Chap 2: Bảo vệ

Cả bọn lờ đờ đi về nhà. Tụi nó mệt lắm rồi, kêu than, chỉ muốn được đi ngủ thôi. Moon cất tiếng.

-Hôm qua mệt vãi, tại Rui đấy, tự nhiên cãi nhau với Chica, tao ngất hơn bao tiếng vì cuộc chửi nhau của mày đấy.

-Tại nó chứ ko phải tại tao, làm cách đấy mới đuổi con vịt cổ ngắn ấy đi chứ. HUH.

-Dù sao mày cũng là con gái, hiền thục đi chứ. Den khuyên.

-Với lại, con Hera đâu??? Cả bọn ngơ ngác ko biết Hera có đi theo không. ĐỂ QUÊN NÓ Ở CỬA HÀNG RỒI...

Trong lúc đó...

-Này cô gái...Một người đàn ông đánh thức Hera dậy.

-HửH...Tôi đang ở đâu đây???

-Em là bảo vệ đêm mới đúng không?

-Anh là...

-Anh đã từng là bảo vệ đêm ở đây. Người đó toàn đồ màu tím, ko thể phân biệt được.

-Anh tên là gì đấy ạ??? *Be like nothing happen*

-Vincent.

-Ồ, anh thấy có cái gì lạ khi anh làm ở đây không? Hera hỏi.

-Không hẳn, anh chưa chắc chắn cho lắm. Em chắc cũng phải tuân theo luật lệ của cửa hàng này đấy chứ.

-Hả...*Ngơ ngác* Luật giề ạ???

Hera cầm tờ giấy của anh chàng kia, đọc cẩn thận:

RULES FOR SAFeTY

1. Don't run.

2. Don't yell.

3. Don't scream.

4. Don't poop on floor.      (Thấy hư cấu rồi đây)

5. Stay close to mom.         (Hiểu đoạn này)

6. Don't touch Freddy.

7. Don't hit.

8. Leave before dark.

-Em chưa đọc nó à...

-Dạ, chỉ là em chưa biết thôi...Hera giật mình.

Trong lúc đó...

-Rui, lấy xe đạp đi.

-Ủa, tiền của mày đâu hết rồi, Den??? Đi taxi cho nhanh.

-Hông đủ tiền, tiền chị chủ cửa hàng đưa thì nộp tiền thuê chung cư.

-Moon, tiền???

-Tao dùng hết tiền để mua cái điện thoại mới. Nè, Iphone ss6 đó.

-Đệt, cửa hàng Freddy Fazbear cách chỗ mình hơn 2km đấy.

Rui cầm cái xe đạp, mà cái xe chỉ dành cho 2 người thôi.

-Den, chạy bộ đê, mày ăn nhiều đồ ngọt lắm, chạy cho giảm cân.

Moon phóng nhanh, chiếm chỗ trước. Rui đạp thật nhanh đến cửa hàng, để anh Den chạy bộ một mình.

Trong lúc đó...

-Em đã đến cửa hàng này lần nào chưa?

-Em cũng chẳng biết, em nhớ hình như là năm 1983 thì phải...Vincent, anh hỏi em cái đấy để làm gì.

Vincent ko nói gì, mặt tối sầm lại, đi từ từ để tránh khỏi Hera, tạm biệt bằng một nụ cười đầy man rợn.

Hera nhìn theo, nụ cười đó, cô ấy đã nhìn thấy từ khi nào rồi. 

Bộp...Đặt tay lên vai...

-NÀY, Hera, cho tụi này xin lỗi nha...

-Hử...Cái giề...

*Làm mất ảo giác của nó rồi*

-Tụi này để lại mày ở lại mà.

-Thì sao, tao don't care mà.

Mình xin lỗi, nghĩ ra cái chap này thì để cho dài thôi, mình rút ngắn khoảng cách diễn ra đến đêm tiếp theo, vì chỉ có 5 đêm trong một phần, thằng nào chơi giỏi thì đến đêm 6,7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: