Chương 7: Đụng độ

Thành phố phía tây là nơi hướng về thành phố aida, một tòa thành cực lớn là thành phố cơ bản tụ tập đông đảo người chơi. Bìa rừng phía ấy là nơi luyện tập của tân thủ với những con quái dễ chịu.

Có một vài dấu hiệu sinh hoạt của con người, để lại dẫn lối cho sự tìm kiếm.

"Kẻ nào ?"
Những mũi kiếm chĩa thẳng về phía đoàn người khi trong tầm mắt đã đặt chân đến địa bàn kẻ khác. Nơi đây đầy rẫy túp lều, kiến trúc nhỏ và dụng cụ con người dựng lên. Vừa chào hỏi Rowan đã biết họ không hề thân thiện.

Tywin đứng lên phía trước.
"Khoan đã, chúng tôi cũng là những người bị đưa đến đây "
"Hử... sao bọn mày cũng biết bọn tao là người bị đưa đến đây "
"Chỉ là... đoán thôi !"
"Đoán ?"
"Chúng tôi cũng không biết tại sao bị đưa đến đây. Sao không hạ đao xuống nói chuyện với nhau đi "
"Không biết ư...Ha !".
Hắn lại giơ mạnh thanh đao lên khiến không ai dám đến gần.
"Nếu chỉ là những đứa bị cưỡng ép đến đây thì nên biến đi "
"Cưỡng ép đến đây ? Chuyện này là sao ? Với lại chúng ta có thù oán gì đâu ?"
"Bọn mày đã đến đây bao lâu rồi ?!"
"Ừm... 3 ngày trước "
"Ba ngày trước ?. Là bọn trung học Tian sao ?"
"Bọn ngươi biết chúng tôi sao ?"
"Hừ, không thù oán à. Chỉ là bọn ngươi nghĩ thế thôi. Tao khuyên chúng mày nên nhanh cút khỏi đây đi "
"Nhưng..."
"Nhanh lên !"
Rowan quay đầu nói với Catherine.
"Nhanh bảo mọi người mau chóng rời khỏi đây đi"
"Sao chứ ?"
"Đừng hỏi nữa"
Rowan dẫn nhóm cậu quay đầu trước. Mọi người cũng mau chóng rời đi theo.

"Cũng phải có một lời giải thích chứ ?. Chúng ta cần phải biết nhiều thứ hơn mà ?"
"Không cần nữa. Vậy là đủ rồi. Ở thêm chút nữa sẽ chỉ khiến chúng ta gặp nguy hiểm thôi "
"Nguy hiểm ư, có thể sao "
"Ban nãy ở đó chỉ có 5 đến 7 người nên chưa manh động. Phần lớn đã đi đâu đó. Có 1 tên trong lúc chúng ta nói chuyện đã lẻn đi. Chắc hẳn đi gọi những người khác về "
"Vậy tại sao bọn họ lại có thù oán với chúng ta như vậy ?"
"Tại mọi người không biết thôi. Tao có biết tên vừa chĩa đao về phía chúng ta. Bọn họ là những người khuyết tật hay những căn bệnh nan y. Cuộc sống trước với họ chỉ như sự giành vò thôi "
"Vậy rốt cuộc là liên quan gì chúng ta ?"
"Cậu không phải những đứa trẻ tật nguyền đó thì cậu sẽ không hiểu. Nếu bị đưa theo đường lối sai, thì đó là những người căm phẫn những kẻ bình thường như chúng ta nhất. Tao biết người khi nãy. Hắn chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Hắn thì không cực đoan nhưng kẻ khác thì không đâu. Tính hắn không phải là kẻ lãnh đạo. Kẻ đứng đầu chắc chắn là kẻ khác. Hắn xua đuổi chúng ta đi trước khi có những người khác đủ lực lượng để truy đuổi chúng ta "
"...Thật nguy hiểm "
"Thêm nữa hắn hỏi chúng ta ngày đến để biết chúng ta là ai, chứng tỏ vẫn còn những người khác bị đưa đến đây "
"Còn những người khác nữa ??"
"Khả năng cao là thế, nhưng có thể chưa đến, hoặc là không bị đưa vào thành phố này v.v... Không có dấu hiệu quanh đây còn ai khác "
"Vậy lời hắn bảo chúng ta bị cưỡng ép đến đây là sao ?"
"Không chắc, hẳn đó là lí do chúng ta không thể nhớ tại sao bị đưa đến. Dù tao cũng đã hơi nhớ lại một chút khi hắn nói. Hắn đã nói vậy tức là chúng là những kẻ tự nguyện muốn đưa vào đây. Dù gì cuộc sống trước của họ cũng sống không bằng chết "
"Nhớ ? Mày nhớ được gì rồi ?"
"Hơi mơ hồ, những chắc rằng đây như một thí nghiệm quy mô lớn ..."
"...?"

