Chương 01: Lựa chọn người kế nhiệm" Tuy nhiên, tôi từ chối"

Khanh Khâm ngồi ở khoang thương gia trên một chiếc máy bay tư nhân, tiếng dương cầm du dương vang lên bên tai như tiếng nước chảy qua khe suối.

Ngay trước mặt là nghệ sĩ dương cầm đang hoà mình vào bản nhạc, phía sau là hàng người phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp cùng một xe đẩy ngập tràn rượu bánh.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, phía dưới là vùng đồng cỏ xanh ngát, ao hồ màu ngọc bích cùng với hải dương mênh mông vô tận phía xa xa.

Nằm trong lòng đồng cỏ và ao hồ xen kẽ nhau như ô bàn cờ là những toà nhà theo phong cách Hy Lạp cổ đại khổng lồ và tráng lệ.

Ký ức của nguyên chủ cứ cuồn cuộn trong đầu, là một cuộc sống hoàn toàn khác xa so với cậu, Khanh Khâm vẫn khó có thể tin được mình thế mà lại xuyên sách thật.

Thời gian hiển thị trên di động là ngày 28 tháng 01 năm 2009, nhưng cậu lại tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.

Nơi này là một quyển sảng văn không CP.

Nam chính tên Lâu Quân Hạo, là hình mẫu Long Ngạo Thiên điển hình. Ba năm ẩn nhẫn, khi trở về hắn đã trở thành một vị 'Hoàng đế không ngai' trong giới thương nghiệp, vả mặt cực phẩm, xưng bá thương trường. Một đường thế như chẻ tre, dẫn dắt Lâu thị trở thành tập đoàn bất động sản đứng đầu ngành, bản thân cũng lọt vào top đầu Forbes Rich List.

Mà Khanh Khâm lại chỉ là một phông nền đen đủi đủ đường.

Cậu thông qua khảo nghiệm, đánh bại hàng chục ứng cử viên và chính thức trở thành người cầm lái của tập đoàn Khanh thị, nhảy dù trở thành nhà giàu số một.

Sau khi kế thừa gia nghiệp, vị này kiên quyết phát triển tập đoàn theo phương hướng năng lượng mới, không ngờ quyết định này lại là con đường chết. Kết quả, viện nghiên cứu theo chỉ đạo của nguyên chủ dẫn đến vụ nổ "8.21", hơn nghìn người tử vong, thiệt hại kinh tế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Và tất nhiên, cái kẻ vừa kém cỏi vừa tự phụ này phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bị bêu danh và bị tống vào tù. Hắn hậm hực mà chết, hưởng dương 32 tuổi.

Tập đoàn Khanh thị cũng bị các nhà khác phân chia nhau như một miếng mồi béo bở, bên hưởng lợi nhiều nhất là Lâu thị, điều này trực tiếp khiến Lâu Quân Hạo trở thành người giàu nhất cả nước.

Hiện tại cậu nhận được lời mời từ một vị tỷ phú, tham gia tuyển chọn người thừa kế vòng đầu tiên.

Máy bay hạ cánh và dừng lại trên đường băng, Khanh Khâm đứng ở trên thang cuốn, được bao quanh bởi người hầu.

Phía sau là tiếng sóng vỗ vào vách đá ầm ầm, trở thành bản BGM hào hùng từ thiên nhiên.

"Khanh Khâm tiên sinh, mời." Quản gia với mái tóc màu bạc chải chuốt gọn gàng, cong lưng chào.

"Được."

Lúc này quản gia mới đứng thẳng dậy, đánh giá người thứ một trăm được đề cử này.

Chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi này có mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu, chiếc kính râm màu đen che gần hết khuôn mặt. Cậu diện bộ vest đen, khéo léo khoe vòng eo thon và đôi chân dài.

Cậu đánh giá chung quanh, tháo kính râm xuống đưa cho người hầu, để lộ đôi lông mày sắc sảo và phóng khoáng, là khí độ mà chỉ có nhà kim tôn ngọc quý mới có thể dưỡng ra được.

Quản gia dẫn cậu đến căn biệt phủ cao cấp phía trước.

Cây cầu treo được làm hoàn toàn bằng đá bạch ngọc bắc ngang qua hồ nước bao quanh dinh thự. Con đường được trải thảm đỏ, hai bên là hai hàng vệ sĩ áo đen. Họ chắp tay sau lưng, mặt mày nghiêm túc không biểu cảm.

Khanh Khâm đi qua ba thức cột Hy Lạp, cánh cửa được chạm trổ tinh xảo mở ra để lộ nội thất sang trọng, quý phái.

