Chương 5. Luyện Chữ Vào Lớp Một


Mua sắm cả buổi chiều, bốn người ra về với đầy đủ các thứ chuẩn bị vào lớp một. Sách này, vở này, bút viết này, màu này.... có đủ cả.

Mẹ Hàn sang tận nhà đưa cho bé Hân một bộ, còn bảo bé Hân ngủ sớm nữa cơ. Mẹ Hàn nói sáng mai Quân sang nhà cùng Hân làm gì ấy.

Luyện chữ thì phải, nghe nói ai vào lớp một cũng phải luyện chữ trước. Chữ là mấy cái nùi nùi mẹ với ba hay viết trên giấy, Hân có xem nên biết hết đó nha.

Ôm chặt chiếc chăm ấm áp, Khả Hân vu vơ nghĩ về cái chạm vào mặt của Tử Quân lúc chiều, thì ra bạn thân là phải lo cho nhau thế mới được.

Thế thì Hân sẽ lo lại cho Quân, mai Hân sẽ dạy sớm để làm nước cho Quân uống lúc luyện chữ. Hân phải đi ngủ thôi, không thì mai lại dậy muộn mất.

Ngủ ngủ ngủ! Nhắm mắt nhắm mắt nhắm mắt!! Aaaaa bé Hân muốn ngủ!!!

Và thế là vô cùng nhiều con cừu xuất hiện trước mắt Khả Hân cho đến khi chìm vào mơ hồ rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ, khéo léo đánh thức cô bé ham ngủ trên giường. Khả Hân nheo nheo đôi mắt, bàn tay ngăn ngắn giơ lên mò mẫm nơi đầu giường, kéo chiếc đồng hồ báo thức xuống ngang tầm mắt.

Bé Hân lơ mơ xem đại, để đọc nào. Kim phút ở số sáu còn kim giờ là số bảy.

Khả Hân đang mơ mơ màng màng bỗng mở mắt thật to, hốt hoảng nhìn lại lần nữa.  Bảy giờ rưỡi? Cô bé dậy muộn thật rồi!!

Lật đật tung chăn, Khả Hân chạy vội vào toilet làm vệ sinh cá nhân, cầm cây lược cào cào lên đầu qua loa cho có, xõa mái tóc ngang vai xuống luôn cho nhanh.

Khả Hân ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, gấp gáp đi xuống các bậc cầu thang rồi chạy thẳng vào nhà bếp. Vừa đặt chân tới cửa, Khả Hân đã nghe mùi thức ăn thơm phức từ cái chảo trong tay mẹ Vương.

Bé Hân chạy lại sát mẹ, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên

- Mẹ ơi, mẹ nấu gì đó cho Quân với mẹ, hôm nay Quân sang đây luyện chữ với Hân ấy.

Mẹ Vương tắt bếp, cầm đĩa thức ăn quay sang cục cưng của mình, bàn tay còn lại xoa xoa đầu cô bé, hiền dịu đáp lời

- Bé Hân yên tâm, mẹ đã làm rất nhiều bánh ngọt cho tụi con rồi, toàn món con và bé Quân thích.

Khả Hân nghe mẹ nói mà hân hoan hết mức, cô bé cũng vội chạy đến tủ lạnh, lấy một khây đá bi rồi nhờ mẹ tách chúng ra giúp. Sau khi đá đã ở trong ly, bé Hân liền lấy một chai nước ngọt để sẵn bên cạnh.

Vừa ngưng tay, tiếng chuông gọi cửa đột nhiên vang vọng, Khả Hân biết chắc đó là Tử Quân bèn giành với mẹ ra mở cửa. Một tiếng kim loại xuất hiện, sau đó là cánh cửa từ từ hé mở, lọt vào tầm mắt Khả Hân một cậu bé đầu tóc gọn gàng cùng nụ cười ấm áp của thiên sứ.

Bé Hân vui vẻ kéo tay Tử Quân vào nhà. Đi ngang qua mẹ Vương, cả hai lễ phép xin lên phòng, Khả Hân còn nhanh chân chạy đến lấy hai ly đá lạnh. Tử Quân lập tức đỡ lấy từ tay cô bé, Quân không muốn Hân bị lạnh đâu.

Bé Hân thuận tay liền ôm chai nước ngọt phía sau lên, lẽo đẽo theo cậu lên tầng hai.

Quyết định ngồi ngoài ban công rộng lớn ở thư phòng của ba Vương, hai đứa trẻ thích chết cảm giác gió thổi nhè nhẹ, cùng những món bánh ngọt mẹ Vương chuẩn bị.

Một chiếc bàn ngang tầm ngồi của Quân và Hân được ba ba của cô bé mua về hôm qua, bây giờ đang để đầy những quyển sách quyển tập.

Khả Hân với tay lấy một cuốn, lật đi lật lại không biết làm sao cả. Tử Quân bên cạnh liền chìa ra một cuốn sách khác, ôn tồn bảo

- Chúng ta luyện bảng chữ cái trước đó Hân, luyện từ chữ này này.

Tử Quân chỉ tay vào chữ a đầu dòng, bé Hân cũng nhìn theo, lòng tự nhủ cũng đâu có gì khó.

Khả Hân lập tức gật đầu, hối thúc Tử Quân cầm bút lên, từng nét chữ đầu tiên dần in trên tráng giấy trắng. Viết xong chữ a, Khả Hân ngơ ngác nhìn lại.

Eo ơi, sao khác xa trong sách thế này?

Tử Quân cũng đơ cả người, phải công nhận xấu quá đi mất.

Khả Hân không chịu thua, lập tức cầm bút viết lại, con chữ a xẹp lép méo xẹo lại lần nữa xuất hiện sau bàn tay nhỏ bé kia. Khả Hân lại chau mày, kiên trì viết thêm lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi một tí nào.

Vốn tính trẻ con ngây thơ, Khả Hân thất bại liên tục đâm ra chán, buông bút không muốn viết nữa, bàn tay nhỏ quơ một chiếc bánh nhai rồn rột, vẻ mặt phát cáu nhìn tờ giấy có cái thứ dị dạng gì đó mà chính mình viết ra.

Tử Quân nhìn thấy Khả Hân như vậy, cậu cũng buông bút rồi ăn một cái bánh trên đĩa. Quả thật mẹ Vương làm rất ngon, âm thanh rồn rột cứ vang lên đều đặn qua từng lần cắn bánh.

Ăn xong cả một chiếc bánh to, cậu đoán chừng tâm trạng Khả Hân đã tốt hơn, liền nhanh miệng khuyên nhủ

- Hân ơi, chúng ta viết tiếp nhé?

Khả Hân lập tức bỉu môi, làm ra gương mặt uất ức rồi chỉ tay vào nét chữ dị dạng trước mặt cất giọng

- Hân không viết nữa, Quân xem đi. Nó có ra gì đâu chứ, Hân làm hoài mà đâu có được.

Tử Quân nhìn theo ngón tay của Khả Hân, lòng thầm nghĩ là xấu nhưng vẫn không nói ra, dốc hết lời dỗ dành cô bạn lần nữa

- Hân đừng nản chí, Quân viết cũng rất xấu này. Chúng ta phải từ từ rèn luyện chứ, Hân phải cố lên!

Nghe bên tai lời khích lệ của cậu, Khả Hân đưa ánh mắt sang trang giấy bên cạnh do Tử Quân viết, đúng rồi này, cả hai đều viết xấu như nhau kìa.

Khả Hân ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên vươn tay cầm cây bút lên, từ từ đưa xuống trang giấy viết lại. Tử Quân rất hài lòng, khóe môi nâng lên tươi tắn rồi tiếp tục cùng bé Hân viết lại chữ a.

Một lần hai lần...

Mười lần hai mươi lần...

Cuối cùng cả hai đã viết được chữ a ra hình ra dạng, cũng tương đối tròn trịa ngay ngắn.

Tử Quân và Khả Hân nhìn nhau, thích thú cười tươi, bàn tay tiếp tục nắn nót một chữ cái mới.

Ánh nắng nhàn hạ chiếu xuống nơi ban công, tô điểm  bức tranh về hai đứa bé non nớt mà kiên nhẫn, đang cố gắng viết ra chữ b gọn đẹp.

----------
Bun viết xong từ trưa rồi, nhưng Jin không có thời gian beta, nên giờ này mới đăng. Các bạn thông cảm:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top