Chương 19. Nhặt Lên Đi...


Nhật Yên và Dật Luân về đến lớp đã lặp tức lọt vào tầm mắt của Nguyệt San. Dĩ nhiên thứ cô để ý nhất là bộ dạng nửa đi nửa dựa của đứa em gái bảo bối vào tên mặt lạnh kia.

Nguyệt San nhướng mày, chất giọng đanh đá nổi dậy theo luồng thắc mắc trong lòng

- Hai người làm cái quái gì vậy?
- Lanh chanh đi đánh nhau!

Dật Luân một giây sau liền đáp lời thẳng thừng, hơn nửa chất giọng đã thiên về trách móc. Cũng phải, ai bảo cô gái nào đó cứ suốt ngày làm mình gặp nguy hiểm, báo hại cậu phải trông chừng suốt.

- Cái gì???

Tầng suất âm thanh vượt ngưỡng cho phép lập tức phóng ra khỏi cổ họng của Hoàng Nguyệt San, thân ảnh cao gầy lao vút ra cửa, nắm lấy bả vai cô em gái bảo bối mà lắc lư

- Hoàng Nhật Yên, khôn hồn thì khai ra cho chị, sao em lại đi đánh nhau?

Nhật Yên khẽ thở dài, trưng ra cái bộ mặt chán chường hết cỡ, môi đào bắt đầu kể lể

- Du Đan Đan nói xấu Hân, em tức quá nên tát cô ta một bạt tay. Làm gì nghiêm trọng như Dật Luân nói.

- Hoàng Nhật Yên em....

Nguyệt San run run khóe môi không thành lời, ôi trời ơi em gái cô

- Làm tốt lắm!!!!

Bất chợt gương mặt méo xẹo dãn ra, sảng khoái thốt lên một lời khen ngợi.

Nhật Yên thở phào, chị cô đúng là có khả năng dọa chết người. Biểu cảm khi nãy quả thật làm cô suýt chút thì đau tim.

Có điều, Nhật Yên lại lần nữa trưng ra bộ mặt không vừa lòng. Cô tức tối quay một góc vuông, chất giọng chanh chua như thẩm vấn anh chàng bên cạnh

- Nếu không phải tại cậu, tớ đã sớm cho cô ta thêm một bạt tay.

Dật Luân nhíu mày, gương mặt anh tuấn không giấu nổi giận dữ. Cô còn mạnh miệng? Nếu lúc nãy anh không đến kịp, bây giờ còn chẳng biết cô đang ở xứ nào, còn dám đứng đó trách móc anh.

- Cậu không cần lo, Tử Thiên sẽ giải quyết cô ta thôi.

- Tử Thiên?

Chị em họ Hoàng đồng thanh lên tiếng, toàm bôn biểu cảm đưa về hai tiếng ngạc nhiên.

Dật Luân nhún vai tỏ vẻ bình thường. Vốn là trước khi anh đến đã thấy Tử Thiên đứng dưới cầu thang, anh biết chắc bản thân không cần làm gì nữa, động vào em gái bảo bối của Tử Thiên, kẻ đó xác định không thể sống tốt đẹp.

- Khả năng tốt lắm Mạc Dật Luân!

Khoảng không trầm ổn vọng vào chuỗi âm thanh khen tặng vui vẻ. Nam nhân trong bộ đồng phục cấp ba chững chạc lười biếng dựa vào cánh cửa, đôi môi bạc khẽ nhếch mỉm cười, một nụ cười tán thưởng đặc biệt.

Tử Thiên bây giờ đã là nam sinh lớp 11 nên anh không còn chung trường với Khả Hân. Nhưng sự che chở của anh vẫn không hề biến mất, gần như ngày nào anh cũng đến thăm cô.

Và dĩ nhiên sự việc Khả Hân gặp phải ngày hôm nay chẳng hề thoát khỏi tay Tử Thiên. Kẻ có nụ cười bí ẩn lúc nãy... cũng chính là anh.

- Vài ngày nữa Du Đan Đan sẽ chuyển trường ngay thôi!

Ngắn gọn khẳng định kế hoạch của mình, Tử Thiên vui vẻ thưởng thức gương mặt tò mò đến cực độ của hai cô gái đối diện.
Anh bình tĩnh phất tay, bóng lưng nam giới di chuyển, ẩn dần sau cánh cửa lớp học. Bên trong chỉ còn tồn đọng câu nói bình thản thoát ra từ khóe môi Tử Thiên vài giây trước

- Rồi thì sẽ biết!