Tối đã đến, mọi người đi chuyển xa đến một nơi an toàn. Cuộc gặp mặt chỉ khiến họ biết cuộc sống này nguy hiểm hơn. Vậy nên ai cũng cần phải mạnh hơn để sinh tồn.

Những cái bụng đã đói còn lương thực thì đã hết. Hôm nay kết quả thật thất vọng với mong muốn của mọi người. Dù còn khá hoảng sợ những vẫn phải đi tìm kiếm xung quanh. Đã khá quen với cuộc sống này nên đã chia nhau ra để tiện tìm kiếm. Khu này gồm toàn những căn cao tầng, đổ nát tạo ra địa hình đặc biệt, có vẻ đây là chốn quý tộc, khác hẳn với khu dân cư đã đến.
Rowan đi với Ryan, còn người khác trong nhóm kiểm tra gần đó.

"Nhìn đống đồng vàng lấp lánh này đi !"
'Đúng là nơi quý tộc có khác. Khu dân cư thì đôi lúc chỉ thấy vài đồng đồng. Mà một đồng vàng bằng 100 đồng đồng. Chắc tiền tệ vẫn không thay đổi '
"Chỉ tiếc là ở đây chả mua được thứ gì "
"Hơi buồn nhỉ. Nhưng chẳng phải sẽ có thành phố khác sao ?. Nếu đến được đó chúng ta sẽ là đại gia !"
Nghĩ vậy, Ryan đã vơi vét hết nắm vàng vào túi
"Tham lam quá !"
"Nói vậy là sao ? Nếu là mày thì không lấy ư ?"
"Tất nhiên là có chứ !"
"Thế mà nói như thật..."
Dù đồng vàng chưa phải tiền tệ cao nhất, nhưng nếu thu được nhiều thứ này thì thật sự có thể lo được nhiều vấn đề khi đến sống nơi thành phố nhộn nhịp.
"Nếu mà nhắm đến tiền thì cất thêm vài món bảo vật đi. Đổi chúng cũng có nhiều tiền đấy "
"Ý hay ! Còn nói không thích tiền nữa "
"Haizz, mà lấy ít thôi, không thì mày cũng chẳng vác nổi tới thành phố đâu "
Rowan đi một vòng. Đúng là nhiều thứ quý, dù những viên đá này cậu chưa biết đến là gì. Đúng là giờ game có nhiều thứ mới lạ.
"Nhìn này, một quyển sách kỹ năng D- " Ryan reo lên.
"Đâu ?"
Ryan đọc tiêu đề. Là ma pháp Sơ liệu. Nó là một phép trị liệu vết thương ngoài da.
"Hảaaa. Phép trị liệu à, chán thế. Tao đâu có sài được "
"Thế à biết nó phải vào tay ai rồi đấy !" Rowan nhẹ nhàng giành lấy.
"Đồ cơ hội !! May là mày cũng có tí khả năng trị liệu trong thiên phú cân bằng. Thôi cho mày cũng được vậy. Mà nhớ là mày nợ tao. Mày nợ tao nhớ chưa "
"Rồi rồi..."
Một phép khá đơn giản mà hữu dụng. Chỉ yêu cầu có khả năng của trị liệu. Khả năng trị liệu sẽ cao hơn với ma thuật lá và ánh sáng. Rowan đã học xong kỹ năng trong nửa phút.
"Tức quá !. Tao cũng muốn học kỹ năng mới !!"
"Yên tâm rồi sẽ có thôi. Mà khoan đã chẳng phải chúng ta cần kiếm đồ ăn hay sao ?"
"......"
*ọc ọc*. Tiếng bụng kêu.

