Chương 4
Na Tra tuy có vẻ ngoài là một đứa trẻ nhưng địa vị của hắn trên thiên đình rất cao, nằm trong bậc thượng tiên, hơn nữa lại còn là một trong những chiến thần mạnh nhất, dạo trước còn trực tiếp giao chiến với Tôn Ngộ Không. Xét về năng lực lẫn địa vị, Bích Thủy Du - Tiểu Đường hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy dũng mãnh là thế, Na Tra vẫn là một đứa trẻ. Hắn từ nhỏ chỉ biết mỗi đánh nhau, lớn hơn một chút thì theo cha phạt Trụ, sau được phong thần thế nên những chuyện ái tình trong dân gian hắn hoàn toàn không hiểu rõ, mà đối với hài tử mà nói, càng không rõ lại càng hứng thú, tò mò.
- Ô hô, ta mách Huyền Vũ Thần ngươi trốn xuống hạ giới chơi!
- Tam Thái tử à, tha cho ta lần này có được không? - lúc trước khi còn ở trên trời, Tiểu Đường còn nhớ là có thỉnh thoảng cho hắn vài món đồ chơi vặt vãnh, hy vọng lần này hắn nể mặt mấy món đồ chơi đó mà bỏ qua cho nàng.
- Được thôi, nhưng kia là ai vậy? - Na Tra chỉ Hỏa Tiêm thương vào Thư Hân khiến cho Tiểu Đường theo phản xạ lùi lại một bước.
Điểm bất thường này khiến vị Tam Thái tử chú ý.
- Là hảo bằng hữu của ta thôi. - Thư Hân đang nằm trong lòng Tiểu Đường nghe thế tròng mắt tự nhiên đảo một vòng.
- Ha, bằng hữu thời này lạ nhỉ? Ôm nhau như tân lang với tân nương. - Na Tra cười khẩy đầy ẩn ý.
Lại thêm Thư Hân rất biết cách minh họa cho lời nói, vòng tay đang giữ lấy cổ Tiểu Đường tự giác ôm chặt hơn một chút. Dù không hiểu làm sao hai nữ tử có thể ở cùng một chỗ nhưng Na Tra vẫn thấy làm thích thú lắm. Vốn dĩ hắn cũng không phải là kiểu người thích tuân theo luật lệ đạo trời.
Chỉ tội cho Tiểu Đường vẫn đang thấp thỏm lo sợ thì bị một bên châm chọc, một bên ôm cứng. Hai bên gò má đã đỏ ửng lên rồi mà thở mạnh cũng không dám thở.
- Nàng ta bị đau chân... nên... ta... ta đưa nàng ấy đi tìm đại phu.
- Ra là vậy. - Na Tra gật gù đáp - Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta còn phải làm nhiệm vụ nữa. Mà cẩn thận một chút, gặp ta thì không sao nhưng gặp cha ta thì không xong đâu.
Tiểu Đường thầm thở phào định nhanh chóng rời đi ngay nhưng lại không ngăn được cảm giác tò mò nên lại hỏi thêm.
- Nhiệm vụ gì vậy? Ban nãy ta thấy có rất nhiều thiên binh đi ngang qua.
- Ngươi không biết à? Chuyện lớn như vậy... À, không được, cha ta đã dặn thiên cơ bất khả lộ rồi.
- Ta cũng trong nhị thập bát tú mà, không nói cho ta được sao?
- Không được, đây là chuyện cơ mật. Ta chỉ có thể cho ngươi biết lần này ta xuống hạ giới là để tiêu diệt yêu quái.
- Đại yêu nào mà phải huy động cả một lượng thiên binh như vậy.
- Tất cả. - Na Tra khịt mũi đáp, đột nhiên hắn chợt nhận ra điều gì đó, hướng nhìn lần nữa lại rơi vào trúng Ngu Thư Hân.
Để ý thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Na Tra, Tiểu Đường lại nâng cao phòng bị hơn, vòng tay giữ lấy người trong lòng càng chặt hơn.
