Chương 21
Hoa Mộc Lan tỉnh giấc bởi cơn đau nhói phát ra từ sau lưng, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nàng cùng với hương men của rượu. Mắt nàng mờ chưa thể nhìn thấy rõ xung quanh, ngực bị ép lại trong tư thế nằm sấp, đầu nàng đau khi cố nhớ về chút hồi ức cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Quân nàng đã bị phục kích, nàng không nhớ lắm chuyện gì đã diễn ra, nàng chỉ nhớ kẻ địch có rất đông, phải đông gấp ba gấp bốn lần phe mình.
Cầm cự được một hồi, Lý tướng quân ra lệnh rút.
Nhưng nàng là lính tiên phong. Lính tiên phong khi đi thì đứng đầu tiên nhưng khi rút phải là kẻ ở lại cuối cùng.
Nàng nhớ rằng mình đã đỡ được một đao chém từ trên đỉnh đầu chém xuống, rồi lại một đao chém qua vai, một đao thêm một đao nữa. Tay nàng tê rần, hai chân cũng còn có thể di chuyển trong vô thức.
Bọn Hung Nô lao đến mỗi lúc một đông, tên nào tên nấy đều như những gã khổng lồ cưỡi trên lưng ngựa hoang, nàng biết trong tình thế này, nàng hoàn toàn không có cửa đánh lại bọn chúng.
Nhưng nàng vẫn phải đánh, nàng phải đánh, nàng phải sống, nàng phải trở về.
Đó là lời hứa của nàng với người đang chờ ở nhà.
Máu bắt đầu đổ cùng với mồ hôi, giữa làn bao vây của kẻ thù, nàng một tay chống đỡ, một chân tìm lối thoát. Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây được.
- Hoa Hồ cẩn thận!
Tiếng của Tam ca văng vẳng bên tai dường như là âm thanh cuối cùng nàng nghe trước khi bất tỉnh.
- Ngươi tỉnh rồi à? - vẫn lại là giọng của Tam ca.
Khoảnh khắc mà nàng đã đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở trong bản doanh cũng chính là lúc nàng biết mình gặp rắc rối to rồi. Nàng ngồi chồm dậy, tay gấp rút sờ trước ngực kiểm tra, y phục của nàng vẫn còn nguyên, cả tấm vải bó ngực cũng vậy, lại còn thêm một lớp băng cho vết thương ở sau lưng.
- Không sao đâu, ngươi vẫn chưa bị phát hiện. - lời Tam ca nói không hề khiến nàng cảm thấy an tâm hơn chút nào cả. - Nàng ấy đã nhận hết cho ngươi rồi.
- Nàng ấy?
- Ngu Tiểu Tinh ấy...
- Tiểu Tinh làm sao? - Mộc Lan chống tay đứng bật dậy, nhưng cơn đau từ đằng sau đánh gục nàng xuống.
- Khi đưa ngươi về nàng ấy đã khóc rất thảm... sau đó còn không cho ai động vào ngươi, tự thân đem ngươi về lều riêng. - Tam ca nói tới đây cảm thấy có chút ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp đoạn sau không.
- Rồi sao nữa? Tiểu Tinh đâu rồi?
- Lý tướng quân... thấy vậy nên sinh nghi. Giữa chừng... đã xông vào... thật ra thì ta đã đánh tiếng rồi... cản cũng cản rồi... nhưng không kịp... lúc đó... Tiểu Tinh đang đổi áo cho ngươi... vì áo ngươi bị rách nên đã để lộ...
Mộc Lan không cần nghe hết câu, máu nóng đã dồn hết lên não, nếu như Thư Hân có chuyện gì, nàng cũng sẽ quyết sống chết một phen với tên họ Lý kia.
- Ngu Thư Hân đâu? Nàng ta sao rồi? - Mộc Lan tức giận, bỏ mặc cả cơn đau mà lao đến nắm lấy cổ áo Tam ca quát.
- Nàng ta... bị phạt treo cột ba ngày ba đêm. Giờ đã là đêm thứ ba rồi, ngày mai các tướng sẽ thống nhất có... trảm nàng hay không.
Nghe đến "trảm", Mộc Lan không nghĩ ngợi gì nhiều chạy ngay ra ngoài, không khó để nàng có thể thấy Thư Hân đang bị treo lơ lửng trên cột cao quen thuộc.
