rồi, Phụng ... không biết nhiều nơi đi chơi để dẩn anh đi đâu. Anh không quen ai ở đây sao? Ánh mắt của Y Phụng rọi thẳng vào Phong.
Ánh mắt làm Phong khó lòng trốn tránh cái cảm giác đang diển ra trong tâm trạng hiện giờ của anh. Kể từ lúc cô xuất hiện trong tầm mắt của Phong thì trái tim anh luôn đập thật nhanh và hồi hộp. Anh biết rỏ cái cảm giác này, chỉ có cô mới mang lại những nhịp đập nhanh như vầy mà thôi. Phong nhìn cô rồi nói:"ngày mai em có rảnh không Y Phụng?"
-Uh ……. Anh nói lúc mấy giờ?
-Khoảng 11 giờ gì đó, hể buổi sáng khi nào mà em rảnh thì anh cũng rảnh.
-11 giờ hả? 11 giờ rưởi thì Phụng mới có thể rảnh. Chi vậy anh?
-Anh muốn Phụng dẩn anh đi cái nơi nào mà có đồ ăn Việt ngon nhất ở đây.
-Tiệm ăn Việt thì hơi nhiều nhưng làm sao Phụng biết anh sẻ thích nơi nào chứ. Rủi vừa ý với Phụng nhưng anh lại thấy không ngon thì sao?
-Anh bảo đảm là anh dể chịu lắm, em nói ngon thì sẻ là ngon thôi. Phong cười.
-Còn bây giờ thì sao? Anh ăn tối chưa?
-Em có thể đi ăn với anh được không? Phong nhìn cô..
-Không, Phụng đã ăn rồi.
-Anh thì không đói nhưng lại muốn ăn gì đó ngọt ngọt, Phong chỉ có thể đoán là Y Phụng sẻ thích lời đề nghị này vì lần rồi anh đã thấy cô ăn nhiều đồ ăn chơi ở Las Vegas.
-Anh muốn gì? Y Phụng cười.
-Uh .... ice cream hay gì ngọt ngọt như chè thì tuyệt vời.
-Lần thứ nhì Phụng mới biết đàn ông cũng thích ăn ngọt nửa, Y Phụng mỉm cười nhẹ.
-Vậy lần thứ nhất là lần nào vậy? Có ngại nói cho anh biết không? Phong cười.
-Uh anh bạn già của Phụng, anh ấy rất thích ăn ngọt. Điều đặc biệt là anh ấy không phải người Việt.
-Là anh tên Matt đó hả?
-Ối trời ơi, sao anh biết vậy?
-Hôm bửa có nghe em nói chuyện trên phone mà, Phong giải thích.
-Phải, đó là bạn của Phụng. Ờ mà anh thiệt muốn ăn bây giờ hả? 
-Muốn thì cũng muốn nhưng nếu em bận thì thôi.
-Vậy Phụng dẩn anh đi cái nơi không xa nơi này nha, anh có thể vào đó chọn một món chè chuối. Chè chuối ở đó rất được, Y Phụng nói.
-Vậy à? Vậy mình đi đi, giờ anh thấy mình cần ăn ngọt nhiều hơn lúc nảy rồi. Em đi chung xe với anh được không?
-Cũng được, cám ơn anh. Y Phụng gật đầu.
Phong và Y Phụng đã dừng lại ở quán Lá Me, khung cảnh khá ấm và nho nhỏ nhưng khách ngồi gần đầy hết. Họ định chọn cái bàn nhỏ ngay góc và ngồi đó ăn nhưng Phong đã kéo Y Phụng ra ngoài xe ăn. Anh nói:"trong đó ồn quá vì cái bàn ở giửa đang có một nhóm người thật đông đang tụ lại sau nhiều năm không gặp hay sao".
-Phụng còn tưởng anh không thích cái quán đó chứ. Cô cười nhẹ rồi cầm lấy cái ly chè nhỏ trên tay của Phong.
-Không phải, anh thấy ăn chè mà ồn ào quá thì hình như mất ngon. Phong giải thích.
-Anh hiện đang ở nơi nào vậy?
-Anh đang ở Hilton ở gần cái mall đó, cạnh con đường 635 ngay sát cái mall lúc nảy.
-Sao anh nói anh không có nhiều bạn ở đây mà? Anh có thể ở nhờ người ta cũng được có phải không?
-Nhưng phiền lắm, anh không muốn. Wow, ly chè này ngon thật đó. Miếng chuối này thật ngon, không cứng không mềm. Em thật biết chọn nơi này há, Phong nhìn cô.
Mãi trò chuyện với Phong mà không hay đồng hồ đã là 9 giờ 15 tối, cô giật mình khi nhìn thấy đồng hồ trên tay của Phong. Cô hối anh đưa cô trở về để lấy xe. Tạm biệt xong thì Y Phụng ào ào vào trong xe và quên mất cái miếng giấy mình đã để quên trong xe của Phong. Lúc nảy khi đi khỏi nhà, cô đã vẽ dấu hiệu quẹo trái quẹo phải. 
Chạy khoảng mười phút thì cô chợt nhớ cái tờ giấy lúc nảy, cô thắng xe lại và tìm kiếm khắp nơi trong giỏ của mình. Nó không cánh mà bay, cô chợt nhớ lại lúc nảy mình đã đặt nó ở trong xe của Phong. Cô hốt hoảng khi không biết đường về, cô chỉ nhắm hướng để chạy mà thôi.
Đã mười giờ rưởi mà vẫn không thấy Y Phụng quay trở về, Thành Long thật tức giận khi cô đi mà không báo với ai một tiếng nào. Nghe Phát nói sau khi anh rời đi thì Y Phụng cũng đi ngay. Anh ở trên lầu và nhìn xuống từ balcony mà vẫn không thấy dấu hiệu của một chiếc xe nào đi tới hướng này. Được rồi, tối hôm nay em có thể đi được chứ ngày mai thì không còn được như vậy nửa đâu. Thành Long nghiến răng với cơn giận đang ngày một lớn dần.

Đã mười giờ rưởi mà vẫn không thấy Y Phụng quay trở về, Thành Long thật tức giận khi cô đi mà không báo với ai một tiếng nào. Nghe Phát nói sau khi anh rời đi thì Y Phụng cũng đi ngay. Anh ở trên lầu và nhìn xuống từ balcony mà vẫn không thấy dấu hiệu của một chiếc xe nào đi tới hướng này. Được rồi, tối hôm nay em có thể đi được chứ ngày mai thì không còn được như vậy nửa đâu. Thành Long nghiến răng với cơn giận đang ngày một lớn dần.
10 giờ 45 phút, cuối cùng thì Y Phụng cũng đã về được tới nhà. Cô mệt mỏi đi vào trong khi chú sáu ra ngoài mở cửa cho cô. Cô như biết lỗi của mình, cô nói:"con xin lỗi chú, con đi lạc và con không biết đường về".
-Trời ơi sao cô không kêu điện thoại về nhà? 
-Con vừa không biết số điện thoại, vừa không biết đường về. Con đã chạy lung tung mà không tìm được cái nhà nào giống như vầy hết.
-Sao cô không gọi cậu đi rước?
-Con ... con không có phone với lại ..... uh ... 
-Thôi về là tốt rồi, nảy giờ chú cứ canh con miết mà không biết con có chuyện gì không. Chú sáu cười hiền.
-Mai mốt chú đừng đợi cửa cho con nửa nha, con thấy ngại lắm. 
-Không gì đâu cô, thôi cô lên lầu đi. Hai đứa nhỏ đã ngủ trước rồi thì phải. 
-Dạ, cám ơn chú. Y Phụng đi thẳng lên lầu và ghé qua phòng của hai đứa em mình. 
Y Phương và Phát đã ngủ từ lâu, cô ghé qua rồi vội đi về căn phòng mà Thành Long đã để cho cô làm việc. May là cô vẫn còn bộ đồ ngủ ở đó, cô đi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ ra. 
Không có một tiếng động nào phát ra từ căn phòng lớn, có lẽ Thành Long đã ngủ lâu rồi. Cô rón rén đi nhè nhẹ và trở về phòng của mình. Không biết phải làm gì trong lúc này khi cô không thể làm ồn mọi người,Y Phụng bắt đầu dọn dẹp căn phòng này của cô. Quần áo đã được treo lên trong closet và cô bắt tay vào những thứ trong thùng. Mệt mỏi nên Y Phụng lấy cái gối ở nhà củ ra và trải cái mền ở dưới thảm, xong xuôi thì cô nằm ngủ trên đó. Trên mình cô là một cái mền mỏng và không lâu thì cô đã ngủ. Cả ngày hôm nay bận rộn đi tới đi lui mọi nơi nên giấc ngủ tới thật nhanh.
Thành Long không nghe động tỉnh gì ở trong phòng của Y Phụng, anh bực bội đi qua đi lại vì Y Phụng đã không tìm mình ở căn phòng lớn. Lúc nảy sau khi đi rước Thu Tuyết xong thì anh đã hối hả chạy trở về. Anh đã bỏ lại Thu Tuyết trong một hotel và khi trở về thì được biết Y Phụng đã rời khỏi nhà chỉ sau anh một lát. Một khoảng thời gian qua mà không thèm đếm xỉa tới sự hiện diện của mình trong căn phòng lớn, anh vô cùng tức giận khi không thấy bóng dáng cô. Giờ thì căn phòng của cô đã tối om, vậy Y Phụng đã đi đâu nửa rồi?
Thành Long mở cửa phòng của Y Phương ra, không thấy Y Phụng đâu. Phòng của Phát cũng trống rổng, phòng game cũng không có. Không có ánh đèn phát ra từ phòng coi phim, phòng giải trí nhỏ ở ngay giửa để nối hai tầng lầu cũng tối om. Căn phòng trống cũng trống rổng, anh lại mở cửa phòng của cô ra và phát hiện cô đang nằm ngủ ở dưới đất, chính xác là ngay dưới góc nhỏ trong phòng. Thành Long ngồi phịt xuống thảm, anh thầm khâm phục ý nghĩ trong đầu của Y Phụng. Cô nhỏ rất biết cách làm anh đau đầu và anh không biết phải nên làm sao để tính với cô.
Ở ngoài đường trong một khoảng thời gian dài và đi cho tối mịt mới về nhà. Về tới nhà thì lại không thèm đếm xỉa tới mình mà lại ở miết trong phòng và dọn dẹp. Tất cả đồ đạc hầu như đã được dọn dẹp ngăn nắp ở trong phòng, chỉ còn đống thùng trống mà cô đã chất ở ngay chổ nằm ngủ mà thôi. Đống thùng này mà ngả xuống thì có lẽ Y Phụng sẻ .... Thành Long lắc đầu. Nếu không phải Y Phụng đã ngủ một cách ngon lành thì đừng mong anh sẻ nương tay đối với cô tối nay. Cô đã báo hại anh đứng ngồi không yên trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Cho dù đã nghe mẩu đối thoại của Y Phụng với chú sáu lúc nảy, cơn giận của Thành Long chỉ vơi đi có tí xíu. Anh đã biết phải đối phó với cô ra sao vào ngày mai rồi.
Bồng Y Phụng ra khỏi đống mền của cô, anh đem cô vào phòng lớn và đặt xuống giường. Cô cựa quậy trong khi mặt thì vùi vào cái gối mềm, giọng cô nói thật nhỏ:"em nhớ anh, em rất nhớ anh".
Tá hoả sau câu nói của Y Phụng, Thành Long ngây người ra. Anh là anh nào? Nhớ ai? Nhớ ....ai? Thành Long bực không thể tưởng tượng được. Trong lúc ngủ mà cũng nhớ thì chứng tỏ Y Phụng phải có một tình cảm rất mãnh liệt với người đó. Người đó là ai vậy? Minh Nhật sao? Hay là ai khác nửa? Chắc không đâu, Y Phụng mới gặp Minh Nhật thôi mà. Vậy anh đó là người khác nửa mà mình còn chưa biết. Ai vậy? Cho dù là ai đi nửa thì cũng đừng mong Thành Long này sẻ nhường trên trận chiến này

Sáng sớm khi Y Phụng tỉnh dậy thì cô giật mình khi thấy mình nằm ở giường lớn, không thấy bóng dáng của Thành Long trong phòng. Cô không hiểu bằng cách nào mà cô lại ngủ trong phòng này, rỏ ràng tối qua cô đã ngủ ở phòng nhỏ mà. Y Phụng rời giường và lần này cô đã biết phải dùng remote control để rời khỏi phòng. 
Tắm thật nhanh và thay quần áo xong thì cô đi xuống lầu, cô ghé qua phòng của Phát và Y Phương nhưng tụi nhỏ đã rời khỏi phòng. Cô đi xuống lầu và thấy hai đứa em ngồi ăn sáng. Cô đi tới gần và nghe Y Phương nói:"tối qua chị đi đâu mà trể dử vậy?"
-Chị đi lạc và làm mất cái map nên không biết đường về.
-Anh ba hình như giận dử lắm, Phát nhìn chị mình.
-Giận? Giận chị hả? Y Phụng tròn mắt nhìn thằng em.
-Thì phải rồi, chị đi mà không nói chị đi đâu. Ảnh hỏi tụi em nhưng tụi em nói không biết.
-Ảnh đâu rồi? Y Phụng hỏi.
-Ảnh đi ra ngoài rồi, Y Phương trả lời.
-Ảnh có nói đi đâu không?
-Không có, ảnh nói ảnh đi khoảng một tiếng thì sẻ về. 
-Thấy chưa, sao ảnh đi thì ảnh không nói cho chị biết. Chị cũng đâu có giận đâu. Vậy sao chị đi thì ảnh lại giận? Người gì kỳ, Y Phụng trề môi.
-Ờ há, tối hôm qua làm không ai dám hó hé tiếng nào ở dưới lầu phải không chị Phương? Phát chợt nhớ ra.
-Sao vậy? Không dám hó hé là sao? Y Phụng thắc mắc.
-Thì chị đi mà không ai biết chị đi đâu nên bị la chứ sao. Hình như ông chú sáu đã bị la đó, Phát nói nhỏ.
-Vậy hả? Chú sáu đâu rồi em? Cô rên rỉ, cô biết tại mình mà người khác bị la oan.
-Ông chú sáu đang ở ngoài vườn phụ tưới cây kìa, Phát chỉ ngón tay mình.
-Để chị đi tìm chú, tụi em ăn đi.
-Cô à, đừng vậy mà. Ổng không sao đâu, bà sáu khoác tay mình và cười hiền.
-Nhưng con ... tại con nên chú mới bị la như vậy. Con phải đi xin lổi chú mới được, Y Phụng nói.
-Khỏi đi cô, cậu Long chỉ là lo lắng không biết cô đi đâu thôi. Mai mốt cô đi đâu thì nói lại hay để lại giấy trên bàn để cậu khỏi lo là được. Bà sáu dặn dò.
-Dạ, con biết rồi. Y Phụng thở dài.
-Cô ăn sáng không cô? Bà sáu nhìn Y Phụng.
-Dạ không, con ngồi một lát là phải đi rồi dì.
-Chị đi đâu vậy? Phát vừa nhai vừa hỏi.
-Chị ghé tiệm rồi sau đó có lớp, sau đó thì lại trở về tiệm nửa. Tối nay có lẽ chị sẻ về trể một chút, tụi em đừng chờ chị nha.
-Về trể nửa hả? Y Phương nhìn cô.
-Anh Long có hỏi thì nói chị về trể, không cần cho ảnh biết chị đi đâu. Nói với ảnh ....à không, chị sẻ nói sau. Y Phụng hơi bực lên khi cô nghĩ mình phải nói cho Thành Long biết mọi chuyện đi đứng của mình.
-Oh, chị nhớ đem map theo nha, đừng quên nửa đó. Phát nhắc nhở.
-Chị biết rồi, chị sẻ viết địa chỉ và bỏ trong bóp của mình. Nhét luôn map theo nửa, đừng lo cho chị. Thôi chị lên lầu chuẩn bị rồi đi đây, tụi em ăn tiếp đi. Y Phụng nói.
Sáng nay Thành Long đã rời khỏi nhà thật sớm, anh ghé ngang qua để xem Thu Tuyết như thế nào. Sau đó anh rời khỏi cô chỉ trong khoảng mười lăm phút vì anh có chuyện quan trọng phải làm. Thành Long ghé ngang qua một tiệm phone và chọn một cái phone cho Y Phụng. Có cái phone này thì anh sẻ dể dàng tìm cô hơn.
Chọn một số phone thật dể nhớ cho Y Phụng, Thành Long quyết định đi dạo một vòng quanh nơi bán thảm lúc trước để đem tấm thảm về tặng cô. Chiếc xe của anh gần hết xăng, Thành Long nhìn quanh và quyết định đi đổ xăng trước tiên. Anh chạy thêm một đoạn và cái phone của anh lại reo lên. Thu Tuyết lại gọi tới, anh buộc phải dừng lại và tấp vào bên trong.
-Anh, anh đang ở đâu vậy? Thu Tuyết nủng nịu.
-Anh định đi đổ xăng, sao em lại gọi nửa? Thành Long không mấy vui khi trả lời.
-Em đói bụng quá, anh trở lại rước em đi.
-Bây giờ hả? Uh .... nhìn thấy đồng hồ vẫn còn sớm, Thành Long không biết Y Phụng đang làm gì. Thôi thì lát trưa đưa cái phone cho Y Phụng cũng được, anh quyết định nhanh:"được, em chuẩn bị đi, anh tới liền đó".
-Dạ được, em thay đồ ngay. Bye anh, Thu Tuyết cúp phone.
Trong khi đó thì Mỹ Lan và Y Phụng cùng nhau bước vào nhà hàng, Y Phụng đã hẹn với Phong lúc nảy và cô quyết định để cho Mỹ Lan diện kiến Phong. Khi cả hai cô vừa ngồi xuống thì Phong đã bước vào. Anh mau chóng nhìn thấy Y Phụng bên cạnh một cô gái nửa, anh hơi thất vọng.
-Anh Phong, đây là bạn của Phụng, Mỹ Lan. Mỹ Lan, đây là anh Phong.
-Chào Mỹ Lan, Phong gật nhẹ đầu.
-Chào anh, Mỹ Lan nhanh chóng đánh giá.
-Anh tìm chổ này có khó không anh? Lúc nảy Phụng còn sợ anh sẻ tìm không được vì nhà hàng này tuy nhỏ nhưng rất đắc khách.
-Cũng không khó, anh may mắn quẹo vô là thấy liền. Phong nói.
-Anh Phong định ở đây chơi bao lâu vậy? Mỹ Lan hỏi.
-Khoảng một tuần gì đó, Phong cười.
-Anh định đi đâu chơi không? Mỹ Lan nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra Phong.
-À, chuyện này thì phải coi Y Phụng rồi. Y Phụng đã hứa tối nay dẩn anh đi cái Tower ở downtown thì phải.
-Thiệt hả? Chổ đó vui đó, Mỹ Lan thích thú.
-Vậy tối nay mày có thể đi chung rồi, Y Phụng mừng rở.
-Không, không được. Tối nay ..... bận rồi, Mỹ Lan từ chối khéo.
-Sao vậy? Lúc nảy nói tối rảnh mà, Y Phụng tròn mắt.
-Tao chợt nhớ có hẹn với ....tao quên mà, Mỹ Lan cười nhẹ.
-Thiệt không? Y Phụng không mấy tin.
-Thiệt, tối nay không thể không đi. Có gì tao sẻ kể cho mày nghe sao, mày dẩn anh Phong đi đi. Anh Phong đừng cho nó lái xe ban tối trong khu downtown nha, ở đó ban tối người ta chạy ẩu lắm. Nhỏ Phụng của em nó không quen lái xe ban tối nên chắc phải nhờ anh. Mỹ Lan cười thật tươi.
-Vậy à, được. Anh biết rồi.
-Thôi mình gọi đồ ăn nha, anh Phong muốn thử món đặc biệt ở đây không? Rau muống xào chao xanh rờn luôn. Còn nửa nha, cái tiệm này thì anh phải thử món nghiêu xào tàu xì, bảo đảm anh sẻ không muốn ăn ở tiệm nào khác đâu. Anh thử nha, Mỹ Lan tỉnh bơ mời mọc.
-Trời ơi Mỹ Lan mà mở tiệm thì chắc đắc khách ghê lắm, Mỹ Lan nhất định sẻ rất thành công đó. Phong thầm đánh giá.
-Thật không anh? Vậy em ráng để giành tiền, tương lai nếu khá giả thì nhất định sẻ không quên ơn anh.
Cả ba người đang mãi mê nói chuyện và cười đùa thì có hai bóng người bước vào nhà hàng. Khi đó ánh mắt Y Phụng chợt có gì đó là lạ, cô dời mắt mình ra cửa và chợt thấy một bóng dáng thật quen thuộc đang nhìn mình chăm chăm. Thành Long đang đi bên cạnh một người con gái, một người rất quen mặt. Đúng rồi, ma đi với quỉ đây mà.  Hèn gì mới sáng sớm đã không ai biết anh ta ở đâu, thì ra bồ tìm đến tận nơi này. Thật tình cờ vô cùng là họ lại bận trùng màu áo mà hôm đó cô đã gặp. Con ma áo đen đi bên cạnh con quỉ áo đỏ.  Cô chợt mím môi lại rồi cười nhẹ một mình, Mỹ Lan nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Cô nhìn sang nhưng không tiện hỏi bạn mình, cô nương theo ánh mắt của Y Phụng mới vừa rồi và phát hiện ra một người đàn ông thật đẹp trai đang đi bên cạnh một cô gái.

Cả ba người đang mãi mê nói chuyện và cười đùa thì có hai bóng người bước vào nhà hàng. Khi đó ánh mắt Y Phụng chợt có gì đó là lạ, cô dời mắt mình ra cửa và chợt thấy một bóng dáng thật quen thuộc đang nhìn mình chăm chăm. Thành Long đang đi bên cạnh một người con gái, một người rất quen mặt. Đúng rồi, ma đi với quỉ đây mà. Hèn gì mới sáng sớm đã không ai biết anh ta ở đâu, thì ra bồ tìm đến tận nơi này. Thật tình cờ vô cùng là họ lại bận trùng màu áo mà hôm đó cô đã gặp. Con ma áo đen đi bên cạnh con quỉ áo đỏ. Cô chợt mím môi lại rồi cười nhẹ một mình, Mỹ Lan nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Cô nhìn sang nhưng không tiện hỏi bạn mình, cô nương theo ánh mắt của Y Phụng mới vừa rồi và phát hiện ra một người đàn ông thật đẹp trai đang đi bên cạnh một cô gái.
-Hai người ngồi đây nha, Phụng đi rửa tay một chút. Nảy giờ bóc bằng tay nên Phụng thấy khó chịu quá. 
-Không, tao đi với mày. Tao cũng ăn xong rồi, Mỹ Lan chợt đứng lên.
-À, cũng được. Anh Phong ngồi đợi tụi em một chút nha. Y Phụng và Mỹ Lan rời khỏi bàn.
Rời khỏi bàn không xa, Y Phụng quay sang hỏi ngay Mỹ Lan:"sao lại theo tao?"
-Sao lúc nảy mày cười? Họ là ai vậy?
-Ông Rồng và bà bồ ổng, đúng là hai người đó.
-Mr Fire hả? Wow, Mỹ Lan chắc lưỡi.
-Gì? Wow là sao?
-Ông Matt nói không sai chút nào, ông Rồng quả thật đẹp trai hết nói. Rất đàn ông, rất .... được.
-Mày điên hả? Sao khen ổng?
-Thì đẹp thật mà. Nhưng sao mày lại cười?
-Thì ....bồ người ta qua tận bên này tìm ổng, tình cờ lại để tao chứng kiến tận mắt. Hèn gì sáng sớm ổng đã biến mất mà không ai hay. Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Khoan, sau này mới nói chuyện anh Rồng. Giờ anh Phong mày tính sao?
-Sao là sao? Y Phụng nhăn nhó.
-Ảnh cũng rất đàn ông, theo tao thì chọn cả hai đều được.
-Mày điên rồi, anh Phong khá hơn ông Rồng nhiều. Mau quay trở lại nói chuyện với ảnh đi, đừng để người ta nói mình không lịch sự mà. Mau đi, Y Phụng hối thúc.
-Được được, mau quay trở lại nha. Đừng thấy người ta đi bên cạnh cô bồ mà tức tới xỉu trong restroom đó. Mỹ Lan cười giòn rồi bỏ đi.
-Điên, Y Phụng trề môi rồi đi vào rửa tay.
Khi cô vừa bước ra thì đã bị một cánh tay của ai đó kéo mạnh về phía sau, cô hoảng hốt quay lại nhìn. Ánh mắt của Thành Long như có lửa đang nhìn cô chăm chăm, giọng anh không chút nào ấm áp:"sáng sớm đã rời khỏi nhà, thì ra là em đã đi hẹn hò ở nơi này?"
-Anh buông tay của anh ra đi, anh nắm đau quá. Y Phụng nhăn nhó khi cánh tay của mình bị Thành Long nắm thật chặt.
-Không buông, em có giỏi thì tự mình làm cho tôi buông ra đi. Thành Long thách thức.
-Anh điên rồi sao? Tự nhiên mới sáng sớm lại kiếm chuyện ở chổ này? Bộ ai chọc giận anh hả?
-Đúng vậy, là em đã chọc tôi. Tối hôm qua đã đi tới khuya lơ khuya lắc mới về nhà, sáng sớm lại gặp em ở nơi này. Em không thèm để một chử lại cho tôi, em coi tôi là gì vậy? Thành Long gầm gừ thật sự.
-Anh ... anh sáng sớm anh cũng đi mất thì sao nhắn lại với anh chứ? Phụng đâu có tài tiên tri mà biết anh sẻ rời khỏi nhà lúc nào. Làm như người ta có cánh để mà bay theo rồi nói cho anh biết những gì anh muốn biết. Sao anh đi được mà Phụng đi thì lại không được? Phụng đâu có bắt anh phải trình thưa đâu mà anh bắt Phụng như vậy?
-Tôi thì được nhưng em thì không, đừng có quên em đang ở vị trí nào nha.
-Vị trí nào? Anh không là gì của Phụng thì đừng có bắt Phụng phải đi thưa về trình, Phụng không có thích như vậy. Y Phụng giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Thành Long khi cô phát hiện ra anh đã nới lỏng cánh tay của mình.
-Anh ta là Minh Nhật đó hả? Thành Long giương mắt nhìn cô.
-Uh .... thì cứ cho là vậy đi. Anh Minh Nhật đó, Y Phụng cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đang toé lửa của Thành Long.
Không đoán ra được câu trả lời khi Y Phụng ngang nhiên nói kiểu này, Thành Long tức điên lên. Anh nghiến răng:"Em đừng có quên bây giờ em đã là gì của tôi, cho dù em ở bất cứ vị trí nào thì cũng phải nói tôi một tiếng”.
-Bây giờ mà anh cũng rảnh để coi chừng Phụng nửa sao? Anh mau kiếm thì giờ mà lo cho cô bồ của anh đi, coi bộ anh cũng sẻ không rảnh trong thời gian tới đâu. Đừng có canh chừng Phụng, Y Phụng chạy khỏi nơi đó thật nhanh. Cô biết nếu cô không rời khỏi đây trong lúc này thì cô không biết Thành Long sẻ làm gì sau khi nghe cô nói nửa.
Khi đã trở về bàn ngồi, gương mặt Y Phụng vẫn còn đỏ ửng lên. Phong tinh mắt nhìn ra nhưng anh không đoán ra được lý do tại sao lại như vậy. Mỹ Lan thì thầm đoán ra được cô bạn mình chắc chắn đã đụng độ với anh Rồng, Mỹ Lan cười thật thích thú.
-Còn cười nửa thì mày có tin là tao sẻ làm gì mày không? Y Phụng nghiến răng nói nhỏ.
-Được, được. Coi như nể mặt mày, là lỗi của tao. Ôi vui quá, Mỹ Lan không nhịn được lại cười giòn trước mặt Phong.
-Có chuyện gì vui vậy Mỹ Lan? Phong bắt ngay cơ hội.
-Ôi, ôi, em mà nói thì sẻ mềm xương với nó. Bửa nào nếu gặp lại anh lần nửa thì nhất định em sẻ cho anh biết. Mỹ Lan nhún vai và ráng nín cười.
Y Phụng biết ánh mắt của Thành Long vẫn đang theo dỏi cô từ góc bàn đó, cô lơ đi anh và tiếp tục câu chuyện của mình. Cô chả có gì phải sợ những lời hăm doạ của Thành Long, anh ta làm được gì cô khi cô bồ anh ta ngồi đó chớ. Còn khuya mới để anh hù sợ, Y Phụng thật sự không để ánh mắt Thành Long làm khó mình. Cô cùng Mỹ Lan tiếp tục ăn và vui cười như đã không thấy Thành Long.
Chia tay Phong, cô hẹn gặp anh đúng 8 giờ tối. Cô cùng Mỹ Lan rời khỏi quán ăn dưới cặp mắt đang kiểm soát của Thành Long. Cái câu hỏi mà Thành Long rất là muốn biết từ nảy giờ vẫn chưa được giải thích tường tận. Không biết người đó có phải là Minh Nhật hay là người nào khác. Nhìn thấy cái kiểu Y Phụng và cô bạn thì 90 phần trăm là Minh Nhật. Có lẽ là vậy, họ dường như rất thân với nhau. Đây có phải là người mà Y Phụng nói em nhớ anh không? Là Minh Nhật sao? Anh ta có thể đáng để Y Phụng nhớ lắm chứ, Thành Long bực bội hối thúc Thu Tuyết rời khỏi quán ăn. Giờ phút này anh chỉ muốn về nhà để xem lịch của Y Phụng coi cô sẻ làm gì trong ngày nay.
Thế là đi tong thêm 2 tiếng đồng hồ nửa mà vẫn không thấy Y Phụng xuất hiện, Thành Long lân la tìm kiếm tin tức từ Phát. Thì ra Y Phụng sẻ không về nhà cho tới tối, anh bực bội nhìn cái phone mới mua cho cô mà vẫn chưa có dịp đưa. Thôi thì chở Thu Tuyết đi dạo một vòng Dallas để giết thời gian cũng được, Thành Long lao ra ngoài.
Reunion Tower tối nay thật đông người, Thành Long đã đưa Thu Tuyết lên tận trên này để cho cô ngắm phong cảnh chung quanh Dallas. Không biết Thu Tuyết đã moi ra cái tin tức này ở đâu mà một hai cô đòi phải xem cho bằng được Dallas khi về đêm. Thế là Thành Long đành phải dời lại thời gian đưa cái phone cho Y Phụng, hơn nửa anh cũng không biết chừng nào cô sẻ trở về nhà. Thu Tuyết tình tứ dựa đầu mình vào vai Thành Long, giọng cô nủng nịu:"anh à, tối nay ngủ lại hotel với em nha".
-Không được, Thành Long tự nhiên trả lời.
-Tại sao chứ?
-Không là không thôi, không có lý do.
-Tại sao vậy? Chả lẽ một thời gian dài như vậy mà anh không nhớ tới em?
-Không có.
-Anh .... Thu Tuyết thiếu điều mắc nghẹn khi nghe câu trả lời cụt ngủn của Thành Long. Cô lấp bấp:"em từ bên Cali bay qua bên này để tìm anh mà anh ...."
-Vậy em nên bay về Cali đi, đừng tìm anh nửa. Thành Long đẩy Thu Tuyết ra và chồm tới uống chai beer của mình.
-Hả? Anh biểu em đừng tìm anh nửa hả? 
-Phải, đi về Cali đi. Anh nghĩ anh đã rất rỏ ràng trước khi anh quay trở về đây rồi. Căn nhà đó vẫn là của em, anh nghĩ như vậy đã đủ. Anh không nợ em, bởi vậy đừng tìm anh với cái kiểu ghen hờn này. Anh không thích đâu, Thành Long phán một câu làm Thu Tuyết không nói được nên lời.
Trong khi đó thì ánh mắt Thành Long đang tự nhiên chiêm ngưởng hai bóng người vừa bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông thì tựa như đang chăm sóc cho cô bạn gái đang không được khoẻ, anh nhếch môi nghĩ thầm:"đàn bà đúng là phiền phức, đã không đi được lên nơi cao như vầy thì ở nhà chứ mò tới nơi này làm cái gì". Vừa định quay đi nhìn phong cảnh thì cô bạn gái của người đàn ông ngước lên, ánh mắt của Thành Long thiếu điều xẹt ra hai luồng lửa mạnh tới có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì ở ngay trước mắt. Sao Y Phụng lại có mặt ở nơi này? Nhìn kỷ lại người đàn ông một lần nửa, thì ra là anh ta. Hèn gì mình ngờ ngợ như đã gặp ở đâu, Thành Long thấy người đàn ông và Y Phụng đã được chỉ tới một trong những chổ ngồi không xa mấy chổ của anh. Chổ này tuyệt đối có thể quan sát được họ mà họ lại không thể nhìn thấy được mình. Thành Long chợt nhìn lên trên trần nhà, nơi anh đang ngồi là nơi mà Thu Tuyết đã chọn vì nơi này rất thiếu ánh đèn. Nó khá tăm tối hơn mọi chổ ngồi khác, anh chợt nhìn sửng Thu Tuyết. 
-Anh có chuyện muốn hỏi em hả? Thu Tuyết nhìn ra được ý nghĩ của Thành Long.
-Lúc nảy sao em lại chọn chổ này?
-Nơi này khuất hơn những chổ kia, với lại em không muốn ai làm phiền mình. Thu Tuyết kéo cánh tay của Thành Long vào sát thân người của cô hơn.
Thì ra là vậy, có mục đích. Thành Long chợt nảy ra một ý định khá lạ, được rồi, anh sẻ làm như mình đã dự tính. Anh muốn biết xem ý định của mình có phản ứng như thế nào với Y Phụng không? Anh muốn khẳng định vị trí của mình cũng như ý nghĩ trong đầu Y Phụng.
-Y Phụng à, em thấy đở chút nào không? Phong nhìn cô chăm chăm.
-Đở, đở rồi anh. Y Phụng gật gật đầu.
-Nếu biết trước em sợ độ cao như vầy thì anh đã không đi chổ này đâu. Xin lỗi em, Phong nói.
-Không gì đâu anh, lần này Phụng đã khá hơn lần trước nhiều. 
-Lần trước?
-Phải, lần đó em đi chung với Mỹ Lan và một người bạn già. Khi lên tới trên này thì Phụng đã ngồi yên một chổ và giống như một cái xác chết đó. Phụng sợ tới xanh mặt và báo hại mọi người sợ tới sắp chết giống Phụng luôn. Anh coi, lần này Phụng chỉ ... khoảng bằng như là 1/3 lần trước thôi. Y Phụng cười nhẹ cho dù trong bụng cô vẫn thầm lo lắng khi một lát nửa sẻ phải đi vào cái thang máy và vèo vèo bay xuống.
-Vậy khi xuống thì em có sao không?
-Thì .... còn tệ hơn khi đi lên thôi, Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Anh đang thắc mắc tại sao em lại không chịu cho anh biết là em sợ độ cao như vầy?
-Dallas chỉ có nơi này là phải ghé qua khi tới đây chơi thôi anh à, Y Phụng cười.
-Em đừng có xem anh như người ngoài được không Y Phụng?
-Vậy anh muốn Phụng xem anh như ai? Y Phụng tròn mắt nhìn Phong.
-Như cô bạn Mỹ Lan và anh bạn già Matt của em có được không?
-Uh .....Y Phụng cười với Phong, nụ cười của cô làm cho anh biết rỏ đây là một câu trả lời không đồng ý. 
-Không được sao? Anh phải làm gì để có thể đứng chung hàng với họ vậy Y Phụng?
-Hai người họ là bạn rất thân của Phụng, hai người đó ở gần Phụng. Còn anh thì Phụng chỉ mới quen thôi, hơn nửa anh không ở gần mà. Sao có thể ....chứ?
-Ý em định nói là nếu như anh ở gần thì em sẻ xem anh như họ có phải không? Phong nhìn cô chăm chăm.
-Uh ... phải, giống như vậy đó. Anh từ xa tới, Phụng phải đặc biệt với anh một chút. Hơn nửa anh đã giúp Phụng ở Las Vegas mà, cô hớp một ngụm nước trái cây.
-Anh hy vọng một khi trở thành người láng giềng của em thì em sẻ không xem anh như người lạ, mong em nhớ những gì mình đã nói tối nay. Phong nói xong thì nhìn chung quanh.
Nơi này đúng là một nơi lý tưởng để cho du khách tham quan. Trong lúc du khách có thể trò chuyện và ngắm phong cảnh ở độ cao lý tưởng này thì bàn của họ sẻ từ từ di chuyển nguyên một vòng tròn lớn để du khách có thể ngắm được tất cả quang cảnh của thành phố khi về đêm. Phong gật gù nói:"nơi này thật lý tưởng phải không? Em coi hôm nay cũng đông ghê".
-Chổ này lúc nào cũng đông đó anh, Phụng nghĩ chỉ du khách tới đây mới có thể dám lên trên này. Đồ ăn và nước uống mắc gấp mấy lần ở ngoài đó anh.
-Thì đúng rồi, lên cao tới như vầy thì em phải để họ kiếm chút tiền chứ. Hơn nửa điều khiển cả một cái business to lớn và hoành tráng tới như vầy thì rất đáng giá mà.
Sau khi nặn thêm miếng chanh vào trong dỉa salad của mình, Y Phụng vội đứng lên để đi rửa tay. Cô đi về hướng restroom và tiến thẳng vào trong đó, cô va mạnh vào một người đàn bà khi người đó đi ào ào ra thật nhanh.
-Ây da, Y Phụng rên rỉ.
-Đi đứng mà đui hay sao, giọng người đàn bà tỏ vẻ không được vui. Người đàn bà không thèm quay lại và dường như rất vội vả đi ra ngoài.
Y Phụng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cải lại, cô thì thầm:"người gì mà đụng trúng người ta mà còn la om sòm, kỳ vậy ta?" Cô quay trở vào trong vì bàn tay đã bị dính dơ, lát sau cô quay trở ra.
Khi Y Phụng đi ra ngoài thì ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy có gì đó cử động ngay tầm mắt của mình. Ánh mắt cô mỡ to hết cở, cô nhìn trân trân vào hình ảnh ở ngay trước mắt. Thành Long đang say sưa hôn một người, cô chợt nhận ra là người mà lúc nảy đã đụng trúng cô. Họ hôn nhau như thể chung quanh là phòng ngủ của họ, cánh tay của cô gái choàng quanh cổ của Thành Long và giọng cô gái có vẽ như đang mời gọi anh hơn. Trời ơi chuyện gì xảy ra đây, sao đi chổ nào cũng gặp mặt anh ta vậy? Không biết anh ta có thấy mình chưa? Chắc là chưa đâu, anh ta đang bận hôn cô gái đó mà. Nếu anh ta thấy mình rồi thì anh ta đâu có ngồi yên mà không làm gì. Lúc sáng khi thấy mình đi chung với anh Phong và Mỹ Lan, Thành Long đã cho mình biết ngay là anh đã thấy. Nếu Thành Long mà biết mình chỉ đi có một mình với anh Phong thì ...không biết anh ta sẻ làm gì hả? Uh …… còn bây giờ thì chắc là chưa phát hiện ra mình cũng đang ở chổ này, nhất định là chưa biết đâu. Y Phụng thầm nghĩ. Y Phụng lúng túng cất bước và không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nửa. Cô va trúng vào một người bồi bàn khiến ly nước trên tay anh đổ ra ngoài. Cô lấp bấp:"sorry, sorry".
-Are you okay? Người bồi bàn lịch sự đáp trả cô.
-Yes, yes, sorry again. Cô dời chân khỏi nơi đó thật mau.
Khi Y Phụng vừa rời khỏi thì Thành Long cũng đã đẩy Thu Tuyết ra, giọng anh lạnh băng:"mình về chổ ngồi đi".
-Anh .... anh sao vậy honey? Thu Tuyết thật không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Thành Long. Hôm nay anh thật lạ, cô còn tưởng lúc nảy anh chủ động chia tay. Rồi sau đó đột nhiên hối hả tìm kiếm cô nơi restroom rồi như điên cuồng hôn cô lúc nảy.

-Anh .... anh sao vậy honey? Thu Tuyết thật không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Thành Long. Hôm nay anh thật lạ, cô còn tưởng lúc nảy anh chủ động chia tay. Rồi sau đó đột nhiên hối hả tìm kiếm cô nơi restroom rồi như điên cuồng hôn cô lúc nảy. 
-Đừng hỏi, mau theo anh. Thành Long bực bội.
Khi Y Phụng ngồi xuống bàn, cô vẫn còn run run. Phong lập tức phát hiện ngay cử chỉ lạ lùng của cô. Giọng anh đầy quan tâm:"em có sao không?"
-Uh ... không, không gì. 
-Nhìn em có vẽ không ổn thì phải, Phong vẫn không buông tha cô.
-Uh ... lúc nảy ... Phụng thấy.....cô cười cười rồi nhìn Phong.
-Thấy gì? 
Y Phụng ráng nín cười rồi cô ra hiệu cho Phong tới gần. Cô chồm tới rồi nói:"anh biết Phụng vừa thấy gì không? Một cục lửa cũng có tình cảm, anh có tin không?"
-Một cục lửa cũng có tình cảm? Em dùng từ khó hiểu quá, Phong suy nghĩ nhanh trong đầu.
-Đúng vậy, chính Phụng còn chưa hiểu nổi nửa huống chi là anh. Uh ... nhìn không ra Mr Fire ........ Y Phụng như tự nói chuyện với mình.
-Mr Fire? Anh hình như đã nghe em dùng qua từ này ở Las Vegas thì phải. Phong trầm ngâm.
-Thật hả? Y Phụng ngạc nhiên.
-Thật, em đã dùng qua. Mr Fire là ai vậy?
-Cục lửa đáng ghét, khó ưa và lạnh lùng như một ông già. Khó lòng đoán ra anh ta cũng biết yêu. Mỹ Lan với anh bạn già của Phụng mà biết chuyện này chắc chắn là họ sẻ thích thú ghê lắm.
-Anh hỏi em một chuyện có được không Y Phụng?
-Anh nói đi, cô gật đầu.
-Anh bạn già Matt của em không phải là người đưa em qua Las Vegas mà là Mr Fire có phải không?
Suy nghĩ một lát, Y Phụng gật đầu.
-Sao Mr Fire lại để em một mình nơi đó vậy?
-Sao Phụng biết được, Phụng đâu có đi vào đầu ổng được đâu mà biết ổng nghĩ gì. Y Phụng tỉnh bơ trả lời, cô vẫn chưa muốn cho Phong biết mối quan hệ giửa cô và Thành Long. Thành Long đã nghiêm nghị dặn dò cô là mối quan hệ giữa hai người phải là một bí mật mà không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Y Phụng cũng đâu muốn ai biết thời buổi này mà còn có kiểu đám cưới giả để trả ơn như kiểu của cô.
-Mr Fire có mặt ở đây tối nay phải không Y Phụng?
-Phải.
-Em có định chỉ cho anh biết anh ấy không?
-Ảnh đang đi với một người mà chỉ anh làm gì, thôi dịp khác đi. Mình đừng nói chuyện của ảnh nửa, Phụng phải ăn cho hết dỉa salad mắc tiền chứ nếu không thì uổng lắm. Y Phụng lãng đi chuyện khác.
Phong cũng không tiện hỏi thêm Y Phụng, anh chỉ đảo mắt nhìn quanh và cũng không phát hiện được gì. Anh chỉ quan tâm tới sự hiện diện của Y Phụng mà thôi, Mr Fire nào đó chỉ là một chuyện bên lề. Phong đoán Mr Fire chắc chưa có vị trí quan trọng trong lòng của cô. 
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang thưởng thức ly smoothie thật ngon, Phong trầm giọng:"nhìn em uống ly nước đó thật ngon, nó thật ngon lắm hả?"
-Lúc nảy Phụng đã bỏ thêm chút đường vào, ngon lắm. Anh có muốn thử không? Y Phụng mỉm cười.
-Muốn, anh muốn thử coi khi anh nếm nó thì có ngon như anh đã thấy không. Phong chồm tới và lấy cái muổng múc 1 tí và thử. 
-Sao hả anh? Ngon không? Y Phụng nhìn Phong.
Phong cười run cả người rồi nói:"không ngon như cái cách em đã thể hiện lúc nảy, hơi ngọt nhưng cũng được".
-Trời! sao vậy? Ngọt mới ngon chứ? Y Phụng nếm lại một lần nửa và gật gù.
-Con gái thì thường thích ăn ngọt cho nên em mới thấy ngon mà.
-Anh thử lại lần nửa đi, bảo đảm anh mà nếm cái lần đầu lúc mà Phụng chưa bỏ đường thì nó không có ngon như vầy đâu. Y Phụng mời mọc ly trái cây của mình một lần nửa.
Phong cũng chìu cô hết mình, anh múc một muổng và gật đầu tỏ vẽ đồng ý.
Hành động của Y Phụng và Phong đã lọt vào mắt của Thành Long tự nảy giờ, anh vô cùng tức giận khi thấy Y Phụng lờ đi sự hiện diện của mình. Trông có vẽ cô càng thích thú nói chuyện với Minh Nhật đó. Sao Y Phụng không có chút phản ứng nào khi thấy mình với Thu Tuyết vậy? Chả lẽ nhìn không ra mình hay sao? Chả lẽ nơi đó không đủ sáng để nhìn ra mình đang âu yếm một người con gái ngay trước mặt? Không phải đâu, Y Phụng đã nhìn ra mình mới đúng. Nhưng .....tại sao sau khi trở về bàn thì cô nhóc lại không có tỏ vẽ khó chịu hay bực bội vậy? Không ghen sao? Hay Thu Tuyết còn chưa đủ sức để đánh vào vẻ tự tin của Y Phụng? Sao họ lại trò chuyện một cách vui vẽ tới như vậy? Đáng lý ra sau khi phát hiện ra mình thì Y Phụng phải sợ chứ? Nhất định là cô nàng đang muốn chọc cho mình đoán lung tung hay là .... chả lẽ không thấy mình ở nơi này thật sao? Cả ngàn câu hỏi vây quanh khiến Thành Long gần như bốc hoả ngay trên đầu. Anh nhíu mày và tự bảo mình không nên nhìn họ trước khi cơn giận của anh đi tới cực điểm.
Bước vào cầu thang máy thì Y Phụng đã bắt đầu nhắm mắt lại, cô thầm lo sợ khi nghĩ tới ruột gan mình sẻ đảo lộn tứ tung khi sẻ bay vèo vèo từ một tốc độ thật cao. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho mình chai dầu nhị thiên đường nhưng cô vẫn lo nơm nớp. Cả người lâng lâng thật không thở nổi, cô cảm thấy mình như bay bổng và thật chóng mặt tới không chịu nổi. 
Phong thấy một bàn tay của Y Phụng đang để ngay giửa bụng, tay trái thì cô nắm chặt cánh tay của mình. Các mấu ngón tay trắng bệch ra trong khi Y Phụng đang dùng hết sức chống đở lại cảm giác buồn nôn. Gương mặt cô trắng bệch và xanh xao, Phong kéo Y Phụng vào gần mình. Anh nhỏ giọng:"em ráng thở đều đều, sẻ mau xuống tới đất rồi, chỉ chút nửa thôi".
Cầu thang máy như không chìu lòng Y Phụng, nó như dài cả thế kỷ và cô ước gì mình có thể bị ngất đi để khỏi chịu cái cảm giác đáng nguyền rủa này. Hàng mi dầy cong vút đang tựa sát vào cánh tay áo của mình, đây là lần thứ nhì Phong với Y Phụng trong một khoảng cách thật thân mật tới như vậy. Có nhiều người cũng ở trong thang máy nhưng không ai chú ý tới Y Phụng và Phong vì họ mãi nhìn ra cảnh phía ngoài hay đang nói chuyện với nhau. Một trong số đó có một ánh mắt đang toé lửa ra khi thấy cô gái của mình tựa mặt vào cánh tay của một người đàn ông. 

Cầu thang máy như không chìu lòng Y Phụng, nó như dài cả thế kỷ và cô ước gì mình có thể bị ngất đi để khỏi chịu cái cảm giác đáng nguyền rủa này. Hàng mi dầy cong vút đang tựa sát vào cánh tay áo của mình, đây là lần thứ nhì Phong với Y Phụng trong một khoảng cách thật thân mật tới như vậy. Có nhiều người cũng ở trong thang máy nhưng không ai chú ý tới Y Phụng và Phong vì họ mãi nhìn ra cảnh phía ngoài hay đang nói chuyện với nhau. Một trong số đó có một ánh mắt đang toé lửa ra khi thấy cô gái của mình tựa mặt vào cánh tay của một người đàn ông. 
Khi thấy Y Phụng rời khỏi, Thành Long đang đứng ở quầy trả tiền. Anh đã nhanh chóng lao theo Y Phụng sau khi dặn dò người bồi bàn là mười phút sau hảy đi tới nói với Thu Tuyết là anh đã về trước. Anh bước vào chung một thang máy với Y Phụng mà cô vẫn không hay.
Khi xuống được tới dưới đất thì sức chịu đựng của Y Phụng cũng cạn kiệt, cô nhanh chóng lao ra ngoài với gương mặt trắng bệch và tái mét. Cô ho sù sụ và ngồi phịt xuống một cái ghế gần đó. Nhìn quanh để tìm phòng vệ sinh, Y Phụng chạy nhanh vào bên trong. Bao nhiêu thứ cô đã nhét vào bao tử đều tuôn ra ào ạt, Y Phụng đứng không vững và thấy hoa cả mắt lên. Cô thở dốc một hồi và tựa cả thân mình vào tường. Đứng yên một lát, Y Phụng đưa tay vặn nước và rửa mặt mình cho tỉnh lại, cô mệt mỏi nhìn gương mặt trắng xanh mét của mình. Cô lắc đầu rồi chậm chậm đi ra ngoài. Phong đang lo lắng đi qua đi lại ngay trước cửa phòng vệ sinh.
-Em thấy sao hả Y Phụng?
-Phụng đở rồi anh, cô nói nhỏ.
-Em có muốn ngồi nghĩ một lát rồi mới đi không?
-Khỏi đi anh, nảy giờ để anh chờ lâu rồi. 
-Hay là anh đi lấy xe, em ở đây đợi anh nha. Anh sẻ quay lại mau lắm.
-Dạ được, anh đi đi. Khi nào Phụng thấy xe anh thì Phụng sẻ đi ra liền. 
-Anh quay lại mau lắm, Phong vội vã rời đi. Anh cảm thấy ái nái khi vì mình mà cô phải chịu tội như vầy.
Trong khi chờ đợi Phong quay trở lại, Y Phụng ngồi xuống cái ghế và đưa bàn tay lên chà nhẹ cái trán của mình. Cô quả thiệt chóng mặt tới không chịu nổi, cô không hiểu sao lần này thì mình lại phản ứng lớn tới như vậy. Cô lắc đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đột nhiên bị ai đó nắm lại thật chặt, Y Phụng giật mình mỡ mắt ra. Một bóng người cao lớn đang đứng ngay trước mắt cô và cô thấy rỏ đôi đồng tử đen nhánh đang như muốn thiêu đốt mình. Cô chớp mắt như để biết mình không có nhìn lầm người, đúng là Thành Long.  
-Theo tôi về, Thành Long gầm gừ.
-Sao anh ở đây vậy? Y Phụng nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
-Mau theo tôi về, Thành Long kéo Y Phụng đứng lên.
-Còn bạn gái của anh thì sao? Y Phụng vẫn chưa hết thắc mắc.
-Đó không phải chuyện của em lo, đi theo tôi. Thành Long kéo cô ra cửa.
-Không, không, còn bạn của Phụng thì sao? Ảnh sẻ tìm Phụng, cô cố gắng giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Thành Long.
-Đừng mong thoát khỏi tôi, em phải đi về với tôi. Thành Long rút ra một tờ tiền và dúi vào tay người đàn ông phục vụ đang đứng ở cửa tiếp rước du khách. Anh nói:"nếu có một người đàn ông tóc đen tìm kiếm một người, anh hảy nói với anh ấy là cô này đã đi về rồi. Cám ơn".
-Còn xe của Phụng thì sao? Cô hét lên khi thấy Thành Long nhất định bắt cô phải đi chung với anh.
-Ngày mai mới lấy, anh trả lời ngắn gọn.
-Anh thiệt là vô lý chưa từng thấy, Y Phụng nghiến răng và nhìn Thành Long như không thể tin nổi anh dám lôi cô đi kiểu này.
-Giờ thì em nên thấy là vừa rồi, Thành Long vẫn không ngừng lại.  
Thành Long không để cho Y Phụng nói được lời nào, xe của anh đã đậu sẳn ngay cửa. Lúc nảy trong lúc vừa ra khỏi thang máy là anh đã bảo người ở parking đem xe của mình tới và đậu xe ngay tại cửa cho anh. Thành Long mỡ cửa ra và ấn Y Phụng vào, anh khoá hẳn xe lại và nhanh chóng bước vào xe. Chiếc xe lướt đi thật nhanh dưới sự phản kháng yếu ớt của Y Phụng, cô vẫn chưa hoàn toàn khoẻ hẳn. Cô vừa bực vừa mệt tới không chịu nổi trước sự bạo lực và tốc độ lái xe kinh hoàng của Thành Long.
Cái kiểu lái xe của Thành Long làm cho Y Phụng sợ tới xanh mặt, có lẽ anh đã lái ít nhất cũng phải là 100 miles. Cô đoán là vậy, cô sợ tới không dám mở mắt ra nhìn và cả người căng thẳng thấy rỏ. Cô vừa nhắm mắt vừa ôm bụng lại vì cơn buồn nôn lại chợt đến. Cô ho vài cái và lại thấy mệt như lúc bước vào thang máy. Anh đợi đó đi Thành Long, khi mà Y Phụng này bước ra khỏi xe của anh thì đừng mong Y Phụng này sẻ nhường anh. Giờ thì anh đang nắm tánh mạng của Phụng nên anh mới được an toàn kiểu đó. Cô nghiến răng với cơn giận ngút ngàn và cơn buồn nôn cũng không thua kém.
Nhìn qua thân hình nhỏ nhắn của Y Phụng đang cong lên vì sợ hải cũng như gương mặt tái mét với cặp mắt nhắm nghiền của cô, Thành Long chợt thấy cơn giận của mình từ từ dịu xuống. Hàng mi của cô nhắm lại thật chặt khiến trái tim của anh đột nhiên hoảng lên. Thành Long nhíu mày không hiểu tại sao mình lại cảm giác như vậy. Lúc nảy khi cũng thấy hàng mi đó nhắm lại và tựa vào cánh tay của Minh Nhật thì mình chỉ muốn chạy tới để giật Y Phụng ra khỏi cánh tay đó. Giờ thì cũng với hàng mi nhắm chặt này thì cái cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Thành Long lại muốn đưa tay lên để sờ vào hàng mi đó và làm dịu đi cơn hoảng sợ của cô. Anh biết được hai cảm giác hoàn toàn trái hẳn nhau dưới một hàng mi của Y Phụng. Anh chợt giảm bớt tốc độ lại và vẫn không nói gì, giờ phút này anh chỉ muốn đem Y Phụng về nhà mà thôi.
Khi chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc mà Y Phụng lao nhanh ra ngoài. Bước chân cô đi xiêng xẹo qua những lớp đá ở phía ngoài sân bên cạnh dãy cỏ, cô không điều khiển nổi đôi bàn chân của mình. Hướng của cô đi là tới ngay góc nơi mà có một cái thùng rác nhỏ được đặt ở phía sau một cái cây to. Cô nôn ra những thứ còn sót lại trong người, bàn tay phải ốm yếu của cô đang tựa vào vách tường ngay bên cạnh. Cô vừa nôn vừa không đủ sức nên thân người của cô từ từ quị xuống, cô bỏ mặc tất cả vì đã quá mệt mỏi.

Khi chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc mà Y Phụng lao nhanh ra ngoài. Bước chân cô đi xiêng xẹo qua những lớp đá ở phía ngoài sân bên cạnh dãy cỏ, cô không điều khiển nổi đôi bàn chân của mình. Hướng của cô đi là tới ngay góc nơi mà có một cái thùng rác nhỏ được đặt ở phía sau một cái cây to. Cô nôn ra những thứ còn sót lại trong người, bàn tay phải ốm yếu của cô đang tựa vào vách tường ngay bên cạnh. Cô vừa nôn vừa không đủ sức nên thân người của cô từ từ quị xuống, cô bỏ mặc tất cả vì đã quá mệt mỏi. 
Một vòng tay đã choàng qua cái eo nhỏ nhắn và thân hình không còn sức lực của Y Phụng, một miếng tissue trắng chìa ra ngay trước mặt cô. Y Phụng nhìn lướt qua khuôn mặt của Thành Long, cô khá ngạc nhiên khi trong giờ phút này mà anh lại cũng biết quan tâm tới mình. Kệ đi, sẻ tính sổ sau với Thành Long, cô giật mạnh lấy miếng tissue và tránh khỏi vòng tay của anh. Vừa cuối xuống để định buộc lại cái giỏ rác sau khi đã nôn mửa trong đó, cô nghe anh gầm gừ:"em định làm gì vậy?"
-Không phải chuyện của anh, Y Phụng hét nhỏ.
-Em định làm gì? Giọng anh cũng hơi cao, anh cũng không muốn thua cho cô.
-Chả lẽ nôn mửa tùm lum trong này mà để y như vầy sao? Phụng muốn dọn dẹp có được không? Có cần phải xin phép anh không? Y Phụng giận dử trả lời.  
-Không cần dọn, chuyện đó đã có người lo. Thành Long kéo Y Phụng đứng lên.
Cô tránh khỏi bàn tay của Thành Long và nghiến răng nói:"không, Phụng đã làm dơ chổ này. Phụng muốn chính tay mình dọn dẹp nó, Phụng không muốn ai làm chuyện này hết. Anh tránh ra đi". Dứt lời cô lại cuối xuống và buộc chặt cái bao lại, cô xách nó lên và đi thẳng vào trong garage. Cô bỏ cái bao vào trong một cái bao nửa và sau đó mới bỏ nó vào thùng rác phía ngoài. Cô lơ đi sự hiện diện của Thành Long, cô biết anh đang nhìn cô chăm chăm với cơn giận không nhỏ. Mặc kệ tất cả, cô biết anh đang muốn ăn tươi nuốt sống cô trong lúc này. Cô có thể cảm giác ra được ở cái hướng mà Thành Long đang đứng, nơi đó đang có một cơn hồng hoả đang muốn thiêu trụi cả thân thể mình. Cô rất muốn quay lại để khiêu khích cơn hồng hoả đó nhưng lại không dám tưởng tượng ra nếu như điều này chọc giận lên cơn điên của Thành Long. Thôi thì nhường một tí, khi nào mình khoẻ mạnh thì nhất định sẻ còn dịp để xem anh ta phát điên tới độ nào.  Có giỏi thì nuốt chửng luôn mình đi, anh mà có tài này thì Phụng quì xuống lạy anh làm sư phụ liền đó. Cô liếc ngang qua Thành Long rồi đi thẳng lên lầu.
Thành Long đi theo cô lên lầu mà không nói thêm gì nửa, anh thấy cô quẹo vô căn phòng nhỏ của cô. Thành Long đứng chần chừ không muốn là người nói chuyện trước, anh đi thẳng vào căn phòng lớn của mình. Anh nhất định sẻ không nhường Y Phụng nửa, cô đã đi quá xa vào tối nay.  
Thật trùng hợp là sau khi cả hai đi thẳng vào phòng thì đều quyết định tắm cho hạ hoả. Y Phụng thì nhanh chóng rời khỏi phòng tắm trong khi Thành Long thì đứng mãi dưới làn nước như để làm dịu đi cơn giận của mình. Anh biết rỏ anh bực tức vô cớ khi thấy Minh Nhật bên cạnh Y Phụng. Anh lại càng biết rỏ anh không có yêu Y Phụng nhưng lại muốn giử cô bên cạnh mình.  Thật khó chịu khi thấy cô bên cạnh một người đàn ông mà cô cứ nhớ nhung.  (không hiểu nổi tại sao)  
Y Phụng cầm lấy ngay cái phone và gọi cho Phong, giọng cô đầy tội lỗi:"Phụng đây anh, anh tìm Phụng dử lắm có phải không?"
.......
-Phụng xin lỗi anh, Phụng ......
....
-Đỡ nhiều rồi anh, đã hết chóng mặt và khó chịu.
......
-Phụng nói thật mà, Phụng xin lỗi vì chuyện đó.
....
-Dạ được, có gì ngày mai Phụng gọi cho anh sau.
....
-Cám ơn anh, anh đừng giận Phụng nha.
....
-Nhắc mới nhớ, cúp phone xong chắc Phụng ngủ thẳng cẳng tới sáng mai á. 
....
-Okay, anh đừng giận Phụng nha. Nếu không Phụng thấy tội lỗi lắm, anh hứa đi.
...
-Anh thật là .... okay, Phụng cúp phone nha. Mai Phụng gọi, Y Phụng để phone xuống.
Cô nằm xuống ngay đống mền và gối của mình, cô nghiến răng trèo trẹo:"dám đối xử với Phụng như vầy thì ngày mai Phụng khoẻ lại thì chọc anh tiếp. Mình ở chung nhà nên Phụng nhất định chọc gan anh dài dài cho anh coi. Anh làm gì được Phụng chứ",  cô mỉm cười rồi không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ. 
Thành Long đang đứng nhìn ra ngoài màn đêm bên ngoài, không có một tiếng động nào phát ra từ căn phòng nhỏ của Y Phụng. Căn phòng tối om, chả lẽ Y Phụng không định tìm mình để gây sao? Thành Long nhíu mày không hiểu nổi cô, anh quay người lại rồi đi ra ngoài.
Đứng đó chần chừ rồi quyết định bước vào phòng, Thành Long giật mình khi thấy Y Phụng đã khoá cánh cửa lại từ phía bên trong. Môi anh hơi nhếch lên rồi anh gầm gừ trong cổ họng:"dám dùng chiêu này đối phó mình, được rồi. Ngày mai để coi em sẻ ra sao khi thấy cái cửa không còn ổ khoá".  Thành Long đi trở về phòng lớn, anh biết rỏ là tối nay anh sẻ ngủ một mình với cơn giận chuẩn bị bộc phát trở lại. 
Nằm xuống cái gối trên giường, anh nghiến răng:"để coi em làm sao đối phó với tôi. Minh Nhật hả? Nhớ nhung hả? Được, em đừng trách tại sao tôi lại như vậy. Rượu mời không uống mà lại muốn rượu phạt, tại em thôi".  Thành Long vùi mặt vào cái gối của Y Phụng với bàn tay nắm thật chặt lại ngay góc.

Hôm nay không như thường lệ, Y Phụng thức giấc sớm hơn mọi ngày. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng với đống giấy trên tay, hôm nay phải hoàn tất xong mớ chuyện dang dở ở tiệm. Cô đi ngang qua phòng của Y Phương và mở cửa bước vào. Cô đặt tờ giấy lên trên bàn rồi đóng nhẹ cửa lại. 
Khi xuống tới phòng khách thì cô gặp ngay chú sáu, cô gật nhẹ đầu. Cô cầm lấy xâu chìa khoá của mình. 
-Cô đi sớm vậy? Chú sáu tò mò.
-Dạ, con phải ghé chổ làm của con sớm. Con có rất nhiều chuyện chưa làm xong đó chú.
-Cô ăn gì chưa cô? Chú sáu tiếp tục.
-Dạ sớm quá nên con không đói đâu chú, bao tử của con cũng khó chịu từ tối qua tới giờ. Cô chỉ chỉ bàn tay vào bụng mình.
-Cô uống thuốc gì chưa cô? Bả có thuốc bao tử hay lắm, hay tôi đi kêu bả đưa cô thử nha.
-Dạ thôi đi, con không sao đâu. Thôi con đi nha chú.
-Ờ cô đi, tôi đã set alarm rồi, không sao đâu cô.
-Dạ bye chú. Y Phụng rời khỏi nhà.
Khi bước ra khỏi phòng, Thành Long để mắt ngay tới cánh cửa phòng nơi mà tối qua Y Phụng đã ngủ. Khi tới gần thì anh mới biết cánh cửa đã được khép lại, không có khoá. Anh mở nhẹ cửa và ngó vào, không có cô ở trong phòng. 
Chậm rải đi ra cầu thang, anh thắc mắc không biết sao hôm nay Y Phụng lại thức dậy quá sớm. Y Phương và Phát đang nói chuyện trong phòng khách với hai ly sửa tươi trên tay. Phát vui vẻ cất giọng:"good morning anh ba".
-Morning em, Thành Long đảo mắt nhìn quanh phòng ăn. Không thấy bóng dáng của Y Phụng, Thành Long đi lại ngồi xuống cái sofa.
-Anh uống sửa không? Phát vô tư hỏi trong khi cặp mắt vẫn nhìn vào cái tivi.
-Anh mà uống sửa gì em, Thành Long cười.
-Đồ ăn sắp có rồi cậu, cậu ăn bây giờ chưa? Tiếng dì sáu vang lên ngay cửa.
-Uh ... được, dì dọn cho tụi nhỏ đi. Thành Long trả lời, cặp mắt anh không khỏi đảo chung quanh vườn một lần nửa. Không lý nào mới sáng sớm mà Y Phụng ra vườn. Khi đã ngồi vào ghế, Thành Long hỏi nhỏ:"chị Phụng đâu em?"
-Em không biết, Phát đáp nhanh.
-Ah, chỉ đi làm sớm hôm nay đó anh. Chỉ để tờ giấy lại cho em trong phòng, em quên đưa cho anh. Y Phương nói nhỏ.
-Đi làm sớm? Làm ... ở đâu? Chổ nào mở cửa sớm vào giờ này chứ? Thành Long không nhịn được thắc mắc của mình.
-Ở tiệm may đó anh, chỉ có chìa khoá ở đó mà. Phát nói.
-Tụi em biết chổ làm của chị Phụng không? 
-Tụi em biết, Y Phương gật đầu.
-Vậy à, lát nửa .... mình ... À mà thôi đi, tụi em ăn đi. Thành Long uống ly cafe của mình.
Canh cửa bên hông nhà mở ra rồi chú sáu bước vào trong, chú sáu đi ngang qua phòng ăn và cười hỏi:"ngon không Phát? Bà sáu nói hôm nay sẻ có nấu món cháo nửa đó nha".
-Cháo hả ông? Sao lại cháo? Phát tròn mắt.
-Tại chị con không khoẻ mà, phải ăn cháo chứ. Chú sáu cười nhẹ rồi đi vào trong.
-Sao lại không khoẻ? Phát nhìn sang Y Phương.
-Chắc chỉ lại bị đau bao tử nửa rồi, Y Phương nhún vai.
Thành Long quay lại phía sau rồi hỏi với theo chú sáu:"sao chú biết Y Phụng không khoẻ vậy?"
-Ah, sáng nay khi cổ đi ra ngoài. Tôi gặp ở ngay cửa, cô ấy ôm bụng và nói bao tử không được tốt.
-Y Phụng có ăn gì chưa mà đi vậy chú? Thành Long nhíu mày.
-Cổ nói bao tử không khoẻ nên không muốn ăn, tôi đã đề nghị nấu cháo cho cổ ăn cho đở. Chú sáu trả lời.
Thành Long không nói gì nửa, có khi nào hôm qua ói mửa nhiều quá nên hôm nay lại như vậy không? Anh nhíu mày suy nghĩ, hay là lát nửa mình chở hai tụi nhỏ đi tới cho biết tiệm may nơi Y Phụng làm. Một ý nghĩ hay, sẳn đó đem đồ ăn cho Y Phụng luôn. 
-Hai đứa có muốn lát nửa đi vòng vòng chơi không? Anh chở đi chơi, Thành Long cầm một miếng bánh mì lên và cho vào miệng.
-Đi chơi vòng vòng? Phát thích thú.
-Phải, ăn xong thì lát anh chở đi. Thành Long gật đầu.
Khi mà chiếc xe ngừng lại phía bên ngoài, Phát chỉ ngón tay mập mạp của mình và nói:"đó, đó, anh có thể nhìn thấy chỉ từ phía ngoài. Căn phòng đó để giành cho chị ấy đó anh thấy không?"
-Wow, một mình chị Phụng hả? Sao đặc biệt vậy? Thành Long không khỏi ngạc nhiên.
-Dì Ân rất thương chị Phụng, dì Ân là bạn học chung lớp của mẹ tụi em. Y Phương trả lời.
-Vậy à, cũng tốt phải không tụi em? Thành Long cười nhẹ. Anh thấy Y Phụng đang khom người xuống để vẽ gì đó lên bàn.
-Rồi, em quên xách theo mấy chai nước cho chỉ rồi. Phát nhăn nhó và xoay qua nhìn Thành Long.
-Cái gì? Hồi nảy chị đã dặn em rồi mà? Y Phương trợn mắt.
-Em ... em quên rồi.
-Thôi được rồi, giờ mình chạy tới ngay góc đường rồi mua cũng được mà Y Phương. Đừng la nó nửa, Thành Long cười.
Khi mà cả ba đem đồ ăn vào cho Y Phụng thì thấy trong tiệm có khoảng 4 người. Một người đàn bà với mái tóc có chút điểm bạc từ từ xoay người lại rồi nhìn lên, Phát chạy tới gọi ngay:"dì Ân".
Thì ra đây là người mà Y Phương nói lúc nảy, Thành Long gật nhẹ đầu và bước tới. Dì Ân hỏi nhỏ:"con là .... Thành Long phải không?"
-Dạ phải, dì biết con? Anh hơi ngạc nhiên.
-Con giống y như ba con lúc trẻ nhưng cao ráo và to hơn ảnh nhiều. Dì Ân cười hiền.
-Tụi con đem đồ ăn tới cho chị Phụng, Y Phương đặt giỏ đồ ăn xuống. Ra hiệu cho Phát và Y Phương im lặng, Thành Long kéo hai đứa nhỏ đi vào căn phòng của Y Phụng. Anh chợt nghe có tiếng Y Phụng và giọng một người đàn ông vang lên.
Trong này Y Phụng đang mỡ to mắt nhìn trừng trừng vào Vinh, cô lùi lại từ từ rồi nói:"mai mốt anh đừng có tới đây nửa, anh làm như vậy thì Phụng đuổi anh ra ngoài đó".
-Em dám sao? Đừng quên anh là ai nha. Vinh vẫn bước tới.
-Dám, dì Ân sẻ không đứng yên mà nhìn. Y Phụng đi quanh cái bàn vẽ của cô.
-Em công khai cho dì ấy biết à? Không sợ dì Ân buồn sao? Em mang ơn bà dì của anh đó, đừng quên nha. Vinh chộp nhanh cánh tay của Y Phụng, Vinh quyết không cho cô chối từ mình nửa.
-Anh làm cái gì vậy? Buông Phụng ra đi, Y Phụng cố gắng giựt cái bàn tay của mình ra khỏi Vinh.
-Buông ra à, em thừa biết là anh rất là thích em. Có phải muốn chọc cho anh giận lên phải không? Vinh chồm tới để mặt mình sát vào cổ của Y Phụng.
-Anh thích thì mắc mớ gì tới Phụng, Phụng nghĩ anh thích tất cả con gái ở trên đời này. Anh đi tìm họ đi, đừng tới đây phá Phụng nửa.
-Tuy anh thích hết con gái nhưng em là người mà anh thích nhất.  Vinh cười nham nhở.
-Thấy ghê, anh để dành cái vị trí đó cho người khác đi. Phụng không muốn nhìn thấy anh và đừng có tới tìm Phụng.
-Nhưng anh không thể không có em cưng à.

