Chap 2: Sinh nhật nho nhỏ
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh như một cơn gió, thoáng đã một năm trôi qua, ngày mai cũng là sinh nhật đầu tiên của Đan Đan tròn 1 tuổi nhưng có lẽ không ai nhớ và cũng là một ngày đặc biệt khi Từ Quân lên 9 tuổi.
Năm nào mỗi khi đến sinh nhật của Từ Quân là ba mẹ cậu sẽ tổ chức sinh nhật tại các nhà hàng sang trọng, trang trí thật đẹp để cậu bất ngờ. Năm nay cũng không ngoại lệ, ba mẹ cậu dự định sẽ tổ chức tại một nhà hàng 5sao mới mở tại xyz, khi đang bàn bạc trong phòng chợt có tiếng:
-"cốc, cốc,cốc", con vào được không ạ
-Con vào đi, có chuyện gì thế - Từ Thái
-Dạ...a..., ba mẹ cho phép năm nay con tổ chức sinh nhật tại nhà nha
-Sao tự nhiên lại vậy, đi nhà hàng không tốt hơn sao ở đó vừa sang trọng, vừa được trang trí đẹp theo ý thích của con lại có nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo nữa?
-Khônggg, con muốn tổ chức tại nhà cơ vừa ấm cúng, ấm áp có hơi ấm của gia đình con sẽ không mời quá nhiều người đâu chỉ những đứa bạn thân thôi, ba mẹ cũng đặt bánh bé thôi và cũng tổ chức đơn giản thôi không cần quá cầu kì đâu ạ à đúng rồi ngày mai cũng là sinh nhật của Đan Đan ba mẹ hãy đặt 2 chiếc bánh nha, con sẽ tổ chức cùng em
-Ba mẹ không đồng ý
-Thôi mà, mọi năm đã theo ý của ba mẹ vậy năm nay ba mẹ chiều con nha dù sao cũng là sinh nhật của con mà
-Được ba sẽ đồng ý tổ chức tại nhà và cũng sẽ mua 2 chiếc bánh nhưng nhất quyết không được tổ chức cùng Đan Đan, nó sẽ tổ chức sau nhà cùng cô giúp việc là được rồi
-Tại sao ạ? Năm đầu tiên sinh nhật của em mà ba
-Không được, ba chỉ nói một lần thôi vậy nha con ra ngoài đi cho ba mẹ còn nghỉ ngơi
-Dạ....a , vậy ba mẹ nghỉ ngơi, con chúc ba mẹ ngủ ngon
Từ Quân kể hết cuộc trò chuyện với ba cho cô giúp việc nghe , cô thấy Từ Quân có vẻ buồn nên an ủi:
- Thôi không sao đâu con, cô sẽ tổ chức cho Đan Đan sinh nhật thật vui mà, con cứ yên tâm vui vẻ cùng bạn bè ở bữa tiệc nha đừng lo lắng gì cả mà mất vui.
Chắc có lẽ Từ Quân cũng yên tâm phần nào
-Nhưng cô ơi em con đã gây tội gì mà ba mẹ lại ghét em ấy như vậy chứ, và nếu gây tội thì ba mẹ cũng phải bỏ qua chứ em ấy còn nhỏ biết gì đâu chứ. haixxxx
- Thôi con đi ngủ đi, mai đi học sớm nữa( băn khoăn không biết nói ntn để Từ Quân hiểu)
-Vậy cô ngủ ngon con lên phòng đây
Chiều hôm sau, khi Từ Quân đi học thêm về là 7h tối, khi xe hơi dừng ngoài cửa em đã thấy là lạ rằng là đã có chuyện không hay xảy ra sao, em chạy thật nhanh, mở cửa ra thấy đèn điện tắt hết, khi em bật lên
"bùm, bùm bùm", chúc mừng sinh nhật Từ Quân nha
Giật mình cậu nhắm mắt lại khi mở mắt ra gia đình và bạn bè cậu đang chào đón và chức mừng sinh nhật bằng lời bài hát Happy Birthday to you. Cậu giương mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cô giúp việc và Đan Đan đâu cả, có chút buồn nhưng cậu cũng không quên cảm ơn mọi người. Rồi bạn bè lần lượt tặng quà khi đến ba mẹ cậu thì khá bất ngờ, món quà mà ở lứa tuổi cậu ai cũng hằng mong ước. Ba cậu tặng cậu một chiếc máy bay điều khiển từ xa có khối lượng 2kg, sản xuất tại Mỹ, có giá trị là 15 triệu đồng oa một số tiền không quá lớn nhưng so với những món đồ chơi mà bạn cậu có như những chiếc xe hơi, máy xúc, tàu hỏa,.. 20 nghìn, 40 nghìn thì đây quả là món đồ rất đắt và vô cùng quý giá. Còn mẹ cậu thì sao?, bà ấy tặng con trai mình một chiếc xe máy điện, thường thì đi học trên trường hay đi học thêm cậu đã có tài xế riêng nhưng mỗi khi cậu đi chơi thì có thể đi chiếc xe đó. Các bạn ồ lên, có những tiếng xì xào bởi quá ngưỡng mộ ba mẹ Từ Quân và ghen tị với những gì cậu có được nhưng mặt sau những món đồ chơi, chiếc xe máy điện hay những lời ngưỡng mộ họ dành cho ba mẹ cậu thì ai có thể biết được rằng tâm địa xấu xa, bỉ ổi lương tâm đáng khinh bỉ đến nhường nào ở hai con người đó
