Trật nhịp
Thật ra có đáng sợ không khi luôn cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng với một người?
Tại sao có thể mong muốn một người hiểu lòng mình khi mà mình không nói?
Tại sao ghen? Tại sao khó chịu khi mà người ta thân thiết với một người khác. Rõ ràng, do bản thân em không cảm nhận được hay thật sự là người ta không hề để tâm đến em? Nhưng mà người ta vẫn cười nói với em như thường mà? Em nghĩ nhiều rồi!
Tại sao vừa muốn lại vừa không việc người khác biết em đang thích họ? Tại sao vừa sợ lại vừa lo sẽ có một người khác chen chân trong mối quan hệ giữa em và họ dù trước giờ em và họ đã có gì chưa???!
Khùng!
Em đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn chưa mà em yêu cầu người ta phải vui vẻ với em???
Rõ là không hợp. Nhưng cũng rõ là em đến trước mà???
Sao họ vui vẻ khoác vai người lạ không phải em?! Sao họ cười nói, sao họ quan tâm???
Mà... em tư cách gì mà trách người ta?
Sao em không yêu bản thân? Sao em luôn thấy mình không xứng? Sao em thấy mình không tốt để có được người em thương, một hạnh phúc mới? Sao em vừa muốn an toàn vừa muốn mạo hiểm?
Hay? Em trước giờ chưa từng được ai đáp lại... nên em sợ, vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top