Chương 18. Hoàng Nhật Yên Trừng Phạt Du Đan Đan
Căn phòng ngập tràn ý cười tinh nghịch của Khả Hân hoàn toàn trái ngược với không khí ảm đạm bên ngoài.
Du Đan Đan trong lòng vẫn còn kinh ngạc vì sự việc khi nãy, cô ta hốt hoảng nâng từng bước chân, cố hết sức đi thật nhanh, tựa hồ trốn tránh một điều gì đó vô cùng đáng sợ.
Có điều ý định của Du Đan Đan còn chưa kịp hoàn thành đã bị ngăn cản. Bên ngoài dãy hành lang tưởng chừng vắng lặng lại bất chợt xuất hiện một thân ảnh khác.
Nhật Yên một tay chống hông, nửa thân người dựa vào bức tường bên cạnh, sắc thái điềm tĩnh hiện hữu trên gương mặt cô vô tình hữu ý mang đến một cảm giác vô cùng bất thường.
Bước chân Du Đan Đan đứng sựng tại chỗ, ánh mắt đề phòng khẽ lướt qua cô gái trước mặt.
Cũng không tính là chặn đường, nhưng biểu cảm của Nhật Yên hiện giờ thật khiến người khác phải suy nghĩ.
Cô... rốt cuộc là muốn làm gì?
- Du Đan Đan...
Giữa không khí trầm lặng lạnh toát, giọng nói nghiêm túc của Nhật Yên vang lên dù rất nhẹ nhưng vẫn mang tia áp chế khó lường.
Thân ảnh cô từ từ chuyển động, đưa tấm lưng mảnh mai ra khỏi bước tường phía sau.
Nhật Yên thong thả đứng đó, chờ đợi một lời phản hồi từ cô gái kiêu ngạo đối diện.
Nhìn vẻ mặt bình thản của cô, Du Đan Đan không kìm được một tia tức giận, trong lòng tự hỏi làm cách nào phá nát cái vẻ ngông cuồng kia.
Cánh môi đậm màu son đỏ khẽ nhếch, đẩy ra một chữ đầy sự khinh thường
- Sao?
Thái độ hống hách rõ một một qua từng nét trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, Du Đan Đan nói đoạn liền hất cằm một cái, chứng tỏ bản thân áp chế được cô.
Đổi lại, Nhật Yên vẫn không buồn quan tâm, đôi đồng tử phẳng lặng cố tình phô bày nét đùa cợt với Du Đan Đan, chọc cô ta một phát tức điên.
Gương mặt méo mó kia làm Nhật Yên vô cùng thích thú, có điều cô cũng không muốn vòng vo quá nhiều. Thế nên một giây sau, khóe môi anh đào liền nhanh chóng cất lời
- Bản thân mày vừa làm một trò cười, còn dám ở đây mà kiêu căng cái gì?
Lời nói ngắn gọn ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến Du Đan Đan. Bằng chứng là đôi môi đỏ chót tức đến run bần bật, đứt đoạn những câu từ không rõ ràng đầu đuôi
- Mày... sao lại... mày....
Nhật Yên khẽ cười, đôi chân cao gầy chuẩn bị bước đi, không quên để lại phía sau một lời mỉa mai cuối cùng
- Ngu dốt!
Du Đan Đan bị hai chữ của cô làm cho bùng nổ, cơn giận chưa dẹp yên đã bùng phát đến tận đầu, cuốn trôi cả lí trí dành cho những ứng xử của một cô gái giàu sang danh giá.
Đôi môi đỏ chua ngoa nhếch lên, nói ra một lời châm biếm chướng tai
- Vương Khả Hân suy cho cùng chỉ biết bám riết theo các người thôi.
Bước chân Nhật Yên dừng lại ngay tức khắc, đôi mày thanh tú cau thành một đường thẳng. Cô nhẹ nhàng xoay người, mang tất cả nộ khí bộc lộ nơi đáy mắt, cảnh báo kẻ điên rồ trước mặt về một kết quả thậm tệ.
Nhật Yên nâng gót bước tới một bước, khuôn miệng cười như không cười, lạnh lùng đến đáng sợ.
- Mày vừa nói gì?
Bản thân Du Đan Đan chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Nhật Yên, cô ta nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố ngăn bản thân khỏi những cơn run rẩy sợ hãi.
Cũng chẳng biết Du Đan Đan nghĩ gì trong đầu, cánh tay thon dài lại giơ cao trên không trung, chuẩn bị giáng xuống cho cô gái đối diện một bạt tay nặng nề.
Đáng tiếc, sự yếu đuối nơi tiểu thư đài cát không giúp cô ta hoàn thành dự định, nó chỉ mãi mãi tồn đọng trong ảo tưởng.