Nhưng anh không thể không có em cưng à.
Lính qúinh quá nên không biết phải làm sao để có thể trốn khỏi vòng tay của Vinh, Y Phụng cuối xuống cắn mạnh vào bắp tay ngay gần nhất.   
-Ahhhhhhhhhh, Vinh buông Y Phụng ra ngay lập tức. "Em dám cắn anh hả?" Vinh thổi phù phù vào vết răng trên bắp tay mình, nó đang từ từ rỉ máu.
-Sao lại không? Ai biểu anh dám tới gần? Y Phụng lùi lại và trước khi cô kịp quay lưng chạy khỏi nơi đó thì đã bị Vinh tóm lấy.
-Cho dù em có làm gì đi nửa thì anh vẫn không thôi thích em, đừng tưởng em cắn anh thì anh sẻ thôi không thích em. Em chạy được đi đâu chứ?
-Buông ra mà, anh muốn Phụng la lớn lên cho dì Ân vào đây đập anh một trận không? 
-La đi, em có giỏi thì la đi.   
-Anh buông Phụng ra đi, bụng của Phụng không có được khoẻ. Cô gập người lại.
-Không buông, đừng tưởng em có thể gạt được anh. Vinh cuối xuống định hôn lên cổ của Y Phụng nhưng bị cản trở bởi vật gì. Nguyên cả thân người bị giật mạnh ra phía sau và khi đứng vửng lại thì thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
-Mày là ai vậy? Vinh cáu gắt lên.
-Anh lại là ai? Thành Long nhướng mày trả lời.
-Tao hả? Tao tên Vinh, người yêu của em Phụng được không? Mày là ai? Vinh chống nạnh nhìn Thành Long.
-Người yêu? Nghĩa là vẫn còn đang sắp hàng để được lựa chọn đó hả?  
-Mày trả lời coi bộ ngon lành quá, mày là ai vậy? Sao vô được đây? Vinh hùng hổ bước tới, cặp mắt vẫn không rời khỏi Y Phụng..
Y Phụng thấy vậy vội vàng núp sau lưng của Thành Long, cô muốn tạm dùng lưng của anh làm vật che chắn mình. Thành Long đã nhìn thấy, anh mỉm cười rồi quay lại trả lời với Vinh:"Là ai à? Uh ... anh thì vẫn còn đang sắp hàng để được tuyển. Còn tôi thì đã được tuyển lựa và danh chánh ngôn thuận được sự đồng ý của ba mẹ Y Phụng. Tôi gọi ông bà bằng ba mẹ đó, vậy tôi nghĩ anh đã biết tôi đang ở vị trí nào rồi phải không?"   (câu trả lời tuyệt vời)
-Mày nói cái gì vậy? Sao chưa nghe chuyện này bao giờ? Vinh thật bất ngờ khi nghe Thành Long nói.
-Nghe không rỏ phải không? Tôi nghĩ anh không cần tôi phải lập lại đâu. Tốt hơn hết là anh biến ngay cho tôi trước khi tôi không còn hiền như vầy nửa. Còn nửa nha, nếu mà tôi thấy anh còn dám để cái bàn tay anh lên người của Y Phụng thì anh liệu hồn đó. Bảo đảm anh sẻ không đủ sức để nhấc nổi bàn tay của anh.  
-Mày làm gì được tao chứ? Dám ra tay trước mặt Y Phụng sao?
-Sao không? Tôi nghĩ anh chắc muốn thử coi xương của anh cứng hay không chứ gì? Dứt lời Thành Long nhanh tay bẻ ngoặc cánh tay phải của Vinh ra phía sau.
-Á, á, trời ơi đau quá. Có gì thì từ từ nói đại ca à, Vinh nhăn nhó hét lên.
-Giờ thì anh tin là xương của anh không cứng rồi chứ gì? 
-Tin, tin rồi đại ca. Thả em ra đi nha, Vinh năn nỉ.  
-Anh liệu hồn đó. Nếu để cho tôi nghe anh lộn xộn nơi này thì đừng trách tại sao cánh tay của anh không nhúc nhích nổi nha. Thành Long đẩy mạnh Vinh ra phía trước.
-Vinh à, đi đi. Đi trước khi dì gọi phone cho cảnh sát để lôi con ra khỏi nơi này. Tiếng dì Ân vang lên.
-Dì đừng tưởng cái ổ khoá đó làm khó được con, con sẻ còn theo đuổi em Phụng hoài. Vinh hậm hực rời khỏi phòng, anh quay lại nheo mắt với Y Phụng rồi nói:"anh sẻ trở lại nửa, đợi anh nha cưng".
Khi thấy ánh mắt của Thành Long nhìn mình, Vinh vội vả rời khỏi ngay. Đợi cho Vinh rời khỏi phòng, dì Ân bước tới rồi nhìn Y Phụng:"dì xin lỗi, dì sẻ cẩn thận hơn. Ổ khoá sẻ được thay cái mới, mai mốt con đừng ngại mà la lớn lên khi nó tới. Có như vậy thì dì mới biết con có chuyện, nhớ nghe không con?"
-Dạ con biết rồi, Y Phụng gật đầu nhẹ.
-Tụi con nói chuyện đi, dì ra ngoài coi nó có quậy phá gì không. 
Phát và Y Phương đi tới gần, Y Phương hỏi nhỏ:"chị thấy bớt đau bụng chưa?"
-Chút chút thôi, chị không sao. Y Phụng ngồi xuống ghế.
-May là tới kịp, sao ông đó ghê quá vậy chị Phụng?
-Chị .... chị sao biết chứ? Đúng vậy, my man, em tới kịp lúc. Y Phụng vò đầu Phát và kéo nó lại gần.
-My man? Wow, em tự nhiên thấy mình lớn rồi. Phát cười híp cặp mắt lại.
-Lớn rồi hả? Em đừng có mơ, chị Phụng định nói anh ba là my man chứ không phải em đâu. Em không thấy lúc nảy là chị Phụng núp sau lưng anh ba sao? Y Phương cố ý chọc tức Phát.
-Uh ...... Phát cụp mi thất vọng.
-Không phải, Phát đã là man rồi, phải không young man? Y Phụng tuy ráng cười nhưng cô thấy bụng thật không ổn. Tay trái thì cô ôm bụng mình lại nhưng tay phải vẫn ôm thằng em.
-Chị sao vậy? Y Phương tinh mắt nhận ra.
-Chị .... hơi đau.
-Hay chị ăn cháo đi, bà sáu có nấu cháo cho chị đó. Y Phương đặt hủ cháo trước mặt chị mình.
-Chị không có muốn ăn, Y Phụng biết Thành Long vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Cô vẫn không thèm nhìn anh từ khi anh bước vào tới giờ. Nhìn thấy mặt Thành Long là tự nhiên cơn giận của cô bừng bừng lên.
-Em ăn đi rồi còn uống thuốc nửa, dì sáu đã nấu từ sáng tới giờ. Thành Long nói thêm vào.
Không quay lại nhìn Thành Long, Y Phụng lơ đi anh và nói với Phát:" hay mình đi ra ngoài kiếm gì ăn được không?"
-Uh .... bà sáu nói chị đau bụng thì phải ăn cháo mới dể tiêu. Phát chỉ ngón tay vào hủ cháo.
-Chị không thích cháo, không ăn cháo được vì ... Y Phụng ngập ngừng nhìn Phát.
-Sao chị?
-Nó có mùi thuốc pháo, ăn mắc nghẹn sao cưng. Y Phụng tỉnh bơ trò chuyện cùng thằng em mình.  
-Thuốc pháo? Là sao? Em nghe thơm lắm mà chị.
-Không phải, bà sáu nấu thì ngon rồi nhưng chị không ăn được. Chị nghe mùi nhưng chị bị miễn dịch.  Hôm nay mà ăn là bị nghẹn chết, ăn không vô.  Em cứ để đó đi, lát nửa chị để dành cho dì Ân. Y Phụng đứng lên và đi rót cho mình một ly nước. Cô bỏ nó vào trong microwave để hâm nóng nó lên.
Cầm ly nước nong nóng trên tay, cô uống vào hớp. Ánh mắt kia vẫn theo dỏi mọi cử động của Y Phụng, cô biết chắc là như vậy. Cô nghe Thành Long nói:"Phát với Phương ra ngoài chơi chút đi tụi em, anh muốn nói chuyện với chị Phụng một lát".
Đợi cho 2 đứa nhỏ đi ra ngoài, Thành Long vẫn chưa nói gì với Y Phụng. Anh vẫn chăm chú quan sát mọi cử động của cô. Như không chịu nổi cô nhóc đang lơ là với mình, anh cất tiếng:"em còn đang giận à?"

Đợi cho 2 đứa nhỏ đi ra ngoài, Thành Long vẫn chưa nói gì với Y Phụng. Anh vẫn chăm chú quan sát mọi cử động của cô. Như không chịu nổi cô nhóc đang lơ là với mình, anh cất tiếng:"em còn đang giận à?"
Không nghe Y Phụng trả lời, Thành Long khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn quanh. Anh tiếp tục:"sao lúc nảy em lại không chịu la lên? Anh ta thường hay tới và làm phiền em kiểu này lắm hả?"
Ánh mắt của Thành Long làm Y Phụng không thể im lặng nửa, ánh mắt khiến cô không thể không trả đủa lại. Cô bình tỉnh trả lời:"anh muốn gì?"
-Anh ta thường hay tới và làm phiền em kiểu này lắm hả? Thành Long lập lại.
-Chuyện này không liên quan gì tới anh.
-Em ....uh ... không biết lúc nảy ai sợ tới núp sau lưng người khác. Uh ... nhát như thỏ mà làm như ngon lành, người gì kỳ. Anyway, anh tới để đưa cái này. Thành Long chìa cái phone ra trên bàn.
-Gì vậy? Y Phụng không hiểu khi thấy cái phone trên bàn.
-Để có gì thì em gọi về, tụi nhỏ sẻ dể dàng kiếm em hơn.
Thì ra là muốn kiểm soát giờ giấc của mình mà đổ thừa tụi nhỏ. Đáng ghét thiệt, anh tưởng anh có cái quyền kiểm soát đó sao? Còn khuya đó, mình cũng sẻ đi đứng không thưa trình để coi anh ta làm được gì mình. Có hàng trăm ngàn lý do để không báo với anh ta, cái miệng là của mình mà. Mình muốn nói gì chả được, Y Phụng thầm nghĩ.
-Có cần anh ...giúp dì Ân thay ổ khoá đó không?
Ngần ngại nhìn Thành Long một lát, Y Phụng nói:"sao anh không dùng cái chử tôi nửa vậy?"
-Ah, chuyện đó hả? Dùng chử anh cho quen để khỏi cho 2 đứa nhỏ biết, chử tôi đó đôi khi quen miệng thì người ta biết. Em đừng lo, không phải anh đã nói là miễn dịch với em sao?  
-Xí, khỏi nhắc chuyện đó đi. Chỉ là thắc mắc chút thôi, anh khỏi phải lo.
-Vậy .... ổ khoá đó thì sao? Cần anh giúp không? Nếu không anh chàng Vinh đẹp trai của em sẻ nhào vào nửa đó. 
-Anh rảnh thì làm đi, chuyện này không mắc mớ gì tới Phụng. Anh ấy rất giỏi trong việc mỡ tất cả mọi ổ khoá, có thay thì chắc cũng không làm khó được anh ta lâu đâu. Y Phụng xoay người lại, cô tiếp tục công việc của mình. Tuy nói vậy nhưng cô thật muốn Thành Long có thể thay cái ổ khoá đó càng sớm càng tốt, như vậy cô khỏi phải bị giật mình mỗi khi Vinh mò tới tiệm mà chỉ có mỗi mình cô như ngày hôm nay.
Nhìn Y Phụng đang cuối xuống cắt mảnh vải trên bàn, đường cong nơi vòng eo thon thả nhỏ nhắn của cô đập vào mắt Thành Long. Anh bắt buộc mình phải không được nhìn vào nơi đó nhưng cặp mắt lại cứ không nghe lời anh. Nó đường đường chính chính dán chặt lại nơi vòng eo và từ từ dời mắt xuống phần mông tròn trịa đang cong lại trong chiếc váy màu đen với đường xẻ ngắn hai bên. Ánh mắt lại từ từ dời lên cái áo ngắn tay màu vàng, nơi mà đang ôm gọn thân hình nhỏ nhắn tuyệt vời thơm tho đó. Đột nhiên tinh thần của Thành Long căng cứng như sắp phát nổ, anh rất muốn được kéo cô vào lòng để chỉ ôm ấp cô nhóc một cái cho thoả mản cái ước muốn của mình.

Nhìn Y Phụng đang cuối xuống cắt mảnh vải trên bàn, đường cong nơi vòng eo thon thả nhỏ nhắn của cô đập vào mắt Thành Long. Anh bắt buộc mình phải không được nhìn vào nơi đó nhưng cặp mắt lại cứ không nghe lời anh. Nó đường đường chính chính dán chặt lại nơi vòng eo và từ từ dời mắt xuống phần mông tròn trịa đang cong lại trong chiếc váy màu đen với đường xẻ ngắn hai bên. Ánh mắt lại từ từ dời lên cái áo ngắn tay màu vàng, nơi mà đang ôm gọn thân hình nhỏ nhắn tuyệt vời thơm tho đó. Đột nhiên tinh thần của Thành Long căng cứng như sắp phát nổ, anh rất muốn được kéo cô vào lòng để chỉ ôm ấp cô nhóc một cái cho thoả mản cái ước muốn của mình.
Quay lưng lại và từ từ đi ra ngoài, Thành Long nói:"em nên ăn chút cháo đi, bao tử để trống sẻ không thoải mái đâu. Anh có việc phải để hai đứa nhỏ tại đây, lát nửa anh ghé rước tụi nó".
Khi thấy chiếc xe của Thành Long lướt đi, Y Phụng nói nhỏ:"bị khùng hay sao tự nhiên cứ kiếm mình gây chuyện".
Mỹ Lan và Matt ghé ngang qua tiệm may và rủ Y Phụng đi ra ngoài, cô kéo theo hai đứa em đi chung. Phát ngẩn ngơ khi thấy có một người đàn ông đang ngồi đợi ở nhà hàng. Y Phụng giới thiệu:"anh Phong, đây là Y Phương, Phát, Mỹ Lan và Matt".
-Chào mọi người, tôi là Phong, bạn của Y Phụng.
Vừa nói chuyện vừa ăn trong những mẩu đối thoại ngắn, Phong nhận ra được Matt Gold là ai. Thì ra anh chàng người Mỷ là bạn già của Y Phụng, Phong cũng dể dàng nhận ra có điều gì đó hơi lạ giửa mối quan hệ này. Anh không nhìn ra là gì nhưng rất chắc chắn một điều là có gì đó không bình thường. Vẫn còn chưa biết anh "Rồng Lửa" của Y Phụng là ai, người mà hôm qua đã kéo Y Phụng khỏi tay mình. Phong tiếc nuối nghỉ ngợi khi không biết anh Rồng Lửa lạnh lùng đó nhìn ra sao. Anh đã không có cơ hội để được nhìn tận mắt người đó.
Matt Gold thì đang thầm đánh giá Phong, nay đã được diện kiến người mà đã hết lòng giúp đở Y Phụng ở Las Vegas. Nhìn sơ qua là biết ngay anh Phong này rất có cảm tình với Y Phụng của mình. Cái cách mà Phong chăm sóc cho Y Phụng cũng biểu lộ sự quan tâm hơn tình bạn bình thường. Anh dể dàng nhận ra ánh mắt khát khao của một người đàn ông trước một người con gái khó lòng từ chối như Y Phụng. Cái cảm giác này Matt đã từng trải nghiệm qua khi lần đầu tiên gặp được Y Phụng và Mỹ Lan. Họ đã nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ khát khao của mình trong trường hợp khá đặc biệt. Họ nhanh chóng cuốn mình vào cái tình bạn mà mình không thể nào mở miệng để nói tiếng hâm mộ. Tình cảm chưa nở rộ đã bị dập tắt bởi vì hai người con gái đó đã nói là sẻ không hề đặt tình cảm với người nước ngoài cho dù với bất kỳ lý do chính đáng gì. Giờ thì người đàn ông với ánh mắt khát khao đang ngồi trước mặt mình, tình cảm xa xưa kia lại gợi lên nổi nhớ day dứt trong đầu Matt.  
-Matt, anh sao vậy? Y Phụng nhận ra Matt biểu hiện thật lạ.
-Uh .... anh ... không gì, Matt lắc đầu.
-Đừng nói anh để ý người ta nha, Y Phụng nói thật nhỏ vào tai Matt.
-Sai, em biết là anh có thể đi hai chiều mà. Giờ thì anh ....Matt cười nhẹ, nụ cười rất quyến rũ.  
-Chết anh rồi, Y Phụng ôm bụng cười rồi nhăn mặt. Cái bao tử của cô vẫn ngấm ngầm chống đối lại cô bên trong.
-Y Phụng à, em đừng nên uống đồ lạnh. Như vậy sẻ bớt khó chịu hơn, Phong nói nhỏ.
-Phải đó, đưa ly nước lạnh cho anh đi cưng. Matt cầm lấy ly nước lạnh của Y Phụng và đặt sang bên cạnh Mỹ Lan.
-Y Phụng à, tối qua em thiệt không sao chứ? Phong hỏi nhỏ khi Y Phụng nhìn qua mình.
-Phụng không sao, Phụng chỉ là sợ anh tìm Phụng thôi. Cô đáp nhỏ.
-Em không bị .... gì thật sao? Phong thật muốn hỏi xem cô đã bị chuyện gì.
-Không có, Phụng không sao hết. Y Phụng cười nhẹ.
-Em ráng ăn uống cho đều độ lại, anh nghe nói thuốc nghệ giúp làm giảm đau bao tử rất nhiều. Nhớ uống cho thường xuyên thì sẻ khỏi.
-Phụng biết rồi, Phụng sẻ uống thường. Y Phụng gật đầu.
-Anh biết không, lúc trước anh sẻ cười tới xỉu khi nhìn mặt nó uống nghệ tươi. Mỹ Lan thêm vào.
-Nghệ tươi? Phong ngạc nhiên.
-Dạ phải, em thấy nó bị bắt uống nghệ tươi, đâm ra rồi vắt để lấy nước đó anh. Nó đã phải uống cái đó liên tục một tháng. Mỹ Lan nói.
-Mẹ đã nói vừa trị đau bao tử, vừa có công dụng làm đẹp da. Bởi vậy nên chỉ mới uống đó chứ, Phát cười híp mắt.
-Thiệt hả? Phong trố mắt như không tin.
-Em thì bó tay, đắng và hôi như vậy. Có lẽ vậy mà da của nhỏ Phụng đẹp hẳn lên phải không Matt? Mỹ Lan nháy mắt với anh bạn già của mình.
-Sao lại có anh trong này nửa? Y Phụng lúc nào mà xấu đâu, em cũng vậy thôi. Matt cười ngọt ngào.
Trong khi đó thì Thành Long lại đi gặp Thu Tuyết, cô đã xà vào lòng của anh khi anh vừa bước vào. Giọng cô thủ thỉ:"Hôm qua em tìm anh quá chừng luôn. Sao hôm qua lại bỏ em lại nơi đó vậy? Anh thật sự hết thương em rồi sao honey?"  
Cởi cánh tay của Thu Tuyết ra khỏi người mình, Thành Long nhìn cô rồi chậm rải nói:"hôm qua anh đã để lại lời nhắn cho em rồi mà".
-Nhưng em quá bất ngờ khi anh để em lại nơi đó một mình. Khi hỏi ra thì mới biết anh đã kéo một cô gái nào đó lên xe và đi về. Người đó là ai vậy anh?
-Không phải chuyện của em, em đừng hỏi. Không phải anh đã nói mình đã chấm dứt rồi sao?
-Anh thật sự đã có người khác hả? Thu Tuyết run rẩy ngồi xuống bên cạnh Thành Long.
-Không phải vì có người khác mà anh như vậy. Anh chỉ không muốn cái quan hệ của mình nửa.
-Anh chán em rồi hả? Em .... em sẻ sửa đổi mà, em sẻ theo như ý anh muốn.     Thu Tuyết đột nhiên ôm chặt lấy Thành Long.
Đường cong nơi vòng eo thon thả nhỏ nhắn của Y Phụng chợt hiện ra trong mắt của Thành Long, anh theo cảm nhận đó và đưa tay lên đặt ngay eo của Thu Tuyết. Cái cảm giác khát khao ôm cô nhóc được thể hiện một cách đầy đủ trên người của Thu Tuyết. Anh ghì lấy Thu Tuyết và kéo cô sát vào ngực mình. Anh muốn xem cái thân hình này như cái thân hình nhỏ nhắn yêu kiều mà anh đã nhìn thấy cách đây không lâu. Nơi đó có một vòng eo thật lý tưởng bên cạnh vòng mông khó lòng không nhìn tới bên cạnh đường xẻ đáng ghét kia. 
Mùi hương không như Thành Long mong mỏi, nó càng làm điên lên niềm khao khát mãnh liệt của anh hơn. Thành Long không thể từ chối để đáp ứng lại sự đòi hỏi khát khao của Thu Tuyết. Cô chủ động ghì lấy anh trong đòi hỏi rạo rực mà đã lâu cô không có. Cởi nhanh những hột nút còn sót lại trên người của Thành Long, cô thì thầm:"honey, em muốn anh, em cần anh".
Khi tất cả những quần áo trên người đã nằm rải rác trên sàn nhà thì cũng là lúc mà Thu Tuyết mỉm cười vì mưu kế của mình sắp sửa được thực hiện. Xưa nay cô chưa từng bao giờ được Thành Long cho phép suy nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này cô phải làm cho bằng được, cô muốn mình có thể trói chặt chân anh bắt đầu từ đây. Quyến rũ anh bằng tất cả nhiệt huyết cũng như đam mê của mình, Thu Tuyết hổn hển không thành tiếng khi Thành Long đang vùi mặt mình vào ngực cô:"anh .... ôi .... uh ....honey .....ôi ....".

Khi tất cả những quần áo trên người đã nằm rải rác trên sàn nhà thì cũng là lúc mà Thu Tuyết mỉm cười vì mưu kế của mình sắp sửa được thực hiện. Xưa nay cô chưa từng bao giờ được Thành Long cho phép suy nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này cô phải làm cho bằng được, cô muốn mình có thể trói chặt chân anh bắt đầu từ đây. Quyến rũ anh bằng tất cả nhiệt huyết cũng như đam mê của mình, Thu Tuyết hổn hển không thành tiếng khi Thành Long đang vùi mặt mình vào ngực cô:"anh .... ôi .... uh ....honey .....ôi ....".
Thành Long để mặt mình vào cổ của Thu Tuyết, anh muốn ngưởi được cái mùi dịu dàng nhưng đầy quyến rũ mà tối qua anh đã không có thể có được. Còn đang chơi vơi khi không tìm được mùi thơm đó, Thành Long nghe Thu Tuyết thì thầm:"anh, anh nghĩ anh muốn có con trai hay con gái". Cô vô tình tiết lộ ra kế hoạch của mình khi bàn tay anh đã lần tới nơi nhạy cảm.
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thành Long, nó làm cho anh đông cứng người lại. Anh bừng tỉnh trước khi sự việc không thể nào cứu vãn. Nếu như không có câu nói này, có lẽ anh sẻ mãi mãi bị trầm luân trong vòng tay của Thu Tuyết. Cuối xuống lượm quần áo của mình, Thành Long vội mặt vào nhanh trước ánh mắt thẩn thờ khó tin của Thu Tuyết. Cô hỏi ngay:"anh sao vậy honey?"
-Anh đã nói không muốn tiếp tục nửa, chỉ vậy thôi.
-Nhưng lúc nảy .... không phải anh vẫn còn muốn em sao?
-Đàn ông mà, em thừa biết chuyện đó có ý nghĩa gì. Anh chỉ là một phút không được tỉnh táo nhưng anh chắc chắn rằng từ đây về sau anh sẻ không như vậy nửa. Anh biết rỏ anh đã không còn muốn duy trì cái mối quan hệ nửa vời này với em nửa, mong em từ đây về sau đừng tìm tới anh. Quan hệ giữa hai đứa mình đã rỏ ràng rồi, đừng liên lạc anh. Thành Long dứt lời thì bước đi.
Loanh quanh một hồi thì Thành Long quay trở về định đón Y Phương và Phát, khi anh bước vào thì không thấy họ đâu. Dì Ân nói họ đã đi ăn chung với đám bạn, Thành Long ngồi xuống trò chuyện cùng.
-Có ngại khi nói chuyện với dì không? Dì Ân bắt chuyện.
-Dạ con không phiền dì là được rồi. Thành Long cười.
-Nghe mẹ con nói con vừa mới dọn về Dallas, thời tiết có quen không con?
-Dạ cũng tạm ổn, lạnh hay nóng không quan trọng với con đâu dì. Con thì sao cũng được, không biết mẹ con qua Cali có quen không. 
-Bên đó chắc cũng ổn mà, thời tiết không nóng bức như ở đây. Chừng nào thì chị con sanh?
-Dạ con không rỏ, mẹ con qua bên đó để lo cho chị hai.
-Hai đứa quen nhau từ trước mà không cho mẹ con hay, lúc dì nghe thì dì cũng ngạc nhiên đó. Quen nhau tới 2 năm mà dám giấu mẹ con, làm bả cứ lo lắng cho con Phụng.
-Phụng làm ở tiệm này được không dì?
-Con bé rất khá, nó có nhiều ý kiến rất hay. Dì nghĩ trong một thời gian ngắn nửa thì nó sẻ rất khá. Nếu như có thể ở một hoàn cảnh tốt như Cali hay New York thì có lẽ sẻ thuận tiện nhiều cho con bé.
-Ý dì là sao?
-Dì nhìn ra tài năng của nó, những ý tưởng của nó rất là sáng tạo. Con bé rất khá trong lảnh vực này, nó có thể là một người thiết kế nổi tiếng nếu như được ai đó đở đầu.
-Vậy hả dì? Con còn tưởng Y Phụng chỉ là làm theo sở thích nhất thời như bao nhiêu cô gái khác cùng tuổi.
-Không đâu, con bé rất khá. Dì tin tưởng nó sẻ làm được. Uh .... hai con có hợp nhau không?
-Uh .... dạ ....con không biết hợp theo ý dì là sao. Tụi con sống cũng ổn. Thành Long không biết phải nói sao vì anh không biết Y Phụng có tâm sự gì với dì Ân không.
-Thì tụi con sống vui vẻ chứ? Dì Ân đầy quan tâm.
-Dạ, Thành Long gật đầu.
-Dì an tâm rồi, mẹ con trước khi đi cứ dặn dò dì mãi. Giờ mà bà ấy nghe tin thì chắc an tâm rồi, dì Ân thở nhẹ.
-Y Phụng đã uống thuốc chưa dì? Thành Long bắt sang chuyện khác.
-Hình như lúc nảy tụi bạn nó có đem tới, là nghệ tươi đó.
-Tụi bạn? Nhiều lắm hả dì? Thành Long nhíu mày.
-Uh .... hình như có hai đứa tới rước tụi nó đi. Một trai một gái, nghe đâu hẹn với ai nửa ở tiệm ăn.
-Ah dì ơi, lát nửa sẻ có người tới gắn ổ khoá lại. Con có nói với người ta là muốn gắn luôn một cái đồ gài ở bên trong. Cho dù có mỡ được bên ngoài mà bên trong đóng thì cũng không thể vào. 
-Vậy à, dì xin lỗi vì thằng cháu của dì nó quậy phá Y Phụng. Dì thấy ngại với con quá.
-Dì đừng nói vậy mà, con chỉ muốn Y Phụng sẻ không sao.
-Hình như tụi nó về rồi kìa con, dì Ân thấy thấp thoáng bóng dáng của Y Phụng và thêm vài người nửa ở ngoài cửa tiệm. Họ đang vui vẻ cười đùa trong khi Y Phương và Phát đang chuẩn bị đi vào trong. Một trai một gái, Thành Long nhìn thấy rỏ. Anh bước ra ngoài.
Mỹ Lan tinh mắt nhận ra Thành Long, cô cúi đầu nói nhỏ cho Y Phụng nghe:"Rồng Lửa của mày tới rồi kìa".
Y Phụng từ từ xoay người lại, cô thấy Thành Long tới gần. Matt thấy Thành Long đi tới, anh cất tiếng chào:"anh chắc là Thành Long phải không?"
Gật nhẹ đầu, Thành Long nói:"phải, chào anh".
-Tôi là Matt, bạn của Y Phụng.
-Em là Mỹ Lan, chắc anh có nghe qua tên của em. 
-Phải, Phát và Y Phương luôn nhắc tới em. Ba người đi chơi vui không? Matt, chắc tụi nhỏ bám theo anh dử lắm phải không? Thành Long cười.
-Ôi tụi nó thiệt dể thương như cô chị, tôi không sao. Hai đứa nhỏ hầu như làm cho bốn đứa tôi cười liên tục. Matt cười.
Bốn đứa tôi? Thành Long thắc mắc ngay, còn một người nửa sao? Người đó đâu rồi? Anh lại không tiện hỏi, Thành Long quay sang Y Phụng rồi nói:"em thấy bớt đau chưa?"
-Rồi, Y Phụng nói nhỏ. Làm như quan tâm tới mình thiệt vậy, cả Matt và Mỹ Lan đều biết mối quan hệ giửa Thành Long và mình. Anh ta đâu có cần phải giả bộ như vậy, thiệt không cần chút nào. Cô thầm nghĩ trong đầu.
-Anh nhớ nhắc Y Phụng uống cái nước juice màu vàng đó nha. Matt dặn dò.
-Là thuốc nghệ tươi đó anh, Mỹ Lan chêm vào.
-Thôi hai người về được rồi, Matt à. Anh mau về chuẩn bị quần áo đi, ra phi trường sớm một chút để khỏi sợ bị kẹt xe nha. Y Phụng thúc giục.
-Anh biết rồi, có gì gọi phone cho anh. Lần này thì quà vẫn như củ phải không cưng? Matt nheo mắt.
-Được, cám ơn anh. Y Phụng cười.
-Khi anh quay trở về thì phải hết đau nghe không? Nhớ gọi phone cho anh nhe baby, Matt vẫy tay chào.
-Em biết rồi Matt, anh đi cẩn thận nha. Y Phụng gật đầu.
Thành Long và Y Phụng quay vào trong sau khi Mỹ Lan và Matt bước vào xe. Mỹ Lan nói ngay khi đã quay đầu xe lại:"Matt, lần này anh chọc giận tới ông Rồng rồi đó anh có biết không?"

-Bảo bối à, anh đã quên dặn em phải nhớ uống thuốc đúng giờ cho hết đau bao tử nha. Nhớ đem áo lạnh theo, em vừa hay bị lạnh mà lại quên không đem theo áo hoài. Anh nhớ cưng quá.
Cặp mắt của Thành Long không còn thấy gì nửa sau khi nghe cái giọng đàn ông trầm trầm đó, anh bóp chặt cái phone lại trong tay mình. Giọng người đàn ông vẫn vang lên đều đều:"nghe anh dặn không bảo bối?"
Thành Long cúp phone, anh sợ anh sẻ hét lên trên phone và không kìm lại được. Người đàn ông này lại là ai nửa? Thật ra Y Phụng có bao nhiêu người vây quanh vậy? Thành Long nhíu mày lại trong cơn tức giận đang từ từ dâng cao. Người đàn ông đó gọi Y Phụng là bảo bối, rồi nào là cưng này cưng nọ. Ai vậy? Minh Nhật hả? Không phải lúc nảy mới nói chuyện sao? Còn Matt nửa, cũng cưng này cưng nọ. Thành Long đứng dậy đi vào rót cho mình một ly nước lạnh, anh thật muốn bốc hoả ngay bây giờ.  
Khi Phát và Y Phương vẫn loay hoay trong căn phòng của Y Phụng thì Thành Long đi vào, anh đứng ngay cửa và nhỏ giọng:"tối rồi hai đứa, sao còn chưa đi ngủ vậy?"
-Tụi em sắp đi rồi anh, chị Phụng còn chưa ngủ mà. Y Phương cười.
-Phụng à, em đi ngủ sớm chút đi. Đau bụng thì đừng nên thức khuya, Thành Long nhìn cô.
-À phải đó, anh đấm lưng cho chỉ đi. Chỉ rên đau lúc nảy đó, chỉ bắt em phải cuốn da cho chỉ lúc nảy mà la éo éo là đau. Phát nói.
-Phát à, chị chỉ nhờ em có chút xíu thôi. Em cuốn da đau muốn chết luôn chứ đâu giảm bớt được gì đâu. Y Phụng dừng tay lại, cô không vẽ tiếp nửa.
-Vậy thì anh ba sẻ cuốn da cho chị bắt đầu từ đây, em sẻ không cuốn da cho chị nửa nếu như không giảm bớt đau nhức cho chị. Phát tỉnh bơ phán một câu ngon lành.  
-Em ....Y Phụng cứng người khi thấy Thành Long cười tới run người.
-Thôi được rồi, theo chị đi ngủ đi. Y Phương đứng lên.
-Okay, Phụng à em cũng đi ngủ luôn đi. Good night hai đứa, Thành Long mỡ cửa rộng ra.
-Chị bù ngủ thì ngủ trước đi, sao bắt em đi ngủ luôn chứ? Chị Phụng còn thức mà, Phát nhăn nhó.
-Chị đi ngủ đây, Y Phụng dừng tay. Cô đi lấy cái gối của mình và chuẩn bị nằm xuống.
-Chị ngủ ở đây hả? Y Phương tròn mắt nhìn Y Phụng.
-Sao vậy? Y Phụng không hiểu.
-Chị .... ngủ ở đây? Y Phương lập lại lần nửa.
-Uh .... chị Phụng giỡn với Phát đó Y Phương. Phụng à, mình đi ngủ đi em. Thành Long nhìn cô như nhắc nhở.
-Oh, uh ... chị giỡn với Phát thôi. Chị ... đi ngủ đây, Y Phụng đứng lên và đi ra cửa. Cô đứng bên cạnh Thành Long và đợi cho hai đứa em đi ra ngoài.
-Good night tụi em, Thành Long choàng tay qua Y Phụng và kéo cô đi vào căn phòng lớn.
Thấy Thành Long đóng cửa phòng lại và quay trở vào, Y Phụng từ từ đi tới cái giường lớn. Cô thấy anh sửa soạn lại gối mền ngay bên cạnh, giọng anh thật rỏ:"em định cho tụi nhỏ biết là em sẻ ngủ ở căn phòng đó hả?"
-Lúc nảy Phụng quên mà.
-Em đừng ngủ đó nửa được không? Thành Long nhìn cô.
-Uh ... nhiều khi Phụng phải thức khuya học hay là làm, Phụng không muốn làm phiền anh.
-Anh không phiền.  
-Nhưng .... nhưng ...để anh ngủ sofa mỗi ngày thì Phụng thấy kỳ lắm. Nhà này là của anh mà để anh ngủ như vậy sao được.  
-Vậy em có muốn share cái giường với anh không?  
-Uh ...
-Anh bảo đảm anh ngủ rất đàng hoàng, không lăn qua lăn lại hay đá lung tung.  Có một tia đắc ý trên gương mặt của Thành Long.
-Không, không được. Như vậy thì Phụng ngủ không được.
-Em sợ hả?
-Là Phụng không quen, Phụng sẻ không ngủ được. Ờ mà sao anh lại tháo cái khoá ở phòng của Phụng vậy? Cô tròn mắt nhìn Thành Long.
-Anh không muốn mỗi lần em giận lên là trốn trong đó tránh mặt anh, sẻ không có ổ khoá nửa. Trừ ra căn phòng này mà thôi. Thành Long tỉnh bơ trả lời, anh chợt thấy cô như khơi dậy chuyện của ngày hôm qua. (Anh Rồng tính kỷ ghê, phải thấy mặt khi gây với nhau thì mới đã)  
Y Phụng cũng không bỏ qua, cô nói:"anh vô lý hết sức".
-Chuyện gì?
-Anh đi với bồ của anh, Phụng đâu có xen vào. Sao Phụng đi với bạn của mình thì anh lại không cho? Phụng có cần phải xin phép anh không?
-Là em nhịn từ tối qua tới bây giờ mới hỏi đó hả? 
-Phải đó, anh vô lý hết sức. Anh đã không để cho Phụng nhắn lại với người bạn của mình, anh thật là quá đáng. Đã vậy còn chạy xe nhanh tới chịu không nổi trong khi Phụng vừa mệt đừ người sau khi ra khỏi thang máy. 
-Không phải anh đã nói là khi đi đâu thì em phải nhắn lại sao?  
-Nhắn ai? Anh ở đâu mà nhắn? Lúc đó anh còn ở bên cạnh cô bồ của anh kìa. Y Phụng hét lên.
-Dẩu sao em nhắn lại với chú sáu hay ai đó chứ, không ai biết em đã đi đâu. Phát chỉ nói là em đi ra ngoài, khi thấy em ở Reuion Tower thì anh mới biết là em đi chơi với người ta. 
-Vậy sao khi Phụng thấy anh đi chơi với bồ của anh, Phụng đâu có mất lịch sự tới nổi chạy tới một hai bắt anh về đâu. Sao anh lại làm như vậy với Phụng chứ?
-Nhưng em là con gái, anh là con trai. Đàn ông không bao giờ bị gì trong khi con gái cần phải coi chừng. Nếu em đi với bạn gái thì tuyệt đối anh an tâm.  
-An tâm? Mắc mớ gì tới anh mà anh phải lo chứ? Anh đừng quên tụi mình là giả nha.
-Nhưng anh có trách nhiệm để biết là em không bị gì. Chừng nào em còn ở trong nhà của anh thì anh tuyệt đối có cái quyền đó với em. Anh không muốn khi mẹ về thì bà sẻ hỏi tội anh khi em gặp chuyện.
-Nhưng cũng không quá đáng tới nước như anh đã làm. Từ đây về sau xin anh tôn trọng mặt mủi của Phụng một chút đi.
-Em đang sợ Minh Nhật của em lo à? Thành Long nhìn sửng cô.
-Minh Nhật? Uh ... 
-Phải, Minh Nhật đó không phải đã tìm em suốt đêm qua sao

Phải, Minh Nhật đó không phải đã tìm em suốt đêm qua sao?
Oh thì ra là như vậy, anh ta đang tưởng anh Phong là Minh Nhật. Y Phụng cảm thấy tức cười tới cô phì cười ngay trước mặt Thành Long, cô ráng nhịn cười để tiếp tục câu chuyện. Thôi thì cô sẻ để y nguyên cái suy nghĩ đó trong đầu Thành Long, Minh Nhật thì Minh Nhật đi. 
-Em cười gì? Anh đã nói đúng rồi sao?
-Cứ cho là vậy đi. 
-Anh có thể hỏi em một chuyện nửa được không?
-Anh nói đi.
-Ai là người thường gọi em là bảo bối vậy? Ngoại trừ anh Matt đó ra, Thành Long ngồi xuống ngay chân giường.  
-Bảo bối? Uh .... ai hả?
-Không muốn trả lời à?
-Thật không biết anh đang nói gì, Phụng không biết.
-Lúc nảy người ta đã gọi phone tới và lúc đó em đang tắm. Người đó nhắn lại là nhớ uống thuốc và đem áo lạnh theo.
Trong đầu Y Phụng biết ngay là ai đã gọi tới, cô nhoẻn miệng cười thật vui. 
-Biết ai rồi à?
-Phải.
-Anh có thể biết không?
-Để làm gì?
-Không gì, anh chỉ thắc mắc chút thôi.  
Thành Long đột nhiên đứng dậy rồi nói:"em đã hứa là sẻ dọn dẹp căn phòng này đó, anh nghĩ đã tới lúc để nhắc nhở em". (Rồi anh Rồng giận rồi)
-Ngày mai Phụng làm được chưa.
-Còn nửa, em biết nấu ăn chứ?
-Uh ... mà chi vậy?
-Em phụ dì sáu lo buổi ăn cho hai đứa nhỏ và anh nửa, bắt đầu từ ngày mai.
-Uh .... Y Phụng ngơ ngác như nghe lầm.
-Sao hả?
-Được rồi, Phụng sợ anh sao? Tụi nhỏ dể lo lắm, Phụng có thể lo cho em mình. Không làm khó được Phụng đâu.
-Em đã quên là còn phải lo luôn cho phần ăn của anh nửa.
-Nhưng Phụng làm sao biết anh thích thứ gì chứ? Sao bắt Phụng phải lo cho anh? 
-Đơn giản vì em là vợ của anh.  
-Là giả thôi.
-Nhưng cũng phải đóng cho trọn vẹn vai của mình đi, em sẻ lo luôn phần nấu ăn cho anh và hai đứa nhỏ.
-Còn gì nửa không? Anh chắc không bắt Phụng nghỉ học hay nghỉ làm chứ? Phụng nói trước là Phụng không chịu đâu.
-Không còn gì nửa, chỉ như vậy thôi. Anh không quá đáng và vô lý tới như vậy.
-Nấu thì nấu, ăn dở thì ráng chịu nha. Y Phụng nghiến răng rồi quay lưng nằm xuống. Sao có nhiều người mà không chịu biểu nấu mà chỉ biết đì mình.
-Nếu tụi nhỏ ăn được thì anh cũng sẻ ăn được thôi, anh bảo đảm là anh ăn dể lắm. Thành Long cười nhẹ khi đã an bày mọi thứ như anh muốn.
-Giờ Phụng ngủ có được chưa?
-Dĩ nhiên là được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai coi bộ em sẻ bận rộn lắm. Thành Long nằm xuống giường tỉnh bơ.  
Y Phụng ngồi bật dậy, anh mỡ to mắt nhìn Thành Long mà không biết phải nói sao. Cô lấp bấp:"sao anh ngủ ở đây?"
-Oh, oh. Thành Long ngồi dậy, anh tỉnh bơ nói:"anh còn tưởng cái giường này của mình. Cho dù miễn dịch với em nhưng .... anh cũng không được nằm trên cái gường ấm áp êm êm này sao?"  
-Vậy anh ngủ trên giường đi, Phụng ngủ sofa. Y Phụng gom gối nằm của mình lại.
-Thôi được rồi, anh giởn thôi. Good night, Thành Long rời khỏi giường một cách nhanh chóng.
Vẫn là đợi nghe tiếng thở của Thành Long đều đặn vang lên, Y Phụng mới có thể an tâm bước vào giấc ngủ của mình cho dù cô bù ngủ chết đi được. Chỉ một lát sau thì có một bóng đen đã từ từ ngồi dậy và đi lại phía giường ngủ. Cho tới khi thoả mản được nguồn hương thơm quyến rũ đó, Thành Long từ từ chìm vào giấc ngủ với thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay

Chiều nay khi Thành Long trở về nhà thì anh nghe tiếng cười khúc khích của Phát và Y Phụng trong phòng ăn. Anh chậm rải ló đầu vào trong và chứng kiến được một cảnh thật giật mình. Phát đang dọn chén đủa trong một bộ đồ khá lạ, thằng nhóc y như một chuyên gia nấu ăn. Mùi đồ ăn bay khắp nhà bếp, trên counter là la liệt những chén dỉa và nồi nhỏ nồi lớn. 
-Chuyện gì xảy ra đây? Anh nói một mình.
-Anh ba hả? Anh về rồi à? Phát quay lại thì thấy Thành Long.
-Chuyện gì mà giống một bải chiến trường vậy em? 
-Ối trời ơi, chị Phụng đó. Sau khi chỉ đi học về thì chỉ đã vô bếp, chỉ nói hôm nay sẻ nấu đồ ăn cho mình ăn. 
-Thật hả? Thành Long cười cười.
-Vậy chị Phụng đâu rồi em? Có cái nồi gì trên lò hình như chưa tắt bếp kìa, Thành Long chỉ tay.
-Chỉ đi tìm đồ băng ngón tay lại rồi. Anh thấy cái thớt còn đồ chưa cắt xong đó không? Phát cười run cả người.
-Đứt tay hả? Có sao không? Nụ cười của Thành Long chợt kéo lại thật nhanh.
-Bà sáu đang tìm đồ băng ngón tay chỉ lại rồi, anh đi tắm xong thì chắc là có thể ăn đó. 
-Oh, uh .... anh nhanh chóng sẻ quay xuống liền, đợi anh nha. Thành Long quay đi thật nhanh.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Thành Long đi xuống lầu. Phát và Y Phương đang ngồi đợi anh xuống, tụi nhỏ háo hức gọi mời:"anh ba nhanh lên đi, có đồ ăn rồi nè".
Nhìn thấy Y Phụng bày trên bàn những dỉa đồ ăn do cô làm, Thành Long mím môi không dám cười.Một dỉa rau muống luột, một tô canh chua thì phải, tà hủ chiên, broccoli xào
Dì sáu bưng lên cái nồi cơm, dì sáu cười nhẹ rồi nói:"hôm nay cô Phụng nói phải ăn mấy món này đó cậu".
-Y Phụng đâu rồi dì? Thành Long nhìn quanh.
-Ah, cổ nói cổ lên lầu một lát rồi xuống liền. Chắc đi tắm.
Suy nghĩ một lát, Thành Long đứng lên rồi nói nhỏ:"tụi em ăn trước đi, anh lên lầu coi chị Phụng ra sao. Anh sẻ xuống liền".
-Dạ được, hai đứa nhỏ gật đầu.
Y Phụng đã tắm xong và cô đang ngồi trên giường một mình, cô nhìn chăm chăm vào ngón tay đã bị đứt của mình. Cô thấy mình thật vô dụng khi không thể nấu một bửa ăn cho ra hồn cho hai đứa em. Cô đã chọn những món dể làm nhất mà cô có thể làm, cô hy vọng sẻ có thể ăn được tối nay. Rau muống luột, bất cứ một người nào cũng có thể luột rau muống. Canh chua hả? Canh chua chay mà thôi,  không có cá hay thịt thà tôm nghêu gì cả. Cô chỉ biết cắt cà thành từng miếng, celery và cô bỏ đại tà hủ vào đó với rau ngổ. Xưa nay cô chưa từng đụng tới cá bao giờ, làm sao biết được nấu canh chua cá ra sao chứ.  Tà hủ chiên thì nhắm mắt cũng có thể làm ra món này, cô đã nhét chút muối với xả vào đó. Hy vọng sẻ không mặn quá và có thể ăn được. Broccoli, cái món quỉ này đã làm cho cô đứt tay khi cắt nó. Cô không biết mình có thể làm được gì khi từ đây phải nấu ăn cho hai đứa em. Cô thở dài và chợt thấy no ngang.
-Em sao vậy? Thành Long đứng ngay ngưỡng cửa.
Giương mắt nhìn anh, Y Phụng cuối đầu xuống mà không trả lời. Cô chợt thấy mất mặt khi bửa ăn chiều nay do cô đích thân vào bếp. Cô đã nói với dì sáu là cô sẻ bắt đầu nấu ăn cho hai đứa em. Giờ thì tính sao khi mọi người phải ăn đồ của cô làm, cô thấy khó chịu ghê gớm.
-Em không sao chứ? Thành Long nhẹ nhàng ngồi xuống dưới chân cô, anh đang xăm xoi ngón tay đã được băng lại gọn gàng.  
-Không gì, cô nói nhỏ.
-Coi bộ phải thay cái băng khác cho ngón tay trỏ của em rồi, máu chảy ra ướt cái băng rồi kìa. 
Thành Long đứng lên và nắm bàn tay cô đi lại cái tủ sát bên giường. Anh lấy một miếng băng khác và tháo bỏ miếng băng củ trên ngón tay của cô. Bỏ chút thuốc vào, anh nói nhỏ:"vết cắt rất sâu thì phải, mai mốt em nhờ dì sáu cắt đồ có được không?"  
Không nghe cô trả lời, Thành Long tiếp tục thay băng cho cô. Anh nói:"hôm nay sao em nấu nhiều món vậy?"
-Là anh đang cười Phụng có phải không? Y Phụng chợt thấy tức giận lên.
-Không có, anh hỏi thiệt mà. Có tới 4 món đó, anh chỉ nghĩ là em sẻ làm 1 hay 2 món gì thôi.
-Có phải anh đang định nói là sao chỉ có rau và rau phải không?  
-Ờ hình như vậy đó, hôm nay ăn chay hả?    Thành Long tỉnh bơ trả lời.
-Không phải ngày ăn chay nhưng Phụng chỉ biết nấu mấy món như vậy thôi. Anh ăn không được thì kệ anh. Cô phùng mang trợn mắt và đi ra khỏi phòng, anh làm cô thấy mình vô dụng ghê gớm. 
Bận rộn cả buổi chiều tới luống cuống chân tay trong bếp tới nổi đứt tay, cô không tin anh không thấy khả năng của mình. Ngồi phịt xuống ghế, Y Phụng nhìn thấy hai đứa em nhìn mình trân trân. Thành Long cũng ngạc nhiên khi thấy hình như hai đứa nhỏ có chuyện gì đó. Mới vài phút trước đây tụi nó còn vui vẽ cười giởn mà. Anh liếc ngang mấy món đồ ăn và đã biết tại sao. Anh ráng nhịn cười.
Y Phụng vẫn còn bực khi thấy Thành Long ở bên cạnh, cô lơ đi anh. Tụi nhỏ hình như là không ổn, Y Phụng ngần ngừ rồi hỏi nhỏ:"sao vậy Phát?"
-Uh .... ah, không gì, mình ăn đi. Phát cuối đầu xuống ăn cơm trong chén của mình.
Thấy hai đứa em không nói gì nửa, Y Phụng cầm đủa lên gắp một miếng tà hủ chiên. Đây là món cô thích nhất trong 4 món mà cô đã làm, cô cắn một miếng và nhai. Lúc đầu thì còn hùng hổ nhai, chỉ sau vài giây thì cô như không còn sức để nhai miếng tà hủ trong miệng nửa. Xả còn chưa chín và hình như là quá nhiều muối tới cô bị sặc trong cổ họng. Trời ạ! sao khó ăn vậy? Cô vội thử một miếng canh chua vì vị mặn vẫn còn đọng lại trong cổ họng. Cứ tưởng canh chua sẻ giúp đở mình nhưng cô xém chút nửa là phun ra. Nó chua một cách kinh khủng và lại mặn nửa, chả lẻ mình đã bỏ lộn muối thành đường sao? Cô đưa mắt nhìn thấy Y Phương và Phát đang ôm miệng lại vì không dám cười thành tiếng.  
Thành Long tỉnh bơ bỏ một miếng tà hủ vào thử, anh nhíu mày lại rồi nhìn Phát. Sau đó anh để miếng tà hủ xuống cái chén của mình và tiếp tục thử món canh chua của cô. Chua và mặn như uống 1 muổng muối vào miệng, Thành Long nuốt xuống tất cả. Sao canh chua mặn một cách đáng sợ vậy? Gương mặt không biểu lộ gì, Thành Long tiếp tục với món broccoli xào. Trời ạ! nhất định cô nàng tưởng muối là đường rồi. Broccoli cũng như đã được xào với muối, anh nuốt thật nhanh. Thành Long bỏ rau muống luột vào chén để mong giảm bớt vị mặn trong miệng. Sau đó anh chậm rải cầm cái ly lên và uống một hơi tới nửa ly nước.

Thành Long tỉnh bơ bỏ một miếng tà hủ vào thử, anh nhíu mày lại rồi nhìn Phát. Sau đó anh để miếng tà hủ xuống cái chén của mình và tiếp tục thử món canh chua của cô. Chua và mặn như uống 1 muổng muối vào miệng, Thành Long nuốt xuống tất cả. Sao canh chua mặn một cách đáng sợ vậy? Gương mặt không biểu lộ gì, Thành Long tiếp tục với món broccoli xào. Trời ạ! nhất định cô nàng tưởng muối là đường rồi. Broccoli cũng như đã được xào với muối, anh nuốt thật nhanh. Thành Long bỏ rau muống luột vào chén để mong giảm bớt vị mặn trong miệng. Sau đó anh chậm rải cầm cái ly lên và uống một hơi tới nửa ly nước 
Y Phụng thử luôn món broccoli, cô nhăn nhó rồi buông đủa xuống:"chị nhất định bỏ lộn muối thành đường rồi. Hèn gì ..... mặn như vậy thì làm sao mà ăn đây? Chị xin lỗi".   
Y Phụng nhìn quanh rồi cặp mắt cô dừng lại ở hai vợ chồng chú sáu, anh Tâm, chị Thu. Cô nói tiếp:"xin lỗi mọi người, hôm nay đồ ăn ăn không được rồi".
-Đây là dịp để cả nhà mình đi ra ngoài ăn một bửa được không? Thành Long nhẹ nhàng đề nghị.
-Được đó, cả Phát và Y Phương mừng rở.
-Vậy năm phút sau là rời khỏi nhà nha, anh sẻ chở 3 chị em. Còn lại thì chú sáu chở mọi người nha, Thành Long đứng lên và hối thúc Y Phương với Phát đi thay đồ. Anh kéo cánh tay Y Phụng lên lầu với mình khi gương mặt cô nhóc đỏ gấc lên từ nảy giờ. Khi đã vào phòng lớn, Y Phụng đưa mắt nhìn Thành Long. Cô muốn biết xem trên gương mặt anh có biểu lộ gì sau khi nếm thử đồ ăn cô nấu lúc nảy. 
Một gương mặt không thể nào đoán ra anh đang nghĩ gì trong đầu, cô sốt ruột nên cất tiếng:"anh đang nghĩ gì vậy?"
-Anh hả? Anh đang nghĩ tại sao em vẫn còn đứng ở đây?
-Là sao? Anh ... anh không ....
-Thay đồ đó, không lẽ em muốn đứng đây để nhìn anh thay đồ?  Thành Long cuối sát tới gần gương mặt của cô, anh muốn trêu chọc cô nhóc một chút.
-Ah, không, không có. Phụng đi thay đồ đây. Nói dứt lời thì cô lủi ngay vào phòng quần áo. Cô rút ra một cái quần jean ngắn và một cái áo rồi sau đó đi vào phòng tắm. 
Trong khi Thành Long thay quần áo, anh mỉm cười thật vui khi nghĩ tới gương mặt đỏ hồng tới kinh ngạc của Y Phụng khi cô nếm chính thức ăn do mình nấu. Trời ơi là trời, nhất định cô đã phát hiện ra mình bỏ lộn muối thay vì đường. Cặp chân mày của anh chợt nhíu lại khi nhớ tới ngón tay với vết cắt thật sâu vẫn đang rỉ máu ra. Anh biết anh đau lòng khi bắt cô phải làm những việc vô bổ này. Nhưng nếu không tìm gì đó bắt cô tốn thời gian thì anh sẻ phải phát điên lên khi thấy những gương mặt và giọng nói của Minh Nhật, Matt Gold, rồi anh Phong với hàm răng đẹp nào đó mà Phát đã nói, còn có người gọi Y Phụng là bảo bối. Thật không biết phải tính sao để những người đó không vây quanh cô nhóc đây?
Hai gương mặt hối hả đang nhau nháu lên khi nhìn thấy những dỉa đồ ăn bày ra trên bàn. Khi đó Y Phụng vẫn còn có cái cảm giác khó chịu khi mình đã không thể nấu ăn cho ra hồn. Dì sáu như hiểu cô nghĩ gì, bà mỉm cười nhẹ rồi nói:"cô à, lúc mà dì bắt đầu học nấu ăn thì trong suốt một tuần đầu là không thể ăn ngon nổi đó".
-Nghĩ tới em còn sợ đó chị Phương, không biết sao mà anh ba lại không hét lên khi nếm món canh chua.  Phát nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe.
-Phát à, lần đầu là như vậy nhưng biết đâu lần sau thì em ngạc nhiên vì quá ngon. Thành Long nháy mắt với Phát, anh không muốn làm cho Y Phụng mất ngon.
-Phải đó, chú sáu cũng chêm vào.
-Thôi mình ăn trong lúc đồ ăn còn nóng nè, để nguội không có ngon nửa đâu. Thành Long nói.
Y Phụng ngồi ăn mà trong lòng còn đang tính toán cô sẻ phải làm sao vào ngày mai. Tối nay nhất định cô sẻ phải online để tìm công thức nấu một nồi canh chua thật ngon để bù vào nồi canh chua chua lét và mặn như ngày hôm nay. Cô suy nghĩ thoáng qua những thứ cần phải mua và tin tưởng nếu có công thức thì nhất định mình sẻ nấu được một bửa ăn kha khá để khỏi mất mặt với hai đứa em. Cô chợt thấy vui vui lên một tí.
Thành Long thì thỉnh thoảng nhìn qua xem Y Phụng ra sao, chắc cô nhóc này còn đang nghĩ tới những món ăn lúc nảy đây thôi. Anh đã quyết định là tối nay sẻ nói với cô là cô không cần vào bếp nửa. Anh không muốn nhìn thấy những vết thương nào khác trên bàn tay cô nửa. Vết thương mà anh đã thấy lúc nảy vẫn còn nằm trong đầu óc của anh. Anh cười nhẹ rồi gắp một tí rau muống xào tỏi vào dỉa của cô. Anh nói:"đừng suy nghĩ nửa, em lo ăn đi".
Gật nhẹ đầu, chưa kịp mỡ miệng trả lời thì một tiếng kêu làm cô giật mình. Ai đó vừa gọi tên cô, cô xoay người lại theo tiếng kêu đó. Ánh mắt cô rạng rỡ hẳn lên, bóng người đó đi lại thật gần.
-Em đi ăn hả Phụng? Giọng người con trai thật vui.
-Dạ phải, anh đi ăn chung với hai bác hả? Y Phụng cuối đầu chào ba mẹ của Minh Nhật và cô quay nhìn anh.
-Phụng à, ngày mai tìm anh nha. Minh Nhật nhìn thoáng qua và thấy cô đang ngồi ăn với rất nhiều người.
-Phụng biết rồi, thôi anh đừng để hai bác chờ.
-Hai nhóc, anh Nhật đi nha. Minh Nhật vẫy tay.
-Bye anh Minh Nhật, Y Phương và Phát vẫy tay. 

Bye anh Minh Nhật, Y Phương và Phát vẫy tay.
Hai chử Minh Nhật vừa thoát ra từ miệng của hai đứa nhỏ làm cho Thành Long xém chút đã bị mắc nghẹn. Thì ra đây là Minh Nhật, người mà tụi nhỏ nói đây mà. Một gương mặt có thể nói là đẹp trai, giọng nói thật ngọt ngào tới bùi tai. Đặc biệt ánh mắt của Minh Nhật khi nhìn vào Y Phụng thì .... Thành Long nhận ra được sự quan tâm của một người con trai đã đặt tình cảm của mình vào. Dỉ nhiên là vậy rồi, cái gương mặt kia xinh xắn đáng yêu tới như vậy thì hỏi sao Minh Nhật lại không động lòng cho được. Xem cái cách mà Minh Nhật dùng ánh mắt biểu lộ, đui cũng có thể nhìn ra anh ta thích Y Phụng tới dường nào. Uh … Vậy anh chàng mình gặp ở Reunion Tower lại là ai? Anh ta lại là người nào trong số bạn khác phái của Y Phụng? Cao ráo và có lẽ lớn tuổi hơn Y Phụng nhiều, anh ta có thể ở khoảng tuổi của mình, Thành Long đoán. Reunion Tower là nơi chỉ để dẩn khách từ xa tới để tham quan, chả lẽ anh ta từ xa tới đây? Uh .... tối qua .... mình đã nói với Y Phụng là ....trời ạ! Cô nàng biết mình hiểu lầm người mà cũng vẫn không giải thích. Thành Long nhẹ nhàng nhìn qua Minh Nhật một lần nửa, anh quan sát.
-Ăn nhiều chút nha, ngày mai gặp lại. Minh Nhật nở một nụ cười thật ngọt với Y Phụng.
Hai ánh mắt gặp nhau thật nhanh, Minh Nhật hơi gật nhẹ đầu chào Thành Long. Anh cũng lịch sự chào lại như bình thường. Minh Nhật lại dời ánh mắt tới Y Phụng và sau đó thì quay lưng đi.
Thành Long ngồi ăn mà không biết mình đang ăn cái gì, anh chợt nhìn thoáng qua gương mặt của Y Phụng. Gương mặt tươi tỉnh hẳn ra so với lúc nảy, không lẽ chỉ cần nhìn thấy Minh Nhật là cô nhóc vui tới như vậy sao? Ngày mai hẹn gặp? Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu óc anh, anh có thể làm như vậy không? Vốn dĩ định bảo Y Phụng không cần nấu ăn nửa nhưng giờ thì anh muốn bỏ cái ý định đó. Nếu Y Phụng có thời gian rảnh thì cô sẻ ít ở nhà hơn và .... thôi thì tính ra sao thì cứ để nguyên như vậy đi. Anh thở dài.
Một cái vật gì đó thình lình nằm ngay trên bàn, Y Phụng giật mình tới xém ngả xuống. Cô đã được Thành Long giử lại ngay cái eo của mình, cô ngước lên nhìn xem đã xãy ra chuyện gì. Ánh mắt cô chớp chớp như để tin tưởng là mình không có nhìn lầm. Một ánh mắt không thân thiện đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ớn lạnh.
-Thì ra là vậy, giọng Thu Tuyết vang lên.
-Em làm gì? Thành Long không ngạc nhiên khi thấy Thu Tuyết xuất hiện nơi này. Anh đàng hoàng kéo Y Phụng ngồi ngay ngắn lại ghế của cô.
-Em có chuyện muốn nói với anh được không? Thu Tuyết nhỏ giọng.
-Không, anh không rảnh.
-Vì nó à? Thu Tuyết nhíu mày nhìn Y Phụng.
-Em đi đi, đừng chọc anh ngay tại chổ này. Thành Long gằn giọng.
-Em chỉ nói một lúc thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu mà.
-Anh đã nói không là không, sau này đừng tốn thời gian tìm anh nửa.
-Mày khá lắm, Thu Tuyết xoay qua nhìn Y Phụng.
-Chị nói vậy là sao? Y Phụng cũng không vừa, cô tỉnh bơ trả lời.
-Mày có biết ảnh là gì của tao không? Thu Tuyết đắc ý hỏi.
-Chị có muốn đi chổ khác nói chuyện không? Y Phụng chợt không muốn hai đứa em của mình nghe được chuyện này.
-Được, sợ mày sao.
Chớp mắt nhẹ rồi ngước lên nhìn Thu Tuyết, Y Phụng từ từ đứng dậy rồi nói:"chị theo tôi ra đây đi. Nói chuyện ở đây làm phiền khẩu vị của mọi người trên bàn lắm".
-Y Phụng à, Thành Long nắm lấy bàn tay cô.
-Không sao đâu, anh ở đây đi. Y Phụng tặng cho anh một nụ cười nhẹ nhàng, cô rời khỏi bàn và Thu Tuyết đắc thắng nhìn ngang qua Thành Long.
Khi mà Y Phụng chọn được vị trí thích hợp, cô quay người lại khi đã chọn được một vị trí không bất tiện mấy cho mình. Nơi này cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Thành Long đang nhìn cô một cách đầy lo lắng. Cô nghĩ thầm trong đầu khi cô không hiểu rỏ được ánh mắt này biểu lộ sự lo lắng đang nghiêng về phía cô hay người tình của anh. Nếu nghiêng về phía cô, xí, anh lo quá xa rồi. Y Phụng này không thể nào thua cho người tình của anh. Còn nổi lo lắng của anh mà nghiêng về người tình của anh thì ....cho anh biết là Y Phụng này không phải dể bị ăn hiếp đâu.

Khi mà Y Phụng chọn được vị trí thích hợp, cô quay người lại khi đã chọn được một vị trí không bất tiện mấy cho mình. Nơi này cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Thành Long đang nhìn cô một cách đầy lo lắng. Cô nghĩ thầm trong đầu khi cô không hiểu rỏ được ánh mắt này biểu lộ sự lo lắng đang nghiêng về phía cô hay người tình của anh. Nếu nghiêng về phía cô, xí, anh lo quá xa rồi. Y Phụng này không thể nào thua cho người tình của anh. Còn nổi lo lắng của anh mà nghiêng về người tình của anh thì ....cho anh biết là Y Phụng này không phải dể bị ăn hiếp đâu.
-Mày nói đi, mày biết tao là gì của ảnh không? Thu Tuyết khoanh hai cánh tay lại rồi dựa vào tường.
-Bồ đó, Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Biết à? Tốt đó, Thu Tuyết hả hê.
-Tôi đã thấy hai người đi với nhau ở Cali.
-Tới vậy à? Vậy sao còn không bỏ cuộc đi?
-Tại sao?
-Vì tao là bồ của ảnh, tao không thích mày bám theo người yêu của tao.
-Vậy ảnh thì sao? Y Phụng giả vờ không hiểu.
-Thì như củ, ảnh là của tao.
-Chị hỏi ảnh chưa? Ảnh đồng ý không?
-Chắc chắn là vậy rồi, mày thật dư hơi đó nhóc.
-Nhóc? Ờ phải, tôi nghĩ mình gọi chị là đúng rồi. Không biết chị có biết tôi lại là gì của ảnh không? Y Phụng bắn ra một câu khiến Thu Tuyết mặt mày tái mét.
-Bồ mới của ảnh hả? Mắc cở tới dám dẩn hết cả nhà đi ăn chung, coi bộ mày cũng khá lắm đó.
-Không phải bồ mới hay bồ củ gì hết nhưng ảnh dẩn cả nhà ảnh đi ăn chung thì đúng. Y Phụng vừa nói vừa nhìn quanh như thưởng thức khung cảnh của nhà hàng này.
-Cả nhà ảnh? Uh ...mày còn lấy lòng được cả nhà của ảnh nửa à?
-Tôi không cần phải làm như vậy vì tôi gặp họ mỗi ngày. Tôi nghĩ .....vị trí của tôi .......
-Mày vừa nói gì? Cơ hồ không đứng vững khi nghe Y Phụng nói, Thu Tuyết chợt nhớ ra tấm hình mà cô đã thấy cách đây hơn hai năm. Đúng rồi, chả lẽ là con nhóc mà bà già Thành Long đã chọn? Thu Tuyết nhíu mày nhìn chăm chăm Y Phụng.
-Sao hả? Y Phụng tròn mắt nhìn Thu Tuyết.
-Thì ra mày là con bé trong hình của hai năm trước. 
-Oh nhận ra tôi à, hai năm trước đã biết tôi rồi hả? Oh thì ra là vậy, Y Phụng gật gù.
-Cho dù là hai năm trước hay sau thì mày cũng đừng hòng giành giật ảnh với tao. Tao không bỏ qua ảnh đâu.
-Tôi không giành và cũng không muốn giành với chị. 
-Mày nói thiệt hả?
Người đàn bà này thật ra chỉ có dáng dấp là nhìn coi được mắt. Gương mặt sắc sảo tới có thể nói là đẹp. Thân hình nẩy lửa nhưng có gì đó như là quá phô trương cho người đối diện. Có lẽ cách ăn bận của chị ta không hạp nhản với mình nhưng chắc đó là cái cách mà Thành Long thích. Thì ra sở thích của Thành Long cũng tầm thường và cũng như bao nhiêu người đàn ông khác. Người đàn bà này xem ra cũng cở khoảng tuổi của Thành Long. Đã bắt đầu thấy vết nhăn ngay mí mắt, thảo nào chị ta lo lắng khi Thành Long ở bên cạnh mình. Y Phụng chợt thấy tội cho cô gái này, cô nói:”Bồ của chị thì vẫn là của chị, tôi không có khẩu vị đó. Khẩu vị của tôi thì .... Của tôi thì chỉ mỗi mình tôi mới có thể đụng tới, không có bất cứ ngoại lệ nào. Tôi đói rồi, tôi đi ăn nha”.  
Bỏ mặc Thu Tuyết đứng ngớ ngẩn ở đó, Y Phụng rảo bước đi tới bàn ăn. Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, cô xuýt xoa:"mới đi có một chút mà sao dỉa rau muống này còn ít quá vậy nè? Phải ăn bù mới được". Giọng nói của Y Phụng nghe không giống như những gì cô nói, Thành Long nghe ra câu nói của cô là một câu khó nuốt trôi. Không biết họ đã nói gì mà Thu Tuyết như mất đi khí thế ban đầu, cô đi nhanh ra ngoài với gương mặt tái mét. Y Phụng thì không tỏ ra biểu lộ gì, xem ra mình đánh giá cô nhóc này quá thấp rồi.
-Chị à, bà đó là ai vậy? Sao bả dử quá? Phát tròn vo cái miệng dính đầy đầu và nhìn chị mình.
-Em lo ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Chị không quen và không muốn quen.
-Nhưng hình như bà đó quen với anh ba, Y Phương xen vào.
-Chị đã nói là ăn đi, đừng lo chuyện người khác. Dử hay không thì không tới phiên tụi em đánh giá đâu. Y Phụng tỉnh bơ gắp một con tôm chiên cheese vào chén mình, cô xuýt xoa:"wow, con tôm này nhìn hấp dẫn quá. Không biết nó có ngon như chị nhìn thấy không nửa?”
-Ôi em mới vừa nhắm nó thì chị đã gắp trước em rồi, Phát nhăn nhó.
-Ai biểu em chậm tay làm chi. Thôi được rồi, chị nhường em đó. Chị không giành đâu, hơn nửa hôm nay chị cũng không có khẩu vị này. Nhìn bên ngoài tưởng ngon như mình nghĩ nhưng đột nhiên chị thấy mình không dám rớ vào, không muốn ăn nửa. Y Phụng bỏ con tôm vào chén của Phát.  
-Chị sẻ ăn gì? 
-Rau muống đó, chị biết em sẻ không giành với chị món rau này đâu. Y Phụng cười.
-Sao vậy chị?
-Thì vậy thôi, chị không thích ăn đồ tầm thường mà . Chị chỉ thích ăn đồ ăn đặc biệt mà hạp với khẩu vị của chị thôi.  Y Phụng nháy mắt với Y Phương.
Trời ạ! Mỗi một câu của Y Phụng là có một ý nghĩa đặc biệt, cô nhóc thật khó nhìn ra nội tâm lại sâu sắc tới như vậy. Dùng những câu nhẹ nhàng mà bén nhọn đâm chọt mình, Thành Long thầm nghỉ. Ánh mắt anh quét ngang chú sáu, dì sáu rồi chị Thu với anh Tâm. Bọn họ cuối đầu và đang ăn như không hề nghe mẩu đối thoại. Thành Long chợt cảm nhận ra Y Phụng chắc đang nổi giận vì Thu Tuyết, cô nhóc chỉ là không muốn cho hai đứa em biết mình đang giận mà thôi. Dẩu sao anh cũng cảm ơn cô vì cô đã giử mặt mủi lại cho anh trước Y Phương và Phát. Chỉ có điều ...những câu nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng thật khó nuốt trôi. Thì ra Y Phụng cũng sâu sa và tinh tế hơn anh đã nghĩ.

