Chương 16. Tớ Đã Chuẩn Bị Trước
Chẳng mấy chốc sau giờ tan học, tất cả đã có mặt gần tượng đài thành phố. Khung cảnh hôm nay tương đối vắng vẻ hơn mọi lần họ đến.
Nhưng kể cũng phải, bình thường ngày nghỉ thì đông, ngày thường ai cũng bận rộn nên không mấy người thường xuyên lui tới tượng đài này. Nếu không phải ngày mai lớp Khả Hân được nghỉ đột xuất thì họ cũng chẳng có thời gian đến đây mà chơi đùa.
Cả bọn ùa ra giữa sân tượng đài, cất hết cặp sách và mũ áo sang một góc gần đó, tranh thủ tận hưởng những làn gió mát rượi thổi ngang qua đỉnh đầu.
Riêng Dật Luân vẫn như mọi lần phụ trách việc chuẩn bị các thứ, cũng vì vậy mà đến tận sau khi cả nhóm xong xuôi cậu mới xuất hiện từ đằng xa, trên tay còn cầm theo cả một chiếc túi nilon to đùng màu đen. Khỏi phải nghĩ họ cũng đoán được nôm na mấy thứ bên trong.
Nhật Yên chỉ mất một giây nhìn cậu liền nhanh chân chạy lại, hớn hở đón lấy túi đồ nặng trịch kia mà cất giọng vui vẻ
- Bóng tới rồi này!
Có điều ngoài dự đoán của cô, Dật Luân cư nhiên giành lại túi đồ, bất mãn trách cô bằng dáng vẻ nhíu mày nheo mắt, chất giọng trầm trầm khẽ vang lên ngăn cản
- Để tớ, nặng.
Nhật Yên ngơ ra vài giây, đôi đồng tử to tròn không ngừng hướng về cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ khi nào tên bạn máu lạnh này quan tâm người khác thế nhỉ? Còn cả ánh nhìn rất đỗi nhu hòa kia nữa... . Sao cậu lại khiến người khác phải suy nghĩ lung tung thế chứ??
Nhưng thôi, cô cũng không để tâm làm gì, cậu tự cầm thì khỏe cho cái thân già của cô vậy.
Nhật Yên không buồn tranh giành, trực tiếp buông tay khỏi túi nilon, đi song song với cậu tới chỗ mọi người.
Nguyệt San thích thú nhìn mớ bong bóng trước mặt, nét cười tinh nghịch hiện rõ trên đôi môi nhìn vô cùng đáng yêu, đến mức cậu bạn Kiều Phong bên kia không nhịn nổi việc nâng khóe môi mà mỉm cười.
Về phần Đình Đình thì không mấy lanh chanh loi nhoi như những ai kia, cô chỉ đứng đó chờ đợi với Khả Hân. Còn Tử Quân và Vũ Thần cũng quyết định im luôn cho lành.
Kiểm tra bóng một lúc, Nhật Yên lướt tay một vòng trong chiếc túi to lớn, từ từ cầm lên hai quả. Một cái là bóng nước, cái còn lại là bóng màu.
Cô nhìn quanh thấy mọi người vẫn còn trò chuyện này nọ, nhân lúc không ai để ý mà vươn tay ném đi quả bóng nước, để nó tự do quyết định người bị trúng đầu tiên.
Tay trái vừa xong tay phải cũng nối tiếp, cô nàng ném luôn quả bóng màu, kế hoạch rõ ràng là làm ướt rồi để dính màu đây mà, mới chiêu mở màng cuộc chơi đã mưu mô thế rồi. Xác định...
''Bụp''
Một âm thanh sống động vang dội giữa không gian, đánh dấu cú va chạm khai chiến của cô gái nhỏ mang tên Hoàng Nhật Yên.
Nhóm các cô cậu đang ngơ ngác kia vẫn chưa tin nổi mình vừa bị tập kích. Đặc biệt là Nguyệt San, cô gần như là người bị dính toàn bộ ''thành tựu'' của đứa em gái bảo bối.
Nguyệt San tức đến xanh mặt, dồn hết toàn bộ sinh khí tích lũy suốt bao nhiêu năm cuộc đời mà hét đến chấn động màn nhĩ người đi đường
- Hoàng Nhật Yên!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh to lớn vừa dứt, thân ảnh cao ráo đã phóng như bay đến túi nilon mà giành giật, thành công lấy được hai quả bóng xinh đẹp.
Khóe môi anh đào nhếch lên đắc ý, đôi mắt tràn đầy tia thích thú như muốn nói với cô gái bên cạnh một câu '' Em chết chắc!''.
Quả không ngoài dự liệu, chưa đầy ba giây sau Nhật Yên đã lãnh trọn một đống bột màu, cả người xanh xanh hồng hồng vô cùng kì quái.
Bắt kịp tốc độ lầy lội của hai chị em nhà họ Hoàng, những cô cậu trai xinh gái đẹp còn lại đều nhanh chóng nhập cuộc, tránh để mình trở thành người thê thảm nhất.