- Ngu Thư Hân!
- Hoa... Hoa...
Thư Hân vốn dĩ là Đại Ngư, một con cá bị treo phơi nắng ba ngày cơ thể đương nhiên sẽ nhanh chóng kiệt quệ, hơn nữa thương thế của Mộc Lan trước đó cũng là nhờ nàng dùng ba phần khí để trị lành, mắt thường nhìn cũng đã thấy nàng ta sắp chịu không nổi rồi.
- Ngươi làm gì vậy? - Mộc Lan vừa rút dao ra, Tam ca liền lập tức cản lại.
- Ta đưa nàng ấy xuống.
- Không được, lỡ có ai thấy thì cả ngươi và nàng ta đều bị trảm mất.
- Ta không quan tâm! Đằng nào cũng là kẻ mang tội rồi, thêm một tội nữa cũng chẳng sao!
Hất bỏ tay Tam ca ra, Mộc Lan quấn giữ một đầu dây quanh cánh tay rồi dứt khoát cắt đứt nó, nàng từ từ nhả lực để hạ Thư Hân xuống.
Người vừa đưa xuống đã được Mộc Lan ôm gọn, cơ thể lúc trước đã nhỏ bé giờ lọt thỏm trong lòng nàng, tay chân đều gầy đi thấy rõ.
- Ngu Thư Hân...
- Hoa Hoa... ngươi không sao chứ?
- Nàng còn hỏi ta nữa, quan trọng là nàng có sao không?
- Bây giờ không phải là lúc hai ngươi hỏi thăm sức khỏe nhau đâu! Lính canh mà phát hiện được thì cả ba chúng ta đều xong đời mất! - Tam ca nhịn không nổi mà phải chen ngang.
- Vậy thì huynh mau đi đi, chuyện của ta, ta không muốn liên lụy đến ngươi khác.
- Tướng quân lệnh cho ta trông chừng ngươi, ngươi tưởng nói ta không liên quan thì không liên quan được chắc! - Tam ca tức tối vò tóc rồi thở dài một tiếng. - Thôi được rồi, có trách thì trách ta yếu lòng với phụ nữ. Đi theo ta nhanh lên.
Cho dù phía sau vẫn còn chưa lành nhưng Hoa Mộc Lan không để chân người con gái của nàng phải chạm đất, mặc kệ cơn đau, nàng ẵm Thư Hân đi theo Tam ca. Ba thân ảnh lén lút đi ra chuồng ngựa.
- Đây, dùng con ngựa này chạy về hướng cửa nam. Hôm nay Giác Giác gác ở cổng nam, hắn thấy ngươi sẽ để ngươi qua thôi. Cứ cắm đầu chạy thôi, đừng quay lại làm gì. Chuyện ở đây cứ để ta lo.
- Lỡ như huynh bị phạt thì sao? Có trốn cùng trốn.
- Đừng có điên, ta ở đây sung sướng ngày ăn cơm ba bữa không tốt sao? Tự nhiên lại bỏ trốn theo đôi tình lữ nhà các ngươi! Đi mau đi, nếu bọn họ phát hiện ra Tiểu Tinh không còn ở cột treo thì phiền đấy!
- Tam ca...
- Tam ca, Tam ca cái gì! Ta còn chưa xử tội cả hai ngươi đều giả trai lừa ta, khiến ta nghi ngờ sự thẳng nam của mình đây! Mau biến đi! Tốt nhất là kiếp này đừng để ta gặp lại hai ngươi!
- Được, nếu có kiếp sau hẹn cùng ngươi làm hảo huynh đệ.
- Hảo tỷ muội cũng được, ta chán làm đàn ông lắm rồi.
Hoa Mộc Lan bật cười gật đầu. Nàng đưa Thư Hân lên ngựa trước rồi leo lên ngồi sau, một tay giữ người một tay giữ dây cương.
- Tam ca, bảo trọng!
- Khoan đã, ngươi tên gì?
- Hoa Mộc Lan. - nàng nhếch mép cười rồi phóng ngựa đi.
Bóng người vừa vụt qua, Tam ca nhanh trí quay trở lại lều của Mộc Lan, tự cầm lấy khúc gỗ đập vào đầu rồi nằm xuống vờ bất tỉnh.
