Phần 1
Hôm nay là ngày 14 tháng 6, 8 giờ sáng. Phượng đỏ rực trời, ve kêu râm ran.
Trường cấp hai của chúng tôi vì không được đầu tư cơ sở vật chất nhiều, một lớp có hai cái quạt trần cùng bốn cái quạt tường, ấy thế mà chẳng được tích sự gì. Lớp bọn tôi lại bị hỏng 2 cái quạt tường, tôi lại 'may mắn' ngôi chỗ phong thủy. Nếu như không phải giờ của cô giáo chủ nhiệm môn Văn, tôi nhất định sẽ chuyển chỗ, ngồi giữa cái quạt trần luôn.
Tôi năm nay đã sắp qua khỏi năm lớp 9 tồi tệ áp lực nhất khi học cấp hai, cơ sở vật chất tệ thì không nói, lại còn gặp phải dàn giáo viên ' chu đáo, nhiệt tình' dạy dỗ, không may kết phải lũ bạn mất nết.
Tôi vừa gấp xong cái quạt bằng giấy, sau đó quạt phành phạch, vừa lẩm nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa là thi. Ôi trời, còn đúng 3 ngày nữa, vậy mà tôi vẫn còn ngồi nhàn hạ, không lo ôn môn Ngữ Văn - môn nguy hiểm nhất.
Trời ạ, tôi còn tận ba bài văn nữa chưa thèm học kĩ nữa kìa. Ngoảnh đầu lại, thấy thằng Duy với con Ngọc đứa thì lăn ra ngủ đứa thì ăn vụng, nhìn sang bên trái, hóa ra đứa cạnh mình đang đỏ bừng cả mặt viết thư tỏ tình.
Thôi thì ăn theo chúng nó, tôi cũng lăn bò ra bàn mà ngủ.
Kết quả là thi môn Văn khá may mắn, trúng bài tôi học. Môn thứ hai là môn Tiếng Anh, đối với tôi cũng nguy hiểm không kém.
Trước giờ thi, tôi không hiểu sao tim đập nhanh đến kỳ lạ, có phải điềm báo không. Ngẫm lại, buổi sáng tôi có làm rơi một cái cốc, nhưng được làm bằng nhựa nên tôi không để ý nhiều, càng sát giờ, tôi càng lo lắng. Quái lạ, trước giờ tôi có hồi hộp đến mức độ này đâu.
Lúc phát đề, tôi kinh ngạc suýt nữa rớt mồm, tay run lẩy bẩy cầm đề thi, rơi luôn hai hàng lệ, lẩm bẩm:"Đây liệu có phải là đề thi chuyên không vậy ?"
Làm được vài câu, tôi bắt đầu rơi vào vùng nguy hiểm, một cái đứa đến tiếng mẹ đẻ còn chưa thạo nói gì đến môn Tiếng Anh cao xa này. Vò đầu 13 phút, thời gian viết tên là 2 phút, làm mấy câu vừa nãy là 15 phút, thời gian làm bài là 60 phút, cuồi cùng mình còn lại nửa tiếng !
Tính tôi vốn đã có chút chủ quan, con Ngọc thường 'đùa yêu' tôi:" Đã ngu cứ thích thể hiện." Tôi vẫn trầm mặc làm bừa lẫn cắn bút thêm 20 phút, liếc mấy đứa xung quanh, cười hì hì, làm bừa mà cũng trúng đến 60%.
Nãy giờ tôi không có để ý đến bạn bên cạnh, hoa ra bạn ấy viết một mạch không ngừng nghỉ, nhìn biểu cảm giống như không nghĩ cũng làm được.
Tôi huých huých nhẹ bạn ấy vài cái, cậu ấy không những không cáu, mà còn ngoảnh sang tôi hỏi thầm:"Cái gì ?"
Với kinh nghiệm nhiều năm hỏi bài không bị phát hiện, tôi hỏi liền một mạch các câu còn lại, dù gì cũng chỉ toàn là trắc nghiệm, kỳ thi quan trọng thế này, làm bừa nhiều quá tôi toi mất !
