Ông ta không phải ba con
Một buổi sáng đẹp trời, tại một căn phòng trong một căn biệt thự rộng lớn, có một cô tiểu thư đang ngáy ngủ.
Đột nhiên tiếng chuông báo thức reo lên, cô lười biếng trở mình tắt chuông báo thức.
-"Phiền phức quá! Tao đang ngủ ngon cơ mà! Sao mày lại reo ngay lúc này chứ?"
-"Mới 5 giờ cơ mà, sao reo sớm thế!"
Định quay sang ngủ tiếp thì đột nhiên cô bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ bé xinh.
-"Quên mất, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà!"
Rồi cô lao vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, chải tóc gọn gàng. Xong rồi cô với lấy cái cặp trên bàn đi xuống nhà.
-"Tiểu thư dậy rồi à, mời tiểu thư vào ăn sáng!"
Chị Thanh giúp việc lễ phép mời tiểu thư.
-"Cảm ơn chị, nhưng hôm nay em phải đến sớm để điểm danh nên chị dọn vào giúp em nhé!"
-"Vâng thưa tiểu thư!"
-"Thưa mẹ con đi học!"
Chưa kịp quay đi thì bị mẹ quát đứng lại.
-"Thi, tại sao con không chào ba!"
-"Ông ta không phải ba con, tại sao con phải chào!"
-"Ai dạy con cái thói vô lễ đó vậy hả Thi!"
-"Vì con không có ba nên không ai dạy con lễ phép với kẻ cướp vợ người khác!"
-"Con..."
Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ chú Khanh thấy vậy lên tiếng can thiệp.
-"Thôi mà em, con còn nhỏ từ từ rồi con sẽ hiểu và chấp nhận anh thôi!"
-"Ông đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như ông làm ba!"
Câu nói của Thi càng khiến mẹ tức giận hơn bởi từ nhỏ Thi vốn dĩ là một đứa rất lễ phép và ngoan ngoãn.
-"Con mau xin lỗi ba ngay, nếu không đừng trách mẹ!"
-"Mẹ à, con có lỗi gì cơ chứ?"
-"Con vô lễ thế mà còn bảo không có lỗi! Mau xin lỗi ngay!"
-"Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với con vậy mà hôm nay vì người đàn ông này mà mẹ mắng con!"
Nhìn con gái rưng rưng nước mắt bà lại không đành lòng quát mắng nên nhỏ nhẹ an ủi.
-"Thôi nào con gái, nếu con không thích thì mẹ không ép con nữa! Nhưng từ nay về sau không được vô lễ như vậy!"
-"Không còn gì nữa con đi học đây!"
Nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài, sau đó tài xế đưa cô đến trường.
Lúc trên xe thấy Việt Thi có vẻ không vui nên anh tài xế an ủi cô.
-"Tiểu thư, cô ổn chứ!"
-"Tôi ổn!"
Cố gắng nở nụ cười thật tươi vì không muốn người khác thấy mình như vậy.
-"Tôi thấy cô chả ổn tí nào!"
-"Anh biết gì mà nói, lo mà lái xe đi!"
-"Tiểu thư không cần phải giả vờ mạnh mẽ với tôi đâu, con gái ai mà chả có lúc yếu đuối!"
-"Haiz, giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi!"
-"Tiểu thư, thật ra tôi thấy ông chủ mới cũng không xấu xa như cô nghĩ đâu!"
-"Các người đều cùng một phe với ông ta cả!"
-"Không phải tôi nịnh hót ông chủ đâu, nhưng mà những lúc cô vắng nhà bà chủ thì sức khỏe không tốt nên thường hay khó chịu, ông chủ thì hết lòng phục vụ để bà chủ được vui!"
-"Ông ta chỉ đang nịnh bợ mẹ tôi thôi chứ mấy trò đấy tôi biết thừa!"
-"Còn nữa có những đêm cô về trễ bà chủ rất lo cho cô cứ một mực không chịu đi ngủ muốn đợi cô về nhưng ông chủ bảo bà chủ đi ngủ đi để một mình ông chủ đợi là được rồi!"
-"Vậy sao lúc tôi về tôi không thấy ông ta!"
-"Lúc đấy ông chủ sợ cô không vui nên cố tình tránh đi!"
Những lời anh lái xe nói khiến Việt Thi có chút lưỡng lự. Nhưng hiện tại Việt Thi vẫn chưa thể chấp nhận chú Khanh vì vẫn còn lưu luyến hình bóng của ba.
-"Anh chỉ là lái xe mà biết nhiều quá đấy!"
-"Tiểu thư quá khen chẳng qua tôi nghe bà chủ kể lại như thế thôi!"
-"Thế mà tôi còn tưởng anh chứng kiến cơ đấy!"
-"Tiểu thư không biết đó thôi tôi ngoài lái xe ra còn hóng hớt tin tức rất giỏi!"
Nghe anh ấy nói như vậy cô bật cười khanh khách.
-"Tiểu thư, cô cười rồi, cô biết không cô cười rất là đẹp!"
-"Anh nói thừa ai cười mà chả đẹp!"
-"Không đâu cô có nét đẹp riêng mà không phải cô gái nào cũng có đâu!"
Nghe nói như vậy mọi chuyện buồn đều vơi đi, bây giờ Việt Thi cảm thấy rất thoải mái.
-"Cảm ơn anh, nói chuyện với anh làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều!"
-"Không có gì, tiểu thư vui là tôi vui rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top