Phía sau cánh cửa là hành lang với những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ, những bức tranh trị giá hàng trăm triệu đồng và những cánh cửa kính mạ vàng trong suốt. Khanh Khâm đã đi qua ít nhất là hai bể bơi, một bãi biển nhân tạo, một san golf, ba phòng đa phương tiện và một thư viện tư nhân.

Cảm ơn trời đất, cơ thể này cũng chịu khó rèn luyện ra phết.

Hơn nửa giờ sau, cuối cùng Khanh Khâm cũng đã tới nơi cất giữ rất nhiều các bảo vật sâu trong dinh thự.

Trong phòng ăn không có đèn, chỉ có ánh sáng vàng lộng lẫy từ những ngọn nến.

Chủ nhân thoải mái bày ra một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ, nhưng trên bàn lại chỉ có một lồng sủi cảo và hai bát cháo trắng.

"Cháu còn chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nghe." Ông lão tóc bạc quen thuộc chào hỏi, không ngẩng đầu lên.

Ông ấy mặc một thân đường trang màu đỏ đen, trên bàn tay nhăn nheo là chiếc nhẫn ban chỉ khảm tơ vàng.

Phong cách rõ ràng không hề hợp với toà biệt thự này, nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác là phải như vậy.

Khanh Khâm nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế màu đỏ bằng gỗ gụ, thẳng lưng ăn một thìa cháo.

Quản gia bắt đầu giới thiệu, người hầu đứng bên cạnh bưng khay đựng tờ hợp đồng: " Khanh tiên sinh không có con nối dõi nên ngài đã chọn ra 108 ứng cử viên trong số hàng nghìn người làm con nuôi, ngài muốn chọn ra người thừa kế ưu tú nhất.

Quá trình tuyển chọn hoàn toàn được bảo mật, tất cả các thí sinh tham gia không được phép tiết lộ nội dung để xin sự trợ giúp từ bên ngoài. Vả lại không phải ai cũng trùng họ với Khanh tiên sinh, nói cách khác, trong tình huống bình thường, các thí sinh đều sẽ không biết ai là người tham gia cuộc tuyển chọn này.

Trong cuộc thi, mỗi người sẽ nhận được số tiền như nhau cho mỗi vòng. Sau khi kinh doanh từ sáu tháng đến một năm, sẽ có chuyên gia tính tổng tài sản và xếp hạng cho mọi người.

Kinh doanh trái pháp luật, sử dụng thủ đoạn mờ ám hoặc nợ nần đều sẽ bị loại. Những người còn lại chỉ cần tổng điểm thấp hơn trung bình đều cũng bị loại sau mỗi vòng thi, và chúng tôi hy vọng rằng các thí sinh sẽ coi như đây là lời cảnh cáo.

Trải qua sáu vòng thi, người thắng chung cuộc sẽ trở thành người thừa kế tài sản chính thức mà Khanh tiên sinh sở hữu, bao gồm thực phẩm Khanh thị, bất động sản Khanh thị, Khoa học kỹ thuật Khanh thị cùng vô vàn xí nghiệp trị giá trăm tỷ trong đó.

Vì vậy Khanh Khâm tiên sinh, ngài có quyết định tham gia cuộc tuyển chọn này không?"

Hợp lại là tư bản 108*, mấy kẻ có tiền biết chơi thật đấy!

( Theo như cách hiểu không chuyên của mình, số 108 hình như có nghĩa là 'bạn phát tài' thì phải. Mọi người ai hiểu thì cmt cho mình biết nhé.)

Khanh Khâm lễ phép dừng tay, uống một ngụm nước chanh: "Nghe thì rất thu hút, tuy nhiên, tôi từ chối."

Lời vừa dứt, hiện trường lập tức im lặng toàn bộ.

Cho dù là những người hầu được đào tạo một cách bài bản nhất cũng quá kinh ngạc khi nghe những lời này của Khanh Khâm. Trong số hàng trăm ứng cử viên họ đón tiếp ngày hôm nay, Khanh Khâm là người từ chối duy nhất mà không hề có sự do dự nào.

Đó là vị trí người thừa kế của tập đoàn có tổng giá trị tài sản lên đến trăm tỷ đó!

Không ai biết chính xác tài sản mà chủ nhân sở hữu hiện lên đến bao nhiêu con số, bởi vậy nên họ sững sờ - thằng bé này không biết mình đang vừa từ chối cái gì đúng không?

Chỉ có Khanh tiên sinh vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh gắp một miếng sủi cảo chấm giấm: "Cứ ăn đi, chính sự nói sau."

