L.O.V.E

Bạn có bao giờ nghĩ đến là bạn sẽ "fall" ai đó vì một lý do cụ thể nào đó chưa?

Theo góc nhìn và cảm nhận của mình lẫn mọi người xung quanh thì đa số chúng ta sẽ không hoàn toàn có một lý do rõ ràng nào cả, vì tụi mình nghĩ rất đơn giản.
Cái gì đến, thì nó cũng sẽ đến.
Cái gì thuộc về mình, sẽ tự về bên mình
Không vứt bỏ được
Không phủ nhận hoàn toàn được
Không bắt ép, trói buộc được
Không thể nào ngăn bản thân không rung động
Cũng không thể nào ngăn tâm hồn mình không thể vỡ vụn vì điều đó được.

Cảm xúc của con người luôn là điều mà ít người có thể kiểm soát được, bạn có thể cố gắng để kiềm chế, tự thôi miên bản thân rằng điều đó không thật, không thể nào xảy ra. Nhưng điều đó không hoàn toàn để bạn kiểm soát, rồi cũng sẽ đến một ngày, nó bùng nổ...

Chào bạn, mình là ERS, chào mừng bạn đến với thế giới tưởng tượng của mình nha.



Tôi luôn như thế, chẳng thể ngăn nổi những cảm xúc hỗn loạn này của bản thân, và tôi cũng chẳng thiết ngăn nó lại làm gì.
Bị xa lánh, bị bỏ rơi, bị nhục mạ, đau lòng đến mức chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào nữa.

Những cuốn phim, cuốn sách, bản thảo tự tay tôi viết, tự thả mình vào huyền ảo của bản thân-nơi mà tôi xem là an toàn cho tôi, chẳng phải rung động, chẳng phải dâng trái tim cho ai để rồi nhận lại là những mảnh vụn của nó.

Cuộc đời của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế, học tập, chìm đắm vào nơi an toàn, nâng cấp bản thân,... Cũng may, nhờ vào những thứ khùng khùng điên điên mà tôi viết ra hằng ngày, trong một lần vô tình đồng nghiệp của tôi cầm nhầm bản thảo của tác giả khác thành bản thảo của tôi mà đem đi nộp cho cô nàng chủ biên nhà soạn. Và bùm, cô ta cho người ngày đêm chỉnh sửa câu từ, rồi xuất bản nó mà không cho tôi biết trước. Sau đó, xấp giấy đó cũng được nhiều người chú ý đến và nổi tiếng. Từ đó tôi cũng bất đắc dĩ thành tác giả được săn đón trong và ngoài nước.

Pran Parakul-đúng, đây là tên tôi, cũng là cái tên vừa nãy tôi mới vừa nói ở trên, bây giờ bận rộn hơn trước nhiều, mệt hơn ở tòa soạn nữa. Nhưng ít nhất bây giờ tôi được hưởng thụ đôi chút với một số đặc quyền của nhà soạn-cũng như là tác giả độc quyền của họ.

Cầm laptop lướt lướt đọc vài bài báo để cập nhật chút tình hình thì vô tình lọt vào tròng mắt là "Diễn viên Pat Napat dính phải lùm xùm, bị nghi ngờ là qua lại với một người mẫu nổi tiếng, chắc là vợ của anh ta chăng?"
Haizzz, mấy tên nhiếp ảnh và nhà báo này thiệt là,...

Chẳng giấu gì, tên diễn viên vừa rồi được nhắc đến,... Là chồng tôi bây giờ...

Tiếng cửa lạch cạch mở- Bé yêu ơiiii, anh về rồi nè
Đó, mới về là nháo nhào sáp sáp vào người ta, đồ xách trên tay chưa kịp để xuống, giày chưa kịp cởi.

-Này này, ai là bé yêu hả?? Mà đừng có đánh trống lảng, mau cởi giày, thay đồ, tắm rửa đi rồi còn ăn cơm.

-Anh biết rồi mà bé~
Tôi phì cười lắc đầu bất lực, cái tên này thiệt là, như con nít 3 tuổi vậy, mặc dù sắp gần 30 rồi. Mà nói thật, càng lớn tuổi, Pat càng có một sức hút kỳ lạ, phải nói sao nhỉ? Ummm, mê lực...

Chúng tôi bên nhau gần 7 năm nay rồi, chưa công khai cho cả thế giới biết chính xác, nhưng đã kết hôn gần 3 năm, chỉ có gia đình và một vài bạn bè biết thôi. Không phải là chúng tôi giấu giếm gì, chỉ là không muốn cuộc hôn nhân lẫn tình cảm của cả hai ra làm chủ đề bàn tán cho đám người kia. Hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp yêu thích của hắn, tôi vẫn tiếp tục viết sách, nhưng đa số là ngồi không nhiều hơn.

-Bé yêu ơi, anh xong rồi nè, cho thơm thơm một cái đi.
Mới thay bộ đồ thoải mái ở nhà thì hắn liền bay lại chỗ tôi mà ôm, còn đòi hôn nữa.

-Ngồi xuống, nhìn cái này đi.
Chuyển hướng màn hình laptop sang hướng hắn. Nhìn gương mặt bất ngờ đó kìa, tái xanh lại, miệng lúng túng lắp bắp không kịp nói câu hoàn chỉnh.

-Anh... Anh không biết thật vợ ơi, anh không có lừa vợ đâu, anh nói thật đó.

-Thì em có nói anh lừa em đâu, chỉ là cho anh đọc chơi thôi mà. Mấy vụ này em quen rồi, mục đích của bọn họ cũng chỉ có thế thôi, nên không cần căng thẳng.
-Mà dù anh có lừa dôi đi nữa, chắc chắn khi họ chưa kịp chụp ảnh viết bài thì em đã biết trước hết rồi.

Đến đây hắn ôm choàng ôm lấy vai tôi, mặt giấu ở sau gáy tôi, giọng nói pha chút nghẹn và có thể đoán được rằng, hắn đang đau lòng...

Hắn biết quá khứ của tôi, biết tôi trải qua những gì, biết hết những gì mà những người đó đã đối xử với tôi, có thể nói, trái tim tôi được ghép lại từng mảnh và lành lặn lại đến bây giờ là nhờ Pat. Tình cảm hắn dành cho tôi lớn lắm.

Và tôi cũng thế....

_____________
Hello hello, sorry mn vì mới đăng chap mới nha. Chỉ là sửa đi sửa lại mãi thì mới vừa ý một chút mà đăng lên. Cũng không hay như chao trước đâu nhưng mong mn đọc vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top