Trời ạ! Mỗi một câu của Y Phụng là có một ý nghĩa đặc biệt, cô nhóc thật khó nhìn ra nội tâm lại sâu sắc tới như vậy. Dùng những câu nhẹ nhàng mà bén nhọn đâm chọt mình, Thành Long thầm nghỉ. Ánh mắt anh quét ngang chú sáu, dì sáu rồi chị Thu với anh Tâm. Bọn họ cuối đầu và đang ăn như không hề nghe mẩu đối thoại. Thành Long chợt cảm nhận ra Y Phụng chắc đang nổi giận vì Thu Tuyết, cô nhóc chỉ là không muốn cho hai đứa em biết mình đang giận mà thôi. Dẩu sao anh cũng cảm ơn cô vì cô đã giử mặt mủi lại cho anh trước Y Phương và Phát. Chỉ có điều ...những câu nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng thật khó nuốt trôi. Thì ra Y Phụng cũng sâu sa và tinh tế hơn anh đã nghĩ.
Y Phụng chỉ ăn một chút nửa thì cô ngồi ăn ly chè của mình, Phát và Y Phương vẫn đang dọn dẹp sạch sẻ những con tôm đầy cheese đó. Chú sáu và dì sáu cũng như anh Tâm và chị Thu cũng đang thưởng thức món su sa tráng miệng.
-Phụng à anh đi trước nha, Minh Nhật cất tiếng từ phía sau lưng cô.
-Uh ... ah, bye anh. Cô gật đầu nhẹ.
-Nhớ mai tìm anh nha, anh đợi em ở chổ củ.
-Phụng biết rồi, anh đi đi. Ngày mai có gì Phụng gọi anh.
-Okay, anh đi nha hai cưng. Minh Nhật vẫy tay.
-Bye anh, Phát đưa bàn tay bóng loáng ra vẫy vẫy.
Ánh mắt Y Phụng nhìn theo và thấy Minh Nhật bước vào xe, Minh Nhật đang cười thật tươi với cô trước khi rời khỏi bải đậu xe. Ánh mắt cô như chạm phải vật gì đó sắc bén tới đau đớn. Cô thấy Thành Long nhíu mày nhìn cô, cô nghênh ngang thách thức anh. Sự việc lúc nảy cô còn chưa tính với anh thì tội gì phải tránh ánh mắt mà anh ta đang nhìn mình. Tưởng mình sợ anh ta hả? Còn khuya lắm, anh mơ đi.
Tối nay khi Y Phụng vẫn chưa rảnh để online và tìm học cách nấu ăn thì Phát đã leo lên giường và đòi tắt đèn. Cô năn nỉ nhỏ:"cho chị 10 phút nửa nhen".
-Chị đã ngồi đây lâu lắm rồi, ngày mai rồi làm cũng được mà.
-Không, chị muốn tối nay có thời giờ để tìm chút đồ online.
-Em bù ngủ quá, hay chị tắt đèn đi. Đèn sáng quá thì sao em ngủ chứ? Phát rên rỉ.
-Được, được, ngủ đi cưng. Lát nửa chị sẻ xong mà. Y Phụng tắt đèn và dán mắt vào màn hình.
Ngồi yên được chừng khoảng vài phút thì Thành Long mở cửa bước vào. Anh nói nhỏ:"Y Phụng à, sao em không vặn đèn?"
-Phụng muốn xài computer nhưng tụi nhỏ phải ngủ. 
-Lấy laptop của anh đi, mau tắt computer rồi về phòng đi.
-Phụng mượn được hả?
-Dĩ nhiên rồi, mau tắt để tụi nó ngủ. Thành Long hối thúc.
Y Phụng đặt cái công thức nấu canh chua lên trên bàn, cô ngẫm nghĩ một lát rồi chợt mỉm cười một mình. Cô hy vọng ngày mai mình sẻ chuẩn bị một nồi canh chua cá cho ra hồn. Cô không muốn nhìn gương mặt thất vọng của Phát, cái ánh mắt của nó làm cô cười tới run cả người.
-Chuyện gì làm em vui dử vậy? Thành Long ân cần hỏi.
-Không gì.
-Không gì mà cười tới như vậy sao? Nói anh nghe với.
Nhìn sửng Thành Long một vài giây, cô không hiểu bị gì mà Thành Long chợt thay đổi một cách đột ngột như vậy. Cô hỏi:"anh có sao không?"  
-Sao là sao? Thành Long như hiểu cô định nói gì nhưng anh làm như không biết.
-Uh ....không gì. Thấy anh lạ một chút thôi, nhìn không quen.
-Vậy à? Uh ... em cười gì vậy?
Cô thở nhẹ rồi nói:"Phụng nhớ cái mặt của Y Phương với Phát khi tụi nó ngồi ở bàn ăn. Trong lúc đó, cặp mắt của tụi nó ....không thể nào quên được". Y Phụng nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi nói:"cặp mắt đó như nói rỏ ràng là cái tô canh chua thật kinh khủng. Phụng thật sự không hiểu sao lúc đó mình quên nếm thử coi có vừa ăn hay không".
-Cái gì? Uh ... quên nếm hả? Thì ra là vậy, Thành Long kinh ngạc.
-Phải, Phụng quên chuyện đó. Nhưng ngày mai thì Phụng sẻ nhớ.
-Ngày mai? Em định làm gì?
-Nấu canh chua nửa, Phụng muốn tụi nhỏ ăn canh chua cá vào ngày mai.
-Có được không? Thành Long cười cười.
-Thử mới biết. Cô cười.
-------------------
Xách cả 4 giỏ đồ ăn mà mình vừa đi chợ lúc nảy, Y Phụng đặt nó lên trên bàn. Buổi sáng cô đã bận rộn suốt ngày ở tiệm may, khi tới 3 giờ chiều thì cô mới chợt nhớ mình đã quên đi cuộc hẹn với Minh Nhật. Cô đã gọi phone cho anh và xin lỗi rối rít khi quá nhiều chuyện cần phải làm ở tiệm. Sau đó ào ào chạy ra khỏi chổ làm và đi chợ ngay, rốt cuộc cô cũng đã có thể trở về nhà.
Y Phụng bắt tay vào mớ rau, cô quay sang nói với dì sáu:"dì để con thử một bửa nửa nha dì, con có mua tới mấy con cá lận đó. Nếu như con làm hư thì .... uh .... hay là như vầy đi nha dì. Con thì nấu canh chua, dì thì làm thêm món gì đó cho mọi người cùng ăn nha. Rủi nồi canh chua của con hư thì còn có đồ khác thế vào, con thật muốn nấu cho hai đứa em ăn thử".
-Cô à, dì coi qua cái tờ giấy nấu canh chua của cô rồi. Nấu y như trong đó chỉ là được đó cô, dể lắm. Dì sáu cười hiền.
-Dạ, vậy dì sẻ nấu món gì? Y Phụng gật đầu.
- Dì .... uh ... hay dì làm cá kho tộ nha cô.
-Canh chua cá kho tộ, trời ơi ngon nha. Con mua nhiều cá lắm, dì cứ lấy mớ cá tươi của con mua đi.
-Cô mua cá gì mà tới một giỏ dử vậy?
-Dạ ông bán cá nói là cá bông lao nấu canh chua ngon. Con sợ con làm hư nên mua tới mấy con.
-Vậy dì lấy một con nha cô.
-Dạ, dì lấy dùm con.
-Vậy cái bếp là của cô, dì ra ngoài kho cá chứ không thôi hôi lắm.
Thế là Y Phụng bắt tay vào rửa giá, rửa rau rồi cắt cà, cắt thơm. Cô nhìn con cá mà không biết phải làm sao. Vậy thì cô chỉ việc cắt cá ra từng khúc và rửa sạch phần bụng nửa là xong hay sao? Đeo cái bao tay vào, cô đặt con cá lên thớt là cầm lấy một con dao lên. Cô cắt ngay khúc bụng. Một dòng máu từ trong chảy ra khiến cô hoảng hốt lên. Cô run rẩy tới không dám nhìn con cá, trời ạ! sao thấy ghê tới như vầy? Ông bán cá đã không làm sạch ở phía trong con cá, cô nhăn nhó.
Giờ mà mình đi ra ngoài nhờ dì sáu thì mất mặt quá, thôi ráng 1 lần nửa. Cô nhắm mắt lòn ngón tay vào và kéo những thứ gì đó mềm mềm ra khỏi bụng của con cá. Cô run rẩy cả nguyên ống chân khi nghe mùi máu tanh, cô hé mắt ra nhìn xem còn chổ nào cần làm nửa không thì thấy cái bao tay đỏ tươi. Cô hét lên:"ahhhhhhhhhh".
Anh Tâm đang ở gần đó, anh đã nhanh chân chạy vào ngay nhà bếp. Anh hỏi:"chuyện gì? Chuyện gì vậy? Em có sao không vậy?" Cặp mắt của Tâm đầy lo lắng khi thấy Y Phụng tái mét mặt.
-Uh ... uh ... Phụng sợ quá. Phụng ... không bị gì hết.
-Tay của em có sao không vậy? Tâm cầm lấy tay cô và nhíu mày khi thấy cái bao tay dính đầy máu. 

-Tay của em có sao không vậy? Tâm cầm lấy tay cô và nhíu mày khi thấy cái bao tay dính đầy máu.
-Của con cá. Uh ... Phụng không biết làm cá, Phụng ngửi cái mùi này không được.
-Để anh làm cho, em đứng qua một bên đi. Tâm xắn tay áo lên.
-Cám ơn anh, Y Phụng cởi nhanh cái bao tay ra.
-Em muốn anh cắt ra luôn không? Em nấu gì? Tâm cười cười.
-Phụng muốn nấu canh chua, anh cắt giùm từng khúc nhỏ cho Phụng đi.
-Hai con cá phải không em?
-Dạ.
Tâm đã nhanh tay cạo sạch lớp da ở bên ngoài và gọn gàng đặt những khúc cá vào nồi. Anh lắc đầu nhìn Y Phụng ngồi co ro trên sàn nhà, có lẽ cô vẫn còn kinh hoàng khi lần đầu tiên phải ra tay làm cá. Anh thật không sao hiểu nổi tại sao Thành Long phải bắt buộc Y Phụng nấu ăn, cô là vợ mới cưới của Thành Long không phải sao?
Khi nhìn thấy hai con cá được cắt ra từng khúc sạch sẻ trong cái nồi, Y Phụng cám ơn rối rít:"cám ơn anh, cám ơn nhiều".
-Không gì đâu, mai mốt nếu em muốn thì có thể gọi anh vào giúp em làm cá hay chặt cá đi. Tâm cười.
-Phụng biết rồi, Phụng không phiền anh nửa.
-Có gì gọi anh nha, anh đi ra ngoài sân sau đó. 
Y Phụng biết mình phải tao cá trước khi có thể bỏ vào nồi canh chua, cô xách cái nồi cá ra ngoài. Dì sáu đứng bên cạnh nói:"cô tao cá hả?"
-Dạ phải.
-Cô sẳn coi giùm tôi cái nồi này, lửa cũng nhỏ lắm. Tôi vào trong kiếm coi có chai nước màu không.
-Dạ được.
Thế là Y Phụng chờ đợi lớp cá trong nồi của cô vàng một chút để lật qua bên kia. Cô thấy dầu văng lên và mùi tỏi thơm lựng, cô thấy phấn khởi hẳn ra. Đưa tay vào trở được bốn miếng cá, một tiếng bụp từ nồi cá vang lên và Y Phụng thấy rát hẳn ra trên ngón tay mình. Bàn tay trái lại đụng phải cái nồi cá kho tộ bên cạnh, cô hét nhỏ:"ui da".
Đau một lần hai bàn tay, cô hoảng lên và lùi lại khi thấy nồi cá văng lên những vệt dầu. Làm sao bây giờ đây, cô nhìn quanh và thấy bóng dáng của anh Tâm xuất hiện. Anh đang chạy nhanh tới gần cô, giọng anh hoảng lên:"em có sao không?"
-Dầu văng nhiều quá, Phụng ... Phụng cần trở lớp cá nhưng không được.
Dì sáu trở ra và nhìn thấy, dì chạy tới vặn nhỏ lại lửa và hỏi:"cô bị sao vậy nè?"
-Con .... con ... không gì. Y Phụng chối quanh và dời bàn tay trái ra sau lưng mình.
-Em đã bị phỏng có phải không? Tâm như không tin.
-Không có, không có mà. Anh ....anh trở mấy khứa cá dùm Phụng được không? Y Phụng nhanh trí mặc dù cô thấy rát bỏng ngay bàn tay trái.
Trở xong mấy khứa cá, Tâm nói:"mau đi xức thuốc đi". Anh rời khỏi khi thấy ánh mắt của dì sáu đầy kinh ngạc. Dì sáu hỏi:"cô bị phỏng rồi sao?"
-Con ... con không cẩn thận nên bị chút, con không sao. 
-Cô đi xức thuốc đi, nồi cá tao chút nửa là được rồi. Khi nào xong thì dì đem vào cho. Dì sáu phẩy tay như ra hiệu cho cô vào trong.
Dán cái băng vào bàn tay trái, cô thấy một vết đỏ nhỏ trên ngón tay phải. Cô thở hắt ra khi thấy mình thật vô dụng, chỉ nội chiên chút cá cũng không xong. Lúc đó dì sáu bước vào với cái nồi trên tay.
-Xong rồi cô, dì thay cái nồi mới để nấu cho không bị tanh.
-Dạ dì để con, giờ còn lại là con làm được rồi. Y Phụng cười.
-Cẩn thận nha cô, dì sáu dặn dò.
-Dạ, con biết rồi.
Hoàn toàn xong nồi canh thật như ý mình, Y Phụng sung sướng khi thấy nó thật vừa miệng mình. Cô bỏ tí bột canh chua với thêm tí đường vào và múc một muổng ra cái chén để định nếm lại lần nửa. Cái túi áo bị dính vào cái đồ kéo tủ nên nó giật ngược người của Y Phụng lại, nước canh chua trên chén bị lánh ra ngoài. Nó rớt xuống bàn chân của Y Phụng, cô buông vội cái chén vì thấy rát bỏng cả bàn chân. "Ahhhhhhhhh"
Một tiếng xoảng khiến mọi người chạy vào phòng bếp, cô chủ nhỏ đang co giò và ngồi phịt xuống sàn nhà. Nước mắt tuôn ra xối xả và cô ôm lấy bàn chân mình. Tâm nhanh nhẹn chạy tới đổ ào ly nước lạnh trên tay mình xuống chân mà Y Phụng đang ôm lại.
-Em bị phỏng nửa hả? Tâm nhíu mày trong giọng nói đầy quan tâm.
-Cái chân ..... rát quá anh Tâm ơi, cô thút thít.
-Cô bị gì vậy? Trời ơi sao lại như vầy?
-Cái ... cái áo con bị dính vào cái đồ kéo tủ. Lúc đó .... lúc đó con đang múc muổng canh lên định nếm nhưng .... con làm đổ xuống. Uh .... con ....xin lỗi, Y Phụng ráng nín khóc.
-Dì sáu à, hay dì nói với anh Long đừng để Y Phụng vào bếp nửa đi. Sao lại không để cho dì nấu ăn như thường lệ chứ? Tâm có chút bực mình.
-Dì .... dì ....
-Không phải đâu, là con nói với ảnh để con nấu ăn cho hai đứa em. Uh ... uh ... lát nửa khi họ về, xin dì với anh đừng nói chuyện gì xãy ra có được không? 
-Tại sao chứ? Tâm thất vọng.
-Tại họ sẻ nghĩ là Phụng vô dụng, Phụng không muốn hai đứa em nhìn Phụng như vậy. Lần sau thì Phụng sẻ cẩn thận hơn mà, anh với dì hứa đi mà. Cô nài nỉ.
-Uh .... Tâm à, cổ nói đúng đó. Bỏ đi nha con, dì sáu thở ra.
-Em đi lên lầu tắm rửa rồi sức thuốc đi, Tâm cuối xuống lượm những miếng miểng từ cái chén lên.
Khi mọi người lên tiếng cười đùa ở dưới lầu thì cũng là lúc Y Phụng đi xuống. Thấy Y Phụng đi một cách chậm rải lại bàn, Thành Long nhìn ra có gì đó không ổn. Nghe dì Ân nói cô đã ở tiệm may cho tới 3 giờ chiều, vậy là không có gặp Minh Nhật. Anh không biết vì sao nhưng anh vui vui hẳn lên. Gọi phone về nhà và biết được Y Phụng về nhà lúc 3 giờ mấy, cô đã nấu ăn cho tới gần đây. Thành Long thấy rất vui khi lúc nảy nghe dì sáu nói nồi canh chua rất ngon

Khi mọi người lên tiếng cười đùa ở dưới lầu thì cũng là lúc Y Phụng đi xuống. Thấy Y Phụng đi một cách chậm rải lại bàn, Thành Long nhìn ra có gì đó không ổn. Nghe dì Ân nói cô đã ở tiệm may cho tới 3 giờ chiều, vậy là không có gặp Minh Nhật. Anh không biết vì sao nhưng anh vui vui hẳn lên. Gọi phone về nhà và biết được Y Phụng về nhà lúc 3 giờ mấy, cô đã nấu ăn cho tới gần đây. Thành Long thấy rất vui khi lúc nảy nghe dì sáu nói nồi canh chua rất ngon. 
Phát hí hửng nói:"mau đi chị, em đói lắm rồi".
-Chỉ giỏi ăn, có biết chị đã .... cô kịp dừng lại đúng lúc. Y Phụng ngồi xuống.
-Cơm của chị nè, Y Phương đặt cái chén nhỏ trước mặt Y Phụng.
-Cám ơn em.
-Hay .... uh ... mình gọi chú sáu dì sáu, chị Thu với anh Tâm ăn một lượt chung một bàn được không anh? Y Phụng nhìn Thành Long, giọng cô thật ngọt. Ánh mắt cô chớp nhẹ như chờ đợi sự đồng ý của anh.
-Được, Thành Long gật đầu.
Y Phụng vui hẳn lên, cô nói:"Phát à, em đi nói đi".
-Dạ, Phát chạy đi thật nhanh.
Lát sau thì thêm 4 người nửa nhập chung lại trên bàn ăn, họ quá ngạc nhiên khi nghe lời của Phát nói.
-Mọi người ngồi đi, hảy thử món canh chua của Y Phụng nấu nha. Nghe nói ngon lắm đó, Thành Long hối thúc.
Phát cười toe toét khi nuốt muổng canh chua xuống, nó nói:"ngon, lần này có thể ăn được đó chị Phương".
-Ăn được thôi hả? Có tin là chị sẻ bắt em nhịn không? Y Phụng nhíu mày.
-Ngon mà, Phát gật đầu.
Thử một miếng canh chua và cảm thấy thật vừa ăn, Thành Long nói với Phát:"thấy anh nói đúng không, lần thứ nhì thì chị Phụng sẻ làm em ngạc nhiên đó". Nụ cười hài lòng chưa kịp diển tả trọn vẹn, ánh mắt Thành Long đã dừng lại trên bàn tay trái của Y Phụng. Anh ngần ngừ rồi hỏi nhỏ:"tay của em bị sao vậy?"
Y Phụng chưa kịp trả lời thì đã thấy Tâm động đậy phía bên kia, dì sáu đã nhanh tay kéo cánh tay của Tâm lại. Thành Long nhíu mày khi thấy biểu hiện của Tâm, không biết chuyện gì đã xãy ra ở nhà? Mọi người có vẽ như đang giấu diếm chuyện gì với nhau, gương mặt dì sáu đang lắc đầu nhìn Tâm.
-Phụng không gì, chỉ bị đụng chút thôi. Cô nói nhỏ.
Thành Long nhìn lướt qua hai bàn tay cô, một dấu đỏ trên ngón tay trỏ ở bên bàn tay phải. Anh lại hỏi tiếp:"vậy vết đỏ đó là gì?"
Ánh mắt bực bội đang nhìn trực tiếp Thành Long, Y Phụng thầm bực mình khi hôm nay sao anh ta lại đặc biệt quan tâm tới vết thương của mình. Cô nghiến răng:"lúc sáng Phụng không cẩn thận nên đụng trúng có được không?"
-Hôm nay chị có tiến bộ rồi nhưng em vẫn thích cá kho tộ hơn. Phát buông chén cơm xuống và xoa bụng mình.
-Dì sáu nấu thì chắc chắn là ngon hơn chị rồi, em thiệt là dư hơi. Y Phụng lườm thằng em mình.
-Lần sau chắc chắn sẻ ngon hơn. Y Phương cười toe toét.
-Không, không ăn cá nửa. Y Phụng lắc đầu.
-Sao vậy? Không phải em đã khen ngon sao? Uh ... hình như chị chưa đụng qua cá thì phải? Chị chỉ ăn rau thôi, Phát để ý nảy giờ. Nó còn tưởng chị Phụng đang nhường mọi người ăn.
-Uh .... đúng đó, chị sao vậy? Y Phương chêm vào.
-Chị ... không muốn ăn cá. Ăn rau cũng được mà, Y Phụng cười nhẹ.

-Em sao vậy? Thành Long nhìn cô trân trân.
-Đâu có, đâu có gì. Sao ai cũng ...thắc mắc vậy?
-Em thấy không khoẻ hả? Thành Long nhìn sửng cô.
-Không có mà, chỉ tại lúc nảy …… uh ……. thấy con cá còn sống có máu, Phụng nhớ tới nên không ăn được thôi mà. Cô trả lời mà không nhìn anh.
-Đúng rồi đó cậu, lần đầu tiên tôi cũng như vậy. Lúc đó tôi sợ tới xỉu khi lần đầu tiên làm cá. Dì sáu thêm vào.
-Vậy hả bà sáu? Vậy lúc đó ông sáu ở đâu? Ông sáu làm gì? Phát cười khùng khục.
-Ông đã ẳm bà sáu vào phòng và còn tưởng bả trúng gió, ông sáu cười khi nhớ lại ngày đó.
-Vài lần thôi thì cổ sẻ quen hà cậu, dì sáu cười hiền.
-Thử nấu ăn vài lần chắc thương tích đầy mình, Tâm nhỏ giọng nhưng vừa đủ nghe.
Câu nói lọt vào tai Thành Long, anh chợt thấy khó chịu vô cùng. Chỉ vì muốn giử cô ở nhà thường xuyên hơn mà bắt cô phải chịu đau đớn kiểu này, anh không nở lòng.
Tối nay khi đi ngang qua phòng để lấy ly nước, Thành Long chợt nghe tiếng của dì sáu vang lên:"ông à, hôm nay nhìn thấy cô Phụng, tôi thấy tội cổ quá".
-Bà định nói vết phỏng trên tay của cổ hả?
-Phải, tôi ăn không ngon miệng chút nào.
-Dì lúc đó không thấy nhưng con thì tận mắt thấy nè. Cổ cắt con cá mà run lẩy bẩy tới đứng không nổi. Sau đó con mới biết được Y Phụng vừa sợ máu vừa phải ráng cắt ra từng khúc nhỏ. Rồi sau đó bị phỏng dầu với lại cái nồi cá kho tộ của dì. Tưởng xong xuôi, ai dè bị phỏng ở chân nửa. Con thật không nổi tại sao anh Long lại bắt Y Phụng làm những việc này? Tâm uất ức nói ra cảm giác của mình.
-Chắc cậu Long muốn Y Phụng đảm đang việc nhà mà, chú sáu trầm ngâm.
-Nhưng không phải việc nấu nướng là do dì sáu lo sao? Còn có chị Thu nửa chứ bộ? Tâm cải lại.
-Nhưng ... chắc Y Phụng muốn học nấu ăn cũng không chừng. Dì sáu cũng thở dài.
-Trời ơi là trời, hai ngày vô bếp đã bị thương tích đầy mình. Không biết ngày mai còn có chuyện gì xảy ra nửa đây? Tâm xót xa.
-Cậu Long không lo thì mày lo làm gì chứ? Chú sáu nhìn Tâm.
-Trời ơi chú nói gì vậy? Y Phụng không phải là người nhà của mình sao? Tại chú không thấy lúc Y Phụng bị phỏng, bảo đảm chú thở tới không nổi luôn. Nhìn tái mét và ....Tâm thở nặng nề.
-Thôi mày có nói thì cũng được gì, để coi ngày mai rồi tính. Chú sáu nói nhỏ.
-Đi ngủ đi con, dì sáu gật đầu.
Chậm rải đi lên lầu, Thành Long lần đầu tiên có cái cảm giác thật lạ. Anh nôn nao được nhìn thấy Y Phụng, anh đã biết được chuyện gì đã xãy ra cho cô. Tiếng cười của Y Phụng giòn giả vang lên từ trong phòng, anh đi tới gần. Giọng cô nho nhỏ vừa đủ nghe:"tao ...... nghĩ là món canh ăn cũng được".
-Rồi có ăn được không? Tiếng Mỹ Lan vang lên.
-Tao đã không ăn cá được vì vẫn còn sợ khi nhớ lại máu chảy ra từ con cá. Nói thiệt nha, tao sợ tới muốn chết luôn. Đứng không nổi khi thấy cái bao tay dính đầy máu.
-Rồi sao nửa?
-Thì may là lúc đó anh Tâm chạy vào giúp, ảnh làm cá dùm chứ sao.
-Giỏi vậy hả? Rồi sao nửa? Matt cười hề hề.
-Matt à, em đã bị phỏng bàn tay trái khi cái nồi tự nhiên văng dầu lung tung. Em quên mất có cái nồi cá kho tộ bên trái nên đụng trúng. Làm hai bàn tay bị phỏng nè, còn ở đó chọc em nửa. Y Phụng nhăn nhó.
-Bị phỏng hả? Nặng không cưng? Matt đầy quan tâm.

Bị phỏng hả? Nặng không cưng? Matt đầy quan tâm.
-Chưa hết đâu nha. Khi em sắp nấu xong thì lúc thử nếm nồi canh đó, em lại không cẩn thận mà đổ canh nóng vào bàn chân nè. Xui gì đâu đó, Y Phụng cười buồn.
-Ông Rồng có biết không? Mỹ Lan hỏi.
-Uh .... tao nghĩ ổng thấy bàn tay trái bị che lại. Uh ...sao mày hỏi vậy?
-Thì tao muốn biết ổng có quan tâm tới mày bị thương hay không vậy đó, Mỹ Lan trả lời tỉnh bơ.
-Uh ... quan tâm tới tao đó hả? Chắc không đâu, hỏi cho có lệ thôi. Chắc ổng còn đang nói trong bụng là sao tao lại vô dụng tới như vậy nửa kìa. Mày không thấy tao chỉ vừa vô bếp hai ngày là tùm lum chuyện sao? Tao không hy vọng ông Rồng biết chuyện này. Tao không muốn ổng cười vào mặt tao.
-Cưng à, rồi .... tụi nhỏ biết không?
-Không đâu, em không muốn tụi nhỏ biết em vô dụng như vậy Matt à.
-Thôi đi ngủ sớm đi, cuối tuần thì ngày vui tới rồi. Mỹ Lan cười giòn trên phone.
-Được, hai người ngủ sớm đi. Bye nhen 2 đứa bây, Y Phụng cười khúc khích.
-Sẻ xử ngọt mày sao, good night. Mỹ Lan hăm he.
-Ngủ ngon nhen hai cưng, Matt cũng cúp phone.
Y Phụng nằm xuống cái mền trong phòng, cô chăm chú vẽ tiếp mẩu áo mới. Cô có hay đâu mẩu đối thoại đã lọt vào tai của Thành Long, anh buồn buồn đi vào phòng và nhìn sửng ra ngoài cửa sổ. Y Phụng không buồn quan tâm tới cảm nghĩ của anh, cô lúc nào cũng giử khoảng cách cần thiết. Chuyện của Thu Tuyết thì còn chưa giải quyết xong thì lại tới chuyện này. Không biết Y Phụng giận mình tới cở nào, anh thật rất muốn làm hoà với cô và cho cô biết anh quan tâm tới cô nhiều tới bao nhiêu.
__________________________________________
Sáng nay Y Phụng đã thức dậy thật sớm, cô sẻ phải bận rộn ở tiệm may ngày hôm nay. Cô thức dậy và đi xuống lầu để làm bửa ăn sáng cho hai đứa em. Cô bắt tay vào làm pancake và đổ bột vào chảo. Chuyện nấu đồ ăn Việt thì cô dở chứ làm đồ ăn Mỹ thì cô có thể đảm đương nổi. Y Phụng đổ bột vào cái chảo, cô đã nghe tiếng động ở trên lầu. Chắc tụi nhỏ đã bắt đầu dậy rồi, xem ra cô phải nhanh tay lên mới được.
Ham, trứng, sausage, pancake đã được bày ra dỉa sẳn sàng. Y Phụng thấy bóng dáng của hai đứa em đi vào phòng bếp, cô quay lưng lại ngay. Cô nói:"hai đứa dậy rồi hả? Giúp chị đem ba cái dỉa đồ ăn ra bàn đi cưng".
-Sao hôm nay chị nấu ăn sớm vậy? Y Phương ngạc nhiên.
-Chị phải đi làm nhiều, chị không nấu ăn chiều được đâu. Hôm nay chị bận, nấu ăn xong thì chị sẻ đi liền bây giờ đó. Y Phụng vừa nói vừa không quay lại.
-Chị có đem đồ ăn theo không? Phát hỏi.
-Có, chị làm sẳn rồi. Lát tới chổ làm thì chị sẻ ăn, anh Long dậy chưa tụi em?
-Rồi, ảnh ngoài kia kìa
-Vậy hai đứa ra ăn với ảnh đi. Y Phụng vẫy tay.
-Wow, đồ ăn thơm quá. Y Phương với Phát bưng đồ ăn ra ngoài phòng ăn.
Thành Long thấy Y Phụng nhanh chóng rời khỏi nhà bếp và đi thẳng lên lầu. Có gì đó lạ lạ nhưng anh không nhận ra được rỏ ràng. Anh hỏi nhỏ:"chị Phụng sao vậy hai đứa?"
-Uh ... chỉ phải đi làm liền. Phát trả lời.
-Tụi em .... có thấy chỉ lạ lạ không? Thành Long nhíu mày.
-Uh ....đâu có gì, chỉ bình thường mà. 
Thành Long không thấy bình thường, anh nói nhanh:"anh lên lầu chút nha, tụi em ăn trước, đừng chờ anh. Anh đưa chị Phụng đi làm hôm nay".
Thay đồ xong thì Y Phụng bước trở ra ngoài, cô đứng trước cái kiếng trong phòng, Y Phụng nhăn nhó nhìn vào trán mình. Cô xuýt xoa:"trời ơi, sao nhìn ghê như vầy nè? Hèn gì lúc nảy đau muốn chết luôn".
Cô ngồi phịt xuống thảm, cô than thở:"chết rồi, làm sao đây? Băng keo ở dưới lầu, phải đi ngang qua phòng ăn nửa hả?"
Có tiếng gỏ cửa ở ngoài, cô giật mình rồi nói:"chị nói là chị có đem đồ ăn rồi, em ăn đi".
-Là anh đây, anh vào được không?
-Hả? Uh ... đừng nha, Phụng uh .... đang thay đồ. Cô qúinh quáng lên.
-Y Phụng, em thay đồ xong chưa? Hôm nay anh chở đi làm, giọng Thành Long vang lên.  
-Anh ... sao vậy? Phụng đi một mình được.
-Anh về phòng thay đồ, anh chở đi làm bửa nay.
Về phòng thay đồ? Y Phụng bật dậy thật nhanh, cô phải rời khỏi phòng trước khi Thành Long quay trở lại. Áp sát vào cửa, cô không nghe tiếng động gì bên ngoài. Cô mỡ nhanh cửa ra và ào ra ngoài, cô ào vào người của Thành Long. Anh vẫn còn đứng nguyên đó, cô nhăn nhó:"sao ... anh chưa đi hả?"  
Không trả lời Y Phụng, Thành Long nhìn khắp người cô. Tay chân vẫn bình thường, chợt anh phát hiện ra trên trán cô có một chổ bị sưng thật lớn. Anh nhìn cho thật kỷ một lần nửa, giọng anh rời rạc:"trán của em ... sao vậy?"
Y Phụng giật mình quay lưng lại, cô nói nhỏ:"không gì, không gì".
-Trán của em bị sao? Thành Long bước nhanh về phía trước và chặn thân hình của Y Phụng lại.
Không thể đi chổ nào nửa, Y Phụng nói:"Phụng không cẩn thận nên đụng trúng thôi".
-Trong lúc nấu ăn có phải không?  
-Phải.
Kéo Y Phụng đi về phòng lớn và ấn cô ngồi xuống giường, Thành Long nói:"ngồi yên đó cho anh đi". Thành Long đem tới cái hộp thuốc và mỡ nó ra thật nhanh. Anh hỏi:"em đã đụng trúng nơi nào vậy?"
-Cái tủ trên cao.
-Sao lại đụng được?
-Uh .... Phụng muốn lấy bột trên đó, lúc đứng lên thì …..quên đóng cái tủ lại.
Trời ơi là trời! Cô nhóc sao lơ đãng tới như vầy? Sao lại có thể quên đóng cái tủ lại mà để va đầu vào kiểu này? Thành Long quẹt thuốc vào vết sưng và thấy hàng lông mi dài đó run lên, anh thấy cô nhăn nhó và ngả đầu về phía sau. Thành Long trầm giọng:"hay là em đừng vào bếp nửa nha?" 

Trời ơi là trời ! Cô nhóc sao lơ đãng tới như vầy? Sao lại có thể quên đóng cái tủ lại mà để va đầu vào kiểu này? Thành Long quẹt thuốc vào vết sưng và thấy hàng lông mi dài đó run lên, anh thấy cô nhăn nhó và ngả đầu về phía sau. Thành Long trầm giọng:"hay là em đừng vào bếp nửa nha?"
Mỡ to mắt nhìn Thành Long, cô lấp bấp:"không phải ... anh nói là Phụng phải lo nấu ăn cho hai đứa em với anh sao?"
-Phải, lúc trước thì anh có nói như vậy. Giờ thì không. 
-Uh ... tại sao?
-Không là không cần thôi.
-Anh …… sợ anh sẻ đói dài dài hay là anh sợ Phụng sẻ làm bể hết chén trong nhà bếp vậy? Cô ấm ức nhìn Thành Long.
-Cứ cho là vậy đi, em không cần phải vào nhà bếp nửa. Thành Long gật đầu trong khi vẫn còn đang dán miếng băng vào trán cho cô. Anh không muốn nói cho cô biết cảm giác của anh ra sao khi thấy cô bị thương tích như thế này.
-Thì ra là như vậy, anh vừa sợ đói vừa sợ bể hết chén dỉa trong nhà. Cô cuối đầu xuống và biết Thành Long đang cười vào mặt mình.
-Y Phụng, anh nói một lần nửa, em nên nghe cho rỏ đây. Anh không muốn em vào nhà bếp nửa. Thành Long gầm gừ với ánh mắt nhìn sửng vào gương mặt cô.
-Biết rồi, cô cũng bực bội nên cũng nâng giọng nói của mình lên để cho anh biết là cô cũng không vui. Cô đứng lên và gạt đi thân hình của anh, cô soạn mớ giấy trên bàn lại và cho vào giỏ.
-Chân của em có cần thay băng lại không? Thành Long chợt nhớ ra.
-Không cần, Phụng tự mình làm được. Trả lời xong thì cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, sao Thành Long lại biết mình bị thương ở chân vậy? Cô hỏi tiếp:"sao anh biết vậy?"
-Nhìn cái kiểu em đi là biết rồi, đưa chân ra cho anh. 
-Không, không cần. Lát nửa Phụng tự mình làm.
-Anh chở đi làm, đợi anh mấy phút thôi.
-Phụng đi một mình được rồi.
-Anh nói hôm nay anh chở, em xuống dưới lầu đợi anh đi. Thành Long nói xong thì quay lưng vào phòng lớn. 
Đợi Thành Long không còn nằm trong tầm mắt mình, Y Phụng nói:"lúc nào cũng ra lịnh, làm như ngon lắm. Tự nhiên tốt bụng kiểu này, không biết chuẩn bị bày trò gì để đì mình nửa đây".
Đang cuối xuống nhìn vào sấp vải của dì Ân đang cầm trong tay, cánh cửa đột nhiên mỡ ra. Ánh mắt Y Phụng trở nên linh động hơn khi thấy Minh Nhật xuất hiện ngay cửa, cô thấy anh đi tới.
-Dạ con chào dì, chào mọi người. Minh Nhật nhìn quanh.
-Hello, những người trong tiệm may chào anh.
-Hôm nay con có đem mớ đồ ăn tới cho dì với mấy chị, Minh Nhật đặt cái giỏ lên trên bàn nhỏ gần đó.
-Con à, lần nào tới cũng xách theo thứ gì đó. Tụi nhỏ này sẻ không thể nào giử eo nổi rồi, dì Ân cười nhẹ.
-Phải đó, lần sau đem đồ gì mà chua chua tới đi cưng. Chị Mai lên tiếng.
-Ờ, đồ gì ăn đừng mập nha cưng. Nhỏ Phụng thì không tổn hại chứ đem chè tới thì hại chết mấy chị. Chị Liên gật đầu đồng ý.
-Em biết rồi, mai mốt em sẻ nhớ. Minh Nhật quay lại nhìn Y Phụng, anh hỏi nhỏ:"em sao vậy Y Phụng? Đau lắm phải không?"
-Uh .... không cẩn thận bị đụng trúng cái cánh cửa thôi anh, Phụng không sao rồi.
-Lần sau cẩn thận chút, uh ...bàn tay của em .....Minh Nhật trợn mắt khi phát hiện ra thêm vết thương trên bàn tay cô. Anh lướt mắt qua khắp người cô và thấy bàn chân đang băng lại của cô.
-Phụng không sao, Phụng không cẩn thận thôi.
-Đã xãy ra chuyện gì vậy Y Phụng? Minh Nhật nhăn nhó, anh giật mình khi không gặp cô vài ngày thì đã thành như vầy.
-Không gì mà, anh .... hôm nay không đi làm hả?
-Anh ... sẻ đi nhưng đi trể vì chiều nay anh phải bay qua Chicago rồi.
-Oh, vậy hả? Cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
-Anh ... mình ra ngoài nói chuyện chút được không? Minh Nhật nói nhỏ.
-Dì ơi, con ra ngoài một tí, con sẻ quay trở lại ngay. Y Phụng nói nhanh.
Bước ra ngoài đường, Minh Nhật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt mình. Anh nói:"hứa với anh, cẩn thận một chút có được không?"
-Phụng biết mà, cô cười nhẹ rồi cuối xuống đất. Cô thấy tim mình đập nhanh hẳn lên khi nghe lời nói ngọt ngào của anh.
-Anh chỉ đi khoảng 4 ngày thì sẻ trở về, Minh Nhật nói nhanh. Trái tim của anh như đang thôi thúc anh tới đây từ sáng sớm.
-Oh.
-Em có gì thắc mắc cho cái project đó không? Anh có thể ...
-Không, Phụng làm gần xong rồi. Uh ... khi anh về chắc phải nhờ anh coi lại coi có thiếu gì không.
-Được, khi nào về tới thì anh tới tìm em nha. Minh Nhật ngọt ngào.
-Uh ... anh đừng tới tiệm may có được không? Cô ngập ngừng.
-Sao vậy?
-Uh ... dì Ân là bạn thân của mẹ Ảnh. Uh ... Phụng không muốn mẹ lo.
-Anh biết rồi, anh sẻ không tới đây nửa. Uh .... vậy anh sẻ gọi phone cho em được chứ?
-Dạ được, Y Phụng gật đầu.
-Uh ... anh phải đi rồi. Tối anh gọi em được không?
-Dạ được, bye anh. Anh đi cẩn thận nha, Y Phụng dặn dò.
Minh Nhật vươn tay tới nắm lấy bàn tay đang băng bó của cô, anh chậm rải nhìn rồi nói:"nhớ cẩn thận được không em?"
Cười rục rịch rồi nhìn Minh Nhật, Y Phụng nói nhỏ:"Phụng thiệt vô dụng phải không anh? Chính mình còn lo chưa xong nửa huống gì là chuyện khác".
-Không, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em cẩn thận một chút để đừng bị thương thôi, anh không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên người của em. Anh nói thật đó, Minh Nhật vẫn nắm lấy bàn tay cô. Anh xúc động thật sự khi phát hiện ra trán cô đã được băng lại.
-Anh đi đi, Phụng biết rồi. Cô kéo bàn tay mình trở về rồi vẫy vẫy anh.
Minh Nhật cười nhẹ rồi chào Y Phụng,anh bước vào xe mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi nơi đó.
Không lâu sau đó khi Y Phụng đang tập trung tinh thần để vẽ lại kiểu áo lên vải, cô nghe tiếp động ngay cửa kiếng phía bên ngoài. Ngước lên để nhìn ra ngoài, ánh mắt cô rạng lên niềm hạnh phúc. Cô buông ngay cây thước vẽ ra và nhanh chóng quay lưng để chạy ra ngoài. Cô ào ào đi nhanh ra cửa và thiếu điều vấp té khi thấy bóng dáng một người xuất hiện. Cô chạy nhanh tới và thiếu điều hét lên khi nhìn thấy nụ cười thật sáng rực của người đó. 
-Anh Phi, Y Phụng ôm chầm lấy anh. Cô nhón chân lên và bàn tay cô ôm lấy cổ anh. Cô thấy thật hạnh phúc trong lúc này.
-Bảo bối, anh nhớ em. Phi luồn tay vào và vò mớ tóc dài đen bóng của cô. Anh nói:"có nhớ anh không?" 

-Bảo bối, anh nhớ em. Phi luồn tay vào và vò mớ tóc dài đen bóng của cô. Anh nói:"có nhớ anh không?" Đột nhiên anh cảm giác được Y Phụng không đứng vững nửa và thân hình của cô đang từ từ tuột xuống khỏi tay anh.
-Ai da, cô nhỏ giọng. Y Phụng cảm nhận Phi đang đẩy cô ra khỏi người của anh.
-Trán em bị sao vậy? Nụ cười của anh chợt kéo lại và anh đang chiếu tia nhìn vào miếng băng trên trán Y Phụng. Còn có bàn tay bị băng lại và khi nhìn xuống chân thì cũng được băng ở phía trên.
-Em .... em không cẩn thận nên .. cô ngập ngừng nhìn lên.
-Y Phụng, nói đi, em chăm sóc cho chính mình ra tới nông nổi này đó hả? Phi nhíu mày với cặp mắt đau lòng nhìn chăm chăm cô.
-Em nói là em không cẩn thận mà, em ... giờ đã không sao rồi mà. Đừng có giận nửa có được không anh? Y Phụng kéo nhẹ cánh tay áo của Phi, cô chớp chớp ánh mắt như biết lỗi của mình.
-Anh không có giận mà mà là anh lo cho em, em .... Phi đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên trán cô.
-Được rồi mà, em xin lỗi. Em sẻ cẩn thận hơn mà, em hứa thiệt đó. Cười đi nha, như vậy mới chứng tỏ là anh không giận nửa. Cô mèo nheo.
-Em ...hứa mấy trăm lần rồi mà có bao giờ làm được đâu. Phi lườm cô.
-Uh ... tại em biết anh là bác sỉ mà, em tha hồ bịnh hay bị thương thì đều có anh lo hết. Khỏi sợ tốn tiền phải không, em khôn chứ đâu có ngu đâu, anh há. Y Phụng kéo cánh tay của Phi vào lòng và áp mặt mình vào ngực anh như cô vẫn thường làm trước đây. Vuốt tóc cô, Phi nhẹ giọng:"thôi đừng có nói bậy nửa, anh không phải là bác sỉ để trị bịnh cho em đâu. Anh không bao giờ muốn em trở thành bịnh nhân của anh, hoàn toàn không phải. Mau vào trong xin nghỉ đi, anh đợi em ngoài này".
-Nghĩ hả? Uh .... dạ được, em ra liền. Y Phụng tặng cho Phi một nụ cười rạng rở rồi quay vào trong ngay.
Đeo cái túi nhỏ vào trên người, Y Phụng chạy vào phòng xin dì Ân cho cô nghỉ rồi nhanh chân đi ra ngoài. Khi dì Ân đi ra tới ngoài thì Y Phụng đã đi mất, bà nghe Mai và Liên bàn tán.
-Không biết anh đó là ai mà đẹp trai dử vậy? Mai chắc lưởi.  
-Cao ráo, rất là đàn ông. Ai vậy ta?  Liên vò tóc của mình.
-Ê mày nói anh đó khoảng bao nhiêu tuổi hả?  
-Ít nhất là trưởng thành rồi nhưng ..... quan hệ với nhỏ Phụng ra sao vậy?  
-Ôm ấp thân mật lắm, uh ...  
-Nhìn anh ấy rất thương nhỏ Phụng, vuốt tóc rồi ... còn ôm thắm thiết nửa. Không lẽ .....người yêu hả?  
-Tụi bây đang nói cái gì nửa hả? Lo làm việc đi, ở đó mà nói xàm hoài. Dì Ân phát hiện ra Thành Long đang đứng tại cửa từ lâu.
Thật ra thì nảy giờ Thành Long đã nhìn thấy được lúc mà Y Phụng từ trong chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông. Ánh mắt anh dường như chạm trúng một vật gì vừa đau vừa rát, anh nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Y Phụng khi bàn tay cô quấn lấy cổ của người đàn ông. Sao đó anh còn nhìn ra được người đó cao ráo và bảnh bao với gương mặt rất đàn ông. Mái tóc ngắn bồng bềnh bên cạnh chiếc mủi thẳng tắp. Cánh tay đó choàng qua và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào. Anh chỉ biết được lúc đó trái tim của mình như nghẹt thở, anh hoàn toàn thấy mất phương hướng và khó chịu vô cùng. Thành Long giận sôi gan khi không biết họ nói gì mà có vẽ như là Y Phụng rất sợ không làm vừa lòng anh ta. Anh ta lại là ai nửa? Thành Long làm như không nghe thấy họ nói gì, anh bước vào gật đầu chào dì Ân.
-Con đừng nghe tụi nhỏ nói bậy, không có gì đâu. Dì Ân lên tiếng.
-Con tới để đem đồ ăn cho Y Phụng, con để đây nha dì.
-Ờ, để đó đi con. Dì Ân gật nhẹ đầu.
-Thôi con đi đây, chào dì. Thành Long quay nhanh ra ngoài, anh biết mình sắp phát nổ đây.
Trở lại khi Y Phụng lên xe của Phi, cô xoay người lại rồi nhìn anh một lúc rất lâu. Cô chỉ cười mà không nói gì trong khi Phi vẫn đang lái xe, anh nói:"nhìn đã chưa?"
-Chưa, anh ngồi đó đi. Chừng nào em nhìn kỷ thì sẻ thôi không nhìn nửa. Y Phụng co giò lên và đặt hai cánh tay mình lên trên đó. Cô áp mặt mình vào cánh tay và vẫn nhìn Phi.
-Làm gì nhìn dử vậy? Đừng nói với anh là em nhận không ra anh nhe, Phi vò đầu cô.
-Nhận ra nhưng ..... em chỉ thấy là .....hì hì hì Y Phụng cười rủ rượi.
-Gì? Nói anh nghe với coi, Phi nhướng mắt.
-Em đang không hiểu tại sao có người lại thích anh tới như vậy? Y Phụng tỉnh bơ trả lời.

-Gì? Nói anh nghe với coi, Phi nhướng mắt.
-Em đang không hiểu tại sao có người lại thích anh tới như vậy? Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Ai? Phi nhíu mày.
-Nhỏ bạn thân của em, Mỹ Lan đó.
-Mỹ Lan? Uh ... thích anh hả? Phi trợn mắt.
-Phải, nó thích anh từ lần đầu gặp mặt.
-Uh ... hồi nào? Gì ghê vậy? Phi nhăn nhó.
-Gì mà ghê, nhỏ bạn em tốt lắm. Không ăn chơi, không đua đòi, lại hiền lành. Còn nấu ăn giỏi chứ không phải như em ra nông nổi .... Y Phụng chợt im re khi cô biết mình nói hớ.
Nghe xong thì Phi chợt chạy chậm lại rồi hỏi:"em đừng nói với anh là em nấu ăn mới ra nông nổi đó nha bảo bối".
-Uh .... thì em cũng phải tập nấu ăn chứ anh. Không thôi ai sẻ lo cho hai đứa nhỏ?
-Ờ, hai nhóc sao rồi? Phi hỏi tiếp.
-Uh .... khoẻ, anh à, uh .... anh về chơi lâu không? Y Phụng lảng sang chuyện khác.
-Về luôn được không?
-Hả? Y Phụng chợt thấy lo lắng, cô còn đang không biết Phi nói thật hay nói giởn.
-Em không muốn anh về đây luôn hả? Phi chợt nhận ra có gì đó khác thường.
-Muốn, muốn chứ. Em ...uh .... anh giờ ở đâu?
-Uh ...nói cho em biết chuyện này. Anh đã được chuyển về Dallas làm, tuần sau anh bắt đầu làm ở bịnh viện rồi. Có vui không? Phi nhìn sang cô.
-Vậy hả? Nổi vui mừng còn chưa kịp kéo dài lâu thì cô chợt nhớ ra nổi lo lắng bấy lâu nay của mình. Giờ là giây phút phải nói cho Phi biết đây, cô hít mạnh.
-Sao vậy?
-Uh ... đầu của em tự nhiên hơi đau. Cô nhăn nhó và giả bộ đưa tay lên đầu.
-Không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với em? Sao nhìn em mình mẩy đầy vết thương vậy? Phi trầm giọng.
-Em ... em nói là em không cẩn thận nên đụng trúng mà. Không phải anh là bác sỉ sao? Lát để anh coi vết thương để cho anh thấy là em không có chuyện gì đó bác sỉ. Y Phụng cười giòn rồi dựa đầu mình vào vai Phi, cô đang tính coi làm sao giải thích với anh chuyện rối rắm của mình.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá đẹp, Phi bước ra ngoài. Anh mở cửa xe cho Y Phụng rồi nói:"vào trong đi cưng".
-Nhà này .... của ai vậy? Y Phụng tròn mắt nhìn chung quanh.
-Vào đi rồi sẻ biết mà, Phi hối thúc cô đi tới.
Trong nhà đã có sẳn hai cái vali của Phi, căn nhà không nhiều đồ lắm nhưng rất đẹp. Cô xuýt xoa:"đẹp quá".
-Vào coi phòng của em đi, Phi nói.
-Phòng của em? Uh ...nhà của anh hả? Cô tròn mắt nhìn Phi.
-Phải đó, theo anh vào đây. Phi nắm lấy cánh tay cô và kéo cô vào trong phòng với mình.
Một căn phòng rất ư là con gái mà cô từng mong muốn, trong phòng đã có sẳn mọi thứ như ý của cô. Từ giường ngủ tới màu tường đều là những mơ ước mà chỉ có Phi mới có thể biết được, cô quay sang nhìn Phi với ánh mắt ngập nước mắt. Cô nghẹn giọng nói:"anh đã làm từ lúc nào vậy?"
-Đã chuẩn bị từ nhiều tháng, họ chỉ mới làm xong vào hai tuần trước thôi. Phòng của Phát và Phương cũng đã dọn xong, tụi em có thể tha hồ mà .... chưa kịp nói dứt lời thì Phi thấy Y Phụng đã nắm lấy bắp tay mình. Có gì là lạ nơi Y Phụng, Phi cuối xuống hỏi:"em sao vậy?"
-Anh à, em ... em có chuyện muốn nói với anh.
-Em nói đi, Phi cảm thấy bất an.
-Em ... mẹ Ảnh ..... em ở chung nhà ở chổ mẹ Ảnh.
-Anh đã biết rồi, sao nửa? Phi không hiểu cô định nói gì.
-Anh à, em .... em đã không có nói với anh một chuyện. Y Phụng đã làm ra một quyết định.
-Chuyện gì? Anh đang cảm thấy em có gì đó giấu anh phải không? Phi nắm lấy hai bờ vai của Y Phụng, anh bắt cô phải đối diện với mình.
-Em ... em không có nói với anh chuyện ....chuyện em đã ...Anh à, anh hứa với em là đừng có giận em được không anh? Y Phụng ngước nhẹ đầu lên nhìn Phi.
-Em nói đi, nếu như chuyện đó không quan trọng thì anh sẻ bỏ qua. Em biết là xưa nay anh không bao giờ có thể giận em mà Y Phụng. Phi đột nhiên cảm thấy hồi hộp tới bất an.
-Em .... em đã đám cưới với Thành Long, con trai của mẹ Ảnh.

-Em .... em đã đám cưới với Thành Long, con trai của mẹ Ảnh.
-Y Phụng, Phi đột ngột nghiến răng và kêu tên cô. Bàn tay anh bóp chặt hai bờ vai nhỏ nhắn ngay trước mặt. Anh gầm gừ:"tại sao? Tại sao giờ này mới nói với anh? Tại sao chứ?"
-Anh, anh à, anh giận em có phải không? Em ....
Lắc mạnh bờ vai của cô, Phi hốt hoảng tới đau lòng. Anh nghiến răng trong cơn giận lên đến tột cùng:"tại sao? Tại sao không đợi anh quay trở về? Tại sao giấu anh tới giờ này? Là mẹ Ảnh bắt buộc em có phải không? Có phải không?"
-Không có, không có, mẹ Ảnh không có bắt buộc em. Là em đồng ý đám cưới mà, Y Phụng nói nhỏ. Giờ phút này cô đành phải nói gạt Phi mà thôi. Nếu như cô nói thật là mình làm đám cưới giả với Thành Long thì anh nhất định sẻ bắt cô quay trở về nhà. Như vậy thì chuyện sẻ tới tai bà Ảnh, như vậy thì chẳng khác nào bao công lao mà cô đã cố gắng sẻ trở thành vô nghĩa.
-Em biết Thành Long bao lâu rồi mà dám đám cưới chứ? Phi nghiến răng và ráng không hét lớn với cô.
-Em ... em biết ảnh lâu rồi. Uh ... hai năm trước đã biết.
-Sao không nói với anh?
-Em ... uh ....
-Sao không hỏi qua ý kiến của anh mà lại đi đám cưới? Đám cưới từ lúc nào?
-Em sợ anh sẻ không đồng ý. Đám cưới ... uh ...chỉ tổ chức đơn giản tại nhà thôi. Còn không có ai biết chuyện này ngoại trừ gia đình của ảnh.
-Y Phụng, em đang suy nghĩ cái quỉ gì vậy? Sao lại không ai biết chuyện đám cưới? Là ai biểu em phải làm như vậy chứ? Mẹ Ảnh hay Thành Long?
-Không phải, là em. Em đã nói với mẹ Ảnh là em không muốn làm lớn chuyện này. Em vẫn chưa học xong và em không muốn bạn em cười em khi biết em còn đi học mà đám cưới. Uh ...em .....anh làm em đau quá anh à. Cô nhăn nhó.
-Y Phụng ơi là Y Phụng, Phi buông ra bờ vai đang co lại vì đau đớn.
Phi ngồi phụp xuống giường, anh đưa hai bàn tay lên để ôm đầu mình lại. Cái tin quá sốc này, anh thật chịu không nổi. Quá to lớn và nó hầu như giết chết anh vào lúc này.
-Anh à, anh đừng giận em nửa có được không? Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào bàn tay của Phi, anh gạt đi tay cô. Phi đứng lên và định rời khỏi phòng. 
Ôm chầm lấy Phi từ phía sau, Y Phụng nấc lên:"anh ơi, đừng có giận em mà". 
Phi đứt từng đoạn ruột, bao nhiêu cố gắng từ bấy lâu nay của anh đều thành vô nghĩa. Cứ tưởng khi đeo đuổi cái nền học vấn hoàn hảo để có thể có một tương lai vững vàng ổn định để lo cho Y Phụng, Y Phương và Phát nhưng khi thành công quay trở về thì một cái tin chấn động này hầu như đã hoàn toàn làm anh suy sụp. Phi nhỏ giọng nói:"sao không đợi anh trở về chứ? Tại sao? Tại sao?"
Vẫn ôm anh mình từ phía sau, Y Phụng nức nở:"em biết là anh sẻ giận em lắm, nhưng mà ... chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh tha lỗi cho em có được không? Em biết là em nên hỏi anh một tiếng trước và đợi anh đồng ý mới được đám cưới. Nhưng mà .... lúc đó em lại sợ anh không cho ..."
-Cho nên em đã làm trước rồi nói sau như kiểu này có phải không? Phi nghiến răng mà không quay lại.
Vòng tay của Y Phụng từ từ buông ra, cô lùi lại rồi nói:"em biết là anh có thể sẻ giận em luôn. Em ... em đi nha, chừng nào anh bớt giận thì em sẻ quay trở lại". Dứt lời Y Phụng chạy ra khỏi phòng, cô thấy đau lòng và biết không còn cách gì để giảm bớt nổi đau trong lòng Phi. Cô đã không xem anh như một người anh hai thật sự, cô biết cô đã làm mất lòng tin của anh đối với chính mình.
-Đứng lại đó cho anh, Phi chạy theo sau cô.
Y Phụng dừng chân lại, cô từ từ quay lại. Trong làn nước mắt nhạt nhoà, cô ráng tìm chút gì đó trên gương mặt Phi. Cô thấy cặp mắt anh cũng đỏ hoe, anh nhìn cô thật lạ. Y Phụng từ từ bước trở lại, cô lấy tay dụi mắt. Cô hít mủi rồi nhìn Phi, cô không biết anh muốn làm gì

Y Phụng dừng chân lại, cô từ từ quay lại. Trong làn nước mắt nhạt nhoà, cô ráng tìm chút gì đó trên gương mặt Phi. Cô thấy cặp mắt anh cũng đỏ hoe, anh nhìn cô thật lạ. Y Phụng từ từ bước trở lại, cô lấy tay dụi mắt. Cô hít mủi rồi nhìn Phi, cô không biết anh muốn làm gì. 
Không biết cô nhóc nhỏ này đang làm gì nhưng chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống kiểu đó, trái tim Phi thật đau. Anh phải làm sao bây giờ? Ông trời thật trêu người, chẳng lẽ đó là định mệnh sao? Kéo mạnh Y Phụng vào lòng, anh gắt gao ôm lấy cô. 
-Anh không có giận em nửa có phải không? Y Phụng hít mủi mình, cô dụi mặt mình vào bờ vai của Phi như cô vẫn làm mỗi khi mình có lỗi.
-Nói đi, anh phải làm sao với em đây? Phi thở dài.
-Đừng giận em nửa có được không? Cô nhỏ xíu giọng.
-Hứa với anh, từ đây về sau không được giấu anh bất cứ chuyện gì nửa. Có nghe không? Phi gắt gao nhưng vẫn không đành lòng nhìn thấy Y Phụng khóc.
-Em biết rồi, em sẻ không giấu anh gì nửa. Anh hết giận em rồi có phải không anh? Y Phụng tròn mắt nhìn Phi.
-Anh có thể giận em được sao? Phi trả lời, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chăm.
Bất ngờ khi Y Phụng đột nhiên ôm choàng lấy mình, Phi nghe cô cười trong nước mắt:"em biết là anh sẻ rất giận nếu như biết được chuyện này. Nhưng mà giờ thì em hết lo rồi, em sẻ ngủ ngon hơn vì cuối cùng em biết anh sẻ tha cho em".
-Y Phụng à, em .... thật sự thương Thành Long hả? Em có thấy như vậy là quá nhanh không? Phi nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Y Phụng. 
-Em ....là sao anh? 
-Không gì, uh .... anh ... anh chỉ hỏi vậy thôi. 
-Uh ... hai tụi nhỏ đó, anh tính sao hả? Y Phụng chợt nhớ tới.
-Em muốn sao? 
-Anh ở một mình cũng không chăm sóc được tụi nó, hay để tụi nó ở với em được không? Ở đó còn có nhiều người canh chừng tụi nó, ít ra anh khỏi phải nấu ăn và lo tụi nó ở nhà có chuyện.
-Cũng được, uh ... nhưng mà .....khi ....
-Gì hả anh?
-Anh muốn gặp Thành Long.
-Uh ... oh, uh .... dạ được, em sẻ dẩn ảnh tới đây được không?
-Không, anh sẻ tới đó để xem tụi em sống ra sao.
-Uh .... dạ được.
-Không phải anh không giận là em sẻ không về nhà đâu nha, nhà này em vẫn phải về thường xuyên.
-Em biết rồi, tới chừng khi thấy em về nhiều quá thì anh còn bực mình nửa kìa. Cô phụng phịu.
-Không bao giờ đâu. Phi nói.
-Hay mình đi 1 vòng coi phòng của anh nha, em vẫn còn chưa thấy hết căn nhà đó. Thấy chưa, anh đã mua nhà này mà không cho em biết. Anh cũng giấu em đó chứ, sao không xin phép em trước khi mua nhà? Tội của anh cũng bự lắm đó, Y Phụng hờn dổi.
-Anh là lớn hơn em, anh có cái quyền này. Anh ...chỉ là mua nhà, còn em đã quyết định chuyện tày trời mà không hỏi ý anh. Anh vẫn còn còn giận ghê lắm đó. Phi nghiến răng nhìn cô.
-Em ...em biết rồi, không nói nửa, không nói nửa. Em nói lộn thôi, được chưa? Y Phụng thè lưởi.
Vẫn không sao giận được cô em bướng bỉnh của mình, Phi lắc đầu. Vừa mới khóc bù lu bù loa, giờ đã sáng lạng nụ cười. Đúng là vẫn còn nhí như ngày nào, Phi thở dài.
Ở cho tới chiều tối để giúp Phi dọn dẹp đồ đạc, Phi nhìn thấy Y Phụng bước ra từ phòng tắm. Anh hỏi:"có muốn tối nay làm gì không cưng?"
-Là sao anh?
-Uh ... anh ra tay nấu gì đó cho em ăn được không? Phi cười.
-Thôi, anh mới về mà. Hay là mình ....ra ngoài ăn nha anh?
-Được, mình đi.
-Dẩn luôn tụi nhỏ nha, anh ghé ngang qua nhà rước tụi nó.
-Được, thôi mình đi. Phi gật đầu.
Thành Long không có ở nhà, Y Phụng hối hả gọi hai đứa em xuống và hai đứa nhóc thiếu điều đè chết Phi khi thấy anh xuất hiện nơi này.
-Anh Phi, Phát hét to khi thấy anh.
-Anh Phi, còn em nửa. Y Phương cũng nhào tới ôm chầm lấy Phi.
-Anh rất nhớ tụi em, Phi dang hai tay ra ôm hai đứa em.
-Hai nhóc, mau lên xe anh Phi chở mình đi ăn nè. Y Phụng lắc đầu nhẹ.
-Đi ăn hả? Wow, mau đi chị Phương. Phát hối thúc.
-Coi nó kìa, làm như nhịn đói từ sáng tới giờ. Y Phương trợn mắt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi nơi đó trước sự xuất hiện của dì sáu, dì nói:"ủa ai mà tới tận nơi này rước tụi nhỏ vậy ta? Sao mình chưa từng thấy người này bao giờ?" Dì sáu từ từ quay vào trong.
8 giờ tối ....
Thành Long đã cố ngồi yên một chổ ngay tại phòng khách và không biết bao nhiêu lần dưới lầu nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai, anh rốt cuộc không chịu được nên đi lên lầu. Dì sáu nói tụi nhỏ có xách theo quần áo và hình như Y Phụng cũng vậy, anh thấy muốn nghẹt thở khi nghe dì sáu nói họ lên xe và rời khỏi và bà không kịp hỏi được chút tin tức gì.
Thành Long mở phone ra khi thấy số phone của Y Phụng gọi tới, anh vẫn còn giận khi chuyện lúc sáng vẫn còn như in ở trong đầu. Anh vẫn chưa mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng dì Ân:"Long hả con? Là dì đây".
-Oh, dạ. 
-Y Phụng bỏ quên cái phone ở tiệm rồi, dì gọi để nói cho con Phụng biết để khỏi tìm cái phone. Nó về chưa con?
-Dạ, con biết rồi. Uh .... Y Phụng vẫn chưa có về nhà.
-Uh ... đi từ sáng tới giờ mà còn chưa về nhà à? Uh ... dì Ân khá ngạc nhiên.
-Dạ Y Phụng ghé ngang qua nhà và rước tụi nhỏ đi chung, không có sao đâu dì. Thành Long làm như không có chuyện gì xảy ra.
-Ờ, thôi dì cúp phone nha con. 
-Dạ bye dì, Thành Long cúp phone. Đột nhiên cặp mắt anh lướt ngang qua miếng giấy dán ở trên kiếng trong nhà tắm. Từ từ đi vào, anh nhìn chăm chăm vào miếng giấy Y Phụng để lại trên bàn. Cô viết:"anh Long, Phụng dẩn hai đứa em đi ăn. Tối nay cả 3 sẻ không về nhà ngủ".
Không về nhà ngủ? Chuyện gì đây? Đi suốt đêm không về? Người đó là ai vậy? Thành Long nghiến răng tức giận khi nhớ lại chuyện lúc sáng, họ trông như là người yêu với nhau. Không phải nói Y Phụng đang chú ý tới Minh Nhật sao? Còn người ở Reuion Tower, Matt Gold, rồi bây giờ tới người này. Dẩn luôn hai đứa nhỏ ra ngoài, con bé định dùng tụi nhỏ làm bình phong? Y Phụng, xem ra em thật là quá đáng rồi. Dám dẩn người về tới tận nhà và không để ý tới cảm giác của người khác. Em sẻ biết tay tôi, Thành Long nghiến răng.

Một đêm thức trắng, Thành Long nhìn sửng mình trong kiếng. Anh không thể tin nổi chỉ một đêm mà gương mặt mình nhìn thật không thể tưởng tượng được, con bé thật có tài đã làm mình đổi cả bộ dáng. Anh ngẩm nghỉ thật lâu rồi bắt buộc mình phải cứng rắn lên để đối phó với Y Phụng. Anh nghiến răng:"em sẻ không bao giờ thấy được tôi đã trải qua được cái cảm giác như thế nào, không có chuyện đó đâu". Anh nhanh chóng cạo râu và trở thành một người lịch sự gọn gàng như mọi ngày. Bước xuống lầu, Thành Long mở phone khi nghe tiếng reng:"hello".
.....
-Được, chuẩn bị đi. Nửa tiếng nửa tôi sẻ tới, bên đó họ đã xong hết chưa? 
....
-Tôi biết rồi, tôi cúp phone đó. 
.......
Quay lưng lại nhìn thấy dì sáu đứng ngay cửa, Thành Long nói:"dì sáu, khi nào tụi nhỏ về thì dì gọi cho con nha".
-À dì biết rồi.
-Con ra ngoài có chút việc. Thành Long nói xong thì rời khỏi, anh không thể vắng mặt ngày hôm nay cho dù rất muốn ở nhà để xem Y Phụng về nhà với gương mặt như thế nào.
Thuỷ Tiên cố tình ngồi thật sát vào Thành Long trong khi giải thích với anh về bản hợp đồng mà cô vừa nhận được trong tay. Họ hẹn gặp nhau ở ngoài nhà hàng và chờ đợi bên kia tới để giao hợp đồng. Thuỷ Tiên cười tươi tắn trong chiếc áo đầm khá hấp dẫn, cô nói nhỏ:"anh Long sao hôm nay nhìn có vẽ mệt vậy?"
-Vậy à? Uh ... có lẽ không có uống cafe nên mới vậy. Thành Long chối quanh.
-Vậy em kêu cho anh ly cafe được không?
-Cũng được, cám ơn. Thành Long chú tâm vào đọc bản hợp đồng trên tay mình.
Khi Thuỷ Tiên quay lại thì trên tay cô là ly cafe đen, cô chậm rải đi tới gần Thành Long và đặt ly cafe xuống trước mặt anh. Cô ngọt ngào:"anh uống cho tỉnh táo đi, nhìn anh hoàn toàn khác hẳn mọi ngày đó".
Tiếp nhận ly cafe và chậm rải nhắm nháp nó, Thành Long chợt thấy Thu Tuyết đi vào nhà hàng thật trùng hợp. Cô đi tới với vẽ mặt khinh khỉnh nhìn Thuỷ Tiên:"thì ra anh có người mới, không biết cô này là đứng thứ mấy nửa đây?"
-Nè, chị là ai vậy? Sao ăn nói mất lịch sự vậy? Thuỷ Tiên nhíu mày khó chịu.
-Tôi à? Cũng là như cô thôi nhưng vị trí của tôi còn cao hơn cô nửa kìa. Không tin thì cô hỏi ảnh đi, Thu Tuyết cười nửa miệng.
-Vậy chị nghĩ tôi là ai? Thuỷ Tiên thích thú.
-Nhiều lắm là cô đang bám theo ảnh là cùng chứ gì, ảnh sẻ không động lòng đâu. Ảnh chỉ thích con nai vàng ngơ ngác non nớt chứ không phải thuộc loại cùng tuổi với ảnh. Em nói có đúng không Thành Long? Thu Tuyết đặt tay mình lên bả vai của Thành Long.
-Ý chị định nói là tôi già đó hả? Thuỷ Tiên nghiến răng tức giận.
-Hai người đừng có làm trò cười ở đây nửa, Thành Long gầm gừ.
-Là chị ta chứ không phải em, Thuỷ Tiên nhỏ giọng.
-Không áp phê gì với ảnh đâu, tôi khuyên cô một lần nửa đó. Bỏ đi cái ý định bám theo ảnh, ảnh đã có người trong tim rồi. Là con nai vàng ngơ ngác non nớt thôi, tôi hiểu rỏ ảnh hơn ai hết đó, bỏ đi em gái à. Thu Tuyết quay lưng đi.
Nhìn Thu Tuyết quay lưng đi, Thuỷ Tiên vừa giận vừa lo. Thu Tuyết đã nhìn ra cô đang đeo đuổi Thành Long, không biết anh có vì lý do đó mà gạt cô qua một bên như anh đã từng làm trước đây không? Cô lo lắng nói:"anh đừng tin những gì chị ấy nói nha, em không có đâu".
-Không là tốt rồi, anh chỉ muốn phân rỏ ràng công tư. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm. Anh không muốn phải tìm người khác thay thế em, Thành Long trầm tỉnh nói mà không nhìn Thuỷ Tiên.
Cách không xa nơi đó, Mỹ Lan tận mắt thấy được toàn bộ câu chuyện. Cô thích thú với khám phá tuyệt vời này, thì ra là Thành Long đã để mắt tới Y Phụng của mình. Tối nay cô sẻ phải đem tin tức này bàn tán xôn xao với hai người họ, cô cười một mình. Cô biết Phi đã trở về, cô rất vui và nôn nao gặp được anh nhưng cô biết là anh phải giành thời gian với đám em mình trước. Đã gọi điện thoại và biết được cả 3 chị em đã ra ngoài, Mỹ Lan đành phải đợi mà thôi.
Sau khi ký kết xong hợp đồng, Thành Long đi thẳng về nhà. Đã là 4 giờ chiều mà vẫn không nghe tin tức gì của Y Phụng, Thành Long không buồn đi xuống lầu. Thời gian chậm chạp trôi qua như thử thách sự kiên nhẩn của anh.
6 giờ tối
.....
7 giờ tối
.....
8 giờ tối
.....
9 giờ tối 

Rốt cuộc Y Phụng đã trở về với hai đứa em, họ xầm xì to nhỏ với những nụ cười phát ra từ miệng của Phát và Y Phương. Đợi cho hai đứa nhỏ vào phòng ngủ, Y Phụng đi tới phòng của mình và thay quần áo. Cũng may là lúc nảy cô và hai đứa em đã tắm ở nhà của anh Phi chứ nếu không thì bây giờ mà tắm thì sao chịu nổi. Cô ngồi xuống đống mền và định ngủ. Cửa phòng chợt mỡ ra, cô thấy Thành Long xuất hiện ngay cửa.
-Ủa, anh chưa ngủ hả? Cô ngước lên nhìn anh.
-Em đã đi đâu từ hôm qua tới giờ? Thành Long bình tỉnh như không có chuyện gì.
-Uh ... anh không thấy Phụng để lại miếng giấy trong phòng tắm hả? Cô tròn mắt nhìn Thành Long.
-Dì Ân nói em bỏ quên cái phone ở tại chổ làm lúc sáng qua, em đi tới giờ này luôn. Anh đã ghé ngang qua và lấy cái phone cho em. Tình cờ anh lại được nghe lời bàn tán thật tức cười. Có biết mấy chị làm chung nói gì về em không?
-Nói gì hả? Cô không hiểu Thành Long định nói gì.
-Họ nói người mà em đã gặp lúc sáng thật là đàn ông, hai người có vẽ rất là thân mật, dường như đang yêu nhau .... 
-Thiệt hả? Y Phụng thích thú và không nghe ra được nổi bực tức trong câu nói của Thành Long. Cô mỉm cười.
-Tất cả hiện lên trong mắt của họ là em và người đó đang yêu nhau. Dì Ân đã có mặt lúc đó và ráng bào chửa cho em, em định làm mất mặt anh có phải không?
-Mất mặt anh? Đâu có đâu? Phụng đâu có nói với mấy chỉ là mình đã giả bộ cưới nhau, họ làm sao biết được?
-Dì Ân biết? Dì Ân còn gọi phone lại để xem em có về nhà chưa. Em đã đi cái nơi quỉ nào mà còn dẩn theo hai đứa nhỏ vậy?
-Dì Ân gọi phone lại? Uh ….Ờ há, hèn gì Phụng không nhớ mình đã bỏ phone ở chổ nào.
-Người đó là ai vậy? Đừng nói là từ tối hôm qua tới giờ em đã dẩn theo tụi nhỏ ở bên cạnh anh ta nha. Thành Long nhìn cô chăm chăm.
-Anh ....anh sao vậy? Y Phụng hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thành Long.
-Tình cờ là hôm qua khi anh quay trở lại để đem đồ ăn cho em thì anh đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. Em thật là lợi hại há, Thành Long khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn cô.
-Hai người ôm nhau? Uh ... ờ có, đúng là như vậy. Đã lâu rồi Phụng mới gặp lại ảnh mà.
-Em nhìn nhận rồi sao? Em ngủ ở nhà anh ta hả?
-Nhận, có thì nhận chứ. Đúng, Phụng với hai đứa em ngủ ở nhà ảnh. Cô gật đầu.
-Em còn dám trả lời nửa à? Em coi tôi là ai hả? Thành Long bấu lấy hai bờ vai của Y Phụng khi cô cố tình chọc tới cơn giận đang phát huy hết năng lực của nó. Anh không cách chi để dằn nó lại được nửa.
-Không phải anh hỏi thì Phụng trả lời sao? Anh buông ra đi, anh bóp tới xương của người ta sắp gảy rồi. Buông ra, Y Phụng nhăn nhó và ráng gở mấy ngón tay của Thành Long ra.
-Em đừng có chọc tôi, kiên nhẩn của tôi có giới hạn đó. Thành Long gầm gừ.
-Ai .... chọc anh chứ? Phụng đâu có chọc gì anh đâu. Uh ... anh đừng nói là anh đang bực mình khi thấy Phụng đi chung với ai nha, cô trợn mắt nhìn Thành Long.
-Em còn dám khêu khích nửa phải không? Thành Long bóp mạnh hơn bờ vai cô.
-Á, anh làm cái gì vậy? Anh làm Phụng đau quá, Phụng đâu có chọc gì tới anh đâu chứ. Anh buông ra đi, đau quá hà. Cô rên rỉ và trong mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước mắt.
-Không chọc à? Anh đã cảnh cáo em là đừng chọc giận tới anh, em gạt ra ngoài lời nói đó và đường đường chính chính làm anh mất mặt.
-Phụng có đụng chạm gì tới anh đâu chứ? Phụng thiệt không có nói gì tới anh hết, bảo đảm chưa từng nói qua quan hệ của mình với người khác mà. Cô hét lên.
-Không à? Em ngang nhiên ôm một người đàn ông trước mặt anh, ngày hôm qua anh đã tận mắt chứng kiến cảnh đó ở tại tiệm may. Còn làm như quan tâm tới vết thương trên đầu của em, em đã tố khổ với anh ta có phải không? Không phải sáng qua anh cũng đã băng bó vết thương trên đầu em sao? Anh cũng đâu có muốn em bị thương như vậy, Thành Long nghiến răng.
-Uh ... cảnh đó, uh ... vậy thì sao? 
-Em cố tình chọc anh phát điên lên có phải không Y Phụng? 
Nhìn sửng Thành Long một lát, cô chợt có được câu trả lời mập mờ. Cô chậm rải nói:"anh ... anh không phải là đang ghen chứ? Đừng nói là anh đang ghen nha Thành Long. Không phải anh nói là anh miễn dịch với Phụng sao?"
-Đúng, là anh miễn dịch nhưng cũng không cho phép em trước mặt anh đi ôm một người khác và đem cả hai đứa em mình đi ngủ ở nhà người ta. Em coi thường anh quá đáng đó, Thành Long thở phì phò với chất giọng trầm trầm như đang muốn nghiền nát cô ra.
-Phụng chả lẽ khi muốn ôm ai thì cũng phải xin phép anh sao?  Anh thiệt là quá đáng, cô không sợ mà cải lại Thành Long.
-Phải, em không có được cái quyền đó.
-Vậy sao khi anh ôm cô bồ của anh thì Phụng có nói với anh gì không? Không có mà, sao anh lại đi làm khó dể với Phụng?
-Đã nói không là không được phép.  
-Phụng đi ngủ ở nhà của anh mình thì có gì sai trái chứ? Anh Phi vừa mới quay trở về Dallas mà, đã lâu lắm rồi Phụng với hai đứa em chưa có gặp ảnh. Chả lẽ Phụng ôm anh của mình cũng phải xin phép anh nửa sao? Anh tưởng anh là ai? Anh không có cái quyền đó đâu, anh buông Phụng ra đi. Cô cố gắng mở từng ngón tay của Thành Long ra.

