Chương 02: Soda Thất Bảo"Tôi đã biết..."


Khanh Khâm đã chọn một nhà máy sản xuất đồ uống lâu đời.

Vòng vốn khởi nghiệp chỉ có 2 triệu, lựa chọn phù hợp nhất để tạo lợi nhuận khổng lồ và nhanh chóng thực ra nên là tài chính và giải trí.

Ngành tài chính thì không nói, chỉ cần thêm chút đòn bẩy, một bậc thầy tài giỏi có thể thu về hàng chục triệu đô la.

Còn giải trí? Hai triệu đủ để làm một trò chơi đơn giản hoặc đầu tư cho một bộ phim truyền hình chi phí nhỏ. Luật bản quyền của thế giới này cực kỳ nghiêm ngặt, người dân ở đây cũng có ý thức rất cao về điều này. Chỉ cần sản phẩm ra mắt phù hợp với thị hiếu đại chúng, lợi nhuận thu về có thể nói là khổng lồ.

Tất nhiên, hai ngành này nếu như không có chiến lược phù hợp, kết cục chỉ có thể là sạch ví.

Từ nhỏ, Khanh Khâm biết mình có thể chất mèo chiêu tài, trong sách vận mệnh của nguyên chủ cũng trở thành người thừa kế. Nếu như cậu còn lựa chọn hai ngành này, khả năng cao vòng 1 sẽ đứng ở vị trí no.1, sau đó lại chạy như điên trên con đường phông nền đen đủi.

Đến lúc đó mệt đứt hơi kiếm tiền, cho dù không tham gia vào ngành năng lượng mới cũng sẽ bị đại thần cốt truyện mạnh mẽ bẻ cong về lối cũ, lại trở thành bàn đạp cho vị Long Ngạo Thiên kia chinh phục thế giới.

Ha ha, ngu mới làm!

Khanh Khâm quyết đoán chọn ngành công nghiệp thực phẩm.

Mọi người đều rõ ngành công nghiệp thực phẩm này ấy à, đầu tư nhiều, lợi nhuận nhỏ, khả năng rủi ro cao. Huống chi bây giờ là năm 2009, ai lại không chạy theo ngành bất động sản cơ chứ?

Nhưng, lựa chọn của Khanh Khâm lại hoàn toàn ngược lại.

Giá thuê xưởng khoảng 1 triệu/ tháng, cộng thêm chi phí nhân công, điện, nước, nguyên liệu, cũng khoảng mấy chục nữa.

Số tiền còn lại thì thuê người thiết kế bao bì sản phẩm nhức nhối con mắt nhất có thể.

Thế là được rồi đấy nhỉ? Nếu không làm xưởng sản xuất đóng cửa trước thời hạn, tôi chính là thằng vô dụng!

Cổng nhà máy sản xuất Soda Thất Bảo được treo một tấm biểu ngữ đỏ chót ' Hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra"

Ba người run rẩy trong ánh hoàng hôn đầu xuân.

Người đứng đầu mặc vest đi giày da, mặt người dạ thú, hai người còn lại mặc đồng phục lao động.

Nhìn thấy một hàng xe thể thao lần lượt xuất hiện ở cuối con đường, người đứng đầu còn đang ngáp dở vội vàng khép miệng lại, thúc giục: "Vỗ tay, vỗ tay nhanh lên! Tiền tới tiền tới!"

Chiếc xe thể thao màu nhung đen được bốn chiếc xe vây quanh từ từ dừng bánh, cửa mở ra, quản gia bước ra đầu tiên với phong thái oai vệ.

"Khanh..." Người đàn ông vừa mở miệng đã biết mình nhận sai người, chính chủ còn chưa xuống xe đâu: "Hoan nghênh hoan nghênh!"

Quản gia không thèm nhìn ông ta, quay người cung kính mời Khanh Khâm xuống xe: "Đây chính là nhà máy soda Thất Bảo. Vào thời kỳ đỉnh cao, nhà máy soda trải rộng hầu hết các tỉnh thành, nhưng hiện tại chỉ duy nhất nơi này còn hoạt động mà thôi."

"Đúng vậy đúng vậy." Người đàn ông gật đầu như gà mổ thóc, len lén quan sát ông chủ mới nhậm chức cùng hai cô trợ lý song sinh xinh đẹp.

