Chương 21. Sao? Anh lo lắng?


Ánh nắng chiều nhàn nhạt kéo xuống nơi chân trời, yếu ớt phản kháng sự tan biến giữa dòng thời gian tĩnh mịch.
Ẩn mình bên khung cửa căn nhà rộng rãi của Vương gia, bóng dáng người con trai hiện hữu một cách lạnh lùng, khóe môi bạc chậm rãi thưởng thức ly cà phê nồng đậm trên tay. Làn khói mờ ảo nhẹ nhàng đáp gọn trên gương mặt điềm tĩnh lạ thường, đưa sắc thái của anh trở về 0 độ, lạnh nhạt và xa cách.

Tử Thiên trải ánh nhìn ra khoảng không rộng lớn, tiếp nhận hình ảnh hối hả bận rộn của những con người nơi phố xá, trong lòng không hiểu sao lại càng ão não.
Anh thở dài một tiếng, tiếp tục nâng môi nuốt lấy thứ chất lỏng màu đen nhánh vốn từ lâu đã quá đỗi quen thuộc, mùi vị này... cũng không tệ.

Chỉ là Tử Thiên thật chẳng hiểu vì sao hôm nay lại có nhả hứng đến vậy, dùng cả buổi chiều quý báu chỉ để ngắm nhìn những thứ vô vị. Thậm chí căn phòng luôn ngập tràn tiếng piano cũng bị anh biến thành tĩnh lặng.

Ngụm cà phê cuối cùng trôi qua cổ họng, thấm dần mùi vị đắng nghét khó chịu vào tâm trí Tử Thiên, kéo sự mơ màng trở về thực tại.

Ngay giây sau đó, âm thanh mở cửa từ sau lưng nhẹ nhàng truyền đến tai, thành công thu hút sự chú ý của anh.
Hình ảnh đôi đồng tử nâu nhạt thu về là bóng dáng cô em gái nhỏ trong bộ váy trắng ngang đầu gối, trên tay cầm chặt một sấp tài liệu từng bước đến gần. Cuối cùng, giọng nói trong trẻo ấy cất lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong suy tư

- Anh hai, anh có gì phiền lòng sao?

Khả Hân chậm rãi ngồi xuống mép giường, trực tiếp đối diện với người con trai đang dựa lên bức tường trắng toát cạnh cửa sổ, đôi môi anh đào cũng theo đó mà cất lời.

Đối với câu hỏi vừa nhận được, Tử Thiên từ chối trả lời, thay vào đó, anh lại đặt ra một chiều hướng khác cho cuộc trò chuyện này

- Em dịu dàng như vậy từ khi nào, ở trường chẳng phải ương ngạnh lắm à?

- Anh hai!

Khả Hân ngay lập tức biểu lộ nét mặt không vui. Anh trai cô chui ra từ đá sao, lí do gì lại cứng nhắc và thích đâm thọt người khác đến mức này?

Nhìn thấy điệu bộ phồng mang trợn mắt vô cùng đáng yêu của Khả Hân, Tử Thiên không nhịn nổi mà bật cười một tiếng. Men theo đó, bờ môi bạc thuận tiện giảng hòa

- Được, anh biết Hân đối với anh luôn ngoan ngoãn nhất. Em đã chịu chưa?

   Lời nói mật ngọt xuất ra từ khuôn miệng chàng trai nào đó khiến cô em gái gần như đứng hình. Cô thật không tin anh cũng có lúc đáng yêu như bây giờ. 

Tử Thiên mỉm cười, khẽ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, ngắm trót những ánh nắng cuối cùng còn vươn lại trên nền trời.
Làn gió mát lạnh bất chợt thổi qua, tung bay phần tóc mái gọn gàng của người con trai, vô tình hữu ý khảm vào khung cảnh một gương mặt thâm trầm sầu muộn.

Khả Hân im lặng nhìn theo bóng lưng anh mình, cô hiểu rõ, lúc anh thế này cô không nên nói gì, cách tốt nhất chính là chờ đợi. Chờ... tâm tình anh tự động lắng xuống.

Kim đồng hồ chậm chạp quay tròn, đẩy thời gian qua đi nửa giờ, cũng chính thức tiễn biệt loại ánh sáng sinh khí của con người. Tử Thiên nhìn màn trời từ lúc đỏ tím đến khi chập chững vài ngôi sao nhỏ nhặt, cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều.
Bờ môi mỏng mím lại một giây, rồi từ từ thả lỏng, buông khỏi thanh quản một chuỗi âm thanh ngắn gọn

- Em làm sao?

