Chương 19- Hẹn hò


Cuối tuần, Junghwa được nghỉ một ngày nên cô mới điện rủ Heeyeon đi chơi. Heeyeon nghe thế liền gật đầu đáp ứng. Nơi mà cả hai chọn để đi đến là Lotte World. Junghwa nghe nói ở đây rất vui nên mới đến chơi thử. Heeyeon vì muốn làm Junghwa vui nên đồng ý.

Khi cả hai đến, nơi này đã sớm chật kín người. Heeyeon chen vào dòng người đông đúc để mua vé vào cổng. Sau khi mua vé xong, người của Heeyeon đã đổ chút mồ hôi. Trên tay cầm hai tấm vé đưa ra trước mặt Junghwa mà mỉm cười cứ như một kẻ ngốc.

Junghwa thấy thế thì thầm thở dài. Cái con người này, rõ ràng là chị ấy chỉ toàn nghĩ đến cô mà thôi. Dù cho chị ấy có mệt cỡ nào chỉ cần cô vui vẻ thì chị ấy đều chấp nhận. Junghwa đưa tay ra lau đi giọt mồ hôi trên trán của chị. Hành động này làm cho Heeyeon bị bất ngờ, tim của cô cứ đập rộn ràng như đang chạy đua.

"Đồ ngốc này, chị cứ như vậy bảo em phải làm sao đây?"

"Hì, miễn sao Jjung thấy vui là được. Giờ thì vào thôi" Heeyeon nói rồi nắm lấy tay của Junghwa bước vào cổng. Không khí xung quanh vô cùng sôi động, mọi người đang tập trung lại xem buổi diễu hành của các nhân vật cổ tích.

Do lúc nãy Heeyeon mua vé vào thủy cung nên giờ cả hai đang đi đến nơi đó. Đến nơi, Junghwa liền háo hức khi nhìn thấy những chú cá đáng yêu ở đây. Lâu lâu lại thấy mấy con cá heo bơi đi bơi lại. Junghwa vừa đi vừa chỉ chỉ lên tấm kiếng rồi mỉm cười. Còn Heeyeon chỉ tập trung ngắm nhìn từng hành động và biểu hiện của Junghwa mà thôi. Có ai nói cho cô nghe tại sao Junghwa lại có thể đáng yêu như thế không? Những hành động của em ấy điều có thể thu hút cô. Dù chỉ là một nụ cười hay một ánh nhìn từ Junghwa cũng đã khiến tim cô đập thình thịch rồi.

"Heeyeon, chị xem kìa, chú cá kia thật đáng yêu đúng không?" Junghwa nói rồi nhìn vào những con cá đang bơi. Heeyeon chỉ đáp cho có lệ mà thôi. Cái cô muốn là Junghwa được hạnh phúc như lúc này. Ai còn quan tâm đến đàn cá kia có dễ thương hay không nữa chứ? Nếu không phải đây là nơi đông người, Heeyeon đã nhào lại hôn Junghwa từ lâu rồi.

"Junghwa à..." Heeyeon lên tiếng kêu cái người từ nãy đến giờ không thèm để ý đến mình kia. Giọng nói của cô có một chút ủy khuất

"..." Junghwa không trả lời mà cứ chăm chú nhìn đàn cá đang bơi trước mặt cô.

"Jjung ơi..." Heeyeon cố tình nâng cao giọng lên để cho ai kia chú ý đến mình nhưng lại thất bại thêm lần nữa. Cô nhìn xung quanh một hồi, thấy những người khác không chú ý liền kéo Junghwa vào một cái ôm rồi hôn cái chốc lên môi của Junghwa. Nói là vậy thôi chứ diễn ra lại rất nhanh, nhanh đến nỗi Junghwa chưa kịp định hình được cái gì là đã bị tên sắc lang kia lợi dụng rồi.

"Hừ, sau này cứ mỗi lần em không chú ý đến chị thì chị sẽ hôn em" Heeyeon nói rồi nở một nụ cười đúng chuẩn của tên sắc lang. Nếu người ta đi qua không chừng lại nghĩ cô đang cố tình dụ dỗ con gái nhà lành nữa.