- Cảm ơn mọi người rất nhiều nha đặc biệt con chân thành cám ơn ba mẹ
-Từ Quân ba mẹ còn một món quà nữa muốn tặng con
Bạn thân của Từ Quân đang đẩy chiếc xe bên trên là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng rất to và đẹp màu đen phủ chocolate có ghi chữ " chúc mừng sinh nhật Từ Quân con trai ngoan của ba mẹ".Mọi người đồng loạt vỗ tay hô to" Chúc mừng sinh nhật Từ Quân"
Đằng sau nhà, cô Mỹ Tuyết - cô giúp việc đang tổ chức sinh nhật cho Đan Đan, cô tặng em một chiếc vòng cổ, mặt của nó là ngọc xanh khắc tên Đan Đan. Cô lấy bánh ra, bất ngờ khi chiếc bánh ghi chữ "Chúc mừng sao quả tạ", cô rất giận dữ như muốn ném chiếc bánh này đi vậy nhưng không thể vì đây là sinh nhật đầu của Đan Đan mà, cô nghĩ có cần phải ghét đứa bé như vậy không, dù sao đứa bé cũng vô tội mà( chắc cô biết lí do tại sao ba mẹ Đan Đan lại đối xử như vậy với em ). Cô ôm đứa bé trong lòng như đứa con của mình vậy, cô rất thương Đan Đan vì cô đã chăm sóc em từ chút một từ việc ăn, hát ru ngủ hay tắm rửa thay quần áo, giặt,là quần áo từ khi sinh ra đến bây giờ cô giống như một người mẹ vậy. Trong này thì yên tĩnh, chỉ có vẻn vẹn 2 người ăn bánh còn ngoài kia ồn ào, toàn những tiếng vui cười rôm rả.
Người cô của Từ Quân xuất hiện trên tay cầm hộp quà đi tới phía Từ Quân
-Chúc mừng sinh nhật cháu trai của cô, đây là bộ quần áo đá bóng mà cháu vẫn hằng mong ước, cô tặng cháu nè
-Dạ cháu cám ơn cô nhiều, cháu mời cô vào chung vui cùng cháu ạ
-Được rồi
-Con ước rồi thổi nến đi - Quách Quỳnh
- Dạ
- Con ước gì vậy - Từ Vân hỏi
-Con ước năm sau con có thể tổ chức cùng em con ạ
Mọi người nhìn nhau, Quách Quỳnh và Từ Thái sắc mặt thay đổi không được tốt cho lắm. Từ Vân lên tiếng như đổ thêm dầu vào lửa
-Sẽ không được đâu con à, ba mẹ sẽ nhất định không cho đâu nên dù con ước cũng vô ích thôi - giọng nói mỉa mai, giọng điệu quá kịch
- Thôi con cắt bánh đi- Quách Quỳnh( cố gắng đổi chủ đề)
Rồi Từ Quân lấy từng phần bánh chia cho mọi người
-Con mời ba mẹ, cô và các bạn ăn bánh
Mọi người đang ăn bánh vui vẻ thì có mấy tiếng xì xào nói với nhau gì đó, rồi một người bạn của Từ Quân để đĩa bánh xuống, nhanh tay chét bánh lên mặt cậu làm cậu bất ngờ, giật cả mình :>. rồi tất cả mọi người cùng nhau ai cũng chét bánh lên mặt cậu khiến mặt không còn chỗ để chét nữa. Ba mẹ cậu cười hạnh phúc khi thấy con trai mình vui như vậy.
Còn bên trong tĩnh lặng kia đang xảy ra chuyện gì vậy ? Cô Mỹ Tuyết đang lấy chiếc thìa xoa lên mặt trên của chiếc bánh kem làm xóa hết dòng chữ và cô cắm nến lên cầu nguyện thay cho Đan Đan
-Cô chúc cho cháu tuổi mới ăn nhanh mau lớn, khỏe mạnh và lớn lên xinh đẹp,học giỏi để gây dựng sự nghiệp như ba mẹ cháu nhưng đừng giống tâm can của họ nha
Rồi cô thổi nến và hát bài Chúc mừng sinh nhật. Cô bón một miếng bánh cho Đan Đan ăn, rồi nhìn đồng hồ cũng đã tối cô hát ru cho em ngủ rồi bế Đan Đan vào phòng cô( Quách Quỳnh không thể chịu nổi cảnh mỗi tối đứa bé cứ khóc hoài nên bà giao cho Mỹ Tuyết chăm sóc và ngủ ở phòng cô luôn) đặt trên chiếc nôi đung đưa nhẹ nhàng, Đan Đan dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng với lời hát ru nhẹ nhàng, trầm ấm đó " Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm...". Rồi cô ra ngoài dọn dẹp đồ vàa bữa tiếc kết thúc.
