Vụ mất tích bí ẩn(2).

Tuyết Diệu vừa chạy đến truớc của phòng của quốc vương Minh Hạo thì cũng là lúc của phòng mở ra. Không chàn chừ gì nữa, Tuyết Diệu lao vội vào trong. Thấy cha đang thay y phục, cô hỏi vội trong lo lắng:

"Cha, người lại giao nhiệm vụ gì cho ca? Khó lắm sao? Huynh ấy sẽ nguy hiểm tính mạng sao?"

Quốc vương còn chưa hiểu chuyện gì, khó hiểu hỏi lại:

"Ai nói với con như vậy?"

Tuyết Diệu vẫn không an tâm, khóe mắt đã rưng rưng lệ:

"Người trả lời con đi."

Minh Hạo cười trấn an:

"Ai nói chứ, cha chỉ bảo ca con đi diệt yêu như mọi lần, ca con mạnh như vậy, sao có thể gặp nguy hiểm chứ?"

Tuyết Diệu nghe thấy câu này thì đã an tâm hơn, bất giác bật ra một câu nói nửa vời:

"Thì ra huynh ấy chỉ nói bông đùa."

Minh Hạo nghe lọt được câu đó liền ngẩn ngơ hỏi lại:

"Nói đùa gì?"

Tuyết Diệu chợt nhận ra mình đang đứng trước mặt cha, nên cười trừ:

"Dạ không có gì. Cha, bao giờ huynh ấy quay lại?"

Minh Hạo lần nữa trấn an Tuyết Diệu:

"Ngắn thì một tháng, dài thì hai ba tháng. Ca con sẽ không sao đâu, yên tâm đi."

Tuyết Diệu cười nhẹ an tâm:

"Con hiểu rồi, cha, con ra ngoài luyện tập đây."

Minh Hạo gật đầu nhẹ rồi cười nhìn con gái. Tuyết Diệu liền rời đi ngay. Lúc này, từ trong giường phát ra một giọng nói mềm mại:

"Người định không nói cho Diệu nhi chuyện này sao?"

Minh Hạo nhìn bóng lưng dần khuất của Tuyết Diệu, buồn bã trả lời:

"Có lẽ sẽ cần thời gian cho nó. Đối với nó có lẽ vị ca ca đó chính là quan trọng nhất, nếu biết người này không quay lại, nó sẽ như thế nào chứ."

Vương hậu Tuyết Nga lại hỏi vọng ra, giọng nói có chút buồn bã:

"Ta cũng không muốn hài tử của ta đi vào biển lửa như vậy. Nhưng đó là cách duy nhất để cứu lấy thế giới này, hi vọng nó sẽ bình an quay về."

Minh Hạo lại đi vào giường, vuốt khẽ mái tóc mềm mại của vương hậu:

"Đó cũng là hài tử của ta, có phụ mẫu nào nhẫn tâm nhìn con cái của mình đi vào cửa tử chứ. Ta cũng là không còn cách nào khác."

Vương hậu nghe xong liền rơi lệ, giọt lệ đó là dành cho cống hiến của Thiên Minh.

Khoảng hai tháng sau, trong khi đang họp hội nghị tối cao tại Thần Điện, bỗng từ ngoài chạy vào một tên lính gác:

"Báo. Quốc vương, có chuyện không hay rồi."

Minh Hạo uy nghiêm hỏi tên lính:

"Có chuyện gì?"

Tên lính hớt ha hớt hải nói:

"Cận vệ thân cận của thái tử quay lại rồi. Thân mang trọng thương, e là không qua khỏi được."

Tuyết Diệu nghe thấy mặt liền biến sắc, vội lao đến bên tên lính gác:

"Là Nhất Tiêu sao? Huynh ấy đâu?"

Tên lính sợ hãi trả lời:

"Bẩm công chúa, hắn đang ở ngoài kia."

Tuyết Diệu vội tiếp lời:

"Mau đưa huynh ấy vào đây."

Tên lính thấy thái độ vội vã lo lắng của cô thì chạy vội ra, lúc sau hắn cùng với một tên lính nữa khiêng vào một chiếc cáng, trên cáng chính là Nhất Tiêu. Tuyết Diệu vội hỏi Nhất Tiêu:

"Sao ngươi bị thương nặng như vậy? Ca ta đâu? Huynh ấy đâu rồi?"

Nhất Tiêu thều thào, yếu ớt trả lời:

"Công chúa, ta xin lỗi, ta không làm tròn được nhiệm vụ, trên đường hộ tống thái tử bị hắc y nhân tập kích, toàn đội quân đều đã tử trận, thái tử.... cũng mất tích rồi."

Tuyết Diệu nghe xong như mất hồn, đứng không vững liền khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi xuống:

"Không phải.... không phải như vậy.... huynh ấy.... huynh ấy nhất định không xảy ra chuyện gì... sẽ không đâu..."

Minh Hạo và Tuyết Nga cũng không trụ vững được, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống từ lúc nào. Các hoàng đế các nước cũng lo lắng xôn xao. Tuyết Diệu như không còn hồn phách, bất động không nói, nước mắt rơi ướt áo.

Nhất Tiêu thấy bản thân không còn trụ được lâu nữa, bèn dùng hết sức lực còn lại ngồi dậy khỏi cáng rồi vô lực khuỵu xuống trước mặt Tuyết Diệu. Cậu lấy ra từ trong khe áo một bọc đồ nhỏ rồi đưa cho Tuyết Diệu:

"Công chúa, trước khi mất tích, thái tử đã giao vật này cho ta, dặn nếu người có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải đưa vật này cho công chúa. Là ta vô năng, không bảo vệ được thái tử, hiện người mất tích không rõ tung tích,  ta cũng không thể sống được nữa, vật này đành giao lại cho công chúa."

Tuyết Diệu đờ đẫn đưa tay đón lấy gói đồ. Nhất Tiêu lần đầu thấy bộ dạng này của Tuyết Diệu, biết vết thương lòng này đối với cô là in sâu cả đời, liền gắng gượng sức lực cuối cùng  đưa tay lau nước mắt cho cô rồi khẽ nói:

"Công chúa, thái tử vẫn chưa biết rõ sinh tử thế nào, công chúa cũng đừng từ bỏ. Cũng có thể người đã tìm thấy lối thoát, hoặc đã được vị cao nhân nào đó cứu sống. Công chúa, người đừng quá đau lòng. Số mệnh của ta ngắn ngủi, e là phải rời xa công chúa rồi... Người nhất định phải bảo trọng, vạn sự bình an, vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao...."

Vừa nói dứt câu, Nhất Tiêu vô lực thả tay xuống, gục xuống ngay trước Tuyết Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top