32

Demo, chừng nào cậu ta học được cách nói chuyện, heo mẹ cũng có thể leo cây đấy!

Tâm trạng Yang Jungwon không yên, liên tục gọi điện thoại cho anh, giống như anh sẽ không bao giờ nhận điện thoại nữa.

Đột nhiên, nhận được một tin nhắn từ Park Jongseong.

Tim cậu đập loạn lên, có chút tủi thân, cũng có chút thấp thỏm, không dám nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn không kiềm chế được, mở ra.

??

Trời ạ T.T...

Chỉ vì nhìn thấy cô gái kia, đầu óc nóng lên, Jungwon nghĩ chạy tới ôm anh, không ngờ nhảy quá cao, càng không nghĩ tới Jongseong phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Đôi chân dài theo phản xạ kẹp chặt hông của anh...

Jongseong cũng không ngờ tới.

Đơn giản, không ngờ tới.

Cơ thể cậu, bao gồm phần ngực mềm mại ấy, cũng dán chặt vào thân trên của anh, hai tay ôm chặt cổ, đây là tình huống cả đời anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Đóng cửa thì sao cũng được, nhưng giữa bàn dân thiên hạ mà "pose" thế này đúng là quá sức lỗ mãng.

"Xong rồi, em không cố ý, nhảy quá cao..." Jungwon lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Jongseong hít sâu một hơi, cố gắng không để tâm đến nhịp thở phập phồng của cậu: "Mau xuống đi." Giọng trách mắng nhỏ nhẹ, nhưng anh không buông tay – thật sự không có kinh nghiệm, sợ cậu ngã.

Jungwon "dạ" một tiếng, lặng lẽ trượt xuống.

Jongseong cử động cánh tay một lần, ngoắc phục vụ khách sạn, báo số phòng, dặn mang hành lý lên giúp. Anh trấn tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, khiến các thành viên K&K cũng mau chóng bình tĩnh lại, coi như lão đại vốn "chẳng biết sợ ai là gì", rồi tiếp tục vác balo bước đi.

Jungwon theo sau, chưa đi được hai bước, đã thấy Jongseong dừng lại.

Xong rồi, chắc lại bị mắng...

"Dây giày." Giọng anh lạnh nhạt.

Hả?

Jungwon cúi đầu.

Hả? Tuột thật.

Định khom người xuống buộc, thì bị anh nhéo tay một cái.

Hả?

Jongseong liếc nhìn chiếc quần short cậu mặc – ngắn tới mức đứng còn thấy rõ, đừng nói đến cúi xuống: "Tới đây với anh." Anh nói, kéo cậu tới gần cầu thang.

Ở đó có vài nhân viên đang tám chuyện. Thấy hai người bước vào, tất cả đều im lặng.

Jongseong mặt tối sầm, nhìn quanh một vòng, rồi trầm mặc giơ chân phải đặt lên bậc thang thứ ba, ý bảo: "Đưa chân đây."

Jungwon "a" một tiếng, ngơ ngác giơ chân, không tới...

Thế là cậu lon ton chạy lên hai bậc, chìa chân ra.

Tay chống lên tường, khi Jongseong cầm cổ chân cậu lên, cảm giác tê dại lan khắp người, đầu hơi choáng váng.

Đôi giày Nike màu hồng nhạt bị đặt nghiêng trên đùi anh, Jongseong cúi đầu, lóng ngóng quấn dây giày trắng tuột ra, rồi nhanh gọn thắt nút, giấu phần thừa vào trong – động tác rất đỗi quen thuộc với anh.

Jungwon căng thẳng dựa sát vào vách tường, nhìn xuống chân, ngoan ngoãn thu chân lại: "Cảm ơn..."

Jongseong liếc mắt: "Không cần khách khí."

"Vừa nãy em không cố ý đâu..." Jungwon nói nhỏ, "chỉ là... có chút ghen tỵ, nên... muốn ôm anh... rồi..."

"Ghen cái gì?"