Ngoài kia vẫn nhộn nhịp biết bao, 1 tiếng nữa trôi qua các bạn cũng dần về hết, rồi cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, nhân viên ba mẹ cô thuê cũng đã đến dọn dẹp đồ.
- Con đi tắm thay đồ và đi ngủ thôi,hôm nay con cũng mệt rồi đó- Quách Quỳnh
-Dạ
Trước khi lên phòng, Từ Quân ghé vào phòng Đan Đan chút
-Sinh nhật em của con tổ chức xong lâu chưa cô?
- Cũng khá lâu rồi con
- Vậy em con đâu?
-Đan Đan đang nằm trong nôi đó, à đúng rồi con vào xem em con rồi đắp chăn lại cho em đi rồi ra đây cô có chuyện muốn nói.
....
-Dạ, cô muốn nói chuyện với con ạ?
-Nhân ngày sinh nhật cô chúc con ngày càng đẹp trai, học giỏi, sau này giúp ích cho công ty của ba mẹ và thừa kế nó, quản lí nó thật tốt nha
-Cô chúc cháu như vậy có sớm quá không ạ, cháu mới chỉ có lớp 4 thôi mà
-Không sớm đâu cháu à, à mà cô quên
Rồi cô Mỹ Tuyết lấy ra trong túi áo một chiếc vòng cổ, mặt của dây là ngọc xanh khắc tên Từ Quân giống y hệt dợi dây của Đan Đan, cô đeo cho Từ Quân và nói:
-Đây là món quà sinh nhật mà cô tặng cho con, chiếc vòng này giống y chang sợi dây mà cô đã tặng cho Đan Đan, sau này 2 con phải giữ chiếc vòng thật cẩn thận và đừng để cho ba mẹ con nhìn thấy nếu biết đây là chiếc vòng đôi với Đan Đan, họ sẽ bắt con tháo ra ngay đó. Còn lí do thì khi con lớn cô sẽ nói cho con biết sau. Khi Đan Đan lớn con hãy nói cho em biết đây là sợi dây mà cô đã tặng cho nó kêu nó mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng thì hãy nhớ đến cô vì đây là chiếc vòng mang tình yêu, sự yêu thương mà cô dành cho 2 đứa.
-Vậy cô đi đâu, cô rời bỏ chúng cháu ạ?
-Không, cô sẽ không bỏ các con đâu, cô cứ dặn con trước như vậy, cô chỉ sợ sau này không có cơ hội nhìn Đan Đan và con lớn lên và không có dịp nói cho nó biết về ý nghĩa chiếc vòng thôi.
-Cô đừng nói vậy, cô còn phải sống để nhìn con và Đan Đan hạnh phúc mà.
-Con đúng là một đứa con trai ngoan và cả khéo ăn nói nữa. ahihi mà khi Đan Đan lớn con nhớ dạy bảo nó, chăm sóc nó nha đừng để nó phải khóc hay bị tổn thương nha.Cô tin ở con
-Cô sao cô cứ nói đến chuyện đó hoài cô phải ở bên tụi con dài dài chứ, cô còn nói như vậy với con nữa là con giận cô lun đấy hummm...mm...
-Hahah, thôi được rồi, con đi ngủ đi cũng muộn rồi, à mà hôm nay sinh nhật chắc con vui lắm nhỉ?
-Vâng nhưng sẽ vui hơn nếu có cô và Đan Đan tham dự, con cũng tiếc khi không thể tham dự sinh nhật của em.
-Không sao, dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật con, con cũng bận chứ
-Vâng, con cám ơn cô nhiều
-Sao lại cám ơn cô?
-Cô luôn là người an ủi con, động viên con để con có thể mạnh mẽ, có động lực và được an ủi phần nào để bớt lo lắng, sợ hãi trong mọi chuyện, con cám ơn cô, cô như người mẹ thứ 2 của con vậy.
- Ừ, vậy đã coi cô là mẹ sao còn cám ơn cô vậy, mẹ con thì sao lại khách sáo thế:)
- hihi, dạ, thôi con chúc cô ngủ ngon
-Rồi con cũng vậy
Mỹ Tuyết thầm nghĩ giá như đứa con của mình được như nó nhưng thật không may con mình đã chết lưu hai mẹ con còn chưa được thấy mặt nhau thật trớ trêu,haizz nhưng cũng may thay số phận đong đưa, duyên trời sắp đặt may thay cho mình gặp được 2 đứa bé ngoan ngoãn, thông minh, tài giỏi và dễ thương này, mình sẽ chăm sóc thật tốt và coi chúng như những đứa con mà mình sinh ra vậy.
Khi Đan Đan lớn lên và.....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top