Chương 2: Gây hấn

Ba mẹ đi công tác ở thủ đô, hôm nay vẫn chưa về, cả căn nhà chỉ có Trúc Đoan và Cẩm Lĩnh. Khoảng bảy rưỡi cô có tiết ở trung tâm tiếng anh, thường ngày là Cẩm Lĩnh đưa đón, nhưng hôm nay Trúc Đoan cố ý đạp xe thật nhanh, như thể muốn cách Cẩm Lĩnh thật xa.

Tiếc thay, khoảng cách mà Trúc Đoan khó khăn mới tạo ra được, Cẩm Lĩnh chẳng tốn mấy phút đã rút ngắn.

“Chân dài, ghét nhất mấy người chân dài!”
Trúc Đoan đột ngột phanh xe, quay đầu nhìn Cẩm Lĩnh đang ung dung dùng đôi chân dài như một chiếc chân chống. Cô cực kì ghen tỵ, thầm mong sau này cũng cao lớn như hắn. 

Đến lúc đó…

“Giả vờ giả vịt làm gì? Hôm nay ba mẹ vẫn chưa về kịp đâu, không cần đưa rước tôi làm gì.”
“Ờ.”

Cái vẻ thờ ơ đó luôn dễ dàng chọc giận Trúc Đoan. 

Cô cảm giác mình như con nhóc khờ đang nổi khùng đấm vào một cái gối bằng bông, không đau cũng chẳng nhức, nhưng cực kì khó chịu.

“Vậy đừng có chạy theo tôi nữa.”

“Ừm.”

Trúc Đoan hít sâu một cái, tức tới mức run tay, nhanh chóng quay người, tiếp tục đạp xe.

Đi qua hai con ngõ, tới một cột đèn đường đang chớp tắt liên tục vì chập điện. 

Qua gương chiếu hậu, Trúc Đoan thấy Cẩm Lĩnh bình tĩnh đạp phía sau mình. 

Khi cô đạp chậm, hắn thong thả. Nếu cô đạp nhanh, hắn bình tĩnh ngắm nhìn đường phố, nhưng khoảng cách giữa hai người không hề ngày càng cách xa nhau như Trúc Đoan muốn. 

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do phanh gấp cực kì chói tai, khiến Cẩm Lĩnh cũng phải khẽ cau mày. 

“Tôi đã nói là không cần người kèm cặp, anh không hiểu à?”
“Tôi đi dạo.”

Lời muốn thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, Trúc Đoan mấp máy môi, mặt đỏ lên. 

“Vậy anh dạo con đường khác được không? Hôm nay tôi muốn đi một mình.”

Cẩm Lĩnh nhìn cô, ánh mắt có phần suy tư.

“Được.”

Trúc Đoan gượng cười, tự cho bản thân một cơ hội nữa, quay người đạp xe thật nhanh.

Quả nhiên, lần này Cẩm Lĩnh không bám theo phía sau nữa.

Đến trung tâm, Trúc Đoan gặp Long Vũ, bạn học cùng lớp của mình đang quay đầu xe đạp.

“Ơ… Hôm nay cậu lại trốn học à?”

“Oan quá bí thư của tôi ơi! Hôm nay được nghỉ, cô có việc đột xuất.”

Trúc Đoan “ồ” khẽ, sau đó cũng quay đầu xe. Lúc này Long Vũ chợt lên tiếng:

“Cậu về à? Hay là đi đâu đó chơi không?”

Trúc Đoan khá thân với cậu bé này, từng nhiều lần giúp nhau chép bài khi đối phương xin nghỉ phép. 

“Đi đâu?”

Hôm nay ba mẹ không có nhà, Cẩm Lĩnh cũng không bám theo sau, là cơ hội hiếm có của Trúc Đoan.

“Cậu nghe vụ của trường Victory chưa?”

“Vụ gì?”

“Đánh nhau. Nghe nói đám bên đó gai mắt đứa nào trong khối mình, hẹn đánh nhau máy lần mà không thành.”
“Thầy cô có biết không?”
“Mấy lần trước thì đều bị phát hiện cả, nhưng lần này thì không rõ. Tụi nó hẹn nhau ở quảng trường, giờ chắc đang ầm ĩ ở đó rồi. Đi xem không?”
Trúc Đoan thoáng do dự, cô ham vui nhưng vẫn biết hành vi tụ tập “gây rối an ninh” như thế là không tốt, nếu không cẩn thận sẽ bị kỷ luật cực kỳ nghiêm.  

