1
" Bách béo đâu , ăn cơm nè "
Thành Công chống hông đứng trước phòng khách mặt xị hết cả ra , nãy giờ đi kiếm thằng chồng để ăn cơm mà kiếm hết nguyên cái nhà chả thấy bản mặt của Xuân Bách đâu nên em mới đứng giữa nhà chống hông ra đấy , cơm nước đã dọn xong xuôi mà người đâu để cơm thì không thấy.Theo suy luận của em thì chỉ có thể một nơi duy nhất đó
BÀN GHẾ ĐÁ Ở TRƯỚC NHÀ TRONG XÓM.
Thành Công vừa giận vừa bước ra khỏi nhà để kiếm , mắt hướng về phía tay trái có bàn ghế đá đằng kia có hai người ngồi nói chuyện thấy vai người kia có xăm không nghĩ ngợi gì nhiều em bước nhanh chân ra chỗ ghế đá đó , tay giơ lên nắm lấy tai người đấy. Xuân Bách đang ngồi tám chuyện với người anh thân thiết trong xóm trên bàn còn có cả bao thuốc kèm theo hột quẹt , đau đớn vì bị nhéo tai ngước lên nhìn thì thấy vợ mình đang nhéo với vẻ mặt hầm hầm , cậu chỉ biết niệm trong lòng.
" Đứng dậy đi về nhanh ! "
" Từ từ vợ ơi , đau quá vợ ơi "
Cậu đưa tay lên muốn gỡ tay của em ra nhưng không dám , chỉ biết kêu đau. Mắt em thấy có bao thuốc trên bàn đá càng thêm tức càng nhéo mạnh hơn vì tên này đã hứa với em sẽ không hút nữa mà giờ trên bàn lại có bao thuốc , tay em buông ra để đánh cậu , cậu nào dám phản chỉ biết ôm cái bắp tay full mực của mình mà kêu đau. Vừa đánh vừa lẩm bẩm mấy câu chửi tên kia.
" Giồi ôi , em đánh nó vừa vừa thôi Công ạ , nhìn nó như bị bạo lực gia đình chứ không bạo lực gia đình đâu em "
Trường Linh lên tiếng can ngăn , mong người em tên Công có thể nhẹ tay với người em tên Bách chí cốt của anh. Thành Công nghe xong , liếc xéo nhìn người anh kia với ánh mắt viên đạn , miệng nói
" Là do cứ rủ rê chồng em ra ghế đá ngồi nói chuyện , cứ tới bữa cơm lại phải vác mặt đi tìm nó coi có mệt không chứ ! "
" Anh đâu rủ đâu em , nó rủ anh mà. Anh đây chả biết chi em cứ trách nhầm anh "
Anh Linh giơ tay hai tay lên vừa nói vừa nhún vai để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn không rủ rê mà là do thằng em Bách rủ , chứ anh đây trong sạch chả lừa dối ai , anh chỉ tay vào bao thuốc đang nằm trên bàn.
" Nó còn định rủ anh làm điếu đây này "
" NÀY ! "
Xuân Bách nãy giờ im lặng không lên tiếng để chịu trận , nhưng càng nghe lời bao biện của anh Linh cậu càng nhiếu mày , càng nghe càng thấy vô lý cho lời bao biện này khi nghe đến câu đấy cậu phải hét toáng lên. Lời đấy là do anh Linh thêm dầu vào lửa chứ cậu nào dám mời ổng một điếu , chứ hút thì cậu vẫn lén hút. Thành Công quá tức lại giơ tay lên đánh cậu , cậu chỉ biết ôm tay mà xoa xoa vì đau thiếu điều muốn khóc tới nơi
" Tôi đây không hề mời ông điếu nào đâu , đừng có mà điêu "
" Mày chắc không "
" Tôi chắc luôn , 100% "
" Thằng Bách im mồm bước về ăn cơm nhanh , đây không thích chờ "
" Dạ "
Bách dạ tiếng nhỏ xíu , về nhà lại bị mắng mấy câu nữa cho coi. Thà về nhà nghe chửi còn hơn đứng đây nghe chửi chứ không người anh " thân thiết " trêu nữa cho coi.
Em không muốn đứng đây nghe hai người này cãi nhau nữa , bụng thì đói cồn cào ra mà còn phải đi tìm thằng chồng để về ăn cơm nữa thì quá mệt cho một buổi chiều. Em bước đi vào nhà cậu lủi thủi theo sau lâu lâu ngước lên nhìn với ánh mắt sợ hãi.
Vào mâm cơm cậu rụt rè gắp miếng thịt vào bát , ánh mắt sợ hãi tay nhẹ nhàng gắp cơm vào miệng nhai nhỏ nhẹ từ tốn. Phía đối diện là em vẫn ngồi ăn cơm ngon lành nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ nhìn vào người đối diện đang làm mấy cái hành động khó coi ,khó chịu nhíu mày tay gắp đồ ăn cho chồng mình , giận thì vẫn giận nhưng vẫn là chồng mình thì vẫn phải chăm.
" Ăn cho đàng hoàng vào , sợ người ta nuốt vào bụng hay gì "
" Vợ còn giận Bách không ? "
" Có "
" Cho bách xin lỗi vợ nhé , tí mua trà sữa tạ lỗi nhé. Hứa lần sau không dám thế nữa ạ "
" Còn lần sau ? "
" Dạ không còn lần nào ạ "
Cơm nước xong xuôi , cậu tự biết thân biết phận tự dọn dẹp rửa chén. Rồi ra chở vợ đi mua trà sữa , về nhà thì em ngồi uống trà sữa ngon lành cậu thì bóp chân cho vợ mắt hướng lên màn hình tivi xem phim chung luôn , rồi cả hai lại lành.Biết vợ mình ghét hút thuốc đến thế cậu cũng tập bỏ thuốc từng ngày rồi dần dần đến hết chứ không để lâu như này hại lắm
"Đấy ai bảo xăm full vai thì không sợ vợ đâu. Tôi đây còn sợ , vợ giơ tay là tôi tự né luôn nhé , vợ nói thì 1 dạ 2 vâng không dám cãi , vợ bảo gì thì nghe đấy , vợ giận thì dỗ chả để lâu vợ giận thì mình sai , vợ muốn gì thì chiều , thích gì thì mua. Đội vợ lên đầu là châm ngôn sống của tôi. "
Nguyễn Xuân Bách.
———————————————————
Nay mình lười nên chỉ có nhiêu đây thôi nhé , ủng hộ mình nhé. Cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top