Cổ Điêu

"Bùi tỷ tỷ"

".."

"Bùi tỷ tỷ"

".."

Tiếng gọi văng vẳng bên tai, mềm mại như tiếng suối chảy róc rách giữa rừng khuya, khiến Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt. Văn Tiêu đang ngồi bên cạnh nàng, cánh tay lay nàng dậy vẫn còn đặt trên vai, trên bàn là chén trà nghi ngút khói. Văn Tiêu nhẹ nhàng bưng chén lên, nàng hơi nghiêng đầu thổi nhẹ lớp sương phủ trên mặt nước, rồi đưa đến trước mặt Bùi Tư Tịnh.

"Tỷ tỷ, uống chén trà giải rượu đi", Văn Tiêu nhìn dáng vẻ hơ hớ mới tỉnh của Bùi Tư Tịnh thì bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Ta-ta đâu có uống rượu", Bùi Tư Tịnh thoáng chột dạ, liền tìm cách lấp liếm đi mùi rượi nồng nặc.

"Nào, há miệng ra, ta đút tỷ", Văn Tiêu múc một muỗng trà, thổi nhẹ rồi đưa thìa đến trước môi nàng, ánh mắt pha chút tinh nghịch.

"Ta tự uống được", Bùi Tư Tịnh đón lấy chén trà, chỉ mất một lát đã uống hết sạch, hương trà thanh mát như gột rửa cả tâm trí.

Chợt, trực giác mách bảo nàng hôm nay Văn Tiêu có gì đó khác thường, cảm giác như có một gợn mây lặng lẽ phủ lên vẻ tươi tắn thường ngày. Không nhịn được, nàng liền hỏi:

"Văn Tiêu, có chuyện gì sao?"

Nàng ta hơi chững lại, hàng mi rũ xuống, thở dài chán nản.

"Tiểu Trác đã đi lâu vậy rồi mà chưa về, có phải sẽ mãi không tìm được phần thức thần đó của Triệu Viễn Châu không?"

Điều này thật ra trong lòng bọn họ cũng đã nảy nở suy nghĩ này, chỉ là cố chấp muốn bám siết lấy tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Sẽ tìm được", mặc dù nàng không thích nói dối, nhưng một lời động viên lúc này cũng không hẳn quá đáng.

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập đến, ánh mắt họ chuyển về phía một môn sinh đang cung kính cúi chào.

"Văn điển tàng, Bùi thống lĩnh"

"Có chuyện gì?", giọng Bùi Tư Tịnh khi có chuyện chính sự lại nghiêm nghị, trầm khàn lãnh đạm.

"Bẩm, phía thôn Kinh Lạc ghi nhận Cổ Điêu xuất hiện"

"Cổ Điêu?"

Loài thú dạng chim nhưng không phải chim, chuyên giả dạng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Vừa nghe đến cái tên, Văn Tiêu đã lược sơ qua được đặc tính cơ bản của con yêu thú này. Nàng tự dặn mình nếu không thể nhớ trọn cả cuốn sách, chí ít cũng phải khắc ghi dấu hiệu nhận diện, rồi tự khắc sẽ suy ra toàn bộ thuộc tính của chúng.

Hai người nhìn nhau nghiêm trọng, nhanh chóng khởi hành lên đường thu phục yêu ma.

Thôn Kinh Lạc tọa lạc phía tây nam Thiên Đô, vốn nằm giữa mép sườn núi, bao phủ bởi rừng rậm rạp xung quanh. Rất dễ có yêu thú xâm nhập, hầu như năm nào nơi này cũng xảy ra ít nhất một vụ yêu ma hoành thành, dù rất muốn chuyển đến nơi khác sống nhưng điều kiện dân nơi này nghèo kém, chỉ biết nhịn nỗi sợ cắn răng sống qua ngày.

Khi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đến thì khí trời đã ngả màu âm u, quanh thôn như bị đè nặng bởi một sự u ám khó tả. Mấy căn nhà đều đã đóng cửa kéo rèm, chỉ còn lại con đường trơ trọi giữa màn sương dày đặc. Người tình báo dẫn đường họ đến căn nhà nơi xảy ra vụ án, vừa đặt chân vào cổng Văn Tiêu đã nhận ra một luồng yêu khí còn sót lại, rất loãng nhưng giác quan nhạy bén của nàng vẫn cảm nhận được.

"Các vị đại nhân, mau mau vào nhà", chủ nhà mở cửa vội tiếp đón họ.

"Lão ông, chuyện là sao vậy?", Văn Tiêu cất tiếng hỏi, nàng lấy ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép.

"Chuyện là.. bà lão nhà ta không nói không rằng biến mất hai ngày nay rồi", ông vừa nói vừa lấy tay dụi nước mắt, "Người dân xung quanh nói là bị yêu quái dụ dỗ, nửa đêm thấy bà bế một hài nhi rồi đi sâu vào rừng"

"Bế hài nhi?", Văn Tiêu dừng bút, đôi mắt ánh lên tia thắc mắc.

