Chương 3: Tuỳ thân không gian xuất hiện
Triệu Bình Thường mơ mơ màng màng ngủ bỗng thấy cả người lâng lâng trên không trung, quanh thân như có một cuộn xương mù ẩm ướt bao quanh. Y từ từ mở mắt, chân chạm đất, y đang là đâu, chỗ y đang nằm rất giống khoảng không hình hộp đang bị sương trắng bao bọc, Triệu Bình Thường mờ mờ nhìn thấy con suối nhỏ qua màn sương dày đặc không biết bắt nguồn từ đâu chạy về khoảng hư không, ngoài còn suối thì có vẻ toàn bộ khoảng không này là thổ nhưỡng. Chẳng lẽ y thực sự đã chết rồi, đây là ngục giam nhốt y dưới địa ngục như nhân gian vẫn nói, chẳng lẽ cuộc nói chuyện với ba mẹ trong bệnh viện chỉ là ảo giác y tưởng tượng ra trong lúc hôn mê. Phải rồi, Triệu Bình Thường thảng thốt nghĩ đến hình ảnh y đã bị đâm nát như vậy sao còn có thể sống sót, chắc chắn y đã chết rồi. Nhưng mà... ở đây chỉ có một mình y. Triệu Bình Thường vô cùng sợ hãi, y ngồi xuống khoảng đất dưới chân, bó gối, chôn mặt vào hai chân, đây rốt cuộc là đâu, mọi thứ xung quanh thật hưu quạnh, ba mẹ, em trai, con rất sợ, con không muốn một mình, con muốn ra khỏi đây, con muốn ra khỏi đây,...
Đột nhiên cả người như mất trọng lực, cả người Triệu Bình Thường rơi xuống, y choáng váng, trước mặt tối sầm, tay sờ lên vết thương trên đầu đang đau nhức. Triệu Bình Thường đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là giường bệnh trắng, ba mẹ Triệu còn việc làm ở xưởng gia đình phải làm, sau khi bác sĩ nói tình trạng y đã ổn phải về tiếp tục công việc, Triệu Bình Thường ở một mình trong căn phòng của bệnh viện, tay sờ trên đầu vẫn là cuốn băng trắng. Rốt cuộc việc này là như thế nào, rốt cuộc đâu mới là ảo giác, y còn sống hay đã chết. Triệu Bình Thường đột nhiên sợ hãi nghĩ, nhỡ đâu một chút nữa y lại trở lại khoảng không đó. Ngay lập tức cảm giác mất trọng lực lại ập đến, Triệu Bình Thường lại rơi vào khoảng không đó, lúc này sương trắng đã dần biến mất, khoảng không hiện ra rõ ràng là một không gian đóng hộp rộng chừng 1000m2, xung quanh ngoài dòng suối nhỏ y đã nhìn thấy kia thì chỉ có thổ nhưỡng. Cuối mỗi biên giới của không gian là sương mù dày đặc không nhìn thấy vật. Triệu Bình Thường đi đến chỗ đó thì như có rào chắn đẩy ngược người y lại không thể đi qua. Đầu y nảy lên một ý nghĩ không thật, chẳng lẽ đây là không gian tuỳ thân, là bàn tay vàng của nhân vật chính trong tiểu thuyết ba xu y thường đọc, nếu vậy chẳng phải y gặp hoạ đắc phúc, vậy nên đất này là linh nhưỡng, suối kia là linh tuyền.
Nghĩ đến phấn khởi, Triệu Bình Thường tiến đến dòng suối nhỏ nhanh chóng dùng tay lấy nước trong suối uống. Ngay lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái, trước đó Triệu Bình Thường bị bệnh tim, cơ thể khá yếu lại thêm tai nạn càng khiến sức khoẻ giảm xuống trầm trọng, uống nước suối vào cơ thể y cảm thấy sảng khoái lạ thường, những chỗ đau nhức do va đập đã nhẹ hơn, các vết xước xát cũng giảm bớt, các vết thâm tím mờ bớt. Tuy nhiên cả người vẫn chưa bình phục, cảm giác đau nhức chỉ giảm bớt, đầu vẫn còn đau. Triệu Bình Thường đoán có thể y uống quá ít, vội vàng vốc thêm nước trong suối để uống đến no bụng, y chỉ cảm thấy tinh minh mẫn hơn, cơ thể bớt đau nhức hơn một chút, đầu đã giảm đi tình trạng buốt nhức. Xem ra bàn tay vàng của nhân vật chính cũng không cường như vậy, cái gọi là tẩy kinh phạt tuỷ, cường tráng cơ thể, thay gân đổi cốt, khiến cho bản thân phi lên trời đáp xuống đất chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Triệu Bình Thường lại cho rằng thế này tiện nghi hắn, nếu y bình phục nhanh quá không khéo lại khiến người khác chú ý, bắt y đưa vào viện nghiên cứu như trong tiểu thuyết thật thì nguy hiểm.