Rowan dẫn Ryan theo kiến thức của cậu để tìm nhà bếp trong căn nhà to lớn này.

"Đây rồi !"
Rowan bước vào căn phòng kín đầy mùi mốc của những đồ ăn hỏng, nhưng vẫn phải cố chịu để lấp được cái bụng đói. Vài túi bột mì và rau củ muối, trông vẫn còn được. Có thu hoạch rồi. Từng này đủ cho nhóm trong vài ngày. Cũng đã đi lâu rồi, giờ Rowan và Ryan có thể ngẩng mặt trở về.
"Khoan đã. Suỵt !"
"Sao thế ?" *thì thầm*.
"Có động tĩnh"
Những bước chân dẫm nát những mảnh vụn đất đá vang lên. Nó càng đến dần. Rowan cùng Ryan ngồi xuống im lặng. Chỉ có một tiếng chân ?.
Tiếng động đến ngay gần. Rowan bất ngờ lao ra, vung cây thương đến.
*Keng !*. Nó đã bị đỡ lại bởi một cây đao. Rowan đẩy hắn ra phía sau vài bước. Ryan cũng nhanh chóng lôi chiếc khiên to lao ra.
"Kẻ nào !"
Một kẻ che mặt ?
"Khá khen cho cú bất ngờ vừa rồi đấy !"
"Ngươi là người của những đứa bị tật nguyền à "
"Hừ lại cái biệt danh đó. Bây giờ bọn tao đã có thể sống thoát khỏi thứ rằng buộc đó. Bây giờ bọn tao đã có tự do rồi, giờ những kẻ đã sống sung sướng như chúng mày nên trả giá "
"Haizz thật khó hiểu. Đuổi giết bọn tao thì chúng mày được gì chứ ?"
"Lợi ích ư? Chúng mày sẽ là một mầm mống ngăn cản điều mong muốn của bọn tao. Yên tâm bọn tao sẽ chỉ làm bọn mày chịu hoàn cảnh trước đó của bọn tao thôi "
"Ngăn cản ?. Chúng mày muốn gì chứ ?"
"Được rồi, nói chúng mày biết rồi khiến chúng mày bị câm ở đây cũng được. Ban đầu lí do bọn tao khao khát được vào đây là do những tên đó đã đem lại hy vọng cho chúng ta được chạy nhảy tự do như người bình thường. Nhưng đổi lại bọn tao phải giành lấy hạt giống của chúa.
"Hạt giống của chúa ?, nó là thứ gì ?"
"Ngươi biết ý định điên rồ của những tên đó là gì không ?. Đó là đưa tất cả mọi người vào luân hồi trong thế giới này đấy ?!. Có vẻ lão tạo ra thứ này  bị điên rồi. Không thể biến thế giới này thành thế giới lão ta muốn nên muốn đưa ý thức của mọi người vĩnh viễn luân hồi trong thứ ảo mà thực này. Nhưng lão ta lại là lão sợ chết. Các người nghĩ các người được thử nghiệm trước trò chơi, rồi bị đưa vào đây vì điều gì ?. Kế hoạch của lão có vẻ sắp thành công, nhưng mọi thứ đã vượt ngoài kiểm soát của những kẻ đó. Thế giới này đã không thể kiểm soát. Những kẻ đó đưa chúng ta đến đây để lấy được thứ kiểm soát thế giới này. Nhưng chúng thật ngu ngốc. Chúng không thể điều khiển, kiểm soát được chúng ta. Chúng nghĩ chúng ta vẫn sẽ làm theo lời chúng ư ?. Bọn tao sẽ tạo ra thế giới riêng theo lí tưởng của bọn tao từ hạt giống của chúa !"
Hắn bất ngờ lao đến. Nhanh quá !. Ryan lấy tấm khiên to lớn chắn đòn tấn công của hắn. Thanh kiếm đã mắc vào mảng gỗ dày.