-Phụng đi ngủ ở nhà của anh mình thì có gì sai trái chứ? Anh Phi vừa mới quay trở về Dallas mà, đã lâu lắm rồi Phụng với hai đứa em chưa có gặp ảnh. Chả lẽ Phụng ôm anh của mình cũng phải xin phép anh nửa sao? Anh tưởng anh là ai? Anh không có cái quyền đó đâu, anh buông Phụng ra đi. Cô cố gắng mở từng ngón tay của Thành Long ra.
Không cần dùng nhiều sức lực, Thành Long đã tự động buông tha bờ vai của cô. Y Phụng lùi lại và tránh xa khỏi tầm mắt của Thành Long. Người đàn ông này điên rồi hay sao mà lại dử dằn như vậy? Chả lẻ lại gây nhau với bồ và tìm mình trút giận? Đồ điên, cô nghĩ ngợi.
Thành Long tá hoả khi nghe Y Phụng nói, trời ơi là trời, là anh hả? Người đó là anh hai của Y Phụng sao? Sao mình lại quên mất Y Phụng còn có một người anh vậy? Đúng là vậy rồi, tụi nhỏ kêu mình là anh ba. Anh hai? Anh Phi sao? Thành Long sượng cứng gương mặt khi nhìn thấy cặp mắt đầy nước mắt đang chực trào ra. Anh biết mình đã nóng lên một cách tức cười trước mặt Y Phụng. Từ từ đi tới định nói lời xin lỗi với cô thì anh đã thấy cô cũng lùi lại.
-Anh định làm gì nửa đây? Y Phụng vừa lùi lại vừa nhìn Thành Long.
-Anh xin lỗi, lúc nảy ....em có đau không?
-Chưa gảy xương, anh vừa lòng chưa? Cô quạu lên.
-Anh thiệt không biết người đó là anh hai của em mà.
-Vậy thì sao chứ?
-Anh tưởng là .... anh thấy mấy người bạn làm chung của em nhìn anh, cái đó .... mất mặt lắm. Nhất là ánh mắt của dì Ân đó, làm anh khó chịu vô cùng. Thành Long nói.
-Cấm anh từ đây về sau bẻ xương của Phụng như vậy. Anh mà còn dám đụng tới Phụng nửa là anh sẻ biết tay Phụng. Phụng sẻ gọi mẹ anh về trị anh đó.  Bất quá cho mẹ anh biết là mình chỉ giả bộ cưới nhau thôi. Cấm anh ra tay nặng như vậy, bộ anh mới gây nhau với bà bồ hả?
-Đâu có đâu, Thành Long lắc đầu.
-Vậy sao tìm Phụng trút giận?
-Anh đã nói là anh tưởng em định làm cho anh mất mặt mà, giờ anh đã biết rồi.
-Anh làm ơn nhớ cho kỷ, ai gây với anh thì anh tìm người đó mà trút giận. Đừng có tìm Phụng đó, Phụng không có để cho anh trút giận vô cớ như vậy đâu. Còn nửa, cấm anh làm người ta đau như vậy. Chưa từng có ai dám bẻ xương người ta, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, lần cuối cùng đó.  Cô nghiến răng và hăm doạ Thành Long hết mức mà cô có thể làm.
-Anh biết rồi, sẻ không như vậy nửa mà.
-Còn nửa nha, chuyện của Phụng không có liên quan gì tới anh. Phụng đi đâu, quen ai là chuyện của Phụng.....
Chưa kịp nói tiếp thì Thành Long đã ngăn cô lại:"nhưng em không có được làm anh mất mặt, anh không hy vọng tận mắt nhìn thấy em ôm ai".
-Nhưng anh thì ôm người khác được có phải không?  Cô chống nạnh nhìn Thành Long.
-Anh sẻ không.
-Thiệt không? Có làm được không đó?
-Được, hay mình deal với nhau đi. Chúng ta không được ôm ai để giử mặt mủi cho nhau, em có đồng ý không? Thành Long dụ dổ cô.
-Anh có làm được không đó? Cô bồ của anh .... có chịu không? Y Phụng cười.
-Anh đã không có quen với Thu Tuyết lâu rồi, anh làm được.
-Đáng lý ra chuyện này không mắc mớ gì tới Phụng hết. Nhưng nếu anh muốn giử mặt mủi thì cũng được. Nếu mà anh để Phụng thấy anh ôm ai thì .....
-Quyết định vậy đi, giử mặt mủi cho đối phương. Ai vi phạm thì .... em tính sao?
-Khoan, khoan. Uh .... nếu lỡ ....người khác tự động ôm mình thì có tính không?  Y Phụng chợt nghĩ ra.
Cặp mắt Thành Long chợt nhíu lại, cô nhóc này lại có thể nghĩ tới tình huống đó hả? Anh thầm phục sự nhạy cảm trong đầu của cô, anh nhướng mày:"em nghĩ có nên tính không?"
-Không, cái đó không nên tính. Uh .... đó là chuyện mình không có thể biết được, không tính.
-Được, vậy thì quyết định như vậy đi. Ai thua sẻ phải nghe theo lời người thắng sắp đặt một việc được không? Thành Long nhìn thẳng vào mắt cô.
-Được, sợ anh sao. Y Phụng gật đầu.
-Về phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đây nửa. Tụi nhỏ mà thấy là tới tai anh của em đó, Thành Long nhẹ giọng.
-Cũng được, tội gì phải hành cái thân mình mà để cho anh nằm trên cái giường đó. Y Phụng nói.
Bóng đêm làm thần kinh của Thành Long thoải mái hẳn ra khi anh đã chịu đựng gần 2 ngày cái cảm giác thật khó quên. Gát tay trên trán và nằm trên cái ghế sofa trong phòng ngủ, anh không hiểu nổi mình ra sao. Chả lẽ mình thật sự ghen lên khi nhìn thấy Y Phụng ôm ai đó sao? Mình thật thích con bé rồi hả? Không nhanh như vậy chứ? Suy nghĩ chợt gián đoạn khi nghe giọng nói của Y Phụng phát ra từ trên giường, anh thấy cô ngồi bật dậy.
-Anh ngủ chưa vậy?
-Có chuyện gì? 
-Mình nói chuyện chút được không?
-Em nói đi, Thành Long trả lời.
-Uh .... Phụng không có nói với anh Phi là mình giả bộ. 
-Vậy à?
-Uh ... Phụng không có nói với ảnh là tại vì Phụng biết ảnh sẻ bắt Phụng về nếu như biết mình là giả với nhau. Nếu ảnh bắt Phụng về thì chuyện sẻ tới tai mẹ anh, uh ... bởi vậy .... ảnh còn tưởng mình thật.
-Uh ... vậy thì sao? Em định nói gì?
-Chuyện mình giả bộ cưới đó, uh ... mình cũng phải giả bộ trước mặt anh Phi được không?
-Anh biết rồi.
-Xí, làm như Phụng muốn vậy. Anh biết rồi, anh biết rồi. Cô nghiến răng tỏ vẽ không hài lòng khi nghe giọng nói của Thành Long.
-Được được, anh sẻ làm tốt vai ông chồng trước mặt anh hai của em có được không?
-Ảnh .... ảnh tỉ mỉ lắm đó, anh phải hết sức cẩn thận đó nha. Nếu không thì ảnh sẻ biết là mình giả đó.
Thành Long từ từ ngồi dậy, anh chậm rải đi tới sát giường rồi ngồi xuống nhìn Y Phụng qua làn ánh sáng vàng nhạt được chiếu ra từ góc phòng. Anh trầm giọng:"em nói ảnh tỉ mỉ sâu sắc lắm hả?"
-Phải, ảnh ....khôn lắm, phải cẩn thận mới được. Cô gật đầu.
-Khôn lắm? Ý em là ... phải làm như thiệt chứ gì. Thành Long đều giọng.
-Thì cẩn thận chút là được, ảnh sẻ tới đây rất nhanh.
-Anh nghĩ mình phải thực tập cho quen chứ nếu không thì ....
-Thực tập? Là sao? Cô tròn mắt nhìn anh.
-Là phải làm cho giống như mình là đang yêu nhau, phải .....dứt lời Thành Long ghì lấy Y Phụng và đáp đôi môi mình của mình xuống làn môi của cô. Anh nuốt lấy đôi môi thật ngọt ngào và nhanh chóng.
Thình lình thấy Thành Long đột nhiên chụp lấy mình, Y Phụng mỡ to mắt khi thấy anh ghì lấy mình. Chưa kịp nhìn xem anh định làm gì, Y Phụng thấy một làn môi nóng bỏng của Thành Long đáp xuống môi mình. Anh ngấu nghiến đôi môi với bàn tay xuyên qua mái tóc phía sau của cô và kéo cô sát vào thân người của anh. Hốt hoảng định mỡ miệng phản khán:"Nè ...uh ..." thì cái lưởi nóng bỏng đó đã xuyên qua hàm răng của cô và nhanh chóng tiến vào bên trong. Y Phụng ngả đầu về phía sau khi cô cảm thấy mình không thể thở nổi, cô gần như không biết thở bằng cách nào. Mọi thứ như ngưng hoạt động và cả người của cô dường như bị sao đó. Cô nghe nhịp tim mình đứt quảng.

Thình lình thấy Thành Long đột nhiên chụp lấy mình, Y Phụng mỡ to mắt khi thấy anh ghì lấy mình. Chưa kịp nhìn xem anh định làm gì, Y Phụng thấy một làn môi nóng bỏng của Thành Long đáp xuống môi mình. Anh ngấu nghiến đôi môi với bàn tay xuyên qua mái tóc phía sau của cô và kéo cô sát vào thân người của anh. Hốt hoảng định mỡ miệng phản khán:"Nè ...uh ..." thì cái lưởi nóng bỏng đó đã xuyên qua hàm răng của cô và nhanh chóng tiến vào bên trong. Y Phụng ngả đầu về phía sau khi cô cảm thấy mình không thể thở nổi, cô gần như không biết thở bằng cách nào. Mọi thứ như ngưng hoạt động và cả người của cô dường như bị sao đó. Cô nghe nhịp tim mình đứt quảng. 
Lấy hết sức lực còn lại của mình, cô đẩy mạnh anh ra và chống tay xuống giường. Cô ho liên tục vài cái để rồi sau đó cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô hét nhỏ:"anh bị điên rồi sao?"
-Không có.
-Anh điên rồi, Y Phụng vừa nói vừa lùi lại phía sau. Cô đưa tay lên quẹt quẹt lấy môi mình, cô vẫn còn run rẩy vì chuyện lúc nảy.
-Không phải em nói anh Phi rất khôn sao? Anh ấy sẻ nhìn ra hai đứa mình là giả. 
-Vậy thì sao chứ? 
-Thì phải thực tập cho quen, ảnh sẻ không biết được.
-Anh điên rồi, điên rồi, anh lợi dụng cơ hội.  
-Cũng tại em đã nói anh hai của em tỉ mỉ mà. Nếu không thực tập trước thì anh sợ mình sẻ lúng túng khi không biết phải làm sao đóng cho thật trước mặt anh hai của em.
-Cấm anh làm như vậy nửa, Y Phụng nghiến răng.
-Mắc cở hả? Thành Long tiến sát tới gần Y Phụng.
-Anh làm cái gì vậy? Cô quay mặt sang một bên, quả thật cô còn đang run rẩy vì chuyện đó.
-Nhìn xem khi em mắc cở thì ra sao thôi, uh .....Thành Long rục rịch cười.
-Anh cười cái gì? Anh đi về ghế của anh ngủ đi, Y Phụng gầm gừ.
-Cười cái gì hả? Cười .... thật vui khi nhìn thấy gương mặt của em trong lúc này. Thật là đáng yêu, Thành Long lần đầu tiên thấy thật sự vui vẻ trong lòng. Anh vẫn nhìn cô chăm chăm.
-Có cái gì mà cười, thiệt kỳ. Anh đi đi, cô đáp trả.
-Y Phụng nè, uh ... uh .....nụ hôn đầu tiên của em đó hả? Thành Long thích thú trêu chọc cô.
-Anh .... anh hết chuyện hỏi rồi hả?  Y Phụng nghiến răng nhìn Thành Long.
-Còn, dỉ nhiên là còn. Anh còn đang thắc mắc không biết nụ hôn lúc nảy có phải là nụ hôn đầu tiên của em không? Nếu như anh đoán không lầm thì .... anh nghĩ mình không có đoán sai. Ánh mắt lung linh trong đêm như hai ngọn lửa chiếu thẳng vào Y Phụng.
-Lãng òm, anh đi ngủ đi. Y Phụng đẩy Thành Long ra.
Thành Long đột ngột chụp lấy cô, giọng của anh trầm trầm:"nụ hôn đầu tiên rất khó quên có phải không? Anh hy vọng em sẻ có giấc mơ đẹp". Thành Long nhanh chóng đặt một nụ hôn trên trán cô rồi rời khỏi giường.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ và chiếu vào trên giường, Thành Long rỏ ràng nhìn thấy một thân hình thật gọi mời trên giường. Tối nay anh biết mình khó ngủ, cặp mắt không thể nào nhắm lại cho dù dường như mình đã thức suốt đêm qua. Nụ hôn ngọt ngào đó như khơi lại một niềm thích thú vô biên cho anh. Cô nhóc thật ngọt ngào tới say đắm, ngây thơ tới nao lòng, mịn màng tới rung động. Y Phụng có cái miệng của một thiên thần sa ngã, thật là đáng yêu. Nhắm mắt lại để cho trí tưởng tượng của mình làm việc một cách mệt mỏi, Thành Long từ từ chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Phong cầm ly nước trong tay mà đầu óc lại không ở chổ này, chiều nay anh sẻ lại rời khỏi nơi này để bay đi Dallas. Anh nhớ quay quắt một người, nổi nhớ tưởng chừng như không thể nào diển tả nổi. Hình bóng của cô cứ quấn qúit trong đầu óc của Phong vào những lúc anh rổi rảnh nhất là khi vừa nằm xuống. Hình bóng của Y Phụng cứ chập chờn ẩn hiện với nụ cười trong sáng bên cạnh cái đồng tiền trên má. Điều đặc biệt nhất là Phong vẫn nhớ rỏ ràng cái cảm giác khi cô ở trong vòng tay mình. Thân thể mềm mại và mùi hương trên người của Y Phụng như một liều thuốc phiện cực mạnh xâm nhập vào tận xương tuỷ của Phong. Anh biết mình sẻ phải sống khổ sở nếu không được gặp liều thuốc phiện nặng đô này, anh nhớ cô tới không tập trung làm gì được nửa. Anh phải gặp Y Phụng trong một thời gian ngắn nhất bằng mọi cách. Phong sốt ruột nhìn cái đồng hồ.
-Anh Phong à, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Định cầm sấp giấy dầy đưa tới cho Phong.
-Anh ở lại coi xem họ làm có được không, nhớ kỷ là phải coi họ có làm theo như ý mình muốn không.
-Em biết rồi, em sẻ theo sát họ.
-Có gì thì cứ liên lạc bằng phone nha, Phong dặn dò.
-Dạ được, uh .... nếu như .... Định ngần ngại nhìn Phong.
-Anh định hỏi gì? Phong ngước lên nhìn.
-Anh biết là chị Thuỷ .... chỉ sẻ tìm anh, em phải trả lời ra sao với chỉ?
-Cứ nói là tôi đã đi chơi.
-Ý em định nói là nếu như chỉ hỏi anh ở đâu thì em phải trả lời sao? Định gải đầu.
-Cứ nói không biết, anh không cần phải đem hành tung của tôi nói với cô ta. Nhưng anh yên tâm vì tôi đã nói với cô ấy nhiều lần rồi, cô ta chắc không tìm nửa đâu.
-Em cũng hy vọng là vậy, Định cười nhẹ.
-Chuyện của anh với cô gái đó thế nào rồi? Tiến triển tốt đẹp chứ? Đã lâu không thấy cô bạn gái của anh, Phong cười.
-Em vẫn còn đang lấy lòng ông già, ông ấy thật khó vô cùng. Tụi em đang khổ sở vì không biết làm sao nửa.  Định cười buồn.
-Ráng lên đi, có cần giúp đở gì thì cứ nói. Tôi giúp cho, Phong vổ vai của Định.
-Cám ơn anh, anh thật là tốt với em. Định cảm động nhìn Phong. Anh biết anh chỉ là một trong những người làm việc cho Phong nhưng Phong đối đải với mọi người rất là hết lòng. Chỉ một câu cũng có thể khiến cho anh thí cả mạng để đánh đổi.
-Nếu có gì trở ngại khi tôi đi vắng thì cứ gọi tôi, nhất là chuyện có liên quan tới Thuỷ. Cô ấy chắc sẻ làm khó anh nhưng đừng sợ khó xử với tôi, tôi biết là cô ta quá đáng với đám anh em. Anh biết là tôi sẻ không bao giờ để cho tụi anh bị thiệt thòi mà, bởi vậy đừng lo cho cô ta.
-Dạ em biết rồi, anh đi chơi kỳ này vui vẻ nha. Hành lý đã chuẩn bị xong, mình đi phi trường cho kịp giờ đi anh. Định vui vẽ nói.
-Okay mình đi. Phong gật đầu rồi đi ra ngoài.
Nổi nhớ quay quắt cô gái nhỏ được đền bù thật nhanh khi vừa tới phi trường thì Phong đã được nghe giọng nói của cô trên phone. "Hello anh".
-Phụng à, anh đã tới Dallas rồi. Phong thật vui trên phone.
-Vậy à? Uh .... sao anh quay lại nhanh vậy? Y Phụng cười khúc khích.
-Uh ... nghe ra thì hình như em không mấy hoan nghênh anh, Phong nói.
-Không phải mà, Phụng chỉ nghỉ là không biết tại sao anh lại quay trở lại Dallas sau ....uh .... khoảng 2 tuần gì thôi mà.
-Còn tưởng em không muốn gặp anh chứ.
-Anh Phong kỳ này đi làm hay là đi chơi vậy? Ở bao lâu?
-Kỳ này hả? Cả hai luôn, vừa đi làm vừa đi chơi nên thời gian cũng rộng rải. Anh có thể gặp em được không Y Phụng?
-Bây giờ thì Phụng đang ở chổ làm, Phụng không biết mình chừng nào mới xong nửa.
-Em đang ở đâu vậy? Cho anh địa chỉ có được không? Khi nào rảnh thì anh sẻ ghé ngang tìm em, anh sẻ gọi điện thoại trước khi tới mà.
-Bây giờ thì ... uh ....
-Sợ anh làm phiền em hả? Anh sẻ không đâu, Phong dịu giọng.
-Phụng ở ..... cô nói ra địa chỉ chổ tiệm may cho Phong.
-Bây giờ cũng đã gần tối rồi mà em còn chưa biết chừng nào mới xong hả? Phong cười nhẹ.
-Là Phụng nghĩ mấy ngày nay nên phải cực như vầy, phải bù lại mà anh.
-Vậy em làm tiếp đi nha, có gì thì anh sẻ gọi lại sau. 
-Okay, bye anh. Y Phụng cúp phone.
Rốt cuộc cũng đã may xong cái áo mẫu, Y Phụng ủi ngay ngắn những đường may cho rỏ ràng. Cô khoác thử cái áo lên tượng người mẩu ngay trước mặt, cô chống tay dưới càm và đi qua đi lại để nhìn xem có hạp với ý mình muốn không. Nhìn cũng rất là đẹp, nếu như Matt Gold có thể tìm ra cho mình thứ vải mà mình muốn thì nhất định sẻ nổi bật hơn. Cô gật đầu suy nghĩ.
Nhìn lên đồng hồ thấy trời cũng đã tối, cô gom đồ lại một chổ và chợt nghe có tiếng động ở bên ngoài. Cô an tâm vì cô biết mình đã khoá cửa cẩn thận lúc nảy khi dì Ân rời khỏi. Nhìn quanh một vòng sau khi biết đã rút gim cái bàn ủi, cô đi ra ngoài. Trong lúc đang khoá cửa ra vào thì một bóng người to lớn đã choáng ngay tầm mắt cô, cô lùi lại để nhìn xem là ai.
-Cưng à, là anh đây. Có nhớ anh không? Vinh kéo mạnh Y Phụng vào người mình.

-Cưng à, là anh đây. Có nhớ anh không? Vinh kéo mạnh Y Phụng vào người mình.
-Lại là anh, anh làm cái gì ở chổ này vậy? Y Phụng cố gắng đẩy Vinh ra.
-Làm cái gì à? Anh đang đợi em nảy giờ, sao lại khoá cửa dử vậy? 
-Vô duyên, anh buông tay anh ra đi.
-Không hoan nghênh anh à? Uổng công anh đã nhớ em biết bao nhiêu ngày qua, phải phạt em mới được.
Dứt lời Vinh nhào tới kéo Y Phụng vào người mình, anh kẹp chặt hai cánh tay của cô ra phía sau và đặt mặt mình vào cổ cô. Vinh muốn trừng phạt Y Phụng vì cái tội đã nhốt anh bao nhiêu ngày qua. "Đừng bao giờ từ chối anh nhe cưng, anh sẻ phạt gấp đôi gấp ba lần đó".
-Á anh làm cái gì vậy? Buông ra mà, Y Phụng hét lên và cố kéo hai cánh tay của mình lại. 
Vinh cũng đã lơi lỏng bàn tay mình ra vì Vinh muốn hưởng thụ cái cảm giác chống đối từ phía Y Phụng. Vinh rất thích cái cảm giác này từ phía cô, nó tạo cho anh cái cảm giác rất thoả mản. Cô nhóc đang đập đùng đùng vào người Vinh, điều này chứng tỏ được rằng Vinh rất là đàn ông trước mặt cô. "Đừng có sợ anh bé à, em nên biết rằng anh rất là thích em".
-Anh thôi đi, Y Phụng dứt lời thì quay lưng lại định chạy khỏi.
Chỉ với hai ba bước thì cô đã bị cánh tay của Vinh kéo lại, giọng anh ta hà hà bên tai cô:"anh đã nói là em sẻ không bao giờ thoát khỏi tay anh mà, sao còn cố gắng làm chi cho mệt. Hôm nay thằng đó không có tới thì coi như trời chiều lòng anh rồi, sẻ không có ai có thể đem em ra khỏi tay anh đâu cưng". 
-Anh là bị quỉ sứ nhập rồi,  anh có buông ra không? Phụng la lên cho cảnh sát tới bắt anh đó, Y Phụng hét to.
-Trước khi cảnh sát tới thì em cũng đã thuộc về anh rồi, có đi tù thì anh cũng mãn nguyện khi đã chiếm được em. Em la đi nhưng anh cảnh cáo là chỉ cần em mỡ miệng một tiếng thôi là em sẻ hối hận đó. Vinh nhìn cô chăm chăm.
-Anh .... anh buông Phụng ra đi mà, Phụng xin anh đó. Anh đi tìm người khác mà giởn chơi đi, xin anh mà. Y Phụng bắt đầu thấy run rẩy vì mình đã rời khỏi nơi này quá tối.
-Không, kỳ rồi bị thằng đó bẻ tay, anh vẫn còn nhớ. Nó đâu rồi? Sao không tới cứu em nửa? Vinh kẹp chặt thân người Y Phụng vào mình.
-Đau, đau quá, anh muốn bẻ xương người ta sao? Y Phụng chợt thấy hơi đau đớn ở phần bụng dưới, cô nhăn nhó.
-Đừng gạt anh nửa, em chuyên môn đau đớn khi thấy anh. Anh không bị gạt đâu, Vinh hăm he.
-Buông Phụng ra đi, Phụng đau thật đó. Y Phụng năn nỉ.
-Không, để anh hun chút đi. Biết bao nhiêu ngày qua anh luôn tưởng nhớ tới em, Vinh đưa mặt mình qua lại trước mặt cô.
-Anh điên rồi, buông Phụng ra đi. Y Phụng cố sức đẩy Vinh ra, cô đột nhiên thấy Vinh biết nghe lời và buông lỏng cô ra.
Một cú đấm thật mạnh bay thẳng vào mặt mình tới xẹt lửa, Vinh đau đớn khi nếm được khoé miệng của miệng đã rỉ máu. Vinh hét lên:”Ui, ui da đau quá, trời ơi ai vậy?” Vinh nhăn nhó đau đớn khi bị kẹp chặt hai cánh tay mình ra phía sau mà không biết ai đã nhanh tay tới như vậy.
-Anh Phong, là anh hả? Y Phụng mừng rở vô cùng, cô chạy tới sát bên người Phong.
-Nói cho anh biết, em muốn anh xử anh ta ra sao? Phong chờ đợi.
Không đợi Y Phụng trả lời, Vinh cố sức giật ngược cánh tay của mình lại nhưng không phải dể dàng như Vinh tưởng. Vinh nói:”Uh .... anh à, tha cho em lần này đi, em sẻ không như vậy nửa. Vinh năn nỉ.
-Tha? Anh nghĩ tôi sẻ tha cho anh sao? Phong gầm gừ trong cổ họng, anh siết chặt hơn nửa hai cánh tay của Vinh. Anh ta dám trước mặt Phong mà dám đụng tới người anh nhung nhớ, không có khả năng tha cho.  
-Là em còn chưa làm gì mà, anh tha cho em đi. Á, á, đau quá. Vinh đau đớn tới tê buốc tận đầu ngón tay.
-Anh thật là lớn gan, còn chưa làm gì? Anh mà nghĩ tới làm gì thì coi như mạng anh cũng đã chấm dứt tại đây, tôi nói được là sẻ làm được đó. Phong vẫn chưa buông.
-Y Phụng à, xin em tha cho anh đi. Anh sẻ không tìm em nửa, xin em mà. Vinh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ăn năn.
-Anh Phong à, để ảnh đi đi. Y Phụng nói nhỏ.
-Nói cho anh biết, nếu để tôi phát hiện ra một lần nửa thì tôi nhất định sẻ làm anh không còn sức để dùng bàn tay mình ăn cơm đó. Phong gầm gừ trong cổ họng nhưng vừa đủ cho Vinh nghe.
Y Phụng thấy Vinh lảo đảo trước mặt cô rồi sau đó Vinh nhanh chóng rời khỏi, cô vẫn còn đứng sau lưng Phong và nhìn theo cho tới khi Vinh khuất bóng. Cô thở phào nhẹ nhỏm và dời cặp mắt mình tới Phong. Cô thấy anh đang mỉm cười với mình.
-Cũng may có anh tới kịp, cám ơn anh. Y Phụng nói nhỏ.
-Có biết anh đã sợ tới đứng không nổi khi thấy em bị anh ta ....Anh còn tưởng anh ta cướp chứ, Phong thở mạnh ra.
-Không phải, ảnh không phải cướp.
-Anh biết, anh ta muốn em. Anh ấy thường hay tới đây lắm hả? Anh có thể đoán ra được.
-Uh ... cũng không, anh Vinh là cháu của bà dì trong tiệm may này. Uh ....
-Thì ra là vậy, hèn gì ...
-Cám ơn anh đã tới đây tối nay. Phụng còn tưởng anh .....
-Lúc anh gọi là anh vừa tới sân bay, anh tìm tới địa chỉ này để coi em về chưa.
-Coi như Phụng còn may đi, uh ....Y Phụng nhăn nhó. Cô đưa tay vịnh vào vách tường gần đó.
-Y Phụng à, em có sao không? Phong đở lấy cánh tay cô.
-Uh ... chắc không sao. Không sao đâu, Phụng nghĩ chắc lúc nảy anh Vinh làm đau chổ này hay sao đó. Cô ôm bụng bên tay phải của mình lại.
-Em thiệt không sao hả? Phong nhìn cô.
-Lát nửa sẻ không sao đâu anh, hôm nay Phụng chắc ăn đồ không được sạch hay là chắc tại đói bụng rồi. Cô cười.
-Vậy mình đi ăn đi, anh cũng chưa ăn gì. Đói lắm đó, mình đi ăn nha. Phong mời gọi.
-Uh .... anh đi bằng xe đó hả?
-Phải, em chỉ đường, anh lái.
-Còn xe của Phụng thì sao?
-Thì .....
-Thôi mình đi chung cũng được, ngày mai thì tính tiếp. Y Phụng cười.
Ngồi trong xe trong khi Phong đang lái, Y Phụng gọi phone cho Thành Long. Cô nghe giọng anh như đang cười:"Phụng đây, Phụng sẻ về trể một chút tối nay".
-Em đi đâu vậy?
-Phụng đi ăn với bạn, lát mới về. Sao nghe tiếng tụi nhỏ cười dử vậy?
-Em ...ờ được rồi, vậy anh khỏi đợi ăn tối phải không?
-Anh ăn trước đi, đừng có đợi Phụng.
-Về sớm nha, Thành Long nói.
-Oh, uh ... bye anh, Y Phụng cúp phone.
Cô bấm phone gọi tiếp, cô cười thật vui rồi nói:"anh Phi, là em đây anh".
-Làm gì đó cưng? Phi vừa vặn chạy tới.
-Em dặn anh phải nhớ đem theo mớ đồ ăn trong tủ lạnh.
-Anh biết rồi mà, Phi cười. 
-Anh đi làm chưa? 
-Chuẩn bị thôi, hôm nay tụi nhỏ ra sao?
-Tụi nó okay, đang chơi với Thành Long. 
-Em về chưa?
-Em ... đi ăn với bạn một chút, lát nửa mới về. Anh nhớ đem theo đồ ăn nha, ngày mai em ghé qua mà thấy anh quên đem theo là em giận đó.
-Được rồi, anh nhớ mà. Phi gật đầu. Anh nói tiếp:"ngày mai anh sẻ ghé qua nhà, em hảy nói với Thành Long một tiếng trước đi".
-Em biết rồi, anh lấy bỏ vào giỏ liền đi, nhớ đó. Y Phụng cuối xuống lượm miếng giấy ở dưới chân, cô vô tình bấm trúng cái speakerphone lên. 
-Em lái xe cẩn thận nha bảo bối, trời tối mà em lái xe là anh lại lo. Phi dặn dò.
-Em biết rồi, okay bye anh, Y Phụng cười rồi cúp phone. 
Khi ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy Phong đang nhìn cô chăm chăm. Anh như có chuyện gì đó, bàn tay anh bấu chặt vào tay lái. Anh cất tiếng hỏi:"bảo bối?"

Khi ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy Phong đang nhìn cô chăm chăm. Anh như có chuyện gì đó, bàn tay anh bấu chặt vào tay lái. Anh cất tiếng hỏi:"bảo bối?"
-Nghe funny phải không anh? Y Phụng gật đầu cười.
-Phải, chắc người đặc biệt lắm với em. Anh Phi là ai vậy?
-Anh hai của Phụng.
-Oh, oh thì ra là vậy. Anh nhớ em đã từng nói gia đình có 4 anh em, anh quên mất. Phong chợt thấy nhẹ nhỏm.
-Phải, anh ấy là anh lớn trong gia đình. Ảnh mới dọn về Dallas gần đây thôi.
-Uh ..... em .... anh có thể hỏi em một chuyện được không Y Phụng?
-Anh nói đi.
-Thành Long là anh Rồng có phải không? Phong đột ngột không nhịn nổi.
Cuời tới ôm bụng, Y Phụng nhìn Phong rồi gật đầu. Cô nói:"anh hay thật đó, có thể nhớ chi tiết tới như vậy. Sao anh có thể đoán ra vậy?"
-Thì cũng đơn giản thôi mà, Thành Long ...uh Long là Rồng. Một người bình thường cũng có thể đoán ra được thôi. Phong thở dài kín đáo.
-Kỳ này anh định ăn món gì hả? Y Phụng đổi đề tài thật nhanh.
-Uh .... lúc nảy hình như em bị gì phải không? Phong nhìn cô.
-Uh ... bụng của Phụng hơi đau một chút.
-Vậy đi kiếm đồ ăn gì nhẹ nhẹ đi, soup hay cháo được không em?
-Okay, Phụng cũng định nói như vậy. Y Phụng cười nhẹ.
Sau khi chọn món soup, Y Phụng ngạc nhiên khi Phong nhìn mình chăm chăm. Cô tròn mắt nhìn anh:"anh sao vậy?"
-Trời cũng đã lạnh rồi, em bận như vầy không thấy lạnh sao?
Y Phụng nói:"lúc nảy Phụng về cho nhanh, vừa đúng lúc chuẩn bị quay trở vào lấy cái áo lạnh thì bị anh Vinh lúc nảy ....nên Phụng quên luôn. Lạnh chứ, Phụng đâu phải mình đồng da sắt đâu mà không thấy lạnh. May là có cái áo của anh, cám ơn nhiều".
-Mai mốt em đừng về tối như vầy nửa có được không? Phong nhìn thẳng vào mắt cô.
-Phụng biết rồi, anh Phi nói nếu rảnh thì ảnh sẻ đưa Phụng về. Uh .... Phụng đi rửa tay chút nha anh, Y Phụng đứng lên và đi khỏi bàn.
Cô đã nhận ra được ánh mắt của Phong hơi khác thường so với trước đây, cô lập tức lẩn tránh ngay. Tiếng cười vọng ra từ căn phòng khiến cô chú ý tới, cô tình ngờ ngó xuyên qua và thấy có một bóng người. Ánh mắt cô dường như chạm phải vật gì đau buốt khiến cô co người lại, tiếng nói vẫn vang rỏ trong phòng.
-Anh Minh Nhật nè, hôm nay là sinh nhật của em. Nhất định sau khi đi ăn thì mình phải đi coi phim đó, tiếng của cô gái vang lên.
-Phải đó anh Minh Nhật, kỳ rồi sinh nhật của em anh cũng đã không có tham dự. Hôm nay mình bù đi anh, cô gái nủng nịu.
-Uh .... uh ....ăn xong đã là tối lắm rồi, hai em không nên đi khuya như vậy.
-Lại tìm cách chối từ nửa phải không? Thu Hồng kêu lên.
-Nhất định phải đi rồi, anh không được từ chối nửa. Chị của em sẻ giận đó, phải không chị Hồng?
-Anh Nhật sẻ chở em về sau khi ăn, ngoan đi cưng. Thu Hồng nháy mắt với em gái mình.
-Sao không cho em đi coi phim vậy chị? Con bé nhăn nhó.
-Em là con nít, đi theo làm gì? Thu Hồng gầm gừ.
-Em chỉ là nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi, sao gọi là con nít được? Trừ khi .... chị làm chuyện gì không đứng đắn mới không dám cho em đi theo. 
-Em nói một lần nửa là sẻ không cho em ăn luôn, không phải em nói đi rửa tay sao? Đi lẹ đi, Thu Hồng bực lên.
Cô em gái đứng dậy rồi đi ra ngoài, Y Phụng vờ ngồi xuống để xem đôi giày của mình. Cô nghe giọng Thu Hồng nhỏ ngọt bên trong phòng:"anh Nhật nè, tối nay dẩn em đi coi phim nhen anh".
-Anh .... uh ....
-Phải xin phép bạn gái nửa hả? Cô ấy là ai vậy? Thu Hồng trợn mắt.
-Uh ..... không phải xin phép nhưng mà .....anh nghĩ anh không cần phải nói cho em biết cô ấy là ai. Anh ...
-Mặc kệ anh quen với ai, tối nay là sinh nhật của em thì anh phải là của em tối nay. Thu Hồng ngọt sớt.
-Được, được. Minh Nhật đồng ý.
Ngoài này Y Phụng rời khỏi nơi đó thật nhanh, Minh Nhật có quá nhiều cô hâm mộ. Cô chợt thấy buồn buồn, cho dù chưa có rỏ ràng quan hệ nhưng cô nhìn ra được Minh Nhật sẻ không làm buồn lòng bất kỳ ai. Cô sẻ bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này, cô chợt quyết định.
Quay trở về bàn, Y Phụng ngồi yên và ít nói hẳn lại. Cô chỉ gật đầu và trả lời khi Phong hỏi, cô thấy thức ăn chợt không ngon chút nào. 
-Em thấy sao hả Y Phụng? Anh thấy em im lặng hơn sau khi quay trở lại đây, em đã thấy gì à? Phong nhận ra cô có gì đó lạ lạ.
-Uh ... có lẽ bụng của Phụng không được tốt. Phụng thấy càng lúc càng đau, cô nhăn nhó.
-Anh chở em về nha, Phong đề nghị.
-Anh còn chưa ăn xong mà, Y Phụng nhìn lên.
-Anh không sao, mình về đi. Phong vội vàng đứng lên.
Dựa vào ghế trong xe, Y Phụng thật không hiểu nổi tại sao hôm nay bụng mình lại đau như vậy. Rỏ ràng cô chỉ ăn trái cây và 1 khúc bánh mì nhỏ của chị Liên đưa cho mà thôi. Vừa không được vui, vừa đau đớn khắp vùng bụng khiến cô thật khó chịu. Cô nói nhỏ:"Phụng có thể nào nằm xuống một chút được không anh?"
Phong không nói gì, anh lặng lẽ chồm tới và kéo cái ghế xuống thật thấp. Ấn cô nằm xuống, Phong trầm giọng nói:"bất cứ thứ gì em muốn làm, không cần phải hỏi đâu. Em hảy nằm coi có bớt đau được chút nào không".
-Thank you anh, Y Phụng cười nhẹ.
-Y Phụng à, những gì không nên thấy thì em hảy quên nó đi nếu như nó làm em phiền lòng. Phong nhìn ngang qua gương mặt cô, anh thấy rỏ nét suy tư trên gương mặt cô. Thật ra Phong đã thấy Y Phụng đứng bên ngoài một căn phòng.
-Thật không thể qua mặt được anh, bị anh nói đúng rồi. Phụng vừa gặp một người trong nhà hàng. Cô buồn bả nói.
-Nếu anh đoán không lầm thì người đó rất là quan trọng đối với em. Nhìn em mất hết tinh thần rồi.
-Phải, Phụng tuy là hơi buồn nhưng ....giờ thì Phụng biết mình nên làm gì rồi. Cái nào không phải của mình thì đừng ngó tới, đạo lý này đáng ra Phụng nên biết từ lâu.
-Em nỡ bỏ xuống sao? Có ngại nói ra tâm sự của em với anh không? Phong nhìn cô.

-Em nỡ bỏ xuống sao? Có ngại nói ra tâm sự của em với anh không? Phong nhìn cô.
Cười nhẹ rồi im lặng một lúc, Y Phụng nói:"anh thật là có thể đoán ra được Phụng nghĩ gì. Đúng vậy, Phụng tuy rằng buồn nhưng Phụng biết chỉ là hiện tại. Nếu như không tỉnh lại thì tương lai nhất định sẻ buồn hơn bây giờ nhiều. Bỏ được chứ, chỉ là mới bắt đầu thôi mà. Uh .... anh ấy tên là Minh Nhật, ảnh ... Phụng nghĩ cũng có rất là nhiều người ngưỡng mộ anh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên Phụng thấy có người vây quanh anh Nhật. Phụng đã tự nói với mình vì anh ấy là người quá nổi bật nên dỉ nhiên có rất nhiều người ngưỡng mộ. Có lẽ Mỹ Lan đã nói đúng, Phụng chọn anh Minh Nhật vì anh ấy nói chuyện rất ngọt ngào. Nhưng càng ngày thì Phụng càng biết rỏ ràng là Phụng cũng rất ích kỷ. Phụng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là trong chuyện tình cảm. Người mà Phụng chọn thì nhất định chỉ được có Phụng trong đầu mà thôi, tuyệt đối không thể có ai khác cho dù là có bất kỳ lý do nào. Phụng không rộng lượng để có thể chấp nhận một người bạn trai người mà không bao giờ biết làm buồn con gái. Anh Nhật là người đó, ảnh sẻ không bao giờ làm buồn lòng bất kỳ người con gái nào. Bởi vậy Phụng đã quyết định rồi, ảnh không phải là của Phụng. Đã đến lúc Phụng nên buông tay”. Cô chăm chú nói chuyện với Phong.
-Mừng em vì đã có sự lựa chọn, nếu như em cần một người để tâm sự thì nên nhớ lúc nào anh cũng có ở bên cạnh. 
-Cho mượn cái vai để khóc đó hả anh? Y Phụng cười run cả người.
-Phải, cho mượn không tính tiền đó. Anh chưa từng cho ai mượn cái vai bao giờ. Y Phụng à, nhìn em còn cười được vào lúc này thì anh thấy an tâm rồi.
Phong thấy Y Phụng từ từ kéo cái ghế lên, cô ngồi dậy và quay sang nhìn anh. Y Phụng chậm rải nói:"Phụng đã cảm thấy đở hơn rất nhiều rồi. Cám ơn anh đã .... uh ... cám ơn anh cho mọi thứ. Phụng không biết phải nói sao nửa".
-Anh có thể nào hỏi em thêm một câu nửa được không? Phong ngần ngại.
-Anh nói đi.
-Vị trí của anh bây giờ có đở hơn trước kia không? Em có còn đặt anh xa tít ở cái chổ như trước đây không? Anh muốn biết rỏ vị trí của anh ngay bây giờ, anh muốn so sánh với vị trí của anh Matt Gold hay Mỹ Lan của em. Em có thể tâm sự và dựa vào vai họ để nói mọi chuyện. Anh cũng muốn biết vị trí của mình ra sao mà.  
Cười tới run cả người, Y Phụng nhìn Phong một đổi rồi bất chợt cô chồm tới và giả vờ dựa vào vai anh. Cô vừa cười vừa nói:"Phụng có thể cho anh biết là Phụng bây giờ có thể dựa vào vai anh để khóc nhờ rồi. Chỉ sợ làm ướt áo của anh thôi, cái vị trí này cũng như Matt Gold và Mỹ Lan. Anh không được từ chối có được không?"  
-Chỉ cần lúc nào em muốn, anh sẳn sàng. Phong hơi ngạc nhiên khi thấy đột nhiên Y Phụng đối với mình có một bước tiến lớn tới như vậy. Cô đã tâm sự với mình như một người bạn thật sự. Điều này làm Phong vui hơn nhưng cũng tăng đôi nổi lo khi thấy chuyện này. Giờ phút này cô nhỏ đang ở thật gần bên vai mình, anh cuối xuống để biết đây là sự thật.
Y Phụng từ từ rời khỏi vai Phong, ánh mắt cô chợt nhận thấy Minh Nhật đang nhìn cô trân trân từ phía trước đầu xe.  Cô bình tỉnh quay sang nói với Phong:"anh có muốn biết ai là Minh Nhật không?"
-Nếu như anh đoán không lầm thì người đang đứng phía trước có phải không? Phong cười nhẹ trong khi đánh giá người đàn ông trước mặt. Một nét mặt rất đàn ông, phải nói là gương mặt rất dể nhìn. Cô gái bên cạnh đang đeo bám vào cánh tay của Minh Nhật với nụ cười còn đọng lại trên môi. Họ đang kéo tay Minh Nhật rời khỏi nhưng dường như Minh Nhật không có ý định rời đi.
-Anh lại đoán đúng rồi, Y Phụng gật đầu.
Minh Nhật đi tới gần, anh cuối xuống bên cạnh kiếng xe. Phong đã giúp cô hạ cửa kiếng xe xuống. "Sao giờ này em lại ở đây Y Phụng?"
-Phụng đi với bạn.
-Uh .... anh .... tối nay là birthday của Thu Hồng.
-Anh đi chơi vui vẻ nha, bye anh. Y Phụng điềm tỉnh trả lời Minh Nhật, sau đó quay sang Phong. Cô nói:"mình cũng đi đi anh". 
Cô nghe Minh Nhật nói gì đó nhưng cô đã tự mình ấn nút cho kiếng quay lên, cô nhìn Phong như chờ đợi cho dù cô nghe Minh Nhật đang gọi mình phía bên ngoài.
Chiếc xe từ từ rời khỏi dưới ánh mắt kinh ngạc của Minh Nhật, anh nghe Thu Hồng bên cạnh nhau nháu hỏi:"đừng nói với em là anh thích người đó nha".
-Đúng vậy, anh thích người đó. Anh không muốn nói dối với em. Minh Nhật gật đầu.
-Vậy .....vậy ....sao anh .... Thu Hồng ngẩn ngơ.
-Ngày mai anh sẻ tìm cô ấy, Minh Nhật thở dài.
-Nhưng tối nay anh đã hứa đi coi phim với em.
-Được, mình đi đi.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại ở tiệm may, Phong dường như có điều muốn nói. Anh xoay người qua nhìn Y Phụng, anh chậm rải:"anh nếu như đoán không lầm thì nhất định tối nay điện thoại của em sẻ liên tục reo. Em hảy chuẩn bị tâm lý".  
-Phụng sẻ không có thay đổi ý định của mình đâu, anh khỏi phải lo cho Phụng. 
-Thật không? Phong nhìn cô.
-Phụng ổn mà, cám ơn anh đã nhịn đói tối nay vì cái bụng không nghe lời của Phụng. Uh ... hai bửa nửa Phụng sẻ nhất định bù lại cho cái bụng của anh, cô cười thật tươi.
Cái lúm đồng tiền lộ liểu tiến vào mắt Phong bên cạnh nụ cười thật tự nhiên, Phong hỏi:"bụng của em đã đở chưa?"
-Bớt đau nhiều rồi, Phụng ..... ngày mai sẻ ăn bù lại. Y Phụng bước ra khỏi xe của Phong, cô đi tới xe của mình.
-Em lái xe cẩn thận nha, Phong nói với theo.
-Phụng biết rồi, anh cũng về đi. Cô vẫy tay và ngồi vào xe của mình.
Phong nhìn theo chiếc xe của cô rồi chợt quyết định anh sẻ đưa cô nhỏ về, anh chầm chậm lái theo phía sau cô. 
Khi Y Phụng bấm số code ở cổng thì cô mới phát hiện ra Phong đi theo sau mình, cô lắc đầu nhẹ khi thấy anh. Cô vẫy tay và ra hiệu cho anh hảy đi đi, khi thấy chiếc xe của Phong lướt ngang qua. Cô thấy anh cười với mình và rời khỏi sau đó.
Căn phòng trên lầu vẫn còn đèn sáng, Thành Long có lẽ vẫn chưa ngủ. Cô mừng rở đi lên lầu và nghe tiếng của Thành Long với Phát đang đua nhau giành xem ai là người chạy đua trước tiên. Cô nhanh chóng tắm rửa vì cái bụng của mình vẫn còn đau ngấm ngầm. Khi trở qua phòng thì đã thấy Thành Long đang nhăn nhó với Phát. Anh nói:"Phát càng ngày càng lợi hại nha, em chạy nhanh thật đó".
-Em cũng thấy vậy đó anh ba, Y Phương gật đầu.
-Thôi chị Phụng về rồi, hai đứa cũng ngủ đi. Anh về phòng nha, Thành Long đứng lên.
-Good night anh chị, Phát với Y Phương nói một lượt.
-Hai đứa ngủ đi, Y Phụng vẫy tay rồi đi về phòng. Khi cô định quẹo vào phòng của mình thì đã bị bàn tay của Thành Long kéo thẳng vào phòng lớn. 
-Anh làm gì? Cô ngạc nhiên.
-Phòng ngủ ở bên này, tối rồi em đừng làm nửa.
-Uh ... cũng được, bụng của Phụng cũng vẫn còn đau. Hôm nay ngủ sớm một chút.
-Lại đau nửa hả? Thành Long nhìn cô.
-Không biết lúc nảy có phải anh Vinh đụng trúng hay không mà .... cô chợt im lặng ngay lập tức.

-Không biết lúc nảy có phải anh Vinh đụng trúng hay không mà .... cô chợt im lặng ngay lập tức. 
-Anh Vinh? Anh ta lại tới nửa hả? Rồi em có sao không? Thành Long giật mình nhìn cô.
-Không sao, may là có bạn của Phụng đúng lúc ghé ngang qua.
-Anh ta lại dám quay trở về nửa à? Em không có khoá cửa sao? 
-Có, bởi vậy ảnh mới đợi ở bên ngoài. Khi Phụng đóng cửa tiệm thì anh ta đã đứng ở phía sau, làm Phụng sợ muốn chết luôn.
-Em thiệt không sao phải không? Thành Long đảo mắt khắp người cô.
-Không bị gì, có người bạn tới kịp lúc. Anh Vinh ... cũng bị chảy máu miệng một tí, Phụng nghỉ ảnh sẻ không dám trở lại đâu. Cô cười nhẹ và đặt bàn tay của mình vào bụng, cô nhắm mắt lại.
Kéo Y Phụng tới giường, Thành Long ấn cô ngồi xuống. Anh nói:"em nằm xuống đi, có cần anh lấy Tylenol hay gì không?"
-Khỏi, uh ... Phụng nghĩ chắc hôm nay ăn bậy bạ nhiều nên mới đau như vậy. Nằm xuống thì khỏi đau rồi, cô nhìn anh.
-Em có muốn uống tí nước nóng không?
-Uh ... lát nửa đi anh. Uh ... Phụng đang thắc mắc một chuyện .....uh ...
-Em nói đi.
Ngẩm nghĩ hồi lâu, Y Phụng nói:"sao tối nay anh đặc biệt tốt vậy? Uh ... hết gây nhau với bồ anh rồi hả?"  
-Y Phụng, anh đã nói là anh không còn liên lạc với Thu Tuyết nửa. Em đừng có đem cô ta ra để nói có được không? Thành Long nhíu mày nhìn cô.
-Không thì thôi, làm gì dử vậy. Biết ngay là đụng tới bồ anh thì anh sẻ như vậy mà. Cô tỉnh bơ trả lời.
-Không phải, anh không có như vậy. Là em cố tình lôi cô ta ra để bịt miệng anh.  
Y Phụng không nói gì nửa, đột nhiên cô chợt nhớ ra một chuyện. Cô thấy anh cũng định nói gì đó, Thành Long cũng phát hiện cô định nói gì với anh. Anh nói:"em nói trước đi".
-Anh Phi sẻ ghé ngang chiều mai, anh có rảnh không?
-Chiều mai à, uh .... rảnh chứ. Em tính sao?
-Thì .... tính sao là tính sao? Cô tròn mắt nhìn Thành Long.
-Vẫn đóng vai mình đang yêu nhau trước mặt ảnh có phải không?  Thành Long cuối đầu xuống rồi cười.
-Ừ, Y Phụng gật đầu.
-Okay, anh biết rồi.
-Vậy Phụng ngủ nha, Y Phụng nói nhanh.
Chưa kịp nói gì thì phone của Y Phụng đã run liên tục, Thành Long đi lại lấy cái phone đưa cho cô. Anh tình cờ thấy hàng chử Minh Nhật, anh lơ đi và quay trở lại sofa của mình.
-Hello, Y Phụng tỉnh táo trả lời.
-Y Phụng, là anh đây.
-Anh có chuyện gì không?
-Anh ...anh muốn nói chuyện với em một chút.
-Anh nói đi.
-Lúc nảy .... anh .... Thu Hồng chỉ là bạn bình thường của anh mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, uh ... Minh Nhật không biết nói sao với Y Phụng để mong cô đừng hiểu lầm.
-Phụng biết rồi.
-Em .... em đừng hiểu lầm anh nha.
-Không liên quan gì tới Phụng, anh không cần phải nói cho Phụng biết chuyện của anh.
-Nhưng .... anh nghĩ mình phải nói rỏ ràng với em chuyện đó.
-Không cần, Phụng cũng chỉ là bạn bình thường của anh mà thôi. Phụng không cần biết nhiều như vậy. Cô cứng rắn trả lời.
-Không, không phải như vậy. Em thừa biết anh không coi em như bạn bình thường mà.
-Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là Phụng xem anh như bạn bình thường kể từ đây. Tối rồi, Phụng phải ngủ. Bye anh, Y Phụng cúp phone.  
Cô đặt cái phone xuống bàn và thấy Thành Long nhìn mình, cô nói:"xin lỗi anh vì tối còn ồn ào như vầy".
-Em ... không sao chứ?
-Không gì, cô nói nhỏ.
Cái phone lại run lên trên bàn, cô nhíu mày nhìn nó. Thấy không thể để nó cứ run bần bật trên bàn, Y Phụng chộp lấy rồi bực tức mỡ phone ra. "Sao anh lại gọi lại nửa?" cô gầm gừ.
-Y Phụng, cho anh giải thích đi. Minh Nhật rầu rỉ.
-Phụng đã nói là khỏi cần mà, đừng có gọi lại nửa. Phụng phải ngủ.
-Có phải vì anh ta không? Minh Nhật chợt nói.
-Hả? Ai?
-Anh ta, người ngồi bên cạnh em lúc nảy.
Y Phụng chợt hiểu Minh Nhật định nói gì, cô nhìn xuống gối rồi chợt cười nhẹ. Cô nói:"vậy thì sao?"
-Thì ra là vậy, hèn gì em gây với anh.
-Anh đừng có nói nửa, chuyện không có liên quan gì tới anh ấy. Phụng chỉ là biết mình phải làm gì, mong anh đừng gọi tới nửa.
-Tại sao chứ? Em biết là anh rất là trân trọng em mà, Minh Nhật nài nỉ.
-Nhưng Phụng thì không có rộng lượng như vậy, anh hiểu không? Phụng nói bao nhiêu đó đủ rồi, Phụng tắt phone đây. Y Phụng cúp phone nửa.
Thì ra là vậy, Thành Long đã hiểu chút ít chuyện. Là Minh Nhật ... rồi anh ấy lại là ai? Người đã giúp đở cô lúc nảy ..... Thành Long chợt thắc mắc.
Phone của Y Phụng lại run nửa, cô giận quá nhét nó vào bên dưới gối bên cạnh. Cô chợt nghe Thành Long nói:"có cần anh giúp không?"
-Giúp .... sao?
-Bảo đảm em anh ấy sẻ không gọi tới nửa đâu, em muốn thử không? Thành Long chờ đợi.

-Bảo đảm em anh ấy sẻ không gọi tới nửa đâu, em muốn thử không? Thành Long chờ đợi.
-Chỉ cần anh làm cách nào để ảnh đừng gọi tới phiền Phụng nửa là được, cô nói.
-Được, để anh. Thành Long đi tới bắt cái phone đang run dưới gối, anh mỡ nó ra. Thành Long nghe giọng Minh Nhật vang lên:"Y Phụng à, mong em đừng có hiểu lầm chuyện lúc nảy. Anh với Thu Hồng thật sự không có quan hệ gì hết. Còn về chuyện mà anh thấy em lúc nảy thì ... em ... em thật sự nên suy nghĩ lại đi".
-Anh đừng có gọi phone tới nửa, tối như vầy mà cái phone còn ồn ào thì làm sao mà ngủ được chứ? Chào nha, Thành Long trầm giọng.
-Nè,nè, anh là ai vậy? Minh Nhật xém chút nửa té xuống đất.
Nhịn cười, Thành Long nói:"tôi đó hả? Mình gặp nhau rồi, anh còn nhớ chứ?"
-Uh ..... uh ..... sao ...sao? Uh ....anh là người đi chung với Y Phụng tại tiệm ăn đó hả? Minh Nhật chợt nhớ ra.
-Là ai không quan trọng nhưng anh đừng gọi phone tới nửa, ngày mai anh gọi lại thì số phone này không còn work nửa đâu. Thôi chào anh nha, Thành Long cúp phone. Anh nhìn cô rồi chợt thấy Y Phụng cười tới run cả người.
-Em cười gì? Thành Long ngồi xuống giường.
-Anh thiệt là lợi hại, bái phục anh sát đất. Cô vẫn chưa nín cười lại được.
-Tại sao? Anh giỏi vậy à? Thành Long vừa hỏi vừa rút cục battery của cái phone ra, anh tắt nó để Minh Nhật khỏi gọi lại nửa.
-Phụng có thể tưởng tượng ra sau khi anh Minh Nhật nghe xong thì sao, cái mặt ảnh chắc là mắc cười lắm. 
-Mặt ảnh ra sao hả? 
-Thì .... ảnh chắc đang thắc mắc điên lên vì không biết tối như vầy mà còn có người bắt phone của Phụng. Đã vậy anh còn nói ồn ào làm sao ngủ được, uh ..... uh ..... chết rồi, vậy ảnh sẻ tưởng là ..... Y Phụng chợt mỡ to mắt nhìn Thành Long trân trối, cô thiếu điều cắn lưỡi.  
-Tưởng gì?
-Tưởng Phụng đang với anh ... uh .... cô cứng cả miệng vì không biết phải nói sao.
-Sao hả? Em không muốn anh ta biết là tối như vầy còn có một người đàn ông ở bên cạnh em à? Thành Long nhướng mày nhìn Y Phụng.
-Uh .... uh ....
-Em tiếc nuối rồi có phải không? Thành Long nhíu mày nhìn cô.
-Không phải, nhưng Phụng không muốn anh ấy nhìn Phụng bằng ánh mắt xem thường.
-Có cần anh ra mặt nói quan hệ của mình không?
-Không, không cần đâu. Mình là giả thôi, Phụng cũng không muốn chuyện này to ra. Uh ….
-Anh bảo đảm tối nay sẽ có người mất ngủ.  
-Anh nói ai?
-Em nghĩ anh đang nói ai hả? Thành Long nhìn cô.
-Chả biết anh nói gì, Y Phụng trề môi.
-Em nhất định biết anh định nói gì, uh ... thôi được rồi, anh nghĩ anh ấy sẻ không gọi lại phiền em nửa đâu. Ngày mai anh đổi số phone mới cho em, uh ... em không trách anh đã nói như vậy với anh ấy chứ?
-Không có, uh .... cám ơn anh.
-Vì chuyện gì?
-Đã giúp Phụng lúc nảy.
-Em thiệt muốn phân rỏ ràng như vậy sao? 
-Uh ....
-Được rồi, ngủ ngon nha.
Thành Long đứng lên và quay lại ghế sofa của mình. Nằm xuống rồi nhớ lại mẩu đối thoại của Y Phụng lúc nảy, anh có thể đoán ra cô đã có ý định gì. Coi như giờ đở lo một mối, còn lại Matt Gold và người mình gặp ở Reunion Tower. Thành Long thở dài, ngày mai anh biết mình sẻ gặp anh hai của Y Phụng. Không biết ....sẻ ra sao đây? Anh hy vọng không phải đóng kịch mà là thật, Thành Long dời mắt về phía cái giường. Cô nhỏ dường như đã ngủ hay sao mà không nhúc nhích gì. Anh định gọi coi cô đã ngủ chưa nhưng rồi lại thôi.
Sáng sớm thì Thành Long đã chở Y Phụng đi học, anh đưa cái phone cho cô rồi nói:"anh đã đổi số phone mới cho em rồi".
-Cám ơn anh, Y Phụng cầm cái phone trong tay.
-Em thật không muốn anh tới chở về sao? Thành Long nhìn cô.
-Uh ... Mỹ Lan có thể bỏ Phụng ở tiệm may được, khỏi mắc công anh tới đây.
-Vậy anh ghé qua chổ làm của anh rồi chiều anh rước em về.
-Khỏi, chiều nay anh Phi sẻ ghé qua để đi thẳng tới nhà. Anh đừng quên nha, Y Phụng bất ngờ khi Thành Long đột ngột chồm tới thật nhanh. Anh nói nhanh:"Minh Nhật đang đi tới kìa, ngồi yên đi".
-Uh .... uh .... Y Phụng bối rối khi đột nhiên Thành Long kéo mình vào trong người của anh như vậy. Anh ta choàng cả cánh tay qua sau lưng cô và cô nghe được tiếng cười của Thành Long. Hơi thở của Thành Long đang phì phò vào cổ của cô khiến cô co rúc người lại.
-Xem ra có người đang mỡ to mắt nhìn hai đứa mình trong xe. Anh Minh Nhật của em còn chưa có ý định bỏ cuộc, anh ta muốn thuyết phục em đổi ý. Thành Long vẫn giử Y Phụng trong vòng tay mình.
-Anh ấy còn nhìn không?
-Còn, hình như là anh ta đang tức giận lắm. Có muốn anh đưa em vào trong lớp không?
-Uh ..... thôi đừng, Phụng đi một mình được. Phụng ngồi trong xe đợi ảnh đi rồi mới ra ngoài.
-Dám chừng lát nửa anh sẻ ăn đòn vì cái tội dám ôm em tại chổ này, trước mặt anh ta. Thành Long vẫn còn choàng qua vai Y Phụng.

-Dám chừng lát nửa anh sẻ ăn đòn vì cái tội dám ôm em tại chổ này, trước mặt anh ta. Thành Long vẫn còn choàng qua vai Y Phụng.
-Không có đâu, ảnh sẻ không như vậy và anh cũng không cần phải làm như vầy. Y Phụng đột nhiên đẩy Thành Long ra.
-Em sợ anh ấy giận hả? Thành Long nhìn cô.
-Không.
-Vậy sao lại đẩy anh ra?
-Tại không muốn.
-Thôi được rồi, anh ấy đã rời khỏi. Thành Long nhìn ra ngoài.
-Phụng đi nha, cô mở cửa bước ra ngoài.
Sau khi ra lớp thì Mỹ Lan đã cười tủm tỉm rồi nói:"nghe chuyện mày kể, tao thấy coi bộ anh Nhật nóng lòng tới sắp điên rồi".
-Thì ông Rồng đó, nói như vậy tối hôm qua .... chắc anh Nhật bây giờ nghĩ tao hư lắm. Mà thôi cũng không sao, vậy cho ảnh đừng tìm tao nửa cũng được. Y Phụng thở dài.
-Thiệt không nghĩ tới anh Nhật nửa hả? Không phải mày rất thích ảnh sao?
-Mày nói đúng đó, tao nghĩ tao đúng thật là thích ảnh vì ảnh ngọt ngào. Ngoài ra tao đâu thấy gì nửa đặc biệt, Y Phụng nhìn Mỹ Lan.
-Cái đó gọi là yêu bằng tai mới đúng. Giờ thì tai mày thông suốt rồi, chắc phải yêu bằng tim hay bằng mắt hả? Mỹ Lan cười.
-Bằng tim với mắt cho chắc ăn, tao sẻ nhờ mày check luôn dùm để khỏi bị nhầm lẩn. Y Phụng gườm cô bạn mình.
-Không làm chuyện đó, vô duyên lắm. Người ta sẻ ghét tao, Mỹ Lan lắc đầu.
-Đừng lo, tao sẻ giúp mày làm chị hai của tao mà. Bảo đảm anh Phi sẻ không thấy vô duyên chút nào. Tối nay có muốn ghé ngang qua nhà Thành Long không? Có mày thì anh Phi sẻ không để ý tới tao nhiều. Nghĩ tới thì tao còn sợ đó, giúp tao đi. Y Phụng nài nỉ.
-Có được không đó? Làm như vậy có kỳ không?
-Được, được mà. Có mày thì anh Phi sẻ không điều tra nhiều, giúp tao lần này đi.
-Có vô duyên không đó? 
-Không mà, không phải mày cũng chưa gặp anh Phi sao? Đây là dịp tốt mà, đi chung đi.
-Okay, vậy có gì gọi tao. Giờ thì xuống xe được rồi, Mỹ Lan dừng xe lại.
Chiều nay trong lúc đang chăm chú phát hoạ ra kiểu vẽ trên khúc vải mà Matt đã đưa cho mình, Y Phụng nghe tiếng của chị Liên:"anh tới tìm Y Phụng hả?"
-Phải, Y Phụng có ở đây không chị? Không thấy xe của em ấy ở bên ngoài, Minh Nhật nói.
-Ủa anh Nhật, anh cũng tới đây nửa hả? Mỹ Lan từ bên trong đi ra.
-Mỹ Lan, em cũng có mặt ở đây nửa sao. Anh ... anh tới tìm Y Phụng.
-Nó ở trong, anh theo em đi. Mỹ Lan thấy tội cho Minh Nhật nên cô muốn giúp đở anh.
Y Phụng quay lại thì thấy Minh Nhật bước vào phòng cắt may, cô thở mạnh ra rồi nhìn anh. Minh Nhật từ từ đi tới, anh nói:"anh có chuyện muốn nói với với em được không?"
-Anh nói đi, Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Anh với Thu Hồng thật sự không có gì đâu, em tin anh đi có được không?
-Tin rồi, vậy thì sao chứ? Anh đâu cần giải thích làm chi.
-Em ... kiểu nói chuyện của em hoàn toàn không phải tin anh. Anh nhận ra được.
-Phụng nghe anh nói rồi, hơn nửa Phụng cũng không quan tâm tới anh bạn với ai.
-Trước đây em không phải lạnh lùng như vậy mà Y Phụng.
-Đúng, trước đây Phụng nhắm mắt lại nhìn anh. Giờ Phụng tỉnh rồi, anh thất vọng rồi hả?
-Tin anh đi, anh thật sự chỉ là bạn của cô ấy.
-Anh tốt với tất cả mọi người, tiếp tục duy trì cái tính chất tốt đẹp đó đi. Khỏi cần giải thích với Phụng, Phụng bận lắm. Anh về đi, Y Phụng quay lưng lại.
-Y Phụng à, phải làm sao thì em mới tin anh chứ? Anh thật sự không có xem cô ấy như em mà.
-Anh xem Phụng như là gì thì cũng không còn quan trọng. Anh khỏi mất công nửa.
-Vì ai hả?
-Ai?
-Phải.
-Ý anh là sao? Y Phụng nhìn Minh Nhật một cách khó hiểu.
-Là người ở trong xe tối qua hay là người ngủ bên cạnh em tối qua?   
-Anh nói xong chưa? Y Phụng nghiến răng.
-Là người ngủ bên cạnh em tối qua đó hả? Phải, anh ta nhìn rất được. Hèn gì em đã từ chối anh với cái lý do vô cùng vô lý.  
-Minh Nhật, Phụng xưa nay rất là coi trọng anh. Đã nhiều lần Phụng tự nói với chính mình là vì anh quá nổi bật nên có nhiều người ngưởng mộ anh. Phụng nên cảm thấy vui mới đúng. Sau này Phụng biết được là mình không có rộng lượng như vậy, Phụng biết mình nên làm gì. Anh không phải là mẩu người mà Phụng mong đợi, xin anh đừng tốn thời gian nửa. Phụng không giận gì anh, Phụng chỉ cảm thấy mình không hạp với anh mà thôi.
-Anh nhất định sẻ vì em mà không liên lạc ai nửa, em tin anh đi. Minh Nhật thống khổ nhìn Y Phụng.
-Tội gì phải như vậy chứ, đáng sao?
-Đáng, em cho anh một cơ hội đi.
-Không, Phụng sẻ không thay đổi ý định đó đâu. Anh về đi, đừng có tìm Phụng nửa. 
-Y Phụng à.
-Đủ rồi, nếu Y Phụng đã nói như vậy thì anh hảy về đi. Giọng của Phi vang lên khiến Y Phụng và Minh Nhật giật mình nhìn ra cửa.
-Anh lại là ai vậy? Minh Nhật gắt giọng hỏi.
-Anh đừng có làm ồn lên ở chổ này Minh Nhật à, Y Phụng bực bội nhìn Minh Nhật.
-Làm ồn? Em thật là tài ba nha, tối qua đi với một người. Anh gọi phone tới để giải thích thì em lại đang ở chung với một người khác. Giờ thì có người tìm tới tận chổ làm. Em làm anh quá thất vọng đó Y Phụng. (Cha này vô duyên kinh khủng)  
-Anh ăn nói cho cẩn thận nha, quan hệ của Phụng không liên quan gì tới anh. Anh không được ăn nói lung tung như vậy với anh này.
-Anh này? Anh này xem ra còn quan trọng hơn hai người kia nửa à? Em thật là tài hơn anh có thể tưởng tượng được. 

