chương 6
Buổi lễ kết thúc, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất, tung hoa cưới.
Nghe đồn rằng người nào bắt được hoa sẽ đám cưới lần tiếp theo.
Cô bị mọi người kéo vào chơi, ai cũng mong cướp được hoa, họ chen chúc xô đẩy nhau khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Bó hoa bay thẳng về phía cô, đang định dơ tay ra chụp lấy thì một đôi bàn tay đã túm được bó hoa.
Một người đàn ông bước ra thu hút toàn bộ ánh nhìn của các cô gái. Anh mặc bộ vest đen toát lên vẻ lịch lãm, khuôn mặt tỷ lệ vàng cướp hết ánh hào quang của chú rể. Tay anh cầm bó hoa giống hệt như chú rể, cướp đi bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.
- Anh hai, sao giờ anh mới về.
Thẩm Tuyết lên tiếng, phá vỡ đi sự tĩnh mịch của lễ đường.
Không sai, anh chính là anh trai của Thẩm Tuyết, anh Thẩm Hàn Vũ.
- Anh gặp chút trục trặc giờ mới về được.
Anh lên tiếng, giọng của anh rất trong, tuy không hay được như mấy cô minh tinh nhưng khiến bao cô gái si mê.
- Mà sao anh lại cướp hoa, anh muốn kết hôn đến thế rồi à.
- Chặt đào hoa thôi. Anh mà không cướp thì em mất chị dâu đấy.
Anh nỏ một nụ cười cực kỳ nham hiểm.
Cả hội trường được một phen chấn động. Anh có chủ rồi. Không phải chứ? Bao trái tim thiếu nữ sụp đổ.
- Chị dâu.....
Thẩm Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ .
- Anh có bạn gái lúc nào thế. Khúc gỗ như anh cũng biết yêu.
Anh không đáp lại, chỉ cười.
Mà bên kia, người nào đó mặt đỏ tía tai không tin được những gì mình thấy.
Anh đi tới phía cô, đưa tay mình cầm lấy tay cô.
- Anh, hai người.....
Thẩm Tuyết không tin nổi vào mắt mình, anh trai với đứa bạn thân nhất của mình lại....lại yêu nhau ư?
- Cmn Thẩm Mặc Vũ, em cho anh nói ra à, anh muốn em tức chết phải không?
Cô đang vừa tức lại vừa xấu hổ.
- Hàn Linh, cậu.....
Thẩm Tuyết ngạc nhiên không nói lên lời.
- Hàn Linh gì chứ, gọi chị dâu.
Gì cơ? Cô vừa mới nghe thấy gì? "Chị dâu", mặt cô đỏ như trái cà chua chín.
- Thẩm Mặc Vũ..... Cô nghiến răng nghiến lợi : "Em đồng ý làm vợ anh khi nào? "
Anh muốn làm cô tức chết phải không?
Cả hội trường lúc này được phen chấn động. Đặc biệt là những bạn học cùng trường với anh. Anh là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trường.
- Em muốn anh cầu hôn, được.
Anh rút trong túi áo chiếc nhẫn ra quỳ xuống.
- Lấy anh đi. Anh yêu em. Im lặng là đồng ý, thanh minh là nhất trí, cãi lại là đồng tính. Nào trả lời đi? Em muốn làm mẹ của con anh không?
Cmn cô đang nghe cái gì vậy?
- Đồng ý đi, đồng ý đi.....
Cả hội trường hò reo ầm ĩ.
- Được, được rồi. Em lấy anh là được chứ gì này tránh cho anh gây hoạ cho xã hội.
Anh đeo nhẫn cho cô rồi lập tức bế cô khỏi hôn lễ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả cô.
Cô dâu, chú rể đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ở một chỗ nào đó, có một người đàn ông đang siết chặt tay lại. Không cam lòng, không cam lòng thì làm được gì?
*
Anh đưa cô ra xe chạy thẳng một mạch.
- Này, anh đưa em đi đâu?
- Kết hôn.
Hai chữ ngắn gọn cũng khiến đầu cô nổ tung. "Kết hôn " sao? Liệu có nhanh quá không?
Anh thắng xe gấp khiến cô từ trên mây trở về thực tại.
- Anh làm gì thế, muốn doạ chết em à?
- Tỉnh chưa..
- Rồi.... Nhưng kết hôn liệu có nhanh quá không.
Anh không nói gì lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn của anh mang đầy sự bá đạo. Trước đây, không phải họ chưa từng hôn qua nhưng không bá đạo như vậy.
Một lúc sau, anh mới buông tha cho môi của cô. Anh đưa tay mình lên vuốt tóc cô :
- Linh, anh yêu em, anh không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào nữa.
Ba chữ "anh yêu em" khiến cô ngập chìm trong hạnh phúc.
Ngày hôm nay, họ chính thức về chung một nhà.
#hoàn_chính_văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top