"..Lão bà nhà ta, ngày đó sinh non, đứa trẻ không thọ nổi nửa ngày, đau lòng ủ rũ.. sau đó, cũng chẳng thể mang thai nữa.."

"Ra là vậy.. Cổ Điêu này nhắm vào chấp niệm trong họ, lợi dụng nỗi đau mất con để dụ dỗ họ vào bẫy", Bùi Tư Tịnh suy tỏ mọi chuyện, nhìn sang Văn Tiêu quyết tâm, "Đi thôi, không thể chậm trễ nữa"

"Lão ông, nhớ đóng cửa nhà cẩn thận, bọn ta nhất định sẽ cứu lão bà trở về", Bùi Tư Tịnh buông ra lời khẳng định chắc nịch, giọng nói cương nghị lại mang theo sự trấn an.

"Đa tạ.. đa tạ các đại nhân..". lão ông run run chắp tay cúi đầu, nước mắt đã túa đầy gương mặt nhăn nheo.

Đường sâu vô hướng, hai nữ tử dẫn đầu đoàn binh tiến thẳng vào rừng nơi lão ông từng thấy bóng lão bà lần cuối.

"Văn Tiêu, dùng thần lực dò xét yêu khí", Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn Văn Tiêu, nàng gật đầu báo hiệu đây là thời cơ phù hợp.

Ngay lập tức, Văn Tiêu tạo ấn chú trong tay, ấn ký trên trán liền sáng lên. Nàng nhắm đôi mắt lại cảm nhận, trong tiềm thức của nàng tái hiện lại toàn bộ ngóc ngách khu rừng, hàng lá xào xạc trong gió, nước suối nguồn chảy chầm chậm, cho tới một thứ nàng không xác định được. Nàng nhíu mày vận thần lực đến gần hơn, thứ đó dần hiện ra - một nhúm lông chim nằm lay lắt trên mặt đất.

"Lông chim?", Văn Tiêu mở miệng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền để giữ trạng thái kết nối với thần lực.

"Hửm? Lông?", Bùi Tư Tịnh nhíu mày mất kiên nhẫn, "Cô nói rõ xem"

"Ta tìm ra hang ổ của nó rồi", Văn Tiêu mở mắt, thu hồi thần lực, nhanh chóng men theo hướng thần quang dẫn lối.

----------------

Bùi Tư Tịnh ra hiệu cho tiểu đội, họ nhanh nhẹn cất bước theo sau. Họ chạy đến một khu đất trống bao phủ bởi các thân cây cao vời vợi, ngước nhìn lên chẳng thấy nổi một ánh sao trời. Lá khô dưới chân bị giẫm đạp phát ra tiếng lép xép, gió lùa qua tán lá tạo thành những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm, mùi đất ẩm hòa quyện trong không khí, tĩnh mịch đến mức đáng sợ.

Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh không một manh mối, liền sốt ruột, "Văn Tiêu, cô có nhầm không?"

"..", Văn Tiêu không đáp, nàng ngó nhìn xung quanh, sau đó phát hiện mắt thường không thể nhìn thấu yêu khí ẩn giấu, liền tiếp tục khởi động thần lực.

Quả nhiên, một bức màn khí mỏng manh lộ diện. Nàng lập tức thi triển trận pháp, triệu hồi Bạch Trạch lệnh thổi ra một vầng dương quang rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra chạm vào bức màn, nó liền vỡ thành từng mảnh rồi tan đi. Lông vũ đen cũng theo đó bị gió lớn cuốn ra xoáy thành từng đợt bão tố, khiến đám người vội vươn tay che đi từng chiếc lông như mũi giáo lao về phía họ.

Hắc vũ bảo dần qua đi, để lộ một ổ chim không lồ phía trước. Cổ Điêu đang ôm lấy lão bà trong vòng vuốt, có dòng linh khí từ thân thể bà từng sợi mong manh xuyên qua chóp mũi nó.

"Nó đang hút sinh khí của lão bà! Không chậm trễ được nữa, hành động thôi!", Bùi Tư Tịnh nhanh nhẹn lắp tên, ra hiệu cho các môn sinh đằng sau.

Những mũi tên tẩm độc khống chế dành riêng cho yêu quái phi về phía nó. Bỗng dưng con mắt đang nhắm nghiền mở ra, theo đó mũi tên lũ lượt rơi rớt xuống dưới. Giấc mộng đẹp bị phá, con yêu quái di chuyển thân hình quá khổ của nó ra khỏi ổ. Dưới nguyệt quang, thân ảnh của nó dần hiện ra, nó có cái đầu chim đại bàng với đôi mắt rực rỡ ánh hoàng kim, bờm trắng phập phồng xõa dài dọc lưng, dưới chân là những đốm hỏa diễm bập bùng, mỗi bước đi đều để lại vệt cỏ cháy xém.

Con yêu thú gầm gừ hung dữ, đôi mắt nó đỏ rực hằn lên tia hung tợn nhìn quét về phía bọn họ. Bộ lông sẫm màu dựng đứng, đôi cánh khổng lồ giang rộng ra, mỗi lần vỗ đều khuấy động cơn gió dữ dội. Nó bất ngờ lao vút lên. Văn Tiêu lập tức thổi chú sáo Bạch Trạch, toàn thân nàng tỏa ra một loạt sợi chú, những kim quang ánh vàng theo tiếng sáo lao đến bao phủ thân hình to lớn của Cổ Điêu, trói chặt nó lại.