Người ta thường có câu 'trông mặt mà bắt hình dong', nhìn thấy Khanh Khâm một thân xa xỉ, lưng ông ta cúi xuống càng thấp: "Trong những năm đầu khởi nghiệp, soda của chúng ta có thể nói là độc nhất vô nhị và phổ biến hơn bất kỳ một sản phẩm nước ngọt nào trong cùng thời kỳ. Nhân dân cả nước ai cũng có thể thưởng thức."

Khanh Khâm đeo kính râm, giấu gần hết khuôn mặt dưới lớp kính đen, thái độ vừa xa cách vừa lạnh lùng, cậu giơ tay ra: "Xin lỗi, anh là?"

"Tôi là Phó Giám đốc Thất Bảo, tên Lý Kiến Nghiệp." Người đàn ông trọc đầu gần năm mươi tuổi mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu bản thân, trong lòng có hơi ảo não, lại bị một thân trang bị xa hoa của người trẻ tuổi này làm cho choáng ngợp, chỉ dám nắm lấy đầu ngón tay, lễ phép lung lay ba cái.

Khanh Khâm không mấy hứng thú với quá khứ huy hoàng của nhà máy này.

Thứ nhất thế giới này không có Coca Cola hay Pepsi. Đồ uống có ga thường chi phối bởi nước ngọt có vị hương vị trái cây, hương vị trung bình và không mấy phổ biến. Văn hoá phương Đông lấy trà làm chủ, văn hoá phương Tây lấy cà phê làm chủ, đồ uống có ga chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường.

Thứ hai, hầu hết các hãng nước có ga đều có sản phẩm đa dạng, bao bì tinh tế đẹp mắt, đầu tư rất lớn vào quảng cáo và khuyến mãi, tốt hơn nhiều so với Thất Bảo cứng đầu cổ hủ.

Miếng bánh thơm ngon vốn dĩ không lớn, sự cạnh tranh thị trường khốc liệt khiến soda Thất Bảo trở thành giọt nước mắt của thời đại cũ.

Giọt nước mắt thời đại này quá hoàn hảo, hoàn toàn thoả mãn nhu cầu thua trận và cầm 10 triệu tệ của cậu.

Cậu đánh giá khu nhà máy, vị trí nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ có một con đường liên thôn để ra vào. Nhà máy gồm có ba xưởng, một toà nhà văn phòng và một căn tin nhỏ, diện tích khoảng 2000 m2....

Khanh Khâm ước lượng một tháng tiền thuê nhà một tháng, đôi mắt dần dần rực lửa, giống một con rồng đang canh giữ kho vàng: "Còn bao nhiêu dây chuyền sản xuất?"

"Những năm gần đây nhà máy không còn hoạt động nhiều nữa, và cũng đã chuyển ra khỏi khu công nghiệp. Những năm trước có ba dây chuyền hoạt động, hiện tại chỉ còn một." Lý tổng nhanh chân đứng cạnh cậu, cách chiếc kính râm cũng có thể nhận ra cảm xúc biến hoá của cậu, sáng dạ trong nháy mắt: "Mời ngài theo tôi."

Anh ta quay đầu lại, mắng hai người công nhân vẫn đang ngơ ngác đứng im: "Đi theo nhanh lên!"

Một bàn tay trắng trẻo thon dài giơ lên ngay trước mặt ông ta, ngăn ông ta dừng việc mắng người lại: " Lý tổng, nên lịch sự."

Khanh Khâm nhìn hai người công nhân: "Vậy phiền hai người dẫn tôi đi thăm quan."

Hai người này cũng là công nhân làm rất lâu rồi, cũng quen với việc bị mắng, nhất thời có hơi hoảng sợ. Họ liên tục cúi người lắp bắp đáp: "Vâng...vâng."

"Xem ra Khanh tiên sinh đã có kế hoạch, vậy tôi xin phép ra về, những chuyện tiếp theo cậu có thể hỏi hai cô ấy." Quản gia vừa lòng nhìn một hồi, mở miệng nói.

