Chương 4. Vị Socola Và Matcha
Khả Hân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, sự tò mò rõ rệt hiện thẳng trên gương mặt ngây thơ đang chăm chú vào cậu bạn thân thiết.
Tử Quân bị nhìn đến phát ngại, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãi mép tai, ngập ngừng hỏi chuyện
- Hân... Hân sao vậy?
Cô bé vẫn duy trì im lặng, đôi đồng tử càng lúc càng mở to, mím môi một lúc mới nói ra được ý của mình
- Sao Quân tốt với Hân vậy?
Câu hỏi đơn thuần của cô bé thốt ra rất tự nhiên. Đáp lại, Tử Quân liền nở một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên trả lời
- Vì chúng ta là bạn thân!
- Bạn thân là gì hả Quân?
Khả Hân tiếp tục hỏi, cô bé phát hiện càng ngày càng có nhiều từ khó hiểu hơn, lúc nào cũng làm cô bé thắc mắc.
- Bạn thân là cùng nhau chơi, làm gì cũng cùng nhau và luôn hiểu ý nhau ấy!
Tử Quân tiếp tục giải thích, cậu hay nghe mẹ nói về mấy thứ này nên nói rất rành mạch và cực kì rõ ràng, bé Hân cũng bắt đầu hiểu một chút, không khỏi cảm thán
- Ồ. Ra là vậy...
Tại quầy tiếp tân của cửa hàng
Hai vợ chồng Hàn gia đứng bên ngoài thấy hơi lâu đành vào trong tìm kiếm, đúng lúc này lại bắt gặp hai đứa nhóc đang nói cười đến quên trời quên đất, nhưng vẫn là khen tít tắt con chồn ú Doraemon mà thôi.
Mẹ Hàn cong môi cười hiền, bước chân từ từ đến gần hai cây nấm nhỏ, giọng nói ấm áp khẽ gọi
- Hai đứa chọn đồ xong chưa?
Âm thanh vang tới làm Tử Quân và Khả Hân đồng loạt quay lưng lại. Nhìn thấy mẹ Hàn, Hân liền nhanh chân chạy đến chỗ bà, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào chiếc xe đẩy một cách hớn hở
- Cô xem kìa, bé Hân và Quân mua hai món đồ giống nhau ấy!
Mẹ Hàn vui vẻ nở nụ cười, đôi chân nhanh chóng bước đến đẩy xe hàng, bà phải đi mua thêm nhiều thứ khác nữa. Trước khi cất bước cũng không quên dặn dò tỉ mỉ
- Quân và Hân ra xe với ba Hàn trước đi con, hai đứa nhớ ngồi yên chờ mẹ một chút nhé!
Chờ xong hai cái gật đầu ngoan ngoãn, bóng dáng mẹ Hàn nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Tử Quân cũng dắt tay Khả Hân đi theo ba Hàn ra ngoài, không hề chú ý đến nụ cười tươi rói của mẹ mình ở sau lưng.
Mãi nhìn cái nắm tay ngọt ngào của hai đứa trẻ, mẹ Hàn đột ngột giật mình nhớ ra việc chính, bà vội xoay người nhìn hết các gian hàng, đủ loại thế này thì biết tụi nó thích cái nào màu gì đây. Nghĩ ngợi một hồi, mẹ Hàn tự mình ra một quyết định xanh rờn
- Mỗi thứ lấy một cặp đi, để tụi nhỏ dùng đồ đôi luôn từ bây giờ vậy!
Chẳng bao lâu sau, xe đẩy đã ngập tràn những món lung linh được chọn lựa chu đáo, màu sắc vừa hay phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Mẹ Hàn mỉm cười vô cùng hài lòng, tiếp tục sang một gian hàng mới.
Bên trong xe, Tử Quân và Khả Hân vẫn đang đùa giỡn vui vẻ. Nhưng cái nóng bức của mùa hè lại hòa thêm cơn gió khô hanh của máy lạnh làm cổ họng bé Hân khó chịu vô cùng. Cô bé bất giác nhìn ra ngoài, sau lớp cửa kính thu vào một quán kem nhỏ, có cả anh trai cao lớn đứng đấy bán nữa.
Khả Hân nhìn chằm chằm không rời, thèm thuồng một mẩu kem mát lạnh có thể xoa diệu cơn đau rát nơi cổ họng.
Tử Quân ngồi bên cạnh luôn để mắt đến Khả Hân, cậu nghĩ cô rất thèm kem, dù sao mẹ cũng chưa ra, đi một lát chắc không sao đâu.
Tử Quân nhóm người kéo kéo tay áo của ba Hàn, cái miệng nhỏ nép sát lỗ tai ông thì thầm gì đó. Cậu vừa nói xong, ba Hàn đã rút ra từ trong ví một tờ tiền, cẩn thận đưa cho bé Quân cầm rồi nhắc nhở
- Con nhớ để mắt đến bé Hân đấy!
Tử Quân gật đầu, khẽ cảm ơn ba ba một tiếng liền quay sang nắm lấy tay Khả Hân. Cô bé đang tập trung bên ngoài thì bị cảm giác ấm ấm nơi bàn tay thu hút, quay sang đã thấy Tử Quân phất phất tờ tiền trên tay đầy hân hoan
- Hân muốn ăn kem đúng không?
Bé Khả Hân hai mắt sáng rỡ, không phí một giây mà gật đầu lia lịa. Hai thân ảnh bé nhỏ rời khỏi xe, lăn xăn đi đến quán kem bên đường.
Chỗ đấy chỉ có vài người đang mua, nhìn thấy hai em nhỏ xếp hàng ở cuối, ai nấy cũng dạt sang hai bên nhường vị trí kế tiếp cho hai cô cậu.
Quân lễ phép cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Hân mà bước lên. Nhìn dãy kem có nhiều mùi vị, Quân chỉ tập trung vào hương matcha và socola.
Lại khó xử rồi, đến kem chúng nó cũng muốn ăn giống nhau, nhưng mà Quân thích matcha, còn Hân lại là vị socola mới khổ.
Thấy hai đứa nhóc cứ đứng im re, anh bán kem lên tiếng hỏi thăm
- Bé con muốn ăn vị nào nè?
- Dạ hai cây socola/ matcha!
Tử Quân và Khả Hân đồng thanh nói, có điều là mỗi người một ý. Hân thì nói matcha, Quân lại kêu socola.
Anh bán kem đứng hình, thế này làm sao bán đây? Khó khăn gãi gãi đầu, anh chàng đành lên tiếng
- Hay... mỗi vị một cây được không?
Tử Quân nghe anh ấy nói chỉ khẽ lắc đầu, khác với Khả Hân bắt đầu bĩu môi, thái độ không vui hiện hữu rõ ràng
- Hân phải ăn giống Quân, Hân không muốn ăn khác Quân đâu....
Anh bán kem một lần nữa bó tay chịu trói, ăn giống nhau nhưng mỗi đứa yêu cầu một vị, bán là bán làm sao?
Chưa kịp để anh chàng phản ứng lại, Tử Quân đã nhanh miệng khuyên nhủ cô nhóc ngây thơ
- Hân ngoan, chúng ta ăn vị socola nhé, Hân rất thích vị socola mà...
- Không chịu đâu!- Khả Hân lập tức phản đối, gò má phúng phính phồng lên càng thêm đáng yêu- Khi nãy Quân đã nhường Hân mua đồ rồi, lần này phải ăn vị matcha mà Quân thích cơ.
- Nhưng Hân chưa mua được gì mẹ Quân đã vào rồi!- Tử Quân kiên trì thuyết phục, kết quả chỉ đổi lại gương mặt mếu máo của ai kia.
Khả Hân bày ra dáng vẻ giận dỗi, ngang bướng phản đối
- Quân mà không ăn vị matcha thì... thì... Hân nghỉ chơi với Quân luôn!
Tử Quân tiêu rồi, cái cậu sợ nhất là làm Khả Hân khóc, ôi chết cậu mất!
Tử Quân lật đật xoay sang anh bán kem, định bụng sẽ gọi hai cây kem matcha, nào ngờ anh ấy lại đưa đến trước mặt cậu cây kem hai màu.
Tử Quân nhìn không chớp mắt, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra cả. Chỉ thấy được nụ cười thân thiện của anh chàng đối diện khi giải thích về hai cây kem trên tay
- Anh đã để nửa cây kem là vị socola, phần trên là hương matcha đấy, hai bé đừng cãi nhau nữa nhé!
Tử Quân vui mừng đón lấy hai cây kem từ anh, đưa hẳn tờ tiền trong tay rồi quay sang Khả Hân dỗ dành
- Hân ngoan, kem có hai hương này, Hân vui không?
Khả Hân sau đó một giây liền cười rạng rỡ, bộ mặt ủ rũ khi nãy không biết bị cô bé quăng đâu mất luôn rồi.
Nhận lấy cây kem hai màu từ Tử Quân, Khả Hân liền liếm một mẩu, cảm giác mát lạnh khiến cô bé thích không tả nổi.
Hình ảnh hai cô cậu vừa đi vừa cười làm anh chàng bán kem phía sau không khỏi ngưỡng mộ. Không hiếm để thấy hai đứa trẻ giành hương kem khi ăn cùng nhau nhưng anh chưa từng thấy cảnh cãi nhau vì đòi ăn vị đối phương thích. Hai đứa bé này đúng là rất đẹp đôi đó chứ!
Đi được vài bước, Tử Quân vô tình nhìn vào gò má của Khả Hân, cậu đột nhiên phì cười, bé Hân vụng về làm mặt mình dính một chút kem mà vẫn không phát hiện.
Tử Quân bất ngờ nhóm người, bàn tay đưa lên gò má bé Hân lau đi vệt kem bẩn, hình ảnh cậu chăm sóc cho cô cũng vừa vặn lọt vào mắt xanh của cả hai vợ chồng nhà họ Hàn, kéo khóe môi họ nâng lên đầy thỏa mãn.
—————
P/s: thôi nhá, t không rõ lịch luôn =)) thôi thì từ giờ có chap là đăng đi vậy =)) không rõ lịch nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top