- Tiểu Tinh trốn rồi!
Hắn nằm chưa kịp ấm đất thì bên ngoài đã truy hô lên, Tam ca vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Trong thời gian ngắn như vậy chỉ sợ ra hai người kia vẫn còn chưa kịp chạy ra đến cửa.
- Hoa Hồ cắp ngựa đem Tiểu Tinh bỏ trốn rồi! Mau bắt lại! - quả nhiên vẫn không kịp.
Tam ca ôm cái đầu vẫn còn choáng chạy nhanh về phía cửa nam. Đám lính trong trại cũng đều xách gươm giáo chạy về hướng đó, nếu bọn họ không nhanh thoát được thì e cũng không giữ nổi mạng.
- Giác Giác! - hắn gọi lớn để gây chú ý cho người đang giương cung ở lầu gác thủ nhưng có vẻ như Giác Giác kia không nghe thấy hắn, tóc hắn ta quá dày, che kín cả tai rồi.
- Không được bắn Hoa Hồ! - giữa lúc đang hỗn loạn, Tam ca đành phát lệnh giả để gây náo động lòng quân.
- Bắn vào con ngựa ấy! - một ai khác la lên.
Đám cung thủ nghe thế liền căng dây cung nhắm hết vào ngựa. Cảnh tượng này lại có chút quen mắt, Ngu Thư Hân dường như đã quen với cảnh thập diện mai phục rồi, nàng biết mình nên làm gì.
- Ngươi cứ chạy thẳng đi, việc còn lại cứ để ta. - Thư Hân nói.
Nàng quay hẳn người ra sau, tay ôm lấy cổ Mộc Lan để giữ thăng bằng, mắt quan sát tình cảnh ở phía sau. Nàng xòe năm ngón tay ra, toàn bộ mũi tên đang bay đến đều bỗng dưng bị bẻ gãy.
Đây là kĩ thuật điều khiển nước trong không khí mà nàng đã mất khá lâu mới học được, quan trọng là khí phát ra không nhiều, sẽ ít gây chú ý.
- Chết tiệt, cổng trại đóng rồi.
- Không sao đâu.
Thư Hân xoay người lại, bàn tay xòe hướng về phía cổng trại nắm chặt lại, cánh cổng bằng tre nữa vỡ tan tác, dưới đất đọng lại thành vũng nước.
Hoa Mộc Lan chỉ có việc kéo mạnh dây cương để ngựa nhảy hai chân trước lên, Thư Hân lúc này bị mất thăng bằng buộc phải ôm chặt lấy nàng, vòng tay chạm phải vào vết cắt phía sau khiến nàng phải nghiến răng chịu đựng.
Phốc một cái, ngựa nhảy qua đống đổ nát, hai người tẩu thoát thành công vào màn đêm đen kịt.
- Chuyện gì vậy? - Lý tướng quân lúc này mới từ tốn đến hiện trường.
- Bẩm tướng quân, Hoa Hồ đã đem theo Ngu Tiểu Tinh bỏ trốn.
Trên gương mặt sương gió không hề lộ ra một chút gì là bất ngờ.
- Trốn rồi à? Trốn được thì tốt. Chỗ này cũng không phải là chỗ dành cho nữ nhi như nàng. - Lý tướng quân đơn giản là thở dài một tiếng, lũ lính tráng thô kệch làm sao hiểu được trong tiếng thở dài kia có bao nhiêu tiếc nuối.
- Nhưng tướng quân, còn Hoa Hồ...
- Nếu con gái nhà người ta vì ngươi giả nam đi lính ngươi có cảm động không?
- Chuyện này...
- Thôi, sửa lại cổng trại rồi nghỉ ngơi sớm đi. Xem như quân số hôm nay đã chết thêm hai người. - Lý tướng quân dõng dạc nói rồi lại lầm bầm trong miệng. - Tên tiểu tử họ Hoa chết tiệt, ngươi khá lắm...
Câu nói sau cùng đó có vẻ như chỉ có mỗi Tam ca đứng gần mới nghe thấy được, hắn thật không ngờ Lý tướng quân có thể dễ dàng cho qua chuyện tày trời như vậy.
Tự hỏi rằng nếu Lý tướng quân biết Hoa Hồ cũng là nữ thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào.
Đúng là, hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta thay đổi đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top