BABA, VỀ VỚI CON ĐƯỢC KHÔNG?

   Chào mọi người, tớ là Điền Tiểu Bảo, năm nay tớ 6 tuổi, là một bé trai siêu phàm khỏe mạnh nha!

   Tớ là con trai của mẹ và baba Điền Chính Quốc.Hì Hì, tên baba đẹp quá, mà mẹ đặt tên cho tớ chẳng đẹp tí nào. Mẹ thật quá đáng!!

   Nói thế thôi, chứ tớ thương mẹ lắm.Mẹ đêm nào cũng lấy ảnh ba ra đặt cạnh tớ khi ngủ, mẹ bảo rằng baba rất thương tớ, ba rất muốn cạnh bên tớ.Nhưng tại vì tớ quá cứng đầu, mãi không chịu chui ra khỏi bụng mẹ nên baba đi mất rồi.

   Mẹ hay kể về ba với tớ, kể nhiều lắm. Thế nên chẳng cần gặp, tớ luôn có cảm giác baba luôn ở đây, bên cạnh mẹ con tớ.Nhưng mà nói gì thì nói, giá mà tớ được gặp baba thật, thì tốt biết mấy, các cậu nhỉ! Tớ muốn gặp, muốn biết thật nhiều nhiều thứ về ba quá đi.

   Baba, người về với con có được không? Tiểu Bảo đã rất ngoan rồi mà.

   Mẹ tớ kể rằng,trong cuộc đời này, người đàn ông duy nhất mà mẹ tớ chấp niệm; là baba Quốc Quốc của tớ.Mẹ bảo đó chính là sự cố chấp đến day dứt về nụ cười của ba với mẹ,về tình yêu mà ba dành cho mẹ. Bởi vì chấp niệm, nên càng lưu tâm.

  Mẹ tớ kể rằng, baba cười đẹp lắm; nhìn tớ cười có thể trông ra baba ngay,nên mẹ đặc biệt thương tớ. Mẹ bảo, mẹ muốn tớ phải thật mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi luôn mỉm cười như thế. Rồi, mẹ lại sờ sờ mặt tớ, miệng cười mà lẩm bẩm nói với ba: “ Chính Quốc, con trai giống anh quá !”

Là mẹ đang nhớ ba đó!

   Mẹ luôn nhắc về baba với tớ, mẹ bảo bởi mẹ sợ, một ngày nào đó Tiểu Bảo tớ sẽ quên mất người quan trọng ấy.

   Mẹ kể lần đầu ba mẹ gặp nhau, baba đã muốn giữ lấy chiếc khăn tay màu tím của mẹ. Ba bảo mẹ rằng, đồng ý cho ba cầm khăn tay, nghĩa là đồng ý làm người của baba luôn rồi! Thế là mẹ bị lừa bán cho baba.

   Mẹ cũng kể, mẹ với baba đều không có người thân cũng chẳng có chốn nương tựa, bởi vừa vặn gặp được mà trở thành một tổ ấm. Mẹ bây giờ có tớ cũng là hạnh phúc.Nhưng mà, thời điểm ấy lại có một loại hạnh phúc khác mà mẹ cả đời cũng không quên.Mẹ bảo ba lúc ấy chỉ làm lính nhỏ, đi một hai đợt lại được về nhà.Sau này ba thăng chức, mọi việc nặng nhẹ dù không làm nhưng phải gánh trách nhiệm, thời gian ở nhà nhiều hơn, nhưng bù lại áp lực gấp vạn.Dẫu vậy, mẹ lúc nào cũng vui vẻ, làm cơm ở nhà chờ ba về.Là, chờ đợi trong hạnh phúc.

   Vào mỗi buổi giữa thu, mẹ hay nắm tay tớ dạo một vòng công viên trong tiểu khu nhỏ.Mẹ lẩm bẩm, ba hay dắt mẹ tản bộ ở đây vào mỗi tối, sẽ nắm chặt tay mẹ và sóng bước bên mẹ. Có lần ba giận mẹ, hung hăng kéo tay mẹ đến đau nhói, đôi chân thon dài không ngừng sải bước nhanh.Mẹ không theo kịp, nói nhỏ với ba:

-  Quốc, có thể đi  chậm lại được không, tay em đau quá!

   Thế là baba dừng hẳn lại, bế bổng mẹ lên rồi thơm vào má mẹ một cái như hôm qua mẹ vừa thơm tớ :

-   Em giỏi lắm, dám uống thuốc ngừa thai!

   Mẹ bảo từ hôm ba giận, mẹ phải sửa đổi thói xấu của mình, cũng vì thế baba tối nào cũng khiến mẹ mệt chết. Không lâu sau, khi ba đi công tác thì có tớ. Kì diệu nhỉ !