Khanh Khâm vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, nhưng trong đầu đã nhanh chóng hát vang bài ca: Ta đưa người đi, đi xa ngàn dặm ~

"Mong cậu vẫn nhớ rõ hồ cá sấu." Quản gia cười tủm tỉm khom người chào, bỏ lại Khanh Khâm đã hoá đá ở lại.

Nhà máy soda Thất Bảo sản xuất bằng dây chuyền tự động, xưởng cao 4m rộng 700m2 chỉ đủ chỗ cho một dây chuyền sản xuất.

Có người sẽ đứng nhận lần lượt các chai nhựa được xoay tròn, đồ uống được đổ đầy nước và chất cô đặc vị trái cây theo tỷ lệ 5/1, sau đó ép CO2 và đóng nắp.

"Đây là dây chuyền sản xuất mới nhất được đầu tư vào năm 2004, công suất từ 1000 đến 1500 chai/giờ. Ngoài ra còn có các phòng hỗ trợ như phòng khử trùng, xưởng vệ sinh, phòng thí nghiệm, ....Đây chính là một trong những dây chuyền sản xuất tân tiến nhất lúc bấy giờ." Ông Lý giới thiệu mọi thứ qua cửa kính.

Khanh Khâm nhìn thao tác điêu luyện của công nhân nhà máy: "Tiền công của công nhân hiện tại là bao nhiêu?"

"Họ vốn đều là công nhân cũ. Sau khi nhà máy phá sản, mọi người đều nghỉ hết. Hai người này cũng không kiếm được việc làm, đến đây làm việc bán thời gian thôi. Tiền lương thì kết toán theo ngày, 70 đồng/ ngày."

Khanh Khâm gật đầu: "Ký hợp đồng chính thức với họ, mức lương chính thức là 3000/ tháng, ngũ hiểm nhất kim*. Ngoài ra không cần phải ca kíp gì hết, giờ hành chính, sáng chín chiều năm!"

*Năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở.

Mạnh Dao cúi đầu ghi chép.

Việc ngừng vận hành máy móc sẽ gây ra tổn thất rất lớn, tuy ông Lý có hơi hoài nghi về quyết định này nhưng sự chú ý đã hoàn toàn bị cuốn đi bởi việc tuyển dụng công nhân, vẻ mặt vui vẻ: "Còn có kiểm nghiệm viên, khử trùng tiêu độc...."

"Nên tuyển thì cứ tuyển, tiền lương." Khanh Khâm đi đến cuối dây chuyền sản xuất, vẫy vẫy tay: "Còn lại thì cứ tìm trợ lý của tôi để biết thêm chi tiết."

Khanh Khâm đã nhìn thấy sản phẩm được đóng gói, bao bì màu đỏ, tên sản phẩm lại còn tương đối hợp thời "7 Steam".

Đến lúc phải đổi bao bì sản phẩm rồi, chữ phải thật lớn, thật thô, màu sắc phải thật hoa lá hẹ, không xấu đến mức bức tử nhà thiết kế thì không cho phép xuất xưởng!

Cậu bật nắp lon, bên trong là đồ uống có ga có màu nâu sẫm như Coca, hương vị không phải đường hoá học, mà là hương bạc hà thoang thoảng.

Nhưng, phí cả mồm!

Chỉ cần ba chữ này là đủ rồi!

Khanh Khâm nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói với vị phó Chủ tịch đang rụt rè đứng bên cạnh: "Được lắm."

Lý tổng gật đầu lia lịa: "Thật ra hương vị hiện tại chính là công thức đã được cải tiến."

"Còn trước kia thì sao?"

"Công thức nằm trong tay Tề tổng." Lý tổng lau mồ hôi: "Năm 2005, Tề tổng đi công tác dài ngày, công thức cũng bị trộm một lần. Tôi tìm khá lâu mới thấy, giao lại cho Tề tổng. Sau đó ông ấy tìm người cải tiến nó, và chúng ta sử dụng công thức đó từ bấy đến nay."

Khanh Khâm tỏ vẻ cao thâm gật đầu, thầm nghĩ, công thức cuối cùng chỉ không ngon mà thôi, vậy chẳng phải cái hương vị ban đầu của nó rất gớm à?

Cậu quay đầu nói với Mạnh Dao: "Giúp tôi liên hệ với Tề tổng, nói tôi muốn công thức cũ trong tay ông ấy."