"Chị... Hừ... đồ đáng ghét" Junghwa cũng đâu có tội gì đâu. Chẳng qua cô đang chú tâm quan sát đám cá kia mà thôi. Ai ngờ tên kia lại đi lợi dụng điều đó để làm việc xấu. Đúng là tức chết cô mà! Cơ mà... chị ấy như thế lại đáng yêu, đúng chứ?

"Ít ra còn có người thương chị. Xem ra đồ đáng ghét này rất may mắn nha" Heeyeon cười hì hì rồi đi theo Junghwa. Junghwa không nói gì chỉ đi dạo một vòng rồi trở ra. Lúc này bụng của cả hai đều đói meo nhưng Junghwa không muốn ăn cơm mà lại thích ăn kem hơn. Thế nên Heeyeon liền chạy đi mua rồi đưa cho Junghwa một cây kem dâu.

"Cảm ơn chị" Junghwa nói rồi chủ động chừa chỗ để Heeyeon ngồi xuống.

"Em vui là được" Heeyeon nói rồi cầm ăn kem bạc hà của mình lên thưởng thức. Nếu lúc nãy Heeeyeon luôn ngắm Junghwa thì bây giờ Junghwa lại là người đang mải miết ngắm nhìn Heeyeon. Lâu lâu lại ăn kem nhưng ánh mắt cứ nhìn vào Heeyeon. Vì sao ư? Tại vì lúc này chị ấy rất đáng yêu nha. Trông chị ấy thật giống những đứa trẻ khiến người ta yêu mến không thôi. Đôi lúc chị ấy có những hành động ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dễ thương. Điều đấy càng làm cho Junghwa yêu Heeyeon nhiều hơn.

Có lẽ khi bạn chịu dụng tâm để ý người đã ở bên bạn, bạn sẽ nhìn thấy được nhiều mặt khác của họ. Rồi từ từ bạn sẽ yêu họ nhiều hơn trước. Junghwa chính là một điển hình. Nếu lúc trước cô quen Heeyeon chỉ là muốn tìm hiểu thì bây giờ cô đã có suy nghĩ rằng quyết định của mình là điều đúng đắn. Bởi vì giờ đây cô đã nhận ra bản thân mình yêu người kia rồi. Có lẽ bởi vì sự quan tâm, cưng chiều hay những hành động của người kia hoặc cũng là vì tình cảm của Heeyeon dành cho cô. Nhưng chung quy, cô đã biết rằng mình thật lòng yêu cái con người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu kia.

"Sao em cứ nhìn chị hoài thế? Tay em bị dính kem rồi kìa" Heeyeon nhíu mày không vui. Rõ ràng em ấy kêu cô đi mua kem mà giờ cô ăn sắp xong rồi, thế mà cây kem của em ấy vẫn còn nhiều như thế. Nghĩ một lúc, Heeyeon lấy tờ khăn giấy trong người ra lau tay cho Junghwa rồi cầm cây kem đưa đến bên miệng của Junghwa.

"Chị làm gì vậy?" Junghwa khó hiểu nhìn Heeyeon.

"Đút em ăn. Em ăn lâu như vậy, kem cũng sắp chảy hết rồi. Chị sợ tay em sẽ bị dính kem" Heeyeon nói, tay vẫn cầm lấy cây kem như trước. Điều đó khiến cho Junghwa vui vẻ nhưng cũng hơi ngại. Dù sao đây cũng là chỗ đông người mà!

Dù là nghĩ như thế nhưng cô lại ngoan ngoãn ăn cây kem mà Heeyeon cầm. Cô được người yêu đút ăn thì dại gì mà không chịu chứ? Với lại Heeyeon quan tâm cô như thế, thật khiến cô yêu chết đi được.

"Hai người sao lại ở đây?" Nghe tiếng của ai đó kêu, hai người đang tình tứ bị phá rối liền có phần khó chịu. Ngước lên nhìn kẻ không biết điều kia lại nhận ra người đó không ai khác ngoài chị em tốt của Heeyeon, Ahn Hyojin.

"Bọn em đi chơi, còn chị?" Heeyeon tuy có chút mất hứng nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Nếu người phá đám là kẻ khác chắc hẳn có khi hắn đã nhập viện lâu rồi.

"Bọn chị cũng đi chơi" Hyojin vừa nói vừa mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay của người bên cạnh.

