chương 2
Cô đi rồi, cô đi thật rồi. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn như mất đi một thứ gì đó. Cuộc sống của anh bỗng trở nên nhạt nhẽo, không tiếng cười, không nước mắt, ngày ngày cứ thế mà trôi qua.
Đáng nhẽ anh phải vui chứ, vui vì cô không còn làm phiền anh cả ngày, không cả ngày bám riết lấy anh mà lải nhải bên tai anh nữa.
Anh cảm thấy cuộc sống của mình rất vô vị, ngay cả khi anh có một cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh mình. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của cô, tối nào cũng vậy, anh đều nghĩ tới cô. Anh đang nhớ cô sao? Không thể nào, chẳng phải anh đã nói mình không thích cô, không muốn gặp mặt cô hay sao? Nhưng sao bây giờ đầu óc của anh toàn là cô, có lúc anh còn nhầm tưởng Di Hiên thành cô.
Chả lẽ anh thích cô rồi hay sao? Không, không thể nào, anh lập tức dập tắt suy nghĩ của mình.
- Ê Thiên, mày ăn sáng chưa?
Mấy đứa bạn thân nhất của anh thấy anh tinh thần ủ rũ, sắc mặt trắng bệch nên mới lên tiếng hỏi.
- Chưa, tao chưa ăn.
- Đi căng tin ăn với bọn tao không?
- Không, lát sẽ có người mang đồ ăn cho tao.
Việc cô hằng ngày mang đồ ăn sáng cho anh, anh dường như đã quen với việc này. Nhưng sao hôm nay cô không mang đồ ăn cho anh. Anh đợi mất cả buổi sáng, nhưng không thấy, anh bèn hỏi đứa bạn trong lớp:
- Ê mày, sao hôm nay tao không thấy con Linh nhỉ?
- Mày bị làm sao thế? Con Linh nó đi du học hơn một tháng rồi mà.
Cậu bạn ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh.
- Ừ nhỉ.
Anh chỉ cười trừ đáp lại. Đúng rồi, cô đã đi hơn một tháng nay rồi, nhưng anh vẫn chưa quen với sự vắng bóng này.
Trước đây, khi mỗi lần cô đem đồ ăn cho anh, anh đều không mảy may mà quăng vào thùng rác. Nhưng khi anh đợi cô mang đồ ăn đến cho anh thì cô đã đi rồi.
Anh chỉ biết lắc đầu mà nở một nụ cười chua xót. Anh không hiểu tại sao tim mình lại cảm thấy nhói lên, anh không thích cái cảm giác này.
Chẳng lẽ anh thích cô thật rồi?
-----------------------------------------------
- Hiên à, mày giỏi thật đấy, chỉ mới ra tay mà có thể đuổi được con nhỏ mọt sách đấy đi.
- Hừ, dám đụng vào anh Thiên của tao, tao bắt nó phải trả giá. Di Hiên nhếch mép.
Anh đứng đó, nghe được toàn bộ câu chuyện của mấy người họ. Anh trách nhầm cô, anh trách nhầm cô thật rồi. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô quỳ gục xuống đất hôm đó, tim anh như nghẹt lại, đau, thật sự rất đau.
Anh ngồi bệt xuống đất, không biết anh đã ngồi đấy bao lâu. Anh đã làm gì vậy, anh đánh cô mà chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện, khiến cô tổn thương mà bỏ đi. Giờ phút này anh mới nhận ra, anh thích cô, anh thích cô từ lâu rồi mà không dám thừa nhận.
- Linh, về đi, anh sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top