Cậu ấy không nói gì, quay ra làm tiếp, tôi năn nỉ liên tục, không thấy cậu ta có động thái gì, khóc lên khóc xuống. Chết quá.
8 phút.
5phút.
Mồ hôi trên mặt tôi toát ra như tắm, nghĩ thầm, chắc phải mặc kệ cho dòng đời xô đẩy thôi.
Lúc này hai giám thị mới buông lỏng cảnh giác một chút, bạn bên cạnh viết đáp án ra tờ giấy nháp, ném nhẹ cho tôi.
Ôi, cứu tinh cuộc đời tôi ơi.
Tôi mừng quá, suýt khóc thét, chép vôi chép vàng, xong rồi thì trả lại.
Trống đánh hết giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm nộp bài, quay sang nhìn, cậu ta đã đi từ bao giờ.
Sáng hôm sau là thi môn Toán, đối với tôi môn này không có gì là nặng nề, có thể ăn chắc 8 điểm rưới trong tay. Dì tôi từng bảo tôi , con gái học chắc là tốt rồi, vẫn còn hơn là không biết cái chó gì.
Thời gian làm bài là 120 phút, trong lúc í, cậu bạn bên cạnh - cũng là cậu bạn vừa nãy, cũng như tôi trong tình trạng thi Tiếng Anh, cậu ta không loáy hoáy, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.
Tôi biết khi một soái ca cầu xin mình là như thế nào, đó là cái cảm giác muốn cho đi hết tất cả mọi thứ, cho luôn cả biệt thự, ô tô xịn, tiền bạc luôn. Đó gọi là dại trai.
Tôi cũng như cậu ấy chép ra nháp tất cả cách làm, tất nhiên chỉ tóm tắt thôi. Cậu ta cầm tờ nháp lỡ chạm phải tay tôi, cậu có ngập ngừng một lúc cuối cùng tóm lấy tờ nháp, nhìn một lúc rồi lại làm một mạch, có vẻ như trí nhớ của cậu ấy rất tốt.
Tay cậu ấy ấm áp quá, mặt tôi cũng ửng hồng theo.
Thế là chúng tôi huề nhau.
Về đến nhà, dì thấy tâm trạng tôi không tệ nhưng cũng chỉ hỏi han làm bài thế nào. Dì từ trước đền nay không quan trọng việc học hành, quan trọng là vài năm nữa có đứa thừa kế quán ăn của dì.
Tôi vào phòng, khóa cửa lại. Theo thói quen bật cái máy tính cũ lên, mở trò Candy Crush Saga.
Tôi thường hay chơi trên Facebook, nick đã được lập từ hồi tám hoánh nên được để hẳn tên thật Đa Linh lại còn để avatar tôi mặc váy trắng hồi đi du lịch nữa (Việc này là tôi nhờ dì chọn hộ, bà ấy có khiếu thẩm mĩ khá tốt) . Chỉ có vài người bạn gọi là sửu nhi kết với tôi, kì lạ thay hôm nay còn có một người kết bạn nữa, tên là Cá Mập.
Tôi tự hỏi, có bao nhiêu loài động vật dễ thương như thế, sao lại đặt là Cá Mập ?
Khi trò chơi mới tải được một nửa, đã có tín hiệu người chat với tôi, là Cá Mập.
"Xin chào. Tôi là Cá Mập." Ai da, rõ ràng chỉ là nói chuỵen qua câu chữ trên mạng thôi, tự nhiên đem lại cảm giác rất đỗi dễ thương.
Thực tình thì kinh nghiệm chat trên mạng của tôi có thể hơn con số 0 một chút, lại thấy một số người bạn type kiểu quái dị, tôi nghĩ đó đang là phong trào, liền trả lời.
"xIn cHa'O, Mi'nK lÀk Đa Linh." Tôi thấy tín hiệu đã xem được một lúc, chưa thấy đối phương trả lời.