"Người yêu chị hả? Sao em lại không nghe chị nói gì hết vậy?" Heeyeon thấy hành động khác thường của Hyojin liền hỏi.

"Đúng vậy, chị ấy là Heo Solji, người yêu của chị. Chị không nói là vì không muốn gây thêm phiền phức mà thôi. Với lại, em với Junghwa quen nhau cũng có nói cho chị đâu?" Hyojin không phải không nhìn thấy một màn ngọt ngào khiến người ta ghen tỵ kia. Qua đó cô có thể hiểu hai người kia đang hẹn hò rồi.

"Hì hì, tại em sợ..." Heeyeon chính là sợ làm tình cảm giữa cô và Hyojin bị lung lay. Dù sao lúc đầu cũng là do Hyojin muốn theo đuổi Junghwa mà.

"Em ngốc thật. Nếu em yêu người ta thì phải nói. Tình yêu chính là tranh giành, đâu phải em nhường người ta thì người kia sẽ hạnh phúc? Trừ khi cả hai người yêu nhau, không thì dù cho em có nhượng bộ thì vẫn như thế thôi. Thà em bám lấy và giành giựt chứ em cứ im lặng như thế, đến khi mất lại hối hận" Hyojin nói cho Heeyeon hiểu, giữa cô và em ấy sẽ không có gì có thể làm rạn nứt tình cảm của hai người. Hơn nữa, nếu như Heeyeon yêu Junghwa thì cô chắc chắn sẽ không theo đuổi Junghwa. Dù sao ngay từ đầu chỉ là do cô không hiểu rõ cảm nhận của mình mà thôi. Nếu không phải gặp lại Solji, sợ rằng cô lại làm lá chắn giữa hai người. Như thế khiến cô thấy có lỗi vô cùng.

"Em biết rồi, cảm ơn chị" Heeyeon bây giờ có thể yên tâm mà đối mặt với Hyojin rồi. Áp lực trong người cô đã được giảm bớt.

"Hai người nói gì vậy?" Cả hai cô bạn gái đều lên tiếng hỏi.

"À không có gì đâu, chị ăn kem không? Em đi mua cho chị" Hyojin liền lảng sang chuyện khác. Cô sợ làm cho Solji không vui. Dù sao cô cũng từng theo đuổi Junghwa mặc dù không chính thức nhưng cũng đã gián tiếp làm việc đó.

"Thôi, chị mệt, muốn ngồi" Solji nói xong liền kiếm ghế trống để ngồi xuống.

"Nước nè chị uống đi" Hyojin ngồi kế bên đem chai nước đưa cho Solji. Solji nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó tựa vào vai Hyojin.

"Chị mệt lắm hả? Hay là chơi chút rồi về?" Hyojin thấy thế liền đau lòng.

"Không sao đâu. Chị nghỉ chút là khỏe mà" Solji cười rồi hôn vào má của Hyojin một cái.

Bên kia, Heeyeon nhìn thấy cảnh đấy liền nổi hứng lên quay sang Junghwa đưa ra đề nghị.

"Junghwa à, người ta cũng muốn được hôn" Heeyeon vừa nói vừa đưa mặt lại gần.

Cho cô xin đi! Cái con người kia cũng biết làm nũng à? Hơn nữa, người ta làm nũng thì rất đáng yêu. Còn chị trông thật đáng ghét.

"Chị bớt đi. Trả lại cho em Ahn Heeyeon lúc nãy đi" Junghwa đẩy cái mặt của Heeyeon ra xa.

"Không hôn thì thôi. Hứ chị không thèm" Heeyeon nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Giờ em mới biết chị giống con nít như vậy đấy" Junghwa nhìn biểu tình kia chịu không được mà hôn lên cái má của người nào đó đang dỗi.

"Hì hì, chị biết em thương chị mà" Heeyeon nở một nụ cười mãn nguyện.

P/s: Viết xong chap này là au phải làm một đống bài tập để chuẩn bị thi. Nếu như trong thời gian này mà au đăng trễ tức là do au đang ôn thi á :)) các bạn thông cảm nha <3 cảm ơn các bạn đã đọc, nếu có gì sai xót nhớ nói để au sửa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top