"Hở? Chính là –"

Mới xa nhau có hai ngày, đứa trẻ này vẫn y như cũ. Đại não lúc nào cũng chạy sau miệng, nói chuyện thì lắp bắp, chưa kể còn chẳng chịu nghe lời, cứ thích mặc mấy cái quần short cũn cỡn khoe đôi chân dài...

Nhưng chẳng hiểu sao, Jongseong lại thấy thật nhẹ nhõm khi gặp cậu.

Thân thể lẫn tinh thần đều được thư giãn.

Anh bất giác muốn trêu, ghé sát lại, cười khẽ:

"Nói anh nghe xem – người thần kinh kia không có gương mặt đáng yêu như em, chân cũng không dài bằng em, đầu óc càng không thông minh bằng em... Vậy ghen tỵ cái gì?"

Hả???

!!!!

Mấy nhân viên bị coi như không khí kia không nghe được gì, chỉ thấy cậu bé nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, loạng choạng suýt ngã —

Soái ca Jongseong kịp thời giữ lấy hai vai —

Ôm luôn!

Rồi hôn!!

Mọi người đứng xem máu nóng dâng trào, không thể ngờ anh chàng lạnh lùng ấy lại ra tay nhanh gọn như vậy, đẩy cửa bước ra như không có chuyện gì...

Trên xe K&K, cả đội đều thấy Jongseong đích thân đưa Jungwon lên xe. Rồi chẳng biết ai phát hiện: dây giày của "chị dâu nhỏ" mỗi bên thắt một kiểu – chân trái là kiểu thắt nơ, chân phải là kiểu lão đại hay dùng nhất...

Vậy là suốt đoạn đường, mấy chàng trai hai mươi tuổi bàn tán sôi nổi:

"Lão đại rốt cuộc vừa rồi đã làm gì vậy??"

Trận đấu ở Quảng Châu là đòn ruột của K&K. Đối thủ SP chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Vì thế, không có đối thủ mạnh nhất, kết quả hòa ngày hôm qua nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Jongseong đưa thẻ công tác cho Jungwon, vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Tự đi tham quan đi." Anh thì quay vào khu chuẩn bị cùng các thành viên.

Jungwon ngoan ngoãn nhận lấy, cúi đầu nhìn thẻ tên:
Câu lạc bộ K&K — Yang Jungwon

Cậu xúc động, tháo dây xanh ra đeo lên cổ, vừa đi vừa cúi đầu nhìn chiếc thẻ không ngớt.

Đây là... thẻ tên K&K của mình.

Câu lạc bộ này không còn xa lạ với cậu nữa.

Ở đây, có những tuyển thủ hàng đầu game, có hơn mười chi nhánh toàn cầu, và nhiều danh hiệu vô địch thế giới.

Thời gian Jongseong ở Mỹ, Jungwon thường xuyên lên diễn đàn, xem các tin tức về anh. Trận chung kết năm ấy, Tiểu Bạch giành chức quán quân. Hơn hai vạn khán giả trực tiếp, 600 nghìn lượt view online...

Dù không hiểu rõ, Jungwon vẫn nghiêm túc xem hết trận đó.

"Xin chào."
Một đôi tay vẫy vẫy trước mặt, Appledog cười tươi, cúi đầu nhìn thẻ tên trên cổ Jungwon:
"À? Không có chức vụ hả?"

Jungwon giật mình, ngượng ngùng cười, cúi đầu nhìn lại: "Chức vụ gì cơ?"

Appledog cầm thẻ tên của mình giơ lên:

Câu lạc bộ: SP
Chức vụ: Đội trưởng MS
Họ tên: Appledog

Đúng rồi... chỗ chức vụ của cậu để trống.

"Nên ghi là 'người thân'." Appledog nghiêm túc chỉ dẫn.
"Về bảo Park Jongseong, lần sau không ghi vậy thì không cho theo đội nữa."

Jungwon nghe thấy hai từ "theo đội", lập tức đỏ mặt ngại ngùng.

Người phụ nữ này mỗi lần gặp đều như giúp cậu, nên Jungwon thấy tự nhiên và thân thiết. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất ăn ý. Cậu bắt đầu cảm thấy SP không như lời đồn, cũng không thực sự là kẻ thù của K&K.