"Nhưng, nhưng khẩu vị hiện tại của mọi người đã thay đổi, công thức cũ cũng đã tồn tại hơn một trăm năm rồi...." Lý tổng cảm thấy khá lo lắng.

Khanh Khâm nghĩ đến bên cạnh mình có hai kỳ đà, bèn ậm ờ giải thích: "Ông không hiểu. Hiện nay hương vị đa dạng, chiếm lĩnh thị trường nhiều nhất là sản phẩm nào? Trà! Tại sao ư? Bởi vì trà đạo đã xuất hiện hàng ngàn năm, là văn hoá phương Đông đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ! Vậy thì tại sao chúng ta không thể sử dụng một công thức đã xuất hiện từ trăm năm trước?"

Lý tổng thấy cực kỳ có lý, vỗ đùi giơ ngón cái: "Vẫn là Khanh tổng giỏi giang! Nắm chắc xu hướng thị trường trong tay!"

Không, tôi nói phét đấy. Trà đạo là văn hoá cổ điển, bán trà là bán tình cảm truyền thống hàng nghìn năm tuổi, còn cái loại nước soda dở dở ương ương trăm năm trước ư? Cơ bản là tìm chết!

Khanh Khâm vừa mặc niệm trong lòng, vừa triển khai theo ý mình vừa nói: "Nếu muốn tạo ra phong cách cổ điển thì chúng ta cũng nên sử dụng lại bao bì đầu tiên của sản phẩm."

"Ban đầu tất cả đều được sản xuất thủ công...." Lý tổng do dự: "Thực ra có một dây chuyền sản xuất chai thuỷ tinh đã ngừng hoạt động cách đây 20 năm."

Ông vừa nói vừa chỉ vào bức tường treo những tấm ảnh lịch sử của nhà máy.

Đó là một chai thuỷ tinh trong suốt có nắp, trên đó chỉ có duy nhất dòng chữ Soda 7 Steam.

Chiếc còn lại chính là lon nắp bật thịnh hành nhất thời đó, đế màu đen, chữ to màu vàng che hết toàn bộ lon soda.

Hoàn toàn phù hợp với mục tiêu thẩm mỹ mà Khanh Khâm đã đặt ra.

Tiếc thật, thế mà lại tiết kiệm được hẳn một khoản kha khá.

Khanh Khâm gõ nhịp: "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ chuyển sang dây chuyền sản xuất này đi."

"Nhưng giá thành sản xuất chai thuỷ tinh cao hơn chai nhựa 7 đồng, phải có vốn mới có thể sử dụng. Dây chuyền sản xuất này là bán tự động, phải có khoảng 20 công nhân, sản lượng chỉ đạt 500 chai/ giờ." Lý tổng vốn là chủ quản dây chuyền sản xuất này, chỉ nháy mắt đã nêu được ba khuyết điểm dễ thấy nhất. "Ngoài ra giá thuê xưởng một tháng đã mất 500.000 , chúng ta rất khó để huề vốn."

Khanh Khâm nhìn người đàn ông trung niên bình thường này, có thể quen thuộc với dây chuyền sản xuất này như vậy, đến mức vẫn còn ở lại làm việc khi nhà máy đã gần như phá sản, chỉ sợ ông ấy có rất nhiều tình cảm với nơi này.

Vì vậy, dạng người này chính là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp làm ăn thua lỗ của Khanh Khâm. Hừ, không sa thải được chẳng có nhẽ lại dám không nghe lời mình sao?

"Cứ làm như lời tôi nói, tôi là sếp!" Khanh Khâm tháo kính râm xuống, nói một cách trịch thượng.

Thấy Lý tổng vẫn không một mặt không tình nguyện, Khanh Khâm vươn tay ra sau, lấy một lá thư bổ nhiệm từ Mạnh Dao với mức lương hàng tháng là 300 nghìn nhân dân tệ.

"Tiền bạc đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề khó." Khanh Khâm đưa lá thư cho Lý tổng: "Tôi biết ông có tình cảm với Thất bảo, nhưng ông phải biết Thất Bảo không thể tồn tại theo cách cũ được nữa, chúng ta chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết."

Lý tổng cầm lá thư, môi run run, trong mắt còn vương nước nhàn nhạt.

