Chương 2: Quái thú !
Chào đón mọi người là một thảm cỏ xanh dương óng mượt khiến ai lần đầu thấy cảnh này đều phải thốt lên. Rowan nhớ lại những khung cảnh đẹp lạ chưa từng thấy này là điều đã khiến những người trải nghiệm thử say đắm.
"Được rồi mọi người tập hợp lại !. Theo tao nhớ thì từ đây cứ đi về hướng cửa cùa tòa tháp này sẽ đến một thành phố. Mọi người nhớ bám sát nhau cẩn thận bị lạc"
Mọi người có vẻ đều nghe lời. Cậu ta là một lớp trưởng quyền uy và cứng rắn. Tuy có phần hơi không được ưa nhưng khá được tin tưởng, và rất có tiếng nói.
Cả lớp đi theo Tywin tiến vào sâu trong khu rừng. Lớp có tổng cộng chỉ 28 người, ở một ngôi trường nghèo gần những khu ổ chuột của ngoại ô thành phố.
Mọi người tụm lại không dám xa nhau nửa bước. Khu rừng âm u với những tán cây đã phủ đầy lối đi. Con đường trước kia có lẽ đã bị cỏ dại mọc kín che khuất. 'Trông có vẻ không đúng lắm...'. Những nỗi lo sợ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nhiều người.
"Chúng ta liệu sẽ có ma thuật không ?". Vivian quay sang hỏi Rowan.
"Hả, cái đó tao chịu. Mà có vẻ mày hứng thú với chuyện đó nhỉ, không sợ sao ? "
"Sợ à, cũng hơi đây. Nhưng mà ma thuật nghe cũng thú vị mà ! bùm bùm chíu chíu "
Rowan nhìn Vivian trẻ con vậy cũng khẽ mỉm cười lắc đầu. Cậu nhìn sang Ryan, thấy cậu ta cứ cúi người ngó ngang xung quanh.
"Làm gì thế !" Rowan đặt tay lên vai khẽ hỏi.
"Hả...à đề phòng thôi. Cảm giác chẳng an toàn tí nào. Biết đâu tự dưng có một con quái vật vồ ra từ bụi thì sao ...?"
"Hả, thế nên mày phải cúi người để nó không nhìn thấy cái đầu cao hơn người khác của mày à ?"
"Đồ con trai gì mà yếu đuối ! " Scarlett đến huých vai Ryan.
"Đã bảo rồi, là đề phòng !. Haizz vẫn bạo lực như mọi khi."
"Thế đứa đang nấp váy phụ nữ sau lưng cậu thì sao ?" Vivian chỉ tay về phía sau Scarlett.
William đang co ro nấp mình phía sau giật mình.
"Hả !! cái thằng này !!"
Scarlett túm áo William ném về phía trước làm cậu ta suýt ngã.
"Á!!"
"Hừ, xem ra có người còn sắp khóc rồi ấy". Ryan giữ lấy William. Cậu ta có vẻ đang hơi dưng dưng nước mắt.
"Thôi nào, có gì anh đây sẽ bảo kê chú mày."
Rowan nhìn vậy cũng thấy vui vui như lấy lại cảm xúc.
Lớp đã đi một lúc từ khi bắt đầu. Có vẻ con đường dài hơn tưởng tượng, hoặc do địa hình rừng khiến mọi người nghĩ vậy. Những tán cây che kín mọi hướng khiến một mái nhà cũng chẳng thấy.
"Cậu không nghĩ chúng ta sẽ bị lạc sao ?". Catherine ung dung đi gần đó quay sang hỏi .
Nhiều người đã có sự nghi hoặc.
"Cậu nghĩ thế à ?". Rowan đáp.
Catherine dù là lớp phó học tập của lớp, nhưng lại được lòng nhiều người. Tính ra cũng khá có quyền lực trong lớp, đôi khi còn ngang lớp trưởng.
"Chỉ hỏi thế cho chắc ăn thôi. Giữa rừng sâu này không có cách nào xác định phương hướng đâu thể chắc chắn đã đi một con đường thẳng ?."
"Hmm, nhìn tên lớp trưởng vậy thì chắc là ổn thôi. Tính của hắn thì hắn còn chưa lo thì chúng ta chưa phải lo đâu."
"Chỉ hỏi cho chắc ăn thôi. Nếu cậu không thấy sai thì chắc là mọi thứ vẫn còn đúng "
"Haizz, muốn nghĩ thế nào cũng được "
"Lại là câu đó à ?. Mà thôi. Tớ cũng có cảm giác vẫn đi đúng đường. "
'Cũng à.... hmmmm, mà mình đúng là có một loại cảm giác nào đó...' Rowan nghĩ thầm.
"Này này hai người to nhỏ chuyện gì mờ ám thế ?!". Vivian cắt ngang cuộc nói chuyện.
Catherine lắc đầu rồi đi về trước.
"Haizz con ranh này"
"Nói gì hả ??"
Rowan nhìn lên. Tywin bỗng quay ngắt đầu về trước.
'Nãy cậu ta nhìn mình à'. Rowan nghĩ vậy, rồi cũng chẳng để tâm lắm.
Tự nhiên cậu nghe hơi lạnh sống lưng.
Đằng xa cậu đã thấy thứ gì đó nguy hiểm chạy đến.
"Chạy đi !!"
Một con khung long săn mồi cỡ nhỏ cao tầm 2m chạy bằng 2 chân lao nhanh từ xa tới. Tiếng cảnh báo sớm đã khiến mọi người nhanh nhận ra và tức tốc chạy. Khung cảnh khá hỗn loạn, khi liên tục va phải nhau.