Không khí đường vắng bất chợt giòn tan trong những tiếng cười vui vẻ, nghe bên tai âm thanh nước rơi lách tách không ngừng. Những quả bóng thay phiên nhau đáp xuống nhóm bạn thân đang chơi đùa bất chấp thân thể nhuộm xanh nhuộm hồng, quần áo ướt nhẹp khiến những cơn gió càng lạnh đến tê tái.
Khung cảnh nơi tượng đài có chút lộn xộn, mảnh vụn của bong bóng vươn vãi khắp sàn, còn đọng cả một mảng nước lớn. Thật chẳng biết cuộc vui qua đi sẽ tới cái gì đến đây.
Nhưng có điều nụ cười vui vẻ vẫn bám chặt trên môi tất cả, như thể chỉ cần ở cạnh nhau, họ chính là những con người hạnh phúc nhất.
Bóng chiều tà dần buông buống từ phía tây chân trời, ướm lên mọi cảnh vật một màu sắc buồn bã, cũng nhắc nhở họ nên kết thúc cuộc chơi ở đây là vừa.
Khả Hân nhanh nhẹn chạy đi tìm ống dẫn nước mà các chú hay dùng tưới cây rồi kéo đến, vứt hẳn lên sàn cho chúng tuông nước tự do.
Cô thật sự mệt bở hơi tai, chống nạnh một bên rồi thở như chưa từng được thở. Cả thân người nửa đứng nửa dựa vào vai Tử Quân, đem một phần trọng lượng cơ thể đặt lên lồng ngực cậu. Tận hưởng sự che chở của người con trai ấy như một thói quen.
Vòi nước tuông ra phùn phụt, nhanh chóng trôi hết những thứ bột màu mè xuống cống thoát nước. Còn mấy vỏ bóng vươn vải cũng được Dật Luân thu dọn kĩ càng vào chiếc túi nilon ban đầu.
Loay hoay thêm một chút, cuối cùng cả nhóm mới yên tâm ra về, tự đánh giá bản thân đã dọn dẹp vô cùng ổn thỏa rồi.
Bên mép đường bấy giờ có một chiếc taxi đậu lại, đợi chờ sáu đứa trẻ ngồi vào đầy đủ. Tuy hơi chật chội nhưng xem chừng vẫn đủ để chứa hết những đứa nhóc trung học mới lớn.
Tiếng đóng cửa vang lên, người tài xế bắt đầu đánh tay lái rời đi, khiến hình ảnh còn lại bên đường trông khá cô đơn.
Khả Hân và Tử Quân vì nhà gần mà quyết định đi bộ, chậm rãi men theo vỉa hè dưới ánh đèn đường màu cam nhàn nhạt chiếu xuống đỉnh đầu.
Những đợt gió về đêm lạnh đến lạ thường, thổi ngang qua hai thân ảnh ướt nước làm bờ vai khẽ run rẩy.
Khả Hân đưa tay bắt chéo trước ngực, xoa xoa chà chà như một cách giữ ấm bản thân.
Đôi mắt to tròn ngước lên bầu trời đen kịt, thầm than quãng đường về nhà thật tình có chút xa xôi.
Tiếng thở dài để sẵn nơi cổ họng, nhưng chưa được cô đẩy ra đã tuột ngược vào trong, bởi sự xuất hiện của một thứ gì đó ấm áp nơi bả vai.
Đôi đồng tử to tròn nhìn sang bên cạnh, vừa vặn bắt trúng hành động khoát áo ân cần của cậu bạn thân thiết. Trên vai Khả Hân hiện giờ là cái áo ấm màu nâu của Tử Quân, nó rất nhanh chóng xoa dịu cơn lạnh giá như đang tra tấn cô. Nhưng quái lạ, bây giờ là khoảng thời gian trời nắng gắt, buổi sáng cũng nóng đổ mồ hôi, tại sao cậu còn đem theo áo ấm?
- Cái áo này....
Khả Hân lắp bắp hỏi, một câu hỏi chưa kịp hoàn chỉnh đã nhận được câu trả lời không chút do dự
- Là tớ chuẩn bị sẵn.
Tử Quân chỉ khẽ mỉm cười, nói ra một câu ngắn gọn và đầy đủ nhất.
Dù cậu không đề cập đến nhưng cô biết, biết rất rõ sự chu đáo ẩn trong sự chăm sóc tưởng chừng đơn giản này.
Chiếc áo hoàn toàn khô, hơn nữa giống như được giữ nhiệt bằng thứ gì đó, rõ ràng cậu rất mực cẩn thận chăm lo cho cô từng li từng tí.
Siết chặt hai bên mép áo, Khả Hân như thể cảm nhận được hơi ấm của chiếc áo cô đang khoát... chính là tấm lòng của người con đang sánh bước bên cạnh, người mà cô nhận ra đã mãi mãi không thể để mất đi....
Nụ cười hạnh phúc... bất giác nở rộ trên đôi môi anh đào nhỏ bé.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top