- Hảo bằng hữu của ngươi... ta có thể nhìn qua một cái được không?
- Để làm gì? Nàng ta rất dễ xấu hổ.
Từ nãy đến giờ, Thư Hân cảm thấy rất tò mò với người đang trò chuyện cùng Tiểu Đường, nàng cũng muốn quay lại để xem mặt hắn ta trông như thế nào nhưng đầu nàng đã bị Tiểu Đường giữ lại rồi, miệng còn bị ép dính vào hõm cổ của nàng ấy, có muốn nói cũng không nói được.
- Ngươi keo kiệt với ta vậy sao? Ta cũng đâu thèm tranh giành nữ sắc với ngươi làm gì.
- Không phải... ta không có ý đó. - Tiểu Đường thầm nghĩ nếu cho Na Tra thấy mặt của Thư Hân chắc cũng không thành vấn đề gì đâu, dù sao thì hắn cũng không phải là Dương Tiễn có âm dương nhãn.
Hơn nữa các nàng cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu cứ kiên quyết từ chối e rằng sẽ tăng thêm phần nghi ngờ, càng khó có thể an toàn rời đi.
Tiểu Đường đặt Thư Hân đứng xuống đất rồi rất lập tức lấy thân mình đứng chắn trước mặt nàng.
Vừa nhìn thấy mặt Ngu Thư Hân, Na Tra đã thầm cảm thán, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân không thua kém gì các thần tiên tỷ tỷ ở chỗ Vương Mẫu, bảo sao Bích Thủy Du lại ra sức bảo hộ nàng đến như vậy.
- Ngươi nhìn đủ chưa? - Tiểu Đường mặt lạnh tanh nói, tự nhiên ruột gan có chút khó chịu, nàng không quen có ai đó nhìn chằm chằm vào "tiểu công chúa" của mình như thế.
- Kì lạ thật... - Na Tra vẫn không rời mắt khỏi Thư Hân.
- Có chuyện gì?
- Rõ ràng lúc nãy ta thấy ở chỗ hai ngươi có yêu khí nên mới phun lửa tới. Bây giờ vẫn thấy còn... - vòng Càn Khôn trên tay Na Tra bỗng rung lên. - Hay là nàng ta...
Mặc dù vẫn không hiểu sự tình là như thế nào, nhưng khi vừa nhìn thấy một tên nhóc lơ lửng trên hai chiếc bánh lửa, hai tay đều có vũ khí thì Ngu Thư Hân đã tự động nép sát mình sau lưng Tiểu Đường rồi.
- Đừng nói vớ vẩn, nàng ấy chỉ là người bình thường thôi. Chẳng qua do ta... trốn xuống trần gian chơi... nên phải giấu tiên khí đi. Lúc nãy đang vội nên bị lộ ra một chút, nên người nhìn nhầm thành yêu khí đó.
Thật lòng mà nói Na Tra cảm thấy lời Tiểu Đường nói chẳng có tí gì là đáng tin cả, nhưng hắn nhìn thấy Thư Hân, cảm giác nàng quá thuần khiết, không có chút gì là giống yêu ma cả. Lý trí hắn cho hắn biết Bích Thủy Du đang giấu điều gì đó, mặt khác hắn lại không mong tiểu mỹ nữ kia lại là yêu quái.
- Được rồi, ta tin ngươi lần này. Ngươi mau đi đi, nhưng tốt nhất đừng rời khỏi thôn Thạch Lựu vì cha ta đã phong tỏa hết quanh đây cách một trăm dặm rồi, dù là tiên hay yêu, bước ra khỏi vòng đó chỉ có chết. Nếu nàng ta là người thì không sao... nhưng nếu là yêu, thì ngươi tốt hơn hết đem nàng ấy giấu cho cẩn thận vào, đừng để ta gặp lần nữa. Lệnh của trời, ta không thể cãi được.
- Cảm ơn ng-...