Ryan lao đến để tấn công. Hắn lôi thứ gì đó từ túi ra.
'Ám khí !'.
Rowan nhanh chóng né mũi dao bay tới. Tên đó cầm thanh đao đã kẹt trong tấm khiên gỗ vung sang bên để khiến Rowan sơ hở. Một cú đá nhanh vào hông lưng Ryan. Thanh lan can đã bị sập nát, Ryan đá ngã xuống tầng dưới. Rowan nhanh chóng đâm giáo tới khiên tay của tên đó chịu vết thương lớn nhưng hắn đã kịp tránh chí mạng, rút được thanh đao ra lùi về phía sau.
"Ryan !!".
Rowan chẳng có thời gian để nhìn xuống dưới nữa. Cậu nhanh chóng lao đến tấn công nhân lúc hắn bị thương. Nhưng rõ ràng kỹ năng sử dụng vũ khí hắn cao hơn cậu. Những đòn tấn công dễ dàng bị đánh chặn. Dù tầm sử dụng của giáo cậu dài hơn. Ryan cầm một nắm đất lôi từ trong túi.
"Hừ trò mèo !"
Rowan ném nắm đất về phía hắn nhưng dễ dàng né tránh bởi một cái lắc đầu. Tốc độ hắn quá nhanh. Thiên phú nhanh nhẹn ư ?. Hắn tận dụng thời cơ, lao đến thu hẹp khoảng cách.
"Mày thua rồi !"
Tầm sát gần thương không thể làm được gì. Tốc độ của hắn khiến hắn tự tin chiến thắng.
Rowan xoay thương, để lộ một đầu pháp trượng đã tích tụ ma lực.
"Trọng kích !"
"Ma thuật ??? Sao có thể ???"
Một đòn tấn công bất ngờ đã đánh bay tên đó. Hắn đập tường rồi rơi thẳng xuống dưới đất.
Rowan đến xem. Hắn bị thương nặng nhưng vẫn gượng dậy được.
"Thật ư ?"
Hắn bắt đầu chạy về phía sau.
"Đứng lại !".
Rowan đứng bên trên, ngó xuống từ tầng 2 vẫn hơi rờ rợ, nhưng vẫn quyết định nhảy xuống. Không có cảm giác đau tí nào ?. Rowan nhanh chóng đuổi theo.
Tên bịt mặt lôi nhiều ám khí ra ném bừa về phía cậu. Rowan đỡ bằng bao tay và giáp những ám khí không có nhiều lực. Nhưng cậu để hắn thoát rồi, trời tối khiến hắn dễ ẩn nấp. Cậu đành bỏ.
Scarlett, Vivian và William đã chạy đến. Nhóm của Catherine cũng vậy.
"Có chuyện gì vậy ?"
Ryan cũng chui từ đống đổ nát ra. Rowan chạy tới.
"Có sao không ?"
"Không sao cả, chỉ là bị đống đổ nát vùi nên hơi khó thoát ra"
"Không sao thật ư ?"
"Thật mà !" *Vỗ ngực*
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, những kẻ đó tấn công ư ?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ có 1 người. Chắc chỉ là thăm dò, nhưng bị bọn tao phát hiện. Quan trọng là nơi đây không an toàn nữa, bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi đây thôi "
"Được rồi, nhưng mày bị thương kìa !"
Rowan sờ lên mặt. Có một vết xước do những ám khí đó.
"À không có vấn đề gì đâu "
"Xìiii"
"Được rồi thế nhanh chóng thu dọn di chuyển đi"

Cả lớp đã di chuyển ngay trong đêm.
Đêm bếp lửa, nhưng trong không gian kín đáo tránh ánh lửa lọt ra ngoài. Một ngày khá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top