Kể từ lúc đó, gần như mọi người không thấy điều gì khác lạ. Đến cả một chút thay đổi nơi Du Đan Đan cũng không có.
Nếu kể ra, chỉ là ít khi thấy cô ta lộ liễu cưa cẩm Tử Quân, chứ việc chuyển trường... e rằng không hề tồn tại.

-------------

Một tuần sau đó, trường của Khả Hân có hoạt động tập thể, tất cả học sinh đều tham gia với mục tiêu là tìm kiếm những điều thú vị của bạn bè.

Sân trường rộng lớn thoáng chốc chật hẹp với hơn hai nghìn học sinh tham gia hoạt động. Việc họ làm khá đơn giản, nói chuyện với nhau, rồi chơi các trò chơi, sau cùng là viết một bài cảm nhận về đối phương.

Quả thật vừa thú vị vừa tẻ nhạt.

- Woaaaa nhìn kìaaaaaa

Đột nhiên từ góc sân phát ra tiếng gọi hào hứng của các bạn nữ, hướng ánh nhìn của tất cả dường như tập trung về một phía.

Trên bục cao chính diện, lộ ra hình ảnh một nam nhân ôm trong tay bó hồng đỏ thắm, thuận theo hướng ánh nắng nhàn hạ mà bước đi.

Tử Thiên phong độ giẫm lên nền đất, mang theo nụ cười như có như không tiến đến phía trái sân trường.

Biết bao ánh mắt mê đắm tập trung vào bóng dáng người con trai lịch lãm, gần như ai cũng tò mò về cô gái sắp nhận lấy bó hồng kia, chắc hẳn rất hạnh phúc.

Tử Thiên nhìn quanh một lượt, xác định vị trí chính xác của Du Đan Đan. Môi mỏng dịu dàng mỉm cười, đến khi đôi chân anh dừng lại phía trước cô ta rồi điềm tĩnh đứng đó, cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng vươn tới để lộ bó hoa rực rỡ đến động lòng.

Du Đan Đan ngượng người, mấy ngày nay cô ta đã bắt đầu nhắn tin với một anh chàng tên Tử Thiên.

Quả thật ban đầu cô ta không để tâm lắm, nhưng dần dần lại nảy sinh hứng thú. Nhất là khi đoạn hình ảnh anh say sưa luyện tập piano được gửi đến, cô ta chính thức say mê dáng vẻ đó. Sự cuốn hút và nam tính của anh...

- Đan Đan, làm bạn gái anh nhé?

'' Woaaaaaaaaa''

Lời Tử Thiên vừa dứt, cả sân trường như bị khuấy động, đồng loạt hò hét những âm thanh thích thú ngưỡng mộ.
Đến cả Du Đan Đan cũng xấu hổ vô cùng.

Trái lại, một nhóm người nào đó lại chường ra đắc ý, quen anh lâu như vậy, không ngờ anh thật biết cách làm người khác hụt hẫng. Lời nói ngọt ngào khi nãy... vốn chẳng phải thật.

'' Buồn nôn quá...''

Tử Thiên than khóc trong lòng, bắt anh kêu tên cô ta như thế quả là cực hình. Nếu không phải vì điều khác lớn hơn, có đánh chết anh cũng không muốn gọi kiểu đó.

- Em.... em......

Du Đan Đan ngượng ngùng vuốt vuốt lọn tóc con trên trán, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng trong lòng lại dâng lên vui sướng.
Theo đuổi kẻ khác bao lâu nay không được đáp trả, thế mà bây giờ lại có người đẹp trai thế này đến tỏ tình. Tâm trí cô ta không thể tiếp tục vững vàng nổi.

- Em đồng ý!

Du Đan Đan hạnh phúc cười tươi, cánh tay trắng nõn đưa tới, chuẩn bị nhận lấy bó hồng xinh đẹp tuyệt vời.

Nhưng đáng tiếc, ngón tay còn chưa chạm nổi vào một cái lá đã trơ trọi giơ trên không trung, để mặc bó hoa hồng trượt ngang rồi rơi xuống. Thứ đẹp đẽ bây giờ... đã lạnh lẽo yên vị trên nền đất dơ bẩn.

- Anh... anh à....

Môi đỏ mấp máy không thành lời, Du Đan Đan cố gắng lí giải hành động buông bỏ vừa diễn ra trước mắt. Giữa bao nhiêu người, sao anh lại đùa giỡn như thế?

Trái lại cỗ cảm xúc đau khổ của cô gái, Tử Thiên chỉ bình thản cười, thậm chí đáy mắt còn không buồn lay động.
Anh đút một tay vào túi quần, nghiêng một chút gương mặt điển trai mê hồn, cứ thế mà cất giọng, nói ra một lời mang tính quyết định

- Nhặt lên đi, những thứ đã bị người khác dẫm đạp dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top