-Anh này? Anh này xem ra còn quan trọng hơn hai người kia nửa à? Em thật là tài hơn anh có thể tưởng tượng được.
-Tôi là anh hai của Y Phụng được không?
-Uh .... anh hai hả? Uh ....
-Anh về đi, tôi hiểu rỏ tánh tình của Y Phụng lắm. Nó sẻ không thay đổi ý định một khi đã quyết định đâu. Anh chỉ là tốn thời gian mà thôi, Phi đi tới.
Anh nói:"Phụng à, dọn dẹp đồ đạc. Anh chở em về".
-Dạ được, Y Phụng gật đầu rồi đi lấy cái giỏ của mình. Cô đi thẳng ra ngoài, Minh Nhật chạy theo.
-Y Phụng à, em nhất định phải nghe anh giải thích.
-Tôi đã nói đừng có làm phiền nó nửa, Phi nắm cánh tay của Minh Nhật lại.
-Anh buông tay ra đi, tôi phải nói chuyện với cô ấy.
-Tôi hiểu rỏ nó hơn ai hết, anh không còn cơ hội đâu Minh Nhật à. Phi nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật.
-Anh về đi Minh Nhật, Mỹ Lan nói thêm vào.
-Về đi, khi nào nó đở giận thì hảy tìm nó. Vậy đi nha, Phi vỗ vai Minh Nhật.
-Mỹ Lan à, mau vào xe. Y Phụng thò đầu ra cửa nhắc nhở.
-Ờ được, Mỹ Lan rời khỏi.
Đợi cho Minh Nhật đi khuất, Y Phụng mở cửa kiếng xe xuống rồi nói với Phi:"anh Phi, hôm nay em có mời Mỹ Lan đi tới nhà luôn. Em đi với nó, anh lái một mình đi. Lát gặp sau".
Phi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Mỹ Lan xuất hiện nơi này, anh hiểu rỏ dụng ý của Y Phụng. Con bé thật là quá hoắc, anh lắc đầu.
Khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại thì Mỹ Lan kêu lên:"không biết anh Rồng làm nghề gì mà nhà ảnh bự dử vậy mậy?"
-Vào trong đi rồi lát nửa ngạc nhiên tiếp, với lại tao sẻ nói với ảnh ...
-Chuyện gì? Mỹ Lan tròn mắt nhìn Y Phụng.
-Thì sẻ hỏi cho mày rỏ ràng ổng làm nghề gì, Y Phụng đáp gọn lỏn.
-Vô duyên, lát nửa coi mày biểu diển ra sao cho biết. Đừng nhờ tao giúp nha, Mỹ Lan vô tư trả lời.
-Ờ thì diển có sao đâu, để coi làm sao mày bước tới anh Phi mà không cần sự giúp đở của tao. Mạnh ai nấy lo nha, bye bye. Y Phụng vẫy tay.
Khi cả 3 người đi vào thì đã thấy Phát với Y Phương đang bận rộn lo món dessert ở trong phòng ăn. Hai đứa nhỏ nhốn nháo múc ra những cái chén đủ màu mà tụi nó đã chọn. Thành Long tươi cười bước ra và ngạc nhiên khi thấy Mỹ Lan xuất hiện nơi này. Tuy nhiên anh cũng đón chào cô một cách niềm nở:"hello Mỹ Lan".
-Chào anh, Mỹ Lan gật đầu.
-Anh Phi, Thành Long bước tới trong khi tim của Y Phụng bắt đầu đập loạn xạ lên. Cô đi nhanh vào phòng bếp và tránh không nhìn tới họ.
Cô nghe tiếng của Thành Long và anh mình đang chuyện trò trong phòng khách, xem ra họ cũng hoà hợp nhau. Mỹ Lan cũng thỉnh thoảng chen vào cuộc nói chuyện để đem tới những tiếng cười nho nhỏ. Chợt Thành Long xuất hiện nơi cửa khiến ly nước của cô xém sóng ra ngoài, anh đã thấy điều đó và mỉm cười nhẹ. Đi tới gần rồi nhìn lại phía sau, Thành Long nói:"đừng khẩn trương tới như vậy, mặt của em xanh một cách rất khó coi kìa".
-Giờ làm sao đây? Phụng tự nhiên thấy sợ quá. Phụng sợ ảnh nhìn ra mình đang ...
-Không có đâu, em cứ tự nhiên xem anh như là ....ah, hay là Minh Nhật đi được không?
-Minh Nhật?
-Phải, là ảnh đi.
-Không được, sau ngày hôm qua thì Phụng đã .....
-Anh định nói Minh Nhật trước ngày hôm qua nha.  Nè, lát nhớ đừng xưng tên với anh nha. Phải nhớ kỷ đó, Thành Long dặn dò.
-Ờ, Phụng biết rồi. Cô gật đầu.
-Lại nửa, vừa mới dặn lại xài ngay cái tên.
-Ờ, em biết rồi. Nói như vậy được chưa? Y Phụng trề môi.
-Vậy đi nha, theo anh ra ngoài đi. Mọi chuyện có dì sáu với chị Thu lo rồi, em ở trong này hoài thì ông anh của em sẻ bóp cổ anh vì dám đì em trong bếp. Thành Long cười và kéo cô ra ngoài.
-Không phải trước đây anh đã bắt Phụng vô bếp sao? Có tới 3 ngày lận đó,  Y Phụng gườm Thành Long.
-Phải, phải, anh đã biết tội rồi. Thành Long dùng một giọng nói hết sức thật lòng để diển tả tâm trạng của mình trong lúc này.
-Anh mà biết tội của mình thì mặt trời mọc hướng tây đó. Y Phụng nói nhanh.
-Chuyện gì mà vui dử vậy? Mỹ Lan chọc ghẹo.
-Uh ... tụi anh đang giởn thôi Mỹ Lan. Y Phụng cứ ở trong bếp hoài mà không chịu ra ngoài này.
-Nó có biết làm gì đâu mà ở trong bếp, Mỹ Lan nháy mắt với Y Phụng.
-Mày còn nói nửa là lát nửa chỉ cho mày ăn cơm thôi đó, Y Phụng hăm he.
-Tao nói thiệt mà, mày đâu biết làm gì trong nhà bếp chứ. Mỹ Lan vẫn không chịu ngừng.
-Anh Phi, lát nửa phải canh nó cho em. Không cho nó ăn dessert cho bỏ tội dám nói xấu người khác, anh Phi há. Y Phụng nhìn Phi.
-Wow hôm nay món dessert này nhìn sao hấp dẩn dử vậy nè? Mỹ Lan trố mắt nhìn những ly với đủ màu sắc được đặt ở trên bàn. Trong mỗi ly dessert còn nhìn hấp dẩn hơn với những miếng strawberry được cắt lát mỏng. Kiwi màu xanh cũng được chen lẩn trong đám màu cùng với những miếng khóm vàng rực. Những miếng tangerine màu cam cũng nổi bật không thua những vòng tròn được cắt công phu bằng những miếng dưa hấu đỏ lựng. Cantaloupe và honeydew được cắt bằng đủ loại hình dáng và được chen chung trong mớ hổn hộp này. Điều đặc biệt là còn có những miếng vuông vuông màu trắng mà Mỹ Lan hoàn toàn không biết là thứ gì, cô nhíu mày nhìn nó chăm chăm. Đã nếm thử qua lúc nảy, cô rất muốn biết đây là thứ gì. 
-Mày sao vậy? Y Phụng thấy điều đó.
-Uh .... cái cục màu trắng trắng là gì vậy? Mỹ Lan chỉ vào trong chén.
-Hỏi chi? Có làm không mà hỏi, Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Thì cho biết mà, nói tao nghe đi.
-Không chỉ, món này đặc biệt. Là tao tình cờ khám phá ra, đó là một công trình lớn. Y Phụng thích thú.
-Chỉ cho tao đi, tao sẻ thường xuyên làm cho mày ăn mà. Sao nó ngọt ngọt, thơm thơm và rất là ngon. Mỹ Lan năn nỉ.
Nhìn qua nhìn lại, Y Phụng nghiến răng:"mai mốt mày ở chung với anh Phi thì chỉ có ảnh ăn được thôi chứ đâu phải tao. Trừ khi mày muốn tao dọn về ở chung thì tao mới có dịp thưởng thức thôi. Đã biết là không thể, vậy mà còn dám nói sẻ làm thường xuyên cho tao ăn. Mày dám gạt tao hả?" Y Phụng nhìn Mỹ Lan chăm chăm.
Phi rất ít nói, anh chỉ nghe và nhìn mọi người trò chuyện. Ngay cả Phát và Y Phương cũng không thể nào lôi kéo anh vào cuộc vui. Ánh mắt anh biểu hiện rất khác thường vào tối nay, Y Phụng nơm nớp lo sợ.
-Phụng à, sao em ăn ít quá vậy? Thành Long quan tâm cô.
Câu nói làm Y Phụng gần như sặc, cô ho mấy cái và thầm khen Thành Long thật sự rất nhập vai. Câu nói ngọt ngào tới mém chút làm cô tưởng thật, anh ta còn vỗ nhẹ vào lưng mình. Cô nhìn lên rồi nói:"uh ..... cái bụng .... của em nó ..."
-Vẫn còn đau hả? Thành Long nhìn cô.
-Em sao vậy Phụng? Phi hỏi ngay.  (có ông anh như vầy thì quá perfect)
-Gần đây em thấy hơi đau đau, không biết ăn trúng gì mà lại như vậy.
-Anh Phi khỏi cần hỏi nó, để em trả lời cho. Nó ăn uống lung tung đó mà, vừa ăn xong đồ chua thì lại uống nước lạnh. Thử hỏi sao không bị đau bụng cho được.
-Không phải, là không phải cái thứ đau bụng đó. Đau kỳ lắm mà, Y Phụng lắc đầu.
-Mày là chuyên gia ăn đồ lạnh mà, không hâm lại vì làm biếng. Bởi vậy đau bụng thôi, khỏi cần anh Phi đoán bịnh thì tao cũng biết mày bị gì rồi. Mỹ Lan nhìn cô bạn mình.
-Cũng đúng, em thường hay ăn đồ lạnh và không hâm lại. Nhỏ này nói đúng bịnh của em rồi, Y Phụng cười.
Phi không nói gì nửa, anh chỉ lẳng lặng nhìn. Anh thấy Thành Long thật sự quan tâm tới cô em gái của mình. Ánh mắt của anh ta trong lúc chăm sóc cho Y Phụng thì không thể nào giả được. Anh nhận biết đôi mắt đó, nó là thật chứ không phải giả vờ. Chỉ là .... Y Phụng hình như có gì đó không đúng. Ánh mắt con bé dường như đang né tránh những cử chỉ thân mật của Thành Long. Lúc nảy anh nhìn ra được khi Y Phụng nói đau bụng thì Thành Long đã đặc biệt quan tâm tới ngay bằng cách để tay vào bụng cô. Phi nhìn thấy rỏ Y Phụng giật bắn người với cử chỉ của Thành Long, sau đó cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Nhìn Y Phụng thì không giống nhưng Thành Long lại rất thật. Chỉ có mỗi lý do là ……

Phi không nói gì nửa, anh chỉ lẳng lặng nhìn. Anh thấy Thành Long thật sự quan tâm tới cô em gái của mình. Ánh mắt của anh ta trong lúc chăm sóc cho Y Phụng thì không thể nào giả được. Anh nhận biết đôi mắt đó, nó là thật chứ không phải giả vờ. Chỉ là .... Y Phụng hình như có gì đó không đúng. Ánh mắt con bé dường như đang né tránh những cử chỉ thân mật của Thành Long. Lúc nảy anh nhìn ra được khi Y Phụng nói đau bụng thì Thành Long đã đặc biệt quan tâm tới ngay bằng cách để tay vào bụng cô. Phi nhìn thấy rỏ Y Phụng giật bắn người với cử chỉ của Thành Long, sau đó cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Nhìn Y Phụng thì không giống nhưng Thành Long lại rất thật. Chỉ có mỗi lý do là ……… hai đứa đang giận nhau, bởi vậy Y Phụng mới từ chối sự thân mật của Thành Long.
Trong khi Thành Long đang đi lấy đồ mở chai rượu nho thì Phi nhìn thấy Mỹ Lan đang chơi game với Phát. Anh thấy Y Phụng ngồi yên trên sofa để xem tivi, anh bước tới rồi ngồi bên cạnh cô. Anh nhìn cô chăm chăm:"em gây nhau với Thành Long hả?"
Giật mình khi nghe Phi hỏi như vậy, Y Phụng sợ toát mồ hôi. Cô ấp úng không biết trả lời ra sao. Gây nhau? Uh ... ảnh nhìn ra mình không phải thật sao? Uh .... ờ mà gây nhau cũng là lý do tốt, cứ vậy đi. Cô gật đầu nhẹ.
-Hèn gì lại như vậy, Phi nhìn cô.
-Sao anh?
-Anh nhìn ra em có gì lạ lạ với Thành Long.
-Gây nhau đó, em còn giận. Cô trả lời.
-Thôi bỏ qua đi, Phi lắc đầu.
-Không được, không tha được. Y Phụng chối từ, cô thích cái lý do này vô cùng.
-Tại sao? Hôm nay ngày đầu anh gặp mặt Thành Long mà, bỏ qua đi nha. 
-Để coi sao đã, cô phụng phịu trả lời.
-Lúc nảy em nói em đau mà ...đau chổ nào?
-Thì bụng đó anh, uh ... ở bên phải.
-Em không nghĩ là đau bụng bình thường chứ? 
-Uh ... lâu lâu đau, uh ... bên phải đó anh. Em không rỏ lắm, chỉ biết là đau. Nằm xuống thì hết.
-Lúc nảy anh nghe Minh Nhật nói tối qua .... em đi với một người rồi lại ngủ với một người. Là chuyện gì vậy Y Phụng? Sao Minh Nhật nói gì mà khó nghe vậy? Phi nhìn cô em chăm chăm.
-Là em đi ăn với người bạn, hôm qua trong lúc đi thì em đã gọi phone cho anh đó. Tình cờ là em gặp Minh Nhật dẩn một cô gái đi ăn sinh nhật. Anh ấy nhìn thấy em đi chung với người bạn nên nghĩ là em đang với người đó. Rồi ... rồi tối khi anh ấy gọi lại để muốn giải thích thì ... ảnh đã gọi nhiều lần. Thành Long đã giúp em bắt phone,rốt cuộc là Minh Nhật biết có người ngủ bên cạnh em thôi. 
-Thì ra là vậy, Phi cuối đầu xuống cười nhẹ. Phi chợt nói tiếp:"Rồi người bạn của em .... là đàn ông hả?"
-Dạ phải.
-Thành Long có biết em đi chung với người bạn đó không? Anh ta là ai, tên gì?
-Em có gọi về nói là em đi ăn rồi mà, uh .... ảnh tên Phong. Y Phụng nói.
-Vậy thì được, đừng có mập mờ kiểu đó. Uh ....mà Thành Long không nói gì sao? Không ghen à? Phi nhìn cô.
-Ảnh nói okay mà, em ... không cần phải xin phép ảnh mỗi chuyện chứ?
-Phải như vậy mới được, em nhớ là em không còn sống một mình đâu. Tôn trọng anh ấy một chút đi, nghe không?
-Em mình mà không chịu binh, đi binh người ngoài. Anh sao vậy? Y Phụng nhăn nhó gương mặt.
-Nếu không cần thì đừng đi ăn một mình với bất cứ đàn ông nào, anh chỉ là lo cho em thôi.
-Biết rồi, Y Phụng nói nhỏ. Cô nói :”Uh ... ah để em vào trong một chút”, Y Phụng đứng dậy nhanh.
Gặp Thành Long khi anh vừa xuất hiện ngay cầu thang, Y Phụng kéo cánh tay anh lại và đi vào phòng. Cô nói nhỏ:"anh Phi vừa hỏi Phụng ...bộ đang giận anh hả?"
-Là sao? Tại sao lại đang giận?
-Ảnh nói nhìn Phụng không có được bình thường với anh.
-Rồi em trả lời sao?
-Thì nói đang giận chứ sao, chứ sao Phụng trả lời tại sao Phụng nhìn không bình thường với anh. Làm sợ muốn chết luôn, ảnh nhìn kỷ quá. 
-Đừng lo, không sao đâu.
-Ờ, cấm anh để tay lên bụng của Phụng. Anh làm người ta giựt mình lúc đó, anh muốn ảnh biết có phải không?
-Không có, ai biểu em không đóng cho thật làm chi. Hay ... thử một lần yêu anh đi được không?Thành Long đột ngột choàng tay qua người cô và kéo cô sát gần vào anh.

-Không có, ai biểu em không đóng cho thật làm chi. Hay ... thử một lần yêu anh đi được không? Thành Long đột ngột choàng tay qua người cô và kéo cô sát gần vào anh.
-Anh điên rồi có phải không? Y Phụng nghiến răng nhìn anh.
-Anh giống sao? Thành Long nhìn cô chăm chăm.
-Đúng vậy, anh điên rồi. Cô gầm gừ.
-Đừng có bắt buộc anh phải điên lên khi cứ nói anh như vậy. Chả lẽ anh thật sự không có chút ảnh hưởng nào đối với em hả Y Phụng?  Thành Long kéo sát cô tới gần mình hơn.
-Anh ... anh đang làm Phụng sợ đó. Cô nhăn nhó nhìn Thành Long.
-Thôi đi, mình xuống lầu để anh của em nghi ngờ. Thành Long thở dài.
Phi từ từ thưởng thức ly rượu trong tay của mình, anh biết Mỹ Lan đối với mình có ấn tượng tốt. Cô nhỏ cười thật trong trẻo khi giành đồ ăn với Phát và Y Phương. Trên ghế sofa đối diện, Thành Long cũng đang nhìn cảnh tượng đó. 
Y Phụng vẫn còn đang choáng váng vì câu nói "thử một lần yêu anh" của Thành Long lúc nảy. Cô chợt có một kế hoạch khá mạo hiểm nhưng bù vào đó nó có thể làm cho Phi không còn nghi ngại điều gì về mối quan hệ của cô với Thành Long. Cô quyết định mạo hiểm một lần. Khi Y Phụng muốn tự mình nếm thử ly rượu nho của Phi thì anh đã lắc đầu lia lịa. Phi nhẹ nhàng:"từ trước tới giờ anh đã nói là em không được uống bất cứ loại rượu nào mà, giờ cũng vậy thôi. Không cho thử". (ông anh hai tuyệt vời quá)
-Nhưng mà .... em đâu có lái xe tối nay đâu. Y Phụng nài nỉ.
-Không được, Phi lắc đầu.
-Thử một chút thôi, nhỏ Mỹ Lan uống có sao đâu. Y Phụng trợn mắt nhìn anh hai mình.
-Là vì Mỹ Lan ... em ấy không bị say và có bao tử tốt hơn em nhiều.
-Nhưng mà ....anh định để dành cho nhỏ đó uống thôi hả? Y Phụng nhăn nhó.
-Anh nói không cho thử là không cho, không nói nửa. Phi nói xong thì uống cạn ly rượu của mình.
-Thành Long, Y Phụng quay phắt lại nhìn anh.
-Chuyện gì? Thành Long ngạc nhiên khi thấy Y Phụng gọi mình.
Nghĩ ngợi một lát, Y Phụng đột ngột thay đổi giọng nói của mình:"cho em thử một chút rượu đi, được không anh?"  
Thành Long sửng sờ vì câu nói của cô, anh không tin nổi Y Phụng lại có thể ngọt ngào tới như vậy. Ánh mắt anh ánh lên nổi vui mừng, tia lửa hạnh phúc đang nhảy nhót trong mắt anh. Thành Long nói:"chưa uống rượu bao giờ thì em sẻ bị say đó".
-Em đang ở nhà mà lo gì, hơn nửa còn có anh mà. Y Phụng nủng nịu.
-Chuyện này .... uh .... anh Phi đã nói không cho mà, anh ....Thành Long nói nhỏ vào tai Y Phụng:"lát anh Phi về, anh cho thử được không?"  
-Không chịu, Y Phụng bực tức trả lời.
-Y Phụng, đừng làm khó Thành Long nửa. Em sẻ bị say đó, Phi lắc đầu nhìn cô em mình.
-Hay là chỉ cho Y Phụng thử một chút thôi nha anh Phi, ai cũng thử hết mà không cho Y Phụng thử thì cũng ....
-Vậy tối nay ráng chịu đựng nó đi, Phi nói nhỏ.
-Yeah, Y Phụng mừng rở khi nghe Phi nói. 
Thành Long đã đưa cho cô ly rượu của mình, anh nói:"rồi, em thử đi. Uống từ từ thôi nha, loại rượu này có vị ngọt và nồng".
Dòng rượu đỏ đậm len lỏi vào miệng cô và xuyên qua từng ngỏ ngách trong cơ thể của Y Phụng. Mới lúc đầu thì cô còn nghe vị nồng và đắng đắng nhưng quả thật sau đó có vị ngọt ngọt. Đặc biệt là mùi rất thơm, nó làm cho cả người nóng lên và mấy thứ đồ ăn lúc nảy dường như đã được dằn xuống.
Nuốt xong ngụm rượu, Y Phụng cười thật tươi rồi nói:"thấy chưa, có say gì đâu. Giờ thì em biết chắc chắn tại sao anh Phi không cho em uống rượu rồi".
-Tại sao vậy? Thành Long hỏi ngay.
-Vì ảnh sợ em sẻ giành với ảnh hoặc là sợ em bắt ảnh lau chùi sàn nhà. Một trong hai lý do này thôi phải không anh Phi? Y Phụng chậm rải nói và nhìn Phi.
-Không phải. Là anh không muốn em trở thành bợm nhậu.
-Bợm gì đâu, không phải em vẫn còn tỉnh táo hay sao? Y Phụng tỉnh bơ trả lời.
-Rượu không phải làm cho say liền chị ba à, nhìn mặt mày bắt đầu đỏ lên rồi kìa. Để coi mày chống đở ra sao, Mỹ Lan cười tới run người.
-Đỏ hả? Sao vậy? Y Phụng theo phản xạ đưa tay lên rờ má mình.
-Công nhận món dessert này ngon thiệt, lần nào em cũng phải ăn 2 ly. Phát ngồi phịt xuống sofa cùng lúc với Y Phương.
-Không biết cái món này là cái quái gì mà lại vừa miệng như vậy? Mỹ Lan chăm chú nhìn vào cái ly của mình.
-Không bao giờ cho mày biết, Y Phụng cười khúc khích.
Đã ghé ngang qua phòng của Y Phương và bây giờ thì Phi đang ngồi ở trong phòng của Phát, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi để cho Phát và Phương sống chung với Y Phụng. Thành Long đã làm rất tốt vai trò của mình, đáng lý ra Phi phải đem hai đứa nhỏ về ở chung với mình nhưng Y Phụng đã không đồng ý vì sợ không ai coi chừng tụi nhỏ. Giờ thấy mấy đứa em của mình sống trong một hoàn cảnh tốt như vầy, anh đã đở lo lắng hơn rất nhiều.
-Anh Phi à, tụi em vẫn có thể ở đây với chị Phụng phải không? Y Phương nắm lấy cánh tay của Phi.
-Tụi em có muốn không? Phi nhìn em gái mình.
-Dạ muốn.
-Tại sao? Phi hỏi.
-Anh thì đi làm giờ giấc cứ thay đổi, chị Phụng nói ở đây thì tụi em khỏi phải lo đói bụng. Phát trả lời.
-Quan trọng là em nghỉ gì kìa, em có muốn ở đây không? 
-Dạ muốn, cả hai đứa nhỏ đồng trả lời một lúc.
-Thích tới vậy à? Bộ anh đối với tụi em không tốt sao? Phi hơi buồn.
-Không phải đâu, em cũng thương anh nhưng mà .... Y Phương ngập ngừng.
-Nhưng gì?
-Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm, bánh ngọt và desset của bà sáu rất là ngon. Y Phương nói nhỏ.
-Còn Phát thì sao? Thích ở đây vì có nhiều đồ ăn ngon luôn à? Phi hỏi.
-Dạ phải, còn có nhiều game cho em chơi nửa. Anh ba nói mỗi ngày chỉ cho em chơi 1 tiếng đồng hồ thôi. Ảnh chơi rất là hay, em thích ảnh.
-Không thích anh Phi sao? Phi nhìn Phát.
-Dỉ nhiên là em thích anh rồi, nhưng mà em cũng thích anh ba nửa. 
-Thôi được rồi, hai đứa ham ăn này cứ ở đây đi. Khi nào muốn về nhà anh ngủ thì nói cho anh biết, anh sẻ ghé rước tụi em hay kêu chị Phụng chở tới cũng được. Phi cười.
Y Phụng bước vào phòng, người cô đi có vẻ gì đó không được bình thường. Cô cười với anh mình rồi ngồi phịt xuống giường bên cạnh anh. Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Phi rồi gục đầu lên vai anh. Cô nói:"rốt cuộc anh cũng đã trở về rồi, tụi em nhớ anh ghê lắm".
Phi cuối xuống nhìn em gái mình, cặp mắt cô nhóc nhắm nghiền lại. Bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay áo của anh, bờ môi mấp máy gì đó mà không thành lời. Thành Long bước vào phòng, Phi nói:"nó say rồi".

Phi cuối xuống nhìn em gái mình, cặp mắt cô nhóc nhắm nghiền lại. Bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay áo của anh, bờ môi mấp máy gì đó mà không thành lời. Thành Long bước vào phòng, Phi nói:"nó say rồi".
-Để em, Thành Long lắc nhẹ đầu rồi cười. Anh bước tới.
-Thôi để anh về, trời cũng tối lắm rồi. Phi đở lấy Y Phụng và giao cô em cho Thành Long.
-Để em tiển anh, Thành Long nói.
-Khỏi cần, cứ lo cho nó đi. Hai nhóc, anh về nha. Phi vò đầu Phát và Y Phương.
-Bye anh, hai đứa nhỏ đi theo Phi xuống tận lầu. Thành Long cũng đã đặt Y Phụng xuống giường của Phát và đưa Phi ra tới tận cửa.
Trước khi rời khỏi cùng Mỹ Lan, Phi dặn dò:"cho Y Phụng uống trà xanh khi nó tỉnh dậy, như vậy sẻ bớt đau đầu nhanh hơn".
-Dạ em biết rồi, Thành Long gật đầu.
-Bye anh, chị đi nha hai đứa. Mỹ Lan cũng rời khỏi.
Khi đi ra tới bên ngoài thì Phi nói:"để anh đưa em về nha, lúc nảy em đã uống cũng không ít. Sẻ gặp phiền phức nếu cảnh sát chặn lại đó".
-Có tiện cho anh không? Mỹ Lan nói.
-Không sao mà, anh đưa em về. Phi chậm rải bước.
-Cám ơn anh, Mỹ Lan nói nhỏ. 
Cuối cùng thì cô cũng đã có thời gian ở bên cạnh của Phi như cô hằng mong đợi. Anh ít nói và chỉ trả lời khi cần thiết, điều này làm cô tốn không ít tâm tư để tìm hiểu anh. Anh rất trầm tỉnh và cử chỉ vô cùng nhả nhặn, đúng là một bác sỉ. Cô thầm đánh giá anh.
-Mỹ Lan à, trong lúc anh không có ở đây. Y Phụng có thường liên lạc với em không? Phi bắt đầu mở cuộc điều tra.
-Dạ tụi em gặp nhau thường lắm anh.
-Anh muốn hỏi về 3 người, một người tên Vinh, một người là Minh Nhật và một người tên Phong. Em biết cả ba chứ?
-Uh ... dạ biết.
-Cho anh biết đi, Phi nói gọn và nhanh.
-Uh ... anh Vinh thì là cháu dì Ân, ảnh thích nhỏ Phụng lắm. Ảnh hơi du côn một chút nhưng chưa từng dám làm quá đáng với Y Phụng. Minh Nhật thì anh đã gặp rồi, nhỏ Phụng thời gian trước đây có thích ảnh. Uh ...nhưng giờ đã hết. Uh ...còn anh Phong thì ......Mỹ Lan không biết có nên nói tiếp không, cô thấy Phi đặt mình vào vị trí khó xử quá. Một ý nghỉ chợt thoáng qua, Mỹ Lan thích thú ngay. Cô ho vài cái và ậm ừ rồi không nói gì nửa. 
-Mỹ Lan à, em sao vậy? Phi ngạc nhiên nhìn ngang qua cô.
-Uh ... đừng có phá mà, giọng cô nhệ nhệ hẳn lên.
-Trời ơi, say rồi sao? Sao nhanh vậy? Chưa nói hết mà, Phi rên rỉ.
Phi quả thật là không biết phải làm sao khi Mỹ Lan không nói gì nửa trên chiếc ghế bên cạnh. Anh lại hoàn toàn không biết nhà của cô ở đâu, anh hốt hoảng lay lay bờ vai của Mỹ Lan rồi nói:"Mỹ Lan à, nhà em ở đâu vậy?"
Cho dù có gọi cô cở nào thì cô cũng không trả lời Phi, Phi nhíu mày và không hỏi cô nửa. Trong khi đó thì Mỹ Lan đã lỡ giả say nên cô lại không thể nói cho Phi biết nhà mình ở đâu. Anh chàng ngốc này không chịu để ý tới cái giỏ của cô ở dưới chân. Nếu như anh ấy tỉ mỉ thì sẻ nhớ ra địa chỉ trong driver license, anh chàng ngốc. Cô mỉm cười một mình.
Phi đã bồng Mỹ Lan vào nhà của mình và đặt cô lên chiếc giường trong phòng mà anh đã dành cho Y Phụng. Cô choàng tay qua cổ anh và lần đầu tiên Phi thấy rung động trước Mỹ Lan. Anh nhìn sửng cô với khoảng cách thật gần, Mỹ Lan vẫn choàng tay qua cổ anh. Phi thấy cô từ từ mỡ mắt ra và mắt cô lung linh đầy mê hoặc.
-Mỹ Lan à, em thấy sao rồi? Phi đầy quan tâm.
Chăm chú nhìn Phi một đỗi, Mỹ Lan đột ngột cười run cả người. Cô nhắm mắt lại vì không biết phải làm sao trong lúc này. Cô không thể giả say trước mặt anh vì sợ anh phát hiện ra. Lại không thể nào nói mình còn tỉnh, thôi thì nhắm mắt lại để coi tới đâu hay tới đó.
-Mỹ Lan? Phi gọi tên cô.
Phi chỉ thấy cô nhắm đôi mắt lại và anh định từ từ rời khỏi cô. Nhưng trước khi anh đặt bàn tay cô xuống thì Mỹ Lan đã nắm lấy bàn tay anh. Cô kéo mạnh vào thân người cô và ôm cánh tay anh. Phi đành ngồi xuống và nói nhỏ:"ngủ đi, ngủ đi. Em thật giống Y Phụng lúc nhỏ". Phi ngồi bên cạnh cô và nhìn cô chăm chăm.
Mỹ Lan đã quá hài lòng với hạnh phúc nho nhỏ này, cô thấy thật ấm áp khi đã đợi anh bao nhiêu năm nay. Vào cái năm cô 16 tuổi thì cô đã bắt đầu thần tượng anh một cách lặng lẽ. Cô yêu anh say đắm nhưng không bao giờ dám nói ra trước mặt Phi. Điều này đã không qua khỏi cặp mắt của Y Phụng, cô bạn học cùng lớp với mình. Giờ thì có anh ở bên cạnh trong lúc này, Mỹ Lan càng tôn trọng anh hơn vì anh đã không lợi dụng cô say mà có ý nghỉ bậy bạ với cô.
Cô cảm nhận được bàn tay của Phi lướt qua một bên má của cô, những ngón tay thiên thần đang khám phá trên làn da của mình. Mỹ Lan lại thấy anh dùng bàn tay đó và lướt qua mái tóc của mình. Đột ngột Phi đứng dậy và rời khỏi phòng, cô không biết tại sao mà chỉ cảm thấy một nổi mất mát to lớn. Anh không thích cô sao? Vậy hành động vừa rồi biểu hiện việc gì?
Phi sau khi đi ra khỏi phòng, anh ào ào vào phòng tắm. Anh muốn nước lạnh có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Anh sẻ không vì Mỹ Lan ngủ say mà có những hành động không được đứng đắn với cô.
Khi Thành Long quay trở vào phòng của Phát thì anh thấy Y Phụng nằm co ro trên giường, anh bước tới rồi nhìn cô chăm chăm. Phát đứng bên cạnh nói:"ngủ say như chết rồi, anh ẳm chỉ đi đi".
-Okay, ngủ ngon nha hai đứa. Thành Long cuối xuống bồng Y Phụng lên và đi về phòng lớn.
Đá cho cánh cửa phòng đóng lại, Thành Long chậm rải đi tới giường và đặt cô nằm xuống. Y Phụng quàng tay qua cổ anh và lảm nhảm:"anh Phi à, em nói cho anh biết một bí mật này nha. Mỹ Lan của em thích anh ghê lắm đó, anh có biết không?"
-Biết, biết rồi. Y Phụng à, mau buông tay ra đi em. Thành Long thấy Y Phụng vẫn còn choàng quanh cổ mình.
-Anh Phi à, anh có thích Mỹ Lan không vậy? Matt Gold nói hai đứa tụi em là hai người Việt Nam dể thương nhất mà anh ấy được biết đó. Y Phụng cười thật tự nhiên, cô trượt bàn tay mình xuống trước ngực của Thành Long. Cô nắm lấy áo anh và cuời tiếp.
-Em có muốn uống chút trà không Y Phụng?
-Anh Phi à, nói anh nghe một chuyện nửa nha. Thành Long rất là xấu. Y Phụng nhíu mày trong khi đôi mắt vẫn nhắm lại.
-Thành Long xấu ra sao hả? 
-Anh ấy ác tới nổi bỏ em ở một nơi không quen ai. May là có Matt Gold đã đem em đi, anh thấy Thành Long có ác với em không anh Phi.
-Ác, ác lắm. Thành Long nói trong ăn năn.
-Anh Phi à, anh cũng là đàn ông. Anh nói coi, tại sao anh ta ác với em vậy? Em vào bếp đã 3 lần, lần nào cũng không làm được ra hồn. Có phải một người như em thật là vô dụng tới nổi không ai muốn không? 
-Y Phụng, không phải như vậy.
-Anh Phi à, hay là em trở về nhà có được không? Sống nhờ vào người khác, em thiệt cảm thấy mệt mỏi quá. Y Phụng khóc thút thít.
-Không cho em rời khỏi anh, nhất định không cho trở về. Thành Long gắt giọng.
-Ngay cả anh cũng không muốn em nửa hả? Y Phụng tức tưởi khóc.
-Y Phụng nín đi em, ngoan ngủ một giấc đi. Em say quá rồi, Thành Long vuốt ve tóc cô.
Cặp mắt long lanh ngấn đầy nước từ từ mỡ ra, Y Phụng mơ mơ màng màng nhìn thấy Thành Long ở ngay trước mắt mình. Cô chớp nhẹ mắt và hai giọt nước trong suốt chảy xuống trên má cô. Y Phụng nói:"Thành Long, là anh hả? Nhất định là mình lại nhìn lầm rồi".
-Em không có nhìn lầm, đúng là anh.
Cô nhìn Thành Long một đổi rồi hỏi:"Thành Long, có phải thật sự anh miễn dịch với em có phải không?"
-Y Phụng à, Thành Long rên rỉ.

Cô nhìn Thành Long một đổi rồi hỏi:"Thành Long, có phải thật sự anh miễn dịch với em có phải không?"
-Y Phụng à, Thành Long rên rỉ.
-Đúng vậy rồi, cặp mắt của em lại không hiểu tại sao nhìn ra bóng của anh. Miễn dịch, đúng vậy. Anh lúc nào cũng miễn dịch với em, em còn lo lắng gì . Y Phụng cười tiếp. Cô nhẹ nhàng nhìn Thành Long rồi chợt dừng lại ở trên đôi môi anh, cô nhích tới nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn không rời nơi đó. Choàng tay qua cổ của Thành Long, cô hỏi:"Có thật là anh miễn dịch không?" 
Dường như ngưng thở trước cử chỉ của Y Phụng, anh biết rượu đã làm cho cô không tỉnh táo nhưng anh lại thích thú với thắc mắc này của Y Phụng. Cho dù cô tỉnh hay say thì anh cũng quyết định hành động này chỉ là do cô thắc mắc mà thôi. Làn môi mềm mại mà anh đã từng nếm qua, anh như say luý tuý ngay bây giờ. Còn chưa kịp thưởng thức nụ hôn đó, Thành Long đã thấy Y Phụng mềm mại trong ngực mình. Cô nhóc không trả lời.
-Y Phụng à, anh đi lấy trà cho em. Thành Long rời khỏi giường.
Khi Thành Long trở lại thì Y Phụng đã vùi mặt mình vào dưới cái gối, cô đã lấy cái gối để ở trên đầu mình. Thành Long đở cô dậy rồi để cô tựa vào ngực mình. Anh vỗ nhẹ vào má cô, anh nói:"Y Phụng, Phụng à, uống chút trà nhe em".
-Đừng có làm phiền mà anh Phi, Y Phụng gạt đi bàn tay của Thành Long.
-Anh là Thành Long chứ không phải anh Phi, ảnh đã về rồi.
-Thành Long, Thành Long hả? Y Phụng cười nhẹ nhưng vẫn không nhúc nhích.
-Uống chút trà nha em, Thành Long vừa định chồm tới để lấy cái ly trà thì Y Phụng đã gục mặt mình vào cổ của anh. Hơi thở phì phà trong cổ, giọng cô thì thầm:"tóm lại chỉ anh là tốt nhất thôi, anh chưa bao giờ ra oai với Phụng hết. Phụng bắt đầu biết được rồi. Anh sẻ nghĩ gì nếu anh biết Phụng đang ở nhà của một người khác hả?".
Câu nói làm Thành Long gần như không thở nổi, Y Phụng đang nói ai vậy? Thành Long căng mắt ra nhìn cô chăm chăm, cô nhóc thở đều đặn và ôm lấy anh. Thành Long quyết định để cho cô ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Bàn tay nhỏ nhắn của Y Phụng vẫn còn chưa rời khỏi anh. Cô áp gương mặt mình sát vào ngực của Thành Long, anh căng người ra trong tình trạng dở khóc dở cười này.
Làm một cái quyết định đã được suy nghĩ tận tường, Thành Long vẫn nằm trên giường suốt cả đêm. Anh trân quí cái thời gian ở bên cạnh Y Phụng, anh lại càng xem trọng những gì mình đang có trước mắt. Nếu như hai năm trước anh đã bỏ qua cái cơ hội được ở gần bên cô thì hai năm sau này anh càng phải biết nắm bắt lấy hiện tại. Thành Long biết Y Phụng chưa yêu thương anh, anh chưa cần điều đó. Được ở bên cạnh cô mỗi ngày, đó là niềm hạnh phúc vô biên cho anh. Nhất định sẻ phải làm cho trái tim của Y Phụng có mình trong đó, đó là mục đích quan trọng nhất đối với mình trong lúc này. Thành Long ôm thân thể nhỏ nhắn thơm tho đó và chìm vào giấc ngủ.
________
Sáng nay khi xoay người qua và dần dần tỉnh lại, Y Phụng ôm lấy đầu mình. Cô đang nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì, bất chợt bàn tay cô chạm phải một thứ ấm áp. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cô càng rúc sát vào nơi ấm áp đó hơn. Đột nhiên Y Phụng ngồi bật dậy, cô phát hiện ra Thành Long đang nằm ở bên cạnh mình. Trái tim cô gần như bể ra vì sợ hải, cô nhìn xuống thân thể của mình và có thể thở tiếp khi thấy quần áo nó vẫn còn trên người cô. Cô qúinh quáng gần như té xuống giường, cô ngồi ra mép giường và nhìn Thành Long chăm chăm. Cô không hiểu nổi tại sao Thành Long ở trên giường với mình.
Gương mặt anh đang thở nhẹ nhàng trên chiếc gối trắng tinh. Lúc nảy mình hình như đã ôm anh ấy thì phải, hình như là vậy đó. Mặt của mình đã ở ... ở trong ngực của Thành Long. Y Phụng bịt miệng mình lại, cô sợ cô sẻ kinh ngạc tới thét lên. Cô ào ào vào phòng tắm và khoá cửa lại, cô sợ tới không thể thở nổi.
Khi Y Phụng biến mất sau cánh cửa thì cũng là lúc mà Thành Long mỡ mắt ra. Anh biết cô đã thấy hai người ngủ chung với nhau. Anh rất muốn biết xem cô sẻ xử sự như thế nào khi phát hiện ra chuyện này. Y Phụng đã thiếu điều nhảy xuống giường và anh nghe được nhịp thở của cô thật nhanh và gấp gáp. Anh muốn cô phải đối diện với việc có anh ở bên cạnh, Thành Long muốn cô làm quen với sự có mặt của mình ở bên cạnh cô.

Y Phụng đã thay đồ và ào ào như cơn lốc ra khỏi phòng lớn, Thành Long từ từ ngồi dậy và không nghỉ ra được chuyện gì. Từ phía trên cửa sổ, anh nhìn thấy Y Phụng rời khỏi nhà chỉ trong mười lăm phút. Cô đang tránh mặt anh, anh biết vậy.
Y Phụng buông cây viết xuống, cả nửa ngày nay cô không thể tập trung được. Cái hình ảnh Thành Long nằm trên chung một cái giường với cô đã làm cô sợ tới xanh mặt. Không biết phải đối diện với anh ra sao nên Y Phụng sáng sớm đã chạy tới chổ làm. Cô giật mình khi nghe tiếng của chị Liên vang lên trong phòng:"Phụng à, có người tìm em".
-Ai vậy chị? 
-Chị đâu biết, một anh chàng rất đẹp trai.
-Thành Long hả? Cô quíu lại.
-Không phải, anh này ...đẹp trai không thua cho Thành Long. Liên cười và nháy mắt với Y Phụng.
-Em ra ngay mà, cám ơn chị.
-Mau nha cưng, đừng để người ta đợi lâu. An tâm, dì Ân không có ở đây. Liên nói nhỏ.
-Cám ơn chị, Y Phụng gật đầu.
Hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Phong xuất hiện nơi này, Y Phụng mỡ to mắt nhìn anh:"là anh hả?"
-Anh đã gọi em mà không được cho nên anh ....
-Oh, uh ... số phone đó không work nửa. Phụng có số phone khác rồi, Phụng quên nói cho anh biết.
-Y Phụng à, em ra ngoài được không? Phong hỏi nhỏ.
-Uh ...cô nhìn đồng hồ. Chợt nghĩ tới có khi Thanh Long lại đem đồ ăn tới, Y Phụng chợt rùng mình. Cô chưa dám gặp anh, cô sợ phải đối diện với Thành Long.
-Sao hả Phụng?
-Oh, mình đi. Cô gật đầu.
Trên bàn đã bày ra đồ ăn mà hai người đã gọi, Phong thấy Y Phụng không được tập trung. Anh hỏi:"em có chuyện gì vậy Phụng?"
-Hả? Anh nói gì?
-Em ... đang suy nghĩ gì vậy? Đừng nói là không có nha, anh không tin đâu.
-Uh ... cô thở dài rồi nhìn Phong. Cô không biết phải nói sao với anh.
-Chuyện gì mà em không thể nói ra với anh à?
-Uh ...Phụng không biết làm sao mỡ miệng với anh. Uh ... anh tìm Phụng lâu không?
-Gọi phone hoài nhưng số phone hình như không còn work nửa, anh nghĩ nên lại chổ làm của em để tìm. May là gặp em ở đó, Phong chậm rải nói.
-Khi anh gặp Phụng thì là lúc mà Phụng đau bụng, giờ thì ... coi như cho anh thấy Phụng ăn bù lại nha. 
-Đúng vậy, đừng nghĩ chuyện không nên nghĩ nửa.
-Okay, ăn bù cho anh thấy. Y Phụng gật đầu.
-Ăn xong em có định làm gì không?
-Uh .... Phụng không muốn làm nửa, Phụng ... anh có làm gì chiều hôm nay không?
-Anh đang định rủ em đi đâu đó. Uh ... có được không hả? Phong đọc được ý nghĩ của cô.
-Được, được, mình đi chơi đi anh. Y Phụng mừng rở.
-Dường như em có vẽ như đang trốn tránh ai hả? Phong đột ngột nói.
-Thiệt không thể nào qua mặt được anh, Y Phụng nhắm mắt lại.
-Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?
-Uh ... đáng lý ra Phụng đi tìm Mỹ Lan nhưng lại biết được nhỏ này đang ở nhà của anh Phi. Hai người đó .... đang với nhau nên Phụng không biết tìm ai.
-Matt Gold bạn già của em đâu?
-Ảnh lại đi làm nửa rồi, dạo này ảnh thường hay đi lắm. Chắc Matt lại cùng rủ Michael đi hay là Jennifer.....
-Michael? Anh ấy ....Phong chợt nhận ra câu nói của Y Phụng đầy ý nghĩa.
Cười khúc khích, Y Phụng gật đầu nhẹ. Cô nói:"anh lại đoán đúng rồi, ảnh với Michael đang yêu nhau".  
-Anh ta là ...trời ơi, nhìn không ra. 
-Còn nửa nha, Matt có thể quen với bất cứ người nào. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn cặp với con gái, đừng hỏi Phụng tại sao. Phụng không biết.
Phong chỉ cười nhẹ mà không nói gì, anh lẳng lặng nhìn Y Phụng từ từ ăn dỉa salad của mình. Bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ngay trước mặt Phong, anh ước ao có thể ôm cô vào lòng một lần.
Đứng nhìn cái bảng với một dọc tên phim, Phong hỏi Y Phụng:"em muốn xem phim nào hả?"
-Uh .... action đi anh.
-Sao lại action? Không phải con gái thích xem phim nhẹ nhàng sao? Phong hơi ngạc nhiên.
-Phụng không phải là con gái rồi anh à, Y Phụng cười giòn.
Phong biết cô nhóc chọc mình, anh lắc đầu rồi mua hai vé phim action đang trên list. Phong còn mua thêm một hủ popcorn và nước để đem đi cùng, anh bước vào trong cùng với Y Phụng.
Cuốn phim bắt đầu mỡ màn bằng cảnh đua xe thật ngoạn mục, trái tim Y Phụng co thắt lại khi nghe tiếng gió thổi vèo vèo mỗi khi chiếc xe lướt qua. Cô dán chặt mắt nhìn vào màn hình và không nhúc nhích nổi. Phong đã thật thú vị khi nhớ lại cô nhỏ cũng đã từng có cảnh hồi hộp như vầy ở Las Vegas khi chờ đợi mở bài ra. Anh chồm tới nói vào tai cô:"đừng có hồi hộp như vậy Phụng à".
Y Phụng bừng tỉnh rồi quay lại cười với anh, cô chồm tới nói:"coi phim action thì sợ nhưng mà hay thật đó".
-Là phim mà, họ muốn cho mình phải hồi hộp như vầy thôi. Nhìn em tưởng chừng như không thở nổi.
Đúng thật là trong hơn nửa cuốn phim thì Y Phụng đã ngồi không yên, cô biểu diển đủ loại cảm giác trong cuốn phim này. Phong thì có thể nói là anh xem cô nhiều hơn là anh xem phim. Trong lúc hồi hộp vào cái cảnh người nử diển viên bị bắt làm con tin và đứng trước mủi súng, Y Phụng bấu chặt bàn tay mình vào bắp tay của Phong.
Tình cờ cả hai cùng chồm tới một lúc, Y Phụng cảm nhận được hơi thở của Phong phì phà trên má cô. Cô giật mình kinh ngạc và thấy Phong cũng đang nhìn cô không chớp mắt. Cô nhận thấy ánh mắt của anh lung linh nhảy nhót qua những vệt sáng của màn hình ở phía trước. Cô trốn tránh ánh mắt đó của Phong và định quay đi nhưng Phong thình lình đã giử lấy khuôn mặt cô. Anh giử cô trong bàn tay của mình và nói vào tai cô:"đừng có tránh anh nửa".
Y Phụng lớ ngớ không biết làm sao, cô chợt cảm thấy rung động từ tận đáy lòng khi nhìn vào mắt anh trong lúc này. Cô không nhìn anh và định quay trở lại màn hình nhưng Phong đã không để cô làm như vậy. Anh chồm tới và kéo cô tới gần mình hơn, anh nói vào tai cô:"anh đã nhớ em tới sắp sửa điên lên".

Y Phụng lớ ngớ không biết làm sao, cô chợt cảm thấy rung động từ tận đáy lòng khi nhìn vào mắt anh trong lúc này. Cô không nhìn anh và định quay trở lại màn hình nhưng Phong đã không để cô làm như vậy. Anh chồm tới và kéo cô tới gần mình hơn, anh nói vào tai cô:"anh đã nhớ em tới sắp sửa điên lên".
Y Phụng cảm thấy gương mặt mình đang ngoan ngoản nằm trong bàn tay của Phong, bàn tay ấm áp đó đang kéo cô tới gần gương mặt của anh hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Phong đang lướt dọc qua mủi của mình. Một vật gì đó ấm áp và mềm mại đang đáp xuống môi cô. 
Phải, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi của Y Phụng, Phong để cho cô thời gian để có thể tiếp nhận anh. Bờ môi ngọt ngào và mềm mại tới khó lòng có thể dứt ra được. Y Phụng lúng túng lùi lại như chưa thể tin rằng Phong đang làm chuyện này. Cố gắng của cô dường như không được Phong đồng ý, anh giử gương mặt cô lại và trầm giọng:"anh nhớ em tới không thể làm bất cứ chuyện gì. Anh sẻ điên lên nếu như không nói cho em biết tình cảm của anh".
Mỡ to mắt nhìn Phong nói những lời tình nồng nàn, Y Phụng thấy trái tim của mình đập rất nhanh. Đúng vậy, cô biết cô bắt đầu có một cảm giác rất lạ khi ở gần Phong. Đặc biệt trong giờ phút này trong đôi bàn tay của anh, cô sợ hải khi nhận ra mình cũng có cảm tình với anh. Y Phụng biết mình thật sự đã bị anh thâu phục, cô đỏ mặt lên với khám phá này. Nếu như Phong có thể biết được, mặt mủi của mình sẻ để ở đâu chứ. Y Phụng luống cuống cúi đầu xuống và định xoay người lại để ngồi thẳng ở ghế của mình.
Bàn tay ấm áp đó vẫn cương quyết giử gương mặt cô lại, Phong đã đọc ra được kết quả trên gương mặt của cô. Anh mừng rở và kích động tới làm đổ cả hủ popcorn xuống dưới đất. Y Phụng nhìn thấy hủ popcorn đã bị đổ tung toé dưới đất, cô định chồm tới để giử lại cái hủ trước khi nó thật sự bị đổ hết ra. Hành động đó đã bị ngăn lại và đôi môi của mình đã được bịt kín bởi Phong. Anh ghì lấy Y Phụng và dịu dàng hôn lên môi cô.
Ngả đầu ra để lấy chút ít không khí, Y Phụng nói:"anh ..." còn chưa kịp nói ra chử thứ nhì thì cái lưởi nóng ẩm ướt của anh đã chen vào trong miệng cô. Mọi ý thức trong đầu cô lập tức đóng băng lại, thân thể của Y Phụng mềm nhủn trong vòng tay của Phong. 
Phong xông xáo tìm kiếm và tham quan mọi nơi trên gương mặt cô, anh luồn tay vào tóc cô và kéo gương mặt cô sát tới gương mặt mình hết sức mà anh có thể. Làn da mềm mại đang áp sát vào gương mặt của Phong, anh thật sự không thể tin nổi là sự thật. Y Phụng thật ngọt ngào trong hơi thở hoà lẫn vị ngọt đặc biệt của cô, Phong thấy tinh thần của mình như mụ mị đi trong cái cảm giác đơn sơ trong lúc này. Cô nhỏ mềm mại và mong manh nhưng đầy quyến rũ tới anh có thể chắc chắn rằng cái cảm giác này có thể đeo bám vào anh tới cuối đời. Cái cảm giác mà Phong chưa từng bao giờ được trải nghiệm qua khi ở bên cạnh những cô gái khác trước đây. Anh dám chắc rằng chỉ với mùi thơm trên người của cô cũng đáng giá cả một gia tài nếu như cô có thể bán nó cho anh để mỗi đêm anh có thể có một giấc ngủ ngon trong quảng đời còn lại.    Luyến tiếc buông Y Phụng ra, Phong nhìn bờ môi cô chăm chăm. (á trời, anh Gió bị nghiện nặng rồi)
Chợt ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, Y Phụng bối rối quay người lại để ngồi vào ghế của mình. Cô không biết phải làm sao trong lúc này. Nụ hôn của anh vẫn còn để lại hương vị trong miệng cô, cô vẫn còn ngất ngây với cái cảm giác đó. Nó không giống cái lần mà Thành Long đã hôn cô lúc mới vừa gặp mặt. Nụ hôn này không thể nào diển tả nổi được sự cuồng phong của nó trong cô trong lúc này. Cô thở thật khó khăn.
Tiếng nói của Phong cắt ngang suy nghĩ của Y Phụng, anh thì thầm bên tai:"xin lỗi vì đã làm em sợ Y Phụng à. Anh ... anh không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nửa khi cố không bày tỏ cảm xúc gì với em. Cho anh cơ hội đi có được không?" Phong bắt cô phải đối diện với anh.
Đôi mắt đang mỡ to với làn mi rậm rạp cong vút đang nhìn Phong trong lúc này, Phong thấy được trước mặt mình là cả một trời yêu mà anh có thể dành cho cô. Phong chợt biết không có thứ gì có thể so sánh được với một thứ trước mặt mình ngay bây giờ. Anh biết anh có thể mất tất cả nhưng không thể nào có thể để mất cô. Phong ghì lấy Y Phụng rồi nói:"đừng có từ chối anh có được không?" ánh mắt anh cuồng nhiệt.

Đôi mắt đang mỡ to với làn mi rậm rạp cong vút đang nhìn Phong trong lúc này, Phong thấy được trước mặt mình là cả một trời yêu mà anh có thể dành cho cô. Phong chợt biết không có thứ gì có thể so sánh được với một thứ trước mặt mình ngay bây giờ. Anh biết anh có thể mất tất cả nhưng không thể nào có thể để mất cô. Phong ghì lấy Y Phụng rồi nói:"đừng có từ chối anh có được không?" ánh mắt anh cuồng nhiệt.
Y Phụng biết các giác quan trên mặt mình chắc đã làm việc hết tốc độ tới nổi cô có thể cảm nhận được gương mặt mình có thể xẹt ra những tia lửa ngay bây giờ. Cô đưa bàn tay lên và có thể biết được nó nóng một cách không thể nào khống chế được. Y Phụng nhìn xuống và không biết phải nên nói gì trong lúc này, cô chợt thấy lời nói vừa rồi của Phong thật là dể thương hết sức. Cô mím môi lại mà không dám nhìn lên.
Đôi môi còn chưa kịp diển tả hết trên khuôn mặt của Y Phụng thì Phong đã nhanh chóng kéo nhẹ đầu của cô vào sát bên anh. Y Phụng nghe Phong nói vào tai mình:"cám ơn em đã cho anh cơ hội này. Anh còn không thể nào tưởng tượng ra mình sẻ ra sao khi nghe những lời từ chối. Y Phụng à, uh .... anh biết còn quá sớm để cho em tin anh nhưng mà anh lại không thể nào im được. Anh phải nói cho em biết cảm giác của anh để em có thể dùng thời gian để từ từ tin tưởng anh. Anh yêu em". Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Y Phụng, anh cảm thấy mình dường như ngưng thở vì hạnh phúc trong lúc này khi tình yêu của mình đang từ từ thăng hoa.
Rúng động toàn thân trước những lời nói và hành động của Phong, Y Phụng vẫn không nói gì. Cô chỉ biết cô cũng có cảm giác đối với anh, không, phải nói là cô cũng không thể từ chối anh vì trái tim của cô cũng đang gào thét tên của anh. Giờ phút này Y Phụng không còn nhớ là mình đang đi coi phim, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi.
Đèn bật sáng và hàng chử nổi lên trên màn hình, Y Phụng luống cuống đẩy Phong ra. Giờ này cô mới nhớ ra là mình đã không biết khúc cuối của bộ phim ra sao.  Mọi người đang chen nhau đi ra cửa, cô cũng luống cuống chuẩn bị đứng dậy thì Phong đã kéo cô ngồi xuống. Anh cười nhẹ rồi nói:"mình đợi chút đi em, giờ này mà ra thì cũng phải sắp hàng nửa".
Ngồi xuống một lát và cũng không đủ dủng khí nhìn anh, Y Phụng uống ly nước của mình. Rốt cuộc cũng đi được ra ngoài, Y Phụng thấy Phong nhìn mình chăm chăm khi vừa ra khỏi rạp phim. Cô chăm chú nhìn anh như không hiểu. Cô chỉ thấy anh mỉm cười với ánh mắt rạng ngời niềm vui đang nhảy nhót trong đó. Phong nhanh tay lấy cái phone của anh ra và chụp ngay một tấm hình để làm kỷ niệm. Anh còn nhờ thêm 1 người đi bên cạnh chụp cho mình và Y Phụng.
-Anh làm cái gì vậy? Y Phụng không hiểu Phong muốn làm gì.
-Chụp một tấm hình để ghi lại ngày hôm nay, em thật là đáng yêu trong lúc này.
-Mặt của Phụng đã dính gì có phải không? 
-Không phải, ngoan đi. Chụp xong anh nói cho biết. Phong cười.
Khi cô nhìn vào tấm hình thì mới biết hai gò má của mình hồng hào như vừa trét một lớp má hồng lên trên đó. Cô đưa bàn tay chà chà lên má mình và nghiến răng nhìn anh.
-Em thật là đáng yêu có phải không? Anh sẻ luôn ghi nhớ gương mặt này của em, không thể nào quên được.
-Là tại anh hết đó, Y Phụng vừa nói vừa seat belt lại. Cô lườm anh.
-Đúng vậy, là lỗi của anh đã làm cho em có một gương mặt đáng yêu tới như vậy. Phong hạnh phúc nhìn sang cô.
Tránh ánh mắt của Phong, Y Phụng quay lại thật nhanh. Cô phụng phịu:"chở Phụng về đi".
-Y Phụng à, em giúp anh một việc có được không? Phong chợt nói.
Nhìn sang Phong, Y Phụng tròn mắt hỏi:"hả? Giúp anh?"
-Phải, giúp anh một chuyện đi.
-Chuyện gì? Anh nói đi.
-Một buôn bán nhỏ thôi.  
-Buôn bán? Uh ... Phụng đâu có biết buôn bán gì, cô lắc đầu liên tục.
-Là bán cái chử Phụng cho anh đi, anh đã biết em là Phụng rồi. Biết từ rất lâu và cái tên đó đã in sâu vào trong óc tới không thể nào lấy cái tên Phụng đó ra được. Bán cho anh và thay vào đó là chử em có được không? Phong nhẹ nhàng đề nghị với ánh mắt thiết tha cháy bỏng tới không thể từ chối.  
Y Phụng cười tới run người mà không trả lời, cô mím môi để mình không cười to ra.
-Suy nghĩ cho kỷ một chút, em hay xưng Phụng với bất kỳ người nào. Đặc biệt với anh một chút có được không? Anh năn nỉ mà, Phong chợt ghì lấy Y Phụng và nhìn cô như muốn thu hết thân hình cô vào trong mắt anh.
-Anh muốn mua cái chử đó bao nhiêu? Y Phụng chợt hỏi.
-Bao nhiêu cũng mua nhưng anh có điều kiện.  Phong đáp.
-Gì nửa? Là anh đòi mua cái chử đó mà, Y Phụng kêu lên.
-Đúng là vậy, anh đòi mua nhưng cũng đòi em chỉ được bán chử đó cho mỗi mình anh mà không có được xài cái chử em ở trong bất cứ trường hợp nào với bất kỳ ai. Điều kiện của anh vô cùng đơn giản và cái giá của nó là anh giao trái tim của anh cho em. Phong trầm giọng và dùng hết mức chân thành của con tim ra để nói với cô gái mà anh yêu tha thiết.
Ngẩm nghĩ một lát, Y Phụng nói:"anh là phù thuỷ". Cô giương mắt nhìn Phong.
-Cái gì? Phong mỡ to mắt nhìn Y Phụng khi anh nghe cô nói.
-Phù thuỷ.
Nhìn gương mặt của Y Phụng và điệu bộ của cô trong lúc này, Phong đoán ra được cô nghĩ gì. Anh kéo cô vào sát bên mình và đặt mặt mình vào tóc cô, anh thì thầm:"anh cũng ao ước mình là một phù thuỷ giỏi, một "siêu phù thuỷ" với "siêu bùa phép" để có thể làm cho trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Như vậy anh sẻ suốt đời khỏi lo sợ em sẻ thôi không nghĩ về anh".

Nhìn gương mặt của Y Phụng và điệu bộ của cô trong lúc này, Phong đoán ra được cô nghĩ gì. Anh kéo cô vào sát bên mình và đặt mặt mình vào tóc cô, anh thì thầm:"anh cũng ao ước mình là một phù thuỷ giỏi, một "siêu phù thuỷ" với "siêu bùa phép" để có thể làm cho trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Như vậy anh sẻ suốt đời khỏi lo sợ em sẻ thôi không nghĩ về anh".
Cảm động từ tận đáy lòng khi nghe anh thổ lộ tâm tư, Y Phụng nhỏ giọng:"anh đúng là phù thuỷ ác mà, chỉ nội 1 chút xíu thời gian đã làm cho người ta ra như vầy".
-Ra như vầy? Ý em định nói là .... em chấp nhận anh rồi hả? Có phải thật không Y Phụng? Phong đột ngột mừng rở thiếu điều hét lên.
-Nhỏ thôi, đừng có la lớn như vậy mà. Anh làm người bên cạnh sợ đó, Y Phụng bịt miệng Phong lại.
-Anh thật vui quá, hôm nay là ngày vui nhất trong đời của anh. Cám ơn em Y Phụng, Phong dạt dào hạnh phúc.
-Anh điên rồi, làm người ta không biết bộ phim vừa rồi kết thúc ra sao. Cô nói nhỏ.
-Bảo đảm là một kết thúc hạnh phúc, mình khỏi cần phải coi làm gì. Phong cười.
-Giờ mình làm gì hả? Y Phụng chợt nhìn đồng hồ.
-Em ... còn muốn đi đâu nửa không? Giờ này mà bắt anh đi về thì tội anh lắm đó, Phong nhăn nhó.
-Uh ... Phụng cũng chưa muốn về tiệm may bây giờ . Uh ...
-Lại Phụng nửa, anh đã nói là anh nhớ tên của em mà. Em nói lại đi, làm ơn mà, Phong năn nỉ.
Mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, cô nói:"sợ anh luôn, anh dai thiệt đó".
-Nói lại đi, Phong cười nhẹ.
-Được, được. Là em chưa muốn về tiệm may bây giờ được chưa? Em, em đó".
Phong chỉ nhìn cô mà không nói gì nửa, anh đã mản nguyện khi cô đã vì anh mà thay đổi cách xưng hô. Một bước tiến khá lớn trong quan hệ của cả hai, Phong hài lòng nhìn cô với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.
-Mình đi đâu hả anh? Y Phụng hỏi lại lần nửa.
-Uh .... em đói bụng chưa?
-Uh ... anh đói rồi hả? 
-Hơi hơi thôi, lúc nảy em cũng đâu ăn gì nhiều. Hay mình đi ăn được không? Phong đề nghị.
-Được, nhưng mà ... mình ăn pizza được hông? 
-Được, em muốn chổ nào?
-Chổ nào cũng được mà, Phụng dể lắm. Y Phụng nói xong thì cô thấy Phong nhìn mình chăm chăm. Cô nói tiếp:"anh sao vậy?"
-Cô hai à, em lại nói Phụng nửa rồi. Phải làm sao mới có thể để cho em quên đi cái từ đó và thay thế bằng chử em hả? Phong nhăn nhó.
-Từ từ nha, từ từ em sẻ nhớ mà. Cô cười khúc khích.
-Anh biết rồi, nếu như anh còn nghe từ em nửa thì em nhất định sẻ bị phạt đó. Đừng có ngạc nhiên khi thấy thình lình anh sẻ kiss em. Đó là sự trừng phạt đáng phải có khi em dùng tên của mình để nói chuyện với anh. Chỉ là .....
-Sao hả?
-Trừ khi em muốn kiss khi cứ dùng tên của mình, trừng phạt rất đáng kể. Phong thích thú nói.
-Anh nham nhở, mình đi ăn pizza đi. Y Phụng hối thúc.
Thế là họ cùng nhau đi đến tiệm pizza nhưng Phong đã đề nghị order pizza để mang đi. Y Phụng nhất quyết không chịu theo anh vào phòng ở hotel mà anh đang ở, cô muốn ăn ở trong xe cho dù nó chật chội. Một sự hài lòng hiện lên trong mắt Phong khi Y Phụng từ chối không đi lên phòng của anh. 
Ăn không hết hai miếng pizza, Y Phụng ngồi thưởng thức miếng cinamon roll trong tay mình. Phong ngồi sát bên và hạnh phúc chợt nhân đôi khi Y Phụng lần đầu tiên đút một miếng cinamon roll ngọt như đường cho anh. Xưa nay anh không bao giờ thích ăn ngọt nhưng cái miếng cinamon roll này quả thật như một vật ngon lành nhất mà anh từng được nếm thử.
-Anh cười gì vậy?
-Anh xưa nay chưa bao giờ thử đồ ăn ngọt như vầy, rất là ngọt. Phong nói.
-Thiệt hả? Vậy ... thôi đừng thử nửa. Y Phụng mỡ to mắt nhìn Phong.
-Rất ngon, giờ thì anh biết mình sẻ bắt đầu thích ăn đồ ngọt rồi.
-Tại sao?
-Vì em ăn ngọt mà, anh sẻ được huấn luyện để biết ăn ngọt cùng với em. Phong trầm giọng nhìn cô với đôi mắt dạt dào yêu thương.
-Ghê, cô đỏ mặt trả lời.
-Đút anh một miếng nửa đi, Phong nài nỉ.
-Không, anh ăn không quen thì đừng ăn.
-Miếng nửa đi, làm ơn mà. Phong tới gần hơn.
-Không cho ăn, đàn ông ăn ngọt làm gì chứ.
-Ăn để cho quen với khẩu vị của em mà, Phong cười.
-Không cần, anh không phải vì Phụng mà thay đổi đâu. Y Phụng lắc đầu.
Đột ngột Phong kéo mạnh Y Phụng vào và ghì lấy đầu cô, anh ngấu nghiến cô thật nhanh để rồi sau đó thì anh buông cô ra trước ánh mắt kinh ngạc của Y Phụng. Y Phụng nhìn Phong chăm chăm trong khi Phong chỉ cảm thấy cô nhóc này quả thật đã làm mình điêu đứng trong thời gian qua.
-Phạt em đã xưng tên với anh lúc nảy, Phong nói.
-Anh ……. cô đỏ mặt nhìn Phong.
-Anh đã nói trước rồi mà, chỉ tại em cố tình không chịu nhớ hay cố tình muốn như vậy thôi. Nếu em cố tình muốn được kiss thì chỉ cần nói anh, anh còn vui lòng đáp ứng điều kiện của em nửa kìa. Phong trầm giọng nhìn Y Phụng với ánh mắt chọc ghẹo.
-Ghê, cô trố mắt nhìn Phong với gương mặt từ từ đỏ gấc lên.
-Y Phụng, anh giỡn thôi nha. Phong cười và nhìn xuống gương mặt của cô.
-Anh ăn xong chưa? 
-Anh xong rồi.
-Vậy mình về đi, Y Phụng nói.
-Uh ..... okay, Phong gật đầu.
Khi chiếc xe đã dừng lại trước cửa tiệm may, Y Phung nhìn Phong như muốn nói gì đó với anh. Cô lưỡng lự không biết có nên hay không, cuối cùng cô quyết định thôi.
-Em định nói gì với anh hả?
-Uh ... không gì.
-Em .... lúc sáng là tránh mặt ai đó, bây giờ có còn cần anh giúp tránh mặt người đó không?
-Không cần đâu, Y Phụng cười nhẹ.
-Là Thành Long hả? Phong chợt hỏi.
-Phải.
-Uh ... em ổn chứ Y Phụng? Phong nhìn cô.
-Em không sao mà, thôi em về nha. Y Phụng mở cửa bước ra.
-Tối anh gọi cho em được không? Phong nói với theo.
-Em sẻ gọi cho anh, Y Phụng cười và vẫy tay.
Tối nay khi bước vào nhà, Y Phụng biết mọi người đều đang ở trên lầu. Họ hình như là đang chơi game ở trong phòng, cô lướt qua và quyết định đi thẳng vào phòng tắm. Cô bắt đầu suy nghĩ làm sao đối diện với Thành Long.

Tối nay khi bước vào nhà, Y Phụng biết mọi người đều đang ở trên lầu. Họ hình như là đang chơi game ở trong phòng, cô lướt qua và quyết định đi thẳng vào phòng tắm. Cô bắt đầu suy nghĩ làm sao đối diện với Thành Long.
Thấy Y Phụng đang ngồi trên ghế trong căn phòng nhỏ của cô, Thành Long không biết phải làm sao bắt đầu với cô. Anh chầm chậm đi vào phòng và cố tình làm ra một tiếng động như để báo với cô là anh đã tới. Vẫn không thấy cử động gì nơi Y Phụng, Thành Long sấn tới để cô có thể thấy anh.
Y Phụng giật mình khi có gì đó đang ở trước mắt mình, cô nhìn lên thì thấy Thành Long đang nhìn mình. Y Phụng ấp úng:"anh nói gì?"
-Em đang suy nghĩ gì dử vậy?
-Uh ... không gì, không gì.
-Em có chuyện muốn nói với anh không? Thành Long trầm giọng hỏi.
-Uh .... Y Phụng thật không biết phải bắt đầu ra sao bây giờ, cô khổ sở vì chuyện này vô cùng.
-Sáng sớm khi em thức dậy thì đã rời khỏi nhà, anh có đem đồ ăn tới nhưng em ....
-Phụng đi chung với bạn.
-Anh có nghe nói, Thành Long biết cô đã không quay trở lại tiệm may nhưng anh không nói ra. Thành Long nói tiếp:"sao em tránh mặt anh vậy?"
Không có nhìn lên, Y Phụng không biết làm sao để trả lời Thành Long. Cô thầm nghĩ ngợi. Chả lẽ anh ta không biết mình sợ muốn chết khi phát hiện ra mình ngủ chung giường với ảnh sao? Sao anh ta làm như không có chuyện gì vậy? Cô nhíu mày rồi nhìn Thành Long như không thể nào hiểu nổi anh.
-Em muốn hỏi chuyện gì? Thành Long khuyến khích cô.
Chớp nhẹ đôi mắt, Y Phụng tự nói với chính mình là mình phải thật bình tỉnh trước mặt Thành Long. Nếu như anh ta còn dám dùng thái độ bình thường để đứng đây nói chuyện với mình thì tại sao mình phải phập phồng lo sợ chứ? Mình phải hỏi rỏ ràng coi tại sao anh ấy lại ở trên cùng một cái giường với mình, đúng vậy. Đây là mấu chốt của vấn đề, nếu không hỏi cho rỏ ràng thì mình sẻ nhất định mất ngủ dài dài. Phải bắt anh ta nói ra chuyện gì đã xãy ra tối qua, cô quyết định nhanh.
-Tối qua .... Phụng rất là say có phải không? Y Phụng dùng một giọng thật bình tỉnh để hỏi Thành Long.
-Phải, em đã ngủ trên giường của Phát.
-Rồi sau đó?
-Anh đã ẳm em về phòng.
-Uh ...... Phụng có quậy phá gì không?
-Không có.
Y Phụng nhíu mày suy nghĩ, không có là sao? Ý anh ta định nói cái gì? Không có quậy phá thì tại sao cuối cùng thì anh ta lại ở trên giường của mình? Cô thở hắt ra rồi quyết định hỏi cho rỏ ràng:"vậy ... vậy ... sao lúc sáng thì ....thì .... anh ở trên giường vậy?" Gương mặt cô đỏ gấc lên.
Rốt cuộc cũng đã mõ miệng hỏi câu hỏi này, Thành Long đã sẳn sàng để đối diện với cô. Anh ngồi xuống bên cạnh chân cô rồi nhìn thẳng vào mắt Y Phụng rồi nói:"đó là lý do tại sao em tránh mặt anh cả ngày nay đó hả?"
-Phải, Phụng không biết làm sao để gặp mặt anh. Phụng ....
-Tại sao chứ? Thành Long hỏi tiếp.
-Anh .... uh ... Phụng phải nói gì với anh khi phát hiện ra mình nằm chung một giường với nguời khác chứ? Phụng đã sợ tới không biết thở ra làm sao khi nhìn thấy mình nằm chung giường với anh. Phụng không nhớ được chuyện gì đã xãy ra tối qua, Phụng làm sao dám nhìn mặt anh chứ? 
-Em không cần phải sợ anh tới như vậy, mình đâu có làm gì đâu.
-Anh nói đi, tại sao anh lại ở trên giường vậy? Y Phụng không nhìn Thành Long.
-Anh muốn để cho em nhận ra được sự hiện diện của anh, anh muốn em nhớ rỏ bên cạnh của em còn có một người. Anh không muốn giả nửa, anh muốn là thật. Thành Long nhìn cô chăm chăm.
-Anh ....cô ấp úng tới không nói ra lời.
-Anh muốn mình là thật chứ không phải đóng vai người chồng hờ nửa. Anh muốn làm anh ba của hai đứa nhỏ, anh .........muốn em.

