Cố nhân về

Tiếng chuông leng keng vang lên từ phía người lữ hành.

Một bóng lưng đơn độc lê bước chân, mái tóc dài rũ xoã tùy ý, đôi mắt vô hồn ủ rũ, y phục trên người đã nhuốm bụi trần.

Trác Dực Thần dắt chú ngựa, bạn đồng hành trên chặng đường vô tận không chốn dừng cùng đi về phía trước. Mảnh thần thức của Triệu Viễn Châu là tự tay y tách ra, nhưng việc nó chọn chốn về ở đâu y không biết. Y đã đi qua Đào Nguyên Cư nơi cố nhân từng sống nhưng cũng chẳng có tung tích của mảnh hồn thức đó. Lại đi qua khắp các con ngõ của Thiên Đô, từ quán rượu Triệu Viễn Châu từng ưa thích, trạm nghỉ chân nơi năm người bọn họ cùng phá án Nhiễm Di, cho tới thủy trấn Tư Nam nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nhất của tiểu đội Tập Yêu Ti vẫn chẳng lưu lại chút bóng dáng của hắn.

"Triệu Viễn Châu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, không để ngươi lưu lạc nhân gian lâu hơn nữa.."

Y đang phiêu bạt chốn sa mạc khô khốc bao phủ toàn bộ bởi cát toàn cát, những bụi cỏ lăn lon ton trên mặt cát, y hoa mắt cứ ngỡ là Tiểu Cửu đang nhảy nhót lung tung. Thỉnh thoảng y bắt gặp xác chết của những con vật xấu số, phải rồi một nơi khắc nghiệt thế này sao sinh vật sống nào chịu nổi. Nghĩ tới đây, y cho người bạn của mình nghỉ ngơi một chút, dùng yêu lực tìm kiếm nguồn nước mát. Thấy rồi, một hồ nước lớn nằm cạnh một phiến đá to, chắc hẳn ông trời thương cho sự cố chấp của y nên sắp xếp sự trùng hợp khó tin này.

Như cá gặp nước, chú ngựa gặp được nguồn nước liền hào hứng chạy đến, sau khi giải khát nó đi lại tảng đá nằm nghỉ ngơi. Trác Dực Thần dùng nước trong veo rửa mặt cho tỉnh táo, nước mát chạm vào mặt liền hạ nhiệt, cảm giác sảng khoái vô cùng.

"Ngựa con, tranh thủ nghỉ ngơi chút. Lát sau lại lên đường nhá"

Con ngựa hí một hơi, nghe tiếng ỉu xìu yếu ớt giống như miễn cưỡng chấp thuận.

Trác Dực Thần vuốt ve nó rồi nằm xuống trên thân nó, cảm giác ê ẩm toàn thân khiến y buồn ngủ.

Hoàng hôn dần buông, vạn vật chìm vào sự yên tĩnh. Những lúc thế này tưởng chừng yên ắng lại là lúc những tiếng ồn vang lên nhiều nhất. Tiếng bò sát kêu làm Trác Dực Thần tỉnh giấc, y uể oải vực người dậy, không quên xuýt xoa cảm ơn người bạn này đã chịu khó cho mình một chỗ ngủ êm ái.

"Dậy thôi bạn của ta ơi", y vỗ vỗ lưng nó, con ngựa cựa người ráng mở mắt.

Làn gió thổi vút sượt qua mặt y, thổi tung cả những lọn tóc rối. Y gỡ từng sợi tóc rối ra, liền phát hiện chiếc chuông bạc mà y giữ trên eo giờ lại nằm lăn lóc bên dưới, đang ghì lấy một mảnh giấy cũ kĩ ố vàng.

Y lại gần nhặt lấy chiếc chuông cẩn thận buộc lên eo, "Ây da Tiểu Cửu à, xin lỗi nhé, lỡ làm rơi đệ rồi". Sau đó mới bắt đầu chú ý đến dòng chữ trên tờ giấy.

"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi ở bên Văn Tiêu"

"Ha!", Trác Dực Thần thầm cười, thế mà lời ủy mị con vượn kia nói với tiểu cô cô lại tình cờ bay vào tay y, "Con khỉ đáng ghét, mau mau xuất hiện cho ta"

Dường như cảm ứng được suy nghĩ của Trác Dực Thần, vệt máu thẫm phía dưới bỗng dưng toát ra dòng xoáy yêu lực cuồn cuộn, đồng thời kiếm Vân Quang trong tay cũng bắt đầu loé lên phản ứng. Đôi mắt vốn hờ hững nay lại ánh lên tia sáng của hi vọng, những viên ngọc trai rơi xuống từ đáy mắt, y bật cười mừng rỡ "Triệu Viễn Châu..Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!"

Dòng cảm xúc khi tìm được cố nhân vẫn in đậm trong tâm khảm Trác Dực Thần, đến khi gặp mặt Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thuật lại mọi sự y cũng không khỏi nghẹn ngào.

"Mọi chuyện là vậy đấy. Ta ban đầu cứ tưởng là trùng hợp, bây giờ nghĩ lại chính là Tiểu Cửu đã giúp ta tìm được hắn", y nâng niu chiếc chuông trên eo, rồi nhìn sang Văn Tiêu, "Chấp niệm bấy lâu của hắn luôn là người, vậy nên phần thần thức đó lưu lại trong khế ước năm xưa. Ta đi đi khắp chốn mãi không tìm được y, không ngờ lại gần như thế này"

Bờ vai mảnh khảnh run lên bần bật, nàng tự nhủ bản thân không còn là Văn Tiêu yếu đuối như xưa nữa nhưng khi nghe thấy tin tức về người thương lại không kiềm được những dòng nước mắt nhớ nhung. Có thể gặp lại chàng rồi sao? Có cả vạn câu hỏi nhưng trong đầu nàng lúc này nỗi mong mỏi tương phùng người thương lại lấn át tất cả.

"Triệu Viễn Châu..", nàng nhận lấy tờ giấy, ngón tay vô thức vuốt ve từng nét chữ trên đó, nước mắt rơi xuống từng giọt thấm ướt mặt giấy. Từng đầu ngón tay đặt đến là lời nói của đại yêu kia lại vang vọng bên tai, hắn nói "nếu một ngày ta chết đi, sẽ hóa thành mưa rơi xuống bên nàng...", ngày hắn đi mưa rơi tầm tã ba ngày liền ở Thiên Đô, giống như muốn nói không đành lòng rời xa nàng. Nhìn luồng yêu lực bập bùng, nàng tin rồi, hắn đã nói được làm được, hắn vẫn giữ vẹn nguyền lời thề trên khế ước năm xưa, rằng hắn sẽ mãi bên cạnh nàng.

"Thì ra chàng vốn luôn ở đây.."

Từ tận đáy lòng, niềm tin nơi nàng chưa từng lụi tàn mà vẫn cuồn cuộn như ngọn lửa ngày đông. Đã có lúc nàng thấy kiệt quệ, tưởng chừng như chính mình sẽ úa tàn theo năm tháng, thế nhưng nàng chưa bao giờ để niềm tin vụt mắt. Tờ giấy trong tay siết chặt đến run rẩy, nỗi lòng đè nén bấy lâu nay vỡ òa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào, thứ âm thành duy nhất còn lại trong khu rừng tĩnh lặng.

---------------

Lúc này tại Tập Yêu Ti, ba người ngồi cạnh nhau, trên bàn là tờ khế ước, đốm yêu khí đỏ thẫm như máu vẫn đang nhảy lăn tăn.

"Vậy bây giờ làm sao để hồi sinh hắn?", Bùi Tư Tịnh cất giọng phá vỡ không gian im ắng.

Sau một quãng trầm, Văn tiêu đáp, "Ta đọc hàng trăm cuốn sách nhưng quả thực chưa từng nghe chuyện hồi sinh người đã khuất. Sách nói, mảnh thần thức tách ra khỏi cơ thể sẽ mất một thời gian rất lâu mới có thể tu luyện thành bản dạng, có thể là người, cũng không nhất thiết là người.. Còn về thời gian bao lâu, nhanh thì vài năm.. lâu thì cả ngàn năm.."

"Ngàn năm... làm sao đợi được..", Trác Dực Thần nhìn sang Văn Tiêu, hắn lo.. tiểu cô cô của hắn sẽ không đợi được..

Nàng nực cười, đường đường là thần nữ Bạch Trạch cao quý, cứ ngỡ sở hữu thần lực vô song thì sẽ bất bại bất tử nhưng thật ra nàng vẫn chỉ là một người phàm. Thậm chí quãng thời gian Bạch Trạch lệnh thất lạc, cơ thể nàng càng suy nhược, yếu ớt như liễu phiêu trong gió. Nàng có thể sống như một người bình thường, nhưng.. vẫn phải phụ thuộc vào nó. Nàng sao có thể chờ đợi được đến ngần ấy năm, đến ba trăm năm chờ Thần Mộc nàng cũng tưởng chừng bản thân đã thần hồn phiêu tán.

