chương 3
* 5 năm sau
Ở ngoài sân bay, có một cô gái vô cùng xinh đẹp tay xách hành lý trở về. Cô trở về rồi nhưng với một con người hoàn toàn mới, không còn là mọt sách năm năm trước nữa rồi.
Cô trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc đen mượt được cắt tinh tế đến ngang vai tôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại khiến những cô gái khác trở nên lu mờ.
Đứng lại, cô hít một hơi thật sâu, coi về rồi, trở về quê hương của mình. Cô cũng không còn là một đứa hiền lành nhút nhát năm xưa, cô trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn.
- Linh, bên này.
Đó là tiếng gọi của người bạn thân nhất của cô, Thẩm Tuyết, người luôn bên cạnh an ủi, chia ngọt sẻ bùi cùng cô suốt ba năm cấp ba.
Hai người cùng nhau tới một quán cà phê, tiện thể nói chuyện sau năm năm chưa gặp.
- Haizz, cậu đi lâu quá, tớ nhớ cậu chết mất.
Thẩm Tuyết làm bộ mặt ấm ức, nũng nịu như đang ăn vạ cô.
- Được rồi, dù sao tớ cũng về rồi mà.
Cô nở một nụ cười tươi khiến ai cũng phải rung động.
- Wow, tớ phát hiện cậu đẹp ra đấy nha, càng ngày càng xinh mà.
Tuyết đưa tay nhéo má cô một cái tỏ vẻ khoái chí.
- Tất nhiên, tớ vốn xinh sẵn mà.
Thẩm Tuyết: "......"
Thẩm Tuyết nhìn cô một hồi lâu, cô không ngờ cô bạn thân của mình lại trở nên tự luyến như vậy, chỉ thở dài một hơi :
- Sao tớ không biết cậu lại mắc bệnh tự luyến vậy. Giống hệt ông anh trai của tớ.
Cô chỉ cười trừ đáp lại. Thì tớ chính là bị ông anh trai của cậu lây đấy.
- Tớ sắp kết hôn rồi, khoảng ba tháng nữa.
Thẩm Tuyết bỗng lên tiếng.
Cô vô cùng ngạc nhiên :
- Cuối cùng cũng có người thu phục được cậu rồi hả, cho tớ làm phù dâu cho.
- Được, được, đến lúc đó mời cậu làm phù dâu.
Hai người tâm sự một hồi lâu, kể về cuộc sống thường ngày của cô khi đi du học, chớp mắt đã năm năm rồi.
- À, mà.......
Thẩm Tuyết định nói gì nhưng lại thôi.
- Chuyện gì thế, nói đi, ấp a ấp úng.
- Chuyện là tuần sau họp lớp, cậu đi không??
Tưởng cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô lại vui vẻ nhận lời:
- Đi, tất nhiên là phải đi rồi, lâu lắm chưa gặp họ, cũng muốn đi.
Thẩm Tuyết thấy rất vui cho cô, cuối cùng cô cũng buông bỏ được rồi, buông bỏ thứ tình cảm cố chấp ấy.
Thật ra, lần này cô về là giúp Mặc Vũ quản lí chi nhánh của công ty anh.
------------------------------------------------------
Một tuần trôi qua thật nhanh, buổi họp lớp cuối cùng cũng đã đến. Họ gặp nhau, người cười người nói, lâu ngày không gặp, ai cũng thay đổi.
- Chắc đến đông đủ rồi nhỉ, chúng ta gọi đồ ăn đi.
- Phải đó.
Thẩm Tuyết bỗng lên tiếng:
- Khoan, còn thiếu một người nữa.
Cả lớp bỗng ngạc nhiên, rốt cuộc là thiếu ai, mọi năm đều như vậy mà.
- Thiếu, chúng ta đến đủ rồi mà, còn ai nữa sao.
"cạch" một tiếng, mọi người sửng sốt nhìn cô gái vừa bước vào.
- Cô, cô là........
Cô nở một nụ cười:
- Các cậu quên tôi rồi à, mới năm năm không gặp. Thôi để tôi giới thiệu lại vậy:" Hàn Linh"
"oang" một tiếng, ai cũng thấy bất ngờ, cô gái này là nhỏ mọt sách năm xưa sao, thật không thể tin nổi?
- Mọt sách.....
Một bạn học lên tiếng.
- Là tôi.
Cô nở nụ cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top