Chương 13. Đến Tuổi Nổi Loạn
Bạn có tin ngày tháng học trò luôn bình lặng trôi qua không? Dĩ nhiên đáp án là không rồi, ai chẳng có lúc phá phách ở tuổi ngồi ghế nhà trường.
Cô bé Khả Hân nhút nhát ngây thơ của bốn năm trước dần dần trưởng thành, tính cách thay đổi không ít so với hồi trước. Dù vẫn tốt bụng đáng yêu nhưng bắt đầu thích thú những cái mới lạ, không khư khư nghe theo lời mẹ Vương dặn dò nữa.
Năm cuối cấp ở trường tiểu học, Khả Hân và Tử Quân vẫn được xếp chung một bàn như mấy năm trước, có điều giáo viên ngoại ngữ lại trúng cô Liên nghiêm khắc. Cô ấy nổi tiếng là người khá hung dữ, không cho phép học trò quậy phá hay nói năng không đúng mực.
Phải thú thật Khả Hân không thích cô ngoại ngữ cho lắm, cô dữ và không xinh tẹo nào cơ. Đâu giống như Tử Quân nhà người ta, đã dịu dàng còn soái như nam thần kia kìa. Mặc dù khác giới tính nhưng Khả Hân luôn đem mọi người so sánh với Tử Quân. Cậu như thước đo cuộc đời của cô bé vậy.
Nhưng quả thật sau hơn bốn tháng được cô Liên giảng dạy, dòng máu nổi loạn của Hân Hân sôi trào không ngừng. Rồi thêm vào nghe lời dụ dỗ của các bạn nam cùng lớp, cô bé quyết định làm một việc trước nay chưa từng làm... là quậy phá trong tiết học!
Vài ngày sau đó chính là phiên trực vệ sinh của Khả Hân và Tử Quân nên hai cô cậu đến trường sớm hơn mọi ngày. Có điều suốt dọc đường cô bé luôn im lặng, không màn nói với cậu lời nào hết, chỉ tập trung suy nghĩ kế hoạch quậy một phen linh đình.
Mãi đến khi tiếng thắng xe vang lên bên tai, Khả Hân mới thoát khỏi dòng trạng thái mông lung loạn xạ. Cô bé cùng Quân cúi đầu chào mẹ Vương thật lễ phép rồi nhanh chân bước vào cổng trường.
Đi một đoạn khá dài, đến lúc bước tới ngã hành lang vắng bóng người Tử Quân bất ngờ dừng lại, bàn tay nam nhi vươn ra nắm lấy cổ tay Khả Hân, trầm ấm cất tiếng hỏi han
- Cậu làm sao vậy? Hôm nay im lặng suốt, mệt sao?
Giọng nói êm ái rót vào tai cô như một làn nước khiến đầu óc tỉnh táo, Khả Hân ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi, hớn hở đáp lời cậu bạn thân thiết
- Không có đâu Quân, tại tớ cứ tập trung nghĩ vài chuyện ấy!
- Cậu thì có gì để nghĩ?
Câu nói bất giác chưa kịp qua xử lí gọt tỉa đã thoát khỏi cổ họng Tử Quân, nhất thời làm cô gái nhỏ trước mặt giận dỗi trông thấy, cánh môi hồng hồng cũng bực dọc phản bác
- Cậu xem thường tớ hả?
Tử Quân lúc này mới nhận ra bản thân nói không ổn, vội vàng xua xua hai tay trên không trung, khóe môi cố gắng giản hòa tình hình
- Đâu có, tớ không hề nghĩ vậy mà. Thật ra là vì tò mò cậu suy tư cái gì thôi!
Khả Hân bỉu môi làm vẻ không tin tưởng, nhưng kéo dài không lâu liền chuyển sang tươi cười, ánh mắt lung linh lại càng thêm phần rực rỡ, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm to nhỏ
- Tớ định là....
Âm thanh khe khẽ vừa dứt liền như dòng điện chạy qua người cậu, cơ thể không khỏi giật bắn một cái, tuy nhiên cũng chẳng quên ngăn cản đủ đường
- Cậu không được làm vậy, sẽ không tốt đâu Hân.
- Đi mà Quân, một lần thôi!
Trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu, Khả Hân mè nheo Tử Quân bằng mọi cách, quyết tâm lấy cho được cái gật đầu từ cậu.
Và với sức công phá quá lớn của gương mặt baby kia, Tử Quân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ đồng ý với cô.