“Đừng sợ, dù có chuyện gì thì tôi bảo vệ cậu.”

Long Vũ nằm trong đội bóng rổ của trường, dáng người cao lớn, thốt ra câu nói đó cực kì đáng tin. 

“Vậy…”

“Đi! Thường ngày làm gì có cơ hội này!”

Trúc Đoan gật đầu, cả hai cùng đạp xe về hướng quảng trường thành phố.

Chẳng qua, Trúc Đoan thật sự không ngờ tới mình sẽ bắt gặp khuôn mặt quen thuộc trong đám thiếu niên xốc nổi ấy.

Cẩm Lĩnh đứng giữa đám đông, cổ áo sơ mi dính máu, không biết là của anh hay của tên mặt sẹo đang nghiêng ngả chống tay vào hàng rào sắt kia nữa. Hắn khoác vẻ lạnh lùng thường thấy, bình tĩnh nhìn mấy kẻ đối diện, tựa như không để họ vào mắt.

Đợi đến khi bản thân tỉnh táo lại, Trúc Đoan đã đứng giữa đám đông, vươn tay nắm lấy cổ tay của Cẩm Lĩnh.

“Anh hai!”

Tiếng “anh hai” này quá đột ngột, cũng quá xa lạ, Cẩm Lĩnh ngẩn ra. Lần gần nhất nghe tiếng gọi thân thiết như thế là ba năm trước.

“Con nhóc ranh!”

Trúc Đoan nhìn tên vừa hét lên, phát hiện bọn họ chính là đám học sinh cá biệt chặn mình sau sân trường buổi chiều nay.

Ông trời thật biết cách trêu đùa Trúc Đoan.

“Gọi nó là ‘anh hai’? Cẩm Lĩnh à, mày làm gì để em gái mày phải chối đay đảy, nói với tụi tao rằng không có người anh trai nào? Nếu biết nó là em mày, tụi tao đâu có để nó đi dễ như thế.”

Trúc Đoan vô thức hít sâu một hơi, giả bộ không nghe thấy, tái mặt nhìn người bên cạnh:

“Anh có bị thương ở đâu không?”

Lúc này mới nhìn rõ, một bên vạt áo Cẩm Lĩnh lấm lem bùn đất, xương quai xanh và trán đều có vết đỏ bất thường.

“Đi thôi! Đi về…”

Cẩm Lĩnh bị cô kéo đi, thế mà thật sự cất bước. 

Thấy mình bị phớt lờ, nhóc mặt sẹo méo mặt, gầm lên, lao đến, vươn tay muốn tóm cái gáy trắng nõn của Trúc Đoan. Bàn tay mập mạp lập tức bị những ngón tay thon dài chặn lại, Cẩm Lĩnh đẩy nhẹ Trúc Đoan ra, rồi đứng chắn giữa cô và tên nhóc côn đồ.

“Mày muốn gì?”

Giọng Cẩm Lĩnh không có sự kích động như đối thủ của mình, trái lại cực kỳ bình tĩnh.

“Tao đã nói rồi, tao muốn mày tránh xa mấy đứa con gái 11A6 ra.”

Hắn ngẫm nghĩ, bổ sung thêm: “Nhất là Thanh Loan.”

“Không thì sao?”

“Nhừ đòn.”

Đối phương trừng mắt nhìn Cẩm Lĩnh, lâu sau mới nhận được cái gật đầu lạnh lùng của Cẩm Lĩnh.
“Nói lời giữ lấy lời!”

Cẩm Lĩnh không thèm đáp lại nữa. 

Hắn theo Trúc Đoan ra khỏi đám đông, đi về phía chiếc xe đạp được để gọn sát hàng rào trong ánh mắt soi mói của mọi người.
“Đứng đó làm gì? Lấy xe đi.”

“Em về trước đi.”

“Anh định quay lại đánh nhau à?”

“Không.”

“Vậy sao không cùng về?”

Cẩm Lĩnh không định nhắc lại câu “tôi muốn đi một mình” nửa tiếng trước của Trúc Đoan. Hắn cúi đầu nhìn chân mình, nhẹ giọng:

“Tôi đau chân.”

Đúng thật, ống quần tối màu của Cẩm Lĩnh dính bết vào cổ chân hắn, ướt nhẹp, không biết vô tình dính nước bùn hay bị máu thấm ướt nữa. Trúc Đoan lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay định vén ống quần của Cẩm Lĩnh, nhưng chàng trai nhanh nhẹn né tránh. 

Cô gái ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt sâu hun hút của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top