"Tên rất đẹp. Chúng ta làm quen được không ?" Chơi được nửa ván, tiếp tục có tin hiệu từ đầu máy bên kia.
"đƯƠ.c NkU? tHe^' tHi' Qui' HoA' QUa' Kaka." Không hiểu sao, tôi càng type lại càng cười khanh khách.
Tự nhiên tính tò mò không biết ở đâu mọc ra, thúc giục tôi tra cứu trang cá nhân của Cá Mập. Xuất hiện trước mắt tôi thực sự là những thứ khó hiểu, avatar lẫn ảnh bìa đều dùng tông màu tối, thậm chí còn được đặt từ một năm trước.
"Bạn có thể type bình thường được không. Mình hơi đau mắt một chút. À mà chúng ta cùng tưổi đấy."
Tôi vẫn đang mò mẫm trang 'riêng tư' của đối phương, cuối cùng chỉ là mấy dòng status tâm trạng, đôi lúc là nhật kí, đôi lúc là hồi tưởng về người khác, đôi lúc lại là thầm chúc mừng ai đó, bất chợt khung chat lại hiện lên.
"Ai nha, xin lỗi nhé.Cùng tuổi sao ? Cậu ở đâu vậy, nếu cùng địa điểm, mong chùng ta có thể học chung, có thể được gặp nhau. haha." Tôi liền chèn cái emo cười lớn vào.
"Rất dễ thương." Đó là dòng thứ nhất của cậu ấy, tầm 3 phút sau cậu lại tiếp tục:" Bạn muốn gặp mình đến thế sao ? Mình sợ bạn sẽ ngạc nhiên. Hahaa."
"Đúng thế đúng thế , gặp nhau qua mạng xã hội thực sự không tiện. Tôi thích nhìn người ta một cách trực tiếp hơn."
"Về mặt nào ?" Í, sao Cá Mập lại hỏi như thế ?
Suy nghĩ một lát, tôi reply:" Về tất cả các mặt, quan trọng là bên trong con người hơn. Nói chuyện như thế này, tôi không thể dự đoán được con người đối phương ra sao. Có thể người ta ăn nói ngon ngọt, nhưng lòng dạ thì hiểm ác."
"Hahaaa, ăn nói rất được. Có vẻ bố mẹ cậu nuôi dạy rất tốt."
Một con dao nhỏ khoáy vào trái tim tôi, tôi chậm chậm đánh dòng chữ, khẽ thở dài:" Bố mẹ tôi đang ở một nơi rất xa, rất xaaaa."
Chữ 'đã xem' xuất hiện được một lúc, tôi đã nghĩ là hoàn cảnh của tôi như vậy cậu ấy sẽ bỏ tôi lại.
"Tôi xin lỗi nhé. Tôi không nên xen vào cuộc sống cậu vô tư như thế. Thành thật xin lỗi."
"Không sao không sao. Tôi hiện tại đang sống với dì."
"Thế ước mơ của cậu là gì ?" Cuộc nói chuyện của chúng tôi có tiến triển có hơi nhanh không ?
"Ước mơ của tôi rất nhỏ nhoi. Đó là 'thừa kế' quán ăn của dì. Thêm một vài món ăn mới vào menu, cái cảm giác mà người ta thích món ăn của mình thực sự rất tuyệt vời."
"Nghe rất giống một ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngôi sao có sáng hay không là do cậu làm nên, hãy cố gắng nhé ^^."
Câu nói vừa dứt, đốm màu xanh cũng chuyển thành màu xám, cậu ta out rồi.
Nếu có những kiểu nói chuyện như thế này, tôi sẽ nghĩ là lừa đảo, cưa gái bằng cách sử dụng thơ văn triết lý, với Cá Mập lại khác, cậu ta đem lại cảm giác ấm áp, được án ủi vỗ về. Rốt cục tôi đã gặp cậu ta ở đâu nhỉ, sao có cảm giác thân thuộc quá.
Vừa hay ở đâu phát ra một câu hát, câu hát ấy làm trái tim tôi muốn nhảy xổ ra ngoài.
Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top