Thần Mộc? Phải rồi.

"Mọi người còn nhớ ta từng trồng Thần Mộc trong Đồng hồ Mặt Trời chứ?", nghe câu này của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần liền trở nên chăm chú nhìn nàng.

"Ta nghĩ chúng ta hãy thử nuôi dưỡng thần thức của Triệu Viễn Châu cạnh cây Thần Mộc. Nó vốn hít tụ linh khí từ đất trời, mà khí huyết con người thì hòa cùng dòng chảy ấy, bởi con người sinh ra từ tinh hoa thiên địa."

"Nhưng nuôi dưỡng Thần Mộc khác với nuôi dưỡng thần thức.. ta thấy kế hoạch này vẫn có gì đó chưa chắc chắn", Trác Dực Thần trầm ngâm suy nghĩ, trong thâm tâm y dù có cơ hội hồi sinh Triệu Viễn Châu ít ỏi đến mấy y sẽ nắm bắt, chỉ là lần này lại liên quan đến tiểu cô cô, lại còn là chuyện đảo thiên nghịch địa..

Văn Tiêu cố gắng lục lọi mọi ký ức để tìm ra mối liên kết còn ẩn giấu, nàng biết là mình sắp chạm đến đáp án rồi nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra được. Bỗng, đôi mày đang nhíu lại nhấc lên. Đúng rồi, Thần Mộc khi đó họ dùng hồi phục Bạch Trạch là một phần thuộc về chân thân của mẫu thân Tiểu Cửu. Nếu vậy, bà ấy hẳn sẽ biết gì đó.

"Chúng ta đi gặp Bạch Nhan thần nữ một chuyến thôi"

----------------

"Cạch cạch", Trác Dực Thần khẽ gõ cửa nhà, lực tay vừa hạ xuống dù nhẹ nhưng hắn cảm thấy cánh cửa như sắp vụn vỡ đến nơi.

Họ chờ đợi một lúc thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Người mở cửa cho họ là Tư Đồ Minh, người cha hiền lành nay lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đến đi đứng cũng phải vác theo gậy.Chính vì quá đau đớn sau sự ra đi của con trai, thể trạng và tinh thần ngày càng sa sút, ông đã từ chức Phó chỉ huy sứ Tập Yêu Ti.

Ông nở một nụ cười gượng mời họ vào nhà. Căn nhà mái ngói vẫn như xưa, đơn điệu mà ấm cúng. Chỉ là giờ đây lại không khí quanh nhà lại trùng xuống một mảng u tịch. Bạch Nhan đang trong bếp xó, có vẻ chuẩn bị đồ ăn. Sự chú ý của ba người dời về phía bàn đang bày biện một loạt thức ăn, toàn điểm tâm mà cậu nhóc thích, còn có..

"Sữa hạnh nhân mà Tiểu Cửu thích uống", Trác Dực Thần đã để ý đến bình sữa từ đầu.

"Ừ nhỉ, hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Cửu.. đã một năm trôi qua rồi sao..", Văn Tiêu nhìn bàn giỗ trước mặt, không kiềm được quặn lòng.

Bạch Nhan từ tốn bưng thêm một phần súp nấm đến đặt cạnh bàn, bà nói "Đây là canh súp lúc Tiểu Cửu ốm thường hay uống nhất..". Sau đó bà quay sang về phía ba người bọn họ, đôi mắt lãnh đạm thoáng ý cười, "Các cô cậu đến rồi thì ngồi xuống ăn cỗ cùng luôn nhé. Đông vui thế này Tiểu Cửu sẽ vui lắm"

Ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó cùng ngồi xuống. Họ chỉ ngồi đó lặng yên một lúc, nhìn làn lượt mỗi món ăn trên bàn, trong đầu tái hiện lại từng khoảnh khắc của cậu bé nhỏ.

Ở một góc trong nhà, Tư Đồ Minh cuộn mình trên giường, ông có vẻ gặp ác mộng, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Cửu nhi à.. Cửu nhi à, cha hối hận rồi, con về với ta được không?"

"Cửu nhi à, lẽ ra cha nên níu con lại khi con rời đi"

"Hức..hức.."

Qua một lúc chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của ông. Bầu không khí vốn đã trùng giờ đây lại càng chìm trong đau thương hơn.

"Các cô cậu đừng nghĩ nhiều.. thật ra bọn ta cũng đã nguôi ngoai nỗi đau từ lâu.. Còn về ông ấy, chắc là do đã uống rượu..", Bạch Nhan trấn an ba người bọn họ.