   Tớ rất thích ăn bánh kẹo và uống sữa, đặc biệt là sữa chuối vừa ngon lại vừa thơm. Một lần có thế uống hết một lốc. Mẹ tớ luôn kêu về tiền mua sữa chuối thật đắt đỏ, là mẹ điêu đó! Ba Quốc rất nhiều tiền, baba có thể mua sữa chuối cho tớ cả đời cơ, huống gì baba cũng thích uống nó. Hì hì

   Hay cũng nhiều khi buổi tối, mẹ ôm tớ ngủ cạnh ảnh ba Quốc, mẹ nghẹn ngào bảo rằng, mẹ muốn tớ sau này giống ba. Mẹ nói, ba dù làm trong hàng ngũ quân đội, nhưng tính cách tuyệt đối ôn nhu và dịu dàng. Ba luôn biết cách dung hòa giữa hai người, bởi vậy mà mẹ càng yêu baba nhiều hơn.

   Nhưng, mẹ cũng hận ba Quốc nhiều lắm.Tớ không hiểu, mẹ nói yêu ba, nói thương ba; mà lại hận ba.Có phải mẹ ghét ba rồi không? Thế là không được rồi. Cô giáo bảo, vợ chồng phải yêu thương nhau, tin tưởng tuyệt đối nhau. Mỗi lần mình hùng hổ hỏi mẹ như thế, mẹ chỉ lặng lẽ ôm tớ,lại vỗ về như hồi tớ còn nhỏ. Mẹ ghé tai tớ :

   -  Đợi đến sau này khi đủ trưởng thành, con sẽ hiểu: Phải có yêu, mới có hận. Cái này gọi là duyên nợ. Mẹ hận ba. Vậy nên kiếp sau và cả kiếp sau nữa, baba nhất định sẽ phải trả lại cho mẹ, hết thảy những duyên nợ kiếp này, trong đó, phải trả lại cho con một tổ ấm trọn vẹn.Cái này, là baba thiếu con.Con biết không.

   Trên bàn trang điểm, ngoài khung ảnh baba mặc trên mình chiếc áo lính màu xanh cười thật hiền trông đã cũ, mẹ lúc nào cũng để gọn một chiếc khăn tay lụa tím có thêu một bông hoa hồng cạnh bên .Trong đó có một chiếc nhẫn ,một lá thư ngả vàng được gấp phẳng.
    Mẹ luôn đeo nhẫn bên tay, còn làm cho tớ một cái giống hệt treo vào dây chuyền ở cổ. Mẹ nói là, một nhà ba người, ai cũng được baba che chở. Thế mà tuyệt nhiên, mẹ chẳng đụng đến bức thư kia chút nào.

   Một lần mẹ đi làm về trễ, tớ tò mò lén lấy ra đọc.Vừa định mở nó, mẹ đúng lúc xuất hiện dứt lại tờ giấy, bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, khóa chặt để sâu vào góc tù đồ.

Đó là lần đâu tiên, mẹ tức giận với tớ. Vừa đánh tớ, mẹ vừa khóc.

   Tớ cũng khóc, nhưng không phải vì buồn. Mà là vì, mẹ vừa đánh tớ, vừa quỳ xuống bên cạnh tớ, khóc đến thảm thương. Mẹ luôn giấu tớ, chưa bao giờ khóc trước mặt tớ cả. Tớ thấy thương mẹ lắm...

   Sau này, lớn hơn một chút, tớ hiểu. Mỗi người lính trước khi ra chiến trường đều viết sẵn một di thư phòng khi bất chắc. Cả đời mẹ tớ bảo không muốn đọc nó, bởi mẹ bảo baba không  hề mất đi. Người vẫn đang sống trong trái tim của cả mẹ và tớ, vẫn đang bảo vệ và che chở cho gia đình mình.

   “ Trên bầu trời rộng lớn, ba đang đang dõi theo từng bước đi của con.Xin con hãy mãi nhớ đến ba, vì đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm cho anh ấy. Hãy nhớ rằng, ba luôn bên con, luôn ủng hộ và yêu thương con rất nhiều. Chỉ tiếc là baba lúc ấy cũng chưa biết có con, không thể tự mình đặt tên cho con, không thể dạy con đi,….Dẫu vậy, con cũng hãy như ba con, luôn chân thành, dịu dàng hết mực; luôn phong trần, thoải mái và tự do.Nhưng, cũng phải biết ích kỉ một chút.Đừng như ba vì cả đất nước mà bỏ mẹ, đừng vì những thứ to lớn khác mà đánh mất tình cảm giản đơn.

   Cũng xin lỗi, vì đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh. Xin lỗi con vì mẹ không giữ được ba ở lại. Mẹ, xin lỗi con trai nhiều lắm!

   Và, mẹ mong con, hãy thật hạnh phúc mà trưởng thành.Con phải nhớ rằng, con khác những cô cậu bé khác; không được yếu đuối, không được ốm đau.Con phải kiên cường sống tiếp, cùng mẹ; sống thay cho ba trên trời cao. Con nhé !
   Cảm ơn con,
   Xin lỗi con
   Và, mẹ yêu con. Chúng ta, đừng quên baba nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top