Mưa rào mùa hạ
Trời Hà Nội mùa hạ nóng đến nỗi bạn Vân Thanh hối hận không theo lớp trưởng lên núi làm từ thiện. Nắng chói chang là thế, trời bỗng nhiên đổ mưa. Bạn lấy chiếc ô nhỏ trong balo, cười trừ nhìn đám bạn còn ở lại, cứ vậy chạy ra nơi đợi xe bus, chà, cũng đông người quá nhỉ?
Bạn nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Thật ra, từng gặp nhau trước đó, nhưng có lẽ ngày mưa ấy là lần đầu bạn có ấn tượng sâu sắc về bạn Minh Thanh. Ngày hôm ấy mưa trắng trời, mưa đổ dồn dập lên mái fibro cũ kĩ của trường học, mưa ào ào trên tán xà cừ trước cửa lớp, người con trai ấy xuất hiện trong làn mưa, người con trai ấy xuyên suốt tuổi thanh xuân dại khờ của bạn, bao bọc những kí ức đẹp đẽ nhất của bạn.
Người con trai ấy trong màn mưa như bong bóng mùa hè, đẹp, nhưng lại tan vỡ quá nhanh.
Một người con trai chui vào ô của bạn đứng, bạn ngỡ ngàng quay sang.
"Minh Thanh, tới đây làm gì?"
"Tôi nói tôi tới thăm em, em tin không?"
Bạn mỉm cười, gật đầu:
"Ừ."
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Mười một năm, tình cảm của em được mười một năm."
Minh Thanh thoáng chút giật mình, quay sang hỏi lại bạn:
"Mười hai chứ?"
Bạn lắc đầu, thoáng thấy cánh hoa đào đang bay trong gió.
Một chiếc xe trờ tới, người trên xe nhảy xuống, đi tới xoa xoa đầu bạn.
"Anh tới đón em thì bạn em nói em ra đây, sao không đợi anh hả? Ai đây?"
"Đây là bạn của em thời cấp hai. Còn đây là bạn trai em."
Anh người yêu cầm bó hoa sen trong xe đưa bạn, mấy cô gái xung quanh có vẻ trầm trồ:
"Anh biết hoa sen không lãng mạn như hoa hồng, nhưng..."
"Nhưng em thích, anh nhỉ?"
Bạn Minh Thanh lặng lẽ đứng đó nhìn bạn ôm bó sen hồng vào lòng, lặng lẽ nhìn bạn lên xe cùng anh người yêu. Có chút gì đó tiếc nuối, đau khổ, nhưng không phải là không cam lòng.
Tình yêu này, đã kết thúc trên con số 11.
-----
Một ngày nào đó, khi bạn Vân Thanh khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, ôm một bó sen hồng thoảng hương ngan ngát, cùng một chàng trai trong mơ của bao cô gái kết hôn, hình như tín ngưỡng đẹp nhất trong bạn vẫn là chàng trai Minh Thanh của năm đó.
Minh Thanh, khi ấy không thể đến dự, nhưng đã gọi điện, nói với bạn:
"Em là cô dâu đẹp nhất trong tôi. Mười lăm năm tôi mới có can đảm để nói, tôi yêu em."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top