Chương 1: Mở đầu
Nhà Hàn gia là gia đình nhà giáo . Cha Hàn là giảng viên ở trường X, mẹ là một nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng. Ông bà vốn cũng là giáo sư. Vì sống trong môi trường như thế Hàn Hàn là một người rất chững chạc và toát lên vẻ đẹp từ tốn của những chàng trai 20 khác không có. Anh cao 1m85 với thân hình cân đối anh có nước da màu đồng rất quyến rũ đôi mắt nâu hẹp dài hay được gọi là mắt phượng mũi thẳng và bờ môi mỏng dường như lúc nào cũng mỉm cười. Chắc vì vẻ đẹp đầy dịu dàng ấy mà tôi một cô gái có hơi nghịch ngỡm rất muốn tiếp cận cậu ấy.
Ngày hôm đó, khi tôi cùng bà nội đang trồng hoa thì bỗng tôi thấy một gia đình đang chuyển tới bên cạnh chỗ chúng tôi. Tôi nhanh chóng kéo tay bà và nói:" Bà ơi, bên đó có một gia đình mới tới kìa". Bà tôi nghe vậy liền đứng dậy và dắt tay tôi đến chào hỏi họ:" Nhà A Linh đến rồi à"( Triệu Ái Linh tên mẹ của Hàn Hàn). Cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng và đầy tri thức, cô ấy cười và chào tôi còn cho tôi một nắm kẹo trái cây. Tôi lúc đó chỉ lo mải mê nhận kẻo chẳng chú ý đến bên cạnh cô ấy là một cậu nhóc đang nhàn nhàn đứng đọc sách. Cậu mặc một chiếc áo trắng và quần tây trông rất bảnh. Cậu ấy thấy tôi nhìn qua thì lờm tôi một cái rồi nói:" Cậu thật bất lịch sự cứ dòm chằm chằm người khác như thế". Tôi cũng không nghĩ nhiều liền chìa tay đưa hai cái kẹo tôi vừa nhận được từ mẹ cậu ấy rồi nói:" Cho cậu ăn này rất vui được biết cậu tớ là Uyển Uyển cậu có thể gọi tôi là A Uyển". Hàn Hàn nghĩ thầm kẹo mẹ tôi vừa cho cậu ta mà giờ trả lại tặng cậu ấy , cô bé nhà bên này liệu có ngốc không nhỉ, cậu khinh thường chơi với người ngốc, chơi với người ngốc sẽ ngốc theo. Tôi đưa kẹo nhưng cậu ấy chẳng nhận tôi đứng đần ra rồi ngây thơ nói:" Kẹo ngon như vậy cậu không ăn thật là ngốc".
Hàn Hàn chưa kịp nói tôi đã kéo tay cậu ta đi vào phòng khách và lấy những mối đồ chơi ra. Nhưng cậu ta lại không thích chơi những trò trẻ con này. Mà móc từ trong cặp sách ra một viễn thiên văn đọc. Tôi thấy vậy cũng chẳng nói gì mà cứ đi theo cậu ấy đọc sách nhưng tôi chẳng hiểu gì cả liên tục đặt ra những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, cậu ta cũng không thèm chú ý mà tiếp tục đọc sách.
Tôi chán nản lại hỏi tiếp:" cậu tên là gì thế nãy giờ chúng ta là bạn rồi sao cậu không nói cho tôi biết.?"
Hàn Hàn đáp:" Hàn Hàn, đừng làm phiền tôi đọc sách."
Uyển Uyển:Nhưng chúng ta là bạn phải nói chuyện phải chơi với nhau chứ.
Hàn Hàn bất ngờ rồi nói chúng ta là bạn nhau từ khi nào thế tôi không thích chơi với người ngốc
Uyển Uyển: Tôi cũng vậy. Chúng ta vậy chẳng phải rất hợp nhau sao.
Hàn Hàn thầm nghĩ người tôi nói chính là cậu ha hả.
Tiếng Dì Linh gọi vào : A Hàn chúng ta phải về đi học thôi bữa sau lại qua chơi tiếp.
Tôi nghe vậy có chút tiếc rồi nói: Mai tôi lại rủ cậu đi chơi nữa nha được không.
Hàn Hàn : Không thể, tôi có việc bận rồi cậu không phải đi học sao đồ ngốc.
Uyển Uyển hậm hực : tức nhiên là có rồi với lại tôi không phải đồ ngốc. Nói xong tôi đã vui vẻ rồi đưa cậu ấy một con gấu nhỏ nói: đây là quà gặp mặt tôi tặng cậu từ nay chúng ta trở thành bạn thân của nhau.
Đó là hồi ức của tôi trong quyển nhật kí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top