#1
Nhà cô cách nhà anh mấy dãy nhà. Từ lúc nên 10 cô cứ lẽo đẽo theo anh suốt kể từ khi thấy anh tại bữa tiệc cho giới thượng lưu ngày hôm đó. Cô thấy anh lúc đấy là một tiểu cưa cưa đẹp trai, khuôn mặt như hờn cả thế giới, nhưng chính vì thế cô thấy anh rất dễ thương. Cô chính thức say nắng anh từ đó. Cô lân la ra làm quen thì bị anh bơ thẳng mặt, cố bắt chuyện đến mấy thì điều cô nhận lại chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt khinh khỉnh, câu nói duy nhất anh nói với cô: " Phiền phức! Tránh xa tôi ra!".
Lên trung học cơ sở cô được học cùng anh. Cảm thấy như duyên trời định càng khiến bản thân mình nhất định phải tán được anh, anh phải là của cô. 7 năm cô lẽo đẽo theo anh đi học. Cô với anh như 2 cực đối nhau: một nóng- một lạnh vậy. Cô lúc nào cũng đi sớm hơn đứng trước cửa nhà đợi anh. Vì cô biết nếu cô không đợi thì anh sẽ chẳng bao giờ đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top