-Anh muốn mình là thật chứ không phải đóng vai người chồng hờ nửa. Anh muốn làm anh ba của hai đứa nhỏ, anh ...muốn em.
Run rẩy khi nghe Thành Long nói, Y Phụng mỡ to đôi mắt nhìn anh như không tin những gì anh vừa nói. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Sao anh ta lại nói giống thật vậy? Cô thu hết can đảm nói:"anh ... anh đang giỡn với Phụng có phải không?"
-Không có, anh không giỡn. Anh không đem chuyện này ra để giỡn, Thành Long gầm gừ.
-Vậy .... vậy ... còn bồ anh thì sao?
-Ai?
-Bồ anh đó, chỉ thì sao?
-Em định nói Thu Tuyết đó hả? 
-Là người mà Phụng đã nói chuyện ở nhà hàng đó, chị ấy còn rất là yêu anh. Phụng nghe ra được mà, Y Phụng nhìn sửng Thành Long.
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh không có yêu Thu Tuyết nửa.
-Không yêu nửa? Là có yêu trước đây? Vậy ....sao lại không yêu nửa?
-Không là không thôi, anh đã không còn liên lạc với Thu Tuyết nửa. Cô ấy đã trở về Cali rồi.
-Nhưng mà .... mắc mớ gì tới Phụng chứ? 
-Không ngại nói cho em biết một chuyện này. Trước đây ..... uh .... em có nhớ cái lần đầu mình gặp nhau không?
-Nhớ, trong phòng.
-Lần đó khi em bị xỉu khi anh vừa bước vào phòng đó, lần đó là lần đầu tiên anh ẳm em trong vòng tay. Lần thứ nhì là lúc buổi tối cùng ngày em đã ngủ trên sofa và anh lại đã ẳm em lên phòng. Thú thật là đêm đó anh còn chưa để ý tới em và điên lên khi em đã ngang nhiên chiếm cái giường của anh. Anh đã ngủ trên giường tối đó với em.  
-Hả? Anh .... tại sao chứ?
-Em đã ngủ mà không biết gì. Sau đó em có nhớ là anh đã vắng mặt một thời gian không?
-Uh ... rồi sao chứ? Y Phụng nhăn nhó.
-Kể từ lúc ngủ chung với em cái đêm đó, anh đã thử tìm kiếm giấc ngủ của mình một cách rất khó khăn. Anh đã bị mất ngủ hàng đêm khi không có em ở bên cạnh. Anh .... anh ... cho tới khi anh quay trở lại đây thì anh mới lấy lại được giấc ngủ của mình. Anh ....  
-Anh ... ý anh định nói là .... là .... anh vẫn thường xuyên ngủ chung với Phụng đó hả?  Y Phụng run rẩy tới té xuống đất.
-Y Phụng à, em có sao không? Thành Long chồm tới cô.
-Anh trả lời Phụng đi, có phải không? Y Phụng hét nhỏ lên.
-Không, không thường xuyên. Chỉ vài lần thôi, Thành Long nói nhỏ.
-Anh .... anh tại sao đối xử với Phụng như vậy chứ? Anh có hỏi Phụng qua chưa?  Hai giọt nước mắt lăn xuống gò má của Y Phụng, cô cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
-Anh biết là anh không có xin phép em mà đã làm chuyện như vậy. Anh không muốn giấu em nửa, anh thật sự rất muốn mình là thật. Đối xử với em thật lòng chứ không phải giả bộ trước mặt mọi người. Thành Long nắm lấy bàn tay của Y Phụng.
-Anh buông Phụng ra đi, đừng có đụng Phụng. Cô đẩy mạnh tay của Thành Long ra.
-Anh biết là em rất là giận anh bây giờ, anh thừa biết khi cho em biết chuyện này là có thể em sẻ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đồng ý mạo hiểm thử một lần để nói cho em biết chuyện này. Xin em cho anh một cơ hội đi có được không? Thành Long nhỏ giọng năn nỉ cô.
-Anh đừng có nói nửa, đừng có nói nửa. Phụng muốn ngồi một mình suy nghĩ, anh về phòng ngủ đi.
-Còn em thì sao? 
-Phụng tối nay ngủ ở đây, anh đi đi. Cô hét lên.
Thành Long đã đi rồi mà đầu óc của Y Phụng vẫn còn bần thần, cô vẫn chưa có thể tin nổi những gì mà mình vừa nghe. Tại sao bấy lâu nay cô không hề cảm giác được chuyện này? Ngủ quá say để nhận biết được người bên cạnh sao? Đầu óc cô đau buốt với hàng ngàn câu hỏi mà chưa có đáp án.
Thành Long biết anh đã hù doạ cô tối nay, thở dài khi đứng ngay cửa sổ để nhìn xuống. Cho dù đã đoán trước được Y Phụng sẻ ra sao khi biết được chuyện mình đã làm, Thành Long vẫn không thể nào hình dung ra gương mặt của Y Phụng lúc nảy. Ánh mắt nhìn anh với nổi sợ hải đang từ từ dâng lên trong cô. Anh biết mình không thể chối cải sự thật là mình đã yêu thích cô ngay từ lần đầu tiên và càng lúc càng cần có cô hơn, nhất là ngay bây giờ. Cứ nghĩ tới những người đàn ông vây lấy Y Phụng là anh biết mình bực tới chịu không nổi. Giờ thì ít ra cũng đã nói được cho Y Phụng biết tình cảm của mình, anh thấy dể chịu hẳn ra. Bù lại là cô chưa chấp nhận anh.
--------------------------------------------
Sáng nay khi Thành Long vừa bước ra khỏi phòng thì anh không khỏi thắc mắc khi thấy Y Phương bưng 1 thau nước vào phòng. Anh chạy tới hỏi:"em làm gì vậy Phương?"
-Em ... cần nước lạnh cho chị Phụng. Y Phương trả lời rồi vào phòng nhanh.
Thắc mắc không biết sao Y Phụng lại cần nước lạnh vào giờ này, Thành Long theo Y Phương vào phòng. Anh nhìn thấy Y Phụng nằm ở một bên giường của Y Phương, anh nhíu mày bước nhanh tới.
-Y Phụng sao vậy em? Thành Long hỏi ngay.
-Em không biết, tối qua chị ấy ngủ ở đây với em. Sáng nay thì kêu chỉ hoài mà chỉ không có dậy. Em thấy chỉ nóng quá nên đi lấy cái khăn đắp nước lạnh cho chỉ.
-Để cho anh làm cho, Thành Long nhanh tay cầm lấy cái khăn nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên đầu cô. 
-Sao chỉ nóng dử vậy anh ba? Y Phương hỏi.
-Anh ... tối qua chị Phụng còn bình thường mà, anh ... không biết nửa. Y Phương mau qua phòng anh tìm cái phone nhanh đi, anh phải gọi bác sỉ tới liền.
Khi Y Phương quay trở lại thì Thành Long đã gọi ngay phone, anh nói:"Thuận à, mày phải ghé ngang qua nhà tao mới được".
....
-Phải.
....
-Nóng hổi và môi khô, rất nóng.
.....
-Ờ tao biết rồi, tới nhanh nha. Thành Long nói.
....
-Okay, tao biết rồi. Lát gặp mày sau, bye.
Bỏ cái phone xuống giường, Thành Long nói với Y Phương:"em chạy xuống dưới lầu nói với bà sáu mau nấu cháo cho anh đi. Còn nửa, em dặn anh Tâm canh cửa để đón bác sỉ tới nha."
-Em biết rồi, Y Phương chạy khỏi phòng ngay.
Thành Long rối tung lên khi nhìn thấy gương mặt của Y Phụng đỏ gấc và nóng hừng hực. Sao lại như thế này trong một đêm? Chuyện gì đã xảy ra cho cô chứ? Cứ tưởng tối qua Y Phụng sẻ ngủ ở trong phòng của cô, ai dè sáng lại thì anh mới biết cô đã ngủ chung với Y Phương. Y Phụng sợ mình tới như vậy sao? 

Thành Long rối tung lên khi nhìn thấy gương mặt của Y Phụng đỏ gấc và nóng hừng hực. Sao lại như thế này trong một đêm? Chuyện gì đã xảy ra cho cô chứ? Cứ tưởng tối qua Y Phụng sẻ ngủ ở trong phòng của cô, ai dè sáng lại thì anh mới biết cô đã ngủ chung với Y Phương. Y Phụng sợ mình tới như vậy sao? 
Y Phụng cựa quậy bên dưới, cô mỡ mắt ra và nhìn thấy Thành Long. Cô nghe anh nói:"em thấy sao rồi Y Phụng?"
Cả người đau nhức, cô nhắm mắt lại. Tối qua cô đã ngồi suốt cả đêm để suy nghĩ về chuyện của Thành Long đã nói. Cô sợ tới không dám ngủ và cuối cùng không chịu nổi với cái đầu đau nhức, cô đã vào phòng của Y Phương và ngủ chung với em mình.
-Nước lạnh tới rồi, Y Phương nói lớn.
-Phụng à, em uống chút nước lạnh vô đi. Môi của em khô quá rồi.
-Anh ba à, bà sáu nói sẻ có cháo nhanh lắm.
-Anh Tâm thì sao?
-Ảnh đã đi canh cửa rồi, anh Tâm sẻ dẩn bác sỉ lên đây ngay nếu ảnh thấy.
Lồm cồm ngồi dậy, Y Phụng dựa lưng vào gối sau khi Thành Long giúp cô đặt cái gối phía sau. Y Phụng nói:"Phụng không sao đâu, anh kêu bác sỉ làm gì chứ".
- Bác sỉ là thằng bạn thân của anh, không có sao đâu. Em đã nóng hổi rồi, em thấy trong người ra sao hả?
-Phụng không biết, Phụng chỉ thấy mệt quá. Phương à, mau giúp chị vào nhà tắm đi. Y Phụng bỏ chân xuống giường.
Quay quẩn trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt, Y Phụng mệt đừ cả người. Cô không hiểu vì sao mình lại mất sức mau tới như vậy. Ngồi trên toilet mà không đứng dậy nổi, Y Phụng ngoắc tay để Y Phương dìu mình bước ra ngoài.
-Chị nóng quá rồi kìa, Y Phương nói nhỏ.
-Không sao đâu, mau giúp chị ra ngoài đi. Chị sẻ khoẻ lại nhanh lắm, đừng lo.
Y Phụng mau chóng quay lại giường của Y Phương, cô dựa lưng vào gối một cách mệt mỏi. Uống chút nước lạnh, cô cảm thấy thật khó khăn. Cô nằm xuống và nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Ngủ không được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi Thành Long, cô nhíu đôi chân mày tỏ ý phản đối.
-Phụng à, thức dậy chút đi em. Thành Long lay lay cánh tay cô.
-Đừng có phá mà, để người ta ngủ một chút. Cô thều thào.
-Không sao đâu, cứ để cô ấy ngủ đi. Giọng một người đàn ông vang lên khiến Y Phụng mỡ choàng mắt ra.
Người lạ mặt gật nhẹ đầu với Y Phụng, anh ta lấy ra cái ống nghe rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Y Phụng cố ngồi dậy vì cô đã biết người này là ai.
Mau chóng đo nhiệt độ và sau đó chìa ra một viên thuốc vào bàn tay của Thành Long, Thuận nói:"giúp cổ uống viên này để hạ sốt, còn nửa nha, đừng đắp mền nhiều quá vì như vậy sẻ chỉ giử độ nóng ở trong người. Bận đồ thoáng một chút và uống cho nhiều nước, có thể đắp đá lên đầu để bớt nóng".
-Ăn uống thì sao? Thành Long hỏi.
-Ăn gì cũng được, đồ dể tiêu một chút.
-Còn thuốc?
-Tao sẻ đưa thêm chiều nay, hiện giờ tao không có đủ ở đây.
-Vậy tao sẻ ghé ngang chổ mày để lấy nha.
-Ừ cũng được, nhớ phải ăn mới được uống thuốc. Thuận dặn dò.
-Chiều mày trở lại chứ? Thành Long hỏi.
-Uh ... được mà, Thuận cười.
-Okay cám ơn nhiều, Thành Long nói nhanh.
-Tao với mày mà còn cám ơn sao, thằng điên. Thuận lắc đầu và sau đó thì rời khỏi.
Khi mà Thành Long quay trở lại thì Y Phụng đã ngủ tiếp, gương mặt cô nhìn thật xanh xao hơn bao giờ hết. Anh xót xa khi nghĩ tới cô nhỏ chắc chắn đã sợ hải cả đêm khi phát hiện ra anh đã từng nhiều lần ngủ chung trên cùng một chiếc giường với cô. Điều này hiển nhiên đã biểu lộ rỏ ràng rằng cô sợ anh, cô đã quyết định vào phòng của Y Phương để trốn tránh. Chả lẽ Y Phụng không có tí tình cảm nào với mình sao? Thành Long lặng người nhìn cô.
Dì sáu đã đem chén cháo nhỏ lên phòng, Thành Long nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Anh nói:"Phụng à, dậy ăn một chút cháo đi em".
-Uh .... uh ... cô chậm rải mở mắt một cách mệt nhọc nhìn Thành Long.
-Em ăn một chút cháo đi, lúc nảy đã uống thuốc mà không có ăn thì em sẻ mệt lắm. Anh đở em ngồi dậy nha, ăn một chút cho có gì đó trong bụng đi. Thành Long đầy quan tâm.
Cầm cái muổng trong tay và Y Phụng thấy mấy ngón tay mình không điều khiển được cả cái muổng, cô nhìn nó chăm chăm. Y Phụng nghe Thành Long nói:"để anh".
Ngồi lên giường và thật gần với Y Phụng, Thành Long đút cho cô. Anh nhìn giống y hệt cái kiểu mà Phi đã từng chăm sóc cho cô. Cô nghẹn tới không nuốt nổi muổng cháo thứ nhì, cô nhìn anh chăm chăm.
-Chuyện gì? Anh biết là bây giờ em sẻ không nếm bất cứ thứ gì ngon, nhưng em phải ráng ăn một chút cũng được.
-Thành Long, cám ơn anh. Y Phụng nói nhỏ.
-Cám ơn? Chuyện gì mới được? 
-Anh ... tự nhiên Phụng nhớ anh Phi. 
-Sao vậy?
-Lúc nhỏ khi Phụng bịnh thì anh Phi cũng đút cho Phụng ăn. Vừa rồi anh đút cho Phụng, Phụng ... thấy anh giống anh Phi.
-Anh không phải là anh trai của em, đừng coi anh như ảnh. Đó là lý do em cám ơn anh đó hả? Thành Long nhìn cô chăm chăm.
-Uh ... anh ... anh sao vậy? Phụng nói sai gì sao?
-Không có, em không có nói sai gì hết. Chỉ là anh không thích em coi anh như anh Phi thôi. Thành Long gầm gừ trong cổ họng và nhìn cô bằng ánh mắt tưởng chừng như có thể giết chết cô trong lúc này. Anh thật muốn đè cô ra để đánh vào mông cô một trận cho bỏ cái tội dám coi anh như là Phi.
-Anh ... sao anh dử quá vậy? Hèn gì bà bồ anh ....
Còn chưa kịp nói hết câu thì cô giật mình khi nghe Thành Long gầm gừ:"Y Phụng".
-Chuyện gì chứ? Vừa mới đụng tới bà bồ anh thì anh đã làm dử lên rồi, thôi không dám đụng tới nửa. Y Phụng biểu môi.
-Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Anh đã không còn quen với Thu Tuyết nửa, đừng có chọc giận anh.
-Vậy mà nói không dử, Y Phụng nói nhỏ.
-Là em cố tình chọc giận anh mà, Thành Long nghiến răng.
-Phụng không muốn ăn nửa, Phụng chóng mặt quá. Cô lắc đầu nhẹ

-Phụng không muốn ăn nửa, Phụng chóng mặt quá. Cô lắc đầu nhẹ.
-Okay anh đở em nằm xuống. Ngủ một lát đi, có gì thì kêu anh nha. À mà không, anh sẻ đi lấy thuốc cho em. Anh sẻ biểu Y Phương canh chừng em.
-Anh đi đi, cám ơn anh. Y Phụng nằm xuống và nhắm mắt lại.
Chỉ một lát thì cô biết Thành Long đã rời khỏi, mớ cháo vừa rồi làm cô không thể nào ngủ tiếp được. Cô mỡ mắt ra và thấy Y Phương đang ngồi trên bàn đọc sách. Y Phương quay lại nhìn chị mình rồi hỏi:"chị sao hả?"
-Không gì, em không cần phải ở đây canh chị đâu. Đi chơi đi.
-Không được, anh ba dặn là phải ở gần chị. 
-Phương à, đi lấy cho chị cái phone để chị gọi anh Phi đi em.
-Dạ được, Y Phương đi một lát rồi quay trở lại.
Y Phụng tối qua đã tắt phone nên khi vừa mở phone thì cô đã thấy Phong gọi cho mình 3 lần. Phi cũng đã gọi vào tối qua, cô mỉm cười bấm số phone của Phi ngay. Cô ngồi dậy từ từ và dựa lưng vào thành giường, cô thấy đầu óc xoay vòng vòng.
-Anh Phi, là em đây.
-Bảo bối? Sao giờ này mới gọi cho anh? Phi nửa tỉnh nửa mê trên phone.
-Anh còn đang ngủ hả? Y Phụng cười nhẹ rồi cô tự nhiên thấy buồn nôn. Bịt cái phone lại, cô nói nhanh với em mình:" Phương, em ... mau mau đem cái thùng rác cho chị, mau lên". 
Khi cái thùng rác nhỏ vừa kịp đưa tới thì mớ cháo mà cô ăn lúc nảy đã ào ào tuôn ra, cô thấy hoa cả mắt. 
-Chị à, chị có sao không? Phát, Phát ơi, mau giúp chị cái coi. Phát ơi, Y Phương cuống cuồng gọi thật lớn.
Khi mà Phát chạy vào thì Y Phương đang vuốt lưng của Y Phụng, Phát mỡ to mắt nhìn rồi như ý thức được chuyện gì, nó chạy nhanh tới rút miếng giấy đưa cho Y Phụng. "Chị Phụng sao vậy nè? Chuyện gì xãy ra vậy?"
-Mau đi rót cho chỉ miếng nước nóng đi, khoan khoan đã. Mau đi kiếm bà sáu đi em, Y Phương nói nhanh.
-Dạ được, Phát nhanh chân chạy khỏi.
Y Phụng ho thêm vài cái và cô rủ người khi cho mớ thức ăn lúc nảy vào thùng rác. Cô nhìn quanh để tìm cái phone, cô thì thào:"anh Phi".
-Em đã bị cái gì vậy Y Phụng? Phi tỉnh táo hẳn ra khi nghe hàng loạt tiếng kêu của Y Phương và Phát lúc nảy.
-Em ... em đâu bị gì. Em bình thường mà, Y Phụng nhăn nhó.
-Anh sẻ tới đó ngay, Phi cúp phone ngay mà không đợi Y Phụng nói gì nửa.
Y Phụng nằm xuống và thấy dì sáu đã vào tới, cô nói nhỏ:"con không sao đâu dì, tụi nhỏ chắc sợ nên mới kêu dì thôi".
-Con xanh quá chừng. Uh ... Y Phụng à, con thấy trong người ra sao hả? Có ... có ...có khi nào ....
-Sao hả dì? Y Phụng hỏi.
-Con ... có thèm gì không? Dì sáu đăm chiêu suy nghĩ.
-Dạ không, con chỉ muốn ngủ. Con mệt quá.
-Muốn ngủ hả? Uh ... còn gì nửa không con? Dì sáu với ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
-Dạ không, con nghĩ con không sao đâu dì. 
-Thôi con uống chút nước nóng đi rồi ngủ một lát, uh .... dì nghỉ là ....mà thôi đi. Ngủ đi con, dì sáu cười nhẹ.
Đợi cho dì sáu đi khỏi, Y Phương lại ngồi vào bàn mình. Phát đi tới gần rồi rủ ren:"chị à, chơi đua xe với em đi".
-Không được, chị phải coi chừng chị Phụng. Để lát anh ba về rồi chị chơi với em, Y Phương trả lời.
-Chị không sao đâu, đi chơi với Phát đi. Y Phụng xua tay rồi quay trở vô phía trong.
-Để cho chỉ ngủ đi mà, chơi với em một chút thôi.
-Phương à, đi chơi đi em. Chị ngủ một lát, Y Phụng nói nhỏ.
Khi hai đứa em đi khỏi, cô cũng nhắm mắt lại và chỉ vài phút sao thì điên thoại của Y Phụng lại kêu tít tít dưới cái mền. Y Phụng không mỡ mắt ra, cô nói nhỏ:"anh Phi à, em đã nói là em không có sao mà. Chỉ bịnh một chút thôi, anh không cần phải ..."
-Y Phụng, tiếng Phong vang lên phía bên kia phone.
-Uh ... anh Phong? Uh ....
-Em bịnh rồi hả? Phong hỏi nhanh.
-Em ...chắc vậy rồi. Em ... em đã tắt phone từ tối qua tới giờ, em ... lúc nảy mới tìm cái phone và thấy anh đã gọi.
-Em có sao không Phụng? Tối qua em còn khoẻ mà, Phong nói.
-Em cũng khong biết sao nửa, sáng nay dậy thì đầu đau nhức quá chừng. Vừa rồi lại mới ăn được chút cháo thì đã bị ói ra hết rồi. 
-Anh tới với em có được không?
-Không được, uh ......anh Phi ....uh ....
-Sợ anh Phi la sao? Ảnh khó lắm hả?
-Uh .... phải, ảnh .... khó lắm. Y Phụng khổ sở trả lời.
-Em mau mau uống thuốc rồi ăn chút gì đi nha, như vậy mới mau hết bịnh.
-Anh Phong à, em muốn ngủ. Em mệt quá, em ... nói chuyện với anh sau nha. Y Phụng càng nói càng nhỏ.
-Được, được, có gì gọi cho anh nha. 
-Dạ được, bye anh.
-Bye cưng, Phong nói nhỏ.
Y Phụng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cô không hay khi nào Phi đã tới và ngồi trong phòng. Cô cảm nhận được có ai đó đã đụng tới đầu của mình và cô cảm thấy dể chịu hơn khi đầu của mình không còn nóng hừng hực như trước kia nửa.
Khi cô xoay mình trở ra ngoài thì cô đụng phải vật gì đó nóng ấm ngay bên cạnh, cô từ từ mỡ mắt mình ra. Phi đang ngồi trong phòng, anh chồm tới hỏi ngay:"em sao rồi bảo bối?" 

Khi cô xoay mình trở ra ngoài thì cô đụng phải vật gì đó nóng ấm ngay bên cạnh, cô từ từ mỡ mắt mình ra. Phi đang ngồi trong phòng, anh chồm tới hỏi ngay:"em sao rồi bảo bối?"
-Anh Phi? Anh tới lúc nào? Cô từ từ ngồi dậy.
-Lâu rồi, em đã bị sốt thật cao. Phi đặt tay của mình vào trán Y Phụng để xem nhiệt độ của cô thế nào rồi.
-Có anh thì em biết mình sẻ hết bịnh thật nhanh rồi, Y Phụng co người lại và kéo cái mền lên người.
-Bỏ cái mền xuống đi, em đừng đắp nhiều quá. Như vậy sẻ bị sốt đó cưng à, Phi nói.
-Nhưng em thấy hơi lạnh, cô co người lại rồi nhìn anh.
-Anh đi lấy cháo cho em nha.
-Em không muốn ăn, em sợ sẻ bị ói ra nửa anh à. Y Phụng nủng nịu nhìn Phi.
-Cũng phải ăn nếu không thì em sẻ chịu không nổi đó cưng à.
-Em sợ sẻ bị ói ra, miệng của em lạt quá. Cô nhăn nhó.
-Cưng à, anh đã dặn dì sáu bỏ thêm chút muối vào. Lát nửa Thành Long sẻ đem lên, em phải ăn hết cho anh. Phi nghiêm giọng.
-Anh, uh .... anh à, em .... định nói gì đó thì Y Phụng đã thấy Thành Long bưng chén cháo vào phòng.
-Mau ăn chút đi rồi nói, Phi nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy để tránh chổ cho Thành Long ngồi xuống.
-Phụng à, cháo vừa ăn rồi. Ăn chút đi em, Thành Long ngồi xuống bên cạnh cô.
-Để Phụng tự mình ăn được rồi anh, cô nói nhỏ.
Hai muổng cháo rồi ba muổng cháo vào miệng cô dưới hai cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Y Phụng nhíu mày tự hỏi trong lòng chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt. Hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau, Y Phụng dể dàng có thể nhận ra được. Phi tuy rằng thỉnh thoảng có vài cái nhíu mày biểu hiện nhanh trên gương mặt nhưng Y Phụng có thể đoán được anh mình đang nghỉ gì. Có lẽ Y Phụng có thể miễn cưởng đối phó được với anh. Liếc nhanh về phía Thành Long, cô thấy anh đang nhìn mình chăm chăm như thể anh đang đọc những ý nghỉ trong đầu cô. Cô cụp mi xuống và bắt đầu lo lắng. Giờ phút này thì mình không thể nào quan tâm tới những phiền phức này nửa, mình cần phải ngủ một giấc để lấy lại sức. Cả người của mình nhức nhối vô cùng, Y Phụng thầm nghỉ.
-Em không ăn nửa anh Phi à, Y Phụng nhìn lên.
-Chỉ mới ăn chưa được nửa chén cháo mà, ăn chút nửa đi cưng. Phi nhìn liếc qua cái chén.
-Em đã ráng ăn rồi, lát nửa ăn tiếp được không anh? 
-Thêm hai muổng nửa đi rồi ngừng, Phi tiếp tục.
Nhét nhanh hai muổng cháo vào miệng, Y Phụng lập tức bỏ cái chén xuống bàn. Cô uống nhanh hớp nước và nhắm mắt lại. Cô nghe Phi nói:"ngủ một giấc đi bảo bối, khi nào tới giờ uống thuốc thì anh sẻ gọi em dậy".
Y Phụng không mỡ mắt ra và cô biết hai người đàn ông đã rời khỏi phòng. Giấc ngủ đến với cô thật mau. 
Khi mà Y Phụng tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cô không biết giờ này là mấy giờ nhưng cô biết là mọi người đã ngủ. Chậm rải ngồi dậy thì cô đụng trúng vật gì đó, cô giật mình khi nghe tiếng của Thành Long. "Em thức rồi hả?" Trong ánh sáng từ bóng đèn được rọi thẳng tới từ góc phòng, cô thấy Thành Long nằm ngủ trên chiếc ghế ngay góc giường.
-Anh .... sao anh lại ....
-Em thấy trong người ra sao rồi Y Phụng? Thành Long đi tới và rờ vào trán của cô.
-Phụng thấy đở rồi anh, uh ... sao Phụng lại nằm ở đây vậy? Anh Phi đâu?
-Anh không thể để em nằm trên giường của Y Phương được, anh Phi sẻ biết ngay. Bởi vậy cho nên anh đành phải ẳm em đem về phòng, em không giận anh chứ? Anh Phi đã về sau khi em ngủ chừng hai tiếng.Thành Long cố giải thích để cô khỏi phải hiểu lầm mình.
-Không có, anh ... nên làm như vậy mà. Cô dựa vào cái gối mà Thành Long vừa đặt phía sau lưng mình.
-Em có muốn uống chút nước không? Thành Long hỏi ngay.
Thấy cái gật đầu thật nhanh từ phía cô, Thành Long lấy cái chai nước ra và rót vào cái ly nhỏ cho Y Phụng. Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Y Phụng mà thôi. Chỉ mới một đêm thôi mà cô nhỏ trông xanh xao quá, Thành Long xót xa. 
-Y Phụng à, anh xin lỗi.
-Chuyện gì? Y Phụng tròn mắt nhìn anh.
-Anh biết vì sao em lại bịnh tới như vầy, là lỗi của anh. Thành Long nói bằng giọng thiết tha ăn năn.
-Không phải anh, tại ... Phụng ngủ không được nên mới bị bịnh thôi. Không hiểu sao Phụng không ngủ được.
-Là em sợ anh có phải không?
-Uh .... cô không dám trả lời Thành Long.
-Anh có thể hứa với em là sẻ không có chuyện này xảy ra nửa, em tin anh có được không? Thành Long nói.
-Anh Long nè, Phụng ... mình đừng nói chuyện này nửa có được không anh?
-Tại sao? Thành Long nhíu mày.
-Phụng .... bây giờ chắc cũng gần sáng rồi, anh nên ngủ một chút cho khoẻ đi. Mình nên coi như là chưa có chuyện gì xảy ra có được không anh? Y Phụng nói nhỏ.
-Em .......
-Anh đi ngủ đi, coi anh cũng không khá gì hơn Phụng đâu. Hy vọng ngày mai Phụng sẻ khá hơn. Y Phụng nói xong thì lập tức từ từ tuột xuống khỏi cái gối. 
-Cần gì thì kêu anh được không? Thành Long dặn dò.
Nhìn sửng Thành Long trong giờ phút này, Y Phụng nói:"good night anh".
Đã nằm trong một khoảng thời gian dài, Y Phụng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại ánh mắt của Thành Long lúc nảy. Ánh mắt đó thật giống cái cách mà Phong đã nhìn cô, cô biết Thành Long quan tâm tới mình thật sự. Rối rắm quá, phải làm sao đây? Tiếng thở dài vang lên trong đêm.

----------
Thuỷ Tiên lộng lẫy trong chiếc áo sát nách đỏ rực với cái cổ khá là sâu, cô nhìn mình một lần nửa trong gương trước khi đi ra khỏi xe. Hôm nay cô phải làm gì đó để xem ông chủ của mình có động lòng một chút nào không. Giờ lunch sắp đến, Thuỷ Tiên biết rỏ ràng khi nào thì Thành Long sẻ ra ngoài.
-Anh Long, anh đói bụng không? Em mới vừa vào thôi, còn chưa ăn gì. Mình đi ăn đi anh, Thuỷ Tiên lả lướt ngồi xuống cái ghế ở trong phòng.
-Anh không rảnh, anh bận rồi. Mùi dầu thơm nực nồng trên người của Thuỷ Tiên nhanh chóng ập vào mủi của Thành Long, anh ách xì ngay hai cái và dời cặp mắt không mấy thiện cảm lên nhìn cô.
-Uh .... hôm nay đâu có cuộc hẹn nào? Thuỷ Tiên nghĩ ngợi.
-Anh bận, anh sắp phải đi bây giờ nè. Chào em, Thành Long khó chịu trước kiểu ăn bận của Thủy Tiên nhưng anh không nói ra. Anh ào ào phóng ra xe trước ánh mắt kinh ngạc của cô.
-Đúng là đui rồi hay sao mà không biết người ta tốn cả bao nhiêu thời gian để sửa soạn, Thuỷ Tiên nghiến răng và đi nhanh ra ngoài. Cô phải ra ngoài tìm gì đó ăn để trút đi nổi giận của mình.
Thành Long cho xe đậu ngay trước parking lot và từ từ đi vào trong trường, hôm nay anh phải rước Y Phụng vì tối qua cô đã để xe ở nhà của Phi. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh nghĩ chắc Y Phụng cũng sắp ra lớp rồi. Thành Long ngồi xuống ở cái băng đá dưới bóng cây để đợi cô. Cả 2 tuần trôi qua giửa anh và Y Phụng cũng không có chút tiến triển nào khả quan hơn, cô nhóc vẫn tránh mặt anh và không nói về quan hệ của cả hai. Thành Long gần như sắp chịu đựng hết nổi khi cô dùng cách tránh né này. Mặc dù anh biết anh phải cho cô thời gian để thích nghi nhưng anh gần như kiệt sức vì chờ đợi cô chấp nhận sự hiện diện của anh.
Y Phụng vừa ra lớp thì Phong đã gọi cô ngay, cô mỉm cười và bắt phone:"là em đây"
-Em ra lớp chưa Y Phụng? Phong cười nhẹ trên phone.
-Vừa mới bước ra, anh canh hay thật đó. Cô cười.
-Y Phụng à, tối mai anh tới được không?
-Hả? Tới đây nửa hả? 
-Em không muốn thấy anh hả? Giọng Phong buồn hiu.
-Uh ... ý của em định nói là ... anh đi lên Dallas hoài, công việc của anh thì sao?
-Có sao đâu, anh Định sẻ lo mọi thứ mà. Hơn nửa anh nhớ em, Phong trầm giọng.
-Lại cũng anh Định, chắc giờ này anh Định nào đó mà nghe tên của em thì chắc ảnh ghét em ghê lắm.
-Tại sao chứ? Phong không hiểu cô định nói gì.
-Vì anh gần đây hay giao công chuyện của anh cho ảnh và về Dallas hoài. Chắc chắn giờ này tên mà anh Định đó ghét nhất là tên Y Phụng rồi.
-Không có đâu, là anh ấy sẻ không như vậy. Anh tin tưởng ảnh sẻ làm tốt như anh, Phong cười nhẹ.
-Phụng ra lớp rồi, cúp phone nha anh.
-Y Phụng, em lại xưng tên với anh nửa rồi. Phong gầm gừ.
-Uh .... sorry, sorry anh. Em lại quên nửa, Y Phụng cười rủ rượi.
-Tối mai anh sẻ đòi cả vốn lẫn lời, bye em. Phong hạnh phúc cúp phone.
-Bye anh, Y Phụng bỏ phone vào giỏ. Cô đã bước ra tới gần parking, cô nhìn quanh và thấy Minh Nhật đang đứng thật gần. Minh Nhật hơi ốm đi một chút so với trước đây, Y Phụng quyết định lơ đi sự hiện diện của anh. Cô làm như không thấy Minh Nhật, cô bước đi thật nhanh.
-Y Phụng, em đợi anh một chút. Anh có chuyện muốn nói, Minh Nhật chạy tới nắm lấy cánh tay của cô.

Khó chịu trước hành động của Minh Nhật, Y Phụng vẫn chưa nói gì. Cô chỉ chớp mắt nhìn anh rồi nói:"anh nói đi".
-Em vẫn lơ là với anh thật hả? 
-Lơ là? 
-Anh đã giải thích là anh coi Thu Hồng như bạn mà thôi, em tin anh đi. Minh Nhật thống khổ giải thích.
-Anh Minh Nhật, Phụng đã nghe rồi. Chuyện đó không quan trọng với Phụng nửa, anh khỏi phải tốn công. Phụng vẫn xem anh như bạn, cô cứng rắn.
-Không, em dư biết anh đã không coi em như bạn bình thường mà Y Phụng.
-Đó là chuyện của anh, Phụng đã nó với anh rỏ ràng rồi. Phụng phải đi đây, Y Phụng quay người rời khỏi.
Cánh tay đã bị Minh Nhật giật mạnh lại, cô nghe anh gầm gừ trong cổ họng:"anh không chấp nhận được việc này, anh không tin là em xem anh như bạn bình thường".
-Minh Nhật, anh buông tay Phụng ra đi. Cô nhăn nhó khi bị Minh Nhật bóp mạnh.
-Không, anh không muốn như vậy. Minh Nhật nhíu mày nhìn Y Phụng.
-Anh Nhật, Thu Hồng chạy tới và sửng sờ khi nhận ra Y Phụng ở trước mặt mình. Cô trơ mắt nhìn Y Phụng đang cố thoát khỏi bàn tay của người mình yêu.
-Bạn gái của anh tới kìa, anh buông Phụng ra đi. Y Phụng hét lên.
-Không, Minh Nhật lắc đầu và nhìn Thu Hồng đang đi tới.
Còn chưa kịp nói gì thì bổng bàn tay của Minh Nhật đau đớn, anh giật mình quay lại thì thấy Thành Long xuất hiện ngay trước mắt mình. Minh Nhật nghiến răng:"anh ....".
-Buông Y Phụng ra đi, anh có nghe không? Thành Long gằn giọng nhìn Minh Nhật.
-Chuyện gì vậy? Thu Hồng ngẩn ngơ như đoán được chuyện gì.
Minh Nhật không hiểu vì sao lại buông tay khi nhìn thấy ánh mắt của Thành Long đang nhìn mình. Giờ phút này anh thật sự biết rỏ mình đã không còn cơ hội nào để theo đuổi Y Phụng nửa. Cô đã ngoảnh mặt và xem mình như một người bình thường mà thôi, anh tiếc ngẩn ngơ cái cơ hội mà mình đã để đi qua.
-Y Phụng à, mình đi đi. Thành Long nói.
-Oh, okay. Y Phụng gật nhẹ đầu.
Minh Nhật nói với theo:"Y Phụng, anh biết anh đã làm mất đi cái cơ hội duy nhất của mình, em có cần tàn nhẩn như vậy đối với anh không?" 
Sau khi Y Phụng ngồi vào xe và gài seat belt của mình, cô thở dài. Thành Long vẫn còn chưa cho xe chạy, anh chậm rải nói:"em không hối hận sao?"
-Hối hận chuyện gì? Y Phụng hỏi.
-Minh Nhật đó.
-Không, Phụng đã hiểu rỏ tình cảm của mình. Trước đây Phụng thần tượng anh ấy, một câu trả lời ngắn gọn được đáp trả từ phía Y Phụng.
-Thần tượng? Ý em là ...sao?
-Nghe thì thật mắc cười phải không? Phụng nghĩ mình giống nhiều người khác, ý Phụng định nói là thần tượng ảnh. Thần tượng lời nói của ảnh, ảnh không biết làm người khác buồn lòng bao giờ. 
-Giờ thì em không thần tượng ảnh nửa hả?
-Không, Phụng nghĩ nên dùng thứ khác khi chọn người. Không dùng tai nửa, Y Phụng cười nhẹ.
Thành Long cũng cười nhẹ rồi nói:"vậy chúc em may mắn, đừng dùng tai nửa nhe".
-Phụng nhớ rồi, cám ơn anh.
-Trưa nay mình đi ăn chung được không? Thành Long quay sang nhìn cô.
-Ăn trưa? Anh không đi làm sao? 
-Anh đói bụng quá, quay về nhà lại không tiện lắm. Mình đi ăn chung nha Y Phụng?
-Uh .... cô do dự không biết làm sao.
-Em cũng đói mà, coi như cho anh được ăn một bửa ăn trưa ngon miệng đi được không?
Thấy Y Phụng mỉm cười, Thành Long biết cô đã đồng ý.
Khi đã kêu thức ăn và chờ đợi đem ra, Y Phụng đi rửa tay. Cô vừa đi ra thì đã bị chặn lại bởi một cánh tay của ai đó, một mùi thơm đã bay xộc vào mủi cô khiến cô lập tức ách xì. Một gương mặt Y Phụng hoàn toàn không biết đang nhìn cô bằng ánh mắt tức tối.
-Uh .... Y Phụng không biết nói gì.
-Thì ra là mày nhóc như vầy mà lại có thể tóm lấy ảnh, Thuỷ Tiên nghiến răng.
-Chị ... chị đang nói gì vậy? Y Phụng ngơ ngác.
-Mày im ngay cho tao, còn nói nửa là tao cho mày biết thế nào là chọc giận tới tao đó. Liệu hồn mày nha, tránh xa ảnh đi. Thuỷ Tiên chống nạnh nhìn Y Phụng.
-Uh ... chị biết tôi hả? Chị là ai vậy? Y Phụng vẫn còn chưa biết người mình đang nói chuyện là ai.
-Tao hả? Được, nói cho mày rỏ ràng một chút. Thu Tuyết kia còn hiền nhưng tao thì không đâu.
Thì ra là Thành Long, Y Phụng thầm đoán ra. Nhưng cô vẫn chưa hiểu người này muốn gì ở cô. Cô nhìn chăm chăm người con gái trước mặt.
-Mày đừng làm bộ, cái ánh mắt này chỉ có thể dùng câu đàn ông thôi. Thuỷ Tiên nghiến răng và nhào tới đẩy mạnh Y Phụng.
Do không chuẩn bị nên Y Phụng bị choáng váng nên ngả nhào vào một cái ghế. Cái ghế đổ ầm xuống và cô té xuống đất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng cô gái vang lên thật gần:"còn để tao thấy mày gần ảnh nửa là mày không yên với tao đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ tay thôi, liệu hồn đó".
-Chị bị điên rồi hay sao vậy? Y Phụng hét lên.
-Cái gì? Mày giựt đi Thành Long mà còn nói tao điên hả? Mày còn muốn sống không cái con quỉ kia? Thuỷ Tiên điên tiết lên và nhào tới nắm lấy tóc của Y Phụng, Thuỷ Tiên giựt mạnh ra phía sau và tát vào má của Y Phụng.
Nghe ồn ào nơi phía phòng vệ sinh và thấy nhiều người đứng dậy, Thành Long đột nhiên nhìn theo hướng đó. Anh cũng không hiểu vì sao lại thắc mắc không hiểu chuyện gì xãy ra, anh đi tới.
Anh chỉ tình cờ hỏi người đứng bên cạnh:"chuyện gì xãy ra vậy?"
Người bên cạnh trả lời nhanh:"cô áo đỏ nắm tóc và xô ngả cô kia".
-Vậy à, Thành Long mới tận mắt thấy Y Phụng đang từ từ đứng dậy. 
Thủy Tiên vừa thấy bóng dáng của Thành Long thì cô đã giả vờ ngả nhào xuống đất, cô thút thít và làm như không thấy anh. Cô loạng choạng đứng lên và cũng là lúc mà Thành Long thấy rỏ ràng. Thủy Tiên đã nhào tới trước mặt anh và khóc lóc lên:"may quá anh tới kịp, nó mới vừa chưởi em một trận đó anh".
-Thuỷ Tiên, Thành Long nghiêm giọng và nhìn cô.
Y Phụng cũng như hoá đá trước lời nói của Thuỷ Tiên, cô gái này thật là thông minh. Coi bộ mình lần này tiêu tùng với cô ta rồi, Y Phụng cảm giác được một ngày thật tệ. Cô chợt thấy có mùi máu tanh, cô đưa ngón tay lướt ngang khoé miệng. Một màu đỏ .... máu, mình cắn trúng môi mình sao? Cô nhíu mày.
-Em vừa đi ra thì gặp ngay con nhỏ đó, nó nắm lấy tóc của em lúc nảy. Ui da còn đau quá anh Long à, Thuỷ Tiên than vản.
-Em .... Thành Long ngập ngừng như không thể tin. Anh dời mắt tới Y Phụng và phát hiện ra cô bị chảy máu nơi miệng. Thanh Long đẩy Thuỷ Tiên qua một bên và bước tới gần Y Phụng thật nhanh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt có thể đốt cháy bất cứ thứ gì cản trở anh. Y Phụng lùi lại hai bước và đụng phải cái bàn, cô chợt thấy tủi thân khi mình ở trong hoàn cảnh này. Cô thấy ánh mắt của Thuỷ Tiên đang hả hê nhìn cô. Ngay cả tên của cô gái kia Y Phụng còn chưa biết. Cô chỉ có thể đoán được lần này mình gặp rắc rối với một trong số những người bồ của Thành Long mà thôi

-Em .... Thành Long ngập ngừng như không thể tin. Anh dời mắt tới Y Phụng và phát hiện ra cô bị chảy máu nơi miệng. Thanh Long đẩy Thuỷ Tiên qua một bên và bước tới gần Y Phụng thật nhanh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt có thể đốt cháy bất cứ thứ gì cản trở anh. Y Phụng lùi lại hai bước và đụng phải cái bàn, cô chợt thấy tủi thân khi mình ở trong hoàn cảnh này. Cô thấy ánh mắt của Thuỷ Tiên đang hả hê nhìn cô. Ngay cả tên của cô gái kia Y Phụng còn chưa biết. Cô chỉ có thể đoán được lần này mình gặp rắc rối với một trong số những người bồ của Thành Long mà thôi.
-Em sao vậy? Thành Long trầm giọng.
Y Phụng không nhìn lên, cô không biết là Thành Long đang định nói gì. Anh ta dỉ nhiên là tin lời của cô gái kia nên mới đi tới để cảnh cáo mình đây mà. Coi như hôm nay là một ngày không vui rồi, cô hít mạnh một hơi rồi nói:"anh ... nghĩ sao?"
-Em ... không định nói gì hả? Thành Long nhíu mày nhìn Y Phụng.
-Phụng nói được gì chứ, cô cuối đầu và nghẹn cả cổ họng. Cô không định giải thích với Thành Long.
-Anh Long à, sao anh không làm gì nó hết vậy? Thuỷ Tiên chịu không nổi nên lên tiếng.
-Y Phụng chưa bao giờ gặp mặt em trước đây, làm sao em ấy có thể ra tay xô em chứ?
-Anh …..
-Em im ngay cho tôi, bắt đầu từ ngay bây giờ, em khỏi phải tới chổ làm nửa. Thành Long gầm gừ.
-Hả? Anh ....anh sao lại như vậy? Thuỷ Tiên há hốc miệng nhìn Thành Long trân trân.
-Tôi không phải đui mù mà không biết, em tưởng chỉ với lời nói của em thì tôi sẻ tin sao? Thành Long nhìn Thuỷ Tiên.
-Anh .... anh định cho em nghĩ việc hả? Sao lại có thể ....
-Nếu không phải vì chú của em thì tôi đã không nhận em vào đâu, từ đây về sau đừng phiền tôi nửa. Công việc của em đã chấm dứt, Thành Long nói xong thì quay người lại nhìn Y Phụng.
-Y Phụng, theo anh đi đi. Thành Long nắm cánh tay cô và định kéo cô ra ngoài.
-Thành Long, thật ra bên cạnh anh còn có bao nhiêu người đàn bà chứ? Người đàn bà kỳ rồi lại là ai? Con nhỏ này là gì của anh chứ? Thật không hiểu nổi em đã làm bao nhiêu chuyện vì anh mà anh không động lòng sao? Thuỷ Tiên réo lên.
-Không liên quan gì tới tôi, em cũng không cần biết. Người này à? Không phải bồ, không phải người yêu, cũng không phải người tôi đang theo đuổi. Nói cho đơn giản hơn thì cô ấy chính là vợ của tôi, em hiểu chưa? 
-Vợ? Anh .... đám cưới khi nào vậy? Sao không ai hay biết? Thủy Tiên trợn mắt nhìn Thành Long chăm chăm.
-Tôi không cần phải đi quảng cáo với mọi người khi tôi lấy vợ. Tôi nghĩ không cần phải nói những chuyện chả liên quan gì tới em. Thành Long nắm lấy bàn tay của Y Phụng và rời khỏi nơi đó. Thành Long rút ra một tờ tiền rồi dúi vào tay người phục vụ bàn của mình rồi nói nhanh:"chúng tôi không ăn nửa".
Chiếc xe lướt đi thật nhanh khỏi nhà hàng, Thành Long dừng xe lại và tắt máy xe. Thành Long đi vào trong một cây xăng và mua một chai nước lạnh. Anh đổ vào cái khăn và vắt nước cho ráo. Anh áp vào gần môi của cô mà không nói gì. Anh xoay người nhìn lại, Y Phụng nảy giờ vẫn ngồi yên trong xe, anh thấp giọng hỏi:"Y Phụng, em nói gì đi".
Thở hắt ra, cô nói:"anh muốn nghe gì?"
-Em giận anh có phải không?
-Không có.
-Vậy sao em im lặng vậy?
-Chả lẽ anh muốn Phụng phải la hét lên sao?
-Em thật không giận anh hả? 
-Phụng biết anh cũng đâu muốn như vậy.
-Xin lỗi em vì chuyện lúc nảy, anh ....em đau hả? Thành Long thấy cô nhíu mày.
-Không có sao, anh đâu cần phải xin lỗi. Là Phụng cắn vào môi mình thôi, không sao đâu. Y Phụng né cái khăn trong tay của Thành Long.
-Y Phụng à, anh Phi ....có hỏi anh một chuyện. Thành Long ngập ngừng.
-Chuyện gì? 
-Uh ....sao hôm đó em ngủ với Y Phương.
-Rồi anh trả lời sao?
-Anh ... anh nói là anh đi làm về trể nên em đã ngủ ở đó trước rồi. 
-Ảnh hỏi anh trong lúc Phụng ngủ hả?
-Phải, may có dì sáu đứng sát bên hỏi nên ảnh mới không hỏi tiếp.
-Dì sáu?
-Phải, dì sáu đã ... hỏi ... có phải lý do em bịnh là triệu chứng của ...Thành Long ngập ngừng.
-Gì hả? 
-Baby.
-Trời đất, sao dì sáu lại hỏi như vậy? Mình đâu có thể nào ....Y Phụng mỡ to mắt nhìn Thành Long. "Rồi anh Phi nói sao hả anh?" cô hỏi tiếp.
-Anh Phi không nói gì mà chỉ nghe thôi. Anh hy vọng ảnh sẻ không nghi ngờ ....
-Không biết ảnh có .....
-Được rồi Y Phụng à, mình có lo cũng không được gì mà trái lại làm cho mình rối tung lên. Chuyện quan trọng trước mắt là mình tìm gì đó ăn được không? Thành Long đưa tay lên bụng tỏ vẻ như anh rất đói, ánh mắt nài nỉ làm cô khó lòng từ chối.
-Okay, hy vọng lần này không phải gặp người áo xanh nửa.  Y Phụng nói bâng qươ.
-Áo xanh?  Uh ... Thành Long ngơ ngác.
-Phải, Phụng đã gặp hai con ma áo đỏ của anh. Người nào cũng làm dử với Phụng, anh coi vậy mà đắc bồ ghê há. Y Phụng tấm tắt khen Thành Long.
-Y Phụng, anh đã nói anh không quan hệ với họ mà. Em làm ơn tin anh đi có được không? Thành Long gầm gừ.
Y Phụng chỉ cười mà không nói gì, cô không muốn thử lại cái cảm giác đột nhiên bị tóm lấy và ăn đòn như lúc nảy. Nói được gì chứ, cô đang mang ơn Thành Long mà. Mẹ Ảnh và Thành Long đã và đang nuôi cả 3 chị em cô, mình không thể để anh Phi cứ lo cái gánh nặng này. Mình có trách nhiệm phải phụ anh ấy gánh vác thay cho ba mẹ. Hai năm trước mẹ đã rời bỏ cả bốn anh em mà đi vì căn bịnh ung thư gan, mẹ đã dặn mình phải ráng lo cho hai đứa em và chăm sóc luôn cho anh Phi. Y Phụng vẫn còn nhớ rỏ lời dặn dò đó. Sự việc ngày càng trở nên rắc rối hơn, cô thở hắt ra và nhìn ra đường.

Y Phụng vừa cười vừa buông cái bàn ủi ra, cô nói:"vậy thì chúc mày có một buổi tối lãng mạn bên cạnh ảnh nha".
......
-Nói nửa là tao sẻ tham gia buổi tiệc sinh nhật tối nay đó.
.....
-Tao đang thắc mắc tại sao tao phải nhường cái ngày sinh nhật của anh Phi lại cho mày.
....
-Vì nghĩ mày là nhỏ bạn thân nhất của tao nên tao mới nhường cho một buổi tối lãng mạn như vậy. Có tin là tao sẻ phá đám mày tối nay không? Y Phụng hăm he.
....
-Coi như mày biết điều, Matt Gold vẫn chưa về.
.....
-Được rồi, tao sẻ đi mua quà luôn cho 2 người. 
....
-Của anh Phi thì tao sẻ để ở nhà để khi nào ảnh về thì ảnh sẻ thấy. Còn Matt Gold thì phải tận tay tao đưa mới được. Ảnh thì hơi khó kiếm quà đó, Y Phụng cười.
.....
-Ảnh sẻ giết mày nếu như ảnh nghe, Y Phụng cười khúc khích.
....
-Thôi được rồi, tao sẻ đi liền. Mày chỉ cần biết là tao sẻ để quà sẳn ở nhà cho anh Phi là được rồi. Muốn cá gì thì cá với ảnh đi, coi như giúp cho mày trước đó. Tao sẻ lựa cái áo sơ mi màu xanh blue cho ảnh, sẻ gói trong một hình dáng khó đoán ra cái gì trong đó. Mày tuỳ cơ hội mà cá với ảnh nha, coi như mày nợ tao một chuyện.
....
-Okay, cám ơn chị hai. Bye chị hai, Y Phụng cười giòn. Cô cúp phone.
Rút ghim điện ra và dẹp đâu đó đàng hoàng, Y Phụng nhanh chóng rời khỏi tiệm. Cô chạy tới Galleria để tìm cho Phi một cái áo sơ mi như cô nghĩ, cô đảo mắt nhìn quanh rồi chợt nghe tiếng điện thoại reng lên.
-Hello anh, Y Phụng cười trên phone.
-Phụng, là anh đây. Em đang ở đâu vậy? Tiếng của Phong vang lên từ trên phone.
-Uh .... em ... đang đi shopping. 
-Đi shopping một mình sao? 
-Phải, em đang đi mua quà sinh nhật.
-Anh đi với có được không? Phong hỏi.
-Anh? Anh mà có ở đây thì sẻ được đi, cô cười giòn và cuối xuống để tìm màu mà mình muốn từ chồng áo ngay trước mắt.
-Em nói có thật không? Phong nói.
-Thật mà, á trời ơi, Y Phụng xuýt xoa khi có vật gì đó đâm vào ngón tay mình. Cô buông ra cái phone và nó rớt xuống chồng áo thật nhanh.
Cây kim trong cái áo đã được ai đó mỡ ra và không gắn lại đàng hoàng, Y Phụng nhăn nhó nói:"ai mà bậy bạ thiệt, tháo ra rồi để như vầy, thiệt đau muốn chết luôn".
Có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, Y Phụng quay nhanh ra phía sau. Cô thiếu điều nhảy lên vì Phong đang đứng ngay trước mặt mình. Cô mỡ to đôi mắt nhìn anh rồi hỏi:"sao anh ở đây vậy?"
-Em mau quên thật đó Phụng à, hôm qua anh đã nói là anh sẻ tới mà. Anh đã theo em từ lúc em mới vừa rời khỏi tiệm. Phong trả lời.
-Uh .... ờ, ờ, em quên. 
-Lại không cẩn thận để làm mình bị thương nửa rồi, Phong lắc đầu.
-Phụng không sao, cô quay nhanh lại để tìm cái phone coi nó rớt ở đâu trong đống áo.
-Để anh tìm cho, Phong kéo nhẹ cô ra và nhanh chóng tìm được cái phone của cô.
Thấy Y Phụng tỉ mỉ tìm cái size áo trong đống áo sơ mi, Phong hỏi nhỏ:"em định mua quà cho ai vậy? Áo đàn ông hả?"
-Mua quà sinh nhật, áo màu xanh này. Đúng vậy, áo đàn ông. Y Phụng cười.
-Uh ... của Thành Long hả? Anh hỏi nhỏ.
-Uh .....Y Phụng chợt cười rồi nhìn Phong.
-Anh nói đúng rồi phải không? Phong tiu nghỉu.
Y Phụng chỉ cười mà không trả lời, cô ngồi thêm một lát rồi chợt đổi ý kiến. Cô đi qua dảy áo bên cạnh, cô thấy màu xanh bên kia hạp ý mình hơn. Tìm được size mình muốn, Y Phụng chợt hỏi:"anh Phong nè, anh thấy màu xanh này hình như đẹp hơn màu xanh bên kia phải không anh?"
-Uh ... không phải tặng anh, anh không có ý kiến. 
-Anh .... là Phụng đang hỏi anh coi màu nào đẹp mà, Y Phụng nhăn nhó.
-Em hỏi Thành Long đi, Phong chậm rải trả lời.
Y Phụng ngây ngẩn cả người, Phong đã uống phải thuốc gì sao? Cô chợt ngầm hiểu ra hình như Phong đang có vẽ như là ghen, cô muốn cười nhưng lại không muốn. Cô nói:"anh không giúp thì thôi". Một gương mặt giận hờn được biểu hiện rỏ nét thật nhanh.
-Em không nghĩ tới anh sẻ nghĩ sao hả Y Phụng? Em không quan tâm gì tới anh hết, Phong nhìn cô trân trân.
-Màu nào đẹp hả? Y Phụng hỏi lại lần nửa.
-Là cái sau được chưa, Phong gầm gừ.
-Em cũng nghĩ vậy, anh Phi chắc sẻ thích cái này hơn. Y Phụng cười nhẹ.
-Y Phụng ơi là Y Phụng, nếu như em nói ngay từ đầu là em tìm áo cho anh Phi thì anh đã không như vầy. 
-Ai biểu anh tài lanh, đoán bậy bạ làm chi. Thành Long, Thành Long, anh chấm trúng ảnh rồi hả? Y Phụng biểu môi.
-Nếu anh biết được Thành Long là ai thì anh đã không phải như vầy, hẹn ảnh cho anh gặp mặt đi. Phong tỉnh bơ gợi ý.
-Gặp mặt? Anh ... Thành Long đã gặp mặt anh rồi, anh ấy ....
-Ở chổ nào? Sao anh không biết vậy? Phong ngơ ngác.
-Ở Reuion Tower, hôm đó ...
-Thì ra là vậy, anh ấy chở em về hôm đó hả? Nhưng .... hình như em nói là hôm đó anh ấy biết yêu hay là đi với ai đó mà.
-Phải, anh ấy đi với bồ củ của ảnh.
-Bồ củ? Vậy có bồ mới nửa hả? Phong hỏi.
-Hình như vậy, em không biết. Tóm lại cả hai đều rất dử, Y Phụng cười.
-Chuyện quan trọng là ....giờ anh biết được Thành Long đã có bồ mới lẫn bồ củ. Giờ anh khỏi phải lo rồi, Phong thở phào.
-Khỏi phải lo, uh ...anh lo cái gì? 
-Uh ....Y Phụng à, birthday của anh Phi ....uh .... anh tham dự với có được không? Phong đánh trống lảng.
-Không, không được.
-Tại sao?
-Uh .... anh Phi không quen anh. Với lại hôm nay Mỹ Lan .... hôm nay ngày quan trọng của Mỹ Lan, anh không thể phá đám ngày lãng mạn này của nó với ảnh.
-Uh .... oh, oh, thì ra là vậy. Vậy còn món quà sinh nhật của em thì sao?
-Uh ... Phụng đem về nhà để sẳn trên giường ảnh. Rồi .... đi thôi chứ sao.
-Không được, anh mới tới mà. Em phải đi với anh tối nay, Phong gầm gừ.
Sau khi gói xong gói quà, Phong và Y Phụng đã đem món quà tới nhà của Phi. Cô nhanh chóng đi vào phòng của Phi và đặt gói quà trên giường. Cô cầm cây viết viết lên miếng giấy nhỏ:"happy birthday anh, chúc anh 1 ngày thật sweet bên cạnh nhỏ bạn của em". Nhanh chóng rời khỏi nhà, Y Phụng quên mất cái phone của mình ở trên giường của Phi.
Cô để xe mình ở trước nhà và đi chung với Phong, cô thấy Phong cười thật tươi khi cô vừa bước vào xe. "Chuyện gì vậy anh?" Y Phụng không hiểu.
-Uh ....mình nói lại chuyện lúc nảy đi. Em định chừng nào để anh gặp mặt Thành Long vậy? Phong nhìn cô.
-Anh .... sao lại muốn gặp mặt ảnh? Y Phụng bắt đầu thấy có vấn đề.
-Anh có thể đoán ra em không ít thì nhiều có một mối quan hệ gì đó với Thành Long.
-Uh ..... Y Phụng không biết trả lời ra sao, đây là điều cô muốn nói với Phong về mối quan hệ phức tạp này với Thành Long.
-Y Phụng à, anh giởn thôi. Anh chở em đi nơi này nha, tối nay để anh sắp xếp có được không? Phong nói.
Thế là Phong ngừng lại trước tiệm bánh La Madeleine, anh kéo Y Phụng vào trong tiệm và đứng chọn bánh trong quầy bánh ngay góc. Trong lúc Y Phụng đứng đợi người ta bỏ bánh vào hộp thì một mùi dầu thơm thật gắt lại bay vào mủi cô khiến cô ách xì mấy cái. Cô nhíu mày nghĩ tới cái mùi quen thuộc này, rất quen ....uh ... không lẽ bà chằn đó. Y Phụng quay nhanh sang bên trái, quả thật cô ta đang đứng thật gần.
-Lại gặp nhau nửa rồi, Dallas này thật nhỏ. Thuỷ Tiên cười khinh khỉnh nhìn Y Phụng.
Thấy Y Phụng không nói gì, Thuỷ Tiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh Y Phụng. Anh ta cao ráo đẹp trai không thua cho Thành Long, Thuỷ Tiên nhíu mày suy nghĩ. Cô nghiến răng nói:"Mày quả thật là tài, lại có thể bắt cá tới mấy tay lận há"

Thấy Y Phụng không nói gì, Thuỷ Tiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh Y Phụng. Anh ta cao ráo đẹp trai không thua cho Thành Long, Thuỷ Tiên nhíu mày suy nghĩ. Cô nghiến răng nói:"Mày quả thật là tài, lại có thể bắt cá tới mấy tay lận há".
-Nè, chị ăn nói đàng hoàng chút nha. Y Phụng nén giận.
-Sao, tao nói không đúng sao? Thành Long ở đâu mà để mày đi một mình vậy? Thuỷ Tiên khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn Phong.
-Cô là ai vậy? Sao nói chuyện gì khó nghe vậy? Phong nhíu mày nhìn Thuỷ Tiên.
-Còn anh lại là gì của con nhỏ này? Người tình mới có phải không? Thuỷ Tiên hếch mặt lên nhìn Phong.
-Người tình mới? Phong nhíu mày.
-Anh có biết Thành Long không? Thuỷ Tiên hỏi.
-Biết, rồi sao? Phong đột nhiên trả lời thật tỉnh.
-Anh không ngại à? Thuỷ Tiên nhíu mày khi nghe Phong trả lời, chả lẽ anh ta không ngại hai người đó đã cưới nhau sao?
-Không, cô lo quá nhiều rồi. Phong khinh bỉ nhìn Thuỷ Tiên rồi giơ tay ra lấy cái bánh khi người đàn ông đưa tới trước mặt.
-Anh liệu hồn với Thanh Long đó, con nhỏ này không phải hiền đâu. Nó có thể xoay Thành Long vòng vòng thì anh cũng có thể như vậy. Thuỷ Tiên hăm he.
-Cám ơn lời khuyên của cô, cô tự mình lo cho mình đi. Phong kéo nhẹ Y Phụng ra khỏi tiệm bánh.
Không nói lời nào khi đã ngồi vào xe, cô không biết phải giải thích ra sao với Phong. Chắc có lẽ anh đang có hàng ngàn câu hỏi về Thành Long với mình, giờ giải thích sao đây? Y Phụng rối rắm suy nghĩ cho tới khi cô giật mình khi thấy xe của Phong đã đậu trong garage của khách sạn. Cô mỡ to mắt nhìn Phong.
-Mình vào trong đi em, Phong thật tỉnh cho dù trong lòng anh có hàng đống câu hỏi về cuộc nói chuyện lúc nảy.
-Uh .... Y Phụng còn chưa kịp nói gì thì cô thấy Phong đã bước ra khỏi xe. Cô thở hắt ra và chậm rải đi theo anh vào trong. Cô thấy anh gọi phone và nói gì đó, tóm lại là Y Phụng đi theo Phong như một cái máy. Cô không biết phải giải thích với anh ra sao.
Thấy Y Phụng đứng chần ngần ngay tại cửa, Phong nhìn cô rồi hỏi:"em sao vậy?"
-Uh .... em .....cô ngập ngừng.
-Sợ anh hả? Phong trầm giọng hỏi cô.
-Không, không có. Y Phụng lập tức bước vào. Giờ này tâm trạng cô thật rối tung lên, chuyện lúc nảy chưa giải quyết mà giờ bước vào phòng của Phong. Chuyện này lại càng làm cho cô bối rối hơn.
-Em không cần phải khẩn trương như vậy, nếu em không muốn nói thì em không cần phải nói đâu. Phong kéo cô tới gần và ấn cô ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng.
Y Phụng ngước lên nhìn Phong, cô nói chậm rải:"cái chính là em lại không biết bắt đầu từ đâu để nói. Em không biết phải nói sao nửa, uh ..... anh chắc bây giờ đang giận lắm có phải không?"
-Giận? Giận em hay cô hồi nảy? Hay Thành Long nào đó mà anh còn chưa biết mặt? Phong trầm giọng nhìn Y Phụng.
Y Phụng bối rối nhìn Phong, cô đứng bật dậy rồi nói:"Phụng nghĩ mình nên về, Phụng không biết làm sao để nói chuyện với anh". Nói dứt lời Y Phụng nhanh chân rời khỏi phòng. Khi bàn tay vừa chạm tới cánh cửa thì Phong đã ôm chầm lấy Y Phụng từ phía sau, giọng anh nghe có vẻ hoảng hốt:"em đang giận anh có phải không?"
Không xoay người lại, Y Phụng nói:"không, không có. Là Phụng uh .... không biết phải giải thích với anh ra sao".
-Y Phụng à, anh xin lỗi vì đã làm cho em hiểu lầm ý của anh. Anh nên để cho em có nhiều thời gian hơn để nói rỏ về chuyện này. Phong giải thích.
-Không phải, anh không có lỗi gì. Là Phụng không biết phải nói sao với anh về Thành Long. Cô gái lúc nảy là người mà Phụng mới gặp hôm qua.
-Y Phụng, mình đừng nói chuyện này nếu như em không thoải mái khi nói về nó. Khi nào em biết bắt đầu từ đâu thì hảy nói cho anh biết được không? Đã bao nhiêu ngày anh mới trở lại, anh không muốn họ làm cái thời gian anh ở đây không được vui. Dứt lời Phong xoay nhanh người của Y Phụng lại, anh kéo cô vào lòng thật nhanh và ngấu nghiến cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng được biểu lộ bởi sự nhớ nhung bởi đôi môi của Phong, Y Phụng thoáng chốc đã ngả vào trong vòng tay của anh. Cô đẩy nhẹ anh ra và nhíu mày như không hiểu tại sao Phong lại như vậy.
-Em đã dùng cái tên của em tới mấy lần rồi. Anh đã nói là sẻ phải phạt em khi em xưng tên của em khi nói chuyện với anh. Phong cuối xuống nhấc bổng Y Phụng lên và đem cô lại sofa.
Đặt cô ngồi xuống, Phong ngồi trước mặt cô rồi hỏi:"em muốn uống gì?"
-Uống hả? Uh ... một ly nước trà nóng thì được rồi. 
-Cô ba à, anh không có nước trà nóng. Mặt của em đang đỏ bừng lên mà còn uống nước nóng thì anh sẻ bị chết cháy đó. Một ly sweet tea lạnh có được không? Phong vuốt nhanh qua má cô như trêu ghẹo.
Gật nhẹ đầu, Y Phụng đưa tay lên má mình. Cô bậm môi lại khi Phong rời khỏi để đi lấy cho cô ly nước.
Ai đó đã bấm chuông cửa, Phong đi ra ngoài và một người đàn ông bưng cả ba giỏ gì đó vào phòng. Cô ngửi được mùi thức ăn khi người đàn ông đi ngang qua. Phong trả tiền và người đó rời khỏi, anh ta mừng rở và vẫy tay với cô trước khi bước ra ngoài.
-Sao anh ta có vẽ vui quá vậy? Anh chắc là order nhiều đồ ăn lắm thì phải? Y Phụng thắc mắc.
-Anh ta vui hả? Uh ... có lẽ chưa từng gặp ai nhìn anh ta như cái cách em đã nhìn. Phong cười rồi bưng ba giỏ đồ ăn tới trước cái bàn dài ở trước sofa.
-Anh ... anh định ngồi ngay đây ăn hả? Y Phụng tròn mắt nhìn Phong.
-Phải đó cô ba, anh muốn ... ngồi sofa ăn với em. Phong gật đầu.
-Sao anh biết em chưa ăn vậy? Y Phụng bậm môi lại.
-Anh ... đoán thôi, nhưng anh biết anh đoán trúng vì lúc nảy anh nghe bụng của em kêu inh ỏi. Phong nhìn cô với ánh mắt làm cho Y Phụng thiếu điều không thở nổi.
Lúng túng tránh đi ánh mắt của Phong, Y Phụng chồm tới và mỡ ra cái giỏ đồ ăn trên bàn. Cô thiệt không muốn chìm trong ánh mắt của anh, trái tim của Y Phụng đập một cách khó khăn.
Phong chỉ ngồi xuống cạnh Y Phụng và phụ cô mỡ những hộp đồ ăn ra. Anh nghe cô nói:"chỉ 2 người ăn thôi mà anh mua chi tới mấy hộp đồ ăn vậy?"
-Anh không biết em sẻ muốn ăn món gì, anh chỉ gọi đủ để mình khỏi thiếu thôi mà.
-Nhưng bao nhiêu này đồ ăn sẻ đủ cho tới mấy người, anh xài chi mà phí vậy? Cô nhăn nhó nhìn Phong.
-Y Phụng à, coi như lâu lâu mình ăn nhiều 1 bửa đi nha. Trong tuần anh đã đói lắm, giờ anh phải ăn bù. Phong tìm được 1 lý do nghe vô cùng có lý.
-Trong tuần bị đói? Anh ... không ...ăn đều đặn mỗi ngày sao? Y Phụng dừng tay lại và nhìn Phong.
-Phải, bởi vậy ....anh cần ....
-Anh cần ăn bù hôm nay hả?
-Phải cần ăn bù nhưng anh cần em ở bên cạnh để chăm sóc cho cái bụng của anh hơn. Phong nháy mắt với Y Phụng.
Y Phụng chỉ lườm Phong rồi cô tiếp tục bỏ thức ăn vào dỉa, Phong ngồi bên cạnh và đem cái hộp salad tới cho Y Phụng. Anh nói:"salad của em nè, chỉ được ăn 1/3 thôi nha".
-Sao vậy?
-Phần còn lại thì của anh, em không cần ăn rau nhiều đâu. Ăn thịt dùm anh là được rồi, Phong đẩy hộp tôm chiên cheese vàng óng tới trước mặt Y Phụng.
Không khí trong hotel tràn ngập hương vị hạnh phúc, Phong nhìn quanh căn phòng rồi chợt nghỉ tới nếu như anh có thể đem Y Phụng về Houston trong căn nhà của mình thì hay biết mấy. Giờ phút này thì Phong biết mình còn xa cái viễn cảnh đó, anh phải mau chóng dẹp mọi trở ngại để có cô trong vòng tay. Phong biết mình đã rất ổn định trong việc tài chánh, phải nói là khỏi lo về vấn đề này. Trở ngại về khoảng cách mới là vấn đề chính của anh. Y Phụng thì ở Dallas, Phong thì Houston và cứ travel tuy rằng không thường xuyên. Anh phải để Định đi thay thế mình hay giảm bớt travel để có thời gian nhiều hơn bên cạnh Y Phụng. Anh thầm nghỉ ngợi.
-Anh thử cái này đi, ngon lắm nè. Y Phụng cầm 1 con tôm vàng óng tới trước mặt Phong.
-Em ăn đi, Phong cười.
-Ăn rồi, nảy giờ chưa thấy anh thử món này mà. Cô đẩy tới gần Phong hơn.
Không cầm lấy con tôm, Phong chỉ cuối đầu xuống và thưởng thức con tôm trong tay của Y Phụng. Anh chợt thấy con tôm thật vừa ăn và tuyệt vời hơn bao giờ hết.
-Sao hả? Y Phụng hỏi nhỏ.
-Ngon lắm, nhất là có người đút kiểu này nè. Phong cười thật tươi.
Y Phụng chợt mỉm cười một mình, thì ra bây giờ cô đã biết tại sao Phát lại muốn có nụ cười như Phong. Quả thật là một nụ cười thật quyến rũ, thật đẹp bên cạnh hàm răng đều đặn.
-Em cười gì? Phong chợt hỏi.
-Sao phải nói cho anh nghe chứ? Không nói, anh mà biết được là sẻ lên mặt. Y Phụng lắc đầu lia lịa.
Lòn một tay qua eo cô, Phong gầm gừ:"nói đi, nếu không em sẻ ....biết chuyện gì sẻ xảy ra". Anh ấn một ngón tay vào ngay eo cô.
-Á, đừng mà, đừng, đổ đồ ăn bây giờ nè. Y Phụng ré lên và co người lại.
-Vậy thì em nói đi, nói trước khi anh bỏ cái hộp đồ ăn của anh xuống. Tới lúc đó thì em có nói cũng muộn rồi, Phong hăm he.
-Em ....không nói có được không? Y Phụng nhanh tay bỏ hộp đồ ăn của mình xuống và cô nhanh chóng nắm chặt bàn tay của Phong lại.
-Thiệt không đổi ý có phải không? Được, vậy thì đừng trách anh nha. Phong từ từ bỏ hộp đồ ăn của mình xuống và quay lại nhìn Y Phụng. Chỉ một cái nhẹ là anh đã chụp lấy được Y Phụng, Phong nhìn cô như đang đánh giá phải bắt đầu từ nơi nào trước.
-Nói, nói, em nói mà. Y Phụng nài nỉ và ráng thoát khỏi vòng tay của Phong.
-Quá trể rồi, em sẻ biết tay anh. Phong chọt vào ngay eo của cô, hành động này chỉ khiến cho Y Phụng co gập người lại và ré lên một cách khốn khổ. 
-Đừng mà, đừng, nhột quá. Y Phụng kéo được bàn tay trái của Phong ra thì cánh tay phải của anh đã kéo cả người cô thẳng vào ngực Phong. Anh gầm gừ:"tại sao lúc nảy em không chịu nói vậy?"
-Là ... là tại vì .... anh ....
-Anh sao? Phong lại tiếp tục ấn 1 ngón tay vào eo cô.
-Được được, Phụng nói, Phụng nói mà. Là ... là Phát nó nói ...nói nó muốn có .... nó muốn được cười như anh. Được chưa? Thả Phụng ra đi mà, Y Phụng nhăn nhó.
-Không thả, Phong nhìn sửng cô.
-Tại sao chứ? Anh không giử lời gì hết. Anh .... còn chưa kịp nói tiếp thì Phong đã đáp xuống môi cô. Một nụ hôn nhanh chóng lướt qua môi Y Phụng, sau đó Phong rời khỏi cô thật nhanh.
-Em mà dùng chử Phụng một lần nửa thì sẻ bị phạt tiếp, Phong trầm giọng nhìn cô.
-Ghê, anh ....Y Phụng bậm môi mình lại.
-Phát thiệt .... nói như vậy hả? Phong cười thật tươi trước mặt Y Phụng.
-Biết ngay là anh nghe xong sẻ như vậy mà, đừng tin những gì con nít nói nha. Nó cũng đã từng khen Thành Long như vậy đó. Y Phụng biểu môi lại.
-Vậy thì Thành Long cũng rất đẹp trai có phải không?