"Grừ!", nó rít lên muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng mỗi lần vùng vẫy là sợi chú ấy lại quấn chặt thêm.

"Ngươi hành động lỗ mãng, tại đây ta định tội ngươi! Mau khuất phục đi!", Văn Tiêu giữ vững pháp ấn trên tay, đôi chân nàng ghì chặt vào đất để giữ uy lực của thần chú.

Cổ Điêu bỗng dưng không vùng vẫy nữa, nó chỉ đứng đó nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Văn Tiêu niệm thủ pháp cuối cùng "Thu!", một quang lưới tạo thành vòng cung bên trên đang chực phủ lấy cơ thể nó.

"Bịch!", mọi người hốt hoảng tìm kiếm tiếng động phát ra từ bên nào, rồi sau đó phát hiện nhịp tim đang đập dồn dập. Hóa ra là do con mắt kia mở ra thành một tròng đen hun hút nhìn về phía từng người bọn họ.

"Ư!", bọn họ thấy đầu choáng váng, đôi chân mềm nhũn đứng không vững. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, trong đầu họ lúc này những dòng kí ức đau thương chợt ùa về. Là nỗi đau ba lần mất đệ đệ, là bất lực chứng kiến người yêu ra đi trong vòng tay của mình. Thì ra.. con Cổ Điêu này còn gặm nhấm cả những đau thương khác.

Bùi Tư Tịnh đã trải qua việc bị khống chế một lần rồi, nàng cắn răng tự thức tỉnh bản thân. Hư ảnh dần tan đi, không do dự nàng lao vào yêu thú giương cung bắn tên về phía nó. Cơn đau ập tới, nó vỗ cánh tạo ra cơn chấn lan tỏa dữ dội khiến đám người không kịp trở tay, ngã nhào tứ phía.

"Uỵch!", Bùi Tư Tịnh đang mất thăng bằng ngã về phía sau, trong khoảnh khắc chới với thì một lực vừa phải đỡ lấy lưng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, là thân ảnh Trác Dực Thần lao tới như tia chớp xé toạc đêm đen. Khoảnh khắc ngắn ngủi vô thực ấy chỉ kịp luyến lưu gương mặt tuấn tú phi phàm cùng đôi mắt kiên định phảng phất nét u trầm, môi y mím chặt cương quyết pha lẫn chút liều lĩnh..

"Ở đây để ta lo", y xoay người chắn trước nàng, nàng cũng thuận theo tay của y xoay về sau. Từ góc độ của Bùi Tư Tịnh, nàng thấy bóng hình đẹp thoát tục của y được nguyệt quang hắt lên một thứ hào quang nhạt nhòa, mái tóc dài điểm bạc tung bay trong gió, tà áo phiêu dật theo từng chuyển động khiến y hệt như một vị thần tiên vừa hạ trần.. đẹp không tả xiết.

Y khởi động sức mạnh Băng Di, luồng quang màu lam sáng rực bao phủ cả người, sau đó niệm chú "Tẩy!", ngay lập tức luồng lam quang đó mãnh liệt quấn lấy toàn thân Cổ Điêu. Con yêu thú cật lực giãy giụa, nhưng hành động đó càng tạo thế cho dòng ánh sáng luồn vào từng sợi lông tẩy mòn đi yêu lực tràn trề, dần dần những luồng hắc khí uốn lượn bị ánh sáng xanh thanh khiết cuốn trôi. Quang chấn trôi đi, Cổ Điêu trước mắt dần mất đi vẻ đáng sợ, thân hình nó co nhỏ lại thành một tiểu điểu yêu.

Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám môn sinh lấy ra chiếc lồng có kết ấn áp chế yêu khí, đặt yêu quái nhỏ vào. Bên đây, ba người bọn họ lao đến vội đỡ lấy lão bà đang hấp hối.

"Lão bà tổn thương nguyên khí khá nghiêm trọng, để ta truyền linh lực", Trác Dực Thần đặt tay lên người bà, chỉ thấy một quầng sáng phập phồng hiện lên, y nhắm vào nơi tổn thương nguyên khí truyền vào trong.

"Tiểu Trác, con về rồi", Văn Tiêu có chút bất ngờ trước sự trở về đột ngột này của y, song niềm vui vẫn không giấu nổi.

"Ngươi về đột ngột là có chuyện gì sao?", Bùi Tư Tịnh tò mò hỏi.

Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ sốt sắng của bọn họ, đáy mát rũ xuống tia thâm trầm khó đoán, "Ta vốn định khi nào về Tập yêu Ti rồi sẽ nói chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ sẽ nói luôn tại đây"

"Con nói đi", Văn Tiêu hơi mất bình tĩnh, nàng chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện.

"Ta đã... tìm được mảnh thần thức của Triệu Viễn Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top