Khả Hân giật mình, đôi mắt lung linh ngước lên khỏi sàn nhà, hướng đến người anh trai như một cách xác nhận, xem có phải câu nói vừa rồi là của anh hay không.

Mất ba giây nhận thức rõ ràng, Khả Hân nhanh chóng đứng dậy, cầm lên sấp tài liệu trên nệm, bước đến chỗ Tử Thiên mà chìa ra giải thích

- Em nghĩ anh nên xem cái này, tin rằng anh cũng đang phiền vì nó.

Tử Thiên nhướng mày, bàn tay to lớn vươn tới nhận lấy tập tài liệu trước mặt, tỉ mỉ lật ra từng trang một

- Đây đều là nội dung cuộc thi sắp tới, em cũng đã nói qua rồi, có gì không ổn sao?

Khả Hân không vội lí giải, cô nhún vai một cái, bình thản yêu cầu

- Anh cứ đọc tiếp đi, quan trọng là phần sau.

Tử Thiên cho dù nghi hoặc cũng không buồn lên tiếng, anh chính là muốn xem xem cô em gái yêu quý của anh định làm gì, sao lại đột nhiên đưa ra mấy thứ nhàm chán khô khan này.

Ngón tay trỏ linh hoạt chuyển động, thuận lợi đưa đến trang giấy cuối cùng, nơi chứa đựng một thông tin anh vô cùng tò mò.

- Đây...

Tử Thiên kinh ngạc nhìn Khả Hân đang gian xảo mỉm cười, anh không ngờ cô lại tìm hiểu thứ này giúp anh sớm như vậy.

- Đúng, anh không nhìn nhầm. Đó là sơ yếu lí lịch của Hạ Nghi... cô gái em nói anh cần cẩn thận...

Tử Thiên giật mạnh trang giấy đang bị kẹp chặt cùng mớ thông tin cuộc thi rắc rối, một lượt quan sát kĩ càng từng dòng chữ một.

- Hạ Nghi... học sinh lớp 10 trường Lâm Viên, ba mẹ đều là bậc thầy âm nhạc. Từ bé đã tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng từng giành không ít giải thưởng lớn nhỏ. Được đánh giá... là tài năng âm nhạc triển vọng....

Tử Thiên lầm bầm theo những câu từ được ghi chép tỉ mỉ, tâm trí anh càng lúc càng như xáo trộn, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên sự tò mò không yên.

Bàn tay gân guốc lật sang mặt bên, tận lực chờ đợi gương mặt của cô gái mang tên Hạ Nghi.
Đáng tiếc, trong bức ảnh kia lại tồn tại một cô gái không rõ dung mạo. Chính xác hơn là hơn nửa khuôn mặt đã bị che kín bằng khẩu trang, hoàn toàn không thể nhận biết được gì.

- Hân?

Tử Thiên khó hiểu chỉ vào tấm ảnh trên tay, đồng tử nâu nhạt như đang cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lí cho những gì anh thắc mắc.
Tại sao lí lịch lại có thể dán vào một tấm ảnh chẳng có chút tác dụng nhận diện nào?

Khả Hân không quá ngạc nhiên, cô cũng đoán được anh sẽ phản ứng như vậy. Viền môi anh đào khẽ động đậy, lười biếng sắp xếp một chút câu từ để bật ra thành lời

- Em cũng không rõ, nghe nói cô gái Hạ Nghi này đã đeo khẩu trang từ rất lâu, dường như không ai biết dung mạo cô ấy thế nào. Đến cả cô phụ trách cũng không tìm ra được tấm ảnh nào khác.

Từng lời của Khả Hân lọt vào tai Tử Thiên đều khiến anh thêm phần suy tư, như thể sự tác động của cô gái Hạ Nghi có chút ảnh hưởng, đến nỗi con người điềm đạm như anh cũng phải đặt tâm suy nghĩ.

Nhìn vẻ mặt thất thần của Tử Thiên, Khả Hân liền nổi lên hứng thú trêu chọc. Cô thản nhiên đi lại giường, buông lõng cơ thể ngồi bệch lên đó, sảng khoái cất lời thăm dò

- Sao? Anh lo lắng?


________________
Bun có một chuyện muốn thông báo. Jin hiện tại không thể tiếp tục thực hiện bộ truyện này nữa, vì một số lí do cá nhân.
Vậy nên từ bây giờ, Bun sẽ phụ trách viết, beta, đăng và cả rep cmt. Tuy Bun sẽ giữ nick này nhưng nó vẫn thuộc về Jin, hy vọng ngày nào đó Jin sẽ quay lại tiếp tục cùng chúng ta.
Mọi người cùng cầu mong nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top