-Vậy thì Thành Long cũng rất đẹp trai có phải không? Phong tỉnh bơ phán một câu.
-Em không biết, chỉ biết anh ấy có nhiều bồ thôi. Nhiều người hâm mộ anh ấy thì phải, thấy ghê, Y Phụng nhăn nhó.
-Trong đó có em không? Phong chợt hỏi.
-Có em không hả? Em là đang sợ ảnh chết luôn nè, ở đó mà trong đó có em không. Cô nhanh miệng nói.
-Sợ ảnh? Tại sao lại sợ ảnh? 
-Uh .....sợ là sợ thôi. Anh đã sơ sơ biết bà lúc nảy rồi đó, dử như gì vậy. Không thèm hâm mộ những người như vậy đâu, đẹp trai để làm gì chứ? Y Phụng chậm rải trả lời.
-Những người? Ý em là Thành Long và ai nửa hả? Phong thích thú hỏi tiếp.
-Uh ... thì những người nào mà có thể nói là dể nhìn 1 chút. Chẳng hạn như Minh Nhật nè, còn có ....Y Phụng chợt im lặng không nói tiếp.
-Ai nửa?
-Uh .... Thành Long.
-Anh đã biết là Thành Long rồi, lúc nảy em còn định nói ai nửa kìa.
Y Phụng chợt phì cười, cô lắc đầu và cười run cả người. Cô nói:"được rồi, em sợ anh rồi. Anh rất là thông minh nhưng lại phải bắt người ta nói ra. Đúng vậy, có anh nửa".
-Vậy .... anh được xếp loại trong hàng đẹp trai dể nhìn đó hả? Không hâm mộ anh sao? Phong nhìn xoáy vào mắt cô.
-Uh .... nếu được chọn thì Phụng ....uh thì em sẻ không chọn người đẹp trai dể nhìn đâu.
-Tại sao? Phần lớn thì ai cũng sẻ chọn cái gì dể nhìn mà, Phong cười.
-Những người đẹp trai dể nhìn thì phần lớn trái tim không ở yên một chổ. Đeo theo những người đó thì mệt mỏi lắm.
-Nhưng trái tim của anh lại không nằm trong phần lớn như những trái tim đẹp trai dể nhìn đó. Anh nằm ở phần còn lại, đó là trái tim chỉ ở mỗi một nơi mà nó muốn.
-Ở đâu? 
-Chổ này, Phong chỉ chỉ ngón tay vào ngực mình.
-Anh nói gì? Thì nó phải nằm chổ này chứ chổ nào nửa?
-Ý anh định nói là tuy trái tim nó nằm ở chổ này nhưng nó chỉ nghe theo cái đầu điều khiển. Mà cái đầu thì đã đeo theo bên cạnh em ngày lẫn đêm rồi nên tuy rằng có ở đây nhưng không hoạt động được. Xin em trả lại cho anh trái tim đi có được không? Phong thì thầm với ánh mắt nồng cháy.
Y Phụng chợt cười khi nghe lời nói của Phong, cô thấy mình thật rung động trước những lời nói chân tình của anh.
Trong khi đó ở tại nhà thì Phi đang có một buổi sinh nhật lãng mạn bên cạnh Mỹ Lan. Anh thật rất phấn khởi khi thấy Mỹ Lan đã vì mình mà tổ chức một buổi sinh nhật thật công phu. Cô đã lừa được Phi và nhanh chóng nắm trong tay một điều kiện thật dể dàng qua món quà sinh nhật của Y Phụng. Mỹ Lan cười tủm tỉm một mình.
-Chuyện gì làm em vui vậy Mỹ Lan? Phi nhìn sửng cô.
-Uh .... em .... đang nghỉ tới tại sao anh lại đoán ra cái món quà của nhỏ Phụng là vớ và khăn quàng cổ. Mỹ Lan cười giòn.
-Tại Y Phụng thường hay mua những thứ đó cho anh lắm, với lại ..... uh ..... lần này nó đã gói một gói quà nhìn rất kỳ dị. Không thể đoán được món gì bên trong nhưng anh chỉ là đoán theo quà của mọi năm thôi.
-Bởi vậy em mới có thể thắng được anh mà, Mỹ Lan cười khúc khích.
Tiếng chuông trong phòng của Phi vang lên, anh giật mình nhìn quanh và lần theo dấu vết tiếng phone. Phi bước vào phòng và thấy cái phone của Y Phụng, anh mỡ phone ra.
-Hello.
-Uh .... anh Phi? Giọng Thành Long khá ngạc nhiên.
-Phải, Y Phụng đã để quên phone của con bé rồi.
-Y Phụng đi rồi hả anh? Thành Long nói.
-Không phải hai người đi chung sao? Phi ngạc nhiên.
-Dạ không.
-Uh ..... nó ... đi lâu rồi, mà nảy giờ hơn hai tiếng rồi mà. Nó để xe lại phía trước, anh còn tưởng ....
-Uh .... dạ không, em đang ở nhà với hai đứa nhỏ. Tụi nó ....
-Chắc lát nửa nó sẻ về đây, có gì anh sẻ nói lại.
-Cám ơn anh, để em nói cho hai đứa nhỏ biết. Thành Long nói.
-Okay bye em, Phi cúp phone.
Phi đi ra khỏi phòng, anh nhíu mày không biết Y Phụng đã đi đâu. Anh chợt nhớ tới Mỹ Lan có thể biết được, anh hỏi ngay:"Mỹ Lan à, em có biết Y Phụng ở đâu không?"
-Uh .... Mỹ Lan chợt suy nghỉ nhanh.
-Phải, nó có gọi cho em không? Phi hỏi.
-Em ....Mỹ Lan ấp úng.
-Từ khi mình vào nhà cho tới bây giờ thì đã là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thành Long vừa gọi tới để kiếm nó, nó lại bỏ phone và xe ở đây. 
Mỹ Lan chợt nhớ tới Y Phụng đã từng nói tuần này là Phong sẻ tới, có khi nào cô bạn của mình đang đi chung với Phong. Giờ này .... đáng lý ra phải về nhà rồi chứ, không biết có chuyện gì không? Mỹ Lan nhíu mày, cô chợt nói:"để em gọi coi nó có ở nhà của Matt Gold không?
Phone nhà của Matt không có người bắt, vậy là chỉ còn duy nhất đi với Phong mà thôi. Cô mĩm cười nhìn Phi.
-Chuyện gì vậy? Phi không hiểu.
-Y Phụng lớn rồi anh à, nó sẻ biết đường về thôi. Lâu lâu cho Thành Long lên tim một bửa để check lại coi trái tim của mình có thật sự bị nhỏ Phụng tóm thâu không? Ảnh sẻ biết bà kia thua xa cho nhỏ Phụng ....Mỹ Lan chợt lỡ lời, cô vội im bặt.
-Check lại coi trái tim có thật sự bị nhỏ Phụng tóm thâu không? Uh ...bà kia là ai? Phi nhíu mày.
-Uh ... đâu có, anh ... nghe lộn rồi. Mỹ Lan chối quanh.
-Mỹ Lan, em đã biết được chuyện gì có phải không?
-Em .... không có. Mỹ Lan toát mồ hôi.
-Bà kia là ai vậy? Phi nhíu mày nhìn sửng cô.
-Uh ......em đâu biết anh đang nói gì.
-Em thừa biết là anh rất lo cho Y Phụng mà, anh không phải lãng tai tới nổi nghe lầm chuyện này. Nói cho anh biết đi, Phi thuyết phục.
-Em .... nó sẻ giận em luôn nếu như anh biết được. Mỹ Lan khổ sở rên rỉ.
-Đúng như anh đoán rồi, em nói cho anh biết đi. Phi nhìn cô.
-Em ....
-Thành Long và Y Phụng có gì đó không ổn có phải không? Phi bắt đầu.
-Sao anh biết vậy? Mỹ Lan giật mình.
-Anh đã biết ngay từ lần đầu tới nhà tụi nó, hôm đó em cũng có mặt mà, em nói cho anh biết đi.
-Em .... đâu biết gì.
-Y Phụng đã say hôm đó, em còn nhớ chứ? Nó đã nói rỏ ràng mọi chuyện nhưng trong lúc đó anh lại tưởng nó bị say, Phi làm bộ như biết được câu chuyện.
-Nó ...đã nói ra à? Uh .... nhưng sao giờ này anh mới ....Mỹ Lan hốt hoảng.
-Anh nghỉ đã tới lúc anh nên biết rỏ ràng hơn, Phi nói phủ đầu. Thật ra anh không biết được chuyện gì.
-Đúng vậy, hai người đó là giả thôi. Ý em định nói là ở chung nhà nhưng ngủ riêng giường, anh đừng la nó nha. Nó vì trả ơn mẹ của Thành Long thôi

-Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Phi nhíu hai hàng chân mày lại nhìn chăm chăm Mỹ Lan như nghe một chuyện không thể nào tin được.
-Uh .... không phải anh đã biết rồi sao? Sao anh ....anh ... Mỹ Lan chợt hiểu ra mình bị Phi lừa, cô nhăn nhó khổ sở.
-Em nói đi, anh có quyền biết được chân tướng câu chuyện này. Phi nghiến răng.
-Em ....thôi chết rồi, nó sẻ giết em. Làm sao bây giờ? Mỹ Lan đan hai bàn tay lại. Tiếng phone reng lên bên cạnh, cô như vớ được cái phao. "Hello"
.....
-Matt, Y Phụng có ở đó với anh không? Mỹ Lan hỏi nhanh.
....
-Vậy à, em còn tưởng ....
.....
-Có gì em gọi lại anh sau nha, Mỹ Lan cúp phone ngay.
........
-Cái gì? Anh vừa mới nói gì? Mỹ Lan mỡ to mắt.
......
-Anh có nhìn lầm không?
.....
-Rồi sao nửa?
.......
-Sao anh không kêu?
....
-Uh ....anh Phi ... biết hết rồi.
....
-Ảnh đang ở đây với em, Mỹ Lan khổ sở.
.....
-Em biết rồi, có gì gọi em. 
....
-Không cần đâu, em tự mình nói với ảnh. Bye anh, Mỹ Lan cúp phone.
-Chuyện gì hả? Phi hỏi ngay.
-Uh .... Matt Gold thấy nhỏ Phụng ....uh .... đi với anh Phong. Uh .....
-Ở chổ nào?
-Tiệm bánh, lúc đó ảnh đang ngồi ăn với người bạn. 
-Quan hệ giửa Y Phụng và người tên Phong đó ra sao em có biết không? Phi trầm giọng hỏi.
-Uh .... hình như đang .... đang ....
-Yêu nhau hả? Phi nhìn Mỹ Lan chăm chăm.
-Phải.
-Người đó ở đâu? Phi thở hắt ra.
-Hình như ở Houston thì phải.
-Anh ta có biết quan hệ giửa Y Phụng và Thành Long không?
-Không biết, uh ... ý em định nói là chưa biết. Mỹ Lan khổ sở trả lời.
-Trời ơi là trời, chuyện này thật là bậy bạ. Phi nghiến răng.
-Anh Phi à, em nghĩ là nhỏ Phụng đã tính đâu vào đó hết rồi. Anh với bộ dạng như vầy sẻ làm nó sợ tới chết luôn đó. Mỹ Lan khuyên lơn.
-Sợ à? Nó còn biết sợ anh nửa sao? Nó tự mình đi quyết định chuyện chung thân đại sự mà không hề bàn qua với anh. Nó tự mình cho là có thể gánh vát trách nhiệm khi anh đi vắng. Nó không thể nào hiểu được cảm nhận của anh sau khi biết được lý do nó làm cho mẹ Ảnh vui lòng. Em nói anh còn có thể làm gì được khi nó vẫn cố tình giấu diếm sự thật? Phi cơ hồ sắp sửa phát điên lên khi khám phá ra tin tức động trời này.
Mỹ Lan mặt mày tái mét khi chứng kiến chuyện này, cô run rẩy không biết rồi sẻ ra sao. Cũng tại cái tật ham ăn ham nói của mình, giờ thì Y Phụng sẻ gánh đủ.
Trong khi đó tại gian phòng của Phong, Y Phụng đặt ly nước của mình xuống. Cô nhìn Phong một đổi rồi nói:"em nghỉ bây giờ thích hợp để anh biết được chuyện có liên quan tới Thành Long và em".
Phong ngẩn người nhìn Y Phụng mà không nói gì, nội tâm anh biết được một dự cảm không mấy tốt khi nhìn thấy gương mặt của Y Phụng trong lúc này. Anh chỉ gật đầu nhẹ và chờ đợi cô nói.
-Em và Thành Long ..... đang ở chung nhà. Y Phụng nói và cặp mắt cô không rời khỏi gương mặt của Phong.
Chỉ có cái nhíu mày thật sâu thể hiện rỏ nét trên khuôn mặt của anh, cô nuốt nước miếng rồi thở hắt ra. Cô nói:"ý của em định nói là trên danh nghỉa thì ảnh ...ảnh với em đã cưới nhau".
-Cái gì? Phong tưởng chừng như đã nghe một tiếng nổ thật lớn bên tai mình, anh hoa mắt lên và thấy lùng bùng lổ tai. Y Phụng hình như đã nói em ấy với Thành Long cưới nhau ....trời ạ, mình nhất định nghe lầm rồi. Phong lắc mạnh đầu và ráng tập trung tinh thần lại. Anh nhìn Y Phụng chăm chăm.
-Anh không có nghe lầm, chuyện đúng là như vậy. Trên danh nghỉa thì em và ảnh đã cưới nhau rồi, Y Phụng thở hắt ra.
-Ý em ra sao khi nói trên danh nghỉa đã cưới nhau? Phong nghiến răng với cơn bực tức dường như không thể khống chế được.
-Em ... em định nói là ....chỉ ở chung nhà thôi.
-Ở chung nhà? Là sao? Phong nhìn Y Phụng bằng ánh mắt đang toé lửa.
-Anh ... anh rỏ ràng hiểu được em đang nói gì mà. Sao anh còn cố tình hỏi chứ? Y Phụng khổ sở.
-Em nói anh phải hiểu bằng cách nào đây? Người yêu của mình đang ở chung nhà với một người đàn ông đẹp trai đã cưới nhau trên danh nghỉa. Danh nghỉa là cái gì khi một người đàn ông đẹp trai có nhiều bồ lại ở bên cạnh người bạn gái của mình? Em nghỉ anh là một thằng khùng không có cảm giác sao? Em nghỉ anh phải làm sao để hiểu được trên danh nghỉa là cái gì? Em nghỉ anh có thể chịu đựng được bạn gái của mình ở chung nhà với một người đàn ông khác sao? Anh không tin Thành Long không phải là đàn ông

-Em nói anh phải hiểu bằng cách nào đây? Người yêu của mình đang ở chung nhà với một người đàn ông đẹp trai đã cưới nhau trên danh nghỉa. Danh nghỉa là cái gì khi một người đàn ông đẹp trai có nhiều bồ lại ở bên cạnh người bạn gái của mình? Em nghỉ anh là một thằng khùng không có cảm giác sao? Em nghỉ anh phải làm sao để hiểu được trên danh nghỉa là cái gì? Em nghỉ anh có thể chịu đựng được bạn gái của mình ở chung nhà với một người đàn ông khác sao? Anh không tin Thành Long không phải là đàn ông. 
-Em .....cô không biết nói sao.
-Cưới nhau trên danh nghỉa, em nói rỏ ràng cho anh biết đi. Phong nén giận và nhìn cô chăm chăm.
-Đã có một khoảng thời gian rồi, lúc xưa mẹ của Thành Long đã trong một thời gian dài vì mẹ của em mà ra rất nhiều công sức cũng như tiền của. Mẹ của em đã kể lại cho em biết vào cái thời gian đó mẹ bị bịnh như thế nào. Với căn bịnh ung thư, mẹ của Thành Long đã kề cận bên mẹ của em từ ngày đầu cho tới những ngày cuối cùng. Chính em có mặt vào cái lúc cuối, mẹ em đã dặn dò tụi em phải theo mẹ của Thành Long về ở chung. Mẹ của Thành Long đã hứa coi tụi em như con ruột và không hề ép buộc nếu như em không muốn. Mẹ Ảnh đã cho Thành Long và em hai năm thời gian nếu như tụi em có thể tìm hiểu và đến với nhau. Em đã sống trong hồi hộp và lo sợ khi nghỉ tới Thành Long sẻ trở về trong hai năm. Nhưng kết quả thật làm em bất ngờ. Từng ngày từng ngày trôi qua, em đã vượt qua nổi sợ hải đó và vẫn không biết ai là Thành Long. Cho tới khi .... đúng vậy, là 2 ngày trước thời gian đó, Thành Long đột ngột trở về. Anh ta làm mẹ Ảnh thật sự ngạc nhiên trong ngày sinh nhật của mẹ Ảnh. Thành Long đã thuyết phục được em hảy tặng cho mẹ Ảnh một món quà sinh nhật khó quên.
-Là cưới nhau trên danh nghỉa đó hả? Phong nghiến răng nghiến lợi.
-Đúng vậy, anh ấy nói hảy tặng cho mẹ Ảnh một món quà sinh nhật đáng nhớ.
-Lý do gì làm em đồng ý vậy? Phong khoanh hai cánh tay lại.
-Anh ấy nói chỉ là đám cưới trên danh nghỉa thôi, còn không ai biết chuyện này trừ ra Matt Gold và Mỹ Lan. Em đồng ý vì lúc đó Thành Long đang có bạn gái, với lại ....uh .... anh ấy nói anh ấy “miễn dịch” với em. 
-Miễn dịch? 
-Phải.
-Em tin sao?
-Chứ em phải làm sao?
-Em thật sự tin Thành Long miễn dịch với em sao?
-Tin, anh ấy hầu như là gây nhau với em trong hai ngày đó. Tụi em như mặt trời với mặt trăng, hầu như gặp nhau là gây.
-Sao đó thì sao?
-Mẹ Ảnh tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong gia đình của Thành Long mà thôi. Lúc đó tụi em đã đồng ý là sẻ không làm cho ai biết được chuyện đám cưới này. 
-Vậy lúc anh gặp em ở Las Vegas .... Phong dường như bắt được câu chuyện với nhau.
-Là lúc Thành Long nói dẩn em đi honeymoon để mẹ Ảnh tin. Qua tới đó thì ....ảnh bỏ đi Cali trong suốt thời gian đó, chuyện còn lại thì anh đã xuất hiện.
-Thành Long đi Cali? 
-Đúng vậy, Matt Gold lúc đó đang travel ở Cali và em đã gọi ảnh. Ảnh đã lái xe tới và đón em đi Cali chơi. Tụi em đã gặp Thành Long và bạn gái ảnh ở Cali, đó là lý do tại sao anh đã không gặp lại em trong suốt mấy ngày cho tới khi trước một ngày em quay trở về đây.
-Trong thời gian đó tới giờ ..... em vẫn là sống chung nhà với Thành Long? Phong nhíu mày nhìn cô.
-Phải.
-Với Y Phương và Phát hả?
-Đúng vậy?
-Anh Phi không nói gì sao? Anh ấy có biết không?
-Không biết, ý em định nói là anh Phi chỉ biết em đám cưới với Thành Long là thiệt. Ảnh còn chưa biết chuyện này là giả.
-Sao em lại không cho anh Phi biết?
-Nếu ảnh biết được thì ảnh sẻ không để cho em làm như vậy đâu. 
-Đúng vậy, anh tin tưởng không có người anh nào lại đi để cho em gái mình suy nghỉ khờ khạo như vậy.
-Anh .....Y Phụng mỡ to mắt nhìn Phong.
-Anh muốn gặp anh Phi, em sắp xếp cho anh gặp ảnh đi. Phong gầm gừ.
-Gặp anh Phi? Anh ... anh sao vậy?
-Anh muốn đem chuyện này nói rỏ với ảnh, anh muốn ảnh thay em làm một quyết định đúng đắn.
-Anh ... ý anh là sao? Quyết định của em không đứng đắn? Ý anh .... ý anh định nói là em không đúng hay là không đứng đắn? Y Phụng chợt thấy mình bị xúc phạm tới không thể chịu nổi.
-Là anh nói anh muốn anh Phi thay em làm một quyết định đúng. Anh không phải nói đứng đắn, là em cố tình nghe lầm lời nói của anh. Em không lý do gì để ở chung nhà với Thành Long. Không có lý do gì ở chung nhà với một người đàn ông mà em không có cảm tình, trừ khi là em đang từ từ yêu anh ấy.
-Anh nói tới đâu rồi? Sao là từ từ yêu?
-Anh chỉ muốn mọi người làm sáng tỏ chuyện này. Thành Long nên phải để em rời khỏi nhà.
-Anh tưởng là em không muốn rời khỏi nhà Thành Long sao? Em đã thử rồi, là không được.
-Thử bằng cách nào?
-Em đã đề nghị với Thành Long là em muốn quay trở về nhà của anh Phi, kết cuộc là ....Y Phụng chợt im bặt, cô không nói tiếp.
-Chuyện gì hả? Phong chợt cảm thấy mấu chốt của vấn đề là đây.
-Em ....Thành Long không đồng ý.
-Tại sao?
-Uh .... uh .....
-Sao em lại không nói? 
-Em .... không biết gì cái gì, Thành Long nhất định không chịu như vậy. Uh ...anh ấy nói .... uh ....gương mặt của Y Phụng tái mét lên.
-Nói gì? Có phải ... Thành Long bắt đầu hết miễn dịch với em? Phong nghiến răng và bóp chặt bàn tay mình lại.
-Uh ... Thành Long ảnh ....ảnh nói ảnh không muốn giả nửa, ảnh .... ảnh muốn là thật. Cô run rẩy trả lời Phong.
-Thành Long không phải đã nói miễn dịch với em sao? Em còn chuyện gì chưa nói với anh nửa hả? Thật dể dàng nhìn ra ánh mắt của Phong như có thể đốt cháy cô ngay trước mắt. 
-Em ....Y Phụng chợt thấy mình không thể thở nổi khi nghe câu hỏi đầy gai góc của Phong.
-Em nói đi, anh đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Phong thấy cổ họng khô rát.
-Em .... Y Phụng không biết có nên nói ra chuyện cô phát hiện Thành Long ngủ chung giường với mình không. Cô thầm nghỉ nếu Phong mà biết được chuyện này, cho dù là cô vô tội thì cũng không thể nào trốn thoát quan hệ với Thành Long.
-Còn nửa sao? Em nói đi, Phong thật thấp giọng.
Không khí thật làm cho cả hai dường như không thở nổi, cô nghe Phong gầm gừ trong cổ họng:"em nói đi".
-Em thật ra là muốn đem chuyện này nói rỏ cho anh biết mọi thứ. Em thật sự không có muốn phải dấu diếm anh bất cứ chuyện gì. Chỉ là sau khi anh biết được rồi thì dường như là anh đã không có chịu hiểu dùm em. Thôi như vầy đi, anh hảy suy nghỉ cho thật kỷ coi em có xứng đáng để quen với anh không. Em nhìn ra được anh nghỉ gì bây giờ. Y Phụng rốt cuộc có thể nói xong những gì mình muốn nói, cô dứt lời thì chạy ùa ra khỏi phòng.
Không biết bằng cách nào mà Y Phụng đã trở về tới nhà, cô chậm rải mang theo bộ mặt như mất đi linh hồn. Rốt cuộc chuyện này đã sắp sửa không giấu diếm được nửa rồi, cô ngồi phịt xuống băng ghế trong vườn hoa trước cửa nhà. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên ôm lấy đầu, Y Phụng chợt cảm thấy đầu mình quá đau nhức. Đã vậy bụng dưới lại bắt đầu co bóp thật dử dội, cô nhắm chặt mắt lại.

-Y Phụng, lá gan của em càng ngày càng lớn hả? Giọng Thành Long vang lên trong đêm tối tựa hồ như có thể anh đang ở trong một tâm trạng không mấy tốt.
Giọng nói của Thành Long xém chút nửa làm tim Y Phụng ngừng đập, cô giật mình thiếu điều nhảy dựng lên. Đưa bàn tay lên chụp nhanh lấy tim mình, Y Phụng thở phù phù rồi nhìn Thành Long:"anh làm cái gì ở đây vậy? Muốn hù chết người ta hay sao?"
-Anh nói lá gan của em càng ngày càng lớn có phải không? Thành Long gầm gừ.
-Anh nói cái gì? Y Phụng ngơ ngác, rỏ ràng cô chưa chọc giận tới Thành Long.
-Cả đêm đi chơi với một người đàn ông, em đã đi đâu? Đã ở chung với người nào?
Y Phụng cảm thấy toàn thân nóng rừng rực, thân thể sắp sửa phát nổ mạnh. Bụng dưới đau không thể tưởng. Cô nhắm mắt lại và cắn răng để không kêu lên, bàn tay để ngay dưới bụng. Lần này cơn đau dường như không thể nào tưởng tượng nổi so với những lần trước đây.
-Cùng một người con trai lêu lỏng suốt cả một đêm, rốt cuộc đã chịu trở về rồi sao? Thành Long nhìn Y Phụng bằng ánh mắt nhen nhóm ngọn lửa hồng.
-Không phải chuyện của anh, Y Phụng hét lên. Cô ôm lấy bụng mình và thầm trách sao cơn đau đột ngột đến như thế này.
Thành Long đã đợi cho cả đêm mà không thấy về, anh còn định cho người đi tìm. Thành Long bực mình kéo mạnh thân thể cô nhỏ vào sát mình, anh chống hai tay trên băng ghế và nhìn vào mắt cô một cách giận dử.
-Em đã đi đâu?
-Phụng đi chơi cũng phải xin phép anh nửa sao? Y Phụng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành Long, cô không sợ phải đối diện với anh.
-Đúng vậy, anh có quyền được biết em đi với ai.
-Là anh Phong, người anh đã từng gặp.
-Người ở Reuion Tower đó hả?
-Phải.
-Đi một khoảng thời gian dài như vậy, em đã đi nơi nào?
-Phụng nghĩ mình không cần phải nói hết mọi chuyện cho anh biết, anh không phải là ba của Phụng. Y Phụng gạt mạnh cánh tay của Thành Long ra.
-Dỉ nhiên anh không phải ba của em nhưng anh ...anh đã nói là em ở dưới căn nhà của anh thì anh có cái quyền được biết mọi chuyện của em luôn cả việc có liên quan tới bất kỳ người đàn ông nào. Không phải anh đã nói anh không coi chuyện đám cưới với em là giả sao? 
-Anh .... anh nói chuyện này làm gì? Y Phụng khó hiểu nhìn Thành Long.
-Anh nói anh không muốn là giả, anh muốn là thật. Cứ tưởng để cho em thời gian để hy vọng em suy nghĩ lại nhưng em lại dùng cái thời gian rộng rải của anh để đi chơi với người đàn ông khác. Em thật muốn thử sức chịu đựng của anh có phải không? Thành Long bóp mạnh vào cánh tay của Y Phụng.
-Là Phụng nói là Phụng không muốn thật, Phụng luôn coi chuyện đó là giả. 
-Nhưng anh lại coi là thật, tại sao em không thử coi mình có hạp nhau không chứ? Thành Long nghiến răng.
-Là Phụng biết Phụng không có thể nào thích anh được, Phụng không biết tại sao Phụng lại không thích ....Phụng đau bụng quá, Y Phụng rên rỉ và để bàn tay mình vào bụng.
-Em đừng cố tình gạt anh, anh không tin trong giờ phút này em lại đau bụng. Thành Long tiến tới gần cô hơn.
-Anh muốn cái gì vậy? Buông ra mà, hơi thở nặng nề của Thành Long phì phà trên gương mặt cô. Y Phụng thấy ánh mắt Thành Long dường như có thể đem cô nghiền nát ra, ánh mắt thật làm cô thấy sợ hải.
-Muốn cái gì á? Anh muốn kiểm tra, ánh mắt lướt đi toàn thân cô.
Hai bàn tay Thành Long giật mạnh cổ áo của Y Phụng. Kinh ngạc với hành động của Thành Long, hai tay cô ôm trước ngực, Y Phụng hét lên:"anh điên rồi sao? Anh lấy tư cách gì mà đòi kiểm tra? Điên rồi, thật là điên rồi."
-Đúng vậy anh điên rồi, đúng thật là bị em làm điên rồi. Giật mạnh lấy hàng nút áo trước ngực Y Phụng, Thành Long nói bằng một giọng vô cùng giận dử:”cả đêm đi lêu lỏng ở ngoài với một người đàn ông, có phải em và nó đã …... Anh muốn kiểm tra".
Cô không có dấu vết gì, ngực cũng không có gì ngoài việc nhìn thấy hơi thở phập phồng giữa vùng đồi trắng mịn. Không có tí dấu vết gì để lại trên người.
-Anh điên đủ chưa? Y Phụng rưng rưng nước mắt nhìn Thành Long.
-Đừng tửởng có thể qua mặt anh, nằm xuống. Anh muốn kiểm tra, Thành Long nghiến răng nhìn Y Phụng.
-Anh là, ai mà dám nói những câu như vầy? 
-Là người mà em đã chụp chung hình cưới, anh có quyền này.
-Anh điên rồi, thiệt đúng là biến thái mà. Y Phụng lắc đầu như không thể tin được những gì đang xãy ra trước mắt mình.
Trước khi đụng tới Y Phụng thì cánh cửa ngoài bật mỡ, chú sáu chạy nhanh ra ngoài với giọng nghe thật hấp tấp:"cậu à, có phone".
-Chuyện gì? Thành Long nhíu mày quay lại nhìn chú sáu.
-Chị Ảnh gọi cho cậu, chú sáu nói ngay. 
Thở hắt ra, Thành Long nói:"được rồi, tôi vô liền". Thành Long thấy chú sáu gật đầu rồi quay vô trong thật mau. Anh nhìn xuống Y Phụng, anh nghiến răng:"đừng tưởng em có thể thoát được anh đêm nay". Dứt lời Thành Long đứng lên và quay vào trong.
Y Phụng từ từ ngồi dậy, từng giọt nước mắt rớt xuống má. Cô run rẩy chạm vào hàng nút trên người mình, cô từ từ gài nút lại và chân bước nhanh khỏi nơi đó. Giờ phút này cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, ánh mắt của Thành Long thật sự làm cô sợ hải. Chạy nhanh ra khỏi cổng, Y Phụng tiếp tục chạy ra khỏi khu vực đó một mình trong bóng đêm. Cô đưa mắt nhìn chung quanh và quyết định chạy tới khu vực gần đó nơi có một cái điện thoại công cộng. 
Bỏ tiền vào trong, cô bấm 1 loạt dãy số và chờ đợi. Đã có người bắt phone, Y Phụng mừng rở:"Matt, là em đây".
-Y Phụng, em đang ở đâu vậy? Matt hỏi với giọng đầy quan tâm.
-Em ... em đang ở một cây xăng, em ...em có thể tới nhà anh không Matt? Cô thút thít.
-Y Phụng, Y Phụng à, em có sao không? Em đang khóc có phải không? Giọng Matt Gold hoàn toàn thay đổi.
-Em tới nhà anh được không? Y Phụng lập lại lần nửa.
-Được, được mà. Matt nói nhanh.
-Cám ơn anh, Y Phụng cúp phone.
Một chiếc xe taxi trờ tới, Y Phụng leo nhanh lên xe. Cô nói địa chỉ của Matt Gold cho người tài xế và dựa vào ghế sau. Cô hoàn toàn mất đi tất cả sức lực, bụng dưới rất đau, đau tới tưởng chừng như nó có thể sắp phải bung ra. Cô cắn chặt răng chịu đựng.
Chiếc xe từ từ dừng lại, Y Phụng đưa tiền cho người tài xế và chậm rải bước ra ngoài. Cô xiêu vẹo đi vào bên trong với bàn tay ôm lấy bụng của mình, cô thấy đầu cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi trên trán. Y Phụng bấm chuông cửa.
Trong chốc lát thì Matt đã mở cửa, anh như thường lệ bận áo thun trắng với cái quần xám. Giọng Matt thật vui:"hoan nghênh Phụng tới nhà tôm".
-Matt, giọng Y Phụng run rẩy.
-Y Phụng, em sao vậy? Matt mỡ nhanh cửa và chụp lấy Y Phụng.
-Em ... bụng của em đau quá. Y Phụng nói không ra hơi, cô ngả vào cánh tay của Matt.
-Em bịnh hả Y Phụng? Mau vào nhà đi, sao lúc nảy anh thấy em còn khoẻ mạnh mà? Matt nói nhanh.
-Em .... em tối nay ngủ ở đây có được không?
-Được, được, dỉ nhiên là được. Để anh đi lấy cho em miếng nước nha, Matt Gold nói.
-Cám ơn anh, em đi một mình được. Anh đi đóng cửa đi, Y Phụng nói.
-Được không?
-Anh đi đóng cửa đi, em vào một mình. Y Phụng gật đầu, cô cắn chặt hàm răng lại chịu đựng cơn đau đang nhói lên.
-Okay cưng, anh quay lại liền. Matt xoay lưng đi.
Chưa kịp đi tới cái sofa trong phòng khách thì cả thân hình của Y Phụng đã từ từ ngả xuống, cô không thể chống đở nổi và hoa mắt lên. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cô ngất đi kịp lúc Matt chạy ào tới.
-Y Phụng, Y Phụng à, em sao vậy nè? Matt hốt hoảng nhìn gương mặt tái mét của Y Phụng. Giọng anh gấp rút và không bình tỉnh:"làm sao đây? Làm sao bây giờ? Y Phụng bị gì vậy? Uh .... bịnh viện, bịnh viện, đúng rồi đi bịnh viện ....
Matt hối hả ẳm Y Phụng lên và chộp lấy xâu chìa khoá và cái phone, anh lao nhanh ra ngoài. Chiếc xe phóng thẳng tới bịnh viện trong một tốc độ kinh hoàng, Matt gọi cho Mỹ Lan.
-Mỹ Lan, Y Phụng không xong rồi. Anh đang chở tới bịnh viện, em mau tới đi. Matt nói nhanh.
-Hả? Anh nói cái gì? Mỹ Lan đứng bật dậy.
-Anh chở Y Phụng tới bịnh viện, em mau tới đi. Parkland hospital, mau lên. Matt Gold cúp phone và tăng tốc độ.
-Matt, Matt, Mỹ Lan hét lên.
-Chuyện gì vậy? Phi nhíu mày.
-Mau, mau theo em đi bịnh viện, Y Phụng xảy ra chuyện rồi. 
-Cái gì? Em nói cái gì? Phi hốt hoảng.
-Matt Gold đang đưa Y Phụng đi bịnh viện, em không kịp hỏi gì. Ảnh nói mau tới liền, mình đi mau đi anh. Dứt lời Mỹ Lan qươ nhanh ba cái cell phone trên bàn vào giỏ của mình và kéo cánh tay Phi đi ra ngoài.
Khi Thành Long nói xong chuyện với mẹ mình, anh nhanh chóng đi ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng của Y Phụng đâu. Nếu không phải lúc nảy Mỹ Lan gọi tới thì anh còn không biết Y Phụng đã đi chơi với Phong. Ánh mắt của Thành Long lướt qua khắp khu vườn, anh đang tìm bóng dáng của Y Phụng. Có lẽ cô nhóc sợ tới quay trở về phòng và trốn nơi đó. Thành Long thở hắt ra và ngồi xuống băng đá, anh muốn thở một chút không khí để làm nguội đi cơn giận của mình. Anh quả thật không thể kiềm chế ý định bóp nát cô nhóc ra khi biết cô đã ở bên cạnh của Phong trong suốt một buổi tối. Đúng là anh thật không thể khống chế được cơn giận của mình khi nghĩ tới Y Phụng ở trong vòng tay của một người khác. Không ý thức được bàn tay của mình đang bóp chặt lại, Thành Long nặng nề thở hắt ra. Anh ngồi bất động nơi đó một khoảng thời gian.
Tiếng phone reo lên làm Thành Long bừng tỉnh, anh bực bội kéo mạnh cái phone và hét lên:"biết giờ này mấy giờ rồi không?"
-Thành Long, Y Phụng đã vào bịnh viện. Anh mau tới Parkland nha, tiếng Mỹ Lan vang lên bên kia.
-Hả? Cái ....gì? Em nói cái gì? Thành Long đứng bật dậy.
-Y Phụng đang tới bịnh viện, anh mau tới đi. Em cúp phone đây, Mỹ Lan cúp phone.
Thành Long ngẩn người, không phải Y Phụng ở trên lầu sao? Không có vào nhà à? Anh chợt ào ào và garage và trong tích tắt thì chiếc xe lao nhanh khỏi nơi đó. Tiếng bánh xe rít lên phá tan sự yên tỉnh của bóng đêm.
Trong lúc đó Phong đang ngồi một mình trong căn phòng, anh đang ngẩm nghĩ lại những gì mình vừa biết lúc nảy. Anh chợt nhận ra mình phải nên thông cảm cho Y Phụng, cô nhóc quả thật là nhìn mình bằng ánh mắt đầy gian nan như đã biết mình nông nổi quyết định. Anh thở hắt ra, lúc nảy anh đã không đuổi theo cô. Anh giận chính mình vô cùng. Tiếng phone cắt ngang suy nghĩ của anh, Phong thật vui khi thấy số phone của Y Phụng gọi tới.
-Y Phụng, em về tới nhà rồi hả? 
-Anh Phong, em là Mỹ Lan. Y Phụng có chuyện rồi, nó đang ở bịnh viện. Ở Parkland, anh mau tới đi.
-Hả? Bịnh viện? Y Phụng xãy ra chuyện gì vậy? Phong bật người dậy, anh lao nhanh ra khỏi phòng.
-Em không biết, nó ...em không biết. Anh mau tới đi, Mỹ Lan cúp phone.
Những người cần gọi thì cô đã gọi, Matt Gold và Mỹ Lan đang ngồi ở phía ngoài phòng emergency chờ đợi. Phi đã vào thẳng trong phòng cấp cứu, anh vẫn chưa ra ngoài.
Trong khi đó bóng dáng hai người đàn ông lao nhanh vào cửa emergency bằng tốc độ kinh hoàng, cả hai không hề nhìn nhau và hướng thẳng phòng emergency. Mỹ Lan nhanh chóng nhận ra họ, cô vẫy tay:"ở đây nè".
Lúc này mới là lúc cả hai chợt dời ánh mắt nhìn nhau, Thành Long dể dàng nhận ra Phong. Phong nhìn sửng Thành Long và thầm đoán được người này là ai. Mỹ Lan tiến lên nhanh chóng:"Thành Long, anh Phong, nó đã vào phòng emergency rồi. Anh Phi đã vào trong coi nó".
-Đã xãy ra chuyện gì vậy? Lúc nảy Y Phụng còn bình thường mà? Thành Long nhíu mày nhìn Mỹ Lan.
-Đúng vậy, lúc nảy Y Phụng còn bình thường. Sao lại như vầy? Phong cũng tiếp theo lời nói của Thành Long.
-Y Phụng chạy tới nhà của tôi và khi tôi quay lại đóng cửa thì Y Phụng đã ngất đi. May là chụp kịp đó, uh ... Y Phụng hình như bị ....đúng rồi, đau bụng gì đó.
-Lúc nảy anh Phi có nói là có triệu chứng hình như bị đau ruột thừa. Mỹ Lan nói.
-Hả? Phong giật mình.
-Cái gì? Thành Long ngơ ngác.
-Hèn gì nó nói bị đau bụng, lúc đó em còn nói là tại nó ăn vặt liên tục.
-Y Phụng đã vào lâu chưa hả Mỹ Lan? Phong hỏi tiếp.
-Bao lâu hả Matt? Mỹ Lan nhìn Matt.
-Uh ... cũng mới đây, không lâu lắm.
-Chỉ phải chờ thôi, mình không thể nào làm được gì. Thôi hai anh ngồi đợi nha, Mỹ Lan thở nhẹ rồi ngồi xuống.
Trong phòng giải phẩu, Phi đã tháo ra cái bao tay và đứng yên lặng mà nhìn em gái của mình. Gương mặt trắng muốt tái mét không còn giọt máu nào, hàng mi dài nhắm nghiền lại. Phi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, anh nhỏ giọng:"bảo bối à, anh thật là hư. Em bị bịnh ra tới nông nổi này mà anh vẫn không biết. Anh đáng làm anh của em sao bảo bối? Anh có lỗi với em". 
Một người y tá già đứng bên cạnh của Phi, giọng bà chậm rải:"bác sỉ Phi, tuy rằng tôi không biết anh đang nói gì nhưng tôi biết anh đang rất lo cho em gái của anh. Cô ấy đã không sao rồi không phải sao? Anh uống chút nước đi."
-Bà Jane, cám ơn bà. Tôi .... uh ... phiền bà đừng cho những người ở ngoài vào thăm. Tôi muốn em gái tôi được nghĩ ngơi thật sự sau khi ra khỏi ICU.
-Nhưng .... nếu họ hỏi thăm tình trạng của cô ấy thì sao?
-Cứ nói ổn và nói với họ là tôi không muốn ai quấy rầy em gái của tôi. Còn nửa, tôi sẻ chăm sóc cho tới khi nó tỉnh lại. Căn phòng ở trên lầu đã chuẩn bị xong chưa bà Jane?
-Đã xong rồi, bà Jane gật nhanh đầu.
-Cám ơn bà, thôi bà đi chuẩn bị mọi thứ đi. Tôi sẻ chăm sóc cho nó. 
Phi ngồi đó lẳng lặng nhìn em gái mình, trong đầu anh lần lượt hiện lên những chuyện mà anh cần phải giải quyết. Phi nắm chặt bàn tay mình lại, lần này anh nhất định đứng ra giải quyết những chuyện lộn xộn này cho Y Phụng. May là hôm nay tới kịp bịnh viện, nếu không thì ..... Phi nhắm chặt mắt lại và thở hắt ra. Anh lầm bầm:"từ nay anh nhất định sẻ chăm sóc tốt cho em bảo bối à, anh nhất định sẻ lo tốt cho tụi em". Phi vuốt mớ tóc của Y Phụng và nắm lấy góc mền để kéo lên tận cổ của cô.
Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua mà cũng không có tin tức mới mẻ gì, Phong sốt ruột nhìn chăm chăm cánh cửa emergency mà không nói gì. Trong khi đó thì Thành Long đứng ngồi không yên, anh đi qua đi lại dọc hành lang. Cặp mắt của Thành Long nhìn chằm chằm cái đồng hồ không ngừng. Mớ cửa kiếng dọc khắp hành lang đều đã bị Thành Long nhìn tới muốn bể ra. Thật ra anh vô cùng lo lắng hơn bất kỳ ai vì anh nghĩ mình đã là nguyên nhân gây ra sự tệ hại này cho Y Phụng. Nếu như lúc đó mình tin tưởng Y Phụng bị đau bụng thì có lẽ đã không tồi tệ như bây giờ. Anh thật rất ân hận về những gì đã xãy ra cách đây vài tiếng, có lẽ Y Phụng sẻ không tha thứ cho mình. Thành Long nuốt nước miếng, anh nghe xót xa.
-Anh đừng có đi qua đi lại làm tôi chóng mặt quá, Matt rên rỉ.
-Nhưng tôi không thể nào ngồi yên một chổ được, Thành Long đáp trả.
-Nhưng ít ra anh đừng đi qua lại trước mặt tôi, anh làm cho tôi không thể tập trung được. Matt vuốt mặt mình.
Thành Long dời cặp mắt nhìn sang đối thủ của mình, anh ta dường như không tỏ vẽ lo lắng cho Y Phụng gì cả. Ánh mắt sắt bén cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa to lớn kia, không nói năng tiếng nào, không nhúc nhích hay thậm chí làm ra một cử động nào đó để biết là anh ta vẫn còn hiện diện nơi này. Mỹ Lan cũng như Thành Long, cô nhóc đứng ngồi không yên và sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục. 
Thành Long bực bội nhìn sang Matt Gold, anh ta thì có vẽ khá hơn chút đỉnh. Matt Gold khoác cái áo lạnh phía bên ngoài dưới cái áo thun trắng bên trong và cái quần màu xám. Như vậy là Y Phụng đã đến nhà của Matt Gold và bị ngất đi. Anh ta gấp gáp chở thẳng Y Phụng tới bịnh viện trong tình trạng như vậy. Mat Gold thỉnh thoảng đứng lên đi qua đi lại trước cánh cửa và còn nhìn ngóng thật lâu xuyên qua cái cửa kiếng nhỏ. Như vậy còn đỡ hơn .... Thành Long thở hắt ra, anh biết mình sẻ phải bị bức điên lên nếu như cứ tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp như thế này.
Cánh cửa phòng bật mỡ, bà y tá già bước ra và cặp mắt mọi người dồn về phía bà. Jane bước tới và nói:"Miss Phụng đã không sao rồi, anh của cô ấy bảo tôi ra ngoài nói với mọi người là đừng lo lắng".
-Cô ấy ra sao hả? Thành Long nhanh chóng hỏi.
-Phải đó, bụng của Y Phụng có sao không bà? Matt Gold nhăn nhó.
-Nó ra sao rồi bà? Mỹ Lan chớp mắt hỏi.
Chỉ có Phong là bình tỉnh chờ đợi, anh không nói gì mà chỉ đứng đó nghe. Bà Jane cười hiền rồi nói:"Doctor Phi nói tạm thời mọi người không thể vào icu được. Hơn nửa cô ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu".
-Vậy thì khi nào chúng tôi mới được vào? Thành Long nhíu mày.
-Tôi nghĩ ngày mai thì có thể, lúc đó cô ấy sẻ khá hơn nhiều. Ở lại đây cũng không thể vào được đâu, hảy về nhà nghĩ ngơi. Bà Jane nói.
-Vậy ... mình về đi mọi người, ít ra mình đã biết có anh hai của Y Phụng ở trong đó. Matt nói.
-Phải đó, mình về nha mấy anh. Mỹ Lan nói.
-Cám ơn Mỹ Lan đã gọi cho anh, cám ơn Matt. Hai người về trước đi, tôi nghĩ .... chúng tôi có chuyện nói với nhau. Phong lên tiếng và nhìn Thành Long như chờ đợi.
-Phải đó, hai người đi trước đi. Chúng tôi cần nói chuyện, Thành Long gật đầu.
Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu lạnh hẳn lên,dưới bóng cây là hai người đàn ông. Phong lẳng lặng đứng đó mà không nói gì, Thành Long lên tiếng trước:"tôi là Thành Long, tôi tin anh đã nghe qua tên tôi".
-Phải, tôi là Phong. Anh đã gặp tôi ở Reunion Tower hôm đó, Phong trả lời.
-Tôi có biết, lúc nảy Y Phụng có nói với tôi là em ấy đi chung với anh".
-Đúng vậy, Phong thừa nhận.
-Lúc đó Y Phụng có bị gì không? Thành Long hỏi.
-Không có bị gì khi em ấy đi khỏi. Chúng tôi đã ..... Y Phụng đã nói rỏ cho tôi biết về quan hệ với anh. Phong trầm giọng.
-Đã nói? Thành Long giật mình nhìn Phong.
-Phải, quan hệ giữa hai người. Anh định giải quyết như thế nào? Phong nhìn thẳng vào Thành Long.
-Giải quyết? Ý anh là sao? Thành Long chợt thấy lo.
-Anh không định giử Y Phụng ở nhà anh luôn chứ?
-Tôi ...đây là chuyện giửa tôi và Y Phụng, tôi nghĩ không cần phải nói rỏ với anh.
-Đúng vậy, là chuyện của Y Phụng và anh thì tôi không có quyền xen vào. Nhưng em ấy lại đang có một mối quan hệ không phải bình thường với tôi. Phong nhếch môi nhìn Thành Long.
-Quan hệ không phải bình thường? Anh đang định nói cho tôi biết anh là người đang theo đuổi Y Phụng đó hả? Tôi đã thấy ít nhất là hai người trước anh rồi, Thành Long cũng không vừa.
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Y Phụng đặt tôi ở vị trí nào kìa. Mình hảy đi thẳng vào vấn đề đi Thành Long, Y Phụng cần có quyền quyết định chuyện tương lai của em ấy. Phong bình tỉnh nói chuyện.
-Anh đã biết được bao nhiêu chuyện về tôi rồi? Y Phụng có nói cho anh biết là tình cảm tôi giành cho em ấy là thật không? Thành Long thật bình tỉnh như tâm sự với một người bạn.
-Có, Y Phụng có nói với tôi điều đó. Em ấy nói là anh muốn thật, không muốn giả nửa.
-Vậy à? Đã thành thật với anh tới mức độ đó sao? Thành Long chợt thấy hụt hẩng.
-Anh tính sao với hai cô bạn gái mà Y Phụng đã gặp? 
-Đúng vậy, tôi biết Y Phụng rất là bực mình vì chuyện đó. Có lẽ đó là lý do mà em ấy lại không tin tưởng để đặt tình cảm lên trên người của tôi.
-Còn một vấn đề mà Y Phụng đã ở lại nhà của anh vì ... anh nói anh miễn dịch với Y Phụng.
-Tôi lại quên mất điều này, trải qua một thời gian dài sống chung với Y Phụng, tôi cảm thấy cái chử miễn dịch mà tôi đã dùng nó thật là ....sai một cách trầm trọng. Không phải là miễn dịch, tuyệt đối không phải.
-Anh Phi có biết được mối quan hệ giữa anh và Y Phụng chưa? Phong trầm giọng nhìn Thành Long.
-Tôi cũng không biết nửa, chắc có lẽ đã biết rồi.
-Thành Long, tôi .....Phong định nói gì nhưng anh đã dừng lại.
-Chuyện gì? 
-Anh thích Y Phụng tới cở nào? Phong nhìn Thành Long chăm chăm.
-Cở nào hả? Uh ....tôi không biết phải nói sao. Trong những lúc mà tôi biết Y Phụng ở ngoài với bất kỳ một người đàn ông nào khác thì tôi lại bực tức vô cùng. Cho tới khi tôi thấy em ấy quay trở về thì tôi lại an tâm hơn. Những khi gây nhau thì tôi lại không cảm thấy thoải mái và cực kỳ khó chịu. Tôi nhớ rất rỏ ràng khi Y Phụng đã vì chúng tôi mà vào bếp. Ba ngày liên tiếp tôi đã thấy những vết thương trên người Y Phụng. Nói thật với anh lúc đó tôi đau tới không thể thở nổi khi nhìn thấy những vết thương đó. Ngoài mặt tôi không nói gì nhiều nhưng ba đêm liên tiếp tôi đã gần như thức trắng vì hình ảnh và những lời nói mà tôi đã nghe người làm kể lại. Tôi biết Y Phụng muốn cố gắng chứng tỏ cho tôi thấy em ấy cũng có thể nấu nướng được, trái tim của tôi lúc đó không thể đập nổi khi thấy vết thương trên đầu của em ấy. Tôi không biết nói sao cho anh hiểu tình cảm tôi giành cho Y Phụng tới đâu. Còn anh thì sao? Thành Long thở dài.
-Tôi à? Uh ....có lẽ anh đã biết tôi quen nhau với Y Phụng là cái lúc anh dẫn em ấy qua Las Vegas. Anh đã bỏ Y Phụng lại cho tôi trong một thời gian rất ngắn nhưng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi thấy mọi thứ diễn ra thật sự như trong mơ, tôi không thể tin rằng mình đã bị một cô nhóc nhỏ hơn mình cả 10 tuổi lại có thể xiềng xích mình lại trong tay. Thật là như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn ở Las Vegas mà tôi đã đứng ngồi không yên khi đột nhiên Y Phụng biến mất liên tiếp trong mấy ngày. Sau đó lại xuất hiện và tôi đã gặp em ấy trước khi em ấy quay trở lại Dallas. Tôi đã hàng đêm không thể nào ngủ được khi đầu óc cứ chập chờn hình bóng của Y Phụng. Tôi không biết em ấy có ma lực gì mà tôi không thể nào không nghĩ tới em ấy. Tối qua khi em ấy thành thật nói rỏ ràng mọi chuyện giữa anh và Y Phụng thì tôi lại ....bực tức lên và nghi ngờ em ấy. Tôi thật là đáng chết khi để em ấy bỏ chạy ra ngoài một mình mà không chịu chạy theo. 
-Anh còn đỡ hơn tôi, tôi đã hò hét khi thấy Y Phụng ngồi một mình phía trước nhà. Tôi biết em ấy đi với anh và tôi đã thiếu điều điên lên. Tôi còn .... tôi ....thật là đáng chết, tôi nghĩ Y Phụng sẻ không bao giờ tha thứ cho tôi. Thành Long khổ sở rặng ra từng tiếng.
-Vậy sao? Chúng ta đều đáng chết. Phong cười và nhìn Thành Long bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
Thành Long nhìn chăm chăm Phong rồi đột nhiên anh nói:"tôi cũng rất muốn để Y Phụng quyết định chuyện này nhưng ....chúng tôi đã sống chung trong một căn nhà bao nhiêu lâu nay. Tôi ... tôi sẻ không buông tay đâu." Thành Long gầm gừ trong cổ họng.
-Tôi cũng sẻ không buông tay, không có lý do gì để người yêu của mình sống chung nhà với một người đàn ông khác. Tôi tin tưởng Y Phụng sẻ có quyết định của chính mình, tôi rất vui khi em ấy đã thành thật nói rỏ ràng mối quan hệ với anh.
-Tôi cũng rất ngạc nhiên khi em ấy thừa nhận là mình đã đi chơi với anh tối nay. Điều này chứng tỏ một điều rất quan trọng là Y Phụng không phải muốn xoay chúng ta vòng vòng. Tôi cũng đã cải nhau với em ấy, xem ra chúng ta đã bắt tay với nhau làm cho em ấy đau lòng. Thành Long trầm giọng.
-Hứa với tôi một chuyện có được không? Phong nói.
-Anh nói đi, làm được thì tôi sẻ làm mà. Thành Long gật đầu.
-Khi Y Phụng tỉnh lại, đừng tạo áp lực cho em ấy. Coi như vì cuộc phẩu thuật này mà dẹp qua chuyện này, chúng ta sẻ đối mặt sau có được không? Đôi đồng tử của Phong nhảy nhót trong bóng đêm.
Thành Long khá ngạc nhiên với đề nghị của Phong, anh quả thật thấy đây là đối thủ đáng gờm. Người đàn ông ở ngay trước mặt là một người bình tỉnh tới đáng khâm phục, lúc nảy anh ta đã ngồi yên ở một chổ mà không sốt ruột như cái kiểu của mình. Trong lúc đó mình còn tưởng anh ta không yêu Y Phụng như mình đã yêu. Người này rất trầm lặng, chỉ phát biểu khi cần thiết và rất có đầu óc. Thành Long thầm nghĩ rồi nói:"được, tôi hứa với anh". 
-Cám ơn.
-Có lẽ anh Phi đã biết được mọi chuyện, anh nên chuẩn bị tâm lý. Thành Long nói.
-Tôi đã biết, lúc nảy tôi có nghe Mỹ Lan nói qua. Phong đáp.
-Tuy rằng chúng ta ....gặp nhau trong trường hợp này ...cũng khá tốt hơn tôi dự định, nhưng không có nghĩa là tôi sẻ nhường anh. Thành Long tỉnh bơ nói.
-Tôi cũng không định buông tay, Phong cười.
-Anh dự định làm gì? Ở trong này đợi hay là về nhà? Thành Long hỏi.
-Ở lại, tôi không muốn quay về khi chưa thấy được Y Phụng. Phong nhìn quanh.
-Tôi cũng vậy, anh có muốn đi tìm một ly cafe không? Thành Long hỏi.
-Được, cám ơn anh. Phong gật đầu.
Khi mà Phi đi ra ngoài thì anh thấy hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau với hai ly cafe ở bên cạnh, anh bước tới chậm rải rồi nhìn Thành Long:"sao còn ở đây?"
-Anh Phi, Y Phụng ra sao rồi anh? Thành Long lập tức hỏi ngay.
-Nó không sao, vẫn còn phải nằm trong ICU. Phi đáp và nhìn sang Phong.
-Chào anh, Phong gật đầu.
-Anh là anh Phong phải không? Phi nhìn thẳng vào Phong.
-Phải.
-Có chuyện này tôi muốn nói rỏ với hai anh, Phi thở hắt ra.
-Anh nói đi, Thành Long gật đầu.
-Khi Y Phụng tỉnh lại, đừng làm cho nó khó xử. Hảy để cho nó thấy nhẹ nhỏm và bình tỉnh lại để suy nghĩ chuyện giữa ba người. Đó là cách tốt nhất để giúp cho vết thương mau bình phục. Tôi không hy vọng em gái mình phải ....khó xử.
-Được, Phong đáp gọn lỏn.
-Được, Thành Long cũng gật đầu.
-Tốt, bà Jane sẻ cho biết khi nào nó tỉnh lại. Chắc khoảng chừng vài tiếng nửa thì hai người có thể vào. Giờ tôi phải vào trong coi chừng nó, Phi nói xong thì quay lưng đi.

Cặp mắt với hàng mi dài rậm rạp từ từ chớp chớp, hàng chân mày nhíu lại trong khi ánh mắt vẫn chưa mỡ ra. Y Phụng chợt cảm thấy có ai đó đang nắm lấy bàn tay của mình, hàng mi cô lay động rồi cô chợt thấy Phi đang gục đầu vào tường bên cạnh cô. Ở đây là đâu? Căn phòng này .... cô mệt mỏi nhìn chung quanh.
-Bảo bối, em tỉnh rồi hả? Phi mừng rở nhìn em gái mình, anh dụi mắt thật nhanh.
-Anh Phi, em ... đang ở đâu vậy? Cô thều thào.
-Em bị đau ruột thừa, đây là bịnh viện.
-Hả? Em ...ruột thừa. Y Phụng tròn mắt nhìn Phi.
-Xong xuôi hết rồi, anh ...rốt cuộc đã đem nó cắt bỏ.
-Rốt cuộc ….. anh cũng đã có dịp ra tay trên người của em, Y Phụng cười yếu ớt.
-Giờ này mà em còn cười được nửa hả bảo bối? 
Đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên rồi cười thật nhẹ, Y Phụng nói:"có anh ở đây là em biết mình sẻ không bị gì rồi. Rốt cuộc em cũng đã được thưởng thức tài năng của anh ở trên người của mình. Ui da .... Y Phụng nhăn nhó.
-Đừng có nhúc nhích, từ từ sẻ hết thuốc tê và em sẻ bắt đầu cảm thấy đau đau một chút. Nhớ rỏ là phải uống thuốc đúng giờ, nếu không em sẻ rất là đau. Phi lườm em gái mình.
-Anh à, em ....đáng lý ra hôm nay anh nghĩ ở nhà ....Y Phụng nhìn Phi bằng đôi mắt mếu máo.
-Bảo bối, tối qua em đã làm anh sợ tới muốn chết luôn. Mặt của em tái mét và tím thật tím, nếu em không được đưa vào bịnh viện kịp lúc thì anh .... anh sẻ hối hận cả đời. Cái món quà sinh nhật thứ hai này của em, anh thật sự nhận không nổi đó cưng. Phi trầm giọng nhìn em gái mình.
-Không phải bây giờ em đã không sao rồi sao, anh về ngủ chút đi. 
-Anh không mệt, anh muốn ở lại với em. Anh không an tâm chút nào, Phi nhìn Y Phụng.
-Em ...em .... Y Phụng muốn nói gì đó nhưng đã không mỡ miệng được.
-Bảo bối, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Từ nay về sau không được giấu anh bất cứ chuyện gì nửa có nghe không?
-Anh biết .... gì? Y Phụng mỡ to mắt nhìn Phi.
-Mọi thứ em đã giấu anh, anh không cho phép em qua mặt anh đi làm những chuyện như vậy nửa. Còn nửa, hai người kia vẫn còn đợi em phía bên ngoài. Anh đã không cho họ vào đây. Phi chậm rải nói.
-Hai người kia? Ai hả? Không phải Matt và Mỹ Lan vẫn còn đợi ở ngoài ....hả anh?
-Matt và Mỹ Lan đã đi về, anh định nói Thành Long và Phong.
-Cái gì? Y Phụng thiếu điều ngồi bật dậy, cô lại hét nhỏ lên:"ah, đau quá".
-Cưng à, đừng nhúc nhích mạnh như vậy. Em muốn vết thương bị bung ra có phải không? Phi đè mạnh bờ vai của Y Phụng xuống.
-Anh Phi, em ... đau quá. Y Phụng ngước cặp mắt rưng rưng nước mắt của mình lên nhìn Phi.
-Nằm yên cho anh đi, anh đi lấy thuốc cho em liền. Phi dặn dò và quay lưng đi. 
Lấy nhanh thuốc giảm đau cho Y Phụng, Phi đi ngang qua hành lang và thấy Phong với Thành Long lần nửa. Anh nói:"nó tỉnh dậy rồi, mau theo tôi vào đi".
Hai bóng dáng đàn ông nhanh chóng theo Phi đi vào phòng bệnh, cặp mắt Y Phụng mỡ choàng ra khi thấy Phong và Thành Long xuất hiện nơi này. Phi chậm rải đi tới trước mặt và nói:"bảo bối, uống thuốc đi. Em chỉ cần ngước đầu lên 1 chút là được, nhớ đừng nhúc nhích thân người đó".
Y Phụng làm theo lời của Phi, cô nhanh chóng uống thuốc và nằm xuống. Cả người không còn chút sức lực nào, cô nghe Phi nói:"giờ thì phải nghĩ ngơi, em không cần phải lo lắng chuyện gì khác có nghe không?"
-Em biết rồi anh à, Y Phụng nói nhỏ. Thật ra cô đang lo lắng tới phát khiếp khi nhìn thấy Thành Long và Phong đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. Sao họ có vẽ như là rất bình thường? Không phải đã xãy ra chuyện gì sao? 
-Hai người sao vậy? Không tới nhìn nó một chút à? Phi cười cười.
Thành Long và Phong đã từ từ đi tới, tâm trạng của hai người đàn ông có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Nhìn thấy người yêu của mình ở trên giường bịnh sau một cuộc phẩu thuật, tâm trạng này thật là khó chịu vô cùng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt hơi tái nhưng cặp mắt vẫn lung linh với chút lo sợ vẫn không thể nào che giấu được. 
-Em sao rồi Y Phụng? Thành Long lên tiếng trước, cặp mắt của anh đầy ăn năn.
-Không gì nửa rồi, Y Phụng đáp nhỏ.
Một khoảng thời gian nửa trôi qua mà vẫn không nghe được câu hỏi thứ nhì nào, Phi cuối đầu cười nhẹ rồi phá tan sự yên lặng. Anh nói:"giờ nó đã tỉnh lại rồi, sẻ rất nhanh khoẻ lại thôi. Hai anh có thể đi về được rồi, nó vẫn cần phải nghĩ ngơi thật nhiều. Chiều thì hai anh có thể trở lại thăm nó, chiều nay đi nha".
-Uh ..... Thành Long định nói gì nhưng lại thôi.
-Chiều anh trở lại, em ngủ một giấc đi. Phong nói nhanh.
-Có nghe chưa? Mau ngủ đi, không được suy nghĩ bậy bạ, anh không cho phép em cải lời nửa. Giờ phút này thì em sẻ phải nghe theo lời của anh có nghe không? Tụi anh đã đồng ý là mình chỉ nói chuyện khi nào em khoẻ hẳn lại. Mọi chuyện sẻ okay hết thôi, anh sẻ giải quyết mọi chuyện cho em. Phi nói thật nhỏ câu chót.
Y Phụng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên và ra hiệu cho Phi tới gần. Cô nghe anh nói:"chuyện gì hả?"
-Anh lại đây đi, Y Phụng cười.
-Được rồi, Phi cuối người xuống thật thấp.
-Anh à ....em thương anh vô cùng anh Phi, Y Phụng thì thầm.
-Bảo bối, ngủ đi cưng. Anh về nhà thay đồ rồi sẻ chở Mỹ Lan quay lại liền. Phi nheo mắt nhìn Y Phụng.
-Anh bỏ em gái mình lại bịnh viện và quay về chở Mỹ Lan, Y Phụng trêu ghẹo.
-Cô nương à, anh đã bỏ mặt Mỹ Lan suốt từ tối qua tới giờ và chỉ lo lắng cho em mà còn ganh tị gì nửa chứ? Không biết lát nửa Mỹ Lan có tha cho anh không nửa nè, Phi nhăn nhó.
-Em giỡn thôi, anh đi mau đi anh Phi.
-Anh sẻ gọi cho Matt luôn, anh ta lập công đầu tối qua đó. Phi cười nhẹ.
-Em biết rồi, anh mau đi đi. 
Cả ba người đàn ông rời khỏi phòng, Y Phụng bắt đầu suy nghĩ phải đối diện với sự thật bằng cách nào. Phong đã biết mình sống chung nhà và làm đám cưới với Thành Long. Không biết anh ấy có còn thích mình nửa không? Không biết anh ấy có còn tin tưởng mình hay là sẻ cho rằng mình bắt cá hai tay. Ánh mắt của Phong thật sự làm cho mình không còn tin tưởng vào tình cảm mà anh ấy dành cho mình nửa. Có ai lại không nghi ngờ bạn gái của mình đang ở chung nhà với một người đàn ông khác chứ. Chuyện này cũng thường thôi, Phong có quyền có những suy nghĩ đó. Còn Thành Long lại là vấn đề khác. Mình thật không có yêu anh ấy như cái kiểu mình đối với Phong. Tuy nhiên anh ấy lại rất tốt với 3 chị em của mình trong thời gian qua. Nếu mà giờ rời khỏi nhà anh ấy thì chẳng khác nào trong thời gian qua mình đã lợi dụng tình cảm của anh ấy. Hơn nửa còn một vấn đề khá quan trọng là Thành Long đã thừa nhận rằng anh ấy thích mình. Anh ấy muốn tình cảm là thật chứ không phải giả. Mình thật sự rất sợ chuyện này. Tối qua là một bằng chứng cho cơn thịnh nộ của Thành Long. Anh ấy dường như xém chút nửa là đã ....trời ạ! Kiểm tra, anh ấy thật sự muốn kiểm tra mình có gì với Phong không. Nếu không phải chú sáu ra kịp lúc thì không biết chuyện gì sẻ xãy ra nửa. Mọi chuyện dường như phức tạp hơn, Y Phụng thở mạnh ra. 
Viên thuốc thật có tác dụng rất nhanh, Y Phụng suy nghĩ không được bao lâu thì lại chìm vào giấc ngủ. Cô hoàn toàn rối mù khi không biết mình phải đối phó ra sao với sự việc trước mắt.
Chiều nay trong lúc mơ màng còn chưa tỉnh hẳn lại, Y Phụng thấy trước mắt mình có một bóng dáng của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô mệt mỏi mỡ cặp mắt ra và thấy một người hoàn toàn xa lạ đang đứng trước mắt mình. Cặp mắt của người này nhìn không có một chút nào thân thiện, cô có thể cảm nhận ra được điều này.
-Cô tỉnh lại rồi à? Giọng người đàn bà nghe có vẽ thiếu kiên nhẩn.
-Chị .... là ....Y Phụng chớp nhẹ đôi mắt, cô ráng nhớ xem người này là ai.
-Cô không quen tôi nhưng tôi biết cô khá rỏ. Tôi là bạn gái của anh Phong, tôi tên là Thuỷ, chắc cô có nghe qua.
-Thì ra là vậy, Y Phụng nói nhỏ.
-Tôi tới nơi này để xem tận mặt coi ai là người đã có thể làm cho anh ấy bỏ bê mọi thứ và cứ đi Dallas liên tục. Thì ra là cô, một con bé miệng còn hôi sửa. Thuỷ rít lên và nhìn Y Phụng một cách căm phẩn.
-Chị tới nơi này làm gì?
-Để nói cho cô biết anh Phong là của tôi, đừng bao giờ nghĩ tới cô có tài năng đoạt lấy ảnh. Thuỷ nghiến răng nhìn Y Phụng.
-Anh Phong không có ở đây đâu, chị tìm lộn chổ rồi. 
-Tôi đã theo anh ấy từ khi anh ấy gặp cô tối qua, tôi đã nhịn cô lắm rồi đó. Cô còn trẻ mà sao lại đi giành bạn trai của tôi hả? Thuỷ thiếu điều hét lên.
-Chị ... xin lỗi, tôi không được khoẻ lắm. Tôi muốn được nghĩ ngơi, Y Phụng rầu rỉ nói.
-Không được, Thuỷ bước tới và nhìn chằm chằm Y Phụng. Cô nghiến răng:"nếu không phải mày thì tao sẻ không có ra nông nổi này. Mày đã cho ảnh ăn bùa mê gì mà ảnh lại điên đảo vì mày hả con kia?" Một bàn tay thẳng tắp bay vào má của Y Phụng, cô thấy hoa mắt lên

-Không được, Thuỷ bước tới và nhìn chằm chằm Y Phụng. Cô nghiến răng:"nếu không phải mày thì tao sẻ không có ra nông nổi này. Mày đã cho ảnh ăn bùa mê gì mà ảnh lại điên đảo vì mày hả con kia?" Một bàn tay thẳng tắp bay vào má của Y Phụng, cô thấy hoa mắt lên.
Rỏ ràng cái cảm giác đau đớn đang tuôn ra trên da thịt mình, Y Phụng mỡ to đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt mình. Chưa kịp phản ứng lại thì cô nghe:"dừng tay cho tôi", Phong đi tới thật mau và giật mạnh Thuỷ ra. Anh đặt cái hộp đồ ăn trên bàn thật nhanh. Toàn bộ thân người của Thuỷ ngả nhào xuống đất, Thuỷ không tin Phong đã nặng tay với mình như vậy.
-Sao lại tới nơi này? Phong nhíu mày nhìn Thuỷ.
-Em đã theo anh từ lúc anh tới Dallas, chỉ là anh không hay biết thôi. Tối qua em đã thấy anh và nó vào hotel, thật là đáng khinh. Hèn gì nó lại có thể dể dàng nắm lấy anh mà không buông. Thuỷ trừng mắt nhìn Y Phụng.
-Theo tôi tới Dallas? Không phải từ lâu tôi đã nói đừng có theo tôi sao? Phong dửng dưng nhìn Thuỷ như người xa lạ.
-Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Anh là vì nó có phải không? Thuỷ nhìn Phong trân trân.
-Sai, tôi đã muốn chấm dứt quan hệ với em một thời gian trước khi tôi gặp Y Phụng.
Y Phụng mỡ to mắt nhìn người đang ở trước mặt mình, cô ta nói đã thấy mình vào hotel với Phong. Uh ... nhất định là hiểu lầm rồi, mình đâu có .....nhất định là cô ta hiểu lầm. Y Phụng nuốt nước miếng nói:"không có, nhất định là chị đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi .... không có….".
-Em không cần giải thích với cô ta, Phong cắt ngang lời của Y Phụng. Anh xoay người lại nhìn Thuỷ rồi nói:"chắc chắn là em đã làm khó Định có phải không? Nói cho em biết, tôi một khi đã quyết định chuyện gì thì sẻ không bao giờ thay đổi. Hảy bỏ đi ý định theo dỏi tôi, tôi không vì bất cứ hành động nào của em mà thay đổi suy nghĩ của mình. Còn nửa, nếu để tôi thấy em còn hành động điên rồ như lúc nảy thì em coi chừng tôi. Giờ thì hảy đi khỏi nơi này trước khi tôi gọi cảnh sát tới".
-Anh ... Thuỷ uất nghẹn nhìn Phong. Cô quay mạnh sang nhìn Y Phụng rồi nói:"để coi mày lên mặt được bao lâu".
-Đi cho tôi, Phong gầm gừ và bước tới.
Thuỷ sợ hải lùi lại rồi nhanh chân ào ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của Y Phụng. Cô thấy Phong từ từ đi tới và giương ánh mắt đầy vẽ quan tâm nhìn mình, giọng anh thật nhẹ:"anh xin lỗi vì đã không tới kịp lúc". Bên má trái vẫn còn đỏ ửng dấu tay của Thuỷ, anh vô cùng phẩn nộ vì hành động này. Cô nhỏ đang bị thương mà còn phải hứng lấy cái tát đáng nguyền rủa này.
Y Phụng nhìn Phong mà không biết nói gì, cô chợt nhớ tới cái ánh mắt lúc tối qua Phong đã nhìn mình. Ánh mắt không tin tưởng cô, Y Phụng nhắm mắt lại để cô có thể nhớ rỏ hành động của anh tối hôm qua. Đúng vậy, điều này làm cho trái tim của cô rất khó chịu. Hơn nửa mới vừa rồi người đàn bà đó đã tìm tới tận nơi này để báo cho mình biết là Phong đã thuộc quyền sở hửu của chị ta. Tình trạng rất giống với 2 người đàn bà của Thành Long. Y Phụng thở hắt ra, cô không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nửa. Cả hai người đàn ông đều bao quanh cô bằng những cảm giác không mấy ấn tượng tốt.
-Y Phụng à, em giận anh phải không? Phong ngồi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lên.
Vẫn không nghe cô nói gì, Phong nói tiếp:"em nói chuyện với anh có được không?" Phong ngồi đó thêm một khoảng thời gian mà vẫn không nghe Y Phụng mỡ miệng nói gì với mình. Anh không đoán ra được điều gì vì cô nhỏ cứ nhắm chặt cặp mắt của mình lại.
Tiếng gỏ cửa làm Phong khựng lại, khi anh quay lại để nhìn thì anh thấy Thành Long bước vào cùng với Phát và Y Phương. Hai đứa nhỏ chạy tới bên cạnh Y Phụng, Phát nói:"chị à, chị có đau không?"
-Phải đó, chắc là đau lắm phải không chị Phụng? Y Phương nắm lấy bàn tay của Y Phụng.
-Chị đỡ rồi, đừng lo. Y Phụng nhìn hai đứa em của mình, ánh mắt cô dời tới Thành Long đang đứng bên cạnh. Trên tay anh là một hộp đồ ăn được bọc thật kỷ lưỡng, cô ấy anh đặt nó bên cạnh bàn.
-Em thấy sao hả Y Phụng? Thành Long nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ.
-Không gì rồi, Y Phụng cụp mi xuống không nhìn Thành Long nửa. Ngoài cửa có tiếng động, Phi dẫn theo Mỹ Lan và còn có Matt Gold tiến vào.
-Y Phụng, em ra sao rồi hả cưng? Matt Gold tiến tới giường nhìn cô bạn mình.
-Em không sao nửa rồi, Matt, cám ơn anh. Y Phụng cười nhẹ.
-Em đã làm cho anh sợ tới muốn chết luôn, từ nay về sau cấm em hành hạ tinh thần anh như vậy nửa. Cái cảm giác sợ hải tới giờ anh vẫn còn nhớ, thiệt không dể chịu chút nào. Matt Gold gầm gừ nhìn Y Phụng.
-Matt, cám ơn anh. Em sẻ không như vậy nửa. Y Phụng cười hiền, cô nhìn thấy Thành Long và Phong nhìn Matt chăm chăm như anh đã nói sai điều gì. Cô biết nguyên nhân của hai cái nhíu mày đó, cô chỉ là lơ đi. Sự hiện diện của Matt Gold là điều cô mong đợi, chỉ có anh có khả năng không đem lại phiền toái cho cô trong lúc này.
-Mày nha, làm mọi người sốt ruột gần chết luôn. Mỹ Lan hăm he.
-Anh Phi, uh ....anh ....Y Phụng nhìn Phi như muốn nói gì.
-Chuyện gì đó bảo bối? Phi hơi ngạc nhiên nhìn em gái mình.
-Em ... tới giờ uống thuốc chưa? Em thấy ... hơi đau, Y Phụng nhìn anh mình.
-Để anh coi coi, Phi cầm lấy mớ giấy tờ được treo ở chân giường. Anh lướt qua rồi nói:"để anh đi lấy thuốc cho em, đã tới giờ rồi. Trể nửa tiếng rồi đó, sao không ai đem thuốc lại vậy nè?". Phi đi nhanh ra ngoài.
Phi đi trở lại với ba viên thuốc trên tay, anh nói:"ăn xong thì em nên ăn chút gì đi, như vậy sẻ giúp em khoẻ hơn với mớ thuốc này. Anh đỡ dậy uống thuốc nha bảo bối".
-Anh ba à, chị Phụng sẻ mau mau về nhà có phải không? Phát đột ngột hỏi một câu khiến cho mọi người sửng sốt.
Cái từ "anh ba" phát ra từ miệng của Phát, nó làm cho Phong như điện giật, thằng bé gọi có vẽ như rất quen thuộc. Phong dời mắt nhìn sang Thành Long, anh ta có vẽ như đang hưởng thụ cái danh từ đó và đang chiếu cặp mắt nhìn Y Phụng nảy giờ.
-Uh .... Phi không biết phải nói gì. Anh nhìn Y Phụng rồi nói:"anh nghĩ là chị Phụng sẻ mau mau về nhà thôi, anh chưa biết chắc là khi nào. Còn phải coi vết thương ra sao nửa."
-Vậy ....vậy .... Phát định nói tiếp thì đã bị Mỹ Lan ra hiệu im lặng.
-Đừng lo, chị sẻ không sao đâu. Y Phụng nói nhỏ.
-Tôi nghĩ mọi người ra ngoài một lát đi, tôi phải thay băng vết thương của Y Phụng. Phi nói khi thấy người y tá bước vào với cái khay nhỏ trên tay.
Khi chỉ còn lại Y Phụng và Phi, cô nhìn Phi rồi đột ngột nói:"anh Phi, em ... chừng nào thì có thể về nhà hả?"
-Sớm nhất cũng phải ngày mai, anh phải coi vết mổ coi ra sao nửa. Đợi anh một chút, Phi chậm rải tháo ra lớp băng màu trắng ngay phía dưới bụng của Y Phụng.
Lớp băng màu trắng được từ từ tháo ra, Y Phụng thấy có chút máu trên đó. Cô lo lắng hỏi:"sao hả anh? Sao có máu vậy?"
-Tốt lắm, đã không sao rồi. Vết mổ không bị gì, rất tốt. Dỉ nhiên phải có chút máu chứ, là vết thương mà cưng. Rất là tốt, anh nghĩ ngày mai thì em có thể về nhà rồi. Phi cười hiền với em mình.
-Anh Phi, anh ... sắp xếp cho em về nhà của anh có được không? Y Phụng gian nan nói.
-Về nhà anh? Đương nhiên rồi, nhưng .... em ... định giải thích sao với Thành Long? Phi vừa nói vừa băng bó cho cô.
-Em ... em không muốn trở về nhà Thành Long đâu. Y Phụng cắn môi.
-Được rồi, anh chỉ hỏi chọc em thôi. Anh sẻ thu xếp mọi thứ cho em, đừng lo nửa. Em chỉ cần an tâm mà nghĩ ngơi cho mau khoẻ, anh đã có chuẩn bị hết cho em rồi. Phi băng bó xong xuôi.
-Chuẩn bị hết? Là sao anh? Y Phụng tròn mắt.

