Chương 4: Lo lắng
"Kiến thức trong bài mới có gì không hiểu không?”
Trúc Đoan nhìn công thức ngổn ngang khắp trang sách, nhẹ giọng:
“Chỉ hiểu công thức đầu tiên.”
Thấy không khí yên ắng lạ thường, Trúc Doan ngẩng đầu, vừa lúc lọt vào ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng của Cẩm Lĩnh. Chỉ có khi ở riêng, anh mới để lộ ánh mắt đầy… “chán ghét” đó với Trúc Đoan.
Trước mặt ba mẹ, vẻ mặt Cẩm Lĩnh lúc nào cũng chứa nụ cười ấm áp, ánh mắt và giọng nói thì dịu dàng không sao tả xiết.
Giả tạo đến cực điểm.
Bỗng dưng khó chịu, Trúc Đoan xụ mặt:
“Nếu thấy không muốn dạy thì không cần dạy, tôi tự học được, hoặc cùng lắm thì hỏi Long Vũ.”
Long Vũ học giỏi toán, tính tình lại thân thiện nhiệt tình, không như Cẩm Lĩnh…
Có lẽ đang cố nhớ xem “Long Vũ” là ai, Cẩm Lĩnh cau mày.
“Vậy giảng lại từ đầu.”
Trúc Đoan nhẹ giọng “ò” một tiếng, sau đó chăm chú nhìn vào trang vở, nơi ngòi bút của Cẩm Lĩnh uốn lượn những đường đẹp mắt. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng Cẩm Lĩnh vừa trầm vừa ấm, giảng bài khá du dương.
Cô cứ nghĩ với chất giọng ấy sẽ khiến mình ngủ gục, không ngờ lại càng lúc càng tỉnh, thậm chí còn cảm thấy kiến thức vốn khó nhằn trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.
“Được rồi, thử giải bài này đi.”
“Trúc Đoan.”
“Nguyễn Bảo Trúc Đoan?”
Bị gọi cả họ và tên, Trúc Đoan giật mình, hoàn hồn, gật đầu.
Cô luống cuống cầm bút, bắt đầu giải bài tập.
Ánh mắt Cẩm Lĩnh đuổi theo sau mấy nét chữ trên vở Trúc Đoan, khiến cô hơi áp lực, tựa như đang ngồi kế thầy giáo vừa khó tính vừa độc miệng vậy.
“Áp dụng cách giải này cũng được, nhưng hơi dài dòng. Đổi cách khác thử.”
“Chưa nghĩ ra.”
“Nghĩ kỹ vào.”
Trúc Đoan nổi cáu:
“Không phải cứ ra đúng đáp án là được à?”
Cẩm Lĩnh liếc nhìn cô, ánh mắt sắc như dao:
“Lãng phí thời gian cũng là một loại ngu ngốc.”
“Anh lãng phí thời gian ngồi đây với tôi, ắt hẳn anh đang rất khó chịu nhỉ? Ai mà muốn làm kẻ ngu đâu.”
Không khí vốn dịu bớt lại căng như dây đàn.
Dường như hai người mãi mãi không thể hòa hợp nổi.
Có lẽ sau này, khi cả hai tốt nghiệp, có công việc và cuộc sống riêng, không còn căn nhà với ba mẹ làm cầu nối thì hẳn cả đời cũng không muốn chạm mặt nhau.
Nghĩ vậy, Trúc Đoan mỉm cười:
“Tôi hiểu bài này rồi, cảm ơn anh.”
Cẩm Lĩnh không trả lời, Trúc Đoan nói tiếp:
“Khuya rồi, anh lại đang đau trong người, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Chàng trai vẫn bất động.
“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo với mẹ là anh đã dạy rất kỹ, chúng ta cùng tự học mấy tiếng đồng hồ liền.”
Cẩm Lĩnh vịn bàn đứng dậy, nhìn Trúc Đoan từ trên xuống:
“Không cần.”
Hai chữ ngắn gọn, đúng với tính kiệm lời của hắn.
Trúc Đoan nhìn chàng trai ra khỏi phòng, trở tay đóng kín cửa giúp cô, lâu sau mới dời ánh mắt từ cánh cửa tới trang giấy. Cô thử tìm thêm cách giải mới, sau đó cày thêm vài bài tập để tránh quên kiến thức rồi mới gấp sách vở chuẩn bị đi ngủ.
Vừa lúc đặt tay lên công tắc đèn ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “uỳnh” rõ to.
Trúc Đoan tái mặt, chạy nhanh ra ngoài.
Đúng như cô đoán, Cẩm Lĩnh nằm dưới chân cầu thang, cuộn người ôm lấy chân mình, bả vai run bần bật. Cô sợ đến mức không thốt nên lời, bước thật nhanh, vừa đỡ vừa ôm Cẩm Lĩnh dậy.
“Đau ở đâu?”
Cẩm Lĩnh cau mày, mím chặt môi, trán đầm đìa mồ hôi, không đáp lời Trúc Đoan, không biết là đau đến mức choáng váng hay đang cố nén điều gì nữa.
“Tôi đưa anh đi viện…”
Cẩm Lĩnh cao gần m8, lúc này nửa tựa nửa ôm, cả hai lảo đảo đi về phía cửa.
“Đừng gọi cho ba mẹ…”
Câu ấy thốt ra khỏi miệng chàng trai một cách nặng nhọc, ánh mắt hắn nhìn Trúc Đoan có hơi vô hồn, có vẻ đã đau đến mức sắp ngất xỉu.
“Đừng làm phiền họ.”
Tay Cẩm Lĩnh siết chặt vai Trúc Đoan, cô đau mà không dám mắng nhiếc như mọi ngày, chỉ có thể gật đầu lia lịa:
“Được rồi, yên tâm, tôi không gọi. Anh ngồi yên ở đây, tôi lên lầu lấy điện thoại gọi cấp cứu…”
Cẩm Lĩnh bắt lấy vạt áo Trúc Đoan, khàn giọng:
“Không cần, khuya rồi, ảnh hưởng hàng xóm…”
Trúc Đoan giật phắt vạt áo mình khỏi tay hắn, vẫn lao như bay lên lầu trong ánh nhìn mơ màng của Cẩm Lĩnh. Đợi đến khi cô vừa thuật lại địa chỉ nhà cho người ở đầu dây bên kia vừa chạy xuống sô pha, Cẩm Lĩnh đã đau đến mức mê man rồi.
“Có chịu nổi không?”
Đây rõ ràng là một câu hỏi thừa, nhưng Trúc Đoan vẫn vô thức bật ra.
“Anh đau chỗ nào?”
Cẩm Lĩnh không trả lời, ngón tay thon dài bấu víu vào cạnh ghế sô pha đến mức nổi gân xanh.
Chỉ vấp chân, ngã mấy bậc cầu thang mà đau đến mức đó ư?
Cẩm Lĩnh không ôm chân, hắn đang ôm bụng.
Co cả người như một con tôm khổng lồ.
“Tối nay anh có ăn tối không?”
Cẩm Lĩnh đương nhiên không còn sức trả lời.
Trúc Đoan bật dậy, đi vào bếp, bánh và cơm canh vẫn y nguyên, không có dấu hiệu vơi bớt.
“Nhịn ăn, đau dạ dày! Anh chán sống nữa à?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top