Ở trong không gian nghiên cứu một lúc, Triệu Bình Thường quyết định ra ngoài, y sợ ở lâu ba mẹ quay lại không thấy y lại loạn tìm. Triệu Bình Thường mang ý niệm ra ngoài, lần này đã có kinh nghiệm, y không bất ngờ rơi xuống giường bệnh nữa. May mắn ba mẹ Triệu vẫn chưa quay lại nhìn y. Triệu Bình Thường bắt đầu suy nghĩ về không gian, tại sao không gian lại xuất hiện trên người y, thực sự y gặp hoạ đắc phúc sao, bỗng mặt Triệu Bình Thường tối lại, dạo này y luôn mơ thấy ác mộng, chẳng lẽ những giấc mơ đó là điềm báo. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện đó, Triệu Bình Thường nghĩ mình hẳn là bị ám ảnh bởi con mèo. Quyết định bỏ qua vấn đề vừa rồi, Triệu Bình Thường nhanh chóng suy nghĩ đến việc phải sử dụng không gian như thế nào, chẳng phải nhân vật chính luôn lợi dụng không gian để phát tài hay sao, không gian của y không được thần kì như vậy nhưng chắc cũng không đến nỗi nào. Nếu thành công chẳng phải y sẽ kiếm được tiền, mở ra con đường mới cho bản thân.
Muốn nhanh chóng được thử nghiệm không gian, Triệu Bình Thường đánh chủ ý đến số tiền mọi người thăm ốm y được giữ, y sẽ xin một ít mần phong lan của ba Triệu, không gian không khí trong lành, không có sâu bệnh lại thêm nước suối giúp đỡ, không mất nhiều công chăm sóc chắc chắn cây cũng sẽ lớn nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Khi đó y sẽ đi bán cây lấy tiền, mỗi cây chắc cũng được kha khá, y tiếp tục mua giống hoa, cây ăn quả, rau dưa, còn có thể nuôi ít gà con vịt con, trong không gian chắc chắn nhanh lớn, thịt ăn cũng càng
[HIDE-THANKS] thơm ngon. Như vậy chẳng phải y vừa kiếm được tiền, vừa có đồ ăn sạch để dùng. Vui sướng vì không gian xuất hiện Triệu Bình Thường lại phát hiện y vẫn còn là người bệnh, y phải nhanh chóng dưỡng bệnh khoẻ lại mới thưc hiện kế hoạch kiếm tiền dưỡng thân, thực hiện ước mơ ăn no chờ chết của mình.
Triệu Bình Thường nghĩ đến khát khô cổ họng, tay với bình nước mẹ Triệu để tại tủ đầu giường bệnh, uống ngụm lớn, Triệu Bình Thường nhìn thấy cam, táo và bưởi được mẹ Triệu gọt để trên bàn, chờ dài không bằng làm ngay, lấy hạt của cam, táo với bưởi đưa vào không gian trồng thử, mặc dù hạt giống trồng sẽ phát triển chậm hơn rất nhiều so với cây giống nhưng ai biết y phải dưỡng bệnh đến thời gian nào. Triệu Bình Thường nhanh chóng tách từ quả mỗi loại 2 hạt, cả người lại đi vào không gian. Đất trong không gian rất tơi xốp, màu mỡ, y đào chôn mấy hạt giống ở khoảng cách nhất định gần biên giới không gian phía tây rồi múc nước suối tưới đất. Đăm đăm nhìn chỗ hạt giống được trồng xuống, theo như trong tiểu thuyết ba xu khi tưới nước suối cây sẽ nhanh chóng lớn nhanh như thổi, đơm hoa kết trái ngọt lịm, không gian của Triệu Bình Thường không được thần kì đến như vậy, y kiên nhẫn chờ tầm hơn 10' thì mừng rỡ thấy hạt giống nảy mầm. Kế hoạch kiếm tiền của y có khả thi rồi. Y sẽ kiếm được tiền nuôi bản thân, ba mẹ sẽ bớt vất vả, được ăn ngon, không phải ăn loại đồ ăn toàn chất hoá học gây ung thư đầy chợ.
Triệu Bình Thường ra khỏi không gian, y muốn thử nghiệm thời gian chênh lệch không gian trong không gian với thời gian bên ngoài. Thời gian y đi vào là tầm 10h 46', Triệu Bình Thường ngây ngốc trong không gian tầm 40'. Triệu Bình Thường nhìn đồng hồ vui mừng phát hiện thời gian bên ngoài hiện tại là 10h50', như vậy chênh lêch thời gian trong không gian so với bên ngoài khá nhiều, y có thể lợi dụng điểm này vào trong không gian làm một số việc, rất tiết kiệm thời gian. Càng nghĩ Triệu Bình Thường càng thấy khả thi, tương lai sáng lạng.
Đang khấp khởi vui mừng bỗng nghe thấy tiếng mẹ Triệu và em trai Triệu Bình An. Mẹ Triệu mang cháo và nho đến cho y, hỏi qua tình trạng cơ thể Triệu Bình Thường, xem y uống thuốc. Mẹ Triệu và Tiểu An ở với y một lát rồi về. Mẹ phải về nấu cơm cho ba Triệu, em trai cũng về chuẩn bị chiều nay vào xưởng gia đình phụ bố, nói chiều lại vào với y, tối ba Triệu sẽ đến ngủ chăm sóc Triệu Bình Thường. Mỉm cười chào mẹ và em trai, Triệu Bình nằm xuống giường nghỉ ngơi, suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền dưỡng thân, hỗ trợ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top