Nhật Yên mạnh mẽ chụp lấy cánh tay kẻ trước mặt, thuận đà di chuyển vài bước đã thành công hất mạnh nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
Du Đan Đan thậm chí còn chưa kịp nhận thức được gì, trên gò má đã hằng rõ năm dấu tay đỏ lựng cùng cơn đau âm ỉ đến rát bỏng
'' Chát''
Nhật Yên từ bao giờ đã ban cho cô ta cái tát vào gương mặt giả tạo đậm phấn son, nhanh đến độ Du Đan Đan không kịp tránh cũng chẳng còn phản ứng nỗi.
Bên má sưng phù đưa tâm trí chủ nhân nó đi vào mơ màng, quên đi tất thẩy mọi sự phòng thủ và đáp trả.
Bên tai chỉ còn văng vẳng thứ âm thanh Nhật Yên rót vào
- Đừng động vào Hân, nếu không... mày nhất định sẽ hối hận! Một cái tát, xem như tao đã quá nhân từ.
Đôi mắt cô hằn đầy tia máu đỏ, tưởng chừng như muốn bóp nát nữ nhân thấp hèn trước mặt. Nhưng Nhật Yên cô không ngu ngốc như Du Đan Đan, cô biết mình cần làm gì, cô biết giới hạn đẩy kẻ khốn khiếp vào đường cùng mà bản thân vẫn không hề sa lầy.
Nhật Yên phấn khích thu trọn biểu cảm hoảng sợ của Du Đan Đan vào tầm nhìn. Cô cong môi châm chọc, ròi ung dung đi về phía cầu thang để xuống phòng học. Ở tiếp với loại người này thêm một phút giây nữa, cô nhất định buồn nôn đến chết.
Tuy nhiên không như Nhật Yên dự đoán, cô gái phía sau lưng ngang tàn hơn cô tưởng tượng. Lực đạo tàn ác đè xuống vai cô, thành công đẩy Nhật Yên vào chốn nguy hiểm khôn cùng.
Cả cơ thể mảnh mai mất thăng bằng mà lao đi, hướng thẳng phía cầu thang mà ngã xuống. Nhật Yên theo phản xạ cơ bản mà nhắm mắt lại, hạn chế tối đa cảnh tượng hãi hùng in vào tâm trí.
Nhưng một lúc sau, Nhật Yên không hề cảm nhận được một cơn đau nào truyền đến, da thịt cô ngược lại được tiếp xúc với một lòng ngực ấm áp. Mùi hương này.... không lẽ....
- Đừng sơ xuất!
Âm thanh lành lạnh trôi vào màn nhĩ, đánh thức một tâm trí tưởng chừng đã chìm vào bóng tối cô đơn.
Nhật Yên chậm chạp mở mắt, một giây sau liền ngỡ ngàng nhận ra cơ thể mình lọt thỏm trong vòng tay của Dật Luân. Hơi thở của cậu nhàn nhạt phủ xuống gương mặt nữ nhân thanh tú trong lòng như một loại bùa mê khiến cô không còn sức để di chuyển.
Dật Luân lại cho rằng vẻ mặt thất thần của Nhật Yên hiện tại là dư chấn sau tình cảnh lúc nãy. Cậu cư nhiên siết chặt vòng tay, mang theo ý nghĩa của một lời cam kết sẽ bảo vệ cô.
Dật Luân không ngờ hành động của mình lại trở thành điều kiện hoàn hảo cho việc phủ đầy tia dâu tây lên hai gò má trắng hồng thanh tú.
Cậu nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào thành cầu thang, ánh mắt ấm áp vụt tắt, thay vào đó là sự băng lãnh tuyệt tình.
Anh quét ánh nhìn phẫn nộ vào người Du Đan Đan, từ từ nâng bước tiến đến gần cô ta, cuối cùng thì ép chặt cô gái đang run rẩy về phía góc tường.
Chân mày rậm gay gắt nhíu chặt, kết hợp cùng ánh mắt phóng ra tia lửa làm khuôn mặt cậu đáng sợ khiếp người.
Dật Luân nhếch môi, cúi thấp người thì thầm với Du Đan Đan một chuỗi âm thanh khe khẽ, nhưng từng chữ đều được rít lên từ sát khí trong lòng cậu, nên suy cho cùng... nó nhẹ nhàng mà chẳng dễ nghe
- Tôi không quan tâm lí do của cô là gì, nhưng đối với Tiểu Yên... một khắc cũng đừng động vào. Tôi... không chắc bản thân biết viết chữ nhân từ đâu.
Cậu đứng thẳng dậy, hiên ngang xoay lưng bỏ đi. Vòng tay mạnh mẽ lần nữa choàng lấy Nhật Yên, dịu dàng đỡ cô bước từng bậc cầu thang.
Phía sau họ... là một kẻ sợ hãi và một người mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top