Hoa đào chưa vội nở
Bạn Minh Thanh và bạn Vân Thanh gặp lại nhau trong một ngày mưa phùn ẩm ướt, cánh hoa đào chẳng bay trong gió, cánh hoa nặng trĩu những giọt mưa sương lấm tấm, nặng nề chạm vào mái tóc hai bạn. Bạn Vân Thanh không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi bạn cay cay.
Bạn Minh Thanh định vươn tay ra nhặt mấy cánh hoa trên tóc bạn như thói quen ngày trước, nhưng chẳng còn cơ hội. Một cô gái khác đã khoác tay bạn Minh Thanh bước tiếp. Nụ cười trên khóe môi bạn Vân Thanh cứng lại, bạn ước gì cánh tay ấy nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa thôi, chỉ một lần để bạn Minh Thanh chạm vào mái tóc đen của bạn như ngày trước, rồi lướt qua nhau cả đời cũng chẳng sao.
Bốn năm xa cách.
Bạn Vân Thanh theo ý gia đình, dựa vào kết quả thi đại học tốt, liền đăng kí học đại học dược Hà Nội, bỏ quên ước mơ trở thành họa sĩ ngày nào đó. Bạn Minh Thanh học đại học bách khoa, vẫn như trước, cùng một thành phố, nhưng cả hai đến một cơ hội gặp nhau cũng chẳng có.
Cô gái giống tên bạn hẹn hò với bạn Minh Thanh năm đó đã được thay thế bằng một cô gái khác.
Bạn lại rảo bước tiếp, lại chôn giấu sự tiếc nuối vào trong lòng.
Bạn thực ra không nhìn kĩ, cô gái kia khi cười, cũng giống bạn, có một chiếc má lúm sâu bên phải.
Bạn không hay, cô gái kia cũng có răng thỏ giống bạn, cô gái kia cũng có đôi mắt cong cong như bạn.
Có lẽ có những thứ cả đời này bạn chẳng biết, như chuyện bạn Minh Thanh chẳng bao giờ cười với cô gái đó như từng cười với bạn, chẳng bao giờ ngồi đấu khẩu, kể chuyện cười cho cô gái đó như từng với bạn.
Bạn chẳng biết gì cả, cũng giống như cách bạn Minh Thanh im lặng vậy.
Bạn Minh Thanh đã im lặng khi hai người còn có thể.
Bạn ấy đã im lặng khi hai người lướt qua nhau.
Bạn ấy đã im lặng khi giọt nước mắt bạn rơi.
Hoa đào thật ra đã nở, chỉ là nụ đào của hai người mãi chẳng vội nở, có khi đã tàn úa ngay từ ban đầu.
Một trận gió lướt qua giữa chợ đào Thái Bình.
Bạn Vân Thanh giơ tay lên che mắt, tránh bụi bay vào. Bước chân dồn dập tới chỗ bạn, một cánh tay vươn ra che cho bạn, cánh tay còn lại phủi phủi mấy cánh hoa ra khỏi tóc bạn. Bạn ngẩng đầu lên, chóp mũi cay cay, từng giọt nước nơi khóe mắt chảy ra, chầm chậm. Bạn mấp máy môi:
"Em yêu anh."
Một tình yêu kéo dài tám năm, cuối cùng lời yêu cũng được nói ra.
Năm nay, hoa đào vẫn nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top