Nhìn mức lương trên thư, rồi lại nhìn ông chủ kiêu ngạo, ông quyết tâm buộc mình vào chuyến xe này: "Được rồi, nhưng mà...."

Nửa câu sau còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên ồn ào nhốn nháo, xen lẫn mấy tiếng tục tĩu không nghe nổi.

"Chuyện gì vậy?" Khanh Khâm bước ra ngoài, thấy mười tên côn đồ cầm thùng sơn đỏ chót đổ hết xô này đến xô khác lên bức tường bao ngoài xưởng.

Nhà xưởng bình thường bị náo đến không yên, nhìn thoáng qua giống như hiện trường vụ án kinh dị trên phim.

"Nơi này là nhà xưởng tư nhân, mấy người đang làm gì! Cẩn thận tôi báo cảnh sát!" Mạnh Dao đi phăm phăm trên đôi cao gót, khí khái ngút ngàn đứng đầu ngăn cản.

"Ôi kìa, lão Lý cặp kè với gái trẻ kìa!"

Tên nói ra câu này nhận được vô số lời cổ vũ xen lẫn với những câu ô uế của đồng bọn.

"Về sau nhớ thuê thêm bảo vệ, lắp lưới điện xung quanh nhà xưởng." Khanh Khâm vừa nói với Mạnh Diệu vừa cởi khoác tây trang, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, vừa xoay cổ tay vừa vượt lên dẫn đầu.

"Bản lĩnh của chúng mày là bắt nạt phụ nữ à? Có so bản lĩnh thì so với tao đây này!" Khanh Khâm vừa đi vừa chửi.

"Thằng gà hen này, mày đứng có sĩ nhé!"

" Cánh tay ông nội mày còn to hơn đùi mày đấy nhé!"

Cả đám thấy hắn tây trang giày da, nghĩ chọc phải nhân vật lớn, ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng chân đã lùi lại vài bước.

"Vô nghĩa." Khanh Khâm vừa đứng lên trước đã bị nghẹn một bụng tức, hùng hổ đoạt lấy một ống thép.

Trong vòng ba phút, cậu thân thủ linh hoạt đánh ngã cả một đám.

Đám lưu manh như sủi cảo rớt vào bể xử lý nước thải lộ thiên bên cạnh, vùng nước sâu đến thắt lưng, vùng vẫy mãi không lên được.

Khanh Khâm quay đầu nói: "Ngơ ngác gì nữa? Vớt người ra rồi hỏi đang bày trò gì đi?"

Bị mấy đường quyền của Khanh Khâm làm cho kinh ngạc, nghe cậu hỏi thế bèn nhanh chóng vớt người, tra hỏi.

"Khanh tổng võ nghệ cao cường, vậy mà trên tư liệu lại không thấy có." Mạnh Dao nhớ đến thông tin trên tài liệu mà mình đã được nhận, cảm thán.

Khanh Khâm giờ mới nhớ đến bản sơ yếu lí lịch đấy của mình, sờ sờ mũi: "Khả năng tôi trời sinh thần lực."

Chị em Dao Diệu chỉ cười, không biết họ tin được mấy phần.

Mấy tay lưu manh này vốn gan cũng bé, bình thường cũng chỉ kiếm tiền qua mấy việc phá làng phá xóm, ai biết hôm nay lại đá trúng tấm sắt. Cả đám chỉ biết run rẩy, khóc lóc thảm thiết kể lại toàn bộ sự tình.

"Mấy người họ được nhà máy "Rực Rỡ" mới mở gần đây thuê. Trước đó không lâu bên đó đã mời luật sư, muốn thu hồi lại bản quyền nhãn hiệu." Lý tổng nhỏ giọng giải thích: "Dạo gần đây hay có lưu manh tới quấy phá, chính là do nguyên nhân này."

Biểu tình của Khanh Khâm cứng đờ rõ rệt, cậu sai rồi, cậu nên hỏi rõ ràng mọi chuyện mới phải. Đây không phải là những tay lâu la đáng ghét, đây chính là những bánh xe trên con tàu đi đến ga 'phá sản' mới đúng.

Nào nào nào, tới tới tới, tổn thất gì cứ tính vào tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#đam