Khanh Khâm gật đầu, chậm rãi ăn xong bữa cơm.

Người giúp việc đứng bên cạnh đưa cho họ khăn lông trắng và ly súc miệng.

"Cậu là người đầu tiên, đi thôi, nói chuyện với ta." Khanh tiên sinh rửa sạch tay, đứng lên cầm cây gậy batoong, người quản gia đứng bên cạnh khoác áo choàng màu cam hồng lên cho ông.

Khanh Khâm cũng theo ra cửa, cùng Khanh tiên sinh đi dọc theo con đường lát đá, đi qua sân bay trực thăng và sân bóng tennis.

"Tôi nhớ Khanh Khâm là đứa trẻ xuất sắc." Khanh tiên sinh nói.

Quản gia cúi đầu đáp: "Khanh Khâm, 22 tuổi, giới tính: nam, xu hướng tính dục: nam, năm 5 tuổi đã báo danh kế hoạch bồi dưỡng của Khanh thị....Vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh đô, cùng lúc nhận được hai bằng tài chính và nghệ thuật.

Từ nhỏ đến lớn thành tích ưu tú, đạt được thứ hạng cao trong nhiều giải thưởng, là một ứng cử viên hoàn toàn đủ tư cách."

"Không phải riêng tôi có thành tích như vậy." Trước khi xuyên đến đây, Khanh Khâm chỉ là một con cá ướp muối, làm gì có tài năng lớn thế chứ.

Khanh tiên sinh không tỏ ý kiến, dẫn Khanh Khâm đứng trước mặt hồ tĩnh lặng.

Hồ nước xanh thẫm, lác đác xuất hiện rong rêu và gỗ mục trên mặt.

"Vậy thì để bồi dưỡng ra cậu ấy, Khanh thị đã bỏ ra bao nhiêu?"

"Khanh Khâm tiên sinh vẫn luôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, chi phí ăn mặc ở đi lại một năm là 5 triệu tệ (hơn 17 tỷ VNĐ), tổng cộng tiêu phí là 85 triệu tệ (khoảng gần 300 tỷ VNĐ)."

Khanh Khâm nhìn mình mặc tây trang giày da, cùng với chiếc Rolex đeo trên tay, mấy người này đúng là hạ cả vốn gốc: "Tôi sẽ trả nợ."

"Trả nợ?" Khanh tiên sinh cười một cách ngắn ngủn: "Nhóc con à, tiền trên thế giới này không dễ kiếm như thế đâu."

Có tiếng bánh xe lại gần, kèm theo đó là tiếng kêu không rõ ràng.

Khanh Khâm quay đầu, nhìn thấy ba người đàn ông đang đẩy một chiếc lồng được che bằng vải đỏ.

Khanh tiên sinh hờ hững hất vải đỏ xuống.

Vải đỏ rơi xuống, bên trong là một con nghé khoảng 7-8 tháng tuổi. Cực kỳ đáng thương bị trói chặt tứ chi, trong miệng còn ngậm một quả táo đỏ, giãy giụa trong vô vọng.

Khanh tiên sinh bình thản hất tay lên.

Một người đàn ông xách hai chân trước của nó, một người lại xách hai chân sau, vứt thẳng nghé con đang không ngừng vùng vẫy kia vào hồ.

Bọt nước văng tung tóe, mấy cây củi khô đột ngột mở ra những đôi mắt dựng đứng màu vàng kim.

Cá sấu!

Các vệ sĩ mau chóng vây quanh Khanh Khâm, tránh cho hình ảnh bạo lực trước mắt dọa cậu sợ.

Nhưng không khí ngột ngạt nhớp nháp toàn mùi máu tươi, tiếng cắn xé, tiếng đập nước không ngừng vang lên, Khanh Khâm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh săn mồi của bầy cá sấu bên dưới diễn ra kinh khủng như thế nào.

Giọng nói của Khanh tiên sinh vang lên cách đó không xa: "Theo khoản 13, Điều 8 của Hợp đồng đào tạo, khi cần thiết, bên B phải tuân thủ theo sự sắp xếp công việc của bên A một cách vô điều kiện. Bao gồm việc tham gia cuộc thi tuyển chọn, hoặc chăm sóc cá sấu với mức lương 5 triệu/ năm, hửm?"

Khanh Khâm nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực ổn định bàn tay đang run lẩy bẩy của mình.

Chờ bảo vệ lui về chỗ của mình, trên mặt hồ chỉ còn lại vũng máu hồng nhạt loang lổ.