"Mau chóng chạy về phía thành phố !!" - Tywin hét lớn chỉ tay về phía trước"
Nhưng con khủng long chạy nhanh hơn. Trong đàn người cố gắng chạy, William đã bị một người bạn cùng lớp va phải và ngã xuống đất. Khi nguy hiểm người ta chẳng thèm nghĩ đến nhau nữa. Rowan ở sau cùng thấy vậy nhanh chóng chạy đến đỡ William dậy. Ryan phía trước quay lại. 3 người họ mới nhận ra William đã bị bỏ phía sau. Ryan định chạy lại, nhưng Rowan đã nhanh chóng ngăn lại.
"Chạy đi !! Để tớ lo !!"
Ryan chần chừ rồi cũng chạy đi.Rowan nhấc được William dậy nhưng bắp chân yếu ớt đó đã hơi đau
"Cố lên, mau chạy đi !"
Rowan đành cố kéo William chạy theo nhưng tốc độ này không ổn !. Con khủng long đã đuổi đến sát rồi.
'Chết tiệt'
Rowan nhớ lại những kinh nghiệm đã biết. Thứ này có đôi chân khá gầy, chạy nhanh nhưng tính cơ động không cao. Không suy nghĩ nhiều, cậu đẩy mạnh William sang bên ngã lăn xuống sườn dốc gần đó, rồi cố tình dẫn dụ con quái thú đuổi theo cậu.
Con khủng long lao đến, nhưng nó lựa chọn tiếp tục đuổi theo Rowan. Cậu nhìn thấy Catherine ở xa xa phía trước.
"Để tớ lo cho William !"
Rowan chạy bẻ sang hướng khác. Cậu canh chạy nhanh đến trước gốc cây to gần đó, rồi cậu đột ngột rẽ sang bên. Con thú vật lao nhanh đến nhưng không kịp đổi hướng, nó lao đầu vào gốc cây, bị choáng một chút. Rowan vừa chạy vừa tìm thứ gì đó để phản công, nhưng không thể, chỉ có thế cắm đầu chạy tiếp.
'Cứ thế này không phải cách, nó sẽ biết cách đề phòng'.
Rowan tận dụng điểm yếu của nó để chạy theo đường ziczac câu giờ, Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu dần kiệt sức.
"Chạy về hướng này !"
Rowan nghe thấy tiếng nói đủ để cậu nghe thấy phát ra gần đó. Cậu nhận ra, chạy nhanh dụ con quái vật về phía đó. Nó lao nhanh hết sức tới như sắp đớp được con mồi. Macus từ đâu lao ra. Cậu cầm một cây gậy gỗ đủ to chắn dưới chân con khủng long lướt tới. Đôi chân khá gầy yếu của nó khiến nó vấp rồi ngã lộn một cú khá đau. Có lẽ nó sẽ chưa thể đứng dậy một thời gian. Rowan hiểu đây là cơ hội vàng, cậu không chần chừ dốc nốt sức chạy tiếp về hướng thành phố. Macus cũng chạy theo. Lại một cảm giác lạnh sống lưng nữa. 'Chết tiết lại gì nữa !'. Rowan không dám quay đầu lại nữa. Những tiếng gầm này cũng đủ biết bầy đàn của chúng đã đuổi theo. Chạy qua những dàn cây che kín đã khiến thành phố đã hiện ra trước mắt, nhưng nguy hiểm chết người cũng ở ngay sau lưng. Rowan dốc hết sức bình sinh nhưng cảm giác như sắp đứt hơi rồi. Cậu lao tới, không trụ nổi nữa ngã ra đất. Những con khủng long vồ đến. Nhưng những hàm răng sắc nhọn của chúng đã bị thứ gì đó ngăn lại !.
Macus chạy sau nhưng đã vượt trước Rowan quay đầu nhìn lại. Những con mãnh thú lao đến hết sức đập phá, nhưng dường như có một kết giới đã ngăn cản chúng. Những con khủng long đành bất lực bỏ đi.
"May quá !". Rowan thở hổn hển. Cậu may mắn vừa chạy tới trong vùng an toàn của thành phố ngăn nhưng con vật nguy hiểm. Cậu nhớ là vậy, và may mắn nó vẫn còn hoạt động. William cùng với Catherine từ đâu chạy ra.
"Cậu có sao không ?". William hai chân hơi run rẩy mít ướt hỏi.
"Ừm, Sống rồi, chỉ là hơi mệt thôi. Cú đó chắc đau lắm nhỉ, xin lỗi nhá !"
"Ừm không sao, đó là cậu lo cho tớ thôi, may mắn là Catherine đã chạy tới giúp tớ và chỉ tớ hướng chạy về thành phố "
Macus cũng thở hổn hển từ từ đi đến
"Cảm ơn nha, Cậu đã cứu tớ một mạng rồi đó !"
Macus cũng là người cuối cùng trong lớp đã chơi thử tựa game ảo này.
"Không có gì !"
"Hai cậu thoát được là tốt rồi. May mà cả lớp đều an toàn hết "
"Thế tốt rồi. Mà mọi người đâu rồi ?"
"Tywin đã dẫn cả lớp vào nơi ẩn nấp kín đáo rồi. Nào cần tớ dắt đến đó không ?"
"Vậy nhờ cậu "
Nói xong Rowan thấy Tywin đã xuất hiện ở phía xa chỗ những ngôi nhà.
Tywin nhìn 3 người họ một cái, rồi lạnh lùng đi vào trong.
"Hừ tên lạnh lùng "
Mọi người cũng thấy nhưng không ý kiến gì.
"Được rồi đứng dậy nhanh nào !"
"Haizz không cho tớ nghỉ một chút đã à"
Rowan nhìn về phía thành phố. Giờ cậu mới bất ngờ nhận ra. Thành phố trước kia nhộn nhịp giờ đã trở nên hoang tàn đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top