Nỗi đau của toàn đại lục!

Nhìn Nhất Tiêu gục trên tay mình, Tuyết Diệu không nói nên lời gì. Cô vô  hồn buông Nhất Tiêu nằm xuống đất rồi rời khỏi Thần Điện.
Vương hậu Tuyết Nga vừa khóc vừa lao theo con gái, miệng chỉ hỏi được một câu ngắn gọn:

“Diệu nhi, con đi đâu vậy?”

Minh hạo cũng rời khỏi ghế ngồi trên cao, lững thững bước xuống với ý định đuổi theo Tuyết Diệu. Vương hậu Tuyết Nga cả người không còn sức lực, ngã lăn xuống bậc thang rồi ngất xỉu. Tuyết Diệu như quên hết mọi chuyện, không nghĩ ngợi gì quay lại đỡ bà dậy.

Minh Hạo thấy vậy liền vội chạy lại đỡ bà lên tay. Quên hết mọi chuyện xung quanh, ông không nói gì, chỉ im lặng đưa bà về phòng. Tuyết Diệu một mình ở lại, đờ đẫn không nói gì khi mọi việc xảy ra quá nhanh. Cô lặng thinh đứng đó, xung quanh, mọi người không ngừng bàn tán.

Để giảm bớt sự ồn ào hỗn loạn, Tuyết Diệu bước lên phía trước, tiến lên cầu thang rồi từ từ xoay người lại. Tất cả mọi người thấy vậy thì ổn định lại trạng thái ban đầu. Tuyết Diệu im lặng quan sát một vòng rồi dừng lại ở vị trí mà trước đây ca ca cô hay đứng. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nói lên được vài câu, vẫn là giọng nói nghiêm túc thường ngày của cô:

“Các vị, chuyện ngày hôm nay mong mọi người giữ bí mật, loan truyền ra ngoài thông tin huynh ấy cần bế quan tu luyện, đừng để lòng dân bất an. Được rồi, mọi người giải tán đi. Chuyện ngày hôm nay cũng đừng bàn tán nhiều.”

Mọi người trong đó cũng không dám nói gì, cúi người bái kiến rồi dần dần ra về hết. Còn lại một mình Tuyết Diệu cô độc đứng đó. Đợi mọi người ra về hết, cô mới từ từ rời khỏi Thần Điện, tiến thẳng đến phòng của cha mẹ cô. Đến trước cửa phòng, cô lấy hết sức bình sinh mới có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh và tiến vào. Lúc này mẹ cô đã tỉnh lại, hoảng loạn kiếm tìm con gái:

“Diệu nhi... Diệu nhi của ta đâu? Nữ hài tử của ta đâu rồi...”

Mọi người đang cố gắng trấn an nhưng không thành. Trong lúc đang hỗn loạn thì Tuyết Diệu bước vào. Cô tiến thẳng đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh vương hậu. Tuyết Nga vừa thấy con gái thì bật dậy ôm chầm lấy rồi khóc nức nở, không nói nên lời. Tuyết Diệu chỉ có thể bình tĩnh, cố gắng kiềm chế bản thân rồi ôm lại mẹ. Minh Hạo ra lệnh cho mọi người ra ngoài rồi tự mình ra sau cùng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của vương hậu Tuyết Nga.

Khoảng một giờ sau, Tuyết Nga vì mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ. Tuyết Diệu nhẹ nhàng đắp chăn cho bà rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Minh từ nãy giờ vẫn đứng đó, thấy Tuyết Diệu bước ra, ông vội hỏi:

“Diệu nhi, nàng ấy sao rồi?”

Tuyết Diệu buồn bã liếc nhìn vào bên trong phòng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi đó. Thiên Minh vội lao vào trong phòng, nhìn thấy Tuyết Nga đang nằm ngủ, ông mới yên tâm. Ông đưa tay lau nhẹ khóe mắt ướt đẫm của bà, trong lòng đã có chút yên tâm hơn. Ông nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khép cửa lại. Lúc này ông mới để ý rằng không còn thấy bóng dáng của Tuyết Diệu đâu nữa. Vội vã đi tìm, ông rơi vào thế hoảng loạn. Trong khi đầu óc đang rối bời, ông bỗng nhìn thấy hai cận vệ của Tuyết Diệu liền chạy về hướng đó.

Hai người Trương Ngọc và Trần Phúc thấy quốc vương đến thì vội bái kiến. Minh hạo rõ ràng không còn tâm trạng để ý tiểu tiết, vội hỏi:

“Diệu nhi đâu rồi?”

Trương Ngọc lo lắng chỉ tay lên nóc thần Điện và nói:

“Quốc vương, công chúa ngay khi ra khỏi phòng đã lên trên đó rồi. Chúng thần không khuyên được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top