Cuối cùng, Appledog kể thêm chuyện cũ của Jongseong.

"Còn gì nữa nhỉ...
Người hâm mộ của anh ấy rất nhiều, từng có người khóc lóc đuổi theo cả giải đấu. Có người bỏ học để theo.
À, đúng rồi – hồi đó tụi tôi có nuôi một con mèo, toàn là anh ấy chăm.
Sau con mèo chết, anh ấy cấm ai nhắc tới.
Thế nên tôi với Solo đoán, mối tình đầu của anh ấy chắc chắn rất quan trọng."

Hả?
Bỗng nhiên, Appledog nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Trận đấu sắp bắt đầu, vào thôi."

Cậu gật đầu, đi theo anh ấy vào khu nghỉ ngơi, sắp bước vào cửa thì người bên cạnh đột nhiên quay lại, một tay ôm chầm lấy cậu: "Khi đó không một ai trong nhà ủng hộ anh ấy, một mình tham gia trong nước, chỉ vì đạt huy chương vàng tại Trung Quốc, không có bạn trai, không có người thân, rất muốn chiến thắng, vẫn luôn cố gắng dùng quốc tịch Trung Quốc để chiến thắng trở về. Tôi đã sợ không ai có thể chịu được tính xấu cố chấp của anh ấy, cảm ơn cậu, tốt rồi, tất cả đều trở nên tốt hơn rồi."

Cậu hơi choáng váng.

Đến khi hai người tách ra, trở về bên cạnh Park Jongseong, ngồi xuống, vẫn luôn nghĩ tới lời nói kia.

Dần dần, trong lòng thấy chua xót và không biết phải làm sao.

Cho nên... Đây chính là nguyên nhân mỗi lần ông nội đều ghét bỏ anh sao? Tạo nên sự nghiệp thành công như vậy, đã giữ nhiều chức vô địch, chịu nhiều cực khổ, người trong nhà vẫn không hiểu cho anh ư?

Jongseong nhận ra cảm xúc của cậu đang rất sa sút, suy đoán, buổi sáng hai người gặp nhau anh đã quá tức giận, mặc dù không cảm thấy có lỗi, nhưng dĩ nhiên hành động của cậu cũng không phải sai lầm lớn, chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi.

"Sao không nói lời nào?" Anh khó khăn mở miệng muốn làm dịu không khí.

"Hả?" Cậu nhìn về phía anh.

...

Ánh mắt này...

Thật kỳ lạ.

Anh hắng giọng, khẽ giải thích: "Anh không phản đối đóng cửa lại là thân thiết thế nào, nhưng ở giữa đám đông, phải biết kiềm chế. Rêu rao quá không tốt, người khác sẽ chế giễu, còn cảm thấy chàng trai này không dè dặt, thật tùy tiện."

"Vâng..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Không sao, em vẫn sẽ ủng hộ anh.

Anh bị cậu nhìn thẳng trở nên lúng túng: "Anh là đàn ông, sẽ không thiệt thòi gì, người thiệt thòi cuối cùng chính là em."

"Vâng..." Cậu tiếp tục gật đầu. Không sao, bây giờ anh có em mà.

Anh phát hiện, cậu căn bản không nghiêm túc lắng nghe, một chút kiên nhẫn duy nhất cũng sắp cạn kiệt —

Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé của cậu từ từ đưa tới, rất kiên định, nắm chặt lấy bàn tay anh. Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh.

Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không ngừng nhắc bản thân, không được phát hỏa, phải tỉnh táo.

Tỉnh táo đi.

Mẹ kiếp, làm gì vậy, để cho đứa trẻ này ra ngoài chơi mới mười phút, trở về sao lại thành như vậy?!

Tác giả có lời muốn nói: Trước đó Park Jongseong đã làm chuyện sai trái, phải chịu trách nhiệm, sau khi bồi dưỡng tình cảm, tiếp tục cầm chùy đập đầu hắn, thông suốt đầu óc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top