P2
...Thấy mắt anh loé lên tia sáng, miệng mếch mép một chút rồi cong lên một nụ cười nhẹ khiến tôi cũng sởn gai ốc hết rồi.
- À...những dãy số đó, nếu anh nói từ văn phòng số 103 và 10 thì những số đầu như số 1 là những nền tảng/ tầng lớp thấp ở trong công ty. '2' là tầng lớp khá nổi và ổn định nhưng sẽ là cánh tay hỗ trợ cho tầng lớp '3', '1' và '4'
- Vậy...cô nói cụ thể ra nào? hm?
Được một lúc giải thích muốn khàn cổ, cuối cùng anh ta cũng hiểu.
Nếu nói đúng hơn, công ty này có 5 tầng lớp, xếp từ thấp đến cao.
1 là bảng tên màu đỏ, chỉ tầng lớp thấp và chỉ xử lý tài liệu,
2 bảng tên xanh lá, tầng lớp hỗ trợ.
3 là bảng tên cam, tầng lớp ổn định làm về công nghiệp, bảng tên màu cam.
4 là tầng Công nghệ, chỉ tầng lớp phát triển nhất trong công ty, bảng tên xanh dương.
Tầng 5 là tầng xử lý nhiều việc, áp lực nhưng lại rất nhiều tiền và là một tổ khoa học, được công ty kính trọng nhưng ít thành viên, bảng màu tím.
Cái công ty này cũng lạ lắm, tụ tập đủ thứ hết. Nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, khoa học.
Trỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Vài phút trôi qua tôi ăn được nửa ly mì nhưng cảm thấy lạnh cả người luôn, tay chân cứng ngắt mà còn lạnh.
- Laura, mặt cô xanh xao vậy?
Anh nói, chẳng phải anh là người nhìn chằm chằm tôi nãy giờ à!? Thật là... muốn đấm anh ta ghê.
- Tôi không sao ...chắc do thiếu máu?
- Cô bệnh à?
Anh nghiêng người qua bàn, sờ nhẹ trán tôi rồi một tay thì để sau đầu mà đẩy đầu tôi vào tay anh ta.
- Nào...đi thôi!
- đ...đi đâu!?
Tôi giật mình, hoang mang. Thấy bóng dáng ai lúp ló sau tường, Cô Bell mà còn có cả anh Jack!?
Thật tình thì Cô bell là một quý cô có nét rất đẹp, như người năm 1999 vậy đó. Tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ mà có dáng người quyến rũ, nhưng cô Bell không mặc đồ quá hở hang, chỉ mặc đồ công sở thôi, cũng có tiếng có tâm giống anh Jack - quản lý văn phòng.
Armido ổng đứng dậy mà còn nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi cho bằng được, không thì bế tôi lên như em bé tôi, mạnh cỡ nào vậy mà bế được cái cơ thể 64kg này bằng một tay cơ chứ!
Bực mình thật nhưng cũng ngại, sợ té nên tôi cũng chộp lấy vai anh mà vịnh. Anh ta cao thật...
Vừa đi vừa bế tôi, tôi hoang mang, cố gắng tra hỏi anh ta.
- Anh làm gì vậy anh chủ tịch!? Thả tôi mau!
- Cô im đi nào cô Laura, chưa kết thúc mà?
- Gì cơ!? Này tên khốn chết tiệt, tôi sợ độ cao!!
-Từ khi nào miệng em lại nói vậy nhỉ? À không...chị mới đúng.
- G..gì!? Cậu làm tôi phát điên đấyyy!!
Sau bức tường đó, Bell và Jack mở to mắt, khó hiểu. Họ hoàn toàn sợ hãi nhưng cũng tập trung ai nấy quay về nơi làm việc.
Armido bế tôi lên tầng cao nhất của công ty, đúng hơn công ty như một toà nhà cao tầng. Mạnh dạng ném tôi xuống ghế dài trong văn phòng của anh ta, khoá trai cửa lại.
- Laura...tôi nhỏ tuổi hơn chị...nhưng tôi yêu chị.
- Gì? C..Chủ t...tịch?
Giọng bây giờ lắp bắp, Cậu ta mạnh dạng nói vậy cũng khùng. Não tôi hoạt động hết công xuất.
Armido, từ khi nào mà lại như vậy chứ? Đột ngột cảm nhận được gì đó ở phần thân dưới. Chết tiệt thật, Ngón tay...
- Ư...ư...cậu ...ah...hức ...ĐAU!!
- Thả lỏng ra...khít thật đấy bà chị.
- Ai...ức ...ai nói cho cậu...tôi...tôi lớn tuổi...ư...
- Hỏi đồng nghiệp chị đi? Coi này...mềm ngoặt luôn...
Hai ngón tay vừa thon mà còn dài của cậu ta cứ sờ mó ở dưới, sao mình chịu được? Đúng là thằng khốn khỉ khô cò gáy thật, Chẳng biết tôn trọng người lớn tí nào.
- Thả lỏng!
Armido mạnh tay tát một cái bốp vào má tôi, tôi đau đến mức nước mắt tôi rơi, miệng lúc này muốn cất lời cũng hơi khó:
- Tôi...tôi bảo tôi đau mà...hức...
Cậu giật mình, ôm chầm lấy tôi an ủi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu mà xoa lưng. Tôi khóc trong tiếng thút thít vì đau.
- Em...em xin lỗi...
- hư...hức...tôi đau mà...
- Shhh...em xin lỗi.
- hư...ức...hức...
Laura nấc lên vài tiếng, dụi đầu vào vai của Armido. "Thật sự đáng yêu đến vậy sao? mình sẽ chết mất." - dòng suy nghĩ chạy trong não cậu, Armido đây coi vậy nhưng cực kỳ bạo lực.
-26/11-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top