Mấy cây củi khô kia lại lặng yên như thể chưa từng xảy ra việc gì.

Khanh tiên sinh quay đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi được đề cử này.

Đôi mắt hẹp dài tròn xoe khác thường, khí thế tan một nửa, hoảng sợ và hoang mang vẫn còn lộ rõ.

Sở thích quái đản của Khanh tiên sinh đã được thỏa mãn, ông ta cầm lấy hợp đồng và đưa cho Khanh Khâm: "Nhà họ Khanh không có kẻ thất bại chưa đánh đã chạy. Nhưng dù sao ta cũng không phải ma quỷ, nếu như cậu từ chối, thì cũng chỉ là đi cho cá sấu ăn thôi mà."

Ông nói rõ ràng cho tôi, là tôi cho cá sấu ăn hay cá sấu ăn tôi?!

Khanh Khâm: "Nếu như tôi thua thì sao?"

" Ha ha ha ha." Khanh tiên sinh cười rất vang: "Xóa nợ hoàn toàn, tặng kèm thêm chi phiếu 10 triệu tệ (khoảng 35 tỷ VNĐ)."

Đôi mắt Khanh Khâm sáng như đèn pha ô tô.

10 triệu này đủ để cậu ăn chơi cả đời, không dẫm lên vết xe đổ của vai phông nền nữa.

Được đấy, có 100 thì tiêu 100, có 1000 thì tiêu 1000, không thua tôi sủa gâu gâu cho mấy người coi!!!

"Tất nhiên...." Ông Khanh chống gậy batoong: "Cậu không thua một cách ác ý, không được làm việc trái pháp luật, càng không được sử dụng số tiền này để hưởng thụ."

"Bên ông xác định điều này như thế nào?" Khanh Khâm đã bình tĩnh lại, đối mặt với Khanh tiên sinh và hỏi.

Khanh tiên sinh vỗ tay: "Đơn giản."

Hai cô gái xinh đẹp mặc vest giống hệt nhau, nhìn cực kỳ giỏi giang, tay cầm cặp tài liệu bước đến.

Quản gia giới thiệu: "Xét đến xu hướng tính dục của cậu, chúng tôi đã chuẩn bị hai nữ kiểm soát viên, một kế toán bán thời gian và một trợ lý riêng."

Hai chị em song sinh gật đầu, người bên trái lên tiếng giới thiệu trước: "Tôi là Mạnh Dao, cô ấy là Mạnh Kỷ, rất vui được hợp tác với anh."

Khanh Khâm nhìn hai trở ngại lớn nhất trên con đường làm giàu của mình, mỉm cười lịch sự: "Rất vui được hợp tác với hai người."

Cậu cầm bút và viết tên mình lên bản hợp đồng.

Cố khí hiểu thấu, tiêu sái sơ lãng (cách tả nét chữ)

"Sau này còn nhiều thời gian để tìm hiểu, chúng ta tiếp tục thôi." Quản gia vỗ vỗ tay, dẫn họ đến chiếc Ferrari màu nhung đen.

Ông ta ngồi đối diện Khanh Khâm, trên tay cầm tập báo cáo: "Vòng thi đầu tiên bắt đầu từ ngày hôm nay, thời hạn đến ngày 28 tháng 7, tổng cộng tròn sáu tháng. Tiếp đó, Khanh Khâm tiên sinh, ngài nên đi lĩnh tài nguyên vòng đầu tiên đi thôi."

"Chúng tôi sẽ cung cấp số vốn ban đầu cho mỗi thí sinh là 2 triệu (khoảng 7 tỷ) và một công ty nhỏ có giá không quá 3 triệu (hơn 10 tỷ)." Quản gia giới thiệu, đặt danh sách ở trên bàn: "Ngài có thể bắt đầu lựa chọn."

Khanh Khâm lướt nhanh như gió báo cáo tài chính của các công ty trong dự án, vô số suy nghĩ hiện lên chỉ trong nháy mắt, cuối cùng ngừng lại một tờ báo cáo phải nói là khá tệ.

"Chính là nó." Anh kết luận.

Quản gia mỉm cười nhìn xuống tờ báo cáo và giới thiệu sơ lược về công ty. Cho dù được đào tạo bài bản và kinh qua bao nhiêu trường hợp kỳ lạ đi chăng nữa, cụ cười chuyên nghiệp của ông nhìn vẫn khá sượng trân: "Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi thích những thứ mang tính thử thách mà." Khanh Khâm ngả người ra sau, bắt chéo đôi chân dài của mình và nở một nụ cười tự tin chói loà.


*Ferari màu nhung đen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#đam