-Chuẩn bị hết? Là sao anh? Y Phụng tròn mắt.
-Tạm thời không nói với em, đợi khi nào em bình phục thì mình sẻ nói chuyện. Phi vỗ nhẹ lên tóc của Y Phụng.
-Anh ....muốn làm người ta lo lắng mà, thấy ghét. Y Phụng dỗi hờn.
-Ngoan ngoản ăn chút gì rồi ngủ đi, anh thấy có tới ba hộp đồ ăn. Em tự mình lựa món mình thích đi, Phi cười cười.
------------------------------
Thành Long và Phong thật ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, họ không hiểu vì sao Phi lại hẹn mình tới nhà. Thành Long hỏi ngay:"anh cũng tới nửa hả?"
-Phải, có lẽ anh Phi muốn nói chuyện với mình. Phong trả lời.
-Có lẽ vậy, mấy ngày nay anh có gặp Y Phụng không? Thành Long thở hắt ra.
-Không có.
-Không có à? Sao kỳ vậy? Sao em ấy tránh mặt chúng ta? Thành Long nhíu mày.
-Tôi nghĩ câu trả lời ở trong nhà đó, mình mau vào nhà đi. Phong chỉ chỉ vào trong nhà của Phi.
Tiếng chuông cửa vang lên không lâu thì Phi đã mỡ cửa, anh nhìn lướt qua hai người đàn ông rồi nói:"mời vào trong".
Đợi cho Thành Long và Phong ngồi xuống, Phi tằng hắng giọng rồi nói:"tôi nghĩ hai anh đã biết vì sao tôi lại hẹn hai anh tới đây. Đúng vậy, là vì Y Phụng. Tôi muốn hai anh hiểu rỏ một chuyện. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Y Phụng đã gian nan đưa ra một yêu cầu mà tôi không thể nào từ chối được. Nó là em gái của tôi, tôi có bổn phận giúp đỡ nó giải quyết mọi khó khăn. Tối hôm trước, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất khuya. Nó đã kể lại cho tôi biết mọi chuyện xãy ra giữa hai người.
Ngừng một lát để theo dỏi diển biến trên gương mặt của hai người đàn ông, Phi nói tiếp:”Y Phụng không thể ở lại nhà của Thành Long và không chấp nhận tình cảm của anh. Y Phụng biết nó nợ anh rất nhiều và chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh và mẹ Ảnh. Anh cũng biết từ khi bắt đầu là một quyết định sai lầm giửa hai người. Nó luôn coi quan hệ giửa anh và nó là giả.”
Xoay qua Phong, Phi nói tiếp:" Y Phụng cũng muốn chứng minh một chuyện, đó là tình cảm của Phong giành cho mình. Nó nhận ra anh chưa tin tưởng vào chuyện của nó khi anh phát hiện ra mối quan hệ giửa Y Phụng với Thành Long. Nó không trách anh vì anh đương nhiên có quyền nghi ngờ nó. Đây là quyết định sau cùng của Y Phụng, nó đã rời khỏi Dallas rồi".
-Hả? Phong giật mình.
-Cái gì? Thành Long ngơ ngác như mình nghe lầm.
-Đúng vậy, nó đã rời khỏi Dallas rồi. Phi gật đầu.
-Sao lại như vậy? Phong nhíu mày.
-Sao không nói một tiếng nào mà bỏ đi? Thành Long nhìn chăm chăm Phi.
-Đây là hai lá thơ nó để lại cho hai người, hai anh tự đọc đi. Tôi chỉ có thể đứng một bên trợ giúp cho nó vượt qua chặng đường này. Tôi nghĩ nó đã quyết định đúng, nó cần có thời gian để thử nghiệm tình cảm của mình. Phi nhìn lướt qua Thành Long và Phong.
Không có một cử động nào từ phía Thành Long và Phong, cả hai ngồi thừ ra như bất động. Có cả mấy phút trôi qua mà cả hai vẫn không động tới hai lá thư được cẩn thận để ở trên bàn. Hai cặp mắt nhìn chăm chăm vào hai lá thư, Phi biết thật là gian nan cho hai người để đón nhận cái tin tức không đáng yêu này chút nào. Anh thở hắt ra rồi nói:"những gì tôi muốn nói là Y Phụng cần có thời gian bình tỉnh lại để con bé rỏ ràng xem tình cảm của mình như thế nào. Hảy cho nó thời gian cũng như để hai anh cẩn thận coi lại tình cảm của mình giành cho nó ra sao".
Quay trở về nhà, Thành Long chần chừ rồi mỡ lá thư ra. Bên trong là hàng chử của Y Phụng để lại cho anh.
Thành Long,
Đáng lý ra Phụng phải nói chuyện với anh trước khi đi nhưng Phụng nghĩ lại mình không có can đảm này trước mặt anh, thôi thì Phụng viết lại những suy nghĩ của mình. Rất cám ơn anh đã đối xử thật tử tế với ba chị em của Phụng, Phụng không biết nói sao để cho anh hiểu Phụng thật sự rất mang ơn gia đình của anh. Phụng không ngại khi bạn gái anh tìm tới, anh nhất định phải tin tưởng Phụng không có để trong lòng chuyện này. Có ghen thì mới chứng tỏ được chị ấy yêu anh, Phụng nói thật đó. 
Không hiểu sao từ lúc anh nói anh có vài lần ngủ chung giường với Phụng, nói thật là Phụng rất là sợ. Phụng biết anh là người tốt, sẻ không làm ra bất cứ chuyện gì nhưng mà ....Phụng vẫn không thể nào có thể chấp nhận được chuyện này. Phụng biết khi yêu thì trái tim của mình không thể thuộc về mình nửa, nó có lý lẽ riêng của nó. Phụng thú thật có một lần Phụng cũng rất muốn bắt đầu với anh nhưng không hiểu sao Phụng chỉ nhớ được trong một thời gian ngắn và lại quên ngay lập tức. Thật là khờ khi nghĩ tới mình cũng đã từng bị anh ảnh hưởng một cách sâu sắc tới như vậy. Phụng cảm nhận được khi anh băng bó vết thương cho Phụng, rất cám ơn anh đã đối đải rất tốt với Phụng trong suốt thời gian qua.
Trái tim có lý lẽ riêng của nó, trong lòng của Phụng chỉ có thể coi anh như một người anh mà thôi. Anh đừng buồn Phụng có được không? Tạm thời Phụng muốn có một thời gian yên tỉnh để nhìn rỏ lại tình cảm của mình. Cuối cùng, cám ơn anh cho mọi thứ mà anh đã làm trong suốt thời gian qua. 
Y Phụng

Thành Long thấy một trời đổ vỡ, anh gục đầu xuống đôi bàn tay của mình. Anh thấy bất lực trước sự ra đi của cô. "Thật là nông nổi, Y Phụng, em sao có thể làm ra quyết định này chứ?" Thành Long thét lên.
Cũng trong thời gian đó, Phong mỡ ra lá thư của mình. Anh hồi hộp tới không dám nhìn vào lá thư trên tay, rốt cuộc anh đã có đủ dũng khí để đọc.
Anh Phong,
Khi mà anh nhận được lá thư này của em thì em đã rời khỏi Dallas thật xa rồi. Em không biết phải làm sao để đối diện với anh. Cái thời gian ở Las Vegas sẻ mãi mãi là một hồi ức tốt đẹp nhất mà em sẽ nhớ mãi. Cám ơn anh đã cho em một khoảng thời gian thật vui vẽ.
Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình. Phụng biết anh không tin tưởng vào tình cảm của Phụng, thôi thì hảy để cho hai đứa mình bình tỉnh lại để nhận ra coi mình có hạp nhau không có được không anh? Xin lỗi anh vì Phụng đã tự quyết định một mình mà không có sự đồng ý của anh. 
Khi nào Phụng suy nghĩ thông suốt, Phụng sẻ quay trở về.
Y Phụng

Ánh mắt của Phong nhíu lại hết mức mà anh có thể, anh nghiến răng và bóp chặt lại bàn tay của mình. "Y Phụng, tai sao em lại bỏ đi mà không nói với anh chứ? Thật là đáng giận mà, cái con bé nông nổi này. Anh phải làm sao đây?" Phong ngồi phịt xuống giường.

Thời gian trôi qua rất nhanh 
.....
Một năm sau 
.....
Thêm 363 ngày nửa 
.....
Sáng nay trong siêu thị đang đứng lựa mớ rau, Y Phụng cười ở trên phone thật nhiều. Giọng cô nghe rất đang cao hứng:"em không sao mà anh".
-Anh biết rất rỏ về em mà bảo bối, lại không bận đủ ấm có phải không? Phi gầm gừ.
-Phải, nhưng em chỉ bị xổ mủi chút thôi mà. Anh à, trở lại chuyện lúc nảy đi nha.
-Chuyện gì?
-Anh à, chuyện đám cưới đó, như vậy thật tốt. Khi nào thì hai người chọn được ngày cưới?"
-Mẹ của Mỹ Lan nói tháng sau ngày 20, giọng Phi nghe thật vui.
-Rốt cuộc em đã sắp có chị hai rồi, anh thật giỏi đó anh Phi. Y Phụng cười thật tươi.
-Bảo bối, chừng nào thì em sẻ về hả? Anh thật rất lo khi em ở nơi đó một mình mà không có ai ở gần, coi giọng nói của em nghẹt nghẹt rồi. Lại bị bịnh để cho anh lo có phải không? Phi nghiến răng nghiến lợi.
-Em đã nói là không sao mà, hăm he người ta hoài.
-Em mau trở về đi, anh rốt cuộc đã sắp bị điên lên vì Thành Long và Phong rồi. 
……..
-Hai người đó khủng hoảng tinh thần anh mỗi ngày đó bảo bối. 
…………………..
Họ đã canh anh liên tục trong mấy tháng đầu tiên để xem xét mọi hoạt động của anh, báo hại anh không được đi thăm em.
-Bảo bối, sao em không nói gì hết vậy?
-Em đã nghe nhiều lần rồi anh à, đừng than nửa. Y Phụng cười ngặt nghẽo.
-Bảo bối, em tính sao hả? Anh chịu hết nổi rồi, tuần nào họ cũng tới và chỉ ngồi nhìn anh mà thôi. Phi gầm gừ.
-Thì đuổi họ đi, anh có thể không mỡ cửa mà.
-Thôi được rồi, anh nói cho em nghe tin này nha. Thành Long đã quyết định quay trở về Cali rồi, anh ấy đã nói với anh vào tháng trước.
-Quay về Cali? Ý anh định nói là bán nhà ở Dallas hả?
-Phải, Thành Long nói anh ấy chúc em hạnh phúc và có để lại cho em một lá thư. Anh đã gởi nó cho em tuần rồi mà, em chưa nhận sao?
-Oh, uh ... em có đống thư. Em chưa coi nửa, Y Phụng chợt nôn nao.
-Bảo bối, Thành Long đã thành toàn cho em. Em mau quay về đi cưng, Phi nài nỉ cô em gái của mình.
-Em ... mọi chuyện ở đây đang tốt lắm, em chưa muốn về anh à.
-Thôi được rồi, anh không hối em. Lo đi chợ đi, anh phải đi làm rồi bảo bối.
-Được, bye anh. Y Phụng cúp phone.
Lúc nảy Y Phụng mãi mê nói chuyện nên cô va vào ai đó, cô nhanh miệng nói xin lỗi rồi tiếp tục đi tìm thức ăn. Một loạt dãy số được bấm đi thật nhanh, ánh mắt một người như không thể tin vào mắt mình. Bóng dáng người đó lao nhanh ra chiếc xe của mình.
New Jersey thật lạnh vào tối nay, Y Phụng vừa rời khỏi toà building trong tâm trạng không mấy tốt. Cô nhăn nhó suy nghĩ rồi bước vào trong xe, cô thật không biết làm sao khi trụ sở nơi cô làm việc sẻ phải dời về Houston. Miễn cưởng ở lại thì phải đi tìm job khác, còn đồng ý dời tới Houston thì vẫn còn có job. Cô không biết phải tính sao, nếu đi Houston thì .... nơi đó có thể sẻ phải gặp Phong. Cô còn chưa biết tính sao khi phải đối diện với anh, cô không biết tình cảm sẻ phải giải quyết như thế nào. Ánh mắt nghi ngờ đó của Phong vẫn còn cứ ám ảnh cô. Y Phụng thở dài. Lững thửng bước vào căn phòng của mình, Y Phụng ngồi phịt xuống giường. Cô trầm ngâm một đổi rồi bước vào phòng tắm. Sau khi sấy mớ tóc cho khô, Y Phụng đi lại cái bàn nhỏ của mình. Cô chợt nhớ những gì Phi đã nói sáng nay. Quả thật có một lá thư đã nằm đó cách đây vài bửa, cô nhanh tay mỡ nó ra đọc.
Y Phụng,
Khi mà em nhận được lá thư này thì anh đã rời khỏi Dallas, anh ...rốt cuộc đã hiểu ra tình cảm thì không thể nào ép buộc được. Anh đã nhận ra sự chờ đợi của anh chỉ làm em khó xử thêm thôi. Đúng vậy, trái tim có lý lẽ riêng của nó. Xin lỗi em vì đã làm cho em chạy trốn trong thời gian qua. Em hảy quay trở về với anh Phong đi, anh ấy xứng đáng để có được tình cảm của em giành cho anh ấy.
Y Phụng, anh rất muốn được có cơ hội để xin lỗi với em về chuyện tối hôm đó. Anh quả thật đã bị điên lên và không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh không có cơ hội để xin lỗi với em, em .... hảy tha lỗi cho anh có được không?
Có thể anh sẻ không có dịp để tham gia hôn lễ của hai người, rất mong em được hạnh phúc mãi mãi. Anh có món quà cuối cùng mà anh muốn tặng cho em nhưng lại không thể nào trao tận tay nên chỉ phải gởi nhờ Mỹ Lan để gởi tới cho em. Hy vọng em sẻ chấp nhận nó.
Thành Long

Y Phụng ngẩn ngơ ngồi đó một đỗi rồi cô thở dài, cô thấy mình có lỗi với Thành Long. Thở hắt ra, Y Phụng cầm xâu chìa khoá để đi ra ngoài xe lấy mấy giỏ thức ăn đã mua lúc ban sáng.
Rửa nhanh mớ strawberry và cắt đi phần đầu, Y Phụng cho một trái strawberry vào miệng ngay. Cô định sẻ ăn mớ strawberry thay cho cơm tối. Cô buộc giỏ rác lại và định đem ra ngoài thùng rác lớn để bỏ, cô không khoác theo áo lạnh và cầm xâu chìa khoá để đi ra ngoài.
Sau khi quăng cái bao rác, cô nhanh chóng đi tới phòng mình. Vừa tra chìa khoá vào thì một bóng người cao to đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh tầm mắt làm Y Phụng giật mình, cô hét lên:"áhhhhhhhhh".Cô nhanh chóng bước vào cửa phòng và trước khi có thể đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn lấy cánh cửa.
-Y Phụng, là anh đây

-Y Phụng, là anh đây. Giọng Phong vang lên.
Còn tưởng mình đã nghe lầm, cô ngơ ngác khi thấy anh đẩy cánh cửa và gương mặt anh xuất hiện ngay tầm mắt. Cô lùi lại và mỡ to mắt nhìn Phong như không thể nào tin tưởng được.
-Cái con bé ngốc nghếch điên khùng này, có biết em đã hành hạ anh như thế nào trong suốt thời gian qua không? Hai năm đủ để tra tấn anh sống không bằng chết, em thật là độc ác. Phong xuất hiện trước mặt Y Phụng một cách đột ngột bằng một giọng nói không khó nhận ra anh đang ở trong tâm trạng vô cùng kích động.
Đôi mắt to tròn đang nhấp nháy nhìn Phong trân trối, cô mấp máy đôi môi rồi hỏi nhỏ:"sao ...sao anh ở đây vậy? Anh ... anh Phi nói cho anh có phải không?" 
-Em …….. thiệt là đáng giận, anh đã năn nỉ và hầu như là quì xuống để xin anh ấy nhưng anh ấy đã không có nói một chử.  Phong nghiến răng.
-Vậy ... vậy ... sao anh tới đây được?
-Nếu như sáng hôm nay em không đụng phải anh Định thì anh đã không biết em ở cái nơi quỉ quái lạnh lẻo này. Anh đã lập tức ra phi trường và bay lên tới nơi này. Phong bước tới và hầu như anh đã không thể nào có thể đè nén cảm xúc của mình được nửa. Phong ôm chầm lấy cô trong vòng tay, anh biết đây đã là sự thật. Anh đã tìm được cô rồi, Phong xiết chặt lấy Y Phụng như sợ cô sẻ bay mất đi.
Quả thật là Y Phụng bằng xương bằng thịt đã hiện diện ở ngay tầm mắt của mình, Phong không tự chủ được chảy ra một giọt nước mắt. Anh siết lấy cô để biết rằng mình thật sự đã tìm thấy cô sau gần hai năm trời xa cách. Phong nghiến răng:"em thật sự là độc ác, rất là độc ác. Có biết anh đã sống ra sao trong suốt thời gian qua không?"
Y Phụng xúc động trước tấm chân tình của Phong dành cho mình, cô cảm nhận được cái cách mà anh đang ôm cô trong lúc này. Bàn tay với những ngón tay run run đang chậm rải lướt dọc bờ lưng của cô. Nó bày tỏ rất rỏ ràng tình cảm mà anh đang trao ra cho cô, Y Phụng từ từ đưa bàn tay của mình lên để ôm lấy anh. Cô cũng nghe chấn động đến tột cùng khi phát hiện ra mình cũng nhớ anh tha thiết tới chừng nào. Tiếng tim đập rất nhanh của Phong được chuyền tới ngay tai của cô. Hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống trong nổi vui mừng bất ngờ được gặp lại người mình nhớ nhung trong lúc này, Y Phụng lặng lẽ ôm lấy Phong và không nói được từ nào.
Phong siết mạnh cô vào lòng và gục mặt vào cổ của Y Phụng, giọng anh tha thiết:"nói đi, em có nhớ anh không?" Phong từ từ kéo Y Phụng ra và nhìn cô chăm chú.
-Uh .... Y Phụng tránh ánh mắt cực nóng của Phong.
-Sao không nói? Phong không buông tha.
-Em .....làn gió từ phía ngoài thổi vào khiến cô rùng mình vì lạnh. Cô ách xì ngay mấy cái và đi tới đóng cánh cửa lại. Vừa quay lại thì Phong đã đứng ngay phía sau lưng mình, cô giật mình nhìn anh trân trân.
-Nói em nhớ anh có được không? Ánh mắt anh đang xẹt ra những tia tình cảm ấm áp dị thường, Y Phụng có thể cảm nhận được điều này.
Cô bậm môi lại rồi ngước lên nhìn anh, cô chỉ dụi đầu vào trong ngực của anh thay cho câu trả lời. Phong thở hắt ra:"hai năm không phải là một thời gian ngắn đâu Y Phụng, hai năm thật rất khó sống lắm". Phong siết chặt cô lại trong vòng tay của mình, giờ phút này anh muốn thời gian ngừng lại vĩnh viễn.
-Ai biểu anh không chịu sống tốt làm chi, Y Phụng cười trong hạnh phúc.
-Sống tốt? Em tưởng anh muốn như vậy sao? Phong nhìn cô chăm chăm.
Y Phụng kéo Phong lại cái sofa trong căn phòng, cô ấn anh ngồi xuống và ngồi bên cạnh anh. Cô nhìn anh chăm chăm, cô nói:"anh có vẽ ốm đi so với lúc trước."
-Đều là tại vì em, Phong gầm gừ.
-Được, được, em biết rồi. Lỗi của em có được chưa? Y Phụng cười nhẹ.
-Y Phụng à, em đã có đủ thời gian chưa? Em đã đi hai năm rồi còn gì. Sao em lại có thể lẳng lặng sống một mình như vầy hả? Anh ... anh đã ...anh vẫn luôn luôn muốn nói với em một câu mà thôi. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em vào hôm đó, anh vẫn chưa có dịp để nói với em cho tới ngày hôm nay. Y Phụng à, em trở về có được không?
-Em .....
-Vẫn không chịu tha cho anh có phải không? 
-Lý do em đi, em đã nói rỏ ràng rồi.
-Thành Long đã đi, em có biết hay không?
-Vừa mới biết, lúc sáng anh Phi có cho em biết.
-Vậy còn lý do gì khiến em không trở về? Anh ấy đã đi hơn một tháng rồi còn gì. 
-Em .... Y Phụng chợt nhìn Phong thật lạ.
-Vậy anh sẻ dọn lên đây, Phong phun ra một câu.
-Hả? Y Phụng ngớ ngẩn nhìn Phong.
-Anh nói anh sẻ dọn lên đây, Phong lập lại.
-Tại sao? Rồi công việc của anh thì sao? Y Phụng tròn mắt nhìn Phong.
-Chuyện đó anh không lo nửa, anh sẻ bắt đầu ở đây. Ngay tại chổ này, chung phòng với em.
Cặp mắt to tròn đang nhìn Phong như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô còn đang phân vân không biết Phong nói là thật hay giả.
-Không tin à? Rất mau em sẻ tin thôi, Phong nhìn quanh căn phòng như đánh giá. Anh chợt nói:"căn phòng nho nhỏ vừa đủ cho hai người sống. Khá ấm cúng." Dứt lời Phong đảo một vòng vào bếp và đi thẳng vào phòng ngủ của Y Phụng. 
Không thấy Phong trở ra, Y Phụng luống cuống chạy vào phòng. Cô nói:"anh làm gì trong này?" Cô thấy Phong đang nằm trên giường của mình.
-Tối nay anh ngủ ở đây với em.
-Anh ... chưa kịp nói gì thì cả người của cô đã ngả nhào vào trong ngực của Phong. 
Anh ghì lấy cô và cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị Phong ngấu nghiến trong một cơn đói khát đến cực độ. Bờ môi nóng ấm tham lam đang ngấu nghiến hương vị ngọt ngào mà Phong đã thiếu thốn trong suốt hai năm qua. Vòng tay anh càng trở nên chặt chẻ kéo cô vào sát người mình. Anh nghiến răng nói trong khi vẫn không buông tha bờ môi nhỏ nhắn của cô:"anh nhớ em, nhớ tới phát điên lên được". Phong luồn bàn tay của mình vào đầu tóc cô với nổi nhớ nhung quay quắt như để đền bù lại sự nhớ thương trong thời gian qua.

Anh ghì lấy cô và cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị Phong ngấu nghiến trong một cơn đói khát đến cực độ. Bờ môi nóng ấm tham lam đang ngấu nghiến hương vị ngọt ngào mà Phong đã thiếu thốn trong suốt hai năm qua. Vòng tay anh càng trở nên chặt chẻ kéo cô vào sát người mình. Anh nghiến răng nói trong khi vẫn không buông tha bờ môi nhỏ nhắn của cô:"anh nhớ em, nhớ tới phát điên lên được". Phong luồn bàn tay của mình vào đầu tóc cô với nổi nhớ nhung quay quắt như để đền bù lại sự nhớ thương trong thời gian qua.
Phát hiện ra Y Phụng có vẽ hổn hển phía dưới mình, Phong buông lỏng cô ra một chút. Anh thấy cô nhỏ lăn sang một bên và ho sù sụ, cô vỗ nhẹ ngực của mình và sau đó thì nhìn Phong trân trân.
-Em sao vậy? Phong tinh quái nhìn cô, anh chợt hiểu ra điều gì đó.
-Anh biết rồi còn hỏi, cô bậm môi lại nhìn anh.
-Anh biết hả? Anh đoán ...là chưa đủ diển tả tình cảm của anh trong hai năm qua. Phong hù doạ cô và định chồm tới, Y Phụng lập tức lồm cồm ngồi dậy ngay.
-Anh ở yên đó, Y Phụng ré lên.
-Sao vậy? Phong thích thú nhìn cô.
-Anh ở yên đó cho em, không đuợc tới đây.
-Tại sao?
-Em biểu ở đó cho em, Y Phụng nói.
-Giờ thì anh thật sự rất giận ông anh của em đó Y Phụng. Hai năm không phải là một thời gian ngắn, anh ấy đã không hề hé ra 1 chử để anh biết chổ mà tìm em.  
-Anh còn muốn dọn tới đây không?
-Muốn chứ.
-Vậy welcome anh tới đây.
-Đồng ý để anh ở chung phòng à? Thật là tốt quá, Phong cười.
-Không.
-Vậy .... tại sao welcome anh?
-Em sẻ dọn đi.
-Chổ nào? Anh sẻ theo sát để coi em sẻ đi được tới đâu.
-Hôm nay em nghe ra chổ em làm sẻ dọn tới nơi khác, em sẻ đi nơi đó vì em yêu thích công việc này. 
-Chổ nào?
-Anh hỏi làm gì? Không phải chuyện của anh, Y Phụng rời khỏi giường và đặt chân xuống đất.
-Không cho đi đâu hết, Phong nhanh chóng kéo cô ngả ập xuống giường.
-Anh làm cái gì vậy? 
-Không nói dọn đi đâu thì em đừng hòng có thể đi đâu, Phong hăm he và cuối xuống bờ môi của cô.
-Anh ....uh .... buông ....uh ...em nói, nói mà. Y Phụng đẩy được Phong hơi hơi ra xa khỏi khuôn mặt mình.
-Nói đi.
-Uh ... là đi Houston, cô phì cười.
-Houston? Có thật không? Phong hớn hở.
-Thật, em vừa mới biết được hôm nay thôi.
-Vậy là ....Phong nhìn cô với ánh mắt đầy niềm vui đang nhảy nhót.
-Anh vui làm cái gì? Không phải anh nói sẻ dọn về chổ này sao?
-Còn chọc anh hả? Phong dí sát gương mặt mình vào Y Phụng.
-Đừng, đừng mà. Em giỡn thôi, Y Phụng rúc người mình lại. Cô xém chút nửa đã ngừng thở vì nụ hôn lúc nảy của anh.
-Vậy em có đi Houston không? Phong nắm lấy cô, anh không buông ra nửa.
-Đi, đi chứ.
-Ngày mai mau theo anh trở về Dallas.
-Tại sao? 
-Anh muốn đem em về xin phép anh Phi cho anh cưới em ngay lập tức.
-Không được, không được đâu.
-Tại sao nửa?
-Em ... còn chuyện làm của em nửa. Tháng sau họ mới chuyển về mà, Y Phụng nhăn nhó.
-Thì ngày mai xin nghĩ trước, nói với họ tháng sau em sẻ bắt đầu làm ở Houston.
-Rủi người ta không chịu thì sao? Tự nhiên nghĩ ngang đâu có được.
-Thì nghĩ thôi, đâu phải chỉ có mỗi một chổ làm đó.
-Nhưng ....
-Không nhưng nhị gì nửa, em không đi làm anh càng mừng hơn.
-Anh sao vậy?
-Em sợ anh không nuôi nổi em sao? Em đi làm anh càng phập phồng hơn.
-Sợ em gây ra chuyện hả? Y Phụng cười giòn.
-Không phải chuyện này, anh chỉ sợ rủi có người rinh mất đi em thì .... khó sống lắm. Hai năm qua ....anh không muốn nghĩ tới cái thời gian đó chút nào. Suốt đời khó quên, Phong nhìn cô chăm chăm.
Y Phụng chậm rải đưa bàn tay mình lên vai Phong, phải lâu lắm cô mới nặn ra từng chử:"anh ... anh thật sự cảm thấy .... em là người ... anh muốn hả?" Ánh mắt to tròn đang chăm chú nhìn Phong.
Phong cảm nhận được đây là câu hỏi quan trọng vô cùng, anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Đặt ngón tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phong kéo cô lại gần mình hơn rồi nói:" cái con bé đáng ghét này, em đã hành hạ anh khổ sở trong suốt hai năm qua mà bây giờ còn hỏi anh câu hỏi này sao? Phải làm sao để cho em biết anh đã trải qua cái thời gian địa ngục đó như thế nào? Anh hy vọng em nhớ mãi câu nói này của anh, anh yêu em, yêu rất nhiều. Đừng có hỏi anh cái câu hỏi đó nửa, em chỉ cần để cho anh dùng cái thời gian sắp tới để chứng mình anh có bao nhiêu yêu em có được không?"
Rúng động toàn thân trước lời nói của Phong, Y Phụng thấy hạnh phúc oà vỡ ngay lúc này. Cô ôm lấy anh và đặt mặt mình vào ngực anh trong khi vòng tay ra sau lưng của Phong, cô hạnh phúc tới nói không ra được chử nào. Cô chỉ cảm thấy hai năm qua thật không uổng những đêm nhớ về anh, cô chợt thấy một giọt nước mắt của mình ứa ra. Bây giờ thì cô cảm nhận được khi người ta hạnh phúc, người ta cũng có thể khóc rất ngọt ngào.

Rúng động toàn thân trước lời nói của Phong, Y Phụng thấy hạnh phúc oà vỡ ngay lúc này. Cô ôm lấy anh và đặt mặt mình vào ngực anh trong khi vòng tay ra sau lưng của Phong, cô hạnh phúc tới nói không ra được chử nào. Cô chỉ cảm thấy hai năm qua thật không uổng những đêm nhớ về anh, cô chợt thấy một giọt nước mắt của mình ứa ra. Bây giờ thì cô cảm nhận được khi người ta hạnh phúc, người ta cũng có thể khóc rất ngọt ngào.
-Y Phụng à, em ..... đang khóc có phải không? Phong cuối xuống nhìn cô.
-Không có, Y Phụng chối quanh.
-Tại sao lại khóc trong lúc này chứ? 
-Đã nói không có mà, Y Phụng càng không ngẩng đầu lên. Cô ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ nhìn thấy cái giọt nước mắt đó của mình.
Nhẹ nhàng luồn tay xuống khuôn mặt của cô, Phong bắt cô phải đối diện với anh. Làn mi dài cong vút của cô vẫn còn dính lại với nhau, điều đó chứng tỏ cô đã khóc lúc nảy. Phong chậm rải nói:"mình mau mau cưới nhau được không em?"
Vẫn thấy Y Phụng không trả lời, Phong lập lại lần nửa:"cưới nhau được không em?"
-Còn bà bồ của anh thì sao? Y Phụng cuối cùng cũng bật ra được câu này.
-Bà bồ? Ai vậy?
-Cái người lúc trước vào bịnh viện đó, đừng nói là anh quên nha.
-Trời ơi là trời, em quên đi chuyện đó có được không? Năn nỉ em đó Y Phụng, Phong rên rỉ.
-Vậy bà bồ đó anh định ra sao? Em lại không muốn tự nhiên ăn đòn mà không biết tại sao.
-Người ta ở đâu anh còn không biết nửa, anh đã không gặp người ta từ lần đó tới giờ. Em quên đi chuyện đó có được không Y Phụng?
-Uh .... không quên được, tội đó em để dành tính sau với anh. Giờ thì ... cô ngập ngừng.
-Sao hả? 
-Em ra ngoài ăn, em đói bụng. Y Phụng chạy nhanh ra ngoài thật nhanh.
-Y Phụng, đợi anh với. Phong nhanh chóng rời khỏi phòng, anh bám theo cô thật sát.
-Anh làm cái gì vậy? Làm gì theo sát em như vầy?
-Anh sợ quay lưng đi là em sẻ biến mất nửa, anh không muốn thử lần nửa.
Thấy Y Phụng cầm cái tô strawberry và ngồi ở trên sofa, Phong nhìn sửng cô rồi nói:"đừng nói với anh đây là cơm chiều của em nha".
-Đúng rồi, hôm nay em không muốn nấu ăn.
-Nấu ăn? Em cũng biết nấu ăn sao? Phong ngạc nhiên.
-Anh ... tưởng em còn như lúc trước hả? Hai năm nay là em đã tự sống một mình đó.
-Anh nghe Thành Long kể em đã làm ra những món ăn như thế nào rồi, anh .... nghe còn sợ đó Y Phụng. Tụi anh mỗi lần gặp mặt nhau là anh lại biết thêm một vài chuyện về em. Thú thật là anh rất ghen với Thành Long đó, anh ấy có rất là nhiều kỷ niệm với em. Phong cười cười.
-Đúng vậy, lúc đó em thật vô dụng. Không biết gì hết, uh .... hai năm nay em đã tự học nấu ăn. Y Phụng tự hào nói.
-Coi như anh may mắn hơn Thành Long rồi, sẻ không phải ăn muối và ăn đường nhiều như ảnh. Phong chọc ghẹo cô.
-Anh có muốn ăn strawberry không?
-Không được, không ăn trái cây thay cơm được. Anh ... order đồ ăn có được không?
-Uh ..... anh có ăn không?
-Ăn, anh sẻ ăn chung với em.
-Okay, vậy anh gọi đi.
Trong lúc Phong gọi order đồ ăn thì phone của Y Phụng reng lên, cô nhanh chóng chạy vào phòng. "hello anh", giọng cô thật vui vẽ.
-Y Phụng, em nghe có vẽ vui. Phi nói.
-Anh ... thật hay đó, anh đoán xem em .... đang vui vì chuyện gì? 
-Nghe theo giọng nói của em thì .....em đang cực kỳ vui có phải không? Phi cười.
-Đúng vậy, em đang rất vui đó anh Phi.
-Chỉ có một chuyện có thể xảy ra mà thôi, có liên quan tới Phong có phải không?
-Sao anh biết vậy? Y Phụng giật bắn người trước sự nhanh nhẹn của anh mình.
-Anh là anh của em mà bảo bối, anh nói có đúng không? 
-Đúng, đúng y như vậy.
-Phong đã tìm ra em rồi hả? Sao hay vậy? Phi cười.
-Sao anh biết vậy? 
-Phong nhất định đã tìm ra em rồi, thật là tài. Anh rất muốn biết bằng cách nào anh ấy tìm được em, nói cho anh biết đi bảo bối.Phi cười lớn.
-Em ... ảnh nói người bạn của ảnh đã tình cờ bị em đụng trúng sáng hôm nay khi em đang đi chợ và nói chuyện với anh. 
-Và ảnh đã bay lên đó liền?
-Phải.
-Em tính sao hả?
-Anh ..định nói gì?
-Tính khi nào quay về đây?
-Còn chọc em nửa hả?
-Bảo bối, đã tới lúc anh phải giao em lại cho Phong rồi. Người ta là thật tình đó, đừng hành hạ người ta nửa. Coi như tha cho anh đi, anh sắp cưới vợ rồi. Chả lẽ em muốn anh phải trông chừng em cả đời sao? Phi cười trên phone.
-Uh ... đúng là anh phải trông chừng em cả đời rồi, anh là anh của em không phải sao. Em ... em ....uh ...
-Chuyện gì hả?
-Em ....sẻ trở về nhà. Khó khăn lắm Y Phụng mới có thể nói ra.
-Tốt, tốt lắm. Xem ra Phong đã thuyết phục được em rồi, anh thật rất mừng. Y Phụng à, đừng hành hạ Phong nửa cưng à. Thành Long đã rời khỏi rồi, em không có lý do gì để ở đó nửa. Thành Long rốt cuộc đã hiểu được yêu là cái gì.
-Ý anh là sao hả?
-Em đã đọc thơ của Thành Long chưa?
-Dạ rồi.
-Vậy sao còn hỏi anh nửa?
-Anh …...anh định nói gì chứ? Y Phụng thấy Phong đang đứng ngay cửa nhìn cô.
-Anh không nói nửa, em tự mình suy nghĩ đi. Có nhiều chuyện, từ mình nghiệm ra thì sẻ hay hơn. Anh cúp phone đây bảo bối.
-Anh Phi, anh à, em còn chưa nói xong mà.
-Nói với Phong là mau mau đem em trở về, anh đợi đó.
-Anh ...anh à, khoan đã.
-Đưa phone cho anh nói chuyện với Phong đi, Phi thúc giục.
Y Phụng nhìn Phong rồi chậm rải đưa cái phone cho anh, cô nói:"ảnh muốn nói gì đó với anh nè".
-Hello anh Phi.
-Mau đem nó về đây đi, đừng để nó đi lung tung như vậy nửa.
-Dạ được.
-Anh .... không định nói gì với anh Phi sao? Đã tới lúc anh nên gọi tôi bằng anh hai rồi đó nhen, Phi nhắc nhở.
Phong cười tới run người rồi nói:"đúng vậy anh hai, em sẻ mau mau đem Y Phụng về đó".
-Có muốn làm cùng một ngày không? Anh hai không ngại đâu, Phi cười rất thích thú.
-Anh nói có thật không? Như vậy thì tốt quá, Phong mỡ to mắt nhìn Y Phụng.
-Thật mà, anh hai không ngại chuyện này đâu. Em cứ hỏi coi Y Phụng có chịu không, vậy đi nha. Hai người trò chuyện đi, anh cúp phone đây. 
-Dạ bye anh, Phong cúp phone.
Phong nhìn Y Phụng rồi tắm tắt cười một mình, anh thích những gì Phi mới vừa nói trên phone.
-Anh Phi nói gì vậy?
-Ảnh ... nói anh mau mau đem em về để làm đám cưới chung một ngày với ảnh. Anh đã nói okay.
-Cái gì? Ảnh nói như vậy thật hả?
-Phải, ảnh còn nói đã đến lúc anh nên gọi ảnh bằng anh hai rồi.
-Sao kỳ vậy? Ảnh xưa nay không thích em gọi ảnh là anh hai mà, ảnh sợ làm vai lớn lắm, cô nói nhanh.
-Vậy à, nhưng ảnh đã biểu anh bắt đầu gọi ảnh là anh hai. À mà nè, anh ... lúc nảy đã đọc được lá thư ở trên bàn của em rồi.
-Uh ......Y Phụng nhìn Phong mà không biết nói gì.
-Không hỏi anh suy nghĩ gì sao? Phong ngồi xuống cạnh Y Phụng.
-Vậy anh nghĩ gì? Y Phụng nhẹ nhàng nhìn Phong.
-Anh vẫn còn thắc mắc một chuyện, Phong nhìn Y Phụng.
-Hả? Y Phụng chợt thấy run rẩy trong lòng, có khi nào anh ấy sẻ hỏi tới chuyện đó không? Cô suy nghĩ nhanh.
-Thành Long viết trong thơ chuyện xin lỗi em tối hôm đó. Là chuyện gì vậy? Phong chậm rải hỏi.
-Uh ..... uh .... Y Phụng không biết nói sao, cô nhìn anh trân trân.
-Sao vậy? Không nói được à?
-Em ..... uh ... sao anh lại hỏi chuyện này?
-Anh cảm thấy anh ấy xin lỗi rất là nghiêm trọng, anh ấy ....đã làm gì sao?

-Anh cảm thấy anh ấy xin lỗi rất là nghiêm trọng, anh ấy ....đã làm gì sao?
-Em .... Y Phụng đớ lưỡi nhìn Phong, cô không biết phải nói sao.
-Nhất định anh ấy đã làm gì rồi, em nói cho anh biết đi. Anh bảo đảm sẻ ... anh sẻ chỉ ngồi nghe thôi.
-Thật không? Anh nói phải giử lời đó nha, Y Phụng chớp mắt nhìn Phong.
-Anh hứa, Phong gật đầu.
-Uh .... chuyện đó là ....uh, cái hôm đó là cái bửa em vào bịnh viện đó. Sau khi từ hotel của anh về nhà, lúc đó em còn ngồi ở ngoài sân vườn trước và chưa vào nhà. Lúc đó thì bụng của em đã bắt đầu đau nhiều, Thành Long xuất hiện ngay lúc đó. Cặp mắt của Y Phụng chậm rải thăm dò phản ứng của Phong.
-Rồi sao hả?
Không thấy gì ngoài câu hỏi đó, Y Phụng nói tiếp:"có lẽ anh ấy nghe anh Phi nói em đã đi với anh trước đó nên ảnh ...ảnh có vẽ giận lắm."
-Là sao hả?
-Ảnh .... ảnh đã rất giận. Ảnh ... cô lấp bấp và khó khăn nuốt nước miếng không biết giải thích ra sao. Cuối cùng cô nói:"ảnh ...nói ....uh .... ảnh muốn ... kiểm tra em".
-Cái gì? Phong nhíu mày nhìn Y Phụng.
-Là thiệt đó, ảnh ...nghĩ em với anh ....uh ....
-Ảnh đã làm gì em?
-Không có, không có, ảnh chỉ .... chỉ có ....
-Làm gì?
-Chỉ có cởi .... cởi mấy cái nút thôi. 
-Cái gì? Phong nghiến răng nhìn Y Phụng trân trối.
-Chỉ có mấy cái nút thôi.
-Chỉ có mấy cái nút thôi? Anh ấy muốn tìm gì trên người của em chứ? Dấu vết à? Vậy là đã nhìn thấy ... Rồi sao nửa? Phong cố dằn xuống tâm tư của mình.
-Uh ... sau đó thì ....uh ... không biết sao ảnh nói ảnh muốn ....
-Muốn gì?
-Muốn ...ảnh muốn em phải nằm xuống để kiểm tra. May là lúc đó chú sáu chạy ra để kêu ảnh nghe phone, là vậy đó.
-Rồi sau đó thì sao hả?
-Em chạy tới nhà của Matt Gold. Còn lại thì anh đã biết rồi.
Cặp mắt đen của anh thật khó lòng đoán ra anh đang suy nghĩ gì, Y Phụng vẫn tròn mắt nhìn Phong. Cô không khó nhận ra giọng anh có chút gầm gừ trong đó:"đọc một bức thư với lời lẽ chân tình của Thành Long dành cho em, anh đương nhiên là rất bực mình. Nhưng anh rất là hiểu cái cảm giác chờ đợi của Thành Long, hai năm không phải thời gian ngắn vì anh cũng đã sống như vậy trong thời gian đó. Rốt cuộc Thành Long đã hiểu ra tình cảm là phải đến từ con tim, anh ấy biết được anh ấy không thể nào làm cho em thay đổi tình cảm đối với anh ấy. Vậy là Thành Long thành toàn cho em, để em đến bên cạnh anh."
-Uh .... là anh đoán thôi, Y Phụng phụng phịu nhìn Phong.
-Yêu không phải chiếm lấy, Thành Long rốt cuộc đã vì em mà làm ra quyết định này. Phong trầm ngâm nhìn Y Phụng như chờ đợi phản ứng của cô.
-Uh ... hèn chi anh Phi kêu kêu từ từ suy nghĩ. Thì ra là ....còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Phong kéo thân hình của mình vào trong ngực của anh. Giọng anh trầm nhưng khá rỏ ràng:"không cần nghĩ tới Thành Long nửa, khi yêu thì không có tội nghiệp đâu cô nhóc à".
-Cái gì? Nhóc? Anh kêu em là nhóc hả? Y Phụng nhìn sửng Phong.
-Em nhỏ hơn anh cả 10 tuổi đó, Phong cười thật sự.
-Rồi sao chứ? Uh .... uh ... không ấy em gọi anh bằng chú được không? Y Phụng nhăn mủi nhìn Phong.
-Em còn dám nói anh già có phải không? Xem ra phải trừng trị em thì mới được. Y Phụng à, anh .... anh muốn kiểm tra. Phong nhìn cô.
-Hả? Y Phụng giật mình.
-Anh muốn kiểm tra, Phong lập lại.
-Anh .... Y Phụng đứng bật dậy.
Phong kéo mạnh Y Phụng vào lòng và ngấu nghiến cô thật dịu dàng. Tình cảm nhớ nhung quay quắt bị dồn nén trong bao lâu nay rốt cuộc cũng có nơi để chứng tỏ sức chịu đựng của nó. Cái mùi thơm trên người của Y Phụng đã làm cho đầu óc của Phong trở nên khát khao hơn. Anh luồn tay vào mớ tóc mềm mại của Y Phụng rồi giọng trở nên đục ngầu:"anh ước gì có thể đem em lúc nào cũng ở bên cạnh của anh, em đúng là đã lấy đi trái tim với đầu óc của anh từ lúc đó". Phong nhìn cô trong khoảng cách thật gần.
-Lúc đó là lúc nào? Y Phụng cười nhẹ.
-Ở Las Vegas lúc anh giúp em đánh bàn bài, anh đã bị em ....Phong ngập ngừng nhìn Y Phụng.
-Gì? Gì hả?
-Uh ... ngồi gần em thật gần, anh đã bị .....cái mùi ... anh rất thích cái mùi trên người của em. Phong tỉnh bơ trả lời.
-Mùi? Mùi ... gì?
-Thật sự không biết sao? Phong hơi ngạc nhiên.
-Mùi gì hả? Y Phụng cuối xuống ngưởi ngưởi thân người của mình.
-Trời ơi cô ba ơi, đừng hỏi nửa. Anh có thể nói với em rằng chắc chắn Thành Long cũng đã bị cái mùi này hành hạ như vậy. Anh nghĩ đó là lý do tại sao anh ta nói anh ta hàng đêm mất ngủ ... Phong gầm gừ.  
-Hàng đêm mất ngủ? Hai người nói chuyện với nhau hả?
-Phải, trong hai năm qua tụi anh đã thân thiện với nhau hơn. Anh ấy và anh thường hay gặp nhau mỗi tháng. Tụi anh hầu như gặp nhau mỗi ngày sau khi em rời khỏi nhà.
-Gặp nhau mỗi ngày là sao?
-Để canh anh Phi coi em ở đâu. Thành Long đã kể rỏ với anh về việc anh ta nghiện em như thế nào.  Anh đã rất bực trong lúc đó nhưng cũng thông cảm với Thành Long cái cảm giác đó như thế nào. Anh cũng từng bị như vậy nên ...anh không trách anh ấy. Em thật là đáng giận, rất đáng giận vô cùng. Phong nghiến răng.
-Em hả? Tại sao?
-Từ nay không cho em ở gần bất cứ người đàn ông nào nửa, tuyệt đối không cho. Phong nhìn cô như cảnh cáo.
-Anh .......
-Anh gì hả? Không cho là không cho, anh không muốn lại có thêm Thành Long thứ hai thứ ba hay thứ tư. Dứt lời Phong quấn lấy Y Phụng và nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Tâm trạng còn nghiện chưa đủ thì tiếng chuông cửa vang lên, Phong quyến luyến buông ra Y Phụng. Anh đứng dậy đi ra ngoài vì thức ăn đã đưa tới.
Hai chú rể và hai cô dâu đang đứng hai bên để chia tay bạn bè và họ hàng thân thuộc đã tới tham dự lễ cưới của họ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Phụng, Phi trao cho Phong rồi nói:"kể từ ngày hôm nay anh trao bảo bối của anh lại cho em, em phải chăm sóc cho nó thật tốt đó".
-Em nhất định sẻ lo cho Y Phụng thật tốt, anh hai nhất định phải tin tưởng em. Phong gật đầu.
-Bảo bối, anh không cần phải dặn dò điều gì nửa chứ? Em có còn nhớ không? Phi nhìn Y Phụng chăm chăm.
-Anh à, em biết rồi. Đừng có nhắc nửa mà, Y Phụng cong môi đáp.
-Anh là hiểu rỏ tánh tình của em lắm, đừng có bốc đồng và quyết định một mình đó. Phải nên nói cho Phong biết trước khi làm có nhớ không? 
-Anh hai à, em lớn rồi. Y Phụng rên rỉ.
-Đừng kêu anh hai, anh dặn rồi mà. Phi nhắc nhở.
-Già mà không chịu, vậy mà đòi cưới vợ bằng tuổi em. Y Phụng nói nhỏ.
-Thấy chưa, nó cũng nói anh già kìa nha anh Phi. Mỹ Lan cười nức nở.
-Em nói gì đó Y Phụng? Phi nhíu mày.
-Đâu có nói gì, làm gì có nói như vậy. Cái con nhỏ này mày muốn ...
-Y Phụng, em gọi ai vậy? Phi nhướn mắt nhìn em gái mình.
-Là .... là chị hai có được chưa? Y Phụng nhăn nhó.
-Là chị hai đó, tự nhiên mình thấy cuộc đời thật đáng yêu quá. Mỹ Lan ôm bụng cười.
Ánh mắt hăm he của Y Phụng hiện lên rỏ nét với vẽ thách thức, cô nhăn nhó nhìn Phi rồi quay sang Phong. Cô nói:"đàn ông thật là tham lam, hai con trâu già mà đòi ăn cỏ non".  
-Hả? Phong trợn mắt nhìn Y Phụng rồi dời mắt qua Phi.
-Em nói gì vậy bảo bối? Phi nhìn cô em mình.
-Uh ... em nói ....Y Phụng ngập ngừng.
-Y Phụng nói:"hai con trâu già mà đòi ăn cỏ non, tụi em đi trước nha anh hai."  Phong đáp thay cho Y Phụng và dắt cô chạy khỏi nơi đó.
Tối nay cô đã biết khoảnh khắc này sẽ đến nhưng vẫn nơm nớp lo sợ khi nghĩ về nó. Phong đã bước vào trong phòng và Y Phụng chợt cảm thấy mình không tài nào thở nổi. Cô chộp lấy cái phone và bấm ngay cho Phi dưới ánh mắt không hiểu của Phong. Anh đi tới gần cô và ngồi xuống giường chờ đợi, Y Phụng thấy Phong nhếch môi cười nhẹ và đưa ly nước chanh lên uống.
-Anh Phi, Y Phụng lúng túng xoay mình đi dưới ánh mắt cực kỳ nóng của Phong.
-Chuyện gì đó bảo bối? Phi khá là ngạc nhiên.
-Em ... uh ...
-Bảo bối à, em có thấy món quà của Thành Long chưa? Phi chợt hỏi.
-Dạ em thấy rồi, anh ấy thiệt là tỉ mỉ vô cùng.
-Đúng vậy, Y Phương có nói đó là tấm thảm mà em rất là thích.
-Phải, anh ấy có lẽ đã nghe tụi em nói chuyện với nhau bửa đó nên mới biết được.
-Vậy Phong có nói gì khi nhìn thấy món quà đó của Thành Long không? Có giận không?
-Không có nói gì, anh ấy nói em hoàn toàn có thể để nó bất cứ nơi nào em muốn. Uh .... hình như ảnh không có giận, mà đâu phải em kêu Thành Long tặng cho em đâu mà ảnh giận em. Y Phụng nói.
-Có biết ngày nay có ý nghĩa gì không bảo bối? Phi chợt hỏi.
-Ngày nay hả? Uh ... đám cưới mình. Uh ...ý em định nói là đám cưới của anh với của em, Y Phụng cười run run.
-Phải rồi, vậy sao còn gọi cho anh? Phi gầm gừ.
-Uh ....em ....
-Em tìm lộn người rồi bảo bối à, chào nha. Phi cười ngất rồi cúp phone.
Khi Y Phụng quay đầu lại với gương mặt đỏ hồng lên thì cô thấy anh nhìn cô thật lạ. Trong khi đó thì Phong đang cố quyết định là anh muốn làm điều gì nhất, muốn vùi khuôn mặt mình trong mái tóc thơm của cô và cười nỗi lo lắng của cô nhỏ hay chôn môi mình vào môi cô và xoa dịu nỗi lo âu của cô. Phong cười một mình.
-Anh cười gì vậy?
-Anh không có giận cái món quà đó đâu Y Phụng à.
-Thật không?
-Thật mà, uh .... em .... có phải đang sợ anh hả? Phong cúi xuống nhìn Y Phụng.
-Em ....không có, sao phải sợ anh. Y Phụng chối quanh.
-Vậy thì lại đây đi, giọng Phong đều đều.
-Em .... khát nước, em đi lấy nước. Y Phụng quay lưng đi.
-Anh có nước sẳn đây rồi, mau lại đây. Phong nhịn cười.
Bất đắc dỉ cho nên Y Phụng từ từ đi lại phía Phong, cô giật mình khi bất chợt Phong nắm lấy bàn tay mình. "Không cần phải khẩn trương như vầy, tay em lạnh ngắt rồi mà còn nói không sợ", Phong bật cười.
Gương mặt đỏ hồng lên rất nhanh sau lời nói của Phong, Y Phụng nhanh tay cầm lấy ly nước và uống thật nhanh. Quả thật cô đang hồi hộp tới không thể thở nổi, cô run rẩy khi Phong kéo cái ly ra khỏi tay cô.
-Em làm cho anh cũng bị đau tim vì em, Phong nhìn cô với nụ cười nhẹ nhàng.
-Anh .... không tin được, anh đang chọc em có phải không? Y Phụng trợn mắt nhìn Phong.
-Không phải, là thật đó. Em làm anh hồi hộp như lần đầu tiên anh hẹn với cô bạn gái năm anh 16 tuổi. Phong cười.
-Sao hả? Anh lúc đó ra sao? Kể em nghe với, Y Phụng cười thật thích thú. Cô ngồi xuống bên cạnh Phong và sẳn sàng lắng nghe.
-Anh ... lúc đó như em bây giờ, y hệt không sai. Anh nhớ rỏ anh rất cẩn thận từng chử vì sợ cô bạn giận.
-Rồi sao hả? Kể tiếp đi, 16 tuổi mà đã biết yêu. Anh ghê thật đó..
-Anh .... sợ tới lạnh ngắt tay khi nắm lấy bàn tay của cô bạn đó, cô ấy ..... Phong ngập ngừng.
-Sao hả anh? Cô ấy sao? Y Phụng mỡ to mắt chờ đợi.
-Đâu nói gì đâu, anh chỉ vừa định nắm tay nhưng chưa nắm được. 
-Tại sao?
-Anh sợ đó, cô ấy giận lên và bỏ đi. Phong nắm lấy bàn tay của Y Phụng.
-Tại sao lại giận?
-Vì anh là một người nhát gái trong lúc đó chứ sao,  anh nghĩ vậy. Cho nên ...anh đã quyết định một chuyện thật quan trọng.
-Giận luôn cô ấy hả?
-Không phải, anh đã quyết định không nhát gái nửa. Phải làm cho người ta có cái tình trạng như em bây giờ. 
Phong dứt lời thì miệng của anh trở nên dai dẳng và ngấu nghiến cô. Cánh tay của anh quấn chặt quanh người Y Phụng và anh ôm cô sát vào thể rắn chắc của anh. Bàn tay anh lan man một cách chiếm hữu trên lưng cô và từ từ lần tới chiếc cổ thơm tho của Y Phụng. Anh dùng bàn tay của mình để thưởng thức từng inch trên vùng cổ thơm lừng trong khi môi vẫn không rời vị ngọt của đôi môi cô. Nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng và thư giãn nhưng những cái vuốt ve chậm chạp kích thích đến cực độ của đầu ngón tay của anh ở gáy cô. Phong rời khỏi miệng cô và hơi thở từ từ tiến tới vùng cổ để anh có thể ngưởi được mùi hương quyến rũ chết người này. Bàn tay miên man nhẹ nhàng thám hiểm trên ngực cô, đó là sự vuốt ve trêu chọc, giày vò tới chết người. Hơi thở của cả hai dần dần nhanh hẳn lên, Phong chậm rải trút bỏ những vướng bận trên người của Y Phụng.
-Ngay tại giờ phút này anh ....phải kiểm tra,  Phong chọc ghẹo vợ mình.
Y Phụng cười tới run người phía dưới anh, cô không khó nhận ra ánh mắt chọc ghẹo của Phong. Cô nói nhỏ:"anh còn nhớ tới ảnh hả?"
-Nhớ suốt đời, anh ta đã dám cởi áo của em và nhìn trước anh.    
-Chỉ nhìn có chút xíu phía trước thôi.
-Chứ em muốn để anh ấy nhìn nhiều à? Phong trợn mắt.
-Ý em định nói là chỉ nhìn có chút xíu mà.
-Anh không muốn. Anh còn chưa tính chuyện đó.
-Chưa tính ... tính gì hả?
-Tính chuyện với em.
-Sao lại là em chứ?
-Tại em đã làm cho anh ấy ra như vậy, tất cả đều là em. Cho nên ... cả vốn lẫn lời đều phải tính đủ đêm nay. 
-Tính đủ? Uh ...
-Si tình của Thành Long, chờ đợi mỏi mòn của ảnh với anh, những đêm mất ngủ và nhớ nhung em, quay quắt tới mệt mỏi, trông ngóng tới tuyệt vọng .... đêm nay anh nhất định sẻ phải đòi lại công đạo. Em ....nằm yên đó, anh phải kiểm tra ngay. Phong ghì lấy cô với niềm đam mê không thể nào dừng lại nửa, dừng lại nửa, anh biết mình sẻ bị điên mất.

Hai năm sau .......
Vẫn chưa ra khỏi phòng hợp, Phong thấy gương mặt lo lắng của bà phụ tá đang hối hả cầm cái khăn đi nhanh vào phòng. Anh cười cười rồi hỏi:"Ms Diane, bà …..trông có vẽ .....sao sao à."
-Ah ... không phải, tôi biết không nên đi vào đây. Nhưng ....vợ anh.
-Vợ tôi? Cô ấy tới rồi sao? Phong nhíu mày nhìn bà Diane.
-Phải, cô ấy vừa bị ngất đi lúc nảy. Có lẽ trời nóng quá, cô ấy lúc nảy đi vào với gương mặt đỏ hoe.
-Cái gì? Phong lập tức đứng lên ngay.
-Cô ấy ở bên ngoài, tôi ... tôi ...
-Tôi phải ra ngoài ngay, cuộc hợp dời lại cho tôi. Phong ào ào đi ra ngoài.
Anh sải những bước chân thật dài và mau ra phía ngoài, Lisa đang đứng loay hoay ở phía cửa phòng của anh. Cô ta nói ngay:"cô ấy ở trong này".
-Y Phụng, Y Phụng, em sao vậy? Phong ào ào vào phòng và nhìn thấy Y Phụng mặt mày xanh ngắt.
-Em ... không gì, lúc nảy không biết tại sao chóng mặt rồi té xuống. 
-Em có bị gì không?
-Không có, chỉ bị đau .... đau ...chút thôi. Y Phụng cười nhẹ.
-Em tới mà sao không gọi cho anh?
-Muốn rủ anh đi ăn trưa mà, suprise thì sao gọi trước được. 
-Giờ em thấy sao rồi?
-Đã không sao, mình đi ăn trưa đi anh.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Phụng, Phong bước vào một nhà hàng dưới ánh mắt hâm mộ của biết bao nhiêu người. Mỹ Lan và Phi cũng đã tới đúng giờ, họ nhìn thấy trên bàn là thức ăn mà họ yêu thích. 
-Wow, hôm nay sao rộng rải vậy ta? Mỹ Lan nhìn Y Phụng chăm chăm.
-Gì rộng rải, mày hay nói như ... Y Phụng trợn mắt.
-Bảo bối à, sao lại cứ không nghe lời anh vậy? Phi chống nạnh nhìn cô em gái mình.
-Uh .... em quên mà, ai biểu ....tụi em là bạn bè chứ. Em sửa không được mà, Y Phụng cười cười.
-Được rồi anh à, em cũng không muốn đóng vai lớn đâu. 
-Không được, phải rỏ ràng vị trí. Em là chị hai mà nó gọi mày là không được.
-Ah em đói bụng quá, em ăn trước à. Y Phụng cầm đủa lên và nháy mắt với Mỹ Lan.
-Phải đó, em cũng đói bụng nửa. Em ăn đây, Mỹ Lan cười cười.
-Ah đôi đủa này bị hư rồi, sao lại tét ra như vậy hả? Y Phụng đứng lên thật nhanh và chuẩn bị quay lưng đi để xin đôi đủa khác. Cô thấy hoa cả mắt lên, không thấy gì nửa. Theo phản xạ, cô đưa bàn tay lên để rờ trán mình. Sao lại kỳ như vầy, cả người dường như không còn sức lực. Thân người chợt từ từ ngả xuống.
Cánh tay của Phong mau chóng chụp được vợ mình, anh lo lắng hỏi:"em lại thấy chóng mặt nửa hả?"
-Em ... thấy khó chịu quá. Y Phụng giờ này đã ngồi lại trên ghế.
-Bảo bối em sao vậy? Phi nhìn em mình chăm chăm.
-Anh hai à, lúc nảy Y Phụng bị ngất xỉu trong phòng chổ làm của em. Giờ lại như vầy nửa, có sao không anh? Phong nói nhanh.
-Ngất xỉu? Phi nhíu mày.
-Không sao, em không sao. Em thấy đỡ rồi, thiệt đó. Y Phụng uống vội ly nước trà mát lạnh của Phong.
-Dạo này em ăn uống có bình thường không hả? Phi đều giọng.
-Bình thường, em ...ăn còn nhiều hơn lúc trước nửa. Em không có bịnh đâu anh à, Y Phụng cười.
-Em thiệt không sao chứ? Đừng có giấu anh nha, Phong nhìn cô.
-Không mà, thôi em ăn đây. Em đói quá, thôi mình ăn nha. Phụng nói xong thì cô múc vài muổng canh chua cá bỏ vào chén mình.
Đợi cho chén canh nguội 1 chút, Y Phụng bóc một con tôm đỏ ao. Cô nhìn thấy con tôm mà cứ như là thèm ăn từ đời thưở nào lâu lắm. Cô nói nhỏ:"sao hôm nay mình đói ghê vậy trời? Phải ăn từ từ chứ nếu không chắc mắc nghẹn chết."
-Từ từ thì tao sẻ ăn hết của mày luôn, Mỹ Lan cười.
Hai người đàn ông nhìn vợ mình trân trân, thật bó tay khi họ cứ mày mày tao tao trong khi vai vế đã rỏ ràng trước mắt. 
Bỏ 1 đủa canh chua vào miệng, Y Phụng thấy thật ngon vô cùng. Bỗng đâu cô nhăn nhó và trợn mắt lên. Cô thở dốc và đột nhiên gương mặt đỏ hoe. 
-Mày sao vậy? Mỹ Lan ngạc nhiên.
-Canh chua .... canh chua bị hư hay sao đó. Y Phụng chỉ chỉ vào cái chén canh chua của mình.
-Canh chua hư? Có thiệt không? Mỹ Lan không tin nhưng cô cũng thử một muổng. 
Nuốt xuống muổng canh, Mỹ Lan định nói gì nhưng đột ngột cô cũng dường như muốn mửa ra. Sao lại kỳ vậy nè? Mỹ Lan bụm miệng lại và gương mặt cũng y hệt như Y Phụng.
-Canh hư sao? Phi nhíu mày nhìn vợ mình.
-Sao lại như vậy? Phong không hiểu nổi chuyện gì, anh lúc nảy đã ăn mà đâu thấy gì lạ.
-Lúc nảy không phải em đã thử rồi sao? Phi nhìn Phong.
-Hoàn toàn không bị gì, anh cũng thử đi. Phong nói.
Cho muổng canh chua cá vào miệng nếm thử, quả thật không bị gì. Phi nhìn thấy Y Phụng và Mỹ Lan mặt mày tái mét chạy vào nhà vệ sinh. Phi và Phong lập tức đứng dậy chạy đi theo ngay. Bóng hai người đàn ông thấp thoáng ngay trước cửa phòng vệ sinh mà không thể vào. Phi lập tức sáng bừng ánh mắt nhìn Phong chăm chú.
-Có khi nào ..... Phi suy nghĩ gì đó.
-Sao hả anh hai? Phong hỏi nhanh.
-Uh .... để anh suy nghĩ một chút, Phi nhíu mày thật sâu và thật lâu. Nhìn Phong bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui, anh nói:"có thể hai đứa mình sắp làm ba rồi, anh nghĩ vậy".
-Hả? Anh nói .....uh.... ah .... làm ba? Uh .... thiệt không? Phong mừng rở.
-Anh không chắc, nhưng đó là triệu chứng đầu tiên. Anh thì chắc Mỹ Lan còn về Y Phụng thì ... em tự mình suy nghĩ đi. Phi cười nhẹ rồi nhìn vào phòng vệ sinh.
Phong trợn mắt nhìn Phi, anh suy nghĩ nhanh. Cũng đã hơn một tháng rồi mà Y Phụng vẫn còn ....không phải em ấy luôn có đúng ngày sao? Là ngày mùng 2 mà, hôm nay đã là 28. Nghỉa là đã không có đúng ngày, trể tới 26 ngày ....uh ....Phong bừng sáng ánh mắt nhìn Phi.
-Là đã trể 26 ngày, như vậy .... uh ... có baby hả anh hai?
-Uh …. em tự mình suy nghĩ đi, anh sao biết được chuyện này. Lát nửa đem nó tới để check cho rỏ ràng đi, sao trùng hợp hai người này .... thiệt tình. Chuyện này cũng hẹn nửa sao? Phi cười thật tươi.

Tối nay sau khi vào phòng ngủ, Phong đã thấy Y Phụng nằm trên giường ngủ từ lâu. Anh lần tới tắt cái đèn trên tường và leo lên giường. Bàn tay ôm siết cô vợ nhỏ, Phong thì thầm:"lại ngủ gì mà sớm như vậy hả cưng?"
Không có tiếng trả lời, Phong tiếp tục:"dậy nói chuyện với anh một chút đi, đừng ngủ nửa mà". Anh áp mặt mình vào vùng đồi trắng mịn của cô, hơi thở anh phà vào làn da cô.
-Đừng có phá em mà, em bù ngủ quá. Y Phụng nhăn nhó đẩy Phong ra.
-Anh .... cưng à, còn sớm lắm đó. Phong rên rỉ và bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve trên người cô.
Không nghe tiếng Y Phụng trả lời, Phong cuối xuống thật thấp và nhấm nháp cô. Anh nghe rỏ hơi thở của Y Phụng nhanh hẳn lên, anh thích thú với phản ứng của vợ mình. Phong trầm giọng:"hôm nay được chứ?", anh cắn cắn vào vùng đồi thơm mịn đã to hơn lúc trước.
Vòng tay mềm mại quấn lấy Phong, hơi thở ấm áp áp sát vào Phong. Không có tiếng trả lời, chỉ có hành động chứng tỏ thay thế cho cô.
-Cho em ngủ một chút đi, cả đêm hôm qua có ngủ được gì đâu. Sáng sớm thì em bận rộn cả ngày trời với hai đứa nhỏ, em mệt quá hà. Y Phụng rên rỉ.
-Cả đêm hôm qua là tại vì em lo cho công việc của em mà, không phải anh. Cả ngày là vì con mình và con anh hai, lại cũng không phải vì anh. Tối nay nên là của anh rồi, Phong gầm gừ.
-Em ... mệt, em mỏi cẳng. Em muốn ngủ một giấc.
-Y Phụng à, em thấy .... Thành Long ra sao hả? Phong đột ngột hỏi.
-Sao là sao?
-Anh ấy ....
-Không có nói gì ngoại trừ nói là em hảy sống cho thật hạnh phúc với anh. Anh đừng có nghĩ bậy nha, Y Phụng trợn mắt.
-Anh đâu nói gì, không biết tại sao lúc sáng khi anh nhìn thấy anh ấy thì anh lại nhớ tới cái chuyện .... kiểm tra. Phong cười run cả người.
-Ảnh .....nhìn hơi có khác một chút phải không anh?
-Anh chỉ nhìn ra một chuyện thôi. Cặp mắt của ảnh khi nhìn em .... nó diển tả thật đầy đủ tình cảm của ảnh.
-Mệt anh quá.
-Thật mà, tình cảm đó, anh nhìn ra được. Uh ....ảnh vẫn còn cả một trời yêu.
-Em chỉ muốn anh có cả một trời yêu đó thôi. Biết đâu anh nhìn sai rồi sao? Em mỏi cẳng, em muốn ngủ.
-Hôm nay con mình ngủ ở bên nhà của cậu nó, tối nay em nên là của anh. Không cho ngủ, em mỏi thì anh đấm bóp cho. Phong ngồi bật dậy và tự động bóp chân cho vợ mình.
-Uh ..... chổ đó đó, ah ... uh.... nhẹ một chút, Y Phụng rên rỉ nhắm nghiền mắt lại.
Qua một đỗi thời gian, cô thấy cả người nóng hẳn lên. Từng tế bào trên làn da được kích thích vởi những nụ hôn nóng bỏng và đôi bàn tay đầy ma lực của anh. Cô nghe giọng của anh thật rỏ:"đã 1 tháng rồi, anh thấy dường như cả năm dài. Còn đi nửa thì chắc anh sẻ điên lên quá."
-Tại sao? 
-Anh ghiền em, anh sẻ không đi travel nửa. Anh bỏ hết, anh Định sẻ phải đi thôi. Hoặc là anh sẻ dẹp mấy thứ không cần thiết, hoặc là .... em sẻ phải đi chung với anh nếu như anh đi travel.
-Em hả? Sao được?
-Tại sao không?
-Em phải lo cho con nửa.
-Còn bà nội nửa, mẹ sẻ lo cho nó và em sẻ phải theo anh. Mẹ cũng biểu như vậy mà, Phong nói.
-Nhưng .... em muốn ... em không muốn ngủ xa nó. Y Phụng nhăn nhó.
-Em thà là xa anh? Phong trợn mắt.
-Ừ, em sẻ nhớ nó hơn, Y Phụng thật lòng đáp.
-Trời ơi là trời, anh ghen đó. Phong rên rỉ.
-Không cho ghiền, em ... ngủ đây. Y Phụng cười giòn và vui nhanh vào mền.
-Anh muốn kiểm tra, kiểm tra ngay. Cả một trời yêu tới đây, hy vọng em có thể đáp ứng nổi. Phong nói lớn và chui vào mền.
Trong phòng có tiếng thở dốc, dưới ánh trăng có bóng dáng của hai người đang quấn vào nhau.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: