Chương 22. Bước Đầu Chuẩn Bị
Tử Thiên mỉm cười, khép hờ đôi mắt màu nâu nhạt, bình thản thả vào không trung vài chữ ngắn gọn
- Lo lắng là thứ anh đã vứt bỏ từ lâu.
Khả Hân nhún nhún vai, tỏ ý không thèm quan tâm nữa. Cô đứng dậy, khẽ chỉnh lại gấu váy loan vài vết nhăn, biểu cảm hiện hữu một tầng vô ưu vô lo, dường như cô nhận ra bản thân nên tin tưởng anh trai của mình hơn.
- Được rồi, em về phòng đây. Anh ngủ sớm đi.
- Được!
Tử Thiên gật đầu, đôi chân cao ráo theo phản xạ liền bước cùng Khả Hân ra cửa, bờ môi bạc không quên dặn dò
- Đừng có mà nhắn tin suốt đêm với thằng nhóc đó, anh phát hiện ra lần nữa là em chết chắc.
- Được rồi được rồi, anh thật là....
Khả Hân cụt hứng quay lưng bỏ đi, chán nản để lại cho anh trai một cái lườm kì thị.
Cô sẽ chống mắt chờ xem cảnh anh đắm chìm vào tình yêu, cô không tin cả đời này không ai nung chảy được tảng băng ngàn năm kia.
Tử Thiên nhìn theo bóng lưng của Khả Hân một lúc lâu, đợi đến khi thân ảnh cô khuất sau cánh cửa màu trắng tinh tế, anh mới trầm tư quay vào phòng.
Tử Thiên phiền não đến độ chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, trực tiếp dán chặt thân ảnh cao lớn xuống niệm giường êm ái. Ánh mắt anh mơ hồ quan sát cây đàn piano đối diện, những luồng kí ức về âm nhạc sống động trong tâm trí, hoàn hảo xây nên một thước phim đẹp đẽ đưa Tử Thiên chìm vào giấc ngủ.
Anh của những ngày qua... có vẻ đã rất mệt mỏi
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng vắt ngang khung cửa sổ, men theo tấm kính trong suốt mà rọi vào căn phòng đơn điệu hai màu trắng đen. Nhưng chủ nhân nơi này vốn đã không còn yên giấc, chiếc chăn thẳng thóm là minh chứng rõ ràng nhất.
Và câu trả lời về vị trí của người con trai họ Vương, chính là trung tâm mua sắm trong lòng thành phố.
Hòa mình vào dòng người tất bật nơi buôn bán cao cấp, hình ảnh một nhóm bốn nữ năm nam so với người khác sẽ không quá nổi bật, nếu như bỏ qua cảnh tranh luận kì quái
- Tớ nói rồi, kiểu này rất đẹp!
- Không phải mà, kiểu này nhìn chưỡng chạc, sẽ hợp với anh ấy hơn.
- Chẳng phải nên chọn một kiểu nhìn lịch lãm chút sao?
- Loại áo trẻ trung một tí đi, các cậu chọn cái gì thế?
Trong khi nhân vật chính tham gia thi đấu cứ thản nhiên mặc kệ thì bốn cô nàng nhỏ tuổi nào đó lại vô cùng sôi nổi.
Chỉ là chọn trang phục để Tử Thiên tham gia cuộc thi âm nhạc thôi mà đã ngốn tận mấy tiếng đồng hồ tranh luận. Cả anh cũng không hiểu nổi, mình không gấp thì bọn nhóc này cần gì phải vậy?
Tử Thiên thở dài một tiếng, trưng ra biểu cảm bất cần mà nhìn quanh một lượt, rồi cuối cùng dừng ánh mắt nơi cuối dãy trang phục. Khóe môi bạc khẽ nhếch lên hài lòng, nhanh chóng đẩy ra chuỗi âm thanh kết thúc gọn gàng
- Phiền chị lấy bộ đó!
Ngón tay thon dài ấn định trên bộ vest đen tuyệt hảo. Hoa văn kông quá chi tiết cũng không quá đơn điệu, lại tạo nên sự trang nhã cần có. Kết hợp với gương mặt anh tuấn chắc chắn sẽ càng làm nên một hình tượng hoàn mĩ.
Đình Đình chán nản bỏ chiếc áo sơ mi màu trắng trên tay xuống, bĩu môi bình phẩm
- Anh không thể tách khỏi cái màu hắc ám đó hả?
- Không!
Tử Thiên lười biếng đáp lại, ngay tức khắc tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt cô. Đến khả năng bắt bẻ trở lại... anh cũng tuyệt nhiên cắt đứt.
- Nói chuyện với con gái... anh nên bớt cái tính băng lãnh đó đi.
Giọng nói đều đều của Vũ Thần vang lên đậm mùi bênh vực. Nếu như không phải khứu giác bị hỏng, khẳng định ai cũng nghe ra một ít giấm chua lẫn vào câu nói vừa dứt kia.
Tử Thiên nhận xong một dòng âm thanh nhắc nhở liền chậm rãi xoay người, tiến một bước đến sát tai Vũ Thần, thì thầm điều gì đó trông vô cùng mờ ám
- Sao? Khó chịu à?
- Đình Đình hao hơi phí sức cho anh như vậy, chẳng lẽ tôi có thể vui sao?
Vũ Thần không hề né tránh ý định trêu chọc, bờ môi bạc cũng nhanh chóng nâng lên trả lời.
Cậu thừa nhận, là cậu đang ghen. Cho dù biết rõ Đình Đình vốn không có tình cảm với Tử Thiên, nhưng cậu vẫn ghét đến chết sự nhiệt tình của cô.
Đối với ai cũng quan tâm như vậy, cô chính là chê cậu uống giấm không đủ sao?
- Tùy cậu!
Tử Thiên cuối cùng chỉ nhả ra hai tiếng, đôi chân mạnh mẽ quay gót rời đi, hướng thẳng đến quầy tính tiền.
Vũ Thần cũng chẳng có hơi sức tranh cãi, liền thuận theo cả đám để nâng bước, bỏ mặc câu chuyện dang dở đang làm cậu khó chịu vô cùng.
Thanh toán xong bộ vest, Tử Thiên thở ra một tiếng, lười biếng đút tay trái vào túi quần, nâng môi thông báo
- Mấy đứa đi đâu tiếp thì đi, anh mệt rồi. Về đây!
Ngữ điệu anh vô cùng dứt khoát, hành động theo đó cũng nhanh nhẹ gọn gàng. Bỏ mặc đám nhóc nhỏ tuổi ham chơi sau lưng gọi theo ầm ĩ, bóng lưng mạnh mẽ vẫn kiên quyết không lay chuyển hướng đi.
- Mặc kệ anh ấy, chúng ta đi chơi.
Nhật Yên bướng bỉnh cất giọng, biểu lộ rõ ràng bản thân không thèm anh đi cùng. Anh cũng chẳng phải Dật Luân, cô còn lâu mới lưu luyến.
Những người còn lại đối với ý kiến của Nhật Yên cũng không phản đối, cứ vậy mà tám bóng dáng nam thanh nữ tú hòa vào con đường đô thị tấm nập sôi động, nơi sẽ bắt đầu những sợi duyên phận đầu tiên.
Có điều loại duyên phận ấy, là tốt là xấu, vẫn chưa ai dám lên tiếng phân định...
Bun: mật lâu sẽ ngán, Bun sẽ cho ngược vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top