Tiểu Đường còn chưa kịp nói hết câu bỗng chẳng rõ từ đâu một cái lóe lên của ánh kim loại sượt ngang qua lao thẳng về phía nàng. May nhờ có Na Tra nhanh tay dùng vòng Càn Khôn đánh ra, mũi tên chỉ vừa kịp sượt qua vai làm rách áo.
- Tiểu Đường, ngươi không sao chứ? - Thư Hân vội vàng lo lắng kiểm tra, vết cắt đã vừa đủ chạm vào da thịt để lại một đường máu.
Quay lại nhìn xem mũi tên ra sao thì chỉ thấy đó là một cành cây.
- Yêu quái phương nào, mau ra đây! - Na Tra bay vụt lên trên cao lớn tiếng quát.
Từ tứ phía bốn bề chẳng rõ nơi nào lại phi ra thêm một loạt tên nữa, tất cả đều nhắm vào Tiểu Đường. Nàng lần này đã kịp định thần, nàng nhanh chóng ôm lấy Thư Hân rồi dựng lên một tấm chắn bằng đất cát bảo vệ.
Tuy nhiên Bích Thủy Du vốn dĩ dùng phép thuộc hành thủy, nàng có thể điều khiển được thổ vì trong đất có nước. Nhưng vì gần đây khô hạn, nước trong đất cũng chẳng còn nhiều, tấm chắn của nàng cũng rất nhanh chóng đổ sụp xuống.
Như chỉ cần chờ có thế, lại thêm một loạt tên kèm theo cả ánh lửa lao về phía Tiểu Đường. Nàng lại nhanh trí đem nước trong không khí tạo thành một lá chắn khác. Nhưng vẫn như trước, vì khô hạn nên nước trong không khí cũng chẳng còn bao nhiêu, lại thêm tên là tên lửa, lớp chắn cứ mỏng dần mỏng dần cho đến khi có một mũi kịp đâm vào bả vai Tiêu Đường.
- Aaaaaaaa... - Tiểu Đường thét lên đau đớn, mũi tên bừng bừng cháy làm cơn đau càng trở nên khủng khiếp hơn.
- Tiểu Đường! - Thư Hân ngồi trong lòng Tiểu Đường nhìn thấy gương mặt đau đớn ấy tâm can cũng đau không kém, nàng vừa sợ hãi lại vừa lo lắng.
Lại thêm một loạt hỏa tiễn lao đến, lúc này Tiểu Đường không còn đủ sức để niệm phép nữa, Na Tra thì đang ở quá xa để có thể kịp cứu nàng. Ngọn lửa trên lưng vẫn âm ỉ cháy, nàng nghe thấy cả mùi khét của da thịt. Tiểu Đường chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, lại càng không nghĩ đến cái chết có thể ập đến bất ngờ và lãng nhách như vậy, vòng tay nàng vẫn ôm chặt Thư Hân. Cuối cùng, nàng quyết định dùng chút sức lực còn lại để tạo thành một vòng chắn vừa đủ bảo vệ cho tiểu công chúa của mình.
- Tiểu Đường, ngươi không được chết! - nàng nghe thấy tiếng người trong lòng hét lớn ngay trước khi trận mưa tên kia sắp cắm hết vào người nàng.
Không, không có mũi tên nào có thể chạm vào nàng nữa. Cả ngọn lửa sau lưng cũng bị dập tắt. Tiểu Đường chậm rãi mở mắt và nhận ra mình đang ở giữa một vòng xoáy nước lớn.
Na Tra từ trên cao nhìn xuống thấy một khối cầu nước khổng lồ đánh bay toàn bộ nghìn vạn mũi tên cháy đỏ đang lao đến.
Thật ra Na Tra hoàn toàn có thể xuống giúp cho Tiểu Đường từ lúc tấm chắn đất cát của nàng ấy bị sụp đổ, nhưng hắn đã không làm vậy.
Vì Na Tra đã nhìn thấy, kẻ đứng sau trận mưa tên lửa đó là Tỉnh Mộc Hãn, một trong thất tú Chu Tước và Chu Tước Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top