"Ta xin lỗi.. ta đã không thể cứu Tiểu Cửu.. Đệ ấy đã vì ta mà.."

Chưa đợi Trác Dực Thần nói hết, Bạch Nhan liền cắt ngang, "Cậu đừng tự trách, chúng ta hiểu và vô cùng tự hào về hành động đó của thằng bé. Nó vốn yếu đuối, nhưng khoảnh khắc đó nó đã không hề sợ hãi gì cả, dũng cảm lao đến ngọn lửa cứu bạn bè của nó.. mặc kệ nỗi đau thiêu thân.."

"..", Mọi người trầm mặc hồi lâu.

Bạch Nhan biết họ có ý định gì đó nên tìm đến mình, bèn hỏi: "Nhưng mà.. các cô cậu đến đây tìm ta là có việc gì sao?"

Văn Tiêu đem tờ khế ước đưa đến trước mặt Bạch Nhan, biểu cảm đau thương trên gương mặt dần chuyển sang quyết tâm, "Bạch Nhan đại nhân, Văn mỗ mạo muội hỏi.. Bọn ta đã tìm được mảnh thần thức của đại yêu Chu Yếm, hiện giờ ta muốn nuôi dưỡng mảnh thần thức đó cạnh cây Thần Mộc, cho nó hấp thu linh khí của cây Thần mà hóa thành hình người. Xin hỏi, kế sách này có khả thi không ạ?"

"Nếu Văn cô nương đã nghĩ được như vậy thì cũng nhận ra vẫn còn thiếu vật dẫn của mảnh thần thức này đúng không?"

"Đúng vậy, đó cũng là lí do bọn ta đến tìm người"

Bạch Nhan trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì, sau đó đáp, "Kế sách cô nói hoàn toàn khả thi, ta có thể lấy nhựa cây thần mộc làm vật dẫn. Nhưng..."

"Thần nữ, người cứ nói đi. Dù có một trên một vạn cơ hội, ta vẫn sẽ nắm bắt", Văn Tiêu chẳng thể hiện chút do dự nào, nàng đã quyết, quyết phải cứu được người nàng yêu.

Bạch Nhan hơi ngập ngùng, rồi đáp, ".. Người cầu sinh sẽ phải ngồi dưới tán cây, dùng thần lực liên kết ý niệm của mình với cây. Phải để linh hồn mình hòa cùng mạch gỗ, để tâm thức mình trôi theo dòng nhựa đang chảy dưới lớp vỏ cây, cây sẽ cảm nhận được ý niệm đó lớn như thế nào để nó thức tỉnh. Cô sẽ không đau đớn, cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng cô phải giữ trạng thái liên tục kết nối với Thần Mộc. Nếu cô không cảm nhận được hơi thở của nó, nó sẽ không bao giờ nhận cô là một phần của nó, nhựa cây cũng sẽ không bao giờ rơi xuống tay cô"

Văn Tiêu cúi mặt xuống, vẻ mặt của nàng giống như vui nhưng sự vui đó lại có chút buồn, giống như nàng nhận thấy đây là thử thách khó nhằn.

"Sẽ mất bao lâu để dung hòa với Thần Mộc?"

Bạch Nhan hít một hơi sâu, đôi mi rũ xuống, "Cho tới khi.. nó chấp nhận cô"

"Cô cô.. người để ta làm đi", Trác Dực Thần biết Văn Tiêu đã từng chờ đợi mòn mỏi ở đây ba trăm năm, y không thể cũng không muốn nhìn lại dáng vẻ thất thần đó khi bước ra khỏi đồng hồ mặt trời của nàng lần nào nữa.

"Không, phải là ta. Con nghe rồi đấy, dùng thần lực liên kết ý niệm, với lại cây thần là một tay ta chăm sóc nó, ta tin nó sẽ rất mau hòa hợp với ta"

"Nhưng.."

"Ý ta đã quyết, mọi người hãy về chờ đợi đi. Để ta và nó ở riêng cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình hơn"

"Văn Tiêu..", Bùi Tư Tịnh chạm vai cô, muốn níu kéo nhưng Văn Tiêu gạt tay nàng ra, rồi nắm lấy.

"Tỷ tỷ, nhờ tỷ chăm sóc cho Tiểu Trác, nó mới về cũng chưa được nghỉ ngơi nữa. Cũng nhờ tỷ phải làm chút công sự bên Tập yêu Ti của ta rồi.."

Bùi Tư Tịnh cắn môi, biểu cảm đầy luyến tiếc, "Cô phải bảo trọng, đừng gắng sức quá. Hứa với ta"

"Ta hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top