#Chàng Của Trước Kia Giờ Đâu
Bối cảnh là một ngọn núi cao mù mịt. Trên núi, bóng dáng nhỏ bé đang cố chống cự lại phút cuối cùng.
"Trương Khố Vân! Ta nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng chết,ta sẽ cho Hằng Nhi theo nàng."
Cô mỉm cười nhè nhàng,đưa tay lên trước mặt,hướng nhìn ánh bình minh đang thấp thoáng sau làn sương mù dày đặc, rồi quay lại nhìn y.
"Chàng sẽ không làm vậy đâu. Hằng Nhi là con chàng,là con của chúng ta."
"Đúng, Hằng Nhi là con của chúng ta. Mau! Mau lại đây, đừng đùa giỡn nữa. Hãy cùng ta về chăm sóc Hằng Nhi, cùng ta hưởng phúc đến cuối đời."
"Ta xin lỗi! Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Hết lời cô ngả người về sau,gieo mình xuống làn sương muối.
"Muôn đời muốn kiếp,nếu có thể ta sẽ giết chàng. Chỉ tiếc rằng ta không thể!"
_____5 năm trước____
"Cha, tiểu tử này thật đáng thương, chúng ta nhận nuôi huynh ấy đi"
"Chỉ cần tiểu thư của ta muốn, cái gì ta cũng bằng lòng"
"Cảm ơn cha"
Năm ấy cô là thiên kim đại tiểu thư, con gái của Trương Tướng Quân người có chỗ đứng trong Triều Đình. Còn y? Danh tính của y không ai biết được, y chỉ nói tên của y là Lưu Công Hãnh. Hỏi cũng không nói, từ khi được nhận nuôi làm người quét vườn trong phủ, Tướng Quân không có con trai nên đã rất trọng dụng y. Trương Tướng Quân dạy y võ nghệ, viết chữ, coi y như con trai ruột nhưng rất nghiêm khắc trong hành động của y.
Lưu Công Hãnh hơn Khương Khố Vân tầm 1,2 tuổi nhưng luôn bị Khương Tiểu Thư sai vặt, dù Khương Tiểu Thư có bắt bẻ ra sao y cũng đều làm theo, không một lời phàn nàn.
"Lưu Công Hãnh ra suối với ta đi"
"Ừm"
"Ngươi không hỏi ta để làm gì sao?"
"Không"
"Hừ! Sao huynh luôn lạnh nhạt với ta?"
"Ai cũng như nhau thôi"
"Không đôi co với huynh nữa, chúng ta đi"
_____Bên bỡ suối dưới chân núi Luân____
"Suối mát lắm, huynh mau lại đây đi"
"Ta không có hứng thú"
"Đừng như vậy chứ! Mau lại đây"
Cô kéo tay y, lấy đà đủn y xuống suối.
"Bõm"
"Vui không ?"
"Vui chứ! Ta vui nhất khi được làm huynh giận"
"Bỏ đi"
Y quay người phủi nhẹ phần tà áo bị ướt, định rời đi.
"Ơ! Đừng !"
Cô vươn tay kéo y lại. Chân chim dẵm lên sỏi, trượt một phát, tay kia nắm cổ áo y theo đà kéo xuống. Theo phản xa một tay y đỡ eo cô. Ơ nhưng mà, một bên má ửng hồng của ai đó đang áp lên bờ ngực nẩy lửa của y, còn bàn tay hư đốn kia không biết từ khi nào đã luồn vào bên hông của y.
"Trời đất có Phật Tổ chứng kiến. Con không nhìn thấy gì hết" Vừa nói cô vừa rút tay, chỉnh đối lại dáng đứng.
"Tiện nhân"
"Gì chứ. Huynh dám chửi ta. Cùng lắm ta sẽ xin cha chịu trách nhiệm với huynh là được"
Bỏ lại một tiếng hừ y quay người đi. Bỏ cô ở lại. Nhưng không biết từ lúc nào, hơi thở của y đã bị hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top