Chap 1 Mở đầu cuộc đời '' hạnh phúc''
Bố, mẹ là bậc sinh thành, những người sinh ra ta vậy công ơn báo đáp họ chắc hẳn ai có bố mẹ thì đều phải biết nhưng có một câu hỏi rằng: ''Bậc sinh thành đó nếu sinh ra ta lại ghét bỏ, coi như vô hình hoặc đối xử như người không quen biết hay tệ hơn là không bằng súc vật ? Vậy thì sao? Nên chấp nhận số phận luôn yêu thương hay trở thành một người có tâm địa dã thú để trả thù họ ?
Vốn ích kỉ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân, mình sẽ được gì nếu...... , mình có lợi gì nếu....., trong đầu họ luôn đưa những điều như vậy lên hàng đầu, lên tất cả, tất cả mọi thứ... Dù không muốn nhưng số phận không thể thay đổi, không còn cách nào khác chỉ biết chấp nhận nó với tâm trạng thù hận, oán trách. Gia đình họ Vương rằng đã có một thành viên mới, bà Trương Quách Quỳnh - vợ ông Vương Từ Thái không hề muốn đứa con này sẽ ra đời, đã có rất nhiều chuyện xảy ra càng khiến bà phẫn nộ hơn.
Trong khoảng thời gian bà mang thai đã không có được tâm trạng tốt, ăn uống cũng không đầy đủ, khuôn mặt có khi bà không biết cười là gì nữa cũng nên. Điều đó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình trạng thai nhi mà bà chắc cũng biết điều này... Đến ngày đứa bé lọt lòng lẽ ra ai cũng vui vẻ chào đón thành viên mới ồ điều đó là không thể tâm trạng ai cũng ủ rũ, mệt mỏi như đi đưa đám vậy haizzzz. "oe, oe, oe, oeeee..." - đứa bé chào đời và cất tiếng khóc. mọi người ào vào trong khi nghe tin bác sĩ nói:" là một bé gái, hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông cả ". Họ kéo nhau vào trong đều háo hức muốn gặp mặt đứa bé. đương nhiên là không có chuyện đó rồi họ vào hỏi thăm, lo lắng cho Quách Quỳnh mặc đứa bé đang khóc nằm bên cạnh, đứa bé đang giương mắt nhìn xung quanh như đang chờ đợi, mong mỏi ai đó
Lúc đó vào buổi trưa, trời khá oi bức, ánh nắng len lỏi rọi vào từng khe của cửa sổ bệnh viện chiếu vào giường của Quách Quỳnh và đứa bé đang nằm.
-Chị ơi, chị cảm thấy ntn vậy, có mệt mỏi không zậy - em chồng của Quách Quỳnh(em gái Từ Thái)
-Cảm ơn e đã lo lắng cho sức khỏe của chị, chị chỉ có chút mệt thôi nhưng không ảnh hưởng gì đâu
-Mẹ ơi, con lo cho mẹ lắm, mẹ và em không sao chứ ? - Con trai của Quách Quỳnh: Vương Từ Quân
-Hàa, mẹ ổn con trai ngoan của mẹ à(không trả lời đến sức khỏe đứa bé)
-Thôi mọi người ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi chắc cô ấy mệt mỏi, buồn lòng lắm khi sinh ra một đứa đen đủi, xấu xí, sao quả tạ như nó- Từ Thái nói
(không ai, không một ai thèm nhìn mặt đứa bé tội nghiệp, vô tội này ngoài Từ Quân)
Đến ngày Quách Quỳnh ra viện, khi về đến nhà cô để luôn đứa bé trên chiếc giường cũ mặc nó trong xó tối tăm như vậy đi ra ngoài. Rồi tất cả mọi người đã về đến nhà nhưng cũng chẳng ai hỏi han gì về việc có liên quan đến đứa bé, chợt Từ Quân lên tiếng:
-Em con tên gì vậy mẹ, hay để con đặt tên cho em nha ( câu nói hồn nhiên biết bao)
-Con cứ kệ nó đi, mẹ mệt rồi cho mẹ nghỉ ngơi
-Con đi vào phòng ngủ đi, chắc đi xe con cũng mệt rồi đấy- Từ Vân nói
-Huhmmm...( một tiếng thở dài). Vâng
Từ Quân Bước nhẹ nhàng đi đến chiếc giường cũ được nằm trong một căn phòng nhỏ, nó biết em nó ở đó vì nãy nó thấy mẹ nó từ đó ra, nó ngồi trên giường và vuốt ve em nó
-Chào em, chào mừng em tới nhà của chúng ta, anh là anh của em nèhh, hihi từ giờ chúng ta cùng nhau chơi các trò chơi nha anh sẽ dậy em chơi, em là con gái nên không thể chơi ô tô, máy xúc, tàu hỏa hay chơi bắn nhau được nên anh sẽ chiều em chơi búp bê, chơi nấu ăn và cả đồ hàng nữa nha. ( cậu có vẻ rất vui khi có em)
-"Hihiiiii",nó thích thú, có vẻ nó thích anh nó lắm
Sáng hôm sau...
