Vực dậy từ nỗi đau!
Minh Hạo nhìn theo hướng mà Trương Ngọc chỉ thì thấy Tuyết Diệu đang đứng trên đó một mình. Thần Điện chính là tòa nhà cao nhất cả cung điện. Ông cũng biết Tuyết Diệu cần thời gian để lấy lại bình tĩnh nên dặn dò hai người Trương Ngọc và Trần Phúc:
"Hai ngươi ở đây canh chừng Diệu nhi, đừng để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng làm phiền nó, để nó trấn tĩnh lại."
Nói xong, Thiên Minh liền yên tâm ngước lên nhìn Tuyết Diệu lần nữa rồi quay về với vương hậu Tuyết Nga.
Về phần Tuyết Diệu, cô đứng trên đó một mình, đau lòng nhìn vào chiếc lắc tay ở cổ tay, đó chính là món đồ quý giá nhất đối với cô. Tuyết Diệu nhớ lại, năm cô 12 tuổi, ca đã tự mình đeo nó lên tay cô làm quà sinh nhật, còn đặc biệt dặn dò:
"Trên tay huynh cũng có một dây, chỉ cần hai người ở gần nhau, nó sẽ phát sáng. Nếu hai người lạc nhau quá xa, hãy dựa vào nó để tìm người còn lại, được không?"
Một giọt nước mắt rơi xuống dây lắc tay. Tuyết Diệu nắm chặt lấy cổ tay rồi ôm vào lồng ngực mình, khóc nức nở. Dây lắc tay lúc này chỉ tựa như một thứ rất bình thường, không phát sáng, thậm chí không có một chút nào tia sức mạnh.
Đau lòng là vậy, nhưng cô phải tự nhủ với bản thân rằng không được gục ngã, nhất định phải mạnh lên, chỉ có vậy mới có cơ hội tìm lại được ca ca. Cô buông tay xuống, thả lỏng người rồi hít một hơi thật sâu. Tuyết Diệu dự định xuống khỏi đó và quay về xem tình hình mẫu thân.
Bổng chốc, một luồng sức mạnh vô biên kì lạ truyền đến khiến cô không thể không chú ý đến. Luồng sức mạnh tuy không cường đại nhưng lại khiến cho Tuyết Diệu có chút sợ hãi, lại có chút kính nể. Tuyết Diệu đành từ bỏ ý định quay về và lao về phía luồng sức mạnh đó phát ra, một mặt là vì an nguy của Thần Điện, một mặt là vì sự tò mò về luồng sức mạnh có thể khiến cô phải kính nể.
Lao đi trong vội vàng nhưng cô vẫn không quên để lại một câu dặn dò cho hai người cận vệ:
"Ta phải đi một chút, không cần đi theo ta."
Hai người Trương Ngọc và Trần Phúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Tuyết Diệu đã đi mất. Còn Tuyết Diệu, cô không quan tâm gì khác, chỉ một mạch đuổi theo tới nơi phát ra luồng sức mạnh kì bí.
Đến một khu rừng cách xa Thần Điện, Tuyết Diệu dừng lại. Trước đây cô không hề biết đến tồn tại của khu rừng này, nó không hề xuất hiện trên bản đồ. Tuyết Diệu kiểm tra một chút, thì ra là do có kết giới bao phủ nên khu rừng không bị lộ.
Điều lạ là kết giới này lại không hề ngăn cô đi vào. Theo bản năng, Tuyết Diệu bước vào trong khu rừng. Đi vào rất sâu rất sâu, mãi đến khi trước mặt cô xuất hiện một hồ nước, giữa hồ là một căn nhà nhỏ hoang sơ, xung quanh cỏ cây sinh vật phát triển rất tươi đẹp.
Tuyết Diệu men theo cây cầu nhỏ tiến vào trong căn nhà. Vào trong cô mới bất ngờ phát hiện ra, đây là một hang động sâu thăm thẳm chứ không phải một căn nhà bình thường. Tuyết Diệu có chút do dự nhưng vẫn quyết định tiến vào sâu trong hang động.
Mãi một lúc sau, cô mới nhìn thấy một tia ánh sáng le lói nơi cuối hang. Đi thêm một đoạn, đến nơi phát ra ánh sáng, Tuyết Diệu ngỡ ngàng đến nỗi mắt mở to ra không kiềm chế được. Thứ phát ra ánh sáng đó vậy mà lại là một khối ngọc thạch, khối thạch đó trông giớng như một bức tượng nữ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top