Vụ mất tích bí ẩn!

Tại một thế giới song song với Trái Đất, nơi được gọi là thế giới Thiên La, một đế chế hùng mạnh hình thành từ hàng tỉ năm về trước. Nơi đó từ một hành tinh ít người nhất thiên hà, nay đã lớn mạnh với gần 10 tỉ người sinh sống. Thiên La giới được chia thành 281 quốc gia, mỗi quốc gia có một vị vua cai trị bằng hệ thống vua quan.

Thiên La giới tồn tại dưới sự dẫn dắt của các đế vương mạnh nhất. Hiện tại, người đứng đầu Thiên La đang là Lãnh Minh Hạo. Ông có một con trai cả tên là Lãnh Thiên Minh (23 tuổi) và một con gái tên là Lãnh Tuyết Diệu (15 tuổi). Hai người một là long, một là phượng, đều được cả thế giới kì vọng.

Luận sức mạnh, sức mạnh được phân theo các cảnh giới : giới sơ kì, giới trung kì, giới cao kì, giới thượng thần, giới thần vương. Mỗi cảnh giới lại chia ra 10 bậc. Lãnh Thiên Minh là một thiên tài ngàn năm khó gặp, mới 20 tuổi đã đột phá tới cảnh giới "nhất bậc cao kì".

Lại nói, nếu thái tử Thiên Minh là thiên tài ngàn năm khó gặp, thì Tuyết Diệu chính là thiên tài vạn năm khó gặp. Năm cô tròn 14 tuổi đã đột phá cảnh giới "bát bậc trung kì", cấp bậc mà Thiên Minh đột phá khi 17 tuổi. Nghĩa là cô đột phá cảnh giới đó trước Thiên Minh những 3 năm.

Năm 28xx, sau khi tổ chức sinh thần tròn 15 tuổi cho Tuyết Diệu được một tháng, đêm đó Thiên Minh đột nhiên nhận được một mật báo từ cận vệ của cậu ấy:

"Thái tử, mọi việc chuẩn bị xong rồi."

Thiên Minh nhẹ nhàng đứng dậy rồi nói với Nhất Tiêu - cận vệ thân cận của cậu:

"Được, ta biết rồi. Ngươi lệnh cho toàn quân chuẩn bị đi, ta sẽ ra ngay."

Nhất Tiêu nghe lệnh rồi lui ra ngoài. Thiên Minh lặng lẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trăng qua ô cửa sổ, gian phòng bỗng trở nên tĩnh mịch. Lúc sau, cậu nhẹ nhàng đi sang phòng của Tuyết Diệu, vừa định mở cửa thì cánh cửa đã tự mở ra. Thì ra là một trong hai  cận vệ thân cận của Tuyết Diệu, tên là Trương Ngọc. Còn một cận vệ thân cận nữa tên là Trần Phúc.

Trương Ngọc vừa mở cửa ra liền thấy thái tử đứng đó nên vội nhún người hành lễ:

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Thiên Minh gật đầu  ý bảo miễn lễ rồi hỏi:

"Muội ấy ngủ rồi sao?"

Trương Ngọc đứng thẳng người rồi trả lời:

"Vâng, công chúa vừa ngủ rồi."

Thiên Minh bước vào rồi lệnh cho Trương Ngọc:

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

Trương Ngọc nhún người hành lễ rồi lui ra ngoài. Thiên Minh từ từ bước từng bước đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh Tuyết Diệu. Cậu ngắm nhìn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của muội ấy, rồi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên mặt muội ấy, ôn nhu nói khẽ:

"Diệu nhi, ta phải đi rồi, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Hi vọng rằng, ngày mai muội dậy, dù không tìm thấy ca ca này, thì cũng vẫn tươi cười."

Tuyết Diệu thật ra chưa ngủ say, nghe thấy câu đó lại nghĩ rằng ca đang trêu mình, nên cũng lặng thinh vờ ngủ. Thiên Minh nói xong lại lặng im nhìn Tuyết Diệu. Lúc sau mới khe khẽ rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Tuyết Diệu dậy sớm hơn mọi ngày, vừa dậy đã gọi Trương Ngọc vào hỏi:

"Tiểu Ngọc, ca ta đâu rồi??"

Trương Ngọc cũng chưa nhận ra điều gì khác thường nên vô tư trả lời:

"Công chúa, đêm qua thái tử đã xuất cung rồi."

Tuyết Diệu lúc này mới thấy bất thường, lại nhớ đến câu nói tối qua của ca ca, nên càng lo lắng hỏi vội:

"Huynh ấy đi đâu?"

Trương Ngọc suy nghĩ rồi trả lời:

"Hình như ta nghe nói là hôm qua quốc vương giao cho thái tử nhiệm vụ mật, trong đêm đã vội vã đem quân rời thành rồi."

Tuyết Diệu giờ mới nhận ra, thì ra huynh ấy thật sự lo lắng cho nhiệm vụ lần này nên mới nói ra câu đó. Lo lắng cho Thiên Minh, Tuyết Diệu vội thay y phục rồi lao đi tìm quốc vương Minh Hạo hỏi nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top