Lẽ ra như mọi ngày, Từ Quân phải nũng nịu chờ mẹ gọi dậy cơ nhưng hôm nay thì khác, nó biết nó được làm anh đâm ra muốn mình rở thành người lớn hihaa. Từ Quân dậy đúng giờ, việc đầu tiên đó là lại gần cửa sổ kéo chiếc dèm cửa sổ màu ghi ra rồi buộc gọn gàng lại cho ánh sáng vào buổi ban mai chiếu vào phòng của cậu, cậu sử dụng ánh sáng mặt trời vừa tốt cho sức khỏe lại tiết kiệm điện. Đúng là trở thành một người anh thật rồi. Cậu vào tolet vscn rồi thay bộ quần áo ngủ bằng chiếc áo đồng phục màu trắng cậu sơ vin với chiếc quần bò đen không thể thiếu chiếc khăn quàng đỏ thắm được cậu thắt gọn gàng, cậu đứng trước gương và tự nhủ " mình đã lớn thật rồi đúng thế mik đã làm anh rồi trông mình thật chững trạc, đứng đắn làm sao".
-Cô ơi cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu chưa ạ - Từ Quân bước xuống cầu thang nói
-Bánh mì bơ và sữa đã sẵn sàng, ủa sao hôm nay cháu khác vậy, cô thấy cháu mọi ngày cháu luôn dậy muộn, chạy hớt ha hớt hải xuống cầu thang kêu cô làm đồ ăn thật nhanh và cháu còn không kịp ăn phải mang đồ ăn đi lớp mà sao hôm nay... - cô giúp việc nhà Từ Quân có chút ngạc nhiên
-À thì là... (chút lúng túng) mà từ giờ cháu sẽ thay đổi bản thân, vì cháu đã trở thành anh rồi, cháu đã lớn ( giọng có vẻ ngiêm túc, chắc chắn gkeee)
-Cháu đã lớn thật rồi, cháu ăn sáng đi còn đi học
Khi ăn xong..
Từ Quân bước vào phòng của mẹ chào em và mẹ rồi đi học
-"cốc, cốc, cốc", mẹ ơi con vào được không ạ
-Con trai mẹ à, vào đi con
Trong phòng Quách Quỳnh đang nằm trên giường đọc sách, còn đứa bé nằm trên chiếc nôi cạnh đó
- Mẹ ơi em con đâu,em đã dậy chưa con muốn nhìn mặt em rồi tạm biệt em đi học
Bà có vẻ không thoải mái lắm: nó đang nằm kia
- Chào buổi sáng Đan Đan, hôm qua em ngủ có ngon không, có quấy mẹ không, giờ anh phải đi học rồi chiều về anh sẽ chơi với em nhaa
- Đan Đan sao( ngạc nhiên)
-Vâng là tên con đã suy nghĩ suốt tối hôm qua, trằn chọc mãi mới nghĩ ra tên Đan Đan đó mẹ, mẹ có thấy hay không Vương Đan Đan, mẹ lấy tên này đặt cho em mẹ nhé
-Thôi con đi học đi kẻo muộn giờ, tài xế chờ con ngoài cổng lâu rồi đấy( bà gạt chuyện sang một bên, đánh trống lảng nó đi)
- Vầng con chào mẹ con đi học ạ, bye em nha a đi học đây - chắc nó không nhớ chuyện em nó tên Đan Đan chưa được mẹ đồng ý đâu
Chiều khi Từ Quân đi học về...
- " Ba ơi con con con..... phùuuu mệt quá " - chạy nhanh tới chỗ Từ Thái đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly cà phê và đọc báo
- Chuyện gì vậy con, làm gì mà hớt hải vậy, từ từ nói ba coi
- Dạ, con có chuyện muốn nói, đó là việc đặt tên cho em ạ
- Ùi giời chuyện đấy chả có gì để nói đâu cần gì đặt tên chứ, mà bảo cô giúp việc chọn cho là xong
- Sao thế được hả ba, em con là con của nhà tài phiệt sao vậy được, con cũng nghĩ ra được một cái tên rất hay đó là Vương Đan Đan, ba thấy sao mà sáng nay con cũng đã nói với mẹ rồi nhưng mẹ chưa trả lời( hjxx tưởng quên rồi :>), đi mà ba, đi mà con năn nỉ ba đó, baaaa ba ơi ( đang hết sức thuyết phục)
-Thôi được tùy con vậy - Từ Thái không bận tâm lắm nên cứ trả lời qua loa cho xong tại thấy con năn nỉ ỉ ôi nhiều quá
- ồ zê zê zzeee, Đan Đan ơi, Đan Đan em của anh ơi, e có tên rồi nhé hihaaa - nó nhảy cẫng lên vì vui sướng và hạnh phúc, nó đi tìm em nó để nói cho em nó biết
Ba nó thấy nó vui như vậy cũng khá bất ngờ, sợ nó bùn nên quyết định đặt tên cho đứa mà ông coi là sao quả tạ là Đan Đan và ghép với họ của ông là Vương Đan Đan....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top