chương 4

Cô kéo chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô mặc chiếc áo sơmi trắng phối với chân váy đen càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Nước da trắng, khuôn mặt thanh tú khiến người người ghen tị.
Thấy mọi người còn chưa hoàng hồn, cô đành lên tiếng:
- Sao các cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi khác lắm à?
- Khác, cậu không khác mà như một người hoàn toàn khác ấy.
- Thật đấy, nhìn cậu xinh hẳn ra.
- Không ngờ mọt sách lớp mình lại xinh vậy đấy
Trong căn phòng, mấy người họ rì rầm suốt. Cô cũng chỉ cười đáp lại. Ai cũng nhận ra, cô thay đổi quá nhiều đến mức khó tin. Cô mọt sách hiền lành nhút nhát bây giờ trở nên mạnh mẽ, tràn đầy cá tính. Anh ngồi đó, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, anh không ngờ rằng cô lại trở nên xinh đẹp như vậy, cuộc sống của cô chắc chắn rất hạnh phúc. Anh rất vui vì cô trở về, anh có thể bù đắp lại những lỗi lầm anh gây ra cho cô trước kia.
Cả buổi họp, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau thì cô chỉ cắm đầu vào cái điện thoại lại còn cười rất vui. Người bạn thân của cô, Thẩm Tuyết, cũng nhận ra điểm khác thường, chả lẽ cô đang nhắn tin với bạn trai?
Kết thúc buổi họp lớp, mọi người cũng đã chia tay nhau. Cô đang định đi về thì có người kéo tay cô lại :
- Linh, rảnh không, chúng ta nói chuyện chút đi.
Người kéo tay cô cũng chính là vị lớp trưởng cao cao tại thượng năm xưa cô từng theo đuổi.
- Được chứ, chúng ta tìm quán nào nói chuyện đi.
Cô nở nụ cười tươi đáp lại khiến anh không khỏi rùng mình. Cô thay đổi quá nhiều.
- Mấy năm nay em khỏe không? Sống tốt không?
- Tất nhiên là khỏe rồi, chả lẽ là yếu à.( cạn ngôn 😑)
Hạo Thiên:"......"
Tất nhiên, cô sống vô cùng tốt, cô có các bạn bên cạnh, cũng đã quên đi anh.
- Chuyện đó.....năm xưa..... chuyện là.........
- Rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử hán đại trượng phu ấp a ấp úng.
Cô tỏ ra khó chịu.
- Thật ra anh muốn nói lời xin lỗi với em, năm xưa, là anh không tốt.
Hai người im lặng một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên trầm mặc, cô bỗng cười lên :
- Ôi trời, tưởng truyện gì, quá khứ đã là quá khứ rồi, để nó trôi đi, nhắc lại làm gì cho mệt.
Anh ngạc nhiên, đây là cô sao, sao lại thay đổi nhiều đến vậy.
- Anh hẹn em ra đây chỉ để nói chuyện này thôi à, nếu không còn chuyện gì nữa vậy em xin phép, em về trước.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em bắt taxi được rồi, tạm biệt.
Cô vội cầm túi rời đi 
Anh cảm thấy mình như đánh mất một thứ gì vậy, một thứ vô cùng quan trọng. Hối hận, giờ anh hối hận còn kịp sao?
Cô gái vừa đi vừa nghe điện thoại :
- Được rồi, em biết rồi mà.
Đầu dây bên kia chỉ đáp lại
- Em nhớ kỹ cho anh, tuyệt đối không được quá thân thiết với thằng đàn ông khác nghe rõ chưa?
Giờ này cô muốn khóc mà không khóc được:
- Em biết rồi mà, sao anh cứ tự mình ăn giấm chua thế.
- "Ai kêu em đẹp thế, anh tất nhiên phải đề phòng rồi". Giọng ấm ức.
- Rồi em biết rồi, em còn có việc, cúp máy đây.
Cô giở khóc giở cười, có một người bạn trai như vậy không biết là phúc hay hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhien2k3