Có điều cậu lại ra thêm một điều kiện khác. Nếu muốn quậy phá, phải là cả hai cùng làm!
Khả Hân dĩ nhiên chấp thuận ý cậu, đôi chân có phần cao ráo nhanh chóng chạy vào lớp, cùng người bạn thân làm ra ma trận mà đám con trai kia vạch sẵn vài hôm trước.
Cả ngày mong ngóng tiết học ngoại ngữ, cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Hộc bàn của Khả Hân, Tử Quân và các bạn nam sinh khác đầy ắp những cục giấy vo tròn, đây là ''ám khí'' bọn nhóc sẽ chọc phá cô giáo của mình.
Cô Liên từ ngoài hành lang bước vào, đôi giày cao gót nện trên sàn nhà nghe phát mệt. Khả Hân tự hỏi cô mang cao như vậy không sợ đau chân à?
Nhưng thôi bỏ qua, cô bé cố gắng không biểu hiện gì khác thường, vẫn theo tập thể đồng loạt chào cô thật nghiêm túc.
Cô Liên đảo mắt một vòng, gật đầu một cái rồi bước về phía bàn giáo viên ngồi xuống. Cô lấy khỏi túi quyển sách tiếng anh lớp năm như thường lệ, lật lật xem xét những chi tiết bài học của hôm nay. Kéo dài gần ba bốn phút đồng hồ, nữ giáo viên mới mò tay vào hộp phấn trắng, lấy ra một viên rồi chậm rãi đứng lên, tiến về phía bảng mà nắn nót từng chữ.
Khi cô vẫn đang viết bình thường, Khả Hân khẽ quay sang kéo nhẹ tay áo Tử Quân, miệng nhỏ lép nhép một câu không ra tiếng
'' Bây giờ làm luôn sao?''
Tử Quân nhìn lên cô một cái, lắc lắc đầu phản đối, cậu cho rằng nên đợi thêm một chút nữa.
Khả Hân dĩ nhiên luôn nghe Tử Quân, bàn tay nhỏ chỉ sờ mó mớ giấy cục trong hộc bàn, chưa mang ý định làm gì với chúng.
Nhưng mọi việc đâu hề dễ như vậy, dù Hân Hân không ra tay, mấy bạn nam cuối lớp đã manh động vô cùng.
Một cục giấy đáng yêu từ đâu đó bay ngang qua đầu hai cô cậu, tiến thẳng đến bục giáo viên mà hạ cánh.
Âm thanh lộp bộp vang lên sau đó không lâu, thu hút toàn bộ sự chú ý vào người cô vừa bẻ gãy cả viên phấn mới toanh.
Cô Liên nhanh chóng xoay người lại, tức giận nhìn cục giấy tròn vo dưới chân mà tức đến muốn hét lên. Cô ghét nhất chính là loại hành vi thiếu tôn trọng này, đôi môi đậm son gằn giọng phun ra từng chữ
- Ai làm trò này, bước ra khỏi lớp ngay cho tôi!
Tần suất âm thanh dù đã bị khống chế nhưng vẫn khiến lớp học chịu ấp lực nặng nề, bằng chứng là bầu không khí rơi ngay vào căng thẳng và im lặng.
Không gian yên tĩnh càng làm giọng nói của cô giáo viên ngoại ngữ thêm phần nâng cao
- Tôi bảo ai làm thì bước ra!!
Trước lời đe dọa càng lúc càng dữ dội, cả lớp vẫn duy trì im lặng, như thể chẳng ai có lỗi trong chuyện này, hoặc cục giấy đó là từ trên trời rơi xuống chẳng hạn.
Cô Liên tức giận hết mức, dồn toàn bộ sức nhẫn nại mà nâng chân bước xuống giữa phòng học, quan sát từng biểu cảm một của các học sinh, hy vọng tìm được một dáng vẻ sợ sệt.
Nhưng thất bại, cô thấy tất cả đều bình tĩnh hết thảy.
Mất mặt hắng giọng, cô Liên lại nhìn quyển sách sơ sơ rồi bước trở lên bục giảng, tiếp tục truyền tải kiến thức rườm rà vào những chữ mình sắp viết.
Có điều giây phút tấm lưng cô hướng xuống cả lớp chính là thời điểm một hòn giấy khác tung hoành không gian, lao thẳng vào tà áo dài màu đỏ kia mà đáp xuống mạnh bạo.
Chủ nhân của cục giấy này, chính là......
P/s: đoán đi nào:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top