Chap 2 : Gặp nạn
Cả đời này ta nợ chàng
Au : Đinh Miêuu
Chap 2 : Gặp nạn
-----------------------------------------------------------------------------------
Nàng và tiểu nô tỳ đó rời đi khỏi phủ thừa tướng. Mới 6 tuổi nàng phải biết đi về đâu đây ?
Chiếc xe ngựa chạy nhanh rời khỏi cổng thành đi về một nơi vô định mang theo một tiểu cô nương. Chiếc xe của nàng cứ chạy như vậy cho đến chiều tà ... Về chiều ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống. Nàng cứ vậy với đôi mắt trong veo tinh khiết nhìn qua khung cửa ngắm ánh hoàng hôn. Nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn...Chiếc xe cứ chạy như vậy nhưng bỗng chốc dừng lại làm nàng giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ
Bên ngoài xe không biết ở đâu một đám lưu manh cầm giao ,kiếm chặn lại. Bọn họ ai cũng hằm hè chiếc xe của nàng .Thấy vậy gia nhân và nô tỳ đi theo nàng giao hết tài sản cho đám lưu manh đó nhưng khi có được bọn chúng lại không lui đi mà còn cao giọng nói :
- Tứ tiểu thư Lý Tiểu Đinh ,bọn ta không chỉ cướp đồ của cô mà bạn ta có trách nhiệm phải giết mối nguy hiểm này của phủ thừa tướng là cô nữa...
Sau khi tên cầm đầu nói vậy đã nhanh như cắt lên đao chém chết gia nhân và nô tỳ của nàng .Còn nàng chỉ biết im chặt nín đi những giọt nước mắt.Nàng chỉ mới 6 tuổi thôi mà sao ông trời lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy chứ.Nàng đã mồ côi mẫu thân ,bị phụ thân đuổi rồi mà sao còn đuổi cùng giết tận nàng vậy ?
Nàng ngồi im trong xe đợi chờ bước chân và lưỡi kiếm cướp đi mạng sống của nàng.Lưỡi kiếm đó đến rồi thật sắc nhọn ...Nàng nhắm mắt lại rồi lịm dần đi ...
Còn phía ngoài xa lần này là một nam nhân bạch y lạnh lùng và một tiểu nam tử ...Bọn họ nhìn bãi chiến trường mình làm ra chỉ cười nhẹ rồi bế tiểu cô nương đã ngất đi ... thì lúc đó nam nhân bạch y cất tiếng nói
- Không nghĩ xuống núi mà đã nhặt được một tiểu cô nương a ~~
- Nhị thúc người tính làm gì ?: tiểu nam tử lạnh lùng cất tiếng vẻ lười nhác hiện rõ trên khuôn mặt .
- Mang về Thiên Tử a ~~. Đáng yêu như thế ta không dễ vứt đi a
- Tùy người . Ta cũng chán xuống nhân gian rồi
--------------------------------------------------------------------------------
Khi nàng tỉnh lại xung quanh nàng là một khung cảnh lạ. Nhẹ lắc nhẹ đầu một mảng kí ức ùa đến . Nàng bị đuổi khỏi phủ rồi bị đuổi giết nhưng nàng chưa chết sao hay đây là âm phủ ? Đẹp thế này hả ? Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra bước vào là một nam nhân bạch y với ngũ quan tinh xảo bước đến nhẹ hỏi nàng
- Tiểu cô nương tỉnh rồi hả ? Đói không ? Hay bị đau đâu hả ?
Mặc kệ người ta hỏi nàng chỉ ngơ ngác nhìn người ta rồi hỏi
- Đây là âm phủ hả ?
Nghe nàng nói nam nhân nào đó mặt nghệt ra rồi đen lại.Hazzi nàng thật đáng yêu a ~~~
_Đinh Miêuu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top