CHƯƠNG 4: LỐI THOÁT DUY NHẤT

Nam cứng đờ người, hơi thở dồn dập. Bàn tay gã đàn ông trên vai cậu như một khối đá nặng trịch, giữ chặt cậu tại chỗ. Những tiếng lách cách của dao mổ chạm vào kim loại vang vọng trong không gian, hoà lẫn với âm thanh nhầy nhụa của thịt bị xẻ rách.

Tim cậu đập loạn xạ. Đây không thể là sự thật. Không thể nào.

"Chọn đi." Giọng gã đàn ông trầm thấp, không hề chứa đựng một tia thương hại.

Nam đưa mắt nhìn xung quanh. Những công nhân vẫn cúi đầu làm việc, không ai dám liếc nhìn cậu. Phải có ai đó cũng từng như cậu, từng sợ hãi, từng muốn thoát ra. Nhưng họ vẫn ở đây. Điều đó có nghĩa là—không ai thoát được.

Không! Cậu không thể chấp nhận số phận này!

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một cánh cửa thép cuối phòng, có một bảng hiệu nhỏ ghi "LỐI THOÁT HIỂM". Hy vọng loé lên trong đầu Nam.

Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi... tôi làm. Nhưng tôi cần đi vệ sinh trước."

Gã đàn ông nhìn cậu chằm chằm. Một khoảng lặng kéo dài khiến tim Nam suýt rớt khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, hắn nhếch mép cười nhạt.

"Mười phút. Nếu không quay lại, tôi sẽ đích thân đi tìm cậu. Và tin tôi đi, khi đó cậu sẽ ước gì mình chưa rời khỏi chỗ này."

Nam gật đầu, xoay người chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cậu cố không thể hiện sự vội vã, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Hành lang vẫn vắng lặng. Đèn neon nhấp nháy từng nhịp bất thường, tạo ra những cái bóng méo mó trên tường. Cậu đi nhanh hơn, hướng về phía cánh cửa lối thoát hiểm. Chỉ còn vài bước nữa—

ẦM!

Một bàn tay thình lình chộp lấy cổ tay cậu, kéo giật lại. Nam hoảng hốt quay phắt người.

Một người công nhân—một gương mặt tiều tuỵ với đôi mắt đỏ ngầu—nhìn cậu chằm chằm. Giọng hắn khản đặc, gần như thì thầm.

"Không có lối thoát đâu."

Nam cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Chạy đi... nhưng hãy nhớ... đừng nhìn lại."

Nam giật mạnh tay ra, lùi lại một bước. Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập thình thịch. Người công nhân trước mặt trông như một kẻ đã kiệt quệ vì sợ hãi, đôi mắt hõm sâu, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn neon chập chờn.

"Anh nói gì?" Nam thì thào, nhưng trong lòng cậu đã hiểu quá rõ.

"Chạy đi... nhưng đừng nhìn lại..." Giọng người đó run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Nếu cậu nhìn lại, chúng sẽ biết. Chúng sẽ không để cậu đi đâu hết."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Nam. Không thể nào! Cậu nuốt nước bọt, đưa mắt về phía cánh cửa lối thoát hiểm chỉ cách mình vài bước chân. Cậu có nên tin người này không? Hay đây cũng chỉ là một phần của trò chơi kinh hoàng này?

Nhưng cậu không có thời gian để do dự.

Bất chợt, một tiếng động vang lên từ xa, tiếng bước chân nặng nề dội vào hành lang trống rỗng. Gã đàn ông ban nãy đang đến! Nam nín thở, quay người lao nhanh về phía cánh cửa.

Bàn tay cậu run rẩy chạm vào tay nắm cửa—lạnh buốt. Cậu xoay nó với tất cả sức lực—

Không được! Cánh cửa bị khoá!

Nam cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực. Mồ hôi túa ra trên trán. Cậu quay phắt lại, định tìm một lối khác—

Nhưng người công nhân kia đã biến mất.

Thay vào đó, một thứ khác đang đứng ngay giữa hành lang. Một hình bóng méo mó, cao lớn, với đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.

Nam nghẹn thở. Cậu nhớ lại lời cảnh báo. Đừng nhìn lại. Nhưng đã quá muộn.

Hơi thở của sinh vật đó vang vọng trong không gian, trộn lẫn với tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau. Nam kẹt giữa hai lựa chọn: Đối mặt với gã đàn ông kia, hay thứ quái vật trước mặt?

Không có lối thoát.

Cái bẫy đã đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top