10.
Lý Mã Khắc cùng Dương Khải An lái xe trở về Seoul.
Sau lễ mai táng của Lý Đông Hách, cả hai cũng đã muốn trở về nhà. Hôm nay là ngày tang lễ của mặt trời mà bầu trời vẫn trong xanh như vậy. Có lẽ, Lý Minh Hưởng đã làm Lý Đông Hách mỉm cười rất nhiều nên ánh nắng mới rang rỡ như vậy.
"Mã Khắc, anh đang nghĩ gì?" Khải An hỏi, bàn tay nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần gạt của anh.
"Anh đang nghĩ là trên thiên đường, ắt hẳn họ đang hạnh phúc."
Khải An gật đầu. "Chắc chắn rồi, anh đã thực hiện ước nguyện của Minh Hưởng, cũng như là làm hạnh phúc thay thế cuối đời cho Lý Đông Hách." Nàng nhìn anh. "Bây giờ gặp được nhau, họ ắt hẳn sẽ rất vui. Anh nhìn xem, bầu trời đẹp như vậy, chẳng phải là một ngày vui vẻ sao?"
Quả là đúng như vậy, bầu trời thật quá đỗi bình yên. Lý Mã Khắc dừng xe bên cạnh một bãi đất trống với thảm cỏ xanh mướt.
"Nào, vợ yêu, chúng ta cùng đi tìm hạnh phúc chứ?"
Khải An mỉm cười, hôn lên đôi môi anh. "Được, chúng ta cùng đi."
-
Bác sĩ khoa tim Lý Mã Khắc, sống cũng nhờ vào trái tim của một người khác.
Người đó chẳng ai ngoài Lý Minh Hưởng.
Lý Mã Khắc và Lý Minh Hưởng cùng ở chung một phòng ký túc xá, lúc đó cả hai giống nhau đến mức không ai nhận ra ai.
Năm đó, Dương Khải An theo đuổi Lý Minh Hưởng, nhưng Lý Minh Hưởng lại đặt trái tim mình tại Seoul, chờ một ngày sẽ về, danh chứng ngôn thuận nói lời yêu với đứa trẻ nào ở bên kia thế giới.
Năm Lý Minh Hưởng cùng Lý Mã Khắc tròn hai mươi mốt, cả hai cùng nhau lái xe đi ăn cùng Dương Khải An. Lý Minh Hưởng ngồi ghế lái, trong khi Lý Mã Khắc đã mệt đến trời trăng mây gió đều không biết, nằm lên đùi Khải An mà ngủ một giấc.
Phút tiếp theo, chỉ còn nghe thấy tiếng hét của Dương Khải An. Hàng ghế sau, hai người đều an toàn, nhưng Lý Minh Hưởng là người lái xe.
Đêm đó, Khải An cùng Mã Khắc chờ đợi ngoài phòng cấp cứu.
Ba tiếng sau, bác sĩ trở ra, chỉ nói. "Chúng tôi xin lỗi."
Khải An từ trên băng ghế mà trượt xuống đất, khóc lớn. Mã Khắc cắn môi, ôm chặt lấy nàng mà cố giấu nước mắt của chính mình.
"Cậu ấy còn nói với tôi lúc còn mở mắt là trái tim của cậu ấy sẽ được hiến cho cậu, vì vậy khi trở về hãy tìm gặp người tên Lý Đông Hách và giúp Minh Hưởng yêu thương cậu ấy." Bác sĩ tiếp tục. "Tôi xin lỗi."
Lý Mã Khắc cảm thấy người trong vòng tay mình nức nở to hơn. Tim anh quặn lại, rất đau.
"Được."
-
Chàng trai Mã Khắc 31 tuổi. Cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện cuối đời của bạn thân, Lý Minh Hưởng. Là hạnh phúc của Lý Đông Hách trong những ngày cuối đời, cũng là người đưa Lý Đông Hách về hạnh phúc vĩnh hằng với nụ cười trên môi.
Lý Mã Khắc, cho dù thế nào cũng không quên được những câu nói ngày đó Lý Đông Hách dành cho Lý Minh Hưởng.
Câu cuối cùng Lý Mã Khắc nghe từ Lý Đông Hách đó chính là:
"Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cả đời thương anh."
